Trái tim Mạnh Chu như nhảy ra khỏi lồng ngực, nàng cảm thấy vết thương trên tay lại bị nứt ra, băng gạc cứa vào trong thịt, cảm giác đó thật sự là rất đau! Nàng gắt gao cắn môi, mới có thể chịu đựng không phát ra tiếng kêu.

Đôi môi run lên một lúc, lúc này nàng mới có thể há mồm giận dữ mắng mỏ: "Buông tay!"

Đúng lúc này thân thể nàng đã rơi vào một lồng ngực nở nang, rạng rỡ, vẫn còn giữ lại mùi thơm ở chóp mũi, gợi cho nàng một cảm giác quen thuộc. Trong lòng Mạnh Chu dần dần thả lỏng, thử thăm dò lên tiếng: "Tần Kha?"

Nàng vừa mới lên tiếng, người nọ liền cười, trong bóng tối nàng không thấy rõ khuôn mặt của hắn, chỉ có tiếng nói nhẹ nhàng vang lên: "Ngoại trừ ta ra còn ai có thể vào đây mà bắt lấy nàng hả? Một tiếng ‘hả’ cuối cùng kia như xông thẳng vào trong óc nàng, trên mặt nàng không kiềm chế được nóng bừng lên. Mạnh Chu cười hai tiếng ngắt lời : "Thật ra là làm gì có ai có dáng vẻ háo sắc như chàng. Như thế nào, còn không mau buông ta ra? Chẳng lẽ muốn ta kêu lên có người vô lễ?"

Lúc nói chuyện nàng sờ sờ cánh tay phải, phát hiện chưa có máu chảy ra. Trong lòng thầm than: may quá!

Nhưng Tần Kha không buông tay ra, hắn cúi người, dính sát vào tai nàng, nhỏ giọng nói: "Vốn dĩ ta định sáng mai mới tới, nhưng sợ đêm dài lắm mộng, cho nên lúc này mới chờ nàng ở phòng thiền. Nhưng nàng thật là, để ta chờ bao lâu, trái lại nàng nên nói cho ta biết làm thế nào để trừng phạt nàng?"

Môi của hắn dính sát vào, da thịt chạm nhau càng toát ra lửa nóng, giờ phút nàyMạnh Chu giống như đưa thân vào biển lửa, nóng bỏng làm nàng không thở nổi. Đang lúc miệng đắng lưỡi khô, chợt nàng nhớ lại lời đùa của Tần Kha lúc trước "Nàng có biết ban đêm là lúc đàn ông trưởng thành kích động nhất không, nếu là ta. . . . ."

Trong người nàng không khỏi khẩn trương, mà sự khẩn trương này lại chia thành hai nửa, một nửa là lo lắng, một nửa kia hẳn là —— hưng phấn!

Mạnh Chu nuốt một ngụm nước miếng thật to, trong lòng thầm nói: nàng phải thật bình tĩnh, xúc động là ma quỷ.

Đang lúc nàng lo lắng không biết làm thế nào để có thể khắc chế dục vọng của Tần Kha, lại phát hiện Tần Kha buông tay ra, người cũng lùi lại một bước dài.

Không lâu sau, cửa phòng thiền cót két đóng lại, làm bên trong phòng thiền ngay cả một tia sáng le lói cũng không có. Tuy Mạnh Chu còn trẻ tuổi nhưng mắt cũng không tốt như vậy. Chỉ cần hơi tối một chút, nàng muốn nhìn cái gì bên cạnh cũng khó vô cùng. Chỉ vì thường ngày nàng không ra cổng trước không bước cổng sau, mà đồ đạc trong nhà thì dù có nhắm mắt lại nàng vẫn có thể tìm thấy, cho nên chưa từng có cảm giác khó chịu.

Giờ phút này ở trong phòng thiền, nàng đưa mắt nhìn bốn phía, trước mắt mênh mông một mảng đen tối dán lên trên mắt nàng, bỏ xuống cũng không bỏ được. Cảm giác cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không thể chạm vào làm nàng hoảng hốt, nàng cắn răng nhỏ giọng gọi: "Tần Kha, chàng đang ở đâu?"

Giọng nàng giống như tan biến trong một cái động không đáy, ném vào, nhưng không thấyhồi âm. Mà Tần Kha cũng không biết chạy đi chỗ nào chết rồi, mới vừa rồi còn có dáng vẻ không an phận, một giây kế tiếp liền trốn mất, hắn đang chơi trốn tìm sao?

Mạnh Chu ở trong lòng xì một tiếng khinh miệt: tìm cái đầu ngươi! Lớn rồi còn làm trò ......Ngươi nhanh đi ra cho ta, ngươi không đi ra......Có tin hay không ta sẽ huỷ bỏ hôn ước!

Mặc kệ nàng gọi như thế nào, bên trong một chút tiếng động cũng không có. Mạnh Chu suy sụp hạ giọng nói: núi không xuống với ta, thì ta đi lên núi vậy.

Nàng nhón chân lên, duỗi hai tay ra quờ quạng, giống như thầy bói xem voi, nơi nào không có cái gì cản trở nàng liền đi vào.

Trong lòng nàng tin chắc: căn phòng này chỉ rộng có từng ấy, chỉ cần nàng mò mẫm một chút, là có thể tìm được cửa ra.

Chỉ có một mình cùng bóng tối, nhưng nàng vẫn không quên trừng mắt: "Ta nhìn thấy chàng, Tần Kha, chàng có bản lĩnh thì đừng trốn nữa! Hắc, chàng còn trốn....... ta xem chàng có thể trốn đi đâu......."

Nghe nàng nói như vậy, thật giống như trong phòng đang có một người tên là"Tần Kha" đang ở cùng một chỗ với nàng, mà không phải là một mình nàng!

Bởi vì ở một mình, lại hoàn toàn không nhìn thấy gì, nên nàng có cảm giác rất không an toàn.

"Xì ——" một tiếng cười khẽ đột nhiên xuất hiện, kèm theo đó ánh đèn trong phòng chợt loé.

Bởi vì không thể thích ứng ngay với ánh sáng, nên Mạnh Chu không tự chủ nheo mắt lại, trong miệng phát ra giận dữ mắng mỏ: "Tần Kha!"

Tiếng nói vẫn còn rung động ở bên môi, đã có một đôi tay đặt lên mặt của nàng, ấm áp, còn mang theo mùi dầu của cây nến. Nàng chỉ nghe thấy hắn khẽ cười: "Mới vừa gặp ta nàng đã mắng mỏ, rõ là....... ừ, có phải là rất xúc động hay không?."

Một câu nói giống như quẹt lửa ném vào thùng dầu, bùng—— lửa giận của nàng vọt lên cao tới cực điểm. Mạnh Chu nhắm mắt lại lui về phía sau một bước dài: "Quả thật ta rất xúc động, lúc đầu còn lo lắng cho chàng tìm ta tới đây là vì có chuyện gì không tiện nói ra, vốn dĩ ta cũng không muốn gặp chàng, nhưng cuối cùng vẫn đến. Kết quả ra sao, chàng bỏ ta ở nơi này, để cho ta giống như một kẻ ngốc một mực tìm chàng, giống như một kẻ ngốc tự mình nói với bản thân mình . . . . ." Nàng thật sự tức giận rồi.

Lúc trước, nàng và Mạnh Tương Quân giày vò lẫn nhau, mặc dù nàng cảm thấy căng thẳng, nhưng trong lòng cũng rất sảng khoái, bởi vì Tương Quân đáng bị trừng phạt như vậy. Nhưng lúc này đối mặt với Tần Kha, nàng luôn lo lắng rốt cuộc hắn đã đi đâu, muốn biết hắn muốn nói gì với nàng, lo lắng Mạnh phủ của hắn có phải đã gặp chuyện gì hay không.?

Nhưng mà Tần Kha tới đây chẳng lẽ chỉ vì muốn lấy nàng ra làm trò cười?

Mạnh Chu nuốt xuống tức giận, trong lòng rối bời thành một đám, giọng cũng nghẹn ngào: "Quả thật ta quá xúc động rồi."

Nói xong nàng xoay người, cất bước đi.

Còn chưa đi được mấy bước, nàng đã nghe thấy Tần Kha kêu lên: "Ai, cẩn thận ——" chưa dứt lời, Mạnh Chu đã đụng đầu vào vách tường. Bàn tay hắn đang ở giữa không trung, sửng sốt nhưng không kịp kéo nàng lại . . . . .

Thở dài một cái, Tần Kha bất đắc dĩ tiến lên vài bước, đem Mạnh Chu xoay người lại, đưa tay giúp nàng xoa cái trán, lại phát hiện Mạnh Chu đang nhắm mắt, nước mắt từng hạt, từng hạt lăn xuống.

Tần Kha lập tức luống cuống, hắn nâng cằm Mạnh Chu lên, vừa dùng tay lung tung lau nước mắt của nàng, một bên tạ tội: "Làm sao nàng lại khóc rồi? Ta chỉ đùa với nàng một chút, hơn nữa ta......."

Lời vẫn chưa nói ra khỏi miệng, tay trái Mạnh Chu kéo tay hắn xuống, cau mày: "Đừng đụng vào ta...hôm nay ta không muốn gặp chàng, chàng hãy mau đi đi."

Lúc nói những lời này, nàng cố gắng mở to mắt ra. Nàng nghiêng đầu, vốn dĩ là vì không muốn nhìn thấy khuôn mặt làm nàng vừa lo lắng vừa tức giận này, đáng tiếc nàng lại thấy được một bức tranh nhu hoà như vậy. Cách chân của nàng chỉ vài thước, nàng thấy một lượng lớn cây nến đang cháy, những cây nến được xếp thành một cái vòng tròn trịa. Ở giữa đặt rất nhiều những bông hoa nhỏ, những bông hoa đó nàng cũng không biết tên, đủ các loại màu, đỏ, hồng phấn, lam, xanh lá……...Còn rực rỡ hơn cả Ngự Hoa Viên. Những bông hoa nhỏ nở rộ trên mặt đất thật động lòng người, dưới ánh nến càng thêm kiều diễm.

Hình ảnh này khiến Mạnh Chu hết sức kinh ngạc, nàng sờ sờ cái mũi, không tự chủ được đi thẳng đến chỗ vòng tròn được nến và hoa tươi kết thành, vừa đến gần hơn một chút, nàng có thể ngửi thấy hương thơm của những bông hoa, cảm nhận được nhiệt độ của những ngọn nến. Một giây phút kia, những đoá hoa trong lòng nàng cũng nở rộ bốn phía, sung sướng làm lòng nàng phấn chấn.

Tần Kha ở sau lưng nàng bất đắc dĩ nói: "Mới vừa rồi ta rời khỏi không phải là vì hù dọa nàng, chỉ là......." Hắn chậm rãi đến gần, từ phía sau lưng ôm lấy Mạnh Chu, trên tay còn có một vòng hoa tươi rực rỡ đầy màu sắc, hắn cẩn thận từng li từng tí đem vòng hoa cài lên đầu Mạnh Chu. Giọng hắn như phát ra từ trên gò má Mạnh Chu: "Lúc ta kết vòng hoa này, liền nghĩ rằng nếu nàng đeo nó lên nhất định sẽ rất xinh đẹp, quả nhiên là như thế."

Làm gì có nữ nhân nào không yêu hoa tươi? Làm gì có nữ nhân nào mà không thích lời nói ngon ngọt?

Nhìn thấy những thứ này, Mạnh Chu chợt không biết phải nói cái gì: mới vừa rồi Tần Kha rời đi không phải là vì trêu đùa nàng, mà là vì tỉ mỉ chuẩn bị những thứ này?

Thân thể nàng bị Tần Kha xoay lại, đối diện với ánh mắt của hắn, trong mắt của hắn chập chờn ánh nến, còn có một chút tình ý không nói nên lời. Nàng có thể thấy rõ ràng những đường cong trên môi của hắn, khẽ mở ra rồi khép lại, có thể nhìn thấy từng đường cong đang di động, bên tai nàng truyền tới lời nói của hắn: "Kể từ sau khi gặp nàng, ta vẫn chưa có cơ hội được nói với nàng một câu. Nếu để cho nàng mang theo nỗi nghi ngờ gả cho ta, đó chính là một nỗi tiếc nuối khôn nguôi."

Mạnh Chu nghiêng đầu một chút, không đoán ra là hắn muốn nói gì.

Lại không nghĩ rằng Tần Kha không nói lời nào, lại hành động trước. Lòng bàn tay của hắn nắm lấy cằm Mạnh Chu, dùng lực khẽ nâng lên, để đưa môi nàng lên cao.

Mạnh Chu ngây ngốc nhìn chằm chằm khuôn mặt hắn đang tiến tới, đến gần, nàng cảm thấy cánh mũi hắn cọ lên gò má của nàng, cảm thấy hơi thở của hắn phun trên mặt mình....... và cảm thấy môi của hắn đặt lên môi mình.

Một khắc kia, vậy mà nàng không hề có ý định trốn tránh, tránh cái gì? Đây cũng là nụ hôn mà nàng mong đợi đã lâu!

Cảm giác được sự đụng chạm của Tần Kha, nàng rất rõ ràng giờ khắc nàng cần cái gì. Vì vậy nàng kiễng chân lên, khiến cho nàng gần hắn thêm chút nữa. Tay phải của nàng không dùng lực, chỉ là khoác nhẹ lên hông Tần Kha, mà tay trái lại vòng ra sau lưng của hắn.

Một tay nàng ôm chặt.

Cảm thấy được sự phối hợp của Mạnh Chu, Tần Kha đỡ lấy khuôn mặt của nàng, răng môi chạm nhau, còn có thể mút được hương vị trên môi nàng.

Mặn mặn —— đó là vị của nước mắt, mềm mại —đó là cảm giác của những đường cong trên môi nàng.

Một khắc kia tất cả đều kết thúc, hắn chỉ có một loại cảm giác: giống như một bình rượu cất lâu năm nay toả hương thơm bốn phía. Mà làm sao có thể không lâu, kể từ cái năm nàng xô ngã hắn trên bữa tiệc, nàng nhỏ giọng xin lỗi, nàng thay đại ca che giấu chuyện xấu nhưng lại bị cười nhạo. Một khắc, những uất ức của nàng làm hắn cảm động lây. Nàng giống như một phiên bản khác của hắn, luôn phải chịu những uất ức, nhưng lại chưa từng phản kháng. Cố gắng dùng khoan dung độ lượng đối đãi với người khác, chịu hết tất cả sự trêu đùa.

Một khắc kia, hắn chỉ là mơ hồ cảm thấy mình thật đau lòng cho người tên Mạnh Chu kia, mà nàng, sẽ là đại tẩu của hắn.

Không phải là không có tiếc nuối, vị đại ca phong lưu thành tính của hắn làm sao có thể đối xử với nàng tử tế? Hắn ở một bên lẳng lặng nhìn nàng bị hạ nhân ăn hiếp, nhìn nàng chưa bao giờ được trượng phu sủng ái, nhìn nàng một thân một mình ở Tần Phủ cố gắng làm tròn nghĩa vụ của một người dâu trưởng nhưng lại không đổi lại được nửa tấc thật lòng….. . . Đã từng có lúc hắn nghĩ tới thân phận em chồng – chị dâu, cho nên cố gắng xa rời đi, cố gắng không để ý tới nàng, không nghĩ đến nàng, nhưng vẫn có những lúc hắn không nhịn được mà ra tay giúp đỡ.

Giờ hắn mới hiểu được: ý chí mạnh hơn nữa thì như thế nào, có thể mạnh hơn trái tim mỗi người sao?

Nghĩ tới đây, Tần Kha càng hôn sâu hơn, đầu lưỡi xuyên qua hai hàm răng nàng, cùng với lưỡi nàng quấn quít, giống như đang cùng nhau đóng cảnh cùng tắm uyên ương. Hắn cố gắng ngắt lấy hương thơm trong miệng Mạnh Chu, mút vào mùi thuộc về nàng, giống như uống rượu càng uống càng say mê.

Hắn cảm thụ sự mềm mại đẫy đà thuộc về phái nữ đang dán trên lồng ngực của mình, bộ ngực mềm mại kia đàn hồi giàu xúc cảm kích thích da thịt hắn, dấy lên từng đợt cảm xúc khó nói nên lời trong lòng hắn, giống như dây leo lan vào trong tim, nửa thân dưới ngang nhiên rục rịch ngóc đầu dậy, giống như dục vọng đè nén nhiều năm trong một khắc kia bị tác động, thức tỉnh, chỉ đợi bộc phát.......

Hắn biết rõ cảm giác kích động này nếu không khống chế sẽ là hậu quả gì, chính vì biết rõ, cho nên mới khổ sở, khát vọng mãnh liệt muốn buông ra tất cả để hai người hoà làm một.

Cốc cốc cốc, ba tiếng tiếng gõ cửa dồn dập thúc giục, thức tỉnh hai người đang động tình. Mạnh Chu ho khan hai tiếng, đẩy Tần Kha ra, xoay người sang chỗ khác. Nàng vuốt khuôn mặt đỏ bừng của mình, không khỏi há mồm thở dốc: nụ hôn này....... Thật là khiến người ta mê đắm trong đó.

Nghe thấytiểu đạo sĩgọi ngoài cửa: "Nhị công tử, mau lên, sư phụ sắp về rồi." Tần Kha bất đắc dĩ cười một tiếng: thật là phá hỏng cả phong cảnh!

Hắn không còn thời gian để tiếc nuối, đành phải nhanh chóng lấy từ bên hông ra một khối ngọc tròn đồng tâm Lam Điền, vén tóc phía sau cổ nàng lên, cứ như vậy không nói lời nào đeo lên cho Mạnh Chu.

Trên cổ có cảm giác hơi lạnh khiến Mạnh Chu cả kinh, nàng cúi đầu xem xét, lại phát hiện dưới ánh nến có một khối ngọc bích đồng tâm trước ngực mình, nàng kinh ngạc: "Đây không phải là khối ngọc chàng vẫn luôn mang theo người sao?"

Vẻ mặt Tần Kha dịu dàng: "Vốn là ta trộm từ hòm trang sức của mẫu thân, sau bị phát hiện liền bị đánh một trận. Lúc ấy ta liền quyết định, muốn đem khối ngọc thật vất vả mới lấy được này tặng cho người mình yêu mến. Giống như khối ngọc này, cuộc đời này đồng lòng đồng dạ, quyết không xa không rời!"

Đồng lòng đồng dạ, quyết không xa không rời....... Từng chữ ghi tạc vào trong lòng, ở trong lòng ghi xuống dấu vết không thể phai mờ. Mạnh Chu cười, khóe miệng còn vương vị mặn của nước mắt, nhưng nàng lại nở một nụ cười rực rỡ hơn bao giờ hết. Nàng xoay người lại, chủ động nhón chân lên, nhanh chóng in một nụ hôn trên môi Tần Kha.

Lông mày cong như mặt trăng, mắt tựa như sao, tiếng cười vang như chuông gió: "Được!" Dưới tiếng cười, nàng hít xuống một hơi, chỉ vì vết thương!

Quả nhiên là đau cũng vui vẻ.

Tần Kha cười nói: "Đã vậy chuyện hôn sự của chúng ta sẽ định vào hai mươi mốt tháng tám."

Mạnh Chu nói: "Hai mươi mốt tháng tám không phải là ngày mà Đại công tử cùng Vạn tiểu thư......."

Tần Kha ôm lấy hông của nàng: "Đó cũng sẽ là ngày tốt của ta và nàng."

Phanh - cửa truyền đến một tiếng va chạm, chỉ thấy mộttiểu đạo sĩ bị giật mình đụng vào cửa, hắn xoa đầu, đột nhiên sau đó che mắt, kinh hoảng nói: "Ta cái gì cũng không nhìn thấy, ta chỉ là tới....... Tới thu thập nến và hoa....... Cái đó, sư phụ đang ở......." Hắn dùng tay chỉ ra bên ngoài, đồng thời liếc mắt nhìn theo ngón tay, đột nhiên sợ hãi kêu lên: "A —— sư phụ!"

Chỉ thấy Lục Yêu đi tới, không hiểu nhìn chung quanh: "Đạo nhân Sơn Dương đã trở về chưa? Ta vừa mới nhìn thấy ngài ấy vẫn còn ở chân núi, đang đi về phía bên này . . . ."

Nàng ta không hề ý thức được điều gì, đứng ở bên cạnh tiểu đạo sĩ, ánh mắt đảo qua, nhìn thấy cảnh tượng bên trong thiền phòng, nàng ta thét lên kinh hãi ‘‘Á’’, vội vàng đưa tay lên che mắt, giống như nói thầm: "Tiểu thư, cô, cô....... Cô gia, nô tì cái gì cũng không thấy......."

Tiểu đạo sĩ nhìn bộ dáng kia của nàng ta, lúc này mới phản ứng được vì mình khẩn trương thái quá nên đã nhầm Lục Yêu với sư phụ!

Đang lúc rối rắm, lại thấy Nhị công tử kéo Mạnh tiểu thư đi tới trước mặt hắn, bước chân trấn định.

Đến khi Nhị công tử đứng ở cửa, chỉ nở một nụ cười lương thiện: "Những thứ trong phòng phiền toái hai người."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện