Chỉ ba tháng thực tập ngắn ngủi mà đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Cũng nhờ vậy Anh Thu cũng rút ra được một điều đó là không được quá tin người. Bên ngoài họ cười nói tỏ ra thân thiện nhưng bên trong chẳng biết đang có âm mưu gì.
Môi trường nơi công sở đúng là quá khốc liệt, chỉ mới đi thực tập thôi mà cô đã cảm nhận sâu sắc được điều này.
Nói ra cũng phải cảm ơn Phạm Tích Nhân, đã cho cô thấy được bộ mặt giả tạo của một người.
Mặc kệ đã qua hết rồi, thực tập đã xong, hôm nay cũng không cần dậy sớm đến công ty nữa. Tối qua làm tiệc chia tay, uống hơi nhiều đến bây giờ cả người uể oải cũng chỉ muốn nằm lì trên giường mà thôi. Đáng lẽ cô định chào Phạm Tích Nhân một tiếng nhưng đáng tiếc anh ta lại đi công tác đúng lúc, buổi tiệc tối qua cũng vắng mặt.
Cô với Phạm Tích Nhân cũng không còn việc gì có thể chạm mặt nữa rồi. Cảm giác có chút khác lạ, nhưng lại rất vui mừng. Đây chính là điều cô chờ đợi mà. Bây giờ đã thành hiện thực rồi, cớ sao có một chút khó chịu không nói thành lời.
Minh Khải nói mai anh ấy về. Đã lâu ngày không gặp, chỉ được trò chuyện qua điện thoại, trong lòng cô cũng có chút nhớ anh ấy.
Có một điều đặc biệt là ngày mai trùng hợp lại là sinh nhật của Minh Khải, cô sẽ tạo một bất ngờ nhỏ tổ chức một buổi tiệc tại nhà cho anh ấy, và cũng để Minh Khải biết cô suy nghĩ thấu đáo rồi, muốn nghiêm tục tiến triển mối quan hệ này. Thời gian trước chỉ toàn tránh né, đến một nụ hôn đúng nghĩa bọn họ cũng chưa có. Chắc chắn ít nhiều cũng gây ra tổn thương cho anh ấy.
Mà trước tiên cô phải đến nhà Minh Khải chuẩn bị. Anh ấy đi công tác đã lâu, nhà để trống không ai ở, cô phải đến dọn dẹp sạch sẽ rồi trang trí lên nữa. Thật ra Minh Khải có đưa chìa khoá nhà cho cô, tỏ ý cô muốn đến lúc nào cũng được. Nhưng ngoại trừ về nhà cùng anh ấy một vài lần, cô chưa từng đi một mình đến nhà anh ấy lần nào. Có thể nói đây là lần đầu tiên, cảm giác có chút bồi hồi khó diễn tả.
Anh Thu lục trong tủ lấy chìa khoá nắm chặt trong tay mỉm cười, sau đó cẩn thận bỏ vào ngăn kéo của túi xách, đóng cửa ra khỏi nhà. Cô đến siêu thị mua một vài vật dụng cần thiết, khi mua xong trời đã xế chiều. Cô tranh thủ bắt taxi đi đến nhà Minh Khải.
Gần giờ tan ca, xe cộ cũng dần đông đúc.
Tại công ty AHS, Phạm Tích Nhân vừa đi công tác về. Đến khi đi ngang qua phòng làm việc, anh cố tình nhìn vào tìm kiếm Anh Thu. Nhưng kì lạ là không thấy cô ở đâu, hơn nữa không chỉ cô mà toàn bộ thực tập sinh đều không thấy. Anh nhíu mày đẩy cửa bước vào, nhìn xung quanh rồi tìm quản lý Lâm: "Thực tập sinh đi đâu cả rồi?"
Quản lý Lâm thấy Phạm Tích Nhân lập tức đứng dậy: "Chào Phó tổng!"
Phạm Tích Nhân gật đầu, vẫn đang chờ đợi câu trả lời.
"Dạ, kỳ thực tập kết thúc rồi, Phó tổng đi công tác nên vẫn chưa kịp báo cáo."
Phạm Tích Nhân tỏ ra không vui, như bị người khác giấu giếm chuyện quan trọng: "Khi nào?"
Quản lý Lâm cũng tinh ý nhận ra sắc mặt của Phạm Tích Nhân không được tốt. Đúng là không kịp báo cáo lên cấp trên, nhưng thường mấy chuyện này Phó tổng trăm công ngàn việc đáng lẽ không quan tâm mới phải.
"Dạ, là hôm qua."
Phạm Tích Nhân nghe xong đáp án, quay đầu đi thẳng một mạch ra ngoài. Về đến phòng làm việc anh dựa lưng vào ghế. Nới lỏng cà vạt, chưa hài lòng, bung thêm một cúc áo ở cổ. Như vậy mới thoải mái đôi chút. Khi không nhìn thấy Anh Thu ở đó tâm trạng anh lại không vui. Cứ như cô chạy trốn những lần trước vậy. Ngồi một lúc anh vẫn không thể tập trung làm việc được. Anh thở dài, dứt khoát đứng dậy đi ra ngoài.
Phạm Tích Nhân lái xe không định hướng nhưng chẳng hiểu sao lại đi đến chung cư của Anh Thu. Anh bực bội vỗ mạnh vào vô lăng: "Phạm Tích Nhân mày đang làm gì vậy? Khi không lại chạy đến đây!" Anh không đi lên nhà Anh Thu, cũng không lái xe đi, ánh mắt vẫn duy trì nhìn về phía chung cư đến thất thần.
Đến khi thấy bóng dáng nhỏ bé xuất hiện đang vui vẻ vừa đi vừa hát anh không tự chủ được lái xe đi theo. Khi cô đã vào siêu thị rồi anh vẫn ngồi trong xe mà quan sát chờ đợi.
Nhìn thấy Anh Thu túi lớn túi nhỏ bắt taxi anh liền đuổi theo, nhưng vẫn chú ý duy trì một khoảng không để cô phát hiện. Đến khi nhìn thấy cô không phải quay về nhà mà đi một hướng khác, khoảng một lúc xe của cô dừng lại ở một toà nhà. Anh nhếch môi tự chế giễu mình. Thì ra là Anh Thu đến nhà bạn trai, anh lại đi theo như một kẻ bám đuôi. Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong lòng từng đợt khó chịu dâng lên kèm theo đó có chút gì đó đau nhói.
Anh Thu vẫn không hay biết gì, cô thang máy lên tầng ba. Mặc dù gần tối nhưng vẫn dư âm của nắng nóng, không khí oi bức, xách thêm đồ nặng khiến cả người mệt mỏi. Cô thả túi đồ xuống chân, thở mạnh, đợi một lúc cô nhanh chóng lấy chìa khoá ra mở cửa.
"Cạch!"
Trong nhà có ánh đèn lờ mờ. Không lý nào! Minh Khải nói ngày mai anh ấy mới về mà.
Anh Thu cẩn thận bước từng bước nhỏ, vừa đi vừa quan sát. Đến ghế sô pha, trên nền nhà vung vãi quần áo, là quần dài đàn ông, váy phụ nữ, còn có cả đồ lót. Trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành, cô tiến nhanh đến phòng ngủ. Cánh cửa chỉ khép hờ, xem ra chủ nhân của nó gấp gáp đến nổi chẳng kịp đóng cửa. Mà thông qua khoảng trống cô vừa vặn thấy được thân ảnh của hai người đang quấn lấy nhau trên giường.
Trái tim run lên, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Minh Khải cứ như thế mà phản bội cô!
Anh Thu cắn môi thất thần xoay người rời khỏi. Cô không tin vào mắt mình. Nhưng đến trước cửa nhà lại gặp phải Phạm Tích Nhân chặn trước cửa. Anh sa sầm mặt nhìn Anh Thu nước mắt rơi không ngừng.
Không yên lòng anh đi theo cô lên tận đây, định nhìn một cái rồi về, nhưng khi nhìn vào nhà nhìn cảnh tượng kia anh cũng biết bên trong đang diễn ra chuyện gì.
Anh Thu liếc mắt một cái, né Phạm Tích Nhân mà đi ra nhưng anh lại chặn lối đi của cô: "Cô không định quay lại cho đôi cẩu nam nữ đó một trận sao?"
"Không phải chuyện của anh!" Cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây.
Phạm Tích Nhân vẫn cố chấp ngăn Anh Thu lại, anh đặt tay lên vai cô hơi dùng sức, nhìn thẳng vào mắt cô nói: "Anh Thu mà tôi biết đi đâu rồi, ít nhất phải cho hắn ta một cái tát rồi đường hoàng chia tay." Rõ ràng đây là lỗi của tên đàn ông kia mà cô chứ như con rùa rúc cổ không dám đối diện. Trước mặt anh cô tỏ ra kiêng cường bây giờ gặp chuyện lại trở nên yếu đuối cho ai xem?
Bả vai truyền đến cảm giác đau nhức, cộng thêm ánh mắt của Phạm Tích Nhân như có sức mạnh nhìn thấu nội tâm làm cô tỉnh táo không ít. Đúng! Tại sao cô phải hèn nhát mà rời khỏi đây.
Anh Thu hít mạnh một hơi, hai tay nắm chặt thành quyền quay người trở ngược vào trong. Cô đẩy mạnh, cánh cửa đập vào tường phát ra âm thanh "Ầm!" Hai con người trên người cũng vì thế giật mình dừng lại. Cô gái la: "Á!" Một tiếng lấy chăn che kín mình. Minh Khải thấy Anh Thu sửng sốt, rồi nhanh chóng mặc vội quần áo chạy tới gấp gáp giải thích: "Anh Thu không phải như em thấy đâu, nghe anh nói."
Anh Thu đẩy Minh Khải ra, tát cho anh ta một cái, rồi cười lạnh: "Minh Khải tôi quá xem thường anh rồi, chúng ta chia tay đi."
Cái tát này dùng lực rất mạnh, một bên má bỏng rát. Minh Khải lấy tay sờ, đến khi nhìn lại có chút máu dính vào tay. Anh ta hung hăng kéo Anh Thu ra khỏi phòng, hoàn toàn thay đổi thái độ: "Cô tỏ ra thanh cao cái gì chứ, chia tay thì chia tay."
Nói xong lời này cô thấy thoải mái vô cùng, sớm tránh xa được một tên cặn bã. Đúng như Phạm Tích Nhân nói cô quay lại nói lời này hoàn toàn là sự lựa chọn sáng suốt.
Anh Thu không ngờ Minh Khải lại là con người như vậy. Không đúng chỉ là cô chưa nhận ra bản chất thật sự của anh ta mà thôi. Cảnh tượng này thật giống như Ái Vy ở công ty, mà cấp độ chỉ có cao hơn, làm cô một trận kinh tởm.
"Khốn khiếp! Tôi đã nhìn lầm anh."
Minh Khải nhếch môi: "Cô tự nhìn lại mình đi. Có cái gì hơn người còn ra vẻ bảo thủ, đến hôn cũng tránh né, cho dù là người kiên nhẫn nhất cũng không chịu được. Đến nước này tôi nói cho cô biết, thật ra ban đầu thấy cô mới mẻ nên mới thử quen, cô nghĩ rằng tôi yêu cô sao? Đúng là ngây thơ!"
Ở nơi làm việc chỉ có Anh Thu là dáng dấp tạm ổn, có tí phong cách, trong lúc nhàm chán anh ta mới để ý đến Anh Thu mà thôi. Ban đầu cô làm dâng lên ý chí muốn chinh phục của anh ta, lâu dần anh ta chịu hết nổi rồi.
"Cô biết không? Mỹ Lan là con ông chủ đó, xinh đẹp yêu kiều lại biết điều hơn cô gấp trăm lần." Lúc Anh Thu nghĩ việc đi thực tập, chính là lúc Minh Khải quen được Mỹ Lan, là Mỹ Lan chủ động theo đuổi anh ta, gia thế khá giả lại xinh đẹp, mối quan hệ với Anh Thu không chút tiến triển. Nhìn thấy Mỹ Lan lâu dần thành động lòng. Trong lúc phân vân giữa Anh Thu và Mỹ Lan anh ta đã hỏi Anh Thu có định làm ở AHS hay không lại nhận được cái lắc đầu của cô. Rõ ràng là một công ty lớn lại chê bai, không hề có ý chí tiến thủ, định để anh ta bao nuôi hay sao? Giữa một người nhà giàu yêu anh ta và một người lúc nào cũng ra vẻ thanh thuần lại ăn bám nên chọn ai? Anh ta không có ngu để lựa chọn sai lầm.
