Ở cửa thiện phòng, Lục Yêu liếc nhìn tiểu đạo đồng một cái, có thể nhìn thấy sự khó hiểu trong mắt đối phương. Yên lặng một lúc khá lâu, tiểu đạo đồng rốt cuộc không nhịn được, “Tiểu thư nhà cô gây rối như thế là thế nào vậy? Một lúc muốn ngươi đi tìm Mạnh lão gia, một lúc nói không cần.”

Tuy Lục Yêu cũng có nghi ngờ, nhưng làm sao có thể để người khác chỉ trích tiểu thư được, lập tức trợn tròn hai mắt lên: “Tiểu thư như vậy chắc chắn là có dụng ý của cô ấy, chẳng lẽ là ta và ngươi có thể đoán được!”

Tiểu đạo đồng cũng tức giận, hắn chỉ tốt bụng bất bình cho cô nha hoàn này, nàng không những không cảm ơn còn trợn mắt với hắn! Hắn lập tức bấm bấm ngón tay ra vẻ như xem bói: “Nếu như ta có thể đoán được dụng ý nhà cô thì như thế nào?”

Lục Yêu liếc mắt nhìn hắn, nghiêng đầu đi, nhưng không lâu sau đó vẫn nghiêng đầu lại, vẻ mặt không vui nói: “Nếu như ngươi thật sự nói, nói đúng…” Nàng dừng một chút mới nói: “Ta đưa đồ ăn ngon cho ngươi.”

Bên trong thiện phòng, Mạnh Chu vẫn đang chờ đạo nhân Sơn Dương nói vận mệnh, mà tiểu đạo đồng ngoài cửa học theo điệu bộ sư phụ hắn vẫn làm, nhắm mắt, bấm ngón tay, hất tay… như vẻ trong tay hắn có một đám bụi bặm gì đó không nhìn thấy. Một lúc lâu, hắn chợt mở to mắt, trong mắt có nỗi hoảng sợ, “Mạnh tiểu thư muốn làm chuyện lớn kinh người, nếu sư phụ đồng ý với nàng ấy, có thể phải mạo hiểm làm trái với định mệnh… Chuyện này không được!”

Lục Yêu bị hắn dọa, vội nói: “Như thế nào? Từ trước đến nay tiểu thư rất dịu dàng ngoan ngoãn, chưa bao giờ có hành động gì, ngươi tính cẩn thận chưa?”

Tiểu đạo đồng nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng noãn: “Dĩ nhiên là đùa cô rồi.” Hắn lại lẩm bẩm nói nhỏ một câu, “Ta cũng không phải là sư phụ, ngay cả đồ đệ chỉ cần nói cũng nói ra được thì đúng là thần kì quá.”

Lời hắn nói không lớn, nhưng vẫn rất khéo, Lục Yêu phải ở gần mới có thể nghe rõ lời hắn nói. Lục Yêu cười thầm, ánh mắt đong đưa: chắc chắn là thường ngày hắn nói linh tinh quá nhiều, trời cao muốn nhắc hắn giữ mồm giữ mép, thế mà hắn vẫn chưa lĩnh ngộ. Thật không xứng với áo đạo này.

Hai người mỗi người một câu trêu chọc lẫn nhau, cửa thiện phòng bỗng nhiên mở ra.

Lục Yêu vội vàng nhận lấy xe đẩy, đẩy tiểu thư ra ngoài. Không biết có phải Lục Yêu bị hoa mắt hay không, lúc này nụ cười của đạo nhân Sơn Dương hình như có chút miễn cưỡng, mà tiểu thư lại lấy khăn che mặt, cảm xúc trào dâng.

Đợi sau khi rời khỏi thiện phòng một đoạn, Mạnh Chu tháo khăn che xuống, không thể nào che giấu nụ cười trên mặt. Nàng từ từ kiềm chế nụ cười, phân phó Lục Yêu: “Mấy ngày nay để ý tới mấy lời đồn đãi ở trong phủ thêm một chút, đặc biệt là về tin tức Tần phủ.”

Lục Yêu đáp vâng, cũng không dám hỏi nhiều.

Lại nói đi từ cửa vào phủ, Lương thúc canh cửa đã từng chịu ân huệ của Tần Kha, cho nên mỗi lần Tần Kha ra cửa đều giúp đỡ che giấu. Chỉ là hôm nay Lương thúc nhìn thấy Tần Kha cũng không vội vã thúc giục hắn trở về phòng, nhìn chung quanh vài lần, xác nhận không có ai mới kéo Tần Kha đến một góc tối vắng vẻ.

Tần Kha biết Lương thúc có lời muốn nói, nhìn đơn giản cũng biết trong phủ có chuyện lớn xảy ra.

Lương thúc ghé tai vào, nói nhỏ. Sau khi nói xong còn sầu muộn không dứt: “Nhị thiếu gia, người nói trong phủ sẽ không xảy ra chuyện gì lớn chứ?”

Tần Kha vỗ vỗ bả vai Lương thúc an ủi: “Lương thúc yên tâm, phụ thân tìm đại ca cũng chỉ vì hôn sự Mạnh phủ, tám phần là muốn cầu xin hoàng thượng gả, cho nên mới nhắc tới cửu ngũ chí tôn*”

*cửu ngũ chí tôn: ngũ trong cụm từ này ý chỉ vua – cụm này hình như nói đến chế độ trị vì của vua

Lương thúc gật đầu, cũng không nói nhiều với Nhị thiếu gia nữa, che giấu giúp hắn về phòng.

Nhìn dáng vẻ lén lén lút lút rời đi của Nhị thiếu gia, Lương thúc cũng không nhịn nổi cảm thấy chua xót trong lòng. Đại thiếu gia là con trưởng, Nhị thiếu gia là con thứ, cho nên từ nhỏ hai người đã được đối xử khác một trời một vực. Trong phòng Đại thiếu gia bày biện xa xỉ, ngay cả thứ thảm đặt dưới chân cũng là là thảm đất Ba Tư vô giá. Trong phòng Nhị thiếu gia đơn sơ hơn rất nhiều, ngay cả than đốt trong mùa đông cũng không đủ. Đáng hận nhất tạo hóa trêu người, Đại thiếu gia không học vấn không nghề nghiệp, cả ngày chỉ lo ăn chơi; trong khi đó Nhị thiếu gia học hành đủ thứ lại chỉ có thể vùi ở trong phòng giấu tài.

Trở về phòng, vẻ mặt Tần Kha thay đổi, đúng như lời Lương thúc nói, phụ thân đi tìm đại ca, còn nói tới cửu ngũ chí tôn. Nếu như không phải là cố tình mong soán ngôi vị, thì chính là…. Sao lại như thế? Sự tình Nhị hoàng tử và Tứ hoàng tử tranh giành Mạnh Chu hai năm sau tiến phủ, bây giờ muốn nói trước sao? Đang suy nghĩ tâm sự, bỗng từ xa có tiếng nói vọng lại, một người trong đó nghe giống như tiếng chim vàng oanh của muội muội tiểu yêu Tần Phi Vũ.

Chỉ nghe thấy bà vú khuyên can: “Bà cô của ta ơi, sức khỏe Nhị thiếu gia không được tốt, chúng ta đừng nên quấy rầy.”

Phi Vũ như vừa chạy vừa la hét: " Đâu có đạo lý như vậy, ta thấy nhị ca còn muốn được quấy rầy đấy, ta càng muốn đi, nhị ca cả ngày sống trong phòng không có bệnh cũng trở thành có bệnh!”

Tần Kha vỗ trán: muội muội tiểu yêu ngoài miệng nói lời dễ nghe, hôm nay không biết lại có chuyện gì muốn nhờ. Phòng của hắn bình thường ngoài mấy nha hoàn đến thu dọn, Phi Vũ thỉnh thoảng cũng đến gây rối ồn ào. Ngày trước đúng là phụ thân không cho phép muội ấy rời phủ, muội ấy liền đến chỗ Tần Kha nói ngon nói ngọt xin đưa ra ngoài. Hoặc là muội ấy học được công phu mèo cào gì đó, bất ngờ muốn tới tỷ thí với Tần Kha. Nói dễ nghe một chút chính là huynh muội thân thiết, thực ra nha đầu này muốn thể nghiệm tư vị chiến thắng trên người Tần Kha. Trong phủ không có người nào là không biết ngoài Tần Kha, công phu của nha hoàn trong phủ còn tốt hơn muội ấy.

Phi Vũ liền hỏi: “Nhị ca tỉnh chưa?” Chân không dừng lại, cũng không quản mọi việc, tung rèm đi vào. Nàng mặc áo vàng nhạt giản dị kết hợp với quần dài màu xanh, bởi vì nàng chạy nhanh về phía trước, mấy sợi tóc lòa xòa có chút xộc xệch. Nàng cũng không để ý tới chút nào, đặt mông ngồi ở trên giường Tần Kha, cái miệng nhỏ nhắn cong lên: “Nhị ca rất không thú vị, cả ngày đều đi học, đi học, không biết tờ giấy trắng mực đen có gì hay để nhìn.”

Không đợi Tần Kha nói gì, mắt nàng chợt sáng lên, hai mắt nhấp nháy: “Không bằng chúng ta ra ngoài một lúc. Nhị ca, ca nghe muội nói, có vị đạo nhân rất lợi hại sẽ trú tại quý phủ của Mạnh Chu tỷ tỷ.”

Thì ra là đã có chủ ý từ trước, Tần Kha âm thầm cười, lập tức rút ra một chiếc khăn tay bên hông, che ở bên môi, sau đó ho khạc thật lớn. Hắn há hốc mồm thật như muốn nói chuyện, làm như ho khan quá lợi hại, lại đứt quãng không thành câu: “Phi Vũ….khụ khụ…hai….khụ…ca…”

Phi Vũ còn muốn nói điều gì đó, không ngờ bà vú chạy lại kéo nàng, vẻ mặt hoảng loạn, cũng rất buồn rầu: “Tiểu thư, không phải tiểu thư đã có hẹn với sư phụ hôm nay luyện khúc Bích hải triều sinh* sao?”

Bích hải triều sinh: có lẽ là một khúc nhạc gì gì đó ^^

Phi Vũ có vẻ nghi ngờ: “Bà vú, khi nào ta…” Còn chưa nói xong, liền nhận thấy bà vú không ngừng nháy mắt với nàng, sau đó lôi kéo nàng đi ra cửa. Phi Vũ không thể làm gì khác là chào tạm biệt nhị ca.

Sau khi ra khỏi phòng, lúc này bà vú mới thở phào nhẹ nhõm, lại không nhịn được khuyên nhủ nàng: “Bà cô của ta, không phải phu nhân đã nói tiểu thư nên ít tiếp xúc với Nhị thiếu gia hay sao, nếu lây bệnh của thiếu gia thì làm sao?”

Phi Vũ nhíu mày: “Mẫu thân đúng là!”

………..

Mạnh Chu trôi qua ba ngày yên tĩnh, trong phủ cũng không thấy có tin đồn gì mới mẻ, phần lớn là mợ Hai uống trà tán gẫu với thiếp thị nào đó của quan lão gia, hoặc là một người làm nào đó có tư tình với một nha hoàn, hay là Nhị tiểu thư Mạnh Tương Quân mới tự tay gieo được hoa mẫu đơn, nghe nói hoa mẫu đơn này là vô giá…. Mọi chuyện trong nhà cũng chỉ có vậy.

Vậy mà đến ngày thứ tư lại xảy ra một chuyện không hề nhỏ. Nghe nói là người canh cửa ở Mạnh phủ nhìn thấy một cô nương lén lút leo tường, vì vậy triệu tập người truy bắt được. Lúc đầu muốn đưa thẳng đến quan phủ, nhưng đâu biết được nàng kia giảo hoạt đa đoan, trốn được mấy vị người làm, lại trốn được vào trong phủ, công phu như làn khói – biến mất không còn bóng dáng!

Lúc nghe Lục Yêu nói chuyện này, Mạnh Chu còn đang nằm ở trên giường, khẽ nở nụ cười: “Đúng là một cô nương to gan, chẳng qua ta lại nhớ tới một người, nếu như nàng ấy ở đây, có lẽ cũng sẽ làm ầm ĩ như thế.” Nàng nói xong lập tức ý thức được có chuyện không ổn. Bây giờ mình mười sáu, không phải ba mươi mốt. Theo như tính toán, bây giờ nàng ấy cũng chỉ mới mười một tuổi, lúc nàng ấy được gả đến Tây Vực cũng là mười ba tuổi, cách bây giờ chỉ có hai năm!

Nàng cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra năm nàng mười sáu tuổi, loáng thoáng chợt hiện lên một đoạn ngắn trong đầu nàng. Nàng vội vã buông tay xuống, chỉnh trang lại một chút rồi vội vàng đi ra ngoài.

Lục Yêu đi sát sau lưng nàng, nhỏ giọng oán trách: “Tiểu thư, chân tiểu thư còn chưa khỏi hắn, đi chậm thôi, lúc này chuyện cũng đã xảy ra rồi.”

Mạnh Chu cẩn thận ngẫm lại, dừng chân, chờ Lục Yêu theo kịp. Nàng khẽ nâng khóe miệng, “Lục Yêu, em đến xem nếu bọn họ đều lục soát người ở đây thì tìm cách dẫn bọn họ đi nơi khác.”

Lục Yêu đang thở hổn hển, giật mình nói: “Nơi khác? Chẳng lẽ tiểu thư biết người nọ trốn ở chỗ nào?”

Mạnh Chu ghé sát vào tai nàng ta nói mấy câu, Lục Yêu bị dọa sợ đến mức mặt tái nhợt, kêu lên: “Tiểu thư, không được, nếu bị người khác phát hiện là người đến chỗ ấy, chắc chắn sẽ nổi phong ba bão táp đấy!”

Mạnh Chu liếc nàng ta một cái, hình như tức giận: “Bây giờ em không nghe lời rồi, nếu đã như vậy không bằng ta đến cầu xin mợ Cả đưa em đên phòng khác.”

Vừa dứt lời, Lục Yêu lập tức im lặng, nàng ta muốn nói thêm điều gì nữa, cuối cùng chỉ đành làm theo ý tứ của tiểu thư: nếu nàng ta phải đến nhà người khác, tất nhiên sẽ bị người ta làm nhục.”

Mạnh Chu cũng không dừng lại lâu, tránh người làm, đi thẳng tới một gian phòng ở phía trước. Lúc nãy trong phòng người làm đầy ắp, đến mức không có chỗ mà ngồi, trước cửa còn có hai gốc đào khô héo, trên đó có dán có mấy lá bùa màu vàng. Nàng mơ hồ nhớ năm đó người nọ chạy đến trốn ở đây. Lúc trước quả thực rất tốn công sức để đưa được nàng ra ngoài, thiếu chút nữa còn để nữ nhân điên bị nhốt trong phòng kia trốn ra được.

……

Cô nương nào đó hốt hoảng chạy tới phòng này một giây trước còn đang đắc ý, một giây sau sợ đến mức con ngươi như rơi ra ngoài. Nàng nhìn thấy trong phòng còn có một nữ nhân khác – tang phục màu trắng, tóc đen bay bay trước mặt, che hết cả mặt mũi.

Cô nương nào đó an ủi trái tim đang nhảy bùm bụp, bạo dạn gọi: “Phu nhân?”

Nữ nhân kia chợt ngẩng đầu lên, mắt to trống rỗng đập vào mặt cô nương, quả thật rất giống quỷ. Chợt cửa sổ bị gió thổi ra, trong lòng cô nương nào đó gào thét kinh hoàng, chạy thẳng ra ngoài cửa, miệng cũng la hét: “Có quỷ…”

Vừa ra khỏi cửa mấy bước liền bị một người kéo lại, chạy về phía bên kia. Cả người cô nương nào đó run rẩy, một chữ ‘quỷ’ còn chưa ra khỏi miệng, lại nghe được một giọng nói ấm áp mềm mại: “Suỵt, nhỏ giọng chút, nếu để người làm phát hiện sẽ không hay đâu.”

Lúc này Phi Vũ mới nhìn kỹ người nọ, nước mắt bỗng rơi lã chã: “Mạnh Chu tỷ tỷ, vừa rồi làm muội sợ muốn chết.”

ấn đường Mạnh Chu khẽ động, lúc nãy là nàng bất ngờ đẩy cửa sổ ra dọa Phi Vũ sợ đến mức phải trốn ra ngoài.

Nếu không phải như thế tại sao có thể khiến Tần Phi Vũ gọi quỷ linh tinh, đàng hoàng đi ra ngoài đi theo mình cơ chứ?

Môi Mạnh Chu khẽ nhếch, đưa Phi Vũ còn chưa khôi phục lại tinh thần về phòng mình: tiểu yêu Tần phủ tới thật đúng lúc!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện