EDIT: TiểuLinhNhi

“Đã rõ” Nhất Nhất nghiêm nghị lên tiếng, sau đó cô liền nhanh chóng xông đến nhảy lên quầy bar xuất hiện trước mặt người đàn ông say rượu. Một cô gái yêu kiều trông có vẻ yếu đuối cùng một người đàn ông say rượu cường hãn, sự đối lập ấy làm mọi người có cảm giác sắp xảy ra vụ đẫm máu, mà người sẽ đẫm máu đó không ai khác sẽ chính là cô gái kia.

Bình rượu trên tay của người đàn ông say kia đã quá muộn để rút về, cứ như vậy đập thẳng vào đỉnh đầu của Nhất Nhất. Những miếng thủy tinh từ trên người cô rơi xuống đất, nhưng cô lại không hề bị thương, không để lại một chút hư tổn nào sau vụ va đập. Giống như trứng chọi với đá, trong khi trứng là bình rượu còn đá lại là cô.

Nhất Nhất mở to con mắt nhìn, cô rất hiếu kì, tại sao cái đồ vật này đối với con người Trái Đất lại tạo thành mối nguy hiểm đến tính mạng? Nhất Nhất bình tĩnh đưa tay lấy miếng thủy tinh trên đỉnh đầu xuống người đàn ông say rượu bị dọa cho tỉnh. 

Làm sao có thể? Bờ môi hắn run rẩy, ánh mắt nhìn Nhất Nhất tựa như quái vật.

Nhất Nhất lúc này cũng đã phát hiện ra chỗ bất thường, nguyên lai thể chất của người Trái Đất so với người Alaga các cô chênh lệch xa như vậy, cô sớm phải nên nghĩ tới! Vào thời khắc này, trong lòng thượng tướng Nhất Nhất, người Trái Đất quá là yếu đuối và cần được che chở bảo vệ thật tốt, nếu không sẽ rất dễ bị tổn thương.

“Nhị Nhị, theo ngươi thì mọi người ở đây đang nghĩ gì?” Tuy rằng Nhất Nhất không thông minh, nhưng cô cũng biết là không nên để lộ thân phận của mình.

“Không sao, ngươi yên tâm, trí nhớ của bọn họ về chuyện lúc nãy đều đã bị ta xóa bỏ, nên sẽ không tìm ra điều bất thường!” Nhất Nhất yên tâm đi về phía Lý Mặc. 

Người Alaga không có ngoại hình cụ thể, họ chỉ là một thực thể khổng lồ, do đó nhiệm vụ thay thế Lâm Uyển Đình lần này, Nhất Nhất chỉ cần quét tổng thể ngoại hình, tính tình, cử chỉ của Lâm Uyển Đình là đủ để cô hoàn thành bản sao bên ngoài một cách dễ dàng.

Lý Mặc đã say bất tỉnh nhân sự, điều này so với trí nhớ của Lâm Uyển Đình có chút sai lầm. Nhưng Nhất Nhất cùng Nhị Nhị đều cho rằng đây không phải là chuyện to tát gì, dù sao bọn cô cũng đã cứu được Lý Mặc một mạng. Nhiệm vụ kế tiếp của bọn cô chính là đem Lý Mặc đưa về nhà.

Coi bộ dạng Lý Mặc hiện giờ không thể đi đứng gì được, cho nên Nhất Nhất liền một tay ôm ngang Lý Mặc lên, từ trong quán Bar ra ngoài. Có trí nhớ của Lâm Uyển Đình chỉ đường, Nhất Nhất cùng Nhị Nhị nhanh chóng đưa Lý Mặc về nhà của hắn. Phương tiện xe cộ ở đây bọn cô hoàn toàn không biết điều khiển, nhưng dù sao cô vẫn là chiến binh mạnh nhất Alaga, đi bộ trên quản đường có mười mấy cây số tính là gì? Đến cổng Lý gia, Nhất Nhất ấn chuông cửa, đây là cô từ trí nhớ Lâm Uyển Đình học được, văn minh nhân loại ở đây đích thực tiên tiến.

Nhất Nhất đem Lý Mặc đặt xuống dựa vào người cô chờ cửa mở. Người ra mở cửa là mẹ của Lý Mặc. Gia đình của Lý Mặc cùng Lâm Uyển Đình không khác biệt lắm, ba hắn là giáo sư đại học, mẹ cũng là giáo viên. Lý Mặc từ nhỏ đã bị ảnh hưởng bởi ba mẹ trở thành con người có tính cách hướng nội nhưng lại cực kì ưu tú, hắn cùng Tôn Kiêu Dương lớn lên ở hai hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt, có lẽ vì thế nên mới bị cô ta hấp dẫn. Từ nhỏ Lý Mặc đã là sự kiêu ngạo của ba mẹ, vì thế hắn không muốn để họ phiền lòng vì hắn. Mặc dù ở cao trung Lý Mặc cũng đã từng yêu đương khiến cha mẹ lo lắng nhưng hắn luôn vâng lời nên họ cũng không nói gì thêm. Cũng may, Lý Mặc là đứa trẻ tốt, cho dù yêu đương thành tích học tập vẫn luôn đứng nhất, điều này khiến bọn họ cảm thấy yên tâm, nhẹ nhõm. Con của bọn họ sao bọn họ lại không hiểu chứ? Từ trước đến nay đều luôn ngoan ngoãn vâng lời.

Ở cao trung con của họ có thật lòng yêu một cô gái nhỏ, bọn họ tưởng rằng sau khi chúng nó tốt nghiệp đại học sẽ cùng gia đình hai bên gặp mặt. Nhưng mà không nghĩ tới, sau khi thi đại học xong chúng nó thế mà chia tay, cô gái kia cứ như vậy không nói tiếng nào xuất ngoại.

Mắt thấy con của mình một tháng qua cơ hồ hàng đêm ra ngoài mua say, bọn họ rất đau lòng, đối với Tôn Kiêu Dương cũng có vài phần oán giận.

Hiện giờ mẹ Lý nhìn thấy con của mình được một cô gái trẻ đem về, tâm tình bà thật sự là có chút phức tạp. Dung mạo Lâm Uyển Đình rất có ưu thế, khí tức thư hương trên người cô làm cho người ta dâng lên một cảm giác hảo cảm. Bằng không, thời điểm Tôn Kiêu Dương biết Lâm Uyển Đình thích Lý Mặc, cũng sẽ không có nguy cơ cảnh giác bài xích nàng như vậy. Khí chất Lâm Uyển Đình rất đặc biệt, trên người nàng toát lên một loại thanh nhã cổ điển. Kinh nghiệm từ sự nghiệp giáo dục của mẹ Lý, không thể nghi ngờ cô gái như vậy đối với ấn tượng đầu tiên của bà rất tốt.

“Cháu là?” Mẹ Lý có chút nghi ngờ không rõ nhìn Nhất Nhất hỏi. Dù sao đêm hôm cũng khuya khoắt, rất khó để khiến người ta không khỏi suy nghĩ nhiều, nhưng Nhất Nhất chưa bao giờ quan tâm về điều đó.

“Cháu chào dì ạ! Cháu là bạn cùng lớp của Lý Mặc, tình cờ cháu nhìn thấy cậu ấy uống say ở quán bar nên đưa cậu ấy về nhà ạ!” Lời nói của Nhất Nhất không hề xuất hiện khuyết điểm nào cả, nhưng mẹ Lý cũng từng là một thiếu nữ… huống chi công việc của bà cũng thường xuyên tiếp xúc với những cô gái tuổi như cô, làm sao có thể không hiểu được…? Mẹ Lý lại trầm mặt nhận lấy con mình, bà cũng nhận ra cô gái trước mặt đối với con trai bà có chút tâm ý.

‘Không tốt! Vị phu nhân này cho là Lâm Uyển Đình thích Lý Mặc’ _ Thần kinh của Nhất Nhất rung lên, cô vẫn không có quên Lâm tiểu thư là thầm mến, không thể để cho bất kì kẻ nào biết! Nói cách khác, đó chính là do mình phá hủy kịch bản lúc trước, nhiệm vụ của cô không phải là đang muốn thất bại sao? Cho nên Nhất Nhất lúc này phủ nhận thẳng vấn đề: “Không, dì hiểu lầm rồi, cháu không thích Lý Mặc.”

Nhìn thấy mẹ Lý không nói lời nào, Nhất Nhất lại nhấn mạnh lần nữa: “Cháu thật sự không thích cậu ấy!”

Mẹ Lý nghe vậy vẻ mặt càng thêm phức tạp, bà nhìn Nhất Nhất nhẹ nhàng gật đầu nói: “Tốt, cô bé, dì đã biết.”

Nhất Nhất tự giác cho là sự tình đã được giải quyết, cô thỉnh cầu mẹ Lý: “Dì đừng đem chuyện cháu đưa cậu ấy về nói cho cậu ấy biết nhé, xin dì đấy!” Nhất Nhất nghĩ, trước kia Lý Mặc không biết Lâm Uyển Đình đi theo hắn, cô tất nhiên cũng không thể để hắn biết được.

Nhất Nhất cảm thấy lúc trước có lẽ cô đã hiểu nhầm Lâm tiểu thư, cô ấy không phải là kẻ biến thái thích theo dõi người khác, cô ấy chỉ là muốn bảo hộ người mình thích mà thôi. Đúng vậy, trên Trái Đất còn có một cụm từ để hình dung hành động này: Hộ hoa sứ giả! Bất quá câu kia chỉ dùng trong trường hợp nam giới bảo hộ nữ giới, còn nữ giới bảo hộ nam giới thì gọi là gì? Hay gọi là ‘Hộ cỏ sứ giả’ đi! (-.-|||||| con gái là hoa thơm, con trai chỉ là cỏ dại!!!!!! chị Nhất max đỉnh!)

Nhất Nhất cùng Nhị Nhị đều cảm thấy logic của mình không hề có vấn đề gì cả, không chỉ có thế, hai người bọn họ lúc này còn dương dương đắc ý.

“Tại quán bar nhìn Lý Mặc sau đó đưa hắn về nhà, rất tốt, đêm nay ngươi đã hoàn thành tốt công việc của Lâm Uyển Đình! Không hổ là thượng tướng a!” Đối mặt với lời ca ngợi của Nhị Nhị, Nhất Nhất cố gắng không để môi mình nhếch lên: “Đâu phải! Nhị Nhị ngươi quá khen rồi! ta còn rất nhiều việc cần phải làm, không thể kiêu ngạo được, ta muốn tiếp tục bảo trì và không ngừng cố gắng hơn nữa!”

Mà lúc này mẹ Lý đang ôm Lý Mặc nhìn bóng lưng Nhất Nhất đi xa, bà không khỏi thở dài một hơi: “Thật là một cô gái ngốc!” Ở sau lưng yên lặng vì con trai bà làm nhiều như vậy, còn không cầu hồi báo, nhìn dáng vẻ cô đi trên con đường quen thuộc như vậy, cũng đã không phải là lần đầu tiên.

Trên thực tế mẹ Lý đã hiểu lầm, trong quá khứ đều là Lý Mặc tự mình trở về, Lâm Uyển Đình bất quá cũng chỉ đi sau lưng hắn thôi.

Mẹ Lý nhìn thoáng qua con trai đang say khướt, trong lòng càng thêm bất đắc dĩ: “Con trai ngốc! có một cô gái tốt như vậy thầm thương, vì lý do gì mà con lại không chịu tỉnh lại đi chứ?”

Lý Mặc đem tâm tình của mình khống chế cực kì tốt, mặc dù hắn mỗi đêm đều đi quán bar mua say, thế nhưng ban ngày hắn lại rất chăm chỉ làm bài luyện thi không hề bỏ bê việc học. Dù Lý Mặc cùng Lâm Uyển Đình đều thi đậu trường đại học tốt nhất, nhưng trong lúc nghỉ hè bọn họ vẫn vì tương lai mà học thêm nhiều kiến thức. 

Kế hoạch lúc đầu của Lý Mặc là sau khi tốt nghiệp sẽ cùng Tôn Kiêu Dương đi du lịch với nhau, còn bây giờ hắn chỉ có thể chuyên tâm vào việc học. Mà Lâm Uyển Đình lại nghe ngóng được nơi Lý Mặc học bổ túc, và cứ như vậy cô ấy lại cùng một lớp với Lý Mặc. Lâm Uyển Đình luôn làm mọi cách để cô có thể được ngắm nhìn hắn, ngoài điều đó ra cô không còn chủ động làm thêm điều gì nữa cả!

Vẫn giống như lúc trước ở cao trung, Lâm Uyển đình vẫn ngồi sau lưng Lý Mặc.

“Nhị Nhị, đến tột cùng thầm mến một người thì nên làm những gì?” Nhất Nhất không có tình cảm, cô cũng không biết cái thầm mến kia là như thế nào và cô phải làm gì với nam sinh trước mặt này. Cho dù cô đã sao chép hết thảy Lâm Uyển Đình, nhưng đó cũng chỉ là biểu hiện hình thức bên ngoài thôi!

“Đừng có gấp! Ta đã tìm hiểu tất cả tin tức trên Trái Đất, trong đó có một cuốn ‘sổ tay thầm mến’, ngươi cứ chiếu theo đó mà làm sẽ không có vấn đề gì cả!”

~ Hết chương 3 
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện