[1] Tiểu tiểu ác ma tự giới thiệu

Hắn, tên gốc là Cốc Lượng, bởi vì từ khi sinh ra, hắn vẫn chưa được gặp cha thân yêu, cho nên hắn nghĩ người cha đại nhân thân yêu bặt vô âm tín kia không có quyền lên tiếng, vì vậy, hắn theo họ mẹ.

Một ngày nọ, cha hắn xuất hiện từ trong hồ nước xanh đầy sóng, từ đó hắn được cha thương yêu, nương có phu quân, cùng nhau trải qua cuộc sống hạnh phúc, mà hắn, tiểu tiểu nam tử hán, vẫn tên là Cốc Lượng! Nói vậy nghĩ là, người cha thân yêu mới xuất hiện của hắn không có quyền quyết định trước mặt nương. Hắn, vẫn theo họ mẹ như trước.

Lại một ngày nào đó, hắn cùng với nương và cha đổi chỗ ở, khi chạy đến một ngọn núi cao vút như chìm trong làn mây, hắn nhỏ bé đáng thương, đi đến một gian phòng đầy bài vị, phải quỳ xuống đất cúi đầu lạy, đồng thời còn bị đổi tên họ thành Cung Thi Dực! Ồ? Hóa ra, dù ở đâu thì cha của hắn cũng không có quyền lực! Từ đó, hắn, không theo họ cha, cũng không theo họ mẹ, mà theo họ của bà nội.

Cái trán nhỏ bé phải đeo một dải lụa nhỏ có khảm một viên đá mắt mèo màu đen, thân mặc cẩm y xa xỉ, trên đai lưng còn đeo ngọc bội, trong tay cầm một cây sáo trúc màu xanh biếc, từ sau khi lên núi nó vẫn chưa từng rời khỏi hắn, nhìn về phía từ đường [1] Cung thị, cái đầu nhỏ bỗng lắc lắc, trong lòng hít một hơi, haizz, cha của hắn bề ngoài bình thường thì không nói, đã vậy trước mặt người khác cũng không có bao nhiêu địa vị.

[1] từ đường: nhà thờ tổ tiên

Cảm thán xong, bé lại cảm thấy tên hiện tại của mình nghe cũng hay, viết xuống cũng đẹp, vì vậy đắc ý nghĩ: Cung Thi Dục hắn, là trưởng tử của tông chủ Cung thị, đại ca của nhóc Cung Thi Liêm, là tiểu tông chủ đầy uy phong của Cung thị! Hắn còn là người thông minh tuyệt đỉnh, chuyện gì cũng chỉ cần một chút liền thông suốt, lúc ra mắt các trưởng bối, mọi người cũng khen hắn là nhân trung chi long, võ công của hắn cũng dần cao lên, sắp trở thành một bậc thầy vĩ đại, tương lai sau này sáng chói lóa. Ừm, mặt mũi hắn cũng tạm chấp nhận được, nhưng, nương đã nói, bề ngoài của con người không quan trọng, quan trọng là tâm hồn đẹp. Mà Cung Thi Dực hắn, tâm hồn tuyệt đối đẹp, chỉ cần có người chọc đến hắn hoặc người nhà của hắn, hắn đều dựa theo quy luật ăn một miếng trả một miếng mà trả thù. Chỉ cần có ân với hắn hoặc người nhà của hắn, hắn cũng sẽ nỗ lực báo ân. Vì thế, tâm hồn đẹp ân oán phân minh của hắn, sẽ bù lại khuôn mặt bình thường của hắn, sau đó, hắn sẽ trở thành kẻ người gặp liền thích!

Một khuôn mặt nhỏ nhắn họa thủy, cười vô cùng sáng lạn khoa trương, không cẩn thận lọt vào mắt của các gia phó hoạc các thân thích đang đi tới đi lui, làm cho mọi người đều muốn chạy đến ôm tiểu tông chủ xinh đẹp khả ái, quả thật, tiểu oa nhỉ nào đó là kẻ người gặp liền thích!

[2] Ảo tưởng về khuôn mặt của cha sụp đổ

Đứa trẻ chưa từng thấy khuôn mặt của cha có thể tưởng tượng ra diện mạo của người cha thân yêu không? Hắn không biết người khác như thế nào, nhưng Cung Thị Dực hắn trước kia chưa từng gặp cha, đã tửng tưởng tượng ra diện mạo của cha trăm nghìn lần.

Cha của hắn nhất định xinh đẹp giống như đại thúc thị vệ hoặc đại thúc đốn củi! Da đen thui, có đôi mắt một mí nhỏ xíu, mũi đầy thịt, môi dày và lớn, quan trọng là khuôn mặt đầy râu, trên mặt còn có vết thẹo do đao đầy khí phách nam nhân. Tỉ lệ thân trên và thân dưới phải bằng nhau hoặc trên dài dưới ngắn thì nhìn mới đẹp, mà cơ thể phải mạnh mẽ cường tráng, lồi lên từng khối rõ ràng là tốt nhất, bụng phải phệ, hơn nữa không được quá cao, cao bằng nương của hắn là tốt nhất.

Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy muốn rơi lệ, ngẫm lại, cha thân yêu của hắn không hề phù hợp với yêu cầu về diện mạo của cha của hắn. Da dẻ trắng bóc, đôi mắt hai mí gian xảo, đồng thời, lông mi còn rất dài! Mũi cao thẳng, môi cũng không dày không lớn. Râu thì càng không nói đến, đó là điều làm hắn đau lòng nhất! Cha hắn mỗi ngày đều cạo râu sạch sẽ. Trên khuôn mặt cha hắn đừng nói đến vết thương do đao, ngay cả một vết sẹo nhỏ cũng không có, đến lỗ chân lông hắn cũng không tìm thấy! Thậm chí nếp nhăn cũng không có một cái! Tỷ lệ thân thể của cha hắn là trên ngắn dưới dài, hoàn toàn ngược với nguyện vọng của hắn. Khi hắn tắm cùng cha, đã tỉ mỉ nghiên cứu vóc dáng của cha, bụng không phệ thì không nói, trên người còn không có một vết sẹo lồi, tìm mãi, hắn cũng không tìm thấy một miếng thịt lồi ra. A, ông trời ơi, đã vậy còn chưa nói, cha của hắn không chỉ cao hơn nương hắn, mà còn cao hơn cả một cái đầu, nương chỉ cao đến cằm của ông.

Ôi, hắn có thể nói gì đây? Cha mình không thể nào tuyển chọn được, cho dù bề ngoài của cha hắn rất đáng hổ thẹn, nhưng ông vẫn là cha thân yêu của Cung Thi Dực hắn. Chẳng qua bản thân hắn có chút tiếc nuối mà thôi.

Khi hắn kể hắn đã từng ảo tưởng về tướng mạo của người cha thân yêu như thế nào, rõ ràng cha hắn đã bị đả kích, dáng vẻ tươi cười méo mó, đôi mắt mở to không nói nên lời, mà mẫu thân thì rưng rưng nước mắt nhìn hắn, trong miệng chỉ nói được “Mắt nhìn của hài tử này” thì không nói được nữa. Hắn nghĩ mẫu thân của hắn muốn nói mắt nhìn của hài tử rất cao! Nói vậy chắc mẫu thân cảm thấy khổ sở không nói nên lời vì không thể tìm cho hắn một người cha có tướng mạo dễ nhìn một chút. Còn khuôn mặt của ông ngoại và bà ngoại, cùng các trưởng lão khác cũng đỏ bừng, sau đó đều ào ào rời đi, chắc bọn họ muốn cho cha hắn một chút mặt mũi. Chẳng qua hắn không hiểu tại sao bên ngoài lại vang lên tiếng cười ha ha, ừm, chắc là ảo giác. Ôi, tất cả mọi người hẳn là hiểu cảm giác tan vỡ khi hắn thấy diện mạo của cha như thế nào, đúng không? [3] nhiều kẻ họa thủy kì quái

Vào thời kì thanh xuân của thiếu niên mười lăm tuổi, đối với những người khác phái đều cảm thấy hiếu kỳ, mọi người đều có lòng yêu thích cái đẹp, vì vậy, nghe nói, nghe nói thanh lâu là nơi trăng hoa, mỹ nhân như mây, cậu thiếu niên họa thủy Cung Thi Dục đã trưởng thành liền quấn quít Phượng Tiêu dẫn hắn đi gặp mỹ nữ tại đệ nhất đại thanh lâu ở Cung Châu.

Mấy ngày sau, chuyện nhi tử đi thanh lâu cũng truyền đến tai cha mẹ. Nương vì sợ nhi tử đắm chìm vào sắc đẹp, học phải tính xấu mà không ngừng lo nghĩ, làm cho cha hắn giận tím mặt, cho rằng hắn vậy mà dám đi đến nơi dơ bẩn đó.

Vì vậy, sự kiện trên đã tạo thành tình trạng đối địch của hai cha con ngày hôm nay bên trong viện.

“Con đến đây cho ta!” Dáng vẻ tương cười của Phượng Hiên vô cùng âm u đáng sợ, ngày hôm nay phải đánh vào cái mông của tiểu tử này để nó nở hoa, để xem sau này hắn còn dám đi đến nơi quỷ quái như vậy không!

“Không thể.” Không được rồi! Cha thân yêu rõ ràng muốn đánh hắn, kẻ nào mà qua thì đúng là một kẻ ngu! Vừa vào tẩm viện của mình đã trông thấy cha thân yêu đang cười tức giận và mẹ đang rưng rưng nước mắt, trực giác mách bảo đây không phải chuyện tốt, đầu của Cung Thi Dực lắc qua lắc lại như trống lắc.

“Ta nói con đến đây, đừng để ta nói lần thứ ba!” Câu nói rít lên từ hàm răng.

“Rõ ràng cha đang tức giận, hài nhi không biết mình đã làm sai cái gì, hy vọng cha chỉ ra, rồi hài nhi sẽ qua đó!” Cha thật xấu, làm nhi tử sợ hãi. Cơ thể Cung Thi Dực căng cứng, phải luôn đề phòng cha sẽ xuất thủ, trong lòng tính toàn xem nắm chắc mấy phần tránh được kiếp này

“Mấy hôm trước con dạo chơi ở thanh lâu, dạo chơi và chọc ghẹo?” Phượng Hiên quyết định giúp nhi tử nào đó sắp bị đánh hiểu rõ mọi chuyện một chút.

“Thanh lâu?!” Nhắc đến nơi ấy, Cung Thi Dực có vẻ không hài lòng: “Chọc ghẹo gì chứ! Đây rõ ràng là một cái bẫy! Cái gì mà mỹ nữ như mây, rõ ràng là nơi tụ tập của xấu nữ!”

Quác! Một con quạ đen bay qua đầu Phượng Hiên và Cốc Nhược Vũ, hai người trong lòng chịu không nỗi, lúc này mới nhớ ra trưởng tử căn bản không phân biệt được xấu đẹp, thật không biết tiêu chuẩn phán xét xấu đẹp trong đầu hắn là gì, như vậy sau lần đi dạo chơi trong thanh lâu này, e rằng hắn vẫn tiếp tục thuần khiết như xưa!

Không biết cha mẹ mình nghĩ gì, Cung Thi Dục tiếp tục phát biểu bài bình luận của mình: “Bộ dạng xấu thì còn không nói, đã vậy còn dám để lộ tay lộ chân, hơn nữa bộ ngực đều lộ ra ngoài, đúng là không biết xấu hổ!” Tướng mạo không đẹp, không phải lỗi của các nàng ấy, nhưng tụ tập lại một chỗ để dọa người như vậy, thật đúng là không bình thường! Nhất là dọa hắn, đây có thể xem là tội ác! Hôm đó hắn sợ đến mức đầu óc choáng váng, hoa mắt, vèo một tiếng liền bỏ trốn mất dạng! Chắc chắn Tiêu thúc bị Thiên Ly cô phạt quỳ trên bàn xát nhiều quá, cho nên mới chạy đi nhìn xấu nữ!

Nhìn nhi tử, khi Phượng Hiên và Cốc Nhược Vũ đang than khóc vì tương lai họ chắc chắn sẽ có một người con dâu xấu xí, bỗng hai người nhìn thấy một cái đầu nhỏ ló ra từ đằng sau nhi tử.

“Gì kia?” Không phải là tiểu oa nhi chứ, sao trước giờ chưa từng thấy. Phượng Hiên vừa hỏi vừa chỉ về phía sau Cung Thi Dực.

“Cái gì?” Cung Thi Dực quay đầu nhìn về phía sau, sau đó ôm tiểu oa nhi vào trong ngực, sau đó quay mặt lại: “Cô bé này à?”, “Đúng” Cốc Nhược Vũ gật đầu.

“Con tình cờ gặp cô bé này ở trước thanh lâu. Nương, người xem, tiểu oa nhi này bề ngoài xấu xì còn chưa tính, đã vậy mà con bị người thân của mình bán vào một nơi như thanh lâu, hài nhi thấy cô bé này đáng thương, nên mua cô bé này về.” Nhưng nửa chữ hắn cũng không đề cập đến chuyện hắn không tốn một xu, chi trả cho đối phương vài quyền cước thay cho ngân lượng, rồi trực tiếp dẫn tiểu oa nhi này về! Không hổ là con trai của người nào đó.

Xấu?! Trên trán Phượng Hiên cùng Cốc Nhược Vũ và các nô bộc xung quanh xuất hiện đầu hắc tuyến, mọi người nhìn cô bé xinh đẹp trong lòng hắn, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, lông mày cong cong như lá liễu, đôi mắt to ngập nước, cái mũi khéo léo, cái miệng đỏ hồng nhỏ nhắn, da dẻ trắng hồng, đối với những người có thẩm mỹ bình thường mà nói, đây tuyệt đối là một tiểu mỹ nhân, hơn nữa còn xinh đẹp đến mức họa thủy, bị bán vào thanh lâu cũng không phải không có nguyên nhân.

Đáng tiếc, thẩm mỹ của vị thiếu gia ôm cô bé ngày hôm nay vốn không thuộc loại bình thường, không chỉ như thế, hắn còn ở đây nói với cô bé rằng: “Tiểu Hoàn à, đại ca ca nói muội xấu, muội đừng buồn, người xấu thì không sao, nhưng tâm hồn phải đẹp. Hơn nữa, đại ca ca sẽ cho người may y phục xinh đẹp cho muội, che đi một ít xấu xí của muội, hơn nữa ta sẽ gọi người dạy muội cầm kỳ thi họa, muội chỉ cần ngoan ngoãn học, sau nay lớn lên dù có xấu cũng không phải là chuyện quá quan trọng. Đại ca ca còn có thể dạy muội võ công, nếu ai dám chê muội xấu, muội có thể đánh tên ấy.”

A! Hắn ( nàng) không chịu nỗi nữa rồi! Con trai mình nói ba câu nhưng cả ba câu đều có chữ xấu, cô bé thế nhưng còn gật đầu đồng ý, khuôn mặt của Phượng Hiên và Cốc Nhược Vũ co rúm lại, quyết định rời đi, để mặc hắn ở đây không ngừng kêu xấu.

Trước khi đi, Phượng Hiên còn quay đầu nhìn thoáng Cung Thi Dục đang hào hứng, tay cẩn thận ôm lấy tiểu oa nhi, nghĩ thầm: suy nghĩ lúc đầu nên thu hồi lại, chưa chắc tương lai ông sẽ có một cô con dâu xấu!

Cho nên, từ đó về sau, có một tiểu nha hoàn đi theo bên cạnh Cung Thi Dục, hắn cho cô bé ăn ngon, mặc đẹp, cho cô bé học này học kia, phảm là những thứ mà hắn cho rằng có thể khiến tâm hồn trở nên xinh đẹp, hắn sẽ đem toàn bộ những thứ ấy cho tiểu oa nhi học.

Mà quả nhiên, không ngoài suy đoán của Phượng Hiên, nhi tử Cung Thi Dực đối với cô bé kia sủng ái có thừa, thậm chí về sau còn tự nhận ‘người tình trong mắt thành Tây Thi’, cảm thấy cô bé tuy xấu nhưng đáng yêu, sau đó, một ngày nào đó, trở thành sửu nhân[3] đẹp nhất trong lòng hắn. Chỉ tiếc, khi hắn ân cần dạy dỗ, cô bé từ nhỏ đã cho rằng mình là thiên hạ đệ nhất xấu xí, từ lúc sinh ra đã xấu, nhưng đối với những người khác, cô bé vẫn có thể phân biệt được xấu đẹp rõ ràng, vì vậy trong lòng cảm thấy hoàn toàn không xứng với Dục ca ca – vị thần tiên mà cô bé vẫn luôn sùng bái ở trong lòng, tâm lý tự ti đã trở thành một tảng đá lớn cản trở trên con đường lấy vợ của tiểu yêu quái họa thủy.

[3] sửu nhân: người xấu

Điều này làm cho tiểu tiểu ác ma nào đó phải đấm ngực dậm chân, trong lòng vô cùng hối hận, tiểu ái nhân [4] yêu dấu xấu thì xấu, nhưng không phải hắn đã nói rồi sao? Hơn nữa còn ngày nói, đêm cũng nói, lúc nào cũng nói? Nàng mặc dù xấu nhưng lại là tiểu mỹ nhân trong lòng hắn! Hắn cũng không hề bình luận cái gì mà xấu nữ đâu nha!

[4] ái nhân: người yêu

Ôi! Hắn sẽ không lấy được tiểu ái nhân yêu dấu sao?!

HẾT
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện