Phía dưới sân tràng Vong Tình Quái Khách chính Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm trỏ tay vào mặt Địa Ma Vương Triệu Võ cất giọng căm thù :
Lão đại ác quỷ! Lưới trời lồng lộng đêm nay là ngày đền tội của ngươi, bản đại gia quyết giết ngươi rửa sạch oán thù.
Địa Ma Vương Triệu Võ cười khà :
- Ha ha ha.... Hàn Cầm, năm xưa ngươi là một kẻ chiến bại tình trường, tưởng đâu ngươi tự xấu hổ lấy thân phận hèn mọn của mình, trọn đời vào rừng sâu, núi thẳm mai danh vùi nắm xương tàn nào ngờ đêm nay ngươi lại còn dại dột mang thân xác tới đây để vùi chôn trên mộ tràng này.
Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm thịnh nộ quát :
- Lão quỷ chớ nhiều lời, hãy nhận một chưởng của bản đại gia.
Dứt tiếng, Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm chấn ra một chưởng “Bạt Hải Di San” mang theo mười thành công lực.
Chưởng kình khổng lồ sức mạnh băng sơn đổ ập xuống đầu Địa Ma Vương Triệu Võ.
Đã hiểu rõ Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm là thiên hạ đệ nhất nhân năm xưa, Địa Ma Vương Triệu Võ chẳng dám coi thường vội vàng cất ngọn hữu chưởng lên nghênh đón.
Ầm!
Khắp cả sân trường đều rung chuyển, áp khí bắn ngược lên không trung ào ào.
Xem lại Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm lẫn Địa Ma Vương Triệu Võ hãy còn đứng nguyên vị trí.
Song phương nội lực, chiêu pháp ngang bằng nhau, chẳng thấy ai hơn, kém.
Ngưng đi phút giây Địa Ma Vương Triệu Võ quát :
- Thử nhận chưởng này!
Ngọn chưởng bằng chiếc quạt của lão Ma tôn cất lên. Một vùng trắng xóa to lớn dị thường hiện ra, khí lạnh run người đứng cách xa mường trượng.
Thái Băng hàn chưởng!
Đây là tuyệt chiêu bí mật lão Địa Ma Vương Triệu Võ vừa luyện xong đúng lời đồn đại trên giang hồ nay mang ra sử dụng lần đầu tiên vì gặp kẻ đại cường thù quá lợi hại.
Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm rúng động trong lòng, vội giơ chưởng lên vỗ ra chiêu “Truy Phong Phật Thủ” cuồng phong nổi dậy mang theo bóng chưởng khổng lồ.
Ầm!
Vùng tuyết lạnh trắng xóa “Thái Băng hàn chưởng” quây quần với trận cuồng phong “Truy Phong Phật Thủ” lồng lộn với nhau trên cao thật lâu cùng biến mất.
Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm sử dụng tuyệt chiêu “Truy Phong Phật Thủ” hóa giải chiêu “Thái Băng hàn chưởng” của Địa Ma Vương Triệu Võ nhưng không thắng nổi lão chỉ vì tuyệt chiêu “Truy Phong Phật Thủ” có sức huyền diệu hóa giải tất cả các tuyệt chiêu trên chốn giang hồ trong thế thủ chứ chẳng phải thế công.
Giả như Vô Địch Thần Kiếm dùng tuyệt chiêu “Bạt Hải Di San” đối đầu chiêu “Thái Băng hàn chưởng” có lẽ đã thua trận rồi.
Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm hiểu rõ như thế nào nên không sử dụng chiêu “Bạt Hải Di San”, để thủ hòa cùng Địa Ma Vương Triệu Võ.
Qua hai chiêu kể như hai đằng chưa có ai thắng, ai bại.
Mặc dù vậy, tình thế có vẻ bất lợi cho Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm bởi Địa Ma Vương Triệu Võ có lợi về cái thế hiểm địa và chúng cao thủ, môn đồ hãy còn quá đông.
Ngay trong lúc ấy, Thiên Linh giáo chủ tiến tới :
- Triệu lão huynh! Trận tranh hùng giữa Thiên Linh giáo và quý Giáo hãy tạm gác. Giờ chúng ta cũng nên chung sức tiêu diệt tên ác ma này rồi mọi chuyện sẽ tính sau, chẳng hiểu lão hiền huynh có khứng chịu không?
Từ nãy trong thâm tâm của Địa Ma Vương Triệu Võ đã thầm nghĩ ra điều này nay nghe Thiên Linh giáo chủ nói liền gật đầu :
- Lão hiền huynh chí lý, chúng ta hãy giết chết tên ác ma này, trước rồi sau đó bàn bạc với nhau.
Liền đó Thiên Linh giáo chủ và Địa Ma Vương Triệu Võ đứng theo thế “lưỡng nghi” đối mặt với Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm.
Đây là cái thế “lưỡng hổ đấu nhất long” cùng lúc Thiên Linh giáo chủ và Địa Ma Vương Triệu Võ liên kết quả là vô cùng nguy hiểm cho Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm.
Thiên Linh giáo chủ quát :
- Xuất chưởng.
Cả hai lão Ma tôn cùng ra tay một lượt song song tấn công Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm.
Một vùng trắng xóa “Thái Băng hàn chưởng” khí lạnh băng hà từ trên cao chộp xuống Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm.
Một đạo khí thể màu trắng rợn người và mùi xú khí như thây ma chết lâu ngày của chiêu “Bạch Cốt Đoạt Mệnh chưởng” từ Thiên Linh giáo chủ ào sang Hàn đại hiệp.
Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm quát :
- Các ngươi quả hiểm độc.
Song chưởng của Hàn đại hiệp chia thành tả, hữu thi triển tuyệt chiêu “Truy Phong Phật Thủ” tạo hai trận cuồng phong tiếp lấy hai đạo bạch khí khác nhau kia.
Ầm... ầm....
Hai tiếng nổ long trời lở đất. Muôn ngàn khí lạnh theo muôn ngàn vệt trắng xoá, pha mùi xú khí bắn ra tám hướng khiến quần ma kinh hãi phóng đi rào rào.
Phút sau sân tràng im đi. Chỉ có thấy Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm lắc lư thân hình mấy cái, sắc mặt có vẻ biến đổi.
Trái lại, Địa Ma Vương Triệu Võ và Thiên Linh giáo chủ thân hình vẫn như cũ, chẳng thấy hề hấn chi cả. Đương nhiên hai lão Ma tôn đã chiếm lấy thế thượng phong với đối thủ rồi.
Không đợi lâu, Địa Ma Vương Triệu Võ quát :
- Xuất chiêu!
Cũng như lần trước, Địa Ma Vương Triệu Võ và Thiên Linh giáo chủ cùng động thủ một lượt.
Hai vùng trắng xóa mờ trời kèm theo mùi xú khí lan rộng ngất người.
Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm cắn chặt hai hàm răng lại, quay tròn song chưởng tuôn ra nhiều trận cuồng phong “Truy Phong Phật Thủ” ngăn chận.
Lai hai tiếng nổ chuyển rung khắp mặt sân tràng như đang hồi địa chấn.
Vô Địch Thần Kiếm loạng choạng thân mình vì vừa chịu đựng sức mạnh kinh hồn qua chưởng lực của hai lão Ma tôn.
Thiên Linh giáo chủ lại quát :
- Tấn chiêu!
Như hai lần trước hai lão Ma tôn cùng động thủ một lượt bề thế càng khủng khiếp hơn.
Vô Địch Thần Kiếm nổi cơn thịnh nộ quát :
- Hai lão quỷ trông đây!
Đang lúc thịnh nộ Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm không dùng chiêu “Truy Phong Phật Thủ” mà lại thi triển tuyệt chiêu “Bạt Hải Di San” bóng chưởng mờ trời.
Hàn đại hiệp đã vận toàn bộ công lực khi ra chiêu này.
Bởi đây là cái thế song phương thọ bại!
Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm quyết đánh một đòn chí mạng cùng hai lão Ma tôn.
Bởi đại hiệp nghĩ, nếu cứ mãi sử dụng chiêu “Truy Phong Phật Thủ” phòng thủ, hai lão Ma tôn cứ phát chưởng tấn công đến lúc nội lực mòn mỏi sẽ chuốc lấy thảm bại hoàn toàn, thà hiện giờ chân khí hãy còn sung mãn nên ra chiêu cuối cùng quyết định sự tồn vong trong đêm nay.
Ầm... ầm....
Khắp mặt sân tràng đều rung lên bần bật, đá chạy cát bay mù mịt không còn nhận ra một ai đứng nơi đâu nữa.
Lát sau, mấy trận gió mạnh đẩy bụi cát loãng tan dần, sân trường sáng tỏ trở lại.
Đã trông thấy Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm lắc lưu thân mình như con thuyền trên sóng, thần sắc trên gương mặt đã biến đổi rõ rệt.
Phía kia Địa Ma Vương Triệu Võ và Thiên Linh giáo chủ cũng phải lui nửa trượng vì sức mạnh băng sơn của tuyệt chiêu “Bạt Hải Di San” Hàn đại hiệp đã thi triển đến mười hai thành công lực cho chiêu vừa rồi.
Nhưng tình trạng hiện nay Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm đã sắp sa cơ, vì trong mình đại hiệp đang mang vết nội thương không nhẹ.
Lợi dụng cơ hội tốt, Địa Ma Vương Triệu Võ lắc mình tới, cười khà :
- Hàn Cầm! Đêm nay là ngày tận số của ngươi rồi. Nhận chưởng.
Lời vừa kịp dứt, Địa Ma Vương Triệu Võ và Thiên Linh giáo chủ cùng xuất chưởng...
Lão đại ác quỷ! Lưới trời lồng lộng đêm nay là ngày đền tội của ngươi, bản đại gia quyết giết ngươi rửa sạch oán thù.
Địa Ma Vương Triệu Võ cười khà :
- Ha ha ha.... Hàn Cầm, năm xưa ngươi là một kẻ chiến bại tình trường, tưởng đâu ngươi tự xấu hổ lấy thân phận hèn mọn của mình, trọn đời vào rừng sâu, núi thẳm mai danh vùi nắm xương tàn nào ngờ đêm nay ngươi lại còn dại dột mang thân xác tới đây để vùi chôn trên mộ tràng này.
Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm thịnh nộ quát :
- Lão quỷ chớ nhiều lời, hãy nhận một chưởng của bản đại gia.
Dứt tiếng, Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm chấn ra một chưởng “Bạt Hải Di San” mang theo mười thành công lực.
Chưởng kình khổng lồ sức mạnh băng sơn đổ ập xuống đầu Địa Ma Vương Triệu Võ.
Đã hiểu rõ Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm là thiên hạ đệ nhất nhân năm xưa, Địa Ma Vương Triệu Võ chẳng dám coi thường vội vàng cất ngọn hữu chưởng lên nghênh đón.
Ầm!
Khắp cả sân trường đều rung chuyển, áp khí bắn ngược lên không trung ào ào.
Xem lại Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm lẫn Địa Ma Vương Triệu Võ hãy còn đứng nguyên vị trí.
Song phương nội lực, chiêu pháp ngang bằng nhau, chẳng thấy ai hơn, kém.
Ngưng đi phút giây Địa Ma Vương Triệu Võ quát :
- Thử nhận chưởng này!
Ngọn chưởng bằng chiếc quạt của lão Ma tôn cất lên. Một vùng trắng xóa to lớn dị thường hiện ra, khí lạnh run người đứng cách xa mường trượng.
Thái Băng hàn chưởng!
Đây là tuyệt chiêu bí mật lão Địa Ma Vương Triệu Võ vừa luyện xong đúng lời đồn đại trên giang hồ nay mang ra sử dụng lần đầu tiên vì gặp kẻ đại cường thù quá lợi hại.
Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm rúng động trong lòng, vội giơ chưởng lên vỗ ra chiêu “Truy Phong Phật Thủ” cuồng phong nổi dậy mang theo bóng chưởng khổng lồ.
Ầm!
Vùng tuyết lạnh trắng xóa “Thái Băng hàn chưởng” quây quần với trận cuồng phong “Truy Phong Phật Thủ” lồng lộn với nhau trên cao thật lâu cùng biến mất.
Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm sử dụng tuyệt chiêu “Truy Phong Phật Thủ” hóa giải chiêu “Thái Băng hàn chưởng” của Địa Ma Vương Triệu Võ nhưng không thắng nổi lão chỉ vì tuyệt chiêu “Truy Phong Phật Thủ” có sức huyền diệu hóa giải tất cả các tuyệt chiêu trên chốn giang hồ trong thế thủ chứ chẳng phải thế công.
Giả như Vô Địch Thần Kiếm dùng tuyệt chiêu “Bạt Hải Di San” đối đầu chiêu “Thái Băng hàn chưởng” có lẽ đã thua trận rồi.
Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm hiểu rõ như thế nào nên không sử dụng chiêu “Bạt Hải Di San”, để thủ hòa cùng Địa Ma Vương Triệu Võ.
Qua hai chiêu kể như hai đằng chưa có ai thắng, ai bại.
Mặc dù vậy, tình thế có vẻ bất lợi cho Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm bởi Địa Ma Vương Triệu Võ có lợi về cái thế hiểm địa và chúng cao thủ, môn đồ hãy còn quá đông.
Ngay trong lúc ấy, Thiên Linh giáo chủ tiến tới :
- Triệu lão huynh! Trận tranh hùng giữa Thiên Linh giáo và quý Giáo hãy tạm gác. Giờ chúng ta cũng nên chung sức tiêu diệt tên ác ma này rồi mọi chuyện sẽ tính sau, chẳng hiểu lão hiền huynh có khứng chịu không?
Từ nãy trong thâm tâm của Địa Ma Vương Triệu Võ đã thầm nghĩ ra điều này nay nghe Thiên Linh giáo chủ nói liền gật đầu :
- Lão hiền huynh chí lý, chúng ta hãy giết chết tên ác ma này, trước rồi sau đó bàn bạc với nhau.
Liền đó Thiên Linh giáo chủ và Địa Ma Vương Triệu Võ đứng theo thế “lưỡng nghi” đối mặt với Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm.
Đây là cái thế “lưỡng hổ đấu nhất long” cùng lúc Thiên Linh giáo chủ và Địa Ma Vương Triệu Võ liên kết quả là vô cùng nguy hiểm cho Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm.
Thiên Linh giáo chủ quát :
- Xuất chưởng.
Cả hai lão Ma tôn cùng ra tay một lượt song song tấn công Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm.
Một vùng trắng xóa “Thái Băng hàn chưởng” khí lạnh băng hà từ trên cao chộp xuống Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm.
Một đạo khí thể màu trắng rợn người và mùi xú khí như thây ma chết lâu ngày của chiêu “Bạch Cốt Đoạt Mệnh chưởng” từ Thiên Linh giáo chủ ào sang Hàn đại hiệp.
Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm quát :
- Các ngươi quả hiểm độc.
Song chưởng của Hàn đại hiệp chia thành tả, hữu thi triển tuyệt chiêu “Truy Phong Phật Thủ” tạo hai trận cuồng phong tiếp lấy hai đạo bạch khí khác nhau kia.
Ầm... ầm....
Hai tiếng nổ long trời lở đất. Muôn ngàn khí lạnh theo muôn ngàn vệt trắng xoá, pha mùi xú khí bắn ra tám hướng khiến quần ma kinh hãi phóng đi rào rào.
Phút sau sân tràng im đi. Chỉ có thấy Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm lắc lư thân hình mấy cái, sắc mặt có vẻ biến đổi.
Trái lại, Địa Ma Vương Triệu Võ và Thiên Linh giáo chủ thân hình vẫn như cũ, chẳng thấy hề hấn chi cả. Đương nhiên hai lão Ma tôn đã chiếm lấy thế thượng phong với đối thủ rồi.
Không đợi lâu, Địa Ma Vương Triệu Võ quát :
- Xuất chiêu!
Cũng như lần trước, Địa Ma Vương Triệu Võ và Thiên Linh giáo chủ cùng động thủ một lượt.
Hai vùng trắng xóa mờ trời kèm theo mùi xú khí lan rộng ngất người.
Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm cắn chặt hai hàm răng lại, quay tròn song chưởng tuôn ra nhiều trận cuồng phong “Truy Phong Phật Thủ” ngăn chận.
Lai hai tiếng nổ chuyển rung khắp mặt sân tràng như đang hồi địa chấn.
Vô Địch Thần Kiếm loạng choạng thân mình vì vừa chịu đựng sức mạnh kinh hồn qua chưởng lực của hai lão Ma tôn.
Thiên Linh giáo chủ lại quát :
- Tấn chiêu!
Như hai lần trước hai lão Ma tôn cùng động thủ một lượt bề thế càng khủng khiếp hơn.
Vô Địch Thần Kiếm nổi cơn thịnh nộ quát :
- Hai lão quỷ trông đây!
Đang lúc thịnh nộ Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm không dùng chiêu “Truy Phong Phật Thủ” mà lại thi triển tuyệt chiêu “Bạt Hải Di San” bóng chưởng mờ trời.
Hàn đại hiệp đã vận toàn bộ công lực khi ra chiêu này.
Bởi đây là cái thế song phương thọ bại!
Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm quyết đánh một đòn chí mạng cùng hai lão Ma tôn.
Bởi đại hiệp nghĩ, nếu cứ mãi sử dụng chiêu “Truy Phong Phật Thủ” phòng thủ, hai lão Ma tôn cứ phát chưởng tấn công đến lúc nội lực mòn mỏi sẽ chuốc lấy thảm bại hoàn toàn, thà hiện giờ chân khí hãy còn sung mãn nên ra chiêu cuối cùng quyết định sự tồn vong trong đêm nay.
Ầm... ầm....
Khắp mặt sân tràng đều rung lên bần bật, đá chạy cát bay mù mịt không còn nhận ra một ai đứng nơi đâu nữa.
Lát sau, mấy trận gió mạnh đẩy bụi cát loãng tan dần, sân trường sáng tỏ trở lại.
Đã trông thấy Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm lắc lưu thân mình như con thuyền trên sóng, thần sắc trên gương mặt đã biến đổi rõ rệt.
Phía kia Địa Ma Vương Triệu Võ và Thiên Linh giáo chủ cũng phải lui nửa trượng vì sức mạnh băng sơn của tuyệt chiêu “Bạt Hải Di San” Hàn đại hiệp đã thi triển đến mười hai thành công lực cho chiêu vừa rồi.
Nhưng tình trạng hiện nay Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm đã sắp sa cơ, vì trong mình đại hiệp đang mang vết nội thương không nhẹ.
Lợi dụng cơ hội tốt, Địa Ma Vương Triệu Võ lắc mình tới, cười khà :
- Hàn Cầm! Đêm nay là ngày tận số của ngươi rồi. Nhận chưởng.
Lời vừa kịp dứt, Địa Ma Vương Triệu Võ và Thiên Linh giáo chủ cùng xuất chưởng...
Danh sách chương