Đến chiều hôm sau khi ánh nằng vàng còn thoi thóp trên quãng tầng cây, Mộc Trầm Hương và Hàn Tùng Bá đã tơi cấm địa của Địa Ma giáo. Sợ bị lộ diện do bọn môn đồ Địa Ma giáo tuần phòng. Mộc Trầm Hương và Hàn Tùng Bá ẩn mình vào trong cánh rừng rậm tránh con độc đạo thẳng vào Tổng đàn. Trời tối hẳn, Mộc Trầm Hương và Hàn Tùng Bá mới trổ thuật khinh công tới Địa Ma cung.
Mộc Trầm Hương khẽ thầm :
- Hàn thiếu hiệp. Chúng ta hãy đi vòng ra phía sau tòa thành đừng để bọn canh gác phát hiện sẽ hỏng cả mọi việc.
- Vâng
Hai người len lỏi trong bóng tối đặc dày vòng ra phía sau Địa Ma cung. Tới tường thành Mộc Trầm Hưong và Hàn Tùng Bá ngưng lại đưa mắt quan sát một lúc.
Phút giây, Mộc Trầm Hương vẫy tay :
- Hàn thiếu hiệp, hãy theo ta.
Thiếu phụ áo đỏ bằng một thân pháp như tơ thăng lên đứng lên đầu tường. Hàn Tùng Bá cũng thi triển khinh công tuỵệt kỹ theo sau Mộc Trầm Hương. Hai người đứng trên đầu tường quét mắt nhìn sang bốn phía thăm dò. Không có một tên môn đồ Địa Ma cung nòa thấp thoáng nơi đâu cả.
- Thiếu hiệp! Hãy sang bên kia cây cổ thụ.
Mộc Trầm Hương như chim đại bàng bay đi. Hàn Tùng Bá theo nàng như hình với bóng. Hai người đáp xuống cành cổ thụ, rảo mắt xem xét phía trong tòa cổ thành. Chẳng thấy có động tĩnh chi cả. Phía sau tòa Địa Ma cung im lìm chìm trong bóng tối.
Mộc Trầm Hương trỏ tay về phía có ánh sáng :
- Hàn thiếu hiệp! Bạch lạc viện ở nơi ánh sáng đó, chúng ta hãy tới mau.
Hai người phóng xuống đất tiến tới dãy hành lang tòa cổ thành lọt vào trong Đến một nơi, chợt Mộc Trầm Hương nắm lấy tay Hàn Tùng Bá kéo vào bóng tối mù mịt ẩn mình.
Hàn Tùng Bá khó giọng :
- Chuyện gì thế nữ tiền bối?
Mộc Trầm Hương đáp thầm :

- Gian phòng trước kia là Bách Lạc viện chẳng hiểu giờ này có lão Địa Ma Vương Triệu Võ ở trong đó hay không, chúng ta hãy ẩn ở đây chờ xem chốc lát.
Hai người im lặng đứng sát bên chú mắt nhìn ngay cánh cửa Bách Lạc viện. Hàn Tùng Bá cảm nghe trong lòng hồi hộp, xao động khác thường. Chàng sắp gặp lại Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn - người mẹ đã cùng chàng thất lạc nhau từ buổi chàng còn thơ ấu. Hàn Tùng Bá cũng chưa thể đoán được khi gặp Vương Hậu Chi Hoa tình trạng sẽ thế nào, vì hiện nay mẹ chàng đã là một người đàn bà mất cả tri giác.
Chợt cánh cửa Bách Lạc viện hé mở, có hai chiếc bóng bước ra ngoài. Rõ lại đó là hai ả thiếu nữ vận phục theo lỗi cung trang, dĩ nhiên là bọn tỳ nữ trong Địa Ma cung. Hai ả tỳ nữ đang hướng về phía Hàn Tùng Bá và Mộc Trầm Hương đang ẩn nấp.
Mộc Trầm Hương dùng bí pháp truyền âm nhập mật bảo Hàn Tùng Bá :
- Hàn thiếu hiệp! Hai ả tỳ nữ sắp tới chỗ này, chúng ta hãy điểm huyệt chúng rồi thiếu hiệp mau lẹ vào Bách Lạc viện, chắc chắn không có lão Triệu Võ trong đó.
- Vâng!
Hai người chuẩn bị điểm huyệt hai ả tỳ nữ Địa Ma cung. Hai ả tỳ nữ đến nơi liền ngã lăn ra mặt đất vì vừa trúng chỉ lực của Mộc Trầm Hương và Hàn Tùng Bá. Hai ả không kịp kêu la một tiếng nào cả.
Mộc Trầm Hương nói thật nhanh :
- Thiếu hiệp hãy ném bọn chúng vào xó tối.
¬- Vâng.
Hàn Tùng Bá và Mộc Trầm Hương lẳng lặng lôi hai ả tỳ nữ vào chỗ hai người ẩn nấp.
Mộc Trầm Hương giục :
- Thiếu hiệp! Hãy vào Bách Lạc viện gặp Vương Hậu Chi Hoa xem thế nào đứng chậm trễ để bại lộ.
Hàn Tùng Bá nhìn Mộc Trầm Hương ngập ngừng :
- Còn nữ tiền bối?
- Bản nương sẽ trở ra ngoài kia xem tình hình bọn Địa Ma cung như thế nào, có chuyện gì ta sẽ báo ngay cho thiếu hiệp bằng ba tiếng sấm chưởng. Thiếu hiệp phải khẩn cấp rời khỏi chốn này bằng không sẽ gặp đại họa.
- Vâng!
Hàn Tùng Bá tiến tới cánh cửa Bách Lạc viện, đưa mắt nhìn vào phía trong. Chàng thiếu hiệp đã phải giật mình vì vừa nhận ra có một ả trung phụ đang nằm lả lơi trên chiếc giường lót nhung xanh êm ả. Hàn Tùng Bá cảm nghe trái tim đạp mạnh vì đã hiểu ả trung phụ nằm lả lời kia là ai rồi.
Chàng thiếu hiệp đứng yên ngắm nhìn ả trung phụ một lúc khá lâu. Do dự thêm một lúc, Hàn Tùng Bá mạnh dạn bước vào trong Bách Lạc viện. Chàng gây tiếng động cho ả trung phụ đang nằm quay mặt vào trong nhìn ra. Tiếng động của Hàn Tùng Bá làm cho ả trung phụ nghe lọt vào tai quay lại.
Ả trung phụ chính là Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn sắc đẹp vẫn lộng lẫy như xưa. Vừa mới lên một tuổi Hàn Tùng Bá đã xa lìa Vương Hậu Chi Hoa, nhưng vừa mới gặp lại nơi đây chàng đã nhận ra đó là thân mẫu mình. Vương Hậu Chi Hoa vận bộ y phục mỏng như khói sưong là cho Hàn Tùng Bá vô cùng ngượng nghịu. Trung phụ tuyệt sắc ngồi lên, giương đôi mắt đẹp nhìn Hàn Tùng Bá có vẻ kinh dị.
Qua phút giây, Hàn Tùng Bá cất giọng xúc động :
- Thân mẫu!
Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn càng mở to đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào mặt Hàn Tùng Bá chẳng nói lời nào cả.
Hàn Tùng Bá lại gọi :
- Thân mẫu! Con là Hàn Tùng Bá đây, mẹ không nhận ra con sao?
Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn vẫn nhìn chằm chặp vào mặt Hàn Tùng Bá một lúc thật lâu.
Chợt trung phụ bật thốt :
- Người là ai?
Hàn Tùng Bá cao giọng :
- Con là Hàn Tùng Bá đây. Con của mẹ đây.
Vương Hậu Chi Hoa có vè ngơ ngác lát sau lẩm bẩm như nói ình nghe :
- Hàn Tùng Bá... Hàn Tùng Bá...

Hình như trung phụ cố moi trong trí óc một ký ức xa vời nhưng không làm sao nhớ nổi. Bỗng Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn hỏi Hàn Tùng Bá :
- Ngươi vào đây có chuyện gì?
Hàn Tùng Bá đáp mau :
- Con đi tìm mẹ đây. Con muốn biết hiện nay mẹ thế nào?
Chợt Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn trừng đôi mắt đẹp nhưng vô hồn :
- Ngươi hãy mau.. đi đi.. Phu tướng của ta trở vào đây là ngươi phải chết.
Hàn Tùng Bá kêu lên đau thương :
- Trời! Thân mẫu quả thật mẹ không còn trí nhớ nữa hay sao? Mẹ không biết con là ai à?
Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn thét :
- Đã bảo ngưoi hãy mau rời khỏi phòng này. Phu tướng của ta trở lai đây là ngươi chẳng thoát thân được
Hàn Tùng Bá chấn động trong lòng :
- Thân mẫu! Mẹ gọi kẻ gia thù bằng phu tướng à?
Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn như nổi giận :
- Tiểu tử ngươi bảo ai là kẻ gia thù?
Hàn Tùng Bá nghiến căm hờn :
- Chính lão Địa Ma Vương Triệu Võ là kẻ đại thù của Hàn gia trang, kẹ đã quên rồi à?
Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn thét vang :
- Câm mồm Địa Ma Vương Triệu Võ là người chống yêu quí của ta, ngươi không được xúc phạm đến người. Hãy mau rời khỏi nơi này, đừng chờ ta động thủ.
Hàn Tùng Bá thoảng thốt cả người kểu lên :
- Thân mẫu... lẽ nào...
Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn hét to hơn :
- Im! Ai là thân mâu của người. Hãy xéo mau!
- Má
Bình!
Vương Hậu Chi Hoa nhằm nơi ngực Hàn Tùng Bá vỗ một đạo kình. Bất phòng, chàng thiếu hiệp trúng chưởng này tháo lui ba bốn bước. Do cũng nhờ Hàn Tùng Bá có tới gần một trăm năm nội lực lại có càng khi hộ thân bằng không đã vỡ cả tâm huyết mà chết đi rồi.
Cặp mắt Hàn Tùng Bá đã vì như thể nhỏ hai giọt huyết châu. Chàng nghĩ thầm :
- Hay là ta cứ điểm huyệt mẫu thân mang ra khỏi tòa ma cung này, tìm một chỗ an toàn ẩn náu rồi trở lại đây đánh cắp Vạn Diệu linh đan chữa trị.
Nghĩ ra như vậy nhưng Hàn Tùng Bá chưa kịp ra tay chợt nghe có ba tiếng sấm chưởng nổ ở phía sau tòa Địa Ma cung. Mộc Trầm Hương đã vỗ sấm chưởng báo nguy cho Hàn Tùng Bá theo lời dặn dò lúc nãy. Tiếp đó, có nhiều tiếng sấm chưởng nổ theo và tiếng quát thao vang lừng.
Dĩ nhên là ngoài kia có trận giác đấu nếu không phải Mộc Trầm Hương và bọn môn đồ Địa Ma cung thì đâu còn ai nữa. Tình hình đã khẩn cấp Hàn Tùng Bá đầu còn có thể lưu lại Bách Lạc viện trong phút giây nào được nữa để có thể điểm huyệt Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn mang đi.
Đang khi Hàn Tùng Bá còn đang bối rối thì chợt nghe có tiếng động mạnh ở phía ngoài.
Liền đó có hai tên trung niên môn đồ Địa Ma cung xuất hiện đứng ngay trước cửa Bách Lạc viện. Hàn Tùng Bá đưa mắt nhìn ra chạm ngay bốn luồng hung quan của hai tên trung niên môn đồ này. Vừa nhận ra gương mặt tuyệt thế của Hàn Tùng Bá hai tên trung niên cùng “ồ” lên một lượt.
Tên trung niên đứng bên phái quát :

- Tiểu tử nạp mạng!
Hắn cất ngọn chưởng lên bắn hai đạo chỉ phòng vào yếu huyệt của Hàn Tùng Bá. Tên trung niên không dám dùng chưởng lực vì sợ kình lực phá sập gian phòng, và có thể trúng nhằm Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn đắc tội với Giáo chủ. Hàn Tùng Bá nhận ra hai đạo chỉ này liền vỗ một chưởng đánh tan rã.
Hai tên trung niên cùng quát :
- Giết gã au.
Loạt chỉ từ hai tên trung niên môn đồ Địa Ma cung bắn vùn vụt vào người Hàn Tùng Bá như chiếc lưới từ vong.
Hàn Tùng Bá nổi giận hét :
- Cho các ngươi cùng chết.
Không cần tránh né, song chưởng của Hàn Tùng Bá chia làm hai phía, vỗ hai đạo kình nặng ngàn cân.
Bộp... bộp...
Loạt chỉ của hai tên trung niên tan và vì chưởng lực hùng mạnh của Hàn Tùng Bá.
Bình.
Tên trung niên đứng bên phải trúng nhằm kình lực rú lên bay đi đánh huỵch vào tường.
Hắn chết không toàn thi thể. Tên trung niên kia quá đỗi kinh hoàng đứng trơ ra chưa biết phải ứng phó ra làm sao cả.
Hàn Tùng Bá lại hét :
- Nằm xuống đó.
Ngọn đơn chưởng của chàng thiếu hiệp cất lên. Một tiếng “bình” vang động. Tên trung niên này nối gót đồng bọn hồn vào Quỷ môn quan. Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn trông thấy thủ pháp giết người quá khủng khiếp của Hàn Tùng Bá như sửng sốt trố mắt nhìn chàng. Trung phụ có vẻ kinh hoàng nên không dám động thủ với Hàn Tùng Bá.
Lúc bấy giờ, phía ngoài từ Địa Ma cung đèn đuốc sáng choang choang, tiếng quát tháo chấn động khắp cả trong ngoài, hàng trăm cao thủ đã thức giấc ào tới phóng đi phóng lại như mắc cửi. Bởi từ nãy sau khi vỗ ba tiếng sấm chưởng báo nguy cho Hàn Tùng Bá, Mộc Trầm Hương giết sáu tên môn đồ rồi phóng ra ngoài tường vào cánh rừng già.
Bọn cao thủ lẫn môn đồ Địa Ma giáo cùng ngó thấy ào ạt đuổi theo Mộc Trầm Hương. Thiếu phụ tuyệt sắc dùng kế “điệu hổ ly sơn” cho bọn Địa Ma cung đuổi theo nàng, để Hàn Tùng Bá có cơ hội rời khỏi Bách Lạc viện. Hàn Tùng Bá hiểu rõ tình thế rất nguy ngập, không dám chần chờ thêm nữa cũng chẳng còn nghĩ tới chuyện điểm huyệt Vương Hậu Chi Hoa mang đi, liền rời khỏi Bách Lạc viện tiến nhanh theo lối cũ.
Sắp tới bên ngoài trông thấy có hai tên cao thủ đứng trấn lối ra, Hàn Tùng Bá phóng mình tới lẹ tợ quỷ mị. Chàng thiếu hiệp vỗ hai đạo kình vào đầu hai tên cao thủ cách chừng nửa trượng. Tới khi hai tên cao thủ Địa Ma cung trông thấy Hàn Tùng Bá thì đã chậm đi mất rồi.. hai tiếng bộp... bộp vang lên. Hai tên cao thủ rú lên thê thảm lăn xuống đất vì chưởng lực vỗ trúng đỉnh đầu.
Hàn Tùng Bá cũng vừa xuất hiện ở sân trường, bốn bề đều có chúng môn đồ Địa Ma cung.
Loạt tiếng hô to :
- Giết gã tiểu tử.
- Bắt gã lại.
Bọn chúng ào đi tám hướng bủa vây Hàn Tùng Bá khắp cả trong lẫn ngoài. Hàn Tùng Bá quét cặp mắt thần nhìn ngang qua sân tràng một lượt. Có tới hàng trăm cao thủ lẫn môn đồ Địa Ma giáo kết thành tấm lưới sắt mật nghiêm như nhất quyết không để cho Hàn Tùng Bá thoát thân.
Một lão nhân tuổi lục tuần, thân hình to lớn, cặp mắt sáng rực như hai chiếc lồng đèn quát chấn động :
- Các ngươi ngăn chạn khắp cả mọi nơi, phải thu thập bằng được gã này cho bản Đại tổng quản.
Nhiều loạt tiếng hô vang, hàng trăm cao thủ lẫn môn đồ Địa Ma giáo dàn ra xếp hàng luôn cả tám hướng bố trí cực kỳ nghiêm mật cho dù một con chim không bay nổi qua.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện