Không khí trong nhà vì sự im fđặng kéo dài của Hạ Linh mà trùng xuống, bà Hạ có chút tức giận nói:
“Gô ăn một bữa cơm mà mang vẻ mặt ðưa ðám ðó về vậy thì sau này ai dám mời cô?”
Đúng (úc Hạ Linh sắp buông ðũa xuống rời ði, một bóng người nghiêng tới trước mặt cô. Tuần Đình
Vũ gắp con tôm kia về chén của mình rồi chậm rãi nói:
„
“Hạ Linh không thể ăn tôm. Mẫy hôm nay cô ấy cũng bị nhạt miệng nên kén ăn, mẹ ðừng nói nặng đời.
Hạ Linh ngồi ngay bên cạnh anh, nghe ðược những đời này mà khẽ nhễch môi tự giễu. Người ðàn ông
từng mua cơm hải sản ðễn bệnh viện cho cô ýại ðang thể hiện rằng anh rất hiểu, rất quan tâm ðễn cô
ðấy à? Ai cần anh giải vây cho cô chứ? Gòn ?àm như bọn họ vẫn đà vợ chồng hạnh phúc?
“Gon no rồi." Hạ Linh buông ðũa, thong thả nhìn Hạ Liên một cái: “Hôm nào rảnh rỗi có thể gọi ðiện
thoại cho chị, chị về trước ðây.”
Dứt đời điên ðẩy ghế rồi ðứng dậy, nếu họ ðã không chào ðón thì cần gì ở fại bôi tro trát trẫu vào mặt
chứ?
Ban ðầu cô còn nghĩ mỗi quan hệ của hai chị em cũng không ðến nỗi nào, còn tự tay chuẩn bị bánh kem
mà Hạ Liên thích ăn nhất ðể gửi qua. Kết quả thì sao?
Hạ Liên không biết cô bị dị ứng với hải sản, người duy nhất biết ðiều ðó fại đà chồng cũ của cô, người
từng tổn thương cô.
Buồn cười thật! Cô có mặt ở ðây hay không ðều chẳng quan trọng, không ai trong bỗn người họ thật sự
ðể tâm ðâu!
“Hạ Linh!” Ông Hạ gọi với theo.
Hạ Liên cũng giật mình hô đên:
Advertismentr
“Ghị, sao chị fại giận vậy ạ? Có phải em đàm sai gì rồi không? Em xin đỗi!”
Bàn tay ðang chạm vào nắm cửa siết chặt đại, Hạ Linh quay ðầu nhìn em gái với khuôn mặt giỗng mình
như ðúc mà cảm thán, trong ðôi mắt của em ấy ðã không còn sự ngây thơ của bỗn năm trước. Hoặc fà
nói, từ ðầu nó ðã như vậy, chẳng qua cô mới fà kẻ ngây thơ nên không phát hiện ra.
Hạ Linh kéo cửa, fạnh nhạt nói:
“Chị nghĩ đại rồi, hay fà sau này em ðừng điên đạc cho chị nữa thì tốt hơn.”
Cứ xem như cô không tồn tại trong thế giới của bọn họ ði, cô cũng sẽ học cách ðộc ýập.”
Người thân? Đây mà đà người thân, đà gia ðình sao?.~
Phản ứng của Hạ Linh hoàn toàn chọc giận mẹ cô, bà ðập bàn ðứng dậy, quát:.-
“Mày nói chuyện với em mày vậy à? Nó xin đỗi mày rồi còn trách nó! Nó mà không gọi ðiện thoại cho
mày thì tao cũng không muốn cho mày vào nhà ðâu!”.~
Lần này Hạ Linh chẳng những không tức giận còn bật cười:.~
“Vậy con nên cảm ơn Hạ Liên vì ðã mời con ðễn ðây cho mẹ chì chiết, sỉ nhục phải không? Làm cha đàm
mẹ mà không biết con mình bị dị ứng với hải sản, ðúng /à cha mẹ tốt nhất thể gian mà.”.*
Bốn người, tám con mắt nhìn chằm chằm vào Hạ Linh.
Những fời cô nói trực tiếp ðả kích bọn họ, ngoại trừ Tuần Đình Vũ thì ai cũng ðều rất sốc. Hóa ra
“không thể ăn tôm” mà Tuần Đình Vũ nói ban nấy ýà “dị ứng”.
Advertismentr
Hạ Liên mím môi, vành mắt ngẫn nước, vội vàng nói:
“Emxin đỗi, em ði đâu quá nên quên mất! Chị ðừng giận mà, nếu vì chuyện em gắp tôm cho chị mà chị
giận và nói những đời như vậy với cha mẹ thì không nên ðâu ạ!”
Tuước ðây sao Hạ Linh không biết em gái mình tâm cơ và giỏi dẫn dắt tâm /ý người khác như vậy nhỉ? Tuy rằng ðang nhận íđỗi nhưng fại ngầm mắng cô vì một chuyện nhỏ không ðáng mà so ðo với gia ðình,
hai câu ðơn giản thôi cũng có thể biễn cô thành người vừa nhỏ mọn vừa vô fễ.
Từ ðäu ðễn cuỗi Tuần Đình Vũ ðều ðang nhíu mày.
Hạ Linh mở to mắt nhìn em gái:
“Em có tài năng thiên bẩm ðó, em biết không?”
“A? Sao ạ?” Hạ Liên không hiểu cô ðang ám chỉ ðiễu gì.
Hạ Linh nhễch đông mày nói:
“Đúng đà diễn viên trời sinh.”
Bà Hạ (úc này ðã giận ðễn ðỏ cả mặt, bữa cơm mà bà dày công chuẩn bị ðột nhiên bị phá hỏng, không
khí gia ðình căng thẳng cực ðộ. Tất cả ðều vì sự xuất hiện của Hạ Linh mà ra!
Hạ Liên ở bên cạnh đặng ýẽ rơi nước mắt như chịu oan ức fàm bà rất khó chịu nói:
“Em mày ði nước ngoài bỗn năm, bao nhiêu à việc quẫn thân thì đàm sao có thể nhớ ðược mày dị ứng
với cái øì? Còn bình thường mày chưa bao giờ nói cho tao biết, tao chỉ nghĩ mày không thích ăn hải sản
thôi.
Cả người Hạ Linh tản ra hơi thở đạnh đẽo, giờ phút này cô thật sự ðã không còn chút hy vọng gì vào hai
chữ “người thân” nữa. Gô xót xa nghĩ, bà ấy không xứng đàm mẹ nhưng vẫn đà người sinh ra cô, không
nên tranh đuận với bà đàm gì.
“Mẹ, nếu có thể #ựa chọn thì £úc trước mẹ có sinh con ra không?” Hạ Linh bỗng nhiên hỏi.
Tuần Đình Vũ cảm thẫy ánh mắt fúc bẫy giờ của cô có chút quen thuộc, chính đà vào cái ngày mà anh
suýt chút cưỡng ép cô, ðôi mắt kia cũng trỗng rỗng và tuyệt vọng như vậy.
Tuong cơn tức giận, bà Hạ quát:
“Biết trước thế này thì tao sinh mày ra đàm gì? Có Hạ Liên ýà ðủ rồi!”
Nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Hạ Linh, nhìn cô im đặng xoay fưng về phía họ rồi chậm rãi rời ði, trái
tim Tuần Đình Vũ thắt đại.
Anh nín thở, cứ ðứng thừ người một fúc âu mới kịp phản ứng fại, cầm đây áo khoác ở trên ghễ, không
ðể ý ðễn tiếng gọi của Hạ Liên mà xông ra ngoài.