Vì thế anh ta quyết định đi công tác, Mỹ Lan tất nhiên cũng đi theo.
Vẫn là có chút tiếc nuối chưa chạm vào được Anh Thu nên chưa nói ra, không ngờ hôm nay lại bị phát hiện. Cũng không sao, kết thúc tại đây cũng chẳng mất mác gì.
Minh Khải nói Anh Thu mới nhớ Mỹ Lan là con ông chủ chỗ cô làm, cô đã gặp vài lần, không ngờ cô ta có ý với Minh Khải, mà Minh Khải vì hư danh cũng không từ chối. Tất nhiên làm con rể ông chủ tốt hơn rất nhiều so với cô.
Hai người bọn họ mới đúng là một cặp trời sinh.
"Cô với tôi cũng cùng một loại người thôi." Thật ra Minh Khải có quay lại thành phố Z mấy tuần trước, khi đến trước nhà Anh Thu lại thấy cô đi xuống cùng một người đàn ông vào buổi sáng sớm. Cũng là "Ông ăn chả bà ăn nem" cả thôi, còn ra vẻ trong sáng không cho anh ta động vào.
"Anh nói cái gì?"
"Tôi..."
Minh Khải đang muốn nói liền bị Phạm Tích Nhân cắt ngang, anh nhìn Anh Thu: "Với những loại người này không cần nói nhiều, đi thôi!"
Minh Khải đứng một bên cũng nhận ra chính là người đàn ông anh ta đã bắt gặp buổi sáng hôm ấy.
Anh Thu càng nghe càng tức giận, cô hung hăng đá cho Minh Khải một cái. Anh ta lập tức đứng lên muốn đánh trả lại bị Phạm Tích Nhân ngăn cản, lực của anh mạnh hơn Anh Thu rất nhiều, ra tay rất nhanh, trực tiếp đánh Minh Khải mấy cái làm anh ta gục luôn xuống sàn nhà không đứng dậy nổi.
Môi trường nơi công sở đúng là quá khốc liệt, chỉ mới đi thực tập thôi mà cô đã cảm nhận sâu sắc được điều này.
Nói ra cũng phải cảm ơn Phạm Tích Nhân, đã cho cô thấy được bộ mặt giả tạo của một người.
Mặc kệ đã qua hết rồi, thực tập đã xong, hôm nay cũng không cần dậy sớm đến công ty nữa. Tối qua làm tiệc chia tay, uống hơi nhiều đến bây giờ cả người uể oải cũng chỉ muốn nằm lì trên giường mà thôi. Đáng lẽ cô định chào Phạm Tích Nhân một tiếng nhưng đáng tiếc anh ta lại đi công tác đúng lúc, buổi tiệc tối qua cũng vắng mặt.
Cô với Phạm Tích Nhân cũng không còn việc gì có thể chạm mặt nữa rồi. Cảm giác có chút khác lạ, nhưng lại rất vui mừng. Đây chính là điều cô chờ đợi mà. Bây giờ đã thành hiện thực rồi, cớ sao có một chút khó chịu không nói thành lời.
Minh Khải nói mai anh ấy về. Đã lâu ngày không gặp, chỉ được trò chuyện qua điện thoại, trong lòng cô cũng có chút nhớ anh ấy.
Có một điều đặc biệt là ngày mai trùng hợp lại là sinh nhật của Minh Khải, cô sẽ tạo một bất ngờ nhỏ tổ chức một buổi tiệc tại nhà cho anh ấy, và cũng để Minh Khải biết cô suy nghĩ thấu đáo rồi, muốn nghiêm tục tiến triển mối quan hệ này. Thời gian trước chỉ toàn tránh né, đến một nụ hôn đúng nghĩa bọn họ cũng chưa có. Chắc chắn ít nhiều cũng gây ra tổn thương cho anh ấy.
Mà trước tiên cô phải đến nhà Minh Khải chuẩn bị. Anh ấy đi công tác đã lâu, nhà để trống không ai ở, cô phải đến dọn dẹp sạch sẽ rồi trang trí lên nữa. Thật ra Minh Khải có đưa chìa khoá nhà cho cô, tỏ ý cô muốn đến lúc nào cũng được. Nhưng ngoại trừ về nhà cùng anh ấy một vài lần, cô chưa từng đi một mình đến nhà anh ấy lần nào. Có thể nói đây là lần đầu tiên, cảm giác có chút bồi hồi khó diễn tả.
Anh Thu lục trong tủ lấy chìa khoá nắm chặt trong tay mỉm cười, sau đó cẩn thận bỏ vào ngăn kéo của túi xách, đóng cửa ra khỏi nhà. Cô đến siêu thị mua một vài vật dụng cần thiết, khi mua xong trời đã xế chiều. Cô tranh thủ bắt taxi đi đến nhà Minh Khải.
Gần giờ tan ca, xe cộ cũng dần đông đúc.
Tại công ty AHS, Phạm Tích Nhân vừa đi công tác về. Đến khi đi ngang qua phòng làm việc, anh cố tình nhìn vào tìm kiếm Anh Thu. Nhưng kì lạ là không thấy cô ở đâu, hơn nữa không chỉ cô mà toàn bộ thực tập sinh đều không thấy. Anh nhíu mày đẩy cửa bước vào, nhìn xung quanh rồi tìm quản lý Lâm: "Thực tập sinh đi đâu cả rồi?"
Quản lý Lâm thấy Phạm Tích Nhân lập tức đứng dậy: "Chào Phó tổng!"
Phạm Tích Nhân gật đầu, vẫn đang chờ đợi câu trả lời.
"Dạ, kỳ thực tập kết thúc rồi, Phó tổng đi công tác nên vẫn chưa kịp báo cáo."
Phạm Tích Nhân tỏ ra không vui, như bị người khác giấu giếm chuyện quan trọng: "Khi nào?"
Quản lý Lâm cũng tinh ý nhận ra sắc mặt của Phạm Tích Nhân không được tốt. Đúng là không kịp báo cáo lên cấp trên, nhưng thường mấy chuyện này Phó tổng trăm công ngàn việc đáng lẽ không quan tâm mới phải.
"Dạ, là hôm qua."
Phạm Tích Nhân nghe xong đáp án, quay đầu đi thẳng một mạch ra ngoài. Về đến phòng làm việc anh dựa lưng vào ghế. Nới lỏng cà vạt, chưa hài lòng, bung thêm một cúc áo ở cổ. Như vậy mới thoải mái đôi chút. Khi không nhìn thấy Anh Thu ở đó tâm trạng anh lại không vui. Cứ như cô chạy trốn những lần trước vậy. Ngồi một lúc anh vẫn không thể tập trung làm việc được. Anh thở dài, dứt khoát đứng dậy đi ra ngoài.
Phạm Tích Nhân lái xe không định hướng nhưng chẳng hiểu sao lại đi đến chung cư của Anh Thu. Anh bực bội vỗ mạnh vào vô lăng: "Phạm Tích Nhân mày đang làm gì vậy? Khi không lại chạy đến đây!" Anh không đi lên nhà Anh Thu, cũng không lái xe đi, ánh mắt vẫn duy trì nhìn về phía chung cư đến thất thần.
Đến khi thấy bóng dáng nhỏ bé xuất hiện đang vui vẻ vừa đi vừa hát anh không tự chủ được lái xe đi theo. Khi cô đã vào siêu thị rồi anh vẫn ngồi trong xe mà quan sát chờ đợi.
Nhìn thấy Anh Thu túi lớn túi nhỏ bắt taxi anh liền đuổi theo, nhưng vẫn chú ý duy trì một khoảng không để cô phát hiện. Đến khi nhìn thấy cô không phải quay về nhà mà đi một hướng khác, khoảng một lúc xe của cô dừng lại ở một toà nhà. Anh nhếch môi tự chế giễu mình. Thì ra là Anh Thu đến nhà bạn trai, anh lại đi theo như một kẻ bám đuôi. Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong lòng từng đợt khó chịu dâng lên kèm theo đó có chút gì đó đau nhói.
Anh Thu vẫn không hay biết gì, cô thang máy lên tầng ba. Mặc dù gần tối nhưng vẫn dư âm của nắng nóng, không khí oi bức, xách thêm đồ nặng khiến cả người mệt mỏi. Cô thả túi đồ xuống chân, thở mạnh, đợi một lúc cô nhanh chóng lấy chìa khoá ra mở cửa.
"Cạch!"
Trong nhà có ánh đèn lờ mờ. Không lý nào! Minh Khải nói ngày mai anh ấy mới về mà.
Anh Thu cẩn thận bước từng bước nhỏ, vừa đi vừa quan sát. Đến ghế sô pha, trên nền nhà vung vãi quần áo, là quần dài đàn ông, váy phụ nữ, còn có cả đồ lót. Trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành, cô tiến nhanh đến phòng ngủ. Cánh cửa chỉ khép hờ, xem ra chủ nhân của nó gấp gáp đến nổi chẳng kịp đóng cửa. Mà thông qua khoảng trống cô vừa vặn thấy được thân ảnh của hai người đang quấn lấy nhau trên giường.
Trái tim run lên, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Minh Khải cứ như thế mà phản bội cô!
Anh Thu cắn môi thất thần xoay người rời khỏi. Cô không tin vào mắt mình. Nhưng đến trước cửa nhà lại gặp phải Phạm Tích Nhân chặn trước cửa. Anh sa sầm mặt nhìn Anh Thu nước mắt rơi không ngừng.
Không yên lòng anh đi theo cô lên tận đây, định nhìn một cái rồi về, nhưng khi nhìn vào nhà nhìn cảnh tượng kia anh cũng biết bên trong đang diễn ra chuyện gì.
Anh Thu liếc mắt một cái, né Phạm Tích Nhân mà đi ra nhưng anh lại chặn lối đi của cô: "Cô không định quay lại cho đôi cẩu nam nữ đó một trận sao?"
"Không phải chuyện của anh!" Cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây.
Phạm Tích Nhân vẫn cố chấp ngăn Anh Thu lại, anh đặt tay lên vai cô hơi dùng sức, nhìn thẳng vào mắt cô nói: "Anh Thu mà tôi biết đi đâu rồi, ít nhất phải cho hắn ta một cái tát rồi đường hoàng chia tay." Rõ ràng đây là lỗi của tên đàn ông kia mà cô chứ như con rùa rúc cổ không dám đối diện. Trước mặt anh cô tỏ ra kiêng cường bây giờ gặp chuyện lại trở nên yếu đuối cho ai xem?
Bả vai truyền đến cảm giác đau nhức, cộng thêm ánh mắt của Phạm Tích Nhân như có sức mạnh nhìn thấu nội tâm làm cô tỉnh táo không ít. Đúng! Tại sao cô phải hèn nhát mà rời khỏi đây.
Anh Thu hít mạnh một hơi, hai tay nắm chặt thành quyền quay người trở ngược vào trong. Cô đẩy mạnh, cánh cửa đập vào tường phát ra âm thanh "Ầm!" Hai con người trên người cũng vì thế giật mình dừng lại. Cô gái la: "Á!" Một tiếng lấy chăn che kín mình. Minh Khải thấy Anh Thu sửng sốt, rồi nhanh chóng mặc vội quần áo chạy tới gấp gáp giải thích: "Anh Thu không phải như em thấy đâu, nghe anh nói."
Anh Thu đẩy Minh Khải ra, tát cho anh ta một cái, rồi cười lạnh: "Minh Khải tôi quá xem thường anh rồi, chúng ta chia tay đi."
Cái tát này dùng lực rất mạnh, một bên má bỏng rát. Minh Khải lấy tay sờ, đến khi nhìn lại có chút máu dính vào tay. Anh ta hung hăng kéo Anh Thu ra khỏi phòng, hoàn toàn thay đổi thái độ: "Cô tỏ ra thanh cao cái gì chứ, chia tay thì chia tay."
Nói xong lời này cô thấy thoải mái vô cùng, sớm tránh xa được một tên cặn bã. Đúng như Phạm Tích Nhân nói cô quay lại nói lời này hoàn toàn là sự lựa chọn sáng suốt.
Anh Thu không ngờ Minh Khải lại là con người như vậy. Không đúng chỉ là cô chưa nhận ra bản chất thật sự của anh ta mà thôi. Cảnh tượng này thật giống như Ái Vy ở công ty, mà cấp độ chỉ có cao hơn, làm cô một trận kinh tởm.
"Khốn khiếp! Tôi đã nhìn lầm anh."
Minh Khải nhếch môi: "Cô tự nhìn lại mình đi. Có cái gì hơn người còn ra vẻ bảo thủ, đến hôn cũng tránh né, cho dù là người kiên nhẫn nhất cũng không chịu được. Đến nước này tôi nói cho cô biết, thật ra ban đầu thấy cô mới mẻ nên mới thử quen, cô nghĩ rằng tôi yêu cô sao? Đúng là ngây thơ!"
Ở nơi làm việc chỉ có Anh Thu là dáng dấp tạm ổn, có tí phong cách, trong lúc nhàm chán anh ta mới để ý đến Anh Thu mà thôi. Ban đầu cô làm dâng lên ý chí muốn chinh phục của anh ta, lâu dần anh ta chịu hết nổi rồi.
"Cô biết không? Mỹ Lan là con ông chủ đó, xinh đẹp yêu kiều lại biết điều hơn cô gấp trăm lần." Lúc Anh Thu nghĩ việc đi thực tập, chính là lúc Minh Khải quen được Mỹ Lan, là Mỹ Lan chủ động theo đuổi anh ta, gia thế khá giả lại xinh đẹp, mối quan hệ với Anh Thu không chút tiến triển. Nhìn thấy Mỹ Lan lâu dần thành động lòng. Trong lúc phân vân giữa Anh Thu và Mỹ Lan anh ta đã hỏi Anh Thu có định làm ở AHS hay không lại nhận được cái lắc đầu của cô. Rõ ràng là một công ty lớn lại chê bai, không hề có ý chí tiến thủ, định để anh ta bao nuôi hay sao? Giữa một người nhà giàu yêu anh ta và một người lúc nào cũng ra vẻ thanh thuần lại ăn bám nên chọn ai? Anh ta không có ngu để lựa chọn sai lầm.
Vì thế anh ta quyết định đi công tác, Mỹ Lan tất nhiên cũng đi theo.
Vẫn là có chút tiếc nuối chưa chạm vào được Anh Thu nên chưa nói ra, không ngờ hôm nay lại bị phát hiện. Cũng không sao, kết thúc tại đây cũng chẳng mất mác gì.
Minh Khải nói Anh Thu mới nhớ Mỹ Lan là con ông chủ chỗ cô làm, cô đã gặp vài lần, không ngờ cô ta có ý với Minh Khải, mà Minh Khải vì hư danh cũng không từ chối. Tất nhiên làm con rể ông chủ tốt hơn rất nhiều so với cô.
Hai người bọn họ mới đúng là một cặp trời sinh.
"Cô với tôi cũng cùng một loại người thôi." Thật ra Minh Khải có quay lại thành phố Z mấy tuần trước, khi đến trước nhà Anh Thu lại thấy cô đi xuống cùng một người đàn ông vào buổi sáng sớm. Cũng là "Ông ăn chả bà ăn nem" cả thôi, còn ra vẻ trong sáng không cho anh ta động vào.
"Anh nói cái gì?"
"Tôi..."
Minh Khải đang muốn nói liền bị Phạm Tích Nhân cắt ngang, anh nhìn Anh Thu: "Với những loại người này không cần nói nhiều, đi thôi!"
Minh Khải đứng một bên cũng nhận ra chính là người đàn ông anh ta đã bắt gặp buổi sáng hôm ấy.
Anh Thu càng nghe càng tức giận, cô hung hăng đá cho Minh Khải một cái. Anh ta lập tức đứng lên muốn đánh trả lại bị Phạm Tích Nhân ngăn cản, lực của anh mạnh hơn Anh Thu rất nhiều, ra tay rất nhanh, trực tiếp đánh Minh Khải mấy cái làm anh ta gục luôn xuống sàn nhà không đứng dậy nổi.
Danh sách chương