Hạ Thành vẻ mặt nhàn nhã ngồi ở bên cửa sổ, một đôi chân dài vắt chéo khoát lên trên cửa sổ, thân mình ngửa ra sau, nhìn bên ngoài cành lá xum xuê xanh um tươi tốt, trong tai còn có thể nghe được cách đó không xa trên sân bóng rổ truyền đến tiếng cổ vũ, đôi mắt đen hơi hơi nhíu lại sau mắt kính(mắt kiến – kính mắt), cười cười, cao giọng nói: “Minh minh, tiểu tử cậu rất biết hưởng thụ! Tôi hâm mộ chết đi được!”

“Nhị đại gia, cậu đi đi!” Bên trong phòng vệ sinh, Thẩm Minh đang ngồi xổm tức giận ở trên tường nện một quyền, buồn bực quát, “Tiêu chảy có mao(lông) gì mà hảo hưởng thụ ! lão tử hiện tại rất cần được yêu mến! Yêu mến không đủ sẽ nổi giận a! Đừng kích động tôi!”

Hạ Thành vui vẻ đứng lên, hướng bên trong liếc mắt nhìn, cách hai cánh cửa, trả lời hắn: “Ai nói là hâm mộ cậu, tôi là nói hâm mộ môi trường làm việc của cậu, thật thoải mái, một màu xanh biếc của cây lá, sức sống bừng bừng ! Chỗ làm việc của tôi không được như nơi này, mỗi ngày đối diện đều là những gương mặt đăm chiêu ủ dột của người nhà bệnh nhân, vườn hoa bên trong khuôn viên cũng bơ phờ, ỉu xìu, không có cách nào để ngắm nhìn a!”

Phòng vệ sinh truyền đến âm thanh xả nước, qua nửa ngày, Thẩm Minh suy yếu dựa vào tường từ bên trong đi ra, sửa sang lại áo blouse trắng trên người, có chút mệt mỏi, hừ mũi nói: “Thôi đi, cậu ở nơi đó xung quanh toàn là những nữ y tá xinh đẹp, cả ngày đều có thể lạc quan vui vẻ ……”

Hạ Thành nhìn hắn cười mà không nói.

“Nga, tôi quên……” Thẩm Minh đảo mắt nhìn trần nhà, “Cậu đối với con gái không có hứng thú…… Ai, đó là rất thảm !”

Hạ Thành nghiêng đầu nhìn hắn, mắt kính dưới ánh mặt trời hơi hơi phản quang, khóe miệng giơ giơ lên, thanh âm nghe vào tai rất sung sướng: “Bụng không đau à? Mau tự cho mình toa thuốc đi.”

Thẩm Minh gật gật đầu, vừa định xoay người đi lấy thuốc, bỗng nhiên da mặt căng thẳng, vội vàng ôm bụng: “Tôi đi ! lại tới nữa !” Nói xong liền cau mày vội vàng chạy vào phòng vệ sinh

Hạ Thành cười sung sướng khi thấy người gặp họa, thu chân đứng lên, đi đến tủ kính đựng thuốc, giúp hắn tìm thuốc, lại đi đến máy nước lấy một ly nước sôi, đặt ly nước và thuốc trên bàn làm việc.

“Xin hỏi, bác sĩ Thẩm có ở đây không ạ?” Từ ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến âm thanh sốt ruột.

Hạ Thành quay đầu, nhìn ra bên ngoài thì thấy hai nam sinh đều mặc áo cầu thủ màu trắng, người kia cúi đầu phía trên ngực áo viết “8”, thật cẩn thận đỡ một người khác trên ngực áo viết “6”, người mặc áo số 6 bước đi có chút khập khiễng, xem ra chân đã bị thương

Hạ Thành chỉ chỉ bên cạnh giường, nói nhỏ: “Tới chỗ đó ngồi.”

Số 8 “Nga” một tiếng, đem bạn học số 6 qua chỗ đó ngồi xuống, ngẩng đầu nói: “Bác sĩ Thẩm, một chân hắn hình như bị bong gân rồi …… a?”

Hạ Thành đang cúi đầu kiểm tra cho số 6, ánh mắt nhìn mắt cá chân số 6, động tác tay tuy nhẹ nhàng nhưng lại rất có lực đạo, ở góc độ này cùng với đầu số 8 đối lập nhau, nghe vậy ánh mắt hướng hắn xem qua: “Chính xác là bị bong gân, cậu a cái gì?” Vừa mới dứt lời liền nhìn hắn, vẻ mặt sửng sốt một chút.

Số 8 nháy mắt mấy cái, kinh ngạc nói: “Em trước kia gặp qua anh ! đúng rồi, như thế nào không thấy được Bác sĩ Thẩm?”

Số 8 nói gặp qua Hạ Thành, Hạ Thành tự nhiên đối số 8 cũng vô cùng nhìn quen mắt, hắn năm nọ hay thường đi uống cà phê tại nhà hàng kia gặp qua số 8 làm phục vụ ở đó, mỗi lần nhìn đến hắn đều mỉm cười tủm tỉm đi tới hỏi cần cái gì, thời gian đó cảm thấy trong lòng đặc biệt tốt, thế cho nên chính mình lui tới nhà hàng tần suất ngày càng cao, bất quá sau này đang định hỏi một chút về gia đình họ tên, nhưng phát hiện ra hắn đã không còn làm việc ở nơi đó nữa, tiếc nuối rất nhiều làm trong lòng không có một chút hứng thú, không thề tưởng được thế nhưng hôm nay ở trong này gặp gỡ.

Hạ Thành, con ngươi (tròng đen) sau mắt kính chợt loé ý cười: “Bác sĩ Thẩm trong phòng vệ sinh” Đem lời nói nuốt vào trong bụng, cúi đầu nhẹ nhàng xoay xoay mắt cá chân số 6, nghiêm mặt nói: “Bác sĩ Thẩm đã từ chức , về sau tôi là bác sĩ nơi này, tôi gọi Hạ Thành, cậu có thể gọi tôi là bác sĩ Hạ.”

Phòng vệ sinh cách 2 cánh cửa, bên trong Thẩm Minh đang thống khổ hừ hừ, không có nghe đến bên ngoài có người đang hồ ngôn loạn ngữ (nói xằng bậy, lời nói nhảm), không thì bảo đảm xách quần đi ra đánh người .

Số 8 nghe Hạ Thành nói thế rất kinh ngạc nhưng vẫn gật gật đầu: “Nga…… Kia bác sĩ Hạ, anh xem chân bạn em bị thương có nghiêm trọng không?”

Hạ Thành ngẩng đầu nhìn bệnh nhân: “Có đau hay không?”

“Có một chút……” Bệnh nhân số 6 gật đầu, hiếu kì hướng Hạ Thành nhìn nhìn,“Ngaz….. Bác sĩ Thẩm thật sự đi vắng rồi?”

Hạ Thành “Ân” một tiếng, xoay người rời đi ánh mắt nhanh chóng ở trong phòng quét một vòng, thập phần lưu loát bước tới tủ lạnh đem túi chườm nước đá lấy ra: “Trước cho cậu chườm đá lạnh, sau đó sẽ cho cậu toa uống thuốc, nhớ rõ mỗi ngày đều phải chườm nóng, buổi tối ngủ thì đem đệm nâng chân cao lên, có muốn xin giấy phép nghỉ học không?”

Số 6 vừa nghe liền vui mừng, bác sĩ mới tới thật sự là Thái Thượng , vội vàng gật đầu: “Đương nhiên muốn ! Cám ơn bác sĩ Hạ!”

Hạ Thành cười cười, giúp hắn đem chân giữ tốt, lấy túi chườm nước đá đắp lên, mở thuốc nhét vào trong tay Lâm Mộc, đi đến trước bàn làm việc ngồi xuống, trôi qua cả buổi từ trong đống văn kiện tìm ra cây bút bi, cũng không ngẩng đầu lên, hỏi: “Này, số 8 cậu tên là gì? Tuổi? Số di động bao nhiêu?”

“Lâm Mộc, 19 tuổi, 139xxxxxxxx.” Lâm Mộc đầu tiên là sửng sốt một chút, nhìn nhìn con số trên ngực áo xác định hỏi chính mình mới mở miệng , bất quá nói xong vẻ mặt khó hiểu ,“Bác sĩ Hạ, anh có hay không là nhìn lầm rồi, số 8 là e, số 6 là bạn e ngaz~~~”.

Hạ Thành một bên mắng yêu đứa nhỏ này như thế nào ngốc thế , một bên mặt không đổi sắc hướng trước ngực “8” . Nhìn thoáng qua, xin lỗi cười cười, gật đầu đem tờ giấy viết tên cùng số điện thoại của Lâm Mộc trên bệnh án xé đi rồi niết(vo tròn nhét vào lòng bàn tay) ở trong tay, dừng một chút: “Ngại quá, nhìn lầm rồi, số 6, tên của cậu, tuổi, điện thoại.”

Số 6 chơi bóng nên thường bị những chấn thương nhỏ , trước đây vào thời gian này, bác sĩ Thẩm đều là đặc biệt ôn hòa hỏi: “Vị đồng học này cậu tên là gì?”

“Địch Nghị, 20 tuổi, 138xxxxxxxx.” Địch Nghị cảm thấy vị bác sĩ Hạ mới tới này có điểm thú vị, lại có chút kì quái khó diễn tả thành lời, chờ đem thông tin cá nhân khai báo đầy đủ sau đó mới phát hiện có chỗ không thích hợp, “Ai? Hiện tại đi khám bệnh sẽ liên lạc bằng cách thức nào? Trước kia bác sĩ Thẩm như thế nào luôn luôn không có hỏi qua?”

Hạ Thành hướng hắn ôn nhu cười cười: “Anh đang viết báo cáo ca bệnh, chính là mức độ có chút khác biệt, dự định vài ngày kế tiếp với ngươi hỏi một chút tình hình làm bản ghi chép(biên bản) , nếu như ngươi cảm thấy bất tiện, ta liền sau này khi ngươi bị thương thì liền làm biên”.

Địch Nghị bừng tỉnh ngộ, thẳng thắng hướng hắn phất phất tay: “Không có việc gì, thật sự thuận tiện, anh muốn chờ lần sau có người bị thương, còn không biết phải chờ tới lúc nào.”

“Cám ơn bác sĩ Hạ! anh thật sự là bang đại ân(giúp 1 việc lớn)!” Địch Nghị cười tủm tỉm nói

Hạ Thành hướng hắn cười cười, đem tờ giấy niết trong tay nhét vào túi áo, đang muốn đứng lên thì bỗng nhiên nghe được bên trong một trận tiếng xả nước, khóe miệng hơi rút lại.

“A a a…… Ông trời muốn giết tôi……” Thẩm Minh mở cánh cửa dường vào tường điệu bộ giống như Lâm Đại Ngọc chậm rãi bước ra, nhìn đến bên ngoài ba người thần sắc khác nhau, hơi hơi đứng thẳng thân mình, hòa ái dễ gần cười cười, “Vị đồng học này, chân cậu bị thương nữa a?”

Lâm Mộc cùng Địch Nghị rõ ràng không kịp phục hồi tinh thần, ánh mắt trên người Thẩm Minh cùng Hạ Thành tới tới lui lui mà chuyển động

Lâm Mộc trừng lớn mắt thấy hắn: “Bác sĩ Thẩm, anh không phải từ chức sao? Không phải nói nơi này về sau do bác sĩ Hạ tiếp nhận sao? Nguyên lai anh còn tại nơi này a !”

Thẩm Minh ánh nhìn quỷ dị hướng Hạ Thành trừng mắt :“Cậu vừa làm cái gì ?”

“Đương nhiên là khám bệnh”. Hạ Thành tựa lưng vào ghế ngồi, ý cười dạt dào, một chút xấu hổ vì lời nói dối cũng không có, chuyển qua nhìn hai nam sinh bên cạnh đang ngây ngốc, “Chỉ nói đùa các cậu thôi, bác sĩ Thẩm không từ chức.”

“Anh không phải bác sĩ a?” Lâm Mộc vừa nghe liền nóng nảy, từ trên ghế ngồi vọt đứng lên, cầm thuốc liền chạy tới trước mặt Thẩm Minh ,“Bác sĩ Thẩm anh mau giúp đỡ nhìn xem, toa thuốc này kê đơn đúng không a ?”

Thẩm Minh “Phốc” Một tiếng cười rộ lên, gật gật đầu: “Yên tâm đi, vị bác sĩ Hạ này có tài năng học thuật, chỉ là vết thương nhỏ không làm khó hắn được !”

Hạ Thành vẻ mặt ưu thương nhìn Lâm Mộc: “Cậu cảm thấy tôi sẽ hại các ngươi?”

“Không…… Không phải !” Lâm Mộc tỏ vẻ hứng thú cào cào lỗ tai, “Anh thật đúng là bác sĩ a……”

Hạ Thành khóe mắt mỉm cười, nhìn hắn không nói chuyện.

Lâm Mộc vẻ mặt áy náy :“Bác sĩ Hạ là bác sĩ chính ở đây?”

Thẩm Minh ở khoa cấp cứu, Lâm Mộc ý tứ ám chỉ bác sĩ chính hiển nhiên chính là cấp cứu phần sau, bên trong phòng có cơ sở tốt cùng bệnh viện đơn giản, bình thường có tính chất đối phó những nam sinh hay bị đau bệnh nhỏ nhặt hài lòng.

“Không phải, tôi không làm việc ở trường học, tôi làm ở bệnh viện”. Hạ Thành trấn an cười cười, quay đầu sờ sờ ly nước, đưa cho Thẩm Minh, “Nước ấm đây lấy thuốc uống đi.”

Thẩm Minh ngồi ở bên cạnh dựa vào trên ghế oai, đưa tay tiếp nhận ly nước, vẻ mặt suy yếu: “Thuốc……”

Hạ Thành đem lọ thuốc mở ra , lấy ra hai viên thuốc cho hắn

“Ai u chăm sóc thật tận tình , nếu cậu là con gái tôi liền đem cậu lấy về nhà ……”

Thẩm Minh cho Hạ Thành kề sát trên mặt, đau khổ cười ha ha, ở bên cạnh hai tiểu tử, trong tiếng cười đem thuốc uống , lại hỏi, “Chườm túi đá được bao lâu rồi?”

“Không sai biệt lắm cũng tầm 20 phút” Hạ Thành nâng tay nhìn nhìn thời gian, đứng lên kiểm tra cho Địch Nghị một chút, lại ngồi trở lại lấy bút xoát xoát viết, vừa viết vừa nói, “Chườm lạnh trong 48 giờ, 48 tiếng sau thì chườm nóng, mỗi ngày 2-3 lần , mỗi lần 20-30 phút, sợ cậu không nhớ được, phương pháp cùng chú ý hạng mục công việc đều viết xuống đầy đủ, giấy chứng nhận nghỉ bệnh tôi khai cho cậu, bình thường chú ý đừng chạm vào chỗ bị thương .”

“Này.” Hạ Thành đem tờ đơn xé xuống, lại cầm lấy tờ đơn con dấu đưa cho Thẩm Minh(để ký tên đóng dấu xác nhận trên đơn thuốc), chuyển cho Lâm Mộc, “Lâm Mộc đồng học, giúp bằng hữu cậu cầm lấy.”

Lâm Mộc giương mắt cười rộ lên: “Cám ơn anh a bác sĩ Hạ.”

“Khách sáo quá ngaz~~.” Hạ Thành hơi hơi nghiêng đầu, hướng hắn nhìn thoáng qua, khóe miệng giơ giơ lên, “Như thế nào tôi sau này đi nhà hàng đó đều không thấy được cậu?”

Lâm Mộc trước có nói gặp qua hắn, không được trả lởi lại, còn tưởng rằng hắn không nhớ rõ , hiện tại nghe hắn chủ động hỏi, nhịn không được có điểm cao hứng, cười nói: “Năm nay lớp học có chút xích mích, đi vào trong đó làm việc bất tiện, liền đổi nhà.”

“Nga.” Hạ Thành gật gật đầu, cố ý hỏi tiếp nhưng nghĩ nghĩ, lại kịp thời đình chỉ.

Lâm Mộc đỡ Địch Nghị, hai người hướng Thẩm Minh, Hạ Thành nói cám ơn, cầm thuốc ly khai.

Ngươi vừa đi, Thẩm Minh lại khôi phục thành bộ dáng Lâm Đại Ngọc, nằm ở trên bàn chống đầu khép hờ mắt, hữu khí vô lực nói: “Cậuthường bận rộn, hôm nay như thế nào lại có thời gian rảnh rỗi đến thế?”

“Tôi còn không thể nghỉ ngơi ?” Hạ Thành ngồi trở lại phía trước cửa sổ, nhìn phía dưới Lâm Mộc đỡ Địch Nghị rời đi bóng dáng, từ trong túi áo lấy ra tờ giấy kia, vô ý thức gập lại lần nữa, cuối cùng gập thành một mẩu giấy nhỏ, đặt ở đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng, vẫn nhìn đến Lâm Mộc thân ảnh biến mất tại bóng râm cây ngô đồng rồi mới thu hồi ánh mắt, trong mắt hơi hơi toát ra tiếu ý.

✿Chú thích : Nói Thẩm Minh có dáng vẻ, điệu bộ giống như Lâm Đại Ngọc vì khi bị đau bụng tiêu chảy đi quá nhiều lần như thế thì cơ thể suy yếu, bước đi nhẹ nhàng, khúm núm
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện