Trong chính sảnh mọi người đang nghe lời tiên đoán kia của Kỳ Toán tử. Không có ai ngoài Phượng Hiên biết, cũng không hiểu được tại sao lại biến thành thầy tướng số của tiểu oa nhi rồi!Lâm Tuyết Thiến nghe thấy tương lai bé gái có ba kiếp nạn nhất thời vui sướng một trận khi người gặp họa. Nhưng tâm tình trộm vui mừng của nàng nháy mắt đã bị câu cuối cùng của Kỳ Toán Tử “Vợ chồng ân ái cả đời, phu quân tương lai làm quan to nhất phẩm trong triều, hơn nữa sẽ được phong hầu và có số mệnh Vương Phi Phú Quý” phá hư hầu như không còn. Cảm xúc người khác so với mình tốt hơn thật khó chịu. Nàng bĩu môi, ánh mắt khinh thường bắn về phía tiểu Cốc Nhược Vũ, từ trên xuống dưới đánh giá tiểu oa nhi, muốn nhìn bộ dạng của nó làm sao có thể xưng là mệnh phú quý.

Lúc ấy, Phượng Hiên đang muốn cải mệnh của tiểu oa nhi để bé tránh được ba kiếp nạn. Như vậy nhìn qua đang cực kỳ trân trọng tiểu oa nhi trong lòng ngực của hắn. Thoáng chốc Lâm Tuyết Thiến đố kị ghen ghét trong lòng bay lên. Nàng ra hiệu nha hoàn phía sau cúi xuống đối với nha hoàn nhỏ giọng vài câu, chỉ thấy nha hoàn kia gật đầu lên tiếng trả lời. Sau đó đi đến phía sau nhị trưởng lão của Lâm thị không biết nói gì đó với Lâm nhị trưởng lão, chỉ thấy Lâm nhị trưởng lão nhìn nhìn Lâm Tuyết Thiến gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Phượng Hiên trong đầu đang di chuyển không biết nên thuyết phục Kỳ Toán Tử như nào lại không nghĩ rằng lời nói mới định cất lời thì bị Lâm nhị trưởng lão cắt đứt.

“Không biết việc hôn nhân này đến tột cùng có chỗ gì không ổn mong rằng đạo trưởng chiếu sáng.” Hiển nhiên Lâm Tuyết Thiến để cho nha hoàn truyền đạt với Lâm nhị trưởng lão chính là làm cho Kỳ Toán Tử trở về vấn đề chính.

Kỳ Toán Tử thanh thanh hắng giọng, âm thầm may mắn, may mắn được ông ta cắt đứt lời của Phượng Hiên.Nếu không, với tính cách đó của Phượng Hiên thì không đạt mục đích quyết không bỏ qua .

“Là như vậy, sau khi xem qua bát tự và tướng mạo của Phượng Thiếu tông chủ cùng Lâm tiểu thư, bần đạo có thể kết luận bát tự hai người xứng, vợ chồng duyên mỏng, hai người đính hôn tất sẽ xảy ra biến. Nhưng nếu có thể vượt qua được cửa này thì sẽ từ duyên mỏng biến sâu, đầu bạc đến già, ân ái cả đời.” Lời nói này được Kỳ Toán Tử cảm thấy tốt nhất. Những lời này căn bản chính là sư huynh Cung Thượng Hị cùng Phượng Hiên truyền đạt lại cho mình nói … Còn đầu bạc đến già, ân ái cả đời đâu chứ, bóng dáng hộ vệ của Cung gia đã sớm phân thành hai nhóm, chờ vạn nhất không thành công đoạt lấy mạng hai nàng Lâm thị, phải nói một khi duyên nhìn như biến sâu Diêm Vương lập tức triệu kiến mới đúng!

Hắn nghĩ như vậy người khác lại không biết, vừa nghe lời của hắn xong Lâm tuyết Thiến rất muốn hỏi làm thế nào mới có thể vượt qua được cửa ải này. Nhưng nàng vẫn nhẫn nại chờ đợi người khác thay nàng hỏi ra .

“Vậy phải làm thế nào mới tốt?” Phượng Vĩnh Diễm vẻ mặt nghiêm túc hỏi, nghĩ rằng quyết không thể từ bỏ cửa hôn nhân này.

“Uhnm . . . ” Kỳ Toán Tử nhắm hai mắt lại, tay phải ở nơi nào bấm đốt ngón tay một lát, đợi hắn mở mắt ra mới trả lời Phượng Vĩnh Diễm …, “Nói vậy nghi thức đính hôn đã sắp xếp ba ngày sau đi? Ngày đó là một giờ lành, không thể có ngày nào tốt hơn! Còn lại sẽ xem Lâm tiểu thư .”

“. . . . .” Kỳ Toán Tử từ từ nhìn Lâm Tuyết Thiến chỉ thấy nàng không lên tiếng trả lời, nhưng biểu tình trên mặt lại hiển lộ không rõ.

“Muốn vượt qua cửa này thì trong nghi thức đính hôn, cũng chính là từ giờ trở đi Lâm tiểu thư cần phải làm vài việc. Thứ nhất, không thể gặp vị hôn phu tương lai, cũng chính là Phượng Thiếu tông chủ; Thứ hai, mỗi ngày làm việc thiện, cần tập trung tất cả khất cái ở Thải Đô lại Lâm tiểu thư phải tự mình chiếu cố áo cơm; Thứ ba, phải ở tại am ni cô bản địa, ăn chay, kị ăn mặn! Thứ tư, mỗi ngày cần phải đến suối băng trên Vụ Tuyền sơn ở Thải Đô tắm rửa lau.” Kỳ Toán Tử nói tiếp những lời mà Cung Thượng Hi cùng Phượng Hiên nói cho hắn.

Điều thứ nhất cùng điều thứ ba có thể tiến hành, có vẻ đơn giản, nhưng điều thứ hai cùng điều thứ tư làm cho sắc mặt Lâm Tuyết Thiến trở nên rất khó coi.

“Nhất định phải như vậy phải không, đạo trưởng?” Lâm nhị trưởng lão cau chặt mày, đối với điều thứ hai cùng điều thứ tư hiển nhiên cũng hiểu được có chút khó khăn.

“Nhất định phải như vậy! Việc này mấu chốt là muốn xem Lâm tiểu thư đối với chuyện hôn sự lần này có bao nhiêu coi trọng, tâm thành tắc linh (có lòng thành tất sẽ linh), phải chân chính thiết thực đi làm! Còn có nhớ lấy, trong nghi thức đính hôn nhất định không thể có bất kỳ điềm xấu gì phát sinh, nếu không sẽ mang đến đại nạn cho hai gia tộc!”. Ngoài miệng nói được rất tốt. Kỳ thật, Kỳ Toán Tử trong lòng hoài nghi nghiêm trọng Phượng Hiên an bài như vậy không có gì ngoài cố ý lừa bịp, kì thực là càng muốn mượn cơ hội này chỉnh Lâm Tuyết Thiến.

Hắn không nghĩ sai, bắt được cơ hội Phượng Hiên đâu chịu buông tha Lâm Tuyết Thiến. Điều thứ nhất là để nàng ta đỡ làm phiền mình, điều thứ hai là dạy nàng ta cái gì gọi là việc thiện. Mặt khác, làm cho nàng ta mệt chết. Điều thứ ba, Phượng Hiên ngại nàng ta ác độc chua ngoa, để nàng tu thân dưỡng tính đi. Điều thứ tư còn lại là thay muội muội báo thù, dám làm Vũ nhi bảo bối của hắn bị bệnh. Như vậy, nàng ta hiện tại hãy mỗi ngày đến suối băng trên Vụ Tuyền sơn mà tắm trong những ngày đông lạnh đi! Hừ! Ai cũng không phát hiện khóe miệng Phượng Hiên cười lên một tia lãnh khốc.

Lâm Tuyết Thiến mặt lộ vẻ khó xử. Nhưng mà lúc này Phượng Hiên ôm tiểu Cốc Nhược Vũ đứng lên, đi đến trước người của nàng vẻ mặt thâm tình, lại còn cố ý phóng điện nhìn Lâm Tuyết Thiến, ôn nhu nói: “Lâm tiểu thư, thật sự là làm khó nàng đã cố gắng chịu đựng vì tương lai của chúng ta”.

“Nói chi vậy, đây đều là nên làm.” Nháy mắt người nào đó tim đập giống như nai con đi loạn, một chút đỏ ửng lây sang hai má. Mà Phượng Địch chỉ cảm thấy dạ dày bốc lên, may mắn giữa trưa bị thiếu chủ trừng phạt không thể ăn nhiều, nếu không nhất định sẽ nhổ ra. Về phần Phượng Tiêu, hắn cả người nổi da gà, khẽ run lên, may mắn thiếu chủ nhà mình không phong lưu, nếu không Thanh Phong viện trong Phượng phủ chẳng phải thiếp thất đầy cả sảnh đường so sánh ngang với hậu cung? “Nếu chúng ta không thể trước ngày đính hôn gặp mặt mà lại vừa vặn có việc khác như vậy ta xin cáo từ trước. Ta thực chờ mong nghi thức đính hôn tiến hành thuận lợi. Sau đó ta lại cùng Lâm tiểu thư đi dạo ở Thải Đô được không?”

“ Dạ.” Lâm Tuyết Thiến ngâm khẽ một tiếng, trong lòng giống như mật ngọt. Đột nhiên cảm giác được hai yêu cầu nguyên bản rất khó khăn kia chẳng coi là gì. Chỉ cần có thể cùng Phượng Hiên đính hôn, trở thành tông chủ phu nhân tương lai của Phượng thị, ba ngày khổ này nàng có thể chịu được .

“Như vậy chuyện sau đó liền để đại trưởng lão đến an bài, các vị trưởng lão, ta cáo từ trước!”. Phượng Hiên chào từng người một cái. Sau đó ôm tiểu oa nhi chuẩn bị trở về chủ trạch. Trước khi đi, còn quét mắt nhìn Kỳ Toán Tử, nghĩ rằng sau việc đính hôn này kết thúc, hắn lại đến giải quyết việc ba kiếp kia của bé con bảo bối.

Vì thế, giai đoạn thứ nhất của mưu kế thuận lợi hoàn thành, Phượng Hiên mang tâm tình sung sướng quay về chủ trạch, yên lặng nghe tin lành giai đoạn thứ hai.

Lúc này trong đây Phượng Hiên dẫn tiểu Cốc Nhược Vũ đi trước đến thư phòng. Hắn ôm bé vào trong ngực, ngồi ở trước bàn, cầm lấy một cái bút lông nho nhỏ nhét vào bàn tay nhỏ của tiểu oa nhi, bắt đầu dạy tiểu oa nhi viết chữ.

Dĩ nhiên, cuộc đời học tập của tiểu Cốc Nhược Vũ hai chữ đầu tiên chính là đại danh người nào đó “Phượng Hiên” .

“Phượng, Hiên!” Phượng Hiên chỉ chỉ nắm tay tiểu oa nhi mà viết ra hai chữ, “Nhớ kỹ nha, đây là tên Hiên ca ca.”

Tiểu Cốc Nhược Vũ ngẩng đầu nhìn sang Phượng Hiên, lại cúi đầu nhìn chữ trên giấy, vừa chỉ vừa đọc, cực kỳ rõ ràng. Nhìn bé nhận biết tên mình, Phượng Hiên vui vẻ nói : “Mấy ngày nay chúng ta trước tiên học viết hai chữ này. Sau đó Hiên ca ca lại từ căn bản dạy cho muội.” Ha ha, muội tử bảo bối cũng là học hai từ này trước tiên. Nhìn hắn đem muội tử bảo bối giáo dục ưu tú như thế nào a! Phượng Hiên dương dương đắc ý mà nghĩ.

Thời gian kế tiếp hai người đều ở trong chữ viết nghiêng bảy, xoay tám của tiểu oa nhi mà vượt qua. Thời gian vui vẻ luôn luôn ngắn ngủi. Lúc Phượng Tiêu tiến đến bẩm báo kế hoạch giai đoạn thứ hai vẫn chưa như Phượng Hiên mong muốn thì việc này cũng đã xong (tức là việc dạy học cho Tiểu Vũ).

Phượng Hiên để tiểu Cốc Nhược Vũ một mình ngồi ở bàn, hắn đứng lên đi qua đi lại trong phòng, cây quạt trong tay mở lại hợp, hợp lại mở, trong lòng vô cùng tức giận. Hừ, hắn quá coi thường nha hoàn bên người Lâm Tuyết Thiến! Đáng giận, rút dây động rừng rồi!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện