Edit: ss gau5555

Beta: Soidaydo

Mặc dù đã qua tuổi bảy mươi, nhưng khuôn mặt vẫn hồng hào, hai mắt sáng ngời có thần, đầu đầy tóc bạc nhưng Cung Thượng Hi nhìn qua cũng chỉ khoảng hơn năm mươi. Ông dùng ánh mắt sắc bén từ trước đến nay đánh giá bốn vị nữ tử, nhìn mỗi một vị đều đoan trang khéo léo, tư sắc thượng thừa, nghĩ đến bất luận người nào cũng đều có thể ghép đôi cùng đứa cháu ngoại đáng tự hào của ông cũng không hề quá đáng, Cung Thượng Hi hài lòng gật gật đầu nở nụ cười. Ông hơi hơi nghiêng đầu đối với thủ lĩnh hộ vệ Cung Nhạc đang bảo vệ ở một bên hạ lệnh: “Nhạc, kêu các nàng mang đồ vật lên.”

Nhận được mệnh lệnh Cung Nhạc gật đầu một cái, hai tay vỗ hai cái, hô: “Đem đồ vật mang lên!” Theo chỉ thị của ông, bốn tỳ nữ xuất hiện, chỉ thấy các nàng mỗi người bưng một cái khay nhỏ, trên từng cái khay đều đặt một bình sứ nhỏ. Sau khi sai bọn họ đặt ở trên bàn bên cạnh bốn nàng, Cung Nhạc vung tay lên, bốn tỳ nữ lại lui xuống, chỉ để lại sáu người trong sảnh.

Bốn nàng không hiểu nhìn sang vật kia trong khay, lại nhìn về phía Cung Thượng Hi, chờ đợi chỉ thị của ông.

“Bốn người các ngươi từ nhỏ đều được bồi dưỡng dựa vào tiêu chuẩn của phu nhân tông chủ Cung thị, nhưng hiện tại xem ra, cũng đều ngang sức ngang tài, ai cũng không thua ai. Cho nên, rốt cuộc ai có thể ngồi vào trên cái ghế kia, vẫn không thể kết luận.” Ánh mắt Cung Thượng Hi chậm rãi đảo qua mỗi một nữ tử, “Bây giờ cho các ngươi một khảo nghiệm duy nhất cũng là sau cùng, ai có thể đem cái lọ thuốc bên cạnh các ngươi kia để cho Thiếu tôn chủ uống, rồi mang thai con nối dòng, người đó chính là phu nhân tông chủ Cung thị tương lai. Nếu đều thành công, vậy dựa theo đứa nhỏ sinh trước sinh sau để sắp xếp thứ tự, về phần để cho Thiếu tông chủ uống xong dược mà lại không thể mang con nối dõi, thì chỉ có thể trở thành thiếp thất của Thiếu tông chủ. Muốn tham gia khảo nghiệm này hay không, đều là quyết định của các ngươi, không bắt buộc. Đều hiểu rõ chưa?”

“Hiểu rõ rồi.” Bốn nàng cùng kêu lên trả lời, bốn người bọn họ đều rất ngạc nhiên đối với chỉ thị của Cung Thượng Hi, tất cả đều nhìn lọ thuốc kia, suy tư.

“Chúa thượng, có thể xin hỏi trong chai thuốc này của ngài là thuốc gì không?” Người đưa ra câu hỏi tên là Khang Vịnh Nhàn, dáng người nàng tinh tế cao gầy, người cũng như tên, ôn nhu dịu dàng ít nói, trang nghiêm nhưng không lỗ mãng.

“Ha ha, ” Cung Thượng Hi vuốt vuốt râu dài của mình, vừa cười vừa nói, “Tất nhiên là xuân dược rồi! Với công lực của Hiên nhi thì không thể ngăn cản, hắn không thể miễn dịch với xuân dược!”

Đại khái có thể đoán ra vật trong bình, thời điểm chúng nữ nghe thấy đáp án hai mắt nhìn nhau, cảm thấy không bình thường, không biết nói như thế nào cho đúng.

“Chúa thượng, làm như vậy không tốt lắm đâu! Thật sự là không hợp với lễ giáo.” Cung Thiên Uyển, một trong những biểu muội của Phượng Hiên, vóc người mềm mại đoan trang tao nhã, bộ dạng nói chuyện từ tốn.

“Cho nên do chính các ngươi quyết định, cũng không miễn cưỡng.”

“Nếu chúa thượng nói như vậy, Thiên Li ta liền làm như vậy. biểu ca Phượng hiên . . . . . .” Phượng tiêu bên cạnh, “Là của ta!” Cùng với thanh âm cười khanh khách, Cung Thiên Li muội muội của Cung Thiên Uyển cầm lấy bình sứ nhỏ ở trong tay thưởng thức, có dung mạo xinh đẹp hoạt bát tương tự với Cung Thiên Uyển, đôi con ngươi ranh mãnh chuyển động một vòng tròn, trong lời nói bộc lộ dụng ý riêng của nàng. Lúc này, ở phương xa, Phượng Tiêu đang làm theo mệnh lệnh của Phượng Hiên đi đến Nam lăng chuẩn bị công việc, bỗng trên lưng xẹt qua một cảm giác ớn lạnh, có loại dự cảm không tốt giống như bị người tính kế.

“Những người khác thì sao, quyết định thế nào?”

“Xin tuân theo sự xếp đặt của tôn chủ!” Người nói chuyện hé miệng cười, tuy là người lớn tuổi nhất trong bốn vị nữ tử, nhưng bởi vì có một khuôn mặt búp bê mà nhìn có vẻ nhỏ nhất, Phương Tư Liên xinh xắn động lòng người cầm lấy bình sứ nhỏ, trong mắt hiện lên một tia tình thế bắt buộc. Nàng chờ đã đủ lâu, nếu có thể được tông chủ cho phép, cơ hội tốt như vậy há có thể buông tha, thê tử của biểu ca Phượng hiên nhất định là mình! Tuy rằng cảm thấy không hợp với lễ giáo, nhưng trước mị lực của Phượng Hiên, lễ giáo có coi là gì, có cơ hội để có được huynh ấy, há có thể mặc kệ không để ý đến. Vì thế, ngoài miệng đề cập đến lễ giáo Cung Thiên Uyển cũng không có cự tuyệt chuyện này, mà Khang Vịnh Nhàn lại cầm cái lọ kia trong tay giống như bảo vật, cho dù phải cùng người khác chia xẻ trượng phu, nàng cũng tuyệt đối chấp nhận để được đứng ở bên cạnh biểu ca Phượng hiên!

Vì thế, Cung thị đưa ra quyết định trong nội bộ để chọn một trong bốn người làm phu nhân tôn chủ tương lại, có ba người hạ quyết tâm, tất cả đều giống như dê ác bổ nhào về phía sói, đều là những nữ tử thèm nhỏ dãi Phượng hiên không thôi, cũng không từ thủ đoạn để đoạt đến tay.

Về phần Cung Thiên Li kia cũng không phải không thích Phượng Hiên, chẳng qua nàng thông minh, phát hiện bản thân ở trước mặt biểu ca Phượng Hiên giống như hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình, nghĩ tới nghĩ lui thay vì tim một người không tim mình, không bằng tìm một người yêu mình, nên lúc nay thay đổi mục tiêu, ví dụ như vị Phượng Tiêu bên cạnh Phượng Hiên kia, nhìn thấy mình thì luôn đỏ mặt, còn không ngừng nói cà lăm, thật không tồi. Nhưng mà xem chừng Phượng Tiêu này sẽ để ý đến vấn đề thân phận, cho nên dậm chân tại chỗ chứ không chịu tiến. thật làm nàng tức chết. Vì vậy, mượn cơ hội lần này đem hắn đoạt tới tay, đến lúc đó bẩm báo tông chủ cùng phụ thân đại nhân, lấy lý do vì “Lầm đối tượng ngoài ý muốn” thì nàng đã có thể được như nguyện .

Bốn người, rốt cuộc ai có thể đạt được mục đích của mình, không thể biết được! Điều duy nhất được biết rõ đó là, Phượng Tiêu – hộ vệ của tông chủ Phượng thị nhưng đồng thời cũng là người được Thiếu Tôn chủ Cung thị tín nhiệm nhất, đang gặp nguy hiểm. Bởi vì thứ mà hai người phải đối mặt lần này là thứ họ không cảnh giác nhất, Cung gia.

“Tốt lắm, các ngươi nhớ kỹ, thuốc này mỗi người chỉ có một lọ, dùng một lần, cho nên nắm chắc cơ hội thật tốt, không có bình thứ hai ! Cũng không thể sử dụng thuốc khác! Mặt khác, Hiên nhi sắp từ Thải đô khởi hành đến Vân Châu Nam Lăng, trên đường phải đi qua Ti Đô, các ngươi đến chỗ này chờ hắn đi!” Cung Thượng Hi biết rõ vị tri của ngoại tôn nên cũng nói luôn vì trí của hắn, sau khi bốn nàng lên tiếng trả lời, liền bảo các nàng có thể lui xuống.

Bốn người họ đi rồi, trong phòng chỉ còn lại hai ngườiCung Thượng Hi cùng Cung Nhạc. Cung Nhạc năm nay hơn năm mươi tuổi nhưng vẫn một bộ dạng tráng kiện (tráng kiện = khỏe mạnh), làm người từ trước đến nay đều biết khiêm, không nói nhiều. Nhưng lúc này ông quay đầu cung kính hỏi Cung Thượng Hi: “Chúa thượng, làm như vậy được không? Theo tính cách của Thiếu tông chủ, chỉ sợ sẽ khiến cho ngài ấy phản công lại, cho dù thành công, Thiếu tông chủ cũng sẽ không đồng ý cưới người vào cửa vào cửa.”

“Không có việc gì, đứa bé Hiên nhi kia là một đứa nhỏ có trách nhiệm, cho dù không thương, hắn cũng sẽ cưới người vào cửa, đối đãi thật tốt.” Cung Thượng Hi khẳng định nói.

“Nhưng mà. . . . . .” Cung Nhạc vẫn cảm thấy biện pháp này không tốt lắm.

“Ta cũng không muốn như vậy đâu? Chỉ là đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, nhưng tại sao những truyện này nọ, hắn lại có thể giống như Liễu Hạ Huệ. Trước đây không thúc giục nó, là bởi vì Kỳ sư đệ nói còn chưa tới thời điểm. Lần này, chim bồ câu của Kỳ sư đệ truyền tin lại đây nói, năm nay Hiên nhi sẽ nhờ tác động bên ngoài để có được một đứa con, sau này còn có thể hai đứa, nhưng nếu bỏ qua lần này, Hiên nhi sẽ trúng mục tiêu vô hậu tự ( không có con nối dõi), như vậy sao được? Huyết mạch của Cung gia cũng không thể bị chặt đứt trên người nó. Mà để cho nó chủ động chạm vào nữ nhân, quả thực so với lên trời còn khó hơn, bất đắc dĩ, ta mới ra hạ sách nầy!”

“Chúa thượng, ngài có tính được kết quả của chuyện này không?”

“Ta đã tính qua, nhưng không được rõ ràng. Ngươi cũng biết đến, thuật bói toán của Cung thị chúng ta chỉ có thể bói với người ngoài, một khi tính đến việc nhà mình, là rất khó bói ra, cho dù bói ra, cũng thường xuyên không chính xác, cho nên mỗi đời tông chủ đều thu nhận một đồ đệ khác họ ( nghĩa là không thuộc Cung thị). Nhưng giống như Mộng nhi có thể tính ra vận sự của người trong bộ tộc Cung thị thì trăm năm mới có một người, bởi vậy, chuyện tình Hiên nhi, phải nghe Kỳ sư đệ, phải làm như vậy!” Đề cập đến nữ nhi,Cung Thượng Hi có chút thương cảm, nữ nhi chết sớm bởi vì Phượng Trọng Nam bạc tình, hai là bởi vì tính ra vận sự trăm năm của bộ tộc Cung thị, tiết lộ thiên Cơ, gãy thọ. Về phần lời tiên đoán vận sự trăm năm kia, chỉ có Hiên nhi hoàn toàn nhớ kỹ, bản thân mình chỉ nhớ đến chuyện mười năm sau này.

Thấy thế, Cung nhạc không còn nêu lên ý kiến gì nữa, tuy rằng cảm thấy không ổn, nhưng trong lòng ông cũng đang chờ đợi ai đó trong bốn người có thể thành công, sau đó một vị thiếu tông chủ Cung thị nho nhỏ đáng yêu có thể sớm ngày sinh ra!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện