Trần Đình Vũ nửa mê nửa tỉnh, cố gắng nâng mắt nhìn về phía Hạ Linh. So với cơn đau đầu dữ dội như bị kim châm vào thì sự khó chịu trong trái tim càng mãnh liệt hơn.
Stuc ay nan của
) xe cấp cứu, không có ý định đi cùng,
Hạ Linh ðứng ở cửa đúng lúc
cho
“Khụ khụ...”
Đình Vũ lại run rẩy che
che miệng cho các
họ liền mấy tiếng dài.
Đình Vũ đến bệnh viện. Nhưng mà
Một mùi máu tươi thoang thoảng lướt qua chóp mũi, Hạ Linh nhíu mày.
Bà Ân che miệng thất thanh:
“Cậu chủ ho ra máu rồi!”
Mặt mũi Trần Đình Vũ nhăn nhó, lòng bàn tay toàn là máu tươi, hơi thở của anh cũng ngày càng nặng nè.
Hạ Linh không muốn quan tâm tới người đàn ông này, thế nhưng nghĩ tới mẹ Trần, cô lại do dự cầm điện thoại lên.
"Mẹ, Đình Vũ sốt cao quá, con chuẩn bị đến bệnh viện, mẹ cũng qua đó nhé."
Phi cô khi đã là một
Cha của Trần Đình Vũ cũng rất bận, một hai tuần lại đi công tác xa, ở nhà chỉ còn mỗi bà ấy thôi. Cô không yên lòng khi để bà một mình đến bệnh viện.
Nghe nói con trai bệnh, bà giật thót:
*
"Làm şao đấy? Chắc chắn là do mấy hôm nay cứ tăng ca liên tục rồi! Ôi trời ơi, mẹ đã bảo đừng cố sức mà, hôm qua gọi cho mẹ đã thấy nó không khỏe.”. ~
Nói một hồi bà mới nhận ra chuyện kỳ lạ:
“Mà, şao con... şao con lại ở cùng Đình Vũ?".
on sẽ giải thích sau, mẹ tới
"Chuyện này con gà có thể
"Được rồi, mẹ đi liền đây, cảm ơn con!”.
tới bệnh viện .VN
trung ương ngay nhé”.
NOVEL.VN
Có vẻ mẹ vẫn chưa biết chuyện Trần Đình Vũ ép cô về ở chung với anh, anh không nói thì cô cũng nên giữ im lặng.
Phòng bệnh vảy VEL.VN
VEL.VN
Phòng bệnh đầy mùi thuốc sát trùng, Trần Đình Vũ nửa mê nửa tỉnh, mãi mới lấy lại được ý thức thì lại bắt đầu họ ra máu.
VEL.VN Vezi dugove.VN
Anh bè chặt ngực mình, cảm giác có chút khó thở, đầu cũng ðau như sắp nứt ra. Cả cơ thể không chỗ nào không khó chịu!
Lý Khải từng mắng anh là tên thần kinh khi cứ lao vào làm việc mà không biết nghỉ ngơi cho tốt, thức đêm, uống rượu, tâm tình şa şút dẫn đến thân thể suy kiệt.
Bác sĩ muốn hỏi người nhà vài câu về chế độ sinh hoạt gần đây của bệnh nhân và cả triệu chứng trước khi đưa vào viện, thế nhưng Hạ Linh chỉ trả lời có vẻ qua loa:
“Đêm qua uống đến say mèm, sáng nay thì bắt đầu mê man, gốt và họ.”
“Cô là vợ của bệnh nhân sao?" Vị bác sĩ trẻ hơi nhíu mày. “Có thể nói cụ thể hơn chút được không?”
Bà Trần ở bên cạnh nói thêm:
“Mấy tuần nay nó cứ thức khuya, ngủ không ðủ giấc, làm việc liên tục.”
Bác sĩ kiểm tra sơ bộ, phỏng đoán ban đầu
31 kiểm tra sơn. VN
"Đầu là viêm nhẹ VN
là
1 phổi cấp tính, nặng có thể dẫn đá VN
đến tử vong.
Sau khi xét nghiệm máu, chụp X-quang ngực kiểm tra kỹ lưỡng hơn, Trần Đình Vũ được đưa về phòng hồi sức trong tình trạng vẫn còn sốt cao.
Kết quả là thật sự bị viêm phổi cấp tính, nhưng may mắn chưa đến mức nghiêm trọng quá.
"Người nhà có thể yên tâm rồi, nhưng mà thói quen sinh hoạt dạo gần đây của cậu ấy không tốt, cần phải điều chỉnh lại và nghỉ ngơi nhiều, ít nhất phải ở viện một tuần để quan sát thêm. Chú ý uống thuốc đúng giờ nữa.”
Hạ Linh thấy mẹ Trần hai mắt ngấn nước thì nói:
“Đừng lo ạ, bác sĩ đã nói không sao rồi. Con đi làm thủ tục và nộp tiền viện phí trước.”
Chừng nửa tiếng sau, Trần Đình Vũ được chuyển vào phòng bệnh VIP.
Hạ Linh biết Trần gia đổ không ít tiền vào bệnh viện, lúc cô ỗi làm hồ sơ, vừa kiểm tra tên của bệnh nhân xong thì y tá lập tức gọi điện thoại báo cáo với cấp trên.
La VN
Trong máy tính có lưu hệ th
của Trần Đình Vũ.
ó lưu hồ sơ của bệnh nhân, chỉ cần nhập tên N
Cần nhập tên và ... N
tên và số chứng minh là biết ngay thân phận
ay thân phận
Từ sáng sớm đến trưa, mẹ Trần cứ than thở mãi về chuyện Trần Đình Vũ làm việc quần quật như điên, rồi nói cho cô nghe họ hàng gần đây qua tìm bà gây chuyện. Hạ Linh lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng đáp lại bà.
“Bọn con đã ly hôn rồi mà, sao hai ðứa lại ở cùng nhau vậy?” Bà không khỏi tò mò. Chẳng lẽ bọn nó làm hòa şao? Thằng nhóc kia từ lúc ly hôn xong thì cư xử rất lạ, biết đâu nó hối hận, nhận ra mình yêu Hạ Linh rồi!
Bình thường bà luôn thiên vị Hạ Linh hơn thằng con trời đánh của mình vì áy náy với con bé, còn ủng hộ nó ly hôn nếu thấy không ổn. Thế nhưng hai đứa bây giờ vẫn còn dây dưa với nhau thì chắc là có cơ
hội nhỉ?
Bà đã ngoài năm mươi, Đình Vũ là con một mà cũng hai mươi tám rồi, chẳng biết bao giờ mới có thể bế cháu nữa.
Không giống như tưởng tượng của bà, Hạ Linh bình tĩnh giải thích:
“Chỉ là trùng hợp còn ít đồ để quên ở chỗ Đình Vũ nên con qua lấy thôi.”
Trần Đình Vũ giấu chuyện này với mẹ anh chắc là có nguyên nhân, cô cũng không muốn bà biết được
sự thật vào lúc này, chắc sẽ lên cơn đau tim giống ông nội mất.
“Vậy à... Giờ con ở lại với nó một lát, có gì gọi cho mẹ nhé.”
Bà thấy hơi mệt, Hạ Linh cũng không giữ bà lại mà ra ngoài rồi gọi taxi cho bà.
Lúc trở về phòng bệnh, Hạ Linh gọi y tá tới rồi nói:
“Cô giúp tôi canh chừng bệnh nhân nhé, nghe nói đây là đặc quyền của khách VIP”
“Vâng, cô yên tâm, chúng tôi sẽ chăm sóc ngài ấy cẩn thận.”
Họ dùng từ “ngài” vô cùng tôn kính với Trần Đình Vũ, Hạ Linh nghe mà khinh thường.
Hạ Linh mới đứng lên chuẩn bị đi thì Trần Đình Vũ bỗng nhiên hé mắt ra, thều thào nói:
“Ở lại!”
Mặc dù đã mệt đến nỗi sắp ngất, Trần Đình Vũ vẫn bá đạo ra lệnh cho cô. Sau đó như sợ cô bỏ đi, anh nói thêm hai chữ:
“Tần Phong.”
Bốn chữ này như rút hết sức lực trên người Trần Đình Vũ, nói xong anh ho khan mấy tiếng. bờ môi
trắng bệch cả ra.
Hạ Linh nhìn đồng hồ, phát hiện đã là ba giờ chiều thì nói:
“Tôi phải lo cho cửa hàng, ở lại thì giúp được gì?”
Người đàn ông khốn kiếp, đây đã là lần thứ mấy anh dùng Tần Phong ra uy hiếp cô rồi?
Y tá thấy bọn họ căng thẳng thì vội vàng lui ra, còn tiện tay khép cửa lại. Mấy chuyện mâu thuẫn vợ
chồng này người ngoài không nên xen vào!
Cổ họng Trần
sẽ lập tức ho khà, Vũ bau rát và khô khốc, anh không nói chuyện được, mỗi lần muốn mở miệng thì
khụ.
Bàn tay to vươn ra, vẫy Hạ Linh lại gần.
Cô đứng im như tượng, mãi đến khi Trần Đình Vũ tức giận đổi sắc mặt, cô mới nhích tới mấy bước.
Hạ Linh nhìn gương mặt tiều tụy của người mình từng yêu, trong lòng có chút cảm giác xót xa.
Cô thật sự đã nghĩ mặc kệ anh, cho dù anh bệnh chết cũng chẳng liên quan gì đến cô cả, như vậy là có thể được giải thoát rồi. Vậy mà, lúc này cô lại hơi dao động.
Không, chẳng việc gì phải xót thương cho người đàn ông luôn kiểm şoát mình một cách čiên cuồng như
vậy cả!
i
Trần Đình Vũ vươn tay ra, đột nhiên giữ chặt lấy cổ tay Hạ Linh, chắc có lẽ do bi ca
thể anh cao hơn bình thường rất nhiều, hơi nóng.
nên nhiệt độ từ cơ
Trần Đình Vũ cảm giác có chút cô đơn, lạc lõng, tuy phòng bệnh VIP rất rộng lớn nhưng ngột ngạt
quá. Anh mệt mỏi khép mắt lại, tay thì vẫn như cũ giữ chặt Hạ Linh, thậm chí cô dùng sức cũng không
gỡ ra được.
Bất đắc dĩ, Hạ Linh phải ngồi xuống bên cạnh giường.