Kia không phải là ngựa lông xám ở núi Côn Du sao
Nhân duyên của Bạch Trạch trên thiên đình rất tốt, biết y ở tại Ngọc Thanh Cung, một số người thi thoảng rảnh quá không có chuyện gì làm, hai ngày ba bữa lại tìm y đi uống rượu.
“Ngươi đi đâu vậy?” Phù Lê đứng trên cầu ngọc, cho hai con tiên hạc trong ao ăn, nhàn nhạt hỏi.
Đang chuồn lén phía sau lưng hắn, Bạch Trạch cứng đờ người một cái: “Bách Hoa Tiên Tử cùng Ngọc Hành Tinh Quân gọi ta đi uống rượu.” Nói xong, lại cảm thấy mình đúng là thứ không có tiền đồ, tại sao phải chột dạ chứ? Quả thực giống như một trượng phu lén lút ra ngoài uống rượu ngắm gái, bị thê tử bắt được tại trận…
Phù Lê đem hạt thức ăn cho chim cuối cùng ném xuống, xoay người, nhìn Bạch Trạch: “Ta đi cùng ngươi.”
“Hả?” Bạch Trạch vẻ mặt khiếp sợ. Thiên Tôn muốn đi uống rượu cùng y? Không đợi Bạch Trạch phản ứng lại, Phù Lê đã nắm lấy tay y dắt ra ngoài.
Vòng qua cầu chín khúc, đi qua hành lang bạch ngọc, trên đường liên tục có tiên nữ liếc trộm về phía bên này.
Bạch Trạch cảm giác được có người nhìn mình, liền ngẩng đầu lên chào hỏi người ta.
“Hì hì hì…” Mấy tiên nữ kia không đáp lại y, chỉ che miệng liếc mắt nhìn nhau cười, hớn hở chạy đi.
Bạch Trạch gãi đầu, bỗng nhiên ý thức được có chỗ nào đó sai sai, cái tay này có thể dùng để gãi đầu, vậy còn một cái tay khác đâu? Một tay khác, đang bị một bàn tay lớn phía dưới ống áo rộng màu xanh, nắm thật chắc.
“Cái kia…” Bạch Trạch dừng bước lại.
“Cái gì?” Phù Lê quay đầu lại nhìn y.
“Đừng kéo tay nữa, bị người khác nhìn thấy…” Bạch Trạch muốn đem tay rụt lại, lỗ tai không tự chủ được mà đỏ ửng lên.
“Nhìn thấy thì có làm sao?” Phù Lê không thèm để ý, vẫn cứ nắm tay Bạch Trạch dắt đi.
“Người khác nhìn thấy, sẽ nói hai chúng ta đoạn tụ!”
Phù Lê dừng bước lại, xoay người nhìn y, chậm rãi nhấc lên sợi tơ hồng giữa cổ tay hai người: “Chẳng lẽ không đúng sao?”
“…” Bạch Trạch há miệng, nói không ra lời, đành phải thuận theo, bị Phù Lê tiếp tục dắt đi.
Trong ngọc đình ở Bách Hoa Viên, Bách Hoa Tiên Tử đang bày điểm tâm mà mình mới làm ra, Thiên Lý Nhãn thò tay muốn ăn vụng, bị Bách Hoa Tiên Tử tét cho một cái: “Không được nhúc nhích, chờ Bạch Trạch đến rồi ăn.”
Thiên Lý Nhãn bĩu môi: “Ngươi thương nhớ Bạch Trạch, người ta nhưng có thương nhớ ngươi đâu, đã sớm như hình với bóng với Thiên Tôn rồi.”
“Đừng nói bậy!” Bách Hoa Tiên Tử cầm lụa tiên trên tay đánh hắn, đang nháo loạn, Phù Lê từ đằng kia dắt Bạch Trạch đi tới.
“Phụt ——” Ngọc Hành Tinh Quân phun nguyên ngụm rượu ra ngoài.
Bách Hoa Tiên Tử quay đầu nhìn lại, nhất thời cũng sửng sốt: “Ngươi… các ngươi…”
“Bái kiến Thiên Tôn!” Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ lập tức đứng thẳng người, hành lễ với Phù Lê.
“Không cần đa lễ.” Phù Lê dắt Bạch Trạch đi vào trong đình, tìm chỗ ngồi xuống, để Bạch Trạch ngồi bên cạnh mình.
Bạch Trạch vô cùng thê thảm dùng một tay bụm mặt, ngoan ngoãn ngồi xuống, không dám nhìn vẻ mặt của mấy người xung quanh, cầm điểm tâm lên bắt đầu gặm.
Bầu không khí có chút xấu hổ, Ngọc Hành Tinh Quân lau lau rượu trên khóe miệng, vội vàng ho một tiếng: “Thiên Tôn sao lại có nhã hứng đến nơi này?”
“Hôm nay không có việc gì, nên cùng Bạch Trạch đi ra ngoài dạo một chút.” Phù Lê ôn tồn đáp lời, rót cho mình chén rượu, giương mắt nhìn về phía Thiên Lý Nhãn: “Nhân gian gần đây có việc gì thú vị?”
“Hai ngày nữa chính là tết Nguyên Tiêu (rằm tháng giêng), vì đang thời thái bình thịnh thế, hoàng đế chốn nhân gian muốn mở hội hoa đăng rất lớn ở ngay kinh thành, bọn ta đang thương lượng muốn đi xuống đó xem thử một chút.” Thiên Lý Nhãn ngoan ngoãn nói thật, bị Thuận Phong Nhĩ dùng khuỷu tay thụi cho một phát.
“Bên chỗ Bắc Đẩu Điện còn có rất nhiều việc phải làm, ta không đi đâu.” Ngọc Hành Tinh Quân nói với vẻ mặt rất chi là chính trực, âm thầm cắn răng, cái tên Thiên Lý Nhãn không biết nói chuyện này, mấy lời này để cho Thiên Tôn nghe được, khác nào khai ra việc mỗi ngày bọn họ đều không làm việc đàng hoàng? “Đúng nha, tết Nguyên Tiêu bên phía Vương Mẫu sẽ mở tiệc mừng, ta cũng rất bận.” Bách Hoa Tiên Tử nhanh nhẹn hùa theo, cười nói.
“Vậy là các ngươi đều không đi?” Bạch Trạch chớp mắt mấy cái, y tới đây vốn là vì muốn bàn bạc cùng mấy người này chuyện đi xuống nhân gian chơi, liếc mắt nhìn Phù Lê một cái, biết ngay tên này ở đây, tất cả mọi người đều sẽ nói không dám đi mà. Bạch Trạch không khỏi mếu máo, y rất muốn đi rước đèn nha.
“Nếu vậy, ta đưa ngươi đi.” Phù Lê đưa cho Bạch Trạch một miếng bánh ngọt.
Hai mắt Bạch Trạch sáng rực lên, nhận lấy cắn một ngụm: “Tốt quá, Khiếu Thiên mấy ngày nay không được ra khỏi cửa cũng không thể rời khỏi người, Dương Tiễn nhờ ta mua cho hắn chân giò kho tương Tường Vân Trai ở kinh thành, chân giò nhà đó làm ăn rất ngon, ta dẫn ngươi đi nếm thử.”
“Ừ.” Phù Lê nhàn nhạt đáp lời, trong mắt chứa đầy ý cười nhìn Bạch Trạch.
Bách Hoa Tiên Tử giật giật khóe miệng, đá chân Ngọc Hành Tinh Quân. Ngọc Hành Tinh Quân quay ngoắt mặt đi chỗ khác, giả vờ cái gì cũng không nhìn thấy.
Hội đèn lồng tết Nguyên Tiêu, ba con phố chính ở kinh thành treo đầy hoa đăng. Đứng từ đầu đường ngắm nhìn, đèn lồng muôn màu muôn vẻ, phảng phất như kéo dài đến tận chân trời.
Ngoại trừ hoa đăng, còn có rất nhiều sạp nhỏ, nào là bán đồ ăn vặt, bán các món đồ chơi nho nhỏ, diễn xiếc khỉ, diễn hí khúc… không thiếu thứ gì. Nam nữ già trẻ cùng nhau ra đường, trên mặt mỗi người đều mang vẻ vui sướng khi đi chơi hội.
Bạch Trạch biến quần áo thành một bộ y bào trắng phổ thông, lôi kéo tay Phù Lê đi xuyên qua đám đông. Phù Lê che giấu thụy khí quanh người, mặc một bộ quần áo màu xanh tương tự Bạch Trạch, không nhanh không chậm theo sát phía sau y.
“Chân giò kho tương!” Bạch Trạch đến thẳng Tường Vân Trai, muốn mua mười cân chân giò gói mang về, thêm một cân cắt sẵn để ăn.
“Ăn ít thịt thôi.” Phù Lê nhìn cách Bạch Trạch nhét thịt vào miệng, có chút bất đắc dĩ. Tiên nhân tu đạo, cần phải ăn ít mấy thứ thịt thà nhiều trọc khí này, ăn nhiều không tốt cho tu vi.
“Ta cũng đâu cần pháp lực cao ngất trời, không sao đâu.” Bạch Trạch phồng mỏ nhai nhai, dùng bàn tay bóng nhẫy bốc một miếng đưa tới bên miệng Phù Lê: “Ngươi nếm thử xem, ăn rất ngon đó.”
Phù Lê nhìn miếng chân giò trước mặt, bên trên miếng thịt dính đầy nước tương, nhìn vào có cảm giác rất thèm ăn. Quan trọng hơn chính là, ngón tay đang cầm miếng thịt kia, thon dài trắng nõn, dính một chút nước tương, trông càng ngon miệng hơn miếng chân giò kho.
Đem việc ăn thịt ảnh hưởng đến tu vi quăng ra sau đầu, Phù Lê nắm lấy cổ tay Bạch Trạch, đem miếng thịt trên tay y ăn vào, tiện đường đem cả ngón tay thon dài trắng nõn kia cũng ngậm luôn vào trong miệng.
Bạch Trạch cảm giác được đầu lưỡi ấm áp xẹt qua ngón tay, không khỏi run rẩy.
“Công tử, mua một cái mặt nạ đi.” Người bán hàng hét một tiếng rõ to, đánh vỡ bầu không khí vi diệu giữa hai người.
Bạch Trạch rụt tay lại giấu vào trong ống áo, bắn ra một tia nước trong suốt để rửa sạch nước tương, quay đầu nhìn về phía sạp nhỏ bán mặt nạ.
Rất nhiều người đi rước đèn hoa đăng tết Nguyên Tiêu đều thích mang mặt nạ. Có mấy vị quan to quyền quý, không muốn để cho người khác nhận ra; có mấy cô nương thẹn thùng, không thích để cho người ta nhìn thấy mặt; cũng có người đơn giản chỉ vì muốn tham gia cho vui.
Mặt nạ trên sạp kiểu dáng gì cũng có, đầu trâu, mặt ngựa, mặt quỷ, mỹ nhân, còn có một cái mắt ở trên trán, rõ ràng chính là Nhị Lang Thần.
“Ha ha ha, Dương Tiễn này xấu quá.” Bạch Trạch chỉ vào cái mặt nạ kia cười ha hả.
Phù Lê cầm lấy một cái mặt nạ nửa mặt, bên trên đính đầy mao mao trắng: “Đây là cái gì?”
“Đây là thần thú Bạch Trạch, năm nay bán rất đắt hàng.” Chủ sạp nhỏ cười híp mắt nói, chỉ chỉ đoàn người trên đường, quả thực có rất nhiều người mang mặt nạ Bạch Trạch.
Bạch Trạch cầm lấy cái mặt nạ kia nhìn nhìn, đeo lên trên mặt: “Ta có giống thần thú Bạch Trạch không?”
…
Cố Tranh Quân đi xuống xe ngựa, nhìn con phố náo nhiệt đầy hoa đăng: “Nghe nói thần thú Bạch Trạch rất thích náo nhiệt, cũng không biết y có đến hay không.”
Người hầu bên người không dám nói gì, chỉ có thái giám tổng quản là nhỏ giọng nói: “Hoàng thượng, chúng ta vào xem một chút đi.”
Người đi trên đường, chen vai sát cánh, Cố Tranh Quân đi theo dòng người, nhìn nụ cười tràn đầy vui vẻ trên mặt bách tính, bản thân cũng không nhịn được mà lộ ra ý cười. Thái bình thịnh thế như này, Bạch Trạch sẽ hài lòng lắm nhỉ. Ở thời điểm tuyệt vọng và bất lực nhất, y liền cứ thế giáng xuống trước mặt mình, giống như một dòng nước trên hoang mạc, như một viên than ấm trong ngày trời đông giá rét, cứu vớt giang sơn và cái kẻ gần chết như mình. Nhưng khi bản thân nắm được quyền lực khắp thiên hạ, y lại không xuất hiện nữa.
“Đoán đố đèn, ba đồng một lần đoán!”
“Kẹo hồ lô, ai kẹo hồ lô đi!”
“Công tử, mua một cái mặt nạ nhé?”
Cố Tranh Quân đi lung tung không có mục đích ngắm nhìn khắp nơi, bỗng nhiên, thấy một người ở phía trước, thân hình thon dài, y bào gấm trắng như tuyết, quanh thân tựa hồ còn mang theo một vầng sáng nhu hòa…
“Bạch Trạch!” Cố Tranh Quân nhanh chóng chạy tới, kéo người kia lại.
Người kia đeo một chiếc mặt nạ Bạch Trạch lông xù, quay đầu lại hỏi: “Công tử, làm sao vậy?” Âm thanh vô cùng sáng sủa, không phải Bạch Trạch…
Bị người khác vô duyên vô cớ kéo lại một cái, người đeo mặt nạ tựa hồ có chút không vui, nhưng vẫn nhẫn nại hỏi một câu, không hề nổi nóng.
Cố Tranh Quân cau mày, người trước mặt tuy cũng mặc một thân áo trắng, nhưng hắn tin chắc, đây không phải bóng lưng ban nãy hắn nhìn thấy: “Xin lỗi, nhận lầm người.”
Người kia tháo mặt nạ xuống, quả thực là một khuôn mặt xa lạ, nhưng cũng rất đẹp trai, có một đôi mắt đen láy trong suốt, vô cùng có hồn. Tướng mạo thế này, khiến người ta vừa nhìn đã sinh lòng hảo cảm, thất vọng nơi Cố Tranh Quân giảm xuống đôi chút: “Công tử trông rất lạ, không giống người trong kinh thành.” Người này thân hình cao to, chỗ giữa hai hàng lông mày có một luồng tinh thần khó diễn tả bằng lời, kiến chi vong tục, không giống người bình thường.
NOTE: kiến chi vong tục – cùng người này gặp mặt, lập tức sẽ quên mất những dung tục trên đời.
“À, ta tới từ phía đông.” Người kia cười cười: “Ta tên hôi… Mã Huy.” (ngựa lông xám = hôi mã)
“Gặp được nhau tức là có duyên, ta mời công tử uống một chén trà.” Cố Tranh Quân luôn cảm thấy, trên cơ thể người này có một khí tức làm cho hắn muốn thân cận.
“Được.” Mã Huy cũng rất hiền hòa, đi theo Cố Tranh Quân. Đi được mấy bước, hai người đồng thời quay đầu lại, nhìn về phía sạp nhỏ bán mặt nạ ban nãy, đăm chiêu, lại quay đầu nhìn vào ánh mắt nhau, lập tức nở một nụ cười.
“Mã huynh, mời!”
“Công tử, mời!”
Bạch Trạch liếm một xâu kẹo hồ lô, đứng trong bóng tối nhìn hai người phía xa xa: “Người kia không phải là ngựa lông xám ở núi Côn Du sao?”
“Ừ.” Phù Lê đến gần, cắn mất một viên sơn tra.
“Làm sao nhanh thế đã hóa hình rồi?” Bạch Trạch rất là kinh ngạc.
“Chắc do nhiễm chút thụy khí của ngươi, vận may được thay đổi.” Phù Lê không để ý lắm mà nói, tu tiên tu đạo cũng cần chú ý số mệnh, số mệnh nghịch thiên thì luôn gặp được chuyện tốt, tu luyện dĩ nhiên cũng rất nhanh.
“Thật không…” Bạch Trạch ngẫm lại cũng thấy đúng, quay đầu nhìn về phía Phù Lê: “Gần đây ngươi ngày nào cũng ở cùng ta, tu vi có tăng cao không nha?”
Phù Lê nhìn y, lắc lắc đầu.
“Tại sao?” Bạch Trạch cắn một miếng kẹo hồ lô, nhóp nhép nhóp nhép nhai quả sơn tra.
“Đạo tâm bất ổn.” Phù Lê nói rất ư là đàng hoàng trang nghiêm.
Bạch Trạch chớp mắt mấy cái, sau đó chậm rãi đỏ mặt: “Lại nói bậy…”
“Đây là do Vô Tự Thiên Thư nói, thiên chân vạn xác.” Phù Lê đến gần, đòi lấy một cái hôn chua chua ngọt ngọt, bồi thường cho đạo tâm ngày càng bất ổn của mình.
“Hmm…”
—— Tiểu kịch trường:
Phù Lê: Mất ngủ, mơ nhiều, đạo tâm không yên thì phải làm sao bây giờ?
Vô Tự Thiên Thư: Nhanh dùng nước miếng hiệu Bạch Trạch để làm thuốc an thần cho não.
Phù Lê: Ăn được Bạch Trạch, eo không mỏi, lưng không đau, càng có sức để giảng đạo hơn!
Bạch Trạch: Ta eo mỏi lưng đau chân rút gân _(:з” ∠*)_
Vô Tự Thiên Thư: Nhanh dùng dịch tinh hoa nhãn hiệu Thiên Tôn.
Bạch Trạch: … Càng dùng eo càng đau, quyển sách lừa đảo!
Nhân duyên của Bạch Trạch trên thiên đình rất tốt, biết y ở tại Ngọc Thanh Cung, một số người thi thoảng rảnh quá không có chuyện gì làm, hai ngày ba bữa lại tìm y đi uống rượu.
“Ngươi đi đâu vậy?” Phù Lê đứng trên cầu ngọc, cho hai con tiên hạc trong ao ăn, nhàn nhạt hỏi.
Đang chuồn lén phía sau lưng hắn, Bạch Trạch cứng đờ người một cái: “Bách Hoa Tiên Tử cùng Ngọc Hành Tinh Quân gọi ta đi uống rượu.” Nói xong, lại cảm thấy mình đúng là thứ không có tiền đồ, tại sao phải chột dạ chứ? Quả thực giống như một trượng phu lén lút ra ngoài uống rượu ngắm gái, bị thê tử bắt được tại trận…
Phù Lê đem hạt thức ăn cho chim cuối cùng ném xuống, xoay người, nhìn Bạch Trạch: “Ta đi cùng ngươi.”
“Hả?” Bạch Trạch vẻ mặt khiếp sợ. Thiên Tôn muốn đi uống rượu cùng y? Không đợi Bạch Trạch phản ứng lại, Phù Lê đã nắm lấy tay y dắt ra ngoài.
Vòng qua cầu chín khúc, đi qua hành lang bạch ngọc, trên đường liên tục có tiên nữ liếc trộm về phía bên này.
Bạch Trạch cảm giác được có người nhìn mình, liền ngẩng đầu lên chào hỏi người ta.
“Hì hì hì…” Mấy tiên nữ kia không đáp lại y, chỉ che miệng liếc mắt nhìn nhau cười, hớn hở chạy đi.
Bạch Trạch gãi đầu, bỗng nhiên ý thức được có chỗ nào đó sai sai, cái tay này có thể dùng để gãi đầu, vậy còn một cái tay khác đâu? Một tay khác, đang bị một bàn tay lớn phía dưới ống áo rộng màu xanh, nắm thật chắc.
“Cái kia…” Bạch Trạch dừng bước lại.
“Cái gì?” Phù Lê quay đầu lại nhìn y.
“Đừng kéo tay nữa, bị người khác nhìn thấy…” Bạch Trạch muốn đem tay rụt lại, lỗ tai không tự chủ được mà đỏ ửng lên.
“Nhìn thấy thì có làm sao?” Phù Lê không thèm để ý, vẫn cứ nắm tay Bạch Trạch dắt đi.
“Người khác nhìn thấy, sẽ nói hai chúng ta đoạn tụ!”
Phù Lê dừng bước lại, xoay người nhìn y, chậm rãi nhấc lên sợi tơ hồng giữa cổ tay hai người: “Chẳng lẽ không đúng sao?”
“…” Bạch Trạch há miệng, nói không ra lời, đành phải thuận theo, bị Phù Lê tiếp tục dắt đi.
Trong ngọc đình ở Bách Hoa Viên, Bách Hoa Tiên Tử đang bày điểm tâm mà mình mới làm ra, Thiên Lý Nhãn thò tay muốn ăn vụng, bị Bách Hoa Tiên Tử tét cho một cái: “Không được nhúc nhích, chờ Bạch Trạch đến rồi ăn.”
Thiên Lý Nhãn bĩu môi: “Ngươi thương nhớ Bạch Trạch, người ta nhưng có thương nhớ ngươi đâu, đã sớm như hình với bóng với Thiên Tôn rồi.”
“Đừng nói bậy!” Bách Hoa Tiên Tử cầm lụa tiên trên tay đánh hắn, đang nháo loạn, Phù Lê từ đằng kia dắt Bạch Trạch đi tới.
“Phụt ——” Ngọc Hành Tinh Quân phun nguyên ngụm rượu ra ngoài.
Bách Hoa Tiên Tử quay đầu nhìn lại, nhất thời cũng sửng sốt: “Ngươi… các ngươi…”
“Bái kiến Thiên Tôn!” Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ lập tức đứng thẳng người, hành lễ với Phù Lê.
“Không cần đa lễ.” Phù Lê dắt Bạch Trạch đi vào trong đình, tìm chỗ ngồi xuống, để Bạch Trạch ngồi bên cạnh mình.
Bạch Trạch vô cùng thê thảm dùng một tay bụm mặt, ngoan ngoãn ngồi xuống, không dám nhìn vẻ mặt của mấy người xung quanh, cầm điểm tâm lên bắt đầu gặm.
Bầu không khí có chút xấu hổ, Ngọc Hành Tinh Quân lau lau rượu trên khóe miệng, vội vàng ho một tiếng: “Thiên Tôn sao lại có nhã hứng đến nơi này?”
“Hôm nay không có việc gì, nên cùng Bạch Trạch đi ra ngoài dạo một chút.” Phù Lê ôn tồn đáp lời, rót cho mình chén rượu, giương mắt nhìn về phía Thiên Lý Nhãn: “Nhân gian gần đây có việc gì thú vị?”
“Hai ngày nữa chính là tết Nguyên Tiêu (rằm tháng giêng), vì đang thời thái bình thịnh thế, hoàng đế chốn nhân gian muốn mở hội hoa đăng rất lớn ở ngay kinh thành, bọn ta đang thương lượng muốn đi xuống đó xem thử một chút.” Thiên Lý Nhãn ngoan ngoãn nói thật, bị Thuận Phong Nhĩ dùng khuỷu tay thụi cho một phát.
“Bên chỗ Bắc Đẩu Điện còn có rất nhiều việc phải làm, ta không đi đâu.” Ngọc Hành Tinh Quân nói với vẻ mặt rất chi là chính trực, âm thầm cắn răng, cái tên Thiên Lý Nhãn không biết nói chuyện này, mấy lời này để cho Thiên Tôn nghe được, khác nào khai ra việc mỗi ngày bọn họ đều không làm việc đàng hoàng? “Đúng nha, tết Nguyên Tiêu bên phía Vương Mẫu sẽ mở tiệc mừng, ta cũng rất bận.” Bách Hoa Tiên Tử nhanh nhẹn hùa theo, cười nói.
“Vậy là các ngươi đều không đi?” Bạch Trạch chớp mắt mấy cái, y tới đây vốn là vì muốn bàn bạc cùng mấy người này chuyện đi xuống nhân gian chơi, liếc mắt nhìn Phù Lê một cái, biết ngay tên này ở đây, tất cả mọi người đều sẽ nói không dám đi mà. Bạch Trạch không khỏi mếu máo, y rất muốn đi rước đèn nha.
“Nếu vậy, ta đưa ngươi đi.” Phù Lê đưa cho Bạch Trạch một miếng bánh ngọt.
Hai mắt Bạch Trạch sáng rực lên, nhận lấy cắn một ngụm: “Tốt quá, Khiếu Thiên mấy ngày nay không được ra khỏi cửa cũng không thể rời khỏi người, Dương Tiễn nhờ ta mua cho hắn chân giò kho tương Tường Vân Trai ở kinh thành, chân giò nhà đó làm ăn rất ngon, ta dẫn ngươi đi nếm thử.”
“Ừ.” Phù Lê nhàn nhạt đáp lời, trong mắt chứa đầy ý cười nhìn Bạch Trạch.
Bách Hoa Tiên Tử giật giật khóe miệng, đá chân Ngọc Hành Tinh Quân. Ngọc Hành Tinh Quân quay ngoắt mặt đi chỗ khác, giả vờ cái gì cũng không nhìn thấy.
Hội đèn lồng tết Nguyên Tiêu, ba con phố chính ở kinh thành treo đầy hoa đăng. Đứng từ đầu đường ngắm nhìn, đèn lồng muôn màu muôn vẻ, phảng phất như kéo dài đến tận chân trời.
Ngoại trừ hoa đăng, còn có rất nhiều sạp nhỏ, nào là bán đồ ăn vặt, bán các món đồ chơi nho nhỏ, diễn xiếc khỉ, diễn hí khúc… không thiếu thứ gì. Nam nữ già trẻ cùng nhau ra đường, trên mặt mỗi người đều mang vẻ vui sướng khi đi chơi hội.
Bạch Trạch biến quần áo thành một bộ y bào trắng phổ thông, lôi kéo tay Phù Lê đi xuyên qua đám đông. Phù Lê che giấu thụy khí quanh người, mặc một bộ quần áo màu xanh tương tự Bạch Trạch, không nhanh không chậm theo sát phía sau y.
“Chân giò kho tương!” Bạch Trạch đến thẳng Tường Vân Trai, muốn mua mười cân chân giò gói mang về, thêm một cân cắt sẵn để ăn.
“Ăn ít thịt thôi.” Phù Lê nhìn cách Bạch Trạch nhét thịt vào miệng, có chút bất đắc dĩ. Tiên nhân tu đạo, cần phải ăn ít mấy thứ thịt thà nhiều trọc khí này, ăn nhiều không tốt cho tu vi.
“Ta cũng đâu cần pháp lực cao ngất trời, không sao đâu.” Bạch Trạch phồng mỏ nhai nhai, dùng bàn tay bóng nhẫy bốc một miếng đưa tới bên miệng Phù Lê: “Ngươi nếm thử xem, ăn rất ngon đó.”
Phù Lê nhìn miếng chân giò trước mặt, bên trên miếng thịt dính đầy nước tương, nhìn vào có cảm giác rất thèm ăn. Quan trọng hơn chính là, ngón tay đang cầm miếng thịt kia, thon dài trắng nõn, dính một chút nước tương, trông càng ngon miệng hơn miếng chân giò kho.
Đem việc ăn thịt ảnh hưởng đến tu vi quăng ra sau đầu, Phù Lê nắm lấy cổ tay Bạch Trạch, đem miếng thịt trên tay y ăn vào, tiện đường đem cả ngón tay thon dài trắng nõn kia cũng ngậm luôn vào trong miệng.
Bạch Trạch cảm giác được đầu lưỡi ấm áp xẹt qua ngón tay, không khỏi run rẩy.
“Công tử, mua một cái mặt nạ đi.” Người bán hàng hét một tiếng rõ to, đánh vỡ bầu không khí vi diệu giữa hai người.
Bạch Trạch rụt tay lại giấu vào trong ống áo, bắn ra một tia nước trong suốt để rửa sạch nước tương, quay đầu nhìn về phía sạp nhỏ bán mặt nạ.
Rất nhiều người đi rước đèn hoa đăng tết Nguyên Tiêu đều thích mang mặt nạ. Có mấy vị quan to quyền quý, không muốn để cho người khác nhận ra; có mấy cô nương thẹn thùng, không thích để cho người ta nhìn thấy mặt; cũng có người đơn giản chỉ vì muốn tham gia cho vui.
Mặt nạ trên sạp kiểu dáng gì cũng có, đầu trâu, mặt ngựa, mặt quỷ, mỹ nhân, còn có một cái mắt ở trên trán, rõ ràng chính là Nhị Lang Thần.
“Ha ha ha, Dương Tiễn này xấu quá.” Bạch Trạch chỉ vào cái mặt nạ kia cười ha hả.
Phù Lê cầm lấy một cái mặt nạ nửa mặt, bên trên đính đầy mao mao trắng: “Đây là cái gì?”
“Đây là thần thú Bạch Trạch, năm nay bán rất đắt hàng.” Chủ sạp nhỏ cười híp mắt nói, chỉ chỉ đoàn người trên đường, quả thực có rất nhiều người mang mặt nạ Bạch Trạch.
Bạch Trạch cầm lấy cái mặt nạ kia nhìn nhìn, đeo lên trên mặt: “Ta có giống thần thú Bạch Trạch không?”
…
Cố Tranh Quân đi xuống xe ngựa, nhìn con phố náo nhiệt đầy hoa đăng: “Nghe nói thần thú Bạch Trạch rất thích náo nhiệt, cũng không biết y có đến hay không.”
Người hầu bên người không dám nói gì, chỉ có thái giám tổng quản là nhỏ giọng nói: “Hoàng thượng, chúng ta vào xem một chút đi.”
Người đi trên đường, chen vai sát cánh, Cố Tranh Quân đi theo dòng người, nhìn nụ cười tràn đầy vui vẻ trên mặt bách tính, bản thân cũng không nhịn được mà lộ ra ý cười. Thái bình thịnh thế như này, Bạch Trạch sẽ hài lòng lắm nhỉ. Ở thời điểm tuyệt vọng và bất lực nhất, y liền cứ thế giáng xuống trước mặt mình, giống như một dòng nước trên hoang mạc, như một viên than ấm trong ngày trời đông giá rét, cứu vớt giang sơn và cái kẻ gần chết như mình. Nhưng khi bản thân nắm được quyền lực khắp thiên hạ, y lại không xuất hiện nữa.
“Đoán đố đèn, ba đồng một lần đoán!”
“Kẹo hồ lô, ai kẹo hồ lô đi!”
“Công tử, mua một cái mặt nạ nhé?”
Cố Tranh Quân đi lung tung không có mục đích ngắm nhìn khắp nơi, bỗng nhiên, thấy một người ở phía trước, thân hình thon dài, y bào gấm trắng như tuyết, quanh thân tựa hồ còn mang theo một vầng sáng nhu hòa…
“Bạch Trạch!” Cố Tranh Quân nhanh chóng chạy tới, kéo người kia lại.
Người kia đeo một chiếc mặt nạ Bạch Trạch lông xù, quay đầu lại hỏi: “Công tử, làm sao vậy?” Âm thanh vô cùng sáng sủa, không phải Bạch Trạch…
Bị người khác vô duyên vô cớ kéo lại một cái, người đeo mặt nạ tựa hồ có chút không vui, nhưng vẫn nhẫn nại hỏi một câu, không hề nổi nóng.
Cố Tranh Quân cau mày, người trước mặt tuy cũng mặc một thân áo trắng, nhưng hắn tin chắc, đây không phải bóng lưng ban nãy hắn nhìn thấy: “Xin lỗi, nhận lầm người.”
Người kia tháo mặt nạ xuống, quả thực là một khuôn mặt xa lạ, nhưng cũng rất đẹp trai, có một đôi mắt đen láy trong suốt, vô cùng có hồn. Tướng mạo thế này, khiến người ta vừa nhìn đã sinh lòng hảo cảm, thất vọng nơi Cố Tranh Quân giảm xuống đôi chút: “Công tử trông rất lạ, không giống người trong kinh thành.” Người này thân hình cao to, chỗ giữa hai hàng lông mày có một luồng tinh thần khó diễn tả bằng lời, kiến chi vong tục, không giống người bình thường.
NOTE: kiến chi vong tục – cùng người này gặp mặt, lập tức sẽ quên mất những dung tục trên đời.
“À, ta tới từ phía đông.” Người kia cười cười: “Ta tên hôi… Mã Huy.” (ngựa lông xám = hôi mã)
“Gặp được nhau tức là có duyên, ta mời công tử uống một chén trà.” Cố Tranh Quân luôn cảm thấy, trên cơ thể người này có một khí tức làm cho hắn muốn thân cận.
“Được.” Mã Huy cũng rất hiền hòa, đi theo Cố Tranh Quân. Đi được mấy bước, hai người đồng thời quay đầu lại, nhìn về phía sạp nhỏ bán mặt nạ ban nãy, đăm chiêu, lại quay đầu nhìn vào ánh mắt nhau, lập tức nở một nụ cười.
“Mã huynh, mời!”
“Công tử, mời!”
Bạch Trạch liếm một xâu kẹo hồ lô, đứng trong bóng tối nhìn hai người phía xa xa: “Người kia không phải là ngựa lông xám ở núi Côn Du sao?”
“Ừ.” Phù Lê đến gần, cắn mất một viên sơn tra.
“Làm sao nhanh thế đã hóa hình rồi?” Bạch Trạch rất là kinh ngạc.
“Chắc do nhiễm chút thụy khí của ngươi, vận may được thay đổi.” Phù Lê không để ý lắm mà nói, tu tiên tu đạo cũng cần chú ý số mệnh, số mệnh nghịch thiên thì luôn gặp được chuyện tốt, tu luyện dĩ nhiên cũng rất nhanh.
“Thật không…” Bạch Trạch ngẫm lại cũng thấy đúng, quay đầu nhìn về phía Phù Lê: “Gần đây ngươi ngày nào cũng ở cùng ta, tu vi có tăng cao không nha?”
Phù Lê nhìn y, lắc lắc đầu.
“Tại sao?” Bạch Trạch cắn một miếng kẹo hồ lô, nhóp nhép nhóp nhép nhai quả sơn tra.
“Đạo tâm bất ổn.” Phù Lê nói rất ư là đàng hoàng trang nghiêm.
Bạch Trạch chớp mắt mấy cái, sau đó chậm rãi đỏ mặt: “Lại nói bậy…”
“Đây là do Vô Tự Thiên Thư nói, thiên chân vạn xác.” Phù Lê đến gần, đòi lấy một cái hôn chua chua ngọt ngọt, bồi thường cho đạo tâm ngày càng bất ổn của mình.
“Hmm…”
—— Tiểu kịch trường:
Phù Lê: Mất ngủ, mơ nhiều, đạo tâm không yên thì phải làm sao bây giờ?
Vô Tự Thiên Thư: Nhanh dùng nước miếng hiệu Bạch Trạch để làm thuốc an thần cho não.
Phù Lê: Ăn được Bạch Trạch, eo không mỏi, lưng không đau, càng có sức để giảng đạo hơn!
Bạch Trạch: Ta eo mỏi lưng đau chân rút gân _(:з” ∠*)_
Vô Tự Thiên Thư: Nhanh dùng dịch tinh hoa nhãn hiệu Thiên Tôn.
Bạch Trạch: … Càng dùng eo càng đau, quyển sách lừa đảo!
Danh sách chương