Edit: Gia Linh — Beta: Chicho
*****
Trong cabin vang lên tiếng loa thông báo trước khi máy bay hạ cánh, Hình Dã đột nhiên nghĩ liệu mình có hơi bốc đồng quá không… Được người yêu thổ lộ một câu “thích” đã kích động tới mức đêm hôm khuya khoắt đặt chuyến bay lúc nửa đêm vượt ngàn dặm tới gặp anh, thật sự là không rụt rè chút nào.
Nhưng mà đã đến tận đây rồi.
Hình Dã nhẹ nhàng thở hắt ra, âm thầm tự khích lệ bản thân.
Sau khi máy bay hạ cánh an toàn, cậu khởi động điện thoại, tin nhắn Ôn Thừa Thư gửi đến từ hơn hai tiếng trước báo là đang trên đường về khách sạn, hỏi cậu rời giường chưa.
Hình Dã lo lắng cắn môi, gõ chữ trả lời: Em vừa mới dậy, anh nghỉ ngơi chưa? Ôn Thừa Thư không trả lời, Hình Dã cảm thấy hơi mất mát, cậu đoán có lẽ anh đã ngủ rồi. Tưởng tượng ra cảnh Ôn Thừa Thư đang mặc áo ngủ, mang đôi mắt mơ ra mở cửa cho cậu, mặt Hình Dã bỗng nhiên lại đỏ bừng.
Nhìn thấy mình anh ấy sẽ vui chứ? Hay sẽ tức giận?
Hình Dã cắn móng tay cái, tìm Ôn Nghi Niên để xác nhận địa chỉ của Ôn Thừa Thư lần nữa.
Ôn Nghi Niên trả lời rất nhanh, nói cậu yên tâm, số phòng là do trợ lý của Ôn Thừa Thư đưa, không sai được.
Mới hừng đông nhưng ở sân bay đèn đã sáng rực. Điều ấy giúp trái tim xao động suốt dọc đường của Hình Dã dần dần bình tĩnh lại.
Thời tiết lúc sáng sớm ở trong nước vẫn hơi lạnh, trước khi đi, cậu cố ý mặc một chiếc áo lông trắng mỏng để chống lại cái lạnh, nào ngờ vừa xuống máy bay lại cảm thấy nóng. Đang buồn rầu vì quên không xem dự báo thời tiết, khi đi vội vàng quên mang theo quần áo để thay, di động trong túi áo cậu liền rung nhẹ một cái, là Ôn Thừa Thư.
[ Wen ]: Vẫn chưa, ở đây còn chưa đến 12 giờ.
[ Wen ]: Chút nữa anh sẽ nghỉ ngơi, đừng lo.
Hình Dã sợ lộ dấu vết, không dám trả lời, cậu vén tay áo lên, để lộ cánh tay trắng gầy, ra cổng sân bay gọi taxi.
Lúc lên xe, cậu lại không kìm được sự bồn chồn trong lòng, cầm di động lên cẩn thận nhắn trả lời: Anh đang ở trong phòng à? Anh ăn cơm chưa ạ?
Sau khi nhấn gửi đi, cậu lại cảm thấy thấp thỏm.
Liệu anh ấy có gọi điện thoại lại không?
Lỡ đâu anh ấy gọi video thì sao?
Nhận hay không nhận?
Trong đầu Hình Dã đã tự nghĩ cho mình thật nhiều lý do để từ chối nói chuyện, kết quả là Ôn Thừa Thư không cho cậu cơ hội để nói, mãi lâu sau anh mới nhắn lại: Anh ở trong phòng, ăn rồi.
Từ sân bay đến khách sạn đi hết gần một tiếng.
Lúc xuống xe, trong lòng Hình Dã vẫn còn rất kích động. Nhưng khi ra khỏi thang máy, bước qua tấm thảm dày, đếm từng số phòng dọc hành lang dài tới gần phòng Ôn Thừa Thư, cậu chợt nhận ra chút khẩn trương và bồn chồn trong lòng đã sớm tan biến, chỉ còn tiếng tim đập rộn rã dội vào màng nhĩ vì mong đợi và hồi hộp khi sắp được gặp lại người yêu.
Chớp chớp hàng mi dài, trong đôi mắt màu hổ phách như có ánh sáng lưu động, bước chân cậu dần gấp gáp, thậm chí đến gần cuối còn tăng tốc chạy qua.
Cậu hít sâu một hơi, cố gắng nở một nụ cười thật tươi, giơ tay gõ cửa.
Sau khi tiếng gõ cửa vang lên một lúc, một giọng nói lạnh lùng quen thuộc truyền ra từ bên trong.
“Ai vậy.”
“Phục vụ phòng.”
Tiếng Anh của Hình Dã không tệ, nhưng cậu vẫn dùng tiếng Trung để trả lời, thậm chí cậu còn không đè thấp hoặc bóp họng để đổi giọng.
Cậu không sợ Ôn Thừa Thư nghe ra.
Cậu rất nhớ Ôn Thừa Thư, nhớ đến mức ngay cả sự kiên nhẫn để chờ đợi cũng không có. Cậu gấp gáp muốn Ôn Thừa Thư nghe thấy giọng của mình, muốn Ôn Thừa Thư nhìn thấy cậu, muốn Ôn Thừa Thư ôm cậu.
Tiếng bước chân nghe có vẻ bình tĩnh vọng ra từ sau lớp cửa phòng, nhưng nếu nghe kĩ, không khó để nhận ra sự gấp gáp trong đó.
Cửa được mở ra rất nhanh, thân hình cao lớn chắn hơn nửa ánh sáng, Hình Dã phải ngẩng mặt lên mới thấy được vẻ mặt của người trong phòng.
Anh đứng ngược sáng, sống mũi cao thẳng cùng gương mặt góc cạnh khiến ngũ quan của anh nhìn qua có phần dữ dằn, xương hốc mắt sắc nét hắt lên một cái bóng mờ khiến đôi mắt bên trong trở nên sâu thăm thẳm. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt của người ngoài cửa, sắc xám như khói tụ lại trong mắt bỗng nổi lên những gợn sóng, trong phút chốc, sự dịu dàng từ trong đáy mắt anh tràn ra khắp gương mặt.
Hình Dã vươn tay kéo cà vạt của anh, rướn người lên, đuôi mắt khóe môi cậu chan chứa tình cảm nồng đậm, đến giọng nói cũng như tẩm đường, ngọt ngào dụ dỗ: “Yêu cầu phục vụ đặc biệt không, quý khách?”
Môi Ôn Thừa Thư khẽ mấp máy, không đợi anh lên tiếng, Hình Dã đã vươn tay ôm lấy cổ anh, hôn lên đôi môi mỏng, chiếc lưỡi mềm ngọt chen vào giữa đôi môi mềm mại, gấp gáp quấn lấy đầu lưỡi của anh.
Ôn Thừa Thư phải lui lại nửa bước vì cậu, tạm dừng một giây, anh mới giơ tay ôm lấy hông cậu, đón lấy lưỡi cậu, đáp lại cậu bằng một nụ hôn nồng nàn tình yêu.
Động tác của anh rất dịu dàng, như đang kiềm chế, lại như đang vỗ về.
Phản ứng của anh không giống như trong tưởng tượng của Hình Dã khiến cậu có chút không vừa lòng, cậu như trêu chọc khuấy loạn trong khoang miệng anh, hôn triền miên không theo kết cấu nào, giữa hai người chỉ còn lại tiếng nước miếng hòa vào nhau.
Muốn đánh thức nhiều ham muốn dữ dội trong anh hơn nữa.
Hình Dã dán sát ngực mình lên người anh, hai tay đang ôm lấy cổ cũng từ từ trượt xuống dưới, không thành thật sờ soạng ngực anh.
Ôn Thừa Thư đột nhiên đè cái tay đang muốn cởi nút áo sơmi của mình lại, ngón tay thon dài xuyên vào mái tóc, nhè nhẹ nhéo sau gáy Hình Dã, muốn ngăn cản động tác ngày càng quá mức của cậu.
Anh khẽ nghiêng cằm tránh đi nụ hôn của cậu, dưới ánh nhìn có chút giận dữ của Hình Dã, anh khẽ thở dài, giọng nói vừa dịu dàng lại bất đắc dĩ.
“Cục cưng, đang có người ở đây.”
Hình Dã sửng sốt, ánh mắt trở nên mờ mịt, cứng ngắc nhìn về phía sau anh.
Có vài người đang ngồi ở sô pha hai bên bàn trà, đều đang cúi đầu thật thấp, cố gắng hết sức để giả bộ rằng mình không tồn tại.
Đại não Hình Dã trống rỗng mất vài giây, cậu kinh ngạc hỏi: “… Các anh đang làm gì vậy?”
“Họp.” Ôn Thừa Thư nhìn cậu nhóc đang ngây người trước mặt, có hơi buồn cười. Anh cố gắng nhịn lại, giải thích với cậu, “Buổi tối xảy ra vài sự cố, anh phải mở cuộc họp khẩn.”
“…”
Mặt Hình Dã lập tức đỏ ửng, tình huống “giờ chúng ta so xem ai xấu hổ hơn” trước mắt khiến não cậu không thể hoạt động bình thường, không biết nên nói cái gì, càng không biết nên làm như thế nào. Trong lúc luống cuống, chân cậu nhũn ra, vì thế, trước khi biểu diễn tiết mục quỳ gối dập đầu cho mấy người kia chiêm ngưỡng, cậu không nói thêm lời nào nữa, vội vàng quay đầu mở cánh cửa còn chưa kịp đóng kín đi ra ngoài.
Ôn Thừa Thư thấp giọng nói “chờ” với cấp dưới trong cuộc họp đang tạm dừng, vừa lo lắng vừa dở khóc dở cười đi ra ngoài. Chỉ thấy cậu nhóc đang ngồi xổm dựa vào tường cạnh cửa, kéo cái áo rộng thùng thình trùm qua đầu gối, khiến bản thân chẳng khác nào một cục bông trắng xù, cậu vùi cả gương mặt ửng hồng vào trong đùi.
Ôn Thừa Thư không nhịn được, bật cười một tiếng rất khẽ. Anh hắng giọng, ngồi xổm trước mặt cậu, sờ sờ đầu cậu: “Xấu hổ sao?”
Chóp mũi Hình Dã vùi vào trong áo lông, giọng nói của cậu rất nhỏ: “… Anh vào họp đi, không cần để ý đến em đâu, chút nữa em…”
“Không sao.” Ôn Thừa Thư cố nín cười, dịu dàng an ủi cậu, “Cục cưng, anh rất vui.”
Cậu nhóc sững người một lúc, hơi ngước đôi mắt ươn ướt mờ mịt lên nhìn anh, ngay cả mí mắt cũng ửng đỏ, khiến người ta không khỏi mềm lòng.
Ôn Thừa Thư cúi người về phía trước, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, anh nhìn thẳng vào mắt cậu lặp lại: “Thật sự, nhìn thấy em anh rất vui.”
Cuối cùng Hình Dã cũng từ từ ngẩng mặt lên, đôi môi hồng như anh đào chín, không biết là do hôn hay do xấu hổ, hàng mi cậu hơi rũ xuống, nói nhỏ nói với anh: “Em cũng rất vui.”
“Anh biết.” Ôn Thừa Thư cười.
Anh xoa đầu Hình Dã, nói: “Theo anh vào phòng nhé?”
Hình Dã ngoan ngoãn gật đầu, đang định đứng dậy thì lại ngồi sụp xuống tiếp, một lần nữa vùi mặt vào đầu gối.
“Sao vậy?” Ôn Thừa Thư kiên nhẫn hỏi cậu.
“… Anh, anh đi vào trước đi, chút nữa em tự vào.”
Dưới sự truy hỏi đến cùng của anh, cậu khẽ đáp bằng giọng như muốn khóc: “Chim em… còn chưa hạ cánh, đợi một chút nữa đi…”
*****
Trong cabin vang lên tiếng loa thông báo trước khi máy bay hạ cánh, Hình Dã đột nhiên nghĩ liệu mình có hơi bốc đồng quá không… Được người yêu thổ lộ một câu “thích” đã kích động tới mức đêm hôm khuya khoắt đặt chuyến bay lúc nửa đêm vượt ngàn dặm tới gặp anh, thật sự là không rụt rè chút nào.
Nhưng mà đã đến tận đây rồi.
Hình Dã nhẹ nhàng thở hắt ra, âm thầm tự khích lệ bản thân.
Sau khi máy bay hạ cánh an toàn, cậu khởi động điện thoại, tin nhắn Ôn Thừa Thư gửi đến từ hơn hai tiếng trước báo là đang trên đường về khách sạn, hỏi cậu rời giường chưa.
Hình Dã lo lắng cắn môi, gõ chữ trả lời: Em vừa mới dậy, anh nghỉ ngơi chưa? Ôn Thừa Thư không trả lời, Hình Dã cảm thấy hơi mất mát, cậu đoán có lẽ anh đã ngủ rồi. Tưởng tượng ra cảnh Ôn Thừa Thư đang mặc áo ngủ, mang đôi mắt mơ ra mở cửa cho cậu, mặt Hình Dã bỗng nhiên lại đỏ bừng.
Nhìn thấy mình anh ấy sẽ vui chứ? Hay sẽ tức giận?
Hình Dã cắn móng tay cái, tìm Ôn Nghi Niên để xác nhận địa chỉ của Ôn Thừa Thư lần nữa.
Ôn Nghi Niên trả lời rất nhanh, nói cậu yên tâm, số phòng là do trợ lý của Ôn Thừa Thư đưa, không sai được.
Mới hừng đông nhưng ở sân bay đèn đã sáng rực. Điều ấy giúp trái tim xao động suốt dọc đường của Hình Dã dần dần bình tĩnh lại.
Thời tiết lúc sáng sớm ở trong nước vẫn hơi lạnh, trước khi đi, cậu cố ý mặc một chiếc áo lông trắng mỏng để chống lại cái lạnh, nào ngờ vừa xuống máy bay lại cảm thấy nóng. Đang buồn rầu vì quên không xem dự báo thời tiết, khi đi vội vàng quên mang theo quần áo để thay, di động trong túi áo cậu liền rung nhẹ một cái, là Ôn Thừa Thư.
[ Wen ]: Vẫn chưa, ở đây còn chưa đến 12 giờ.
[ Wen ]: Chút nữa anh sẽ nghỉ ngơi, đừng lo.
Hình Dã sợ lộ dấu vết, không dám trả lời, cậu vén tay áo lên, để lộ cánh tay trắng gầy, ra cổng sân bay gọi taxi.
Lúc lên xe, cậu lại không kìm được sự bồn chồn trong lòng, cầm di động lên cẩn thận nhắn trả lời: Anh đang ở trong phòng à? Anh ăn cơm chưa ạ?
Sau khi nhấn gửi đi, cậu lại cảm thấy thấp thỏm.
Liệu anh ấy có gọi điện thoại lại không?
Lỡ đâu anh ấy gọi video thì sao?
Nhận hay không nhận?
Trong đầu Hình Dã đã tự nghĩ cho mình thật nhiều lý do để từ chối nói chuyện, kết quả là Ôn Thừa Thư không cho cậu cơ hội để nói, mãi lâu sau anh mới nhắn lại: Anh ở trong phòng, ăn rồi.
Từ sân bay đến khách sạn đi hết gần một tiếng.
Lúc xuống xe, trong lòng Hình Dã vẫn còn rất kích động. Nhưng khi ra khỏi thang máy, bước qua tấm thảm dày, đếm từng số phòng dọc hành lang dài tới gần phòng Ôn Thừa Thư, cậu chợt nhận ra chút khẩn trương và bồn chồn trong lòng đã sớm tan biến, chỉ còn tiếng tim đập rộn rã dội vào màng nhĩ vì mong đợi và hồi hộp khi sắp được gặp lại người yêu.
Chớp chớp hàng mi dài, trong đôi mắt màu hổ phách như có ánh sáng lưu động, bước chân cậu dần gấp gáp, thậm chí đến gần cuối còn tăng tốc chạy qua.
Cậu hít sâu một hơi, cố gắng nở một nụ cười thật tươi, giơ tay gõ cửa.
Sau khi tiếng gõ cửa vang lên một lúc, một giọng nói lạnh lùng quen thuộc truyền ra từ bên trong.
“Ai vậy.”
“Phục vụ phòng.”
Tiếng Anh của Hình Dã không tệ, nhưng cậu vẫn dùng tiếng Trung để trả lời, thậm chí cậu còn không đè thấp hoặc bóp họng để đổi giọng.
Cậu không sợ Ôn Thừa Thư nghe ra.
Cậu rất nhớ Ôn Thừa Thư, nhớ đến mức ngay cả sự kiên nhẫn để chờ đợi cũng không có. Cậu gấp gáp muốn Ôn Thừa Thư nghe thấy giọng của mình, muốn Ôn Thừa Thư nhìn thấy cậu, muốn Ôn Thừa Thư ôm cậu.
Tiếng bước chân nghe có vẻ bình tĩnh vọng ra từ sau lớp cửa phòng, nhưng nếu nghe kĩ, không khó để nhận ra sự gấp gáp trong đó.
Cửa được mở ra rất nhanh, thân hình cao lớn chắn hơn nửa ánh sáng, Hình Dã phải ngẩng mặt lên mới thấy được vẻ mặt của người trong phòng.
Anh đứng ngược sáng, sống mũi cao thẳng cùng gương mặt góc cạnh khiến ngũ quan của anh nhìn qua có phần dữ dằn, xương hốc mắt sắc nét hắt lên một cái bóng mờ khiến đôi mắt bên trong trở nên sâu thăm thẳm. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt của người ngoài cửa, sắc xám như khói tụ lại trong mắt bỗng nổi lên những gợn sóng, trong phút chốc, sự dịu dàng từ trong đáy mắt anh tràn ra khắp gương mặt.
Hình Dã vươn tay kéo cà vạt của anh, rướn người lên, đuôi mắt khóe môi cậu chan chứa tình cảm nồng đậm, đến giọng nói cũng như tẩm đường, ngọt ngào dụ dỗ: “Yêu cầu phục vụ đặc biệt không, quý khách?”
Môi Ôn Thừa Thư khẽ mấp máy, không đợi anh lên tiếng, Hình Dã đã vươn tay ôm lấy cổ anh, hôn lên đôi môi mỏng, chiếc lưỡi mềm ngọt chen vào giữa đôi môi mềm mại, gấp gáp quấn lấy đầu lưỡi của anh.
Ôn Thừa Thư phải lui lại nửa bước vì cậu, tạm dừng một giây, anh mới giơ tay ôm lấy hông cậu, đón lấy lưỡi cậu, đáp lại cậu bằng một nụ hôn nồng nàn tình yêu.
Động tác của anh rất dịu dàng, như đang kiềm chế, lại như đang vỗ về.
Phản ứng của anh không giống như trong tưởng tượng của Hình Dã khiến cậu có chút không vừa lòng, cậu như trêu chọc khuấy loạn trong khoang miệng anh, hôn triền miên không theo kết cấu nào, giữa hai người chỉ còn lại tiếng nước miếng hòa vào nhau.
Muốn đánh thức nhiều ham muốn dữ dội trong anh hơn nữa.
Hình Dã dán sát ngực mình lên người anh, hai tay đang ôm lấy cổ cũng từ từ trượt xuống dưới, không thành thật sờ soạng ngực anh.
Ôn Thừa Thư đột nhiên đè cái tay đang muốn cởi nút áo sơmi của mình lại, ngón tay thon dài xuyên vào mái tóc, nhè nhẹ nhéo sau gáy Hình Dã, muốn ngăn cản động tác ngày càng quá mức của cậu.
Anh khẽ nghiêng cằm tránh đi nụ hôn của cậu, dưới ánh nhìn có chút giận dữ của Hình Dã, anh khẽ thở dài, giọng nói vừa dịu dàng lại bất đắc dĩ.
“Cục cưng, đang có người ở đây.”
Hình Dã sửng sốt, ánh mắt trở nên mờ mịt, cứng ngắc nhìn về phía sau anh.
Có vài người đang ngồi ở sô pha hai bên bàn trà, đều đang cúi đầu thật thấp, cố gắng hết sức để giả bộ rằng mình không tồn tại.
Đại não Hình Dã trống rỗng mất vài giây, cậu kinh ngạc hỏi: “… Các anh đang làm gì vậy?”
“Họp.” Ôn Thừa Thư nhìn cậu nhóc đang ngây người trước mặt, có hơi buồn cười. Anh cố gắng nhịn lại, giải thích với cậu, “Buổi tối xảy ra vài sự cố, anh phải mở cuộc họp khẩn.”
“…”
Mặt Hình Dã lập tức đỏ ửng, tình huống “giờ chúng ta so xem ai xấu hổ hơn” trước mắt khiến não cậu không thể hoạt động bình thường, không biết nên nói cái gì, càng không biết nên làm như thế nào. Trong lúc luống cuống, chân cậu nhũn ra, vì thế, trước khi biểu diễn tiết mục quỳ gối dập đầu cho mấy người kia chiêm ngưỡng, cậu không nói thêm lời nào nữa, vội vàng quay đầu mở cánh cửa còn chưa kịp đóng kín đi ra ngoài.
Ôn Thừa Thư thấp giọng nói “chờ” với cấp dưới trong cuộc họp đang tạm dừng, vừa lo lắng vừa dở khóc dở cười đi ra ngoài. Chỉ thấy cậu nhóc đang ngồi xổm dựa vào tường cạnh cửa, kéo cái áo rộng thùng thình trùm qua đầu gối, khiến bản thân chẳng khác nào một cục bông trắng xù, cậu vùi cả gương mặt ửng hồng vào trong đùi.
Ôn Thừa Thư không nhịn được, bật cười một tiếng rất khẽ. Anh hắng giọng, ngồi xổm trước mặt cậu, sờ sờ đầu cậu: “Xấu hổ sao?”
Chóp mũi Hình Dã vùi vào trong áo lông, giọng nói của cậu rất nhỏ: “… Anh vào họp đi, không cần để ý đến em đâu, chút nữa em…”
“Không sao.” Ôn Thừa Thư cố nín cười, dịu dàng an ủi cậu, “Cục cưng, anh rất vui.”
Cậu nhóc sững người một lúc, hơi ngước đôi mắt ươn ướt mờ mịt lên nhìn anh, ngay cả mí mắt cũng ửng đỏ, khiến người ta không khỏi mềm lòng.
Ôn Thừa Thư cúi người về phía trước, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, anh nhìn thẳng vào mắt cậu lặp lại: “Thật sự, nhìn thấy em anh rất vui.”
Cuối cùng Hình Dã cũng từ từ ngẩng mặt lên, đôi môi hồng như anh đào chín, không biết là do hôn hay do xấu hổ, hàng mi cậu hơi rũ xuống, nói nhỏ nói với anh: “Em cũng rất vui.”
“Anh biết.” Ôn Thừa Thư cười.
Anh xoa đầu Hình Dã, nói: “Theo anh vào phòng nhé?”
Hình Dã ngoan ngoãn gật đầu, đang định đứng dậy thì lại ngồi sụp xuống tiếp, một lần nữa vùi mặt vào đầu gối.
“Sao vậy?” Ôn Thừa Thư kiên nhẫn hỏi cậu.
“… Anh, anh đi vào trước đi, chút nữa em tự vào.”
Dưới sự truy hỏi đến cùng của anh, cậu khẽ đáp bằng giọng như muốn khóc: “Chim em… còn chưa hạ cánh, đợi một chút nữa đi…”
Danh sách chương