"Phu nhân Berry, bà ấy...!chết rồi..."
-----
Chương 7
"Ông ta đã phục vụ cho gia tộc Saint Clair cả đời, đặc biệt là rất giỏi trồng hoa hồng."
Tôi không trả lời, không biết tại sao, tôi lại không muốn đem chuyện tối hôm đó nói cho hắn ta.
"Tốt lắm, Jean." Công tước vỗ vai tôi, "Nghỉ ngơi một chút rồi xuống đây đi...!Bất kể ra sao, tôi vẫn rất vui khi cậu tham gia dạ vũ."
Đèn chùm pha lê trong đại sảnh được thắp sáng, ban nhạc tấu lên bản vũ khúc thật hay, mặc dù sàn nhảy được bố trí rất đơn giản nhưng cũng rất ấm áp, trong các ngõ ngách đầy hoa tươi, không phải hoa huệ tây trong sáng, mà là những bó hoa hồng đỏ.
Tình yêu, phải không?
Tôi thay lễ phục tiến đến đại sảnh, khách khứa đang túm năm tụm ba nói chuyện trời đất.
Công tước đang nói chuyện với nam tước phu nam Siena thì phát hiện tôi đang lẻ loi, mặt đầy vui mừng đi tới: "Rốt cục cậu đã tới."Hắn hài lòng đỡ khuỷu tay tôi quan sát từ đầu đến chân, "Rất đẹp mắt, tôi biết cậu mặc vào sẽ rất đẹp! Lại đây, để tôi giới thiệu cậu với ngài Wilson."
Hắn ta không nói lời nào đẩy tôi ra giữa đám khách, mặc dù tôi có chút bất mãn vì vừa rồi hắn còn dùng giọng khen phụ nữ để khen tôi, nhưng ở trước mặt khách khứa chỉ còn nước nhẫn nhịn mà thôi.
Tựa khúc mới đó đã kết thúc, điệu valse vang lên.
Công tước làm chủ dắt tay nam tước phu nhân, có tiếng vỗ tay trong đám khách mời.
Bọn họ giống như những con bướm trượt vào sàn nhảy, uyển chuyển nhảy múa.
Tối nay nam tước phu nhân Siena quả thật vô cùng đẹp, mái tóc đen nhánh búi cao cùng với chiếc váy dài màu đỏ thẫm bồng bềnh theo dáng người thon thả, trong đôi mắt màu nâu của cô đặc biệt tràn đầy nhiệt tình và say mê hư vinh.
Tôi lui đến bên cạnh bàn, vừa thưởng thức rượu Brandy, vừa nhìn những vị khách khác liên tục gia nhập vào đám người nọ.
Thế mà tiểu thư Bernstein lại lạnh lùng cự tuyệt tất cả các lời mời, siết chặt khăn tay đứng bên cạnh.
Warren đứng ở phía xa xa dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cô.
Tôi có hơi yên tâm đi tới: "Tiểu thư, nhìn cô có vẻ không mấy hứng thú."
"Ngài Pontona, ngài có thể có hứng thú ở buổi dạ vũ như thế này sao?" Bernstein nghiêm mặt, nhìn hai người trong sàn nhảy.
"Đúng vậy, chúng ta không có cách nào vui vẻ khi mà tang lễ Mary mới qua hai ngày đã phải chúc mừng sinh nhật một nữ nhân khác."
Phu nhân Berry cũng tụ lại.
Bà mặc đầm dạ hội màu vàng nhạt, tay bưng ly rượu brandy, tựa như đang dùng thứ giọng chất vấn mà nói với tôi: "Ngài Pontona, kỳ lạ là tôi không hiểu tại sao ngài có thể nhanh chóng tha thứ cho nó như thế? Sao lại còn xuất hiện ở dạ vũ vậy?"
Những lời của bà ta lại khiến tim tôi đau nhói liên hồi.
Động thái ma xui quỷ khiến này làm tôi không còn cách nào khiềm chế cảm giác tội lỗi vô cùng nặng nề.
"Có điều, tiểu thư Bernstein." Phu nhân Berry liếc nhìn tiên sinh Warren, "Sao không cùng với vị hôn phu của mình nói chuyện vui vẻ chút đi?"
Những lời vừa nói lập tức khiến bầu không khí trở nên lúng túng, mặt tiểu thư Bernstein hết đỏ rồi chuyển tái, biểu cảm giống như là sẽ khóc ngay bây giờ vậy.
Tôi cảm thấy phu nhân Berry nhắc đến chuyện này thật sự quá không đúng lúc, thậm chí cảm giác như không có ý tốt.
Tiên sinh Warren dường như cũng phát hiện ra không khí bên này đang trầm xuống, anh ta cười nhạt, làm động tác nâng ly với chúng tôi.
Một khúc nhạc đã kết thúc, người ta rốt rít tản ra khỏi sàn nhảy.
Công tước dẫn nam tước phu nhân Siena đi đến chỗ mấy vị khách hàn huyên vài câu, khách khí nhường cô ta cho bọn họ rồi đi về phía bên này.
Tôi rất sợ hắn ta lại đến cười nhạo tôi quá cẩn trọng, làm bộ như vô ý xoay người chuẩn bị đi, thế mà còn chưa bước được hai bước lại nghe thấy âm thanh của hắn vang lên ngay bên cạnh.
"Sao vậy các vị? Không tìm được bạn nhảy sao? Jean, sao cậu không mời các cô gái nhảy một bài?"
Phu nhân Berry và tiểu thư Bernstein không hẹn mà cười, đám mây mù mới vừa rồi đã tiêu tan không tích tắc, tôi thật sự kinh ngạc khi nhìn thấy trên khuôn mặt vốn xanh xao của hai người thế mà lại hiện ra màu đỏ giống như cánh hoa hồng.
"Gars, sao không đi với tình nhân của cậu đi?" Phu nhân Berry bưng ly rượu đến gần công tước, trong giọng nói của bà giống như đang có một chút ý trách cứ.
"Tối nay còn có nhiều cô gái xinh đẹp, không thể nào thờ ơ được."
"Anh thật là không thành thật, đại nhân." Tiểu thư Bernstein lại chẳng hề khách khí, "Vì cô ấy anh mới tổ chức dạ vũ, hẳn là cô ấy rất quan trọng với anh, chúng tôi mới là không đáng gì."
Tôi nhìn sắc mặt công tước là biết hắn ta không phải là người có thể vì cơn giận của phụ nữ mà bị ảnh hưởng.
Hắn không trả lời tiểu thư Bernstein mà khom người kéo tay phu nhân Berry: "Dì thân yêu, tôi có vinh hạnh cùng dì nhảy một điệu không?"
Thật là niềm vui quá bất ngờ! Phu nhân Berry không kịp bày tỏ đồng ý đã đưa rượu tới bên tay tôi: "Ngài không ngại cầm giúp tôi một lát chứ, ngài Pontona?"
"Tất...!tất nhiên rồi."
Tôi ngây người đứng tại chỗ nhìn bọn họ đi vào sàn nhảy, không dám tin nổi hắn ta có thể thất lễ như thế với vị phu nhân trẻ tuổi.
Vành mắt của tiểu thư Bernstein đã đỏ lên, dùng sức nắm chặt chiếc khăn tay đáng thương kia.
Tôi vô cùng gượng gạo, rất hối hận khi lội vào cái bãi nước đục này.
Tôi không phải người biết an ủi phụ nữ gì cho cam, biện pháp duy nhất vào lúc này chính là rời đi trước – mặc dù làm như thế chẳng giống một thân sĩ chút nào.
Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, một thân ảnh cao gầy màu đen liền đến cứu tôi.
"Linh mục, xin chờ một chút."
Tôi vừa gọi người vừa đưa rượu của phu nhân Berry gửi nhờ cho tiểu thư Bernstein, dù biết thế này là gặp tai nạn liên hoàn, nhưng chỉ cần có thể thoát khỏi quẫn cảnh bây giờ, tôi cũng không quản được nhiều như thế.
Tôi nhanh chân đi đến trước mặt linh mục, không dám quay đầu lại nhìn biểu cảm của tiểu thư Bernstein: "Chào buổi tối, linh mục.
Không nghĩ tới người cũng đến đây."
Linh mục Yassan Gada tuỳ tiện mặc một chiếc áo khoác màu đen, trông không hề giống đang tham gia dạ vũ.
"Chào ngài, ngài Pontona.
Tôi vốn chỉ muốn đến nhìn ngài một lát."
"Nhìn tôi?"
"Hoặc giả là tôi quá lo lắng, tôi sợ ngài và công tước sẽ có chút không vui."
Đích thị là một người vô cùng hiền lành và nhân từ, tôi rất cám ơn sự quan tâm của người.
Chúng tôi đứng ở góc đông bắc của đại sảnh thong thả trò chuyện.
Tôi rất vui vì ở dạ vũ còn có thể gặp được một người không khiến tôi cảm thấy áp lực.
Vũ điệu thứ hai đã kết thúc mà tôi không hề hay biết, chỉ muốn làm thế nào để rời đi mà không bị phát hiện, nhưng tôi cũng biết có người sẽ không bỏ qua cho tôi...!
"Jean, hoá ra cậu ở đây." Công tước đưa phu nhân Berry quay về, lập tức đã nhìn thấy tôi, "Linh mục cũng ở đây à.
Các người tránh xa như thế làm gì? Nào, lại đây."
Đột nhiên hắn ta gần như thô lỗ nắm lấy cánh tay của tôi, khiến tôi hơi đau đớn.
Tên này rốt cục đang làm gì vậy? Tôi hoài nghi rằng dường như hắn ta đang cố ghim tôi.
Nhưng mà công tước mỉm cười đẩy tôi đến trước mặt phu nhân Berry: "Tiếp theo đến lượt cậu."
Tôi trừng mắt nghẹn họng, còn chưa kịp mở miệng thì phu nhân Berry lại đặt ly rượu xuống, kéo lấy tay tôi.
"Tuyệt lắm, tôi đang muốn chiêm ngưỡng dáng nhảy của ngài đó, ngài Pontona."
Cả đời tôi tham gia dạ vũ ít vô cùng, chỉ có thể nhảy vài bước đơn giản đến đáng thương mà đều là do Mary dạy cho, chẳng thể nghĩ đến công tước sẽ trêu đùa tôi như thế.
Cơn tức giận kiềm nén trong lồng ngực không cách nào bùng phát khiến tôi vô cùng khó chịu, cố gắng kiềm chế, quyết định ứng phó với phu nhân Berry xong sẽ về phòng ngay, mặc kệ hắn có để ý hay không.
"Sao vậy, ngài Pontona? Trông ngài giống như đang rất không vui, không hài lòng với bạn nhảy là tôi sao?"
"Không, tuyệt đối không có...!Tôi rất vinh hạnh." Tứ chi tôi cứng ngắc liên tục phạm lỗi, lại còn phải nặn ra nụ cười ứng phó với phu nhân Berry.
Nhìn ra được tâm trạng bà ta vô cùng tốt sau khi nhảy với công tước, cảm xúc mạnh mẽ hoà cùng rượu mạnh khiến gò má đầy đặn của bà càng thêm hồng nhuận diễm lệ, ánh mắt toả sáng lấp lánh.
"Ngài Pontona, ngài quá thận trọng rồi, thật là..." Lời còn chưa nói xong, đột nhiên bà ta ho khan kịch liệt.
"Phu nhân Berry!" Tôi giật mình đỡ bà, phát hiện sắc mặt bà ta trong nháy mắt đã ảm đạm giống hệt người chết, cơ mặt vặn vẹo kịch liệt, trong cổ họng phát ra âm thanh khục khặc đáng sợ, đôi mắt trợn trừng thẳng tắp về phía sau lưng tôi, rồi đột nhiên bắt lấy tay tôi, cả người mềm nhũn té xuống.
Các phu nhân xung quanh chúng tôi thét lên chói tai, toàn bộ sàn nhảy lập tức rối loạn.
Tôi đưa tay kiểm tra miệng bà rồi lại tháo bay tay xuống lật xem đồng tử, thét lớn: "Muối ngửi, nhanh!"
(Muối ngửi là một loại thuốc làm từ ammonium carbonate (NH4)2CO3 và gia vị, có tác dụng phục hồi hoặc kích thích sau khi ngửi, và đặc biệt được sử dụng để giảm hôn mê hoặc đau đầu.
Thành phần hoạt chất của nó là (NH4)2CO3.H2O).
Khi hít phải khí amoniac từ muối sẽ kích thích màng nhầy của các cơ quan hô hấp (mũi, phổi, v.v.), làm cho chuyển động thở tăng lên, từ đó đánh thức mọi người.)
Một bàn tay trắng nõn đưa lọ thuỷ tinh cho tôi.
Nhưng vô dụng, hơi thở bà ta càng lúc càng ngắn, ánh mắt mơ hồ, đôi tay quào loạn như co giật, cuối cùng là giật vài cái rồi cúi thấp đầu xuống.
Công tước vội vàng gạt đám người đi tới bên tôi, hỏi: "Sao vậy?"
Mười mấy giây sau, tôi lảo đảo đứng lên:
"Phu nhân Berry, bà ấy...!chết rồi...".
-----
Chương 7
"Ông ta đã phục vụ cho gia tộc Saint Clair cả đời, đặc biệt là rất giỏi trồng hoa hồng."
Tôi không trả lời, không biết tại sao, tôi lại không muốn đem chuyện tối hôm đó nói cho hắn ta.
"Tốt lắm, Jean." Công tước vỗ vai tôi, "Nghỉ ngơi một chút rồi xuống đây đi...!Bất kể ra sao, tôi vẫn rất vui khi cậu tham gia dạ vũ."
Đèn chùm pha lê trong đại sảnh được thắp sáng, ban nhạc tấu lên bản vũ khúc thật hay, mặc dù sàn nhảy được bố trí rất đơn giản nhưng cũng rất ấm áp, trong các ngõ ngách đầy hoa tươi, không phải hoa huệ tây trong sáng, mà là những bó hoa hồng đỏ.
Tình yêu, phải không?
Tôi thay lễ phục tiến đến đại sảnh, khách khứa đang túm năm tụm ba nói chuyện trời đất.
Công tước đang nói chuyện với nam tước phu nam Siena thì phát hiện tôi đang lẻ loi, mặt đầy vui mừng đi tới: "Rốt cục cậu đã tới."Hắn hài lòng đỡ khuỷu tay tôi quan sát từ đầu đến chân, "Rất đẹp mắt, tôi biết cậu mặc vào sẽ rất đẹp! Lại đây, để tôi giới thiệu cậu với ngài Wilson."
Hắn ta không nói lời nào đẩy tôi ra giữa đám khách, mặc dù tôi có chút bất mãn vì vừa rồi hắn còn dùng giọng khen phụ nữ để khen tôi, nhưng ở trước mặt khách khứa chỉ còn nước nhẫn nhịn mà thôi.
Tựa khúc mới đó đã kết thúc, điệu valse vang lên.
Công tước làm chủ dắt tay nam tước phu nhân, có tiếng vỗ tay trong đám khách mời.
Bọn họ giống như những con bướm trượt vào sàn nhảy, uyển chuyển nhảy múa.
Tối nay nam tước phu nhân Siena quả thật vô cùng đẹp, mái tóc đen nhánh búi cao cùng với chiếc váy dài màu đỏ thẫm bồng bềnh theo dáng người thon thả, trong đôi mắt màu nâu của cô đặc biệt tràn đầy nhiệt tình và say mê hư vinh.
Tôi lui đến bên cạnh bàn, vừa thưởng thức rượu Brandy, vừa nhìn những vị khách khác liên tục gia nhập vào đám người nọ.
Thế mà tiểu thư Bernstein lại lạnh lùng cự tuyệt tất cả các lời mời, siết chặt khăn tay đứng bên cạnh.
Warren đứng ở phía xa xa dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cô.
Tôi có hơi yên tâm đi tới: "Tiểu thư, nhìn cô có vẻ không mấy hứng thú."
"Ngài Pontona, ngài có thể có hứng thú ở buổi dạ vũ như thế này sao?" Bernstein nghiêm mặt, nhìn hai người trong sàn nhảy.
"Đúng vậy, chúng ta không có cách nào vui vẻ khi mà tang lễ Mary mới qua hai ngày đã phải chúc mừng sinh nhật một nữ nhân khác."
Phu nhân Berry cũng tụ lại.
Bà mặc đầm dạ hội màu vàng nhạt, tay bưng ly rượu brandy, tựa như đang dùng thứ giọng chất vấn mà nói với tôi: "Ngài Pontona, kỳ lạ là tôi không hiểu tại sao ngài có thể nhanh chóng tha thứ cho nó như thế? Sao lại còn xuất hiện ở dạ vũ vậy?"
Những lời của bà ta lại khiến tim tôi đau nhói liên hồi.
Động thái ma xui quỷ khiến này làm tôi không còn cách nào khiềm chế cảm giác tội lỗi vô cùng nặng nề.
"Có điều, tiểu thư Bernstein." Phu nhân Berry liếc nhìn tiên sinh Warren, "Sao không cùng với vị hôn phu của mình nói chuyện vui vẻ chút đi?"
Những lời vừa nói lập tức khiến bầu không khí trở nên lúng túng, mặt tiểu thư Bernstein hết đỏ rồi chuyển tái, biểu cảm giống như là sẽ khóc ngay bây giờ vậy.
Tôi cảm thấy phu nhân Berry nhắc đến chuyện này thật sự quá không đúng lúc, thậm chí cảm giác như không có ý tốt.
Tiên sinh Warren dường như cũng phát hiện ra không khí bên này đang trầm xuống, anh ta cười nhạt, làm động tác nâng ly với chúng tôi.
Một khúc nhạc đã kết thúc, người ta rốt rít tản ra khỏi sàn nhảy.
Công tước dẫn nam tước phu nhân Siena đi đến chỗ mấy vị khách hàn huyên vài câu, khách khí nhường cô ta cho bọn họ rồi đi về phía bên này.
Tôi rất sợ hắn ta lại đến cười nhạo tôi quá cẩn trọng, làm bộ như vô ý xoay người chuẩn bị đi, thế mà còn chưa bước được hai bước lại nghe thấy âm thanh của hắn vang lên ngay bên cạnh.
"Sao vậy các vị? Không tìm được bạn nhảy sao? Jean, sao cậu không mời các cô gái nhảy một bài?"
Phu nhân Berry và tiểu thư Bernstein không hẹn mà cười, đám mây mù mới vừa rồi đã tiêu tan không tích tắc, tôi thật sự kinh ngạc khi nhìn thấy trên khuôn mặt vốn xanh xao của hai người thế mà lại hiện ra màu đỏ giống như cánh hoa hồng.
"Gars, sao không đi với tình nhân của cậu đi?" Phu nhân Berry bưng ly rượu đến gần công tước, trong giọng nói của bà giống như đang có một chút ý trách cứ.
"Tối nay còn có nhiều cô gái xinh đẹp, không thể nào thờ ơ được."
"Anh thật là không thành thật, đại nhân." Tiểu thư Bernstein lại chẳng hề khách khí, "Vì cô ấy anh mới tổ chức dạ vũ, hẳn là cô ấy rất quan trọng với anh, chúng tôi mới là không đáng gì."
Tôi nhìn sắc mặt công tước là biết hắn ta không phải là người có thể vì cơn giận của phụ nữ mà bị ảnh hưởng.
Hắn không trả lời tiểu thư Bernstein mà khom người kéo tay phu nhân Berry: "Dì thân yêu, tôi có vinh hạnh cùng dì nhảy một điệu không?"
Thật là niềm vui quá bất ngờ! Phu nhân Berry không kịp bày tỏ đồng ý đã đưa rượu tới bên tay tôi: "Ngài không ngại cầm giúp tôi một lát chứ, ngài Pontona?"
"Tất...!tất nhiên rồi."
Tôi ngây người đứng tại chỗ nhìn bọn họ đi vào sàn nhảy, không dám tin nổi hắn ta có thể thất lễ như thế với vị phu nhân trẻ tuổi.
Vành mắt của tiểu thư Bernstein đã đỏ lên, dùng sức nắm chặt chiếc khăn tay đáng thương kia.
Tôi vô cùng gượng gạo, rất hối hận khi lội vào cái bãi nước đục này.
Tôi không phải người biết an ủi phụ nữ gì cho cam, biện pháp duy nhất vào lúc này chính là rời đi trước – mặc dù làm như thế chẳng giống một thân sĩ chút nào.
Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, một thân ảnh cao gầy màu đen liền đến cứu tôi.
"Linh mục, xin chờ một chút."
Tôi vừa gọi người vừa đưa rượu của phu nhân Berry gửi nhờ cho tiểu thư Bernstein, dù biết thế này là gặp tai nạn liên hoàn, nhưng chỉ cần có thể thoát khỏi quẫn cảnh bây giờ, tôi cũng không quản được nhiều như thế.
Tôi nhanh chân đi đến trước mặt linh mục, không dám quay đầu lại nhìn biểu cảm của tiểu thư Bernstein: "Chào buổi tối, linh mục.
Không nghĩ tới người cũng đến đây."
Linh mục Yassan Gada tuỳ tiện mặc một chiếc áo khoác màu đen, trông không hề giống đang tham gia dạ vũ.
"Chào ngài, ngài Pontona.
Tôi vốn chỉ muốn đến nhìn ngài một lát."
"Nhìn tôi?"
"Hoặc giả là tôi quá lo lắng, tôi sợ ngài và công tước sẽ có chút không vui."
Đích thị là một người vô cùng hiền lành và nhân từ, tôi rất cám ơn sự quan tâm của người.
Chúng tôi đứng ở góc đông bắc của đại sảnh thong thả trò chuyện.
Tôi rất vui vì ở dạ vũ còn có thể gặp được một người không khiến tôi cảm thấy áp lực.
Vũ điệu thứ hai đã kết thúc mà tôi không hề hay biết, chỉ muốn làm thế nào để rời đi mà không bị phát hiện, nhưng tôi cũng biết có người sẽ không bỏ qua cho tôi...!
"Jean, hoá ra cậu ở đây." Công tước đưa phu nhân Berry quay về, lập tức đã nhìn thấy tôi, "Linh mục cũng ở đây à.
Các người tránh xa như thế làm gì? Nào, lại đây."
Đột nhiên hắn ta gần như thô lỗ nắm lấy cánh tay của tôi, khiến tôi hơi đau đớn.
Tên này rốt cục đang làm gì vậy? Tôi hoài nghi rằng dường như hắn ta đang cố ghim tôi.
Nhưng mà công tước mỉm cười đẩy tôi đến trước mặt phu nhân Berry: "Tiếp theo đến lượt cậu."
Tôi trừng mắt nghẹn họng, còn chưa kịp mở miệng thì phu nhân Berry lại đặt ly rượu xuống, kéo lấy tay tôi.
"Tuyệt lắm, tôi đang muốn chiêm ngưỡng dáng nhảy của ngài đó, ngài Pontona."
Cả đời tôi tham gia dạ vũ ít vô cùng, chỉ có thể nhảy vài bước đơn giản đến đáng thương mà đều là do Mary dạy cho, chẳng thể nghĩ đến công tước sẽ trêu đùa tôi như thế.
Cơn tức giận kiềm nén trong lồng ngực không cách nào bùng phát khiến tôi vô cùng khó chịu, cố gắng kiềm chế, quyết định ứng phó với phu nhân Berry xong sẽ về phòng ngay, mặc kệ hắn có để ý hay không.
"Sao vậy, ngài Pontona? Trông ngài giống như đang rất không vui, không hài lòng với bạn nhảy là tôi sao?"
"Không, tuyệt đối không có...!Tôi rất vinh hạnh." Tứ chi tôi cứng ngắc liên tục phạm lỗi, lại còn phải nặn ra nụ cười ứng phó với phu nhân Berry.
Nhìn ra được tâm trạng bà ta vô cùng tốt sau khi nhảy với công tước, cảm xúc mạnh mẽ hoà cùng rượu mạnh khiến gò má đầy đặn của bà càng thêm hồng nhuận diễm lệ, ánh mắt toả sáng lấp lánh.
"Ngài Pontona, ngài quá thận trọng rồi, thật là..." Lời còn chưa nói xong, đột nhiên bà ta ho khan kịch liệt.
"Phu nhân Berry!" Tôi giật mình đỡ bà, phát hiện sắc mặt bà ta trong nháy mắt đã ảm đạm giống hệt người chết, cơ mặt vặn vẹo kịch liệt, trong cổ họng phát ra âm thanh khục khặc đáng sợ, đôi mắt trợn trừng thẳng tắp về phía sau lưng tôi, rồi đột nhiên bắt lấy tay tôi, cả người mềm nhũn té xuống.
Các phu nhân xung quanh chúng tôi thét lên chói tai, toàn bộ sàn nhảy lập tức rối loạn.
Tôi đưa tay kiểm tra miệng bà rồi lại tháo bay tay xuống lật xem đồng tử, thét lớn: "Muối ngửi, nhanh!"
(Muối ngửi là một loại thuốc làm từ ammonium carbonate (NH4)2CO3 và gia vị, có tác dụng phục hồi hoặc kích thích sau khi ngửi, và đặc biệt được sử dụng để giảm hôn mê hoặc đau đầu.
Thành phần hoạt chất của nó là (NH4)2CO3.H2O).
Khi hít phải khí amoniac từ muối sẽ kích thích màng nhầy của các cơ quan hô hấp (mũi, phổi, v.v.), làm cho chuyển động thở tăng lên, từ đó đánh thức mọi người.)
Một bàn tay trắng nõn đưa lọ thuỷ tinh cho tôi.
Nhưng vô dụng, hơi thở bà ta càng lúc càng ngắn, ánh mắt mơ hồ, đôi tay quào loạn như co giật, cuối cùng là giật vài cái rồi cúi thấp đầu xuống.
Công tước vội vàng gạt đám người đi tới bên tôi, hỏi: "Sao vậy?"
Mười mấy giây sau, tôi lảo đảo đứng lên:
"Phu nhân Berry, bà ấy...!chết rồi...".
Danh sách chương