Tôi tự giễu hừ một tiếng: “Có vẻ như tôi đã thành gã hề trong mắt các người ngay từ lúc ban đầu, mỗi hành động đều là kịch hay mà các người thưởng thức, còn có cái gì mà các người tính toán nữa không? Công tước, tách cà phê kia của ngài làm đổ cũng không phải vô ích đúng không?”
“…Vào lúc cậu từ chối ở lại cùng với linh mục trong phòng tiểu thư Bernstein, tôi cảm thấy không ổn.” Công tước rất thẳng thắn thừa nhận, “Là tôi cố ý cho cậu một cơ hội, xem cậu sẽ làm gì.”
“Vì vậy sau khi tôi vào phòng tắm liền ngu ngốc lấy hung khí trên người ra! Ha ha ha ha…”
Tôi phá ra tràng cười to: “Đúng là châm biếm, không thể tưởng tượng nổi.

Tôi lanh chanh quá nhỉ, từ đầu đã là cá nằm trên thớt của người khác rồi.

Lúc tôi tự cho rằng tử thần ở dưới chân mình, thì thòng lọng đang treo trên cổ tôi rồi.”
Báo ứng! Báo ứng! Đúng người đúng tội!
Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại, thở hồng hộc ôm lấy hai cánh tay mình.

Trong phòng yên lặng tĩnh mịch, khí lạnh ban đêm từng đợt ùa vào da dẻ, toàn thân cũng trở nên lạnh lẽo lạ thường.

Tôi hy vọng cơ thể cứ từ từ cứng lại, để tôi hoàn toàn dấn thân vào bóng tối.

Nếu kết thúc rồi, thì tôi chẳng quan tâm gì nữa.
Nhưng âm thanh trầm thấp đó vẫn không buông tha tôi một khắc nào.
“Tại sao?” Hai tay công tước bắt lấy vai tôi, đầu ngón tay dùng lực xuyên thấu qua da tôi, “Tại sao phải làm thế? Bọn họ… ba người đàn bà không thù không oán với cậu, tại sao lại tàn nhẫn như vậy?”
“Tàn nhẫn?” Tôi cảm thấy hơi buồn cười, “Ngài nói tôi tàn nhẫn… Vậy ngài đây tôn quý như vậy, ngài đối xử với bọn họ nhân từ lắm à? Ngài xem bọn họ như đồ chơi hay thú cưng, ngài khinh bỉ những người đàn bà dâng hiến cho mình tình yêu dù chân thành hay là giả dối.

À, xin lỗi chứ, ngài là đồ máu lạnh đúng không? Rốt cục thì ngài yêu ai, có chăng là ngài vui vẻ nhìn người khác vì yêu ngài mà đau đớn đến không muốn sống nữa, đúng không?”
Đôi tay hắn cứng lại, trong ánh mắt lộ ra niềm kinh ngạc: “Cậu… làm sao… chẳng lẽ…”
“Tôi làm sao biết được? Biết cái gì chứ?” Nước mắt không bị khống chế cuối cùng cũng điên cuồng tràn ra khỏi hốc mắt tôi, tôi lớn tiếng nói: “Đúng vậy, công tước.

Đúng vậy, Mary yêu ngài.


Em ấy dùng toàn bộ sinh mạng mà yêu ngài.”
Khuôn mặt anh tuấn của công tước vặn vẹo, hắn như con quái vật nhìn tôi, hai tay đè trên vai tôi bắt đầu phát run.
Tôi vừa khóc vừa cười, hoàn toàn như kẻ điên:
“Chúa ơi, em ấy yêu ngài, yêu rất sâu đậm.

Ngài biết không? Ngay cả lúc chúng tôi thân mật em cũng gọi tên ngài.

Ngài biết tình cảm của em ấy, vẫn luôn biết, đúng không?”
“Jean…”
“Em ấy hy vọng được nhìn thấy ngài mỉm cười với em, nói với em một câu nói, dù chỉ là một động tác, một ánh mắt.

Nhưng mà ngài lại keo kiệt không cho em ấy thứ gì cả, là ngài khiến em ấy tan nát cõi lòng rời khỏi Almet.

Em biết chứng dị ứng của mình ngày càng nghiêm trọng nhưng vẫn quyết ở lại Paris, em tuyệt vọng, ngài có biết không? Là ngài hại chết em ấy!”
“Không đúng!” Công tước dùng sức lắc cơ thể tôi, “Chúng tôi là anh em, Jean à! Cậu tỉnh táo lại đi, làm sao tôi có thể yêu nó được?”
“Vậy nên ngài dứt khoát ngay cả mặt em ấy cũng không nhìn, không nói lời nào, xem em ấy như không tồn tại phải không?” Tôi tránh thoát khỏi hai tay hắn, lời giải thích của hắn trong mắt tôi vô cùng hoang đường, “Nếu như… nếu như ngài có thể cho em ấy một chút thân tình hay an ủi, có lẽ em còn có thể sống tiếp.

Ngài có thể gặp những người đàn bà khác mà diễn kịch, thậm chí còn lên giường với dì của mình, tại sao ngay cả chút bố thí cho em ấy cũng không làm được…”
“Đó là… đó là vì tôi thật sự tôn trọng nó.”
“Ngay cả nói dối ngài cũng không.” Tôi vô tình cười nhạo, “À, có biết vì sao Mary lại gả cho tôi không? Thật ra thì không nhất định là tôi, bất kỳ người đàn ông nào khác cũng được.

Em ấy yêu hoa hồng, nhưng lại nói cho tôi rằng em thích hoa huệ tây.

Trời ơi, em ấy đã từ bỏ tất cả.

Em thiện lương như thế, xinh đẹp như thế, vậy mà lại sống giống như búp bê sứ…”

“Cậu đang trả thù tôi giúp nó sao?”
“Đúng vậy.” Tôi nhẹ nhàng nâng khuôn mặt như tạc tượng của hắn lên, dùng âm thanh ngọt ngào nhất cười yếu ớt, “Ngài không xứng có được tình yêu, công tước của tôi.

Ngài biết không? Những thứ kali xyanua kia là tôi đem từ Pháp đến, vốn định cho ngài dùng, để lại một ít cho tôi nữa.

Nhưng sau khi tôi biết ngài có quan hệ với ba người đàn bà kia, thì tôi thay đổi chủ ý rồi.

Nếu ngài dẫm đạp tình yêu chân thành nhất dưới chân như vậy, thì vĩnh viễn hưởng thụ sự cô độc đi.

Tôi muốn những người đàn bà bên cạnh ngài có chết cũng không được chết tử tế, sau đó nói cho từng người một rằng ngài bị nguyền rủa.

Vĩnh viễn, vĩnh viễn không còn ai dám đến gần ngài nữa.”
“Nếu như sau này tôi có tình nhân, cậu vẫn sẽ giết họ.”
“Đúng rồi! Tôi sẽ vậy… tôi nhất định sẽ làm vậy.”
Trong ánh mắt hắn thoáng qua chút đau lòng: “Jean, cậu điên rồi.”
“Đúng, tôi là kẻ điên! Mary cũng như vậy! Tôi quá yêu em ấy, mà em ấy lại yêu ngài! Tôi thật sự hy vọng mình là kẻ điên!”
Công tước từ từ cầm hai tay tôi trong lòng bàn tay, lần đầu tiên trên mặt hắn hiện ra biểu cảm đau khổ.

Đúng vậy, là đau khổ vô cùng, chuyện này khiến tôi vô cùng vui sướng.
“Thượng Đế ơi… Tôi nên nói sao với cậu đây, Jean, tôi nên nói với cậu thế nào đây?” Hắn lầm bầm nói nhỏ, giống như là tự nhủ, hoặc là muốn cho tôi nghe, “Mary… nó và tôi cùng nhau lớn lên ở nơi lạnh như băng này, chúng tôi giống như những đứa trẻ không có cha mẹ.

Bọn họ ở London hưởng lạc vui sướng, dường như quên mất sự tồn tại của chúng tôi.

Năm 10 tuổi cả hai người đột ngột qua đời, còn tôi thì tựa như đã quên mất tướng mạo của cha mẹ mình ra sao.


Cậu có thể tưởng tượng tôi và Mary đã sống như thế nào chứ? Chúng tôi sống nương tựa lẫn nhau, tôi thích cô em gái này, thích vô cùng, hết thảy những thứ có thể cho tôi liền cho nó, thậm chí biết nó không thể đến gần hoa vẫn dung túng làm cho nó cả vườn hoa.

Mỗi một ngày nó lớn lên, ngày càng xinh đẹp giống như đoá hoa hồng đang nở rộ.

Đúng năm ấy nó 16 tuổi, cũng là năm tôi 20 tuổi, đêm hôm đó, ngay tại vườn hoa hồng Leoches trồng cho nó, nó hôn tôi… Cậu không thể nào tưởng tượng được lúc đó tôi sợ hãi và đau khổ như thế nào đâu.

Tôi không thể chấp nhận nó, tôi không yêu nó.

Nó là em gái tôi!”
—Âm thanh hắn run rẩy, tôi cảm thấy hai tay phát đau—
“Jean, cậu biết không.

Mary ngày càng quyết liệt, tôi thờ ơ với nó, lạnh nhạt với nó, kết giao với nhiều tình nhân để kích thích nó, toàn bộ đều vô ích.

Cuối cùng chúng tôi mỗi người một ngả, vậy nên hai năm trước nó không thể làm gì khác ngoài việc rời khỏi Almet.

Tôi thấy cũng ổn, hết thảy đều đã kết thúc, có lẽ nó ở Pháp sẽ tỉnh táo lại.

Nhưng là tôi sai, nó không ngừng viết thư gửi tôi, nói nó nhớ nhung tôi, nói nó đau khổ, nói về cuộc sống, nói về hôn nhân của nó,… còn có cậu.”
Ba chữ sau cuối khiến tôi không nhịn được sự run rẩy, nhiệt độ trên tay công tước như muốn đốt phỏng tôi vậy.

Tôi muốn rút tay mình về, còn hắn thì dùng sức kéo tôi lại.
“Cậu biết sau đó đã xảy ra chuyện gì không, Jean? Đáng sợ hơn là sau đó…” Đôi mắt màu tím của hắn ửng đỏ, trong đó có gì đó khiến tôi sợ hãi, “Hết lá thư này đến lá thư khác, mỗi tuần đều có hai đến ba lá thư, vốn là tôi không muốn xem đâu, nhưng mà… nhưng khi cái tên Jean Duneziva Pontona xuất hiện, tôi đã cảm thấy khác.

Thầy thuốc trẻ tuổi, dịu dàng tỉ mỉ, chân thành, hiền lành, si tình… Tôi không biết tại sao, có lẽ vì chúng ta đều mong mỏi một tình yêu chân chính, còn nó thì dễ dàng gặp được.

Tôi ghen tị với nó! Tại sao nó có hết thảy những thứ đó.

Tôi cất giấu mỗi một phong thư trong ngăn kéo, sau đó tôi đến Pháp.


Tôi thuê một căn phòng ngay cách vách hai người thôi, mỗi ngày tôi đều có thể nhìn thấy cậu, nhưng tôi không biết mình đang nghĩ gì nữa.

Sau khi quay về Anh quốc tôi nhẫn nại rất lâu, cuối cùng thì bắt đầu viết thư cho cậu, bởi vì tôi không thể khống chế được mình, tôi muốn gặp cậu một chút thôi…”
“Im miệng! Im miệng!” Tôi đột nhiên giãy nảy lên đẩy hắn ra, “Nói láo! Tên lừa gại này!”
“Không, tôi yêu, tôi đã yêu một người, chỉ tiếc rằng… hoàn toàn không thấy được tương lai.”
“Jean, cậu làm tôi phát điên.”
Tôi ôm lấy đầu, cứ như vậy co rút trên sàn nhà: “Trời ơi, để tôi chết đi! Để tôi chết đi!”
“Đừng đi, ở cạnh tôi một lát!”
“Jean, cậu đúng là không giỏi chăm sóc bản thân!”
Trời ơi, trời ơi! Để tôi chết đi!
Móng tay đâm vào da thịt, chút ấm áp từ trên đầu tóc chảy xuống.

Tôi ngẩng đầu lên, giống như người sắp chết chìm gắt gao bắt được vạt áo trước của công tước: “Giết tôi! Giao tôi cho cảnh sát đi! Ngài muốn làm thế nào cũng được!”
Một bàn tay đỡ tôi dậy, gương mặt vốn ngông cuồng bây giờ chỉ toàn là bi ai.

Hắn nhẹ nhàng lau đi máu tươi trên trán tôi, và cả nước mắt bên quai hàm, chầm chậm lắc đầu:
“Ba người chúng ta, cậu, tôi… và Mary, chúng ta cũng điên cả rồi.”
Tôi mặc kệ hắn kéo mình vào lòng, đầu óc một mảng trống rỗng: Hắn muốn thế nào cũng được! Treo cổ, đạn đồng, thuốc độc… Hết thảy đối với tôi mà nói đều là giải thoát.
Trong không khí đêm hè tràn đầy mùi cỏ xanh từ hoa viên bên ngoài cửa sổ thổi tới, tôi nghe được hơi thở nồng đậm của bản thân, và còn nhịp tim của công tước.

Vòng xoáy màu đen rơi xuống đầu tôi, tôi cảm thấy mình như sắp bị nó hút vào vậy.

Còn lưỡi hái thì sao? Tại sao còn chưa đến cắt cổ tôi đi?
Qua hồi lâu, trên ghế sa lông vang lên tiếng xào xạc, một bóng đen đi đến trước mặt tôi.
“Ngài Pontona.” Âm thanh réo rắt giờ phút này vì bất ngờ mà trở nên trầm thấp, tôi nhìn về phía linh mục, trên mặt người toàn là sự thương hại.
“Tôi nhân danh Thượng Đế xử ngài có tội… Ngài có nhận tội không?”
Tôi gật đầu: “Vui lòng.”
Cánh tay công tước từ từ buột chặt.
“Vậy thì sự trừng phạt dành cho ngài là… giam giữ suốt đời.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện