Chờ chiếc bóng cuối cùng của tên môn đồ Thiên Linh giáo khuất dạng rồi, Hàn Tùng Bá quay lại gặp ngay vị Trưởng lão Thiếu Lâm cổ tự cung kính :
- Bọn bần tăng xin đa tạ công đức cao dày của thiếu hiệp. Bần tăng xin cung thỉnh thiếu hiệp vào trong.
Hàn Tùng Bá đáp lễ :
- Chỉ một chút công nhỏ chẳng có gì đáng kể. Xin đại sư yên tâm.
Vị Trưởng lão râu dài hướng đường đi trước, Hàn Tùng Bá theo sau. Vào tới đại điện vị Trưởng lão râu dài phân ngôi chủ khách cùng Hàn Tùng ngồi xuống ghế. Chàng trông thấy lão Trưởng lão râu dài rót trà mới Hàn Tùng Bá cùng uống.
Sau chung trà, Hàn Tùng Bá nói mau :
- Thưa đại sư, tại hạ tới đây có chuyện rất khẩn cấp. Chẳng hay vị cao nhânh nào thay thế cho Chưởng môn nhân?
Vị Trưởng lão ôn tồn :
- Đại trưởng lão nay đã mang lấy trọng thương, bần tăng là đệ nhất Trưởng lão sẽ thay cho Chưởng môn nhân có thể hầu chuyện với thiếu hiệp. Chẳng hay thiếu hiệp có điều gì chỉ giáo chăng?
Chưa đáp lời lão đệ nhất Trưởng lão Hàn Tùng Bá thò tay vào lòng lấy cảnh huyền ngọc môn hiệu Thiếu Lâm trao qua :
- Xin đại sư nhìn kỹ tấm môn hiệu quý môn này trước khi vào câu chuyện.

Đệ nhất Trưởng lão Thiếu Lâm cầm tấm môn hiệu nhìn qua khẽ sửng sốt lên :
- Thiếu hiệp! Do đâu thiếu hiệp lại có tấm phù hiệu của Chưởng môn nhân của tệ phái?
- Chính lão Chưởng môn nhân của quý phái trao bảo vật này cho tại hạ và chờ đến đây.
Đệ nhất Trưởng lão có vẻ băn khoăn :
- Thiếu hiệp! Chưởng môn nhân tệ phái có chuyện gì cần kíp lại cậy nhờ thiếu hiệp tới đây?
- Hiện lão Chưởng môn quý phái đang bị lão đại ác ma Triệu Võ sanh cầm tại tuyện ngục Địa Ma giáo cùng bảy vị Chưởng môn nhân khác.
Lão đệ nhất Trưởng lão kinh hãi :
- Thiếu hiệp, chuyện đã xảy ra từ bao giờ?
- Chuyện xảy ra cách đây vài hôm, lão Chưởng môn nhân quý phái nhờ tại hạ khẩn cấp tới đây báo tin để quý đại sư chuẩn bị đối phó cùng bọn Địa Ma giáo, không ngờ bọn chúng đã đến đây trước rồi.
Chàng thiếu hiệp thuật lại trận giao đấu giữa tám vị Chưởng môn nhân cùng lão Địa Ma Vương Triệu Võ và đồng bọn cho lão đệ nhất Trưởng lão Thiếu Lâm nghe, sau cùng tám lão Chưởng môn nhân đều thảm bại và bị nhốt trong tuyệt ngục trong số đó có chàng nữa.
Đệ nhất Trưởng lão Thiếu Lâm buông tiếng thờ dài :
- Hàn thiếu hiệp, quả thật đây là tai ách của bản môn và đại họa của bạch đạo giang hồ. Bần tăng sẽ khấp cấp tin ười một đại môn phái. Đồng thời mở một cuộc mật hội cùng các vị chấp chưởng xem phải tìm phương cách nào cứu vãn tình hình. Hàn thiếu hiệp, võ công của lão Triệu Võ đến nay ở mức độ nào?
Hàn Tùng Bá trang nghiêm :
- Thưa đại sư, võ công của lão Đại ma đầu Triệu Võ cao thâm quỷ thần vô lượng. Chiêu thức “Lôi Âm Thất Sắc” của lão chưa có một vị Chưởng môn nhân nào trong tám đại môn phái đỡ nổi hai chiêu, thật khó sử dụng công lực tới Địa Ma cung giải thoát cho chư vị tiền bối. Hơn nữa, lúc còn trong tuyệt ngục tại hạ được biết lão Triệu Võ sẽ hành quyết tất cả nếu lão hủy diệt được mười hai môn phái. Cứ theo thiển ý của tại hạ trong cuộc mật hội sắp tới chư vị nên dùng thế thủ bảo toàn môn phái hơn là sử dụng thế công chắc chắn sẽ bị thảm hại hoàn toàn đồng thời các vị Chưởng môn nhân sẽ bị giết liền sau đó.
Lão đệ nhất Trưởng lão sáng ngời sặp tinh quang :
- Nhưng lời của Hàn thiếu hiệp như làn gió vén đám mây mù, bần tăng vô cùng cảm tạ. Chắc chắn bần tăng sẽ bàn bạc cùng chư vị hiền hữu các đại môn phái tạm thời ra lệnh cho chúng môn đồ rút lui vào bóng tối theo chiến pháp án binh bất động, để chư vị Chưởng môn nhân khỏi bị lão Triệu Võ hành quyết, chờ thời cơ thuận tiện sẽ hành động sau.
Hàn Tùng Bá gật đầu;
- Đại sư chí lý, chỉ có phương thức đó mới tạm thời cứu vãn sinh mạng chư vị Chưởng môn nhân đang trong tuyệt ngục mà thôi, ngoài ra chẳng còn cách nào khác hơn nữa.
Nhìn sang phía Đại trưởng lão đang nằm, Hàn Tùng Bá hỏi đệ nhất Trưởng lão :
- Đại sư, hiện này bệnh tình của Đại trưởng lão ra như thế nào?
- Bần tăng đã cho Đại trưởng lão uống ba viên linh đan, vết nội thương có thể chữa trị được, bần tăng sẽ ôn đồ đưa Đại trưởng lão đến một nơi an toàn trong đêm nay. Thiếu hiệp cũng nêu lưu lại nơi đây một đêm nghỉ ngơi rồi sáng mai sẽ lên đường.
- Vâng! Tại hạ xin lãnh ý.
Bữa cơm chay được dọn ra cho Hàn Tùng Bá dùng xong vào hậu phòng tịnh dưỡng.

Trong khi đệ nhất Trưởng lão một mặt trị vết nội thương gấp cho Đại trưởng lão, mặt khác truyền lệnh cho chúng môn đồ thay nhau canh gác cực kỳ nghiêm mật, đề phòng bọn môn đồ Thiên Linh giáo kéo tới trả thù.
Trời chưa sáng Hàn Tùng Bá từ giã đệ nhất Trưởng lão và các vị cao tăng lên đường.
Chàng ra quan lộ, trở lại con đường cũ tiếp tục sứ mạng đi tìm thân mẫu Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn xem sự thực năm xưa thế nào và tung tích phụ thân Hàn Cầm đến nay còn sống hay chết thật rồi.
Giờ chàng chưa thể quay lại Địa Ma giáo vì một mình chưa đủ sức đối phó vùng Địa Ma Vương Triệu Võ. Chàng đi tìm Hàn Cầm trước, chuyện Vương Hậu Chi Hoa sẽ tính sau. Hàn Tùng Bá đi trọn buổi sáng, trưa ngừng nghỉ tại một thị trấn nhỏ dùng cơm rồi lại lên đường.
Chiều xuống dần.
Hàn Tùng Bá đã tới một dãy đồi thấp. Cảnh vật trời chiều một mau tươi đẹp, hoa lá xanh xanh chen lẫn tím hồng. Vừa đi chàng vừa ngắm cảnh mà nghe nhẹ nhõm cả tâm hồn, bao nhiêu điều phiền toái xóa tan trong giây phút. Thình lình trong lúc đó, bên tai Hàn Tùng Bá nghe có tiếng thét la ở phía trước, trong đó có loạt tiếng cười khà vô cùng nham nhở. Hiểu ngay nơi kia đang có trận giao đấu, Hàn Tùng Bá phóng nhanh tới để coi đây thuộc hạng người nào.
Từ trước con đường này thường xảy ra những trận giao tranh và cưỡng hiếp thiếu nữ, nên Hàn Tùng Bá nghi ngờ đã có một bọn dâm ma nào đang uy hiệp nạn nhân. Chớp mát, Hàn Tùng Bá đã tới. Tiếng la hét ở phía trong ngọn đồi, lẫn lộn mấy tiếng sấm chưởng nổ rền. Hàn Tùng Bá lanh lẹ bắn mình lên đỉnh đồi, quét mắt sang phái trong.
Dưới chân đồi kia đã thấy có ba người đàn ông áo xám đang vây đánh một ả thiếu phụ áo đỏ. Ả thiếu phụ này đang thất thế đứng kề một miệng vực ở về phía sau lưng. Lập tức, Hàn Tùng Bá phóng mình sang ẩn sau gộp đã đưa mắt nhìn kỹ. Chàng nhận ra đó là ba lão ma đầu Địa Ma cung mặt mũi hung ác, còn ả thiếu phụ áo đỏ là người đàn bà trạc tuổi ba mươi cực kỳ xinh đẹp.
Hai đằng đã ngưng đấu. Lão ma đầu hói trán nhìn ả thiếu phụ áo đỏ cười khà.
- Ha ha... Giáo chủ lệnh cho bọn bản tọa đi tìm phu nhân khắp nơi, để thỉnh mời phu nhân hồi cung, chỉ tại phu nhân quá ương ngạnh nên bắt buộc bọn ta phải động thủ. Giờ phu nhân đã ở trong cái thế cùng đồ, tuyệt lộ, thấy cũng nên thi hành mệnh lệnh của Giáo chủ rồi.
Thiếu phụ tuyệt đẹp trừng đôi mắt :
- Bản nương đã bảo với các ngươi rồi, thà chết thì thôi, chứ ta không bao giờ trở lại ma cung gặp lão Địa Ma Vương Triệu Võ nữa. Các ngươi đừng cuồng vọng vô ích.
Nàng trỏ tay xuống vực, khảng khái :
- Nếu các ngươi bức bách bản nương sẽ nhảy xuống vực này. Các ngươi nghe rõ chứ?
Lão ma đầu sói tóc hừ như ma hú :
- Như thế là phu nhân đã bắt buộc bọn bản tọa hành động rồi đây.
Cả ba lão ma đầu Địa Ma giáo chuẩn bị phóng tới chộp bắt ả thiếu phụ áo đỏ.
Ả thét lanh lảnh :
- Ngưng lại! Các ngươi tiến tới ta sẽ quyên sinh.
Mồm thét, ả thiếu phụ áo đỏ lùi lại đứng sát miệng vực sẵn sàng lao xuống đó. Sự tình khiến cho ba lão ma đầu Địa Ma giáo phải dừng lại, đưa mắt nhì ả thiếu phụ áo đỏ để đo lường làm cách nào có thể bắt được đối phương mà chẳng tổn hại gì. Phần ả thiếu phụ áo đó thấy đã quyết tâm làm theo ý định của mình chứ không lùi bước.
Tình trạng của ả thiếu phụ áo đỏ này chẳng khác gì Lục Cẩm Hồng lúc nọ cũng bị năm tên ma đâu Thiên Linh giáo bao vây và cũng đứng bên bờ vực thằm. Giờ ả thiếu phụ áo đỏ chỉ thoáng nhận ra ba lão ma đầu Địa Ma giáo chực phóng tới là nàng lùi một bước rơi vào lòng vực không có cách nào cứu vãn kịp.
Hàn Tùng Bá nhủ thầm :
- Thế ta cũng nên can dự vào chuyện này xem ả đàn bà áo đỏ kia là ai, sao ba lão ác ma kia lại gọi bằng phu nhân và bảo theo chúng trở về ma cung gặp lão Đại ma đầu Triệu Võ. Phải chăng...

Chàng thiếu hiệp ngưng lại không dám nghĩ tới điều đó. Chỉ vì trong đầu óc của chàng thoáng hoài nghi về lai lịch của ả thiếu phụ áo đỏ kia.
Không chút chậm trễ Hàn Tùng Bá ra khỏi gộp đá, bắn mình tới hét :
- Tất cả hãy ngưng lại cho bản tiểu gia.
Đang lúc bắn mình tới, Hàn Tùng Bá đã triển ra một loạt chỉ phong sắc bén nhắm vào ba lão ma đầu Địa Ma giáo. Chỉ ảnh nhanh như làn chớp. Ba lão ma đầu nghe có tiếng vùn vụt ở sau lưng hốt hoảng xê mình tránh đi nơi khác, các đạo chỉ phong chỉ cách bọn chúng trong một đường tơ.
Ba lão ma đầu Địa Ma cung quay lại trố mắt nhìn Hàn Tùng Bá coi đó là ai. Khi nhận ra gương mặt đẹp tuyệt thế của Hàn Tùng Bá cả ba lão ma đầu cùng “ồ” lên một tiếng
Hàn Tùng Bá hét :
- Các ngươi hãy lui ra.
Loạt chỉ phong nhằm ba lão ma đầu chi ra bắn vùn vụt tới lẹ như tia sét. Bọn lão ma đầu Địa Ma giáo lại phóng sang hai phía lẫn tránh loạt chỉ phong này.
Bây giờ Hàn Tùng Bá mới quay lại ả thiếu phụ áo đỏ, khe khẽ giọng :
- Nữ tiền bối hãy mau tránh khỏi bờ vực, bọn lão ma đầu này đã có tại hạ xử lý rồi.
Ả thiếu phụ áo đỏ nhìn Hàn Tùng Bá bằng đôi mắt tỏ lòng cảm tạ, rồi bước tới đứng một chỗ an toàn chờ trận giao đấu giữa Hàn Tùng Bá và ba lão ma đầu Địa Ma giáo diễn ra. Dù sao, ả thiếu phụ áo đỏ cũng hết sức lo ngại cho Hàn Tùng Bá bởi thấy tuổi chàng hãy còn quá trẻ chẳng hiểu công lực đã tới đâu lại dám đương đầu cùng một lúc ba vị cao thủ của Địa Ma giáo như thế.
Ý định của ả thiếu phụ aó đỏ nếu Hàn Tùng Bá sa cơ là nàng sẽ phóng vào sân tràng trợ lực.
Lão ma đầu sói trán tỏ tay vào mặt Hàn Tùng Bá :
- Tiểu tử! Bọn bản tọa đang đi tìm ngươi đây, không ngờ ngươi lại tự nguyện tơi nơi này nạp mạng. Thôi hãy mau bó tay chịu trói cho rồi, đừng chờ bọn ta ra sức
Hàn Tùng Bá ngạo mạn :
- Câm mồm! Trước khi đưa hồn các người vào địa ngục, thấy các ngươi cũng cần lưu danh hiệu để bản thiếu gia nhắn tin với lão đại ác ma Triệu Võ rằng nay các ngươi đã chết rồi.
Lão ma đầu sói trán :
- Tiểu tử đừng tự thị. Hãy nghe cho rõ, bản tọa giữ chức vị Hộ pháp trong Địa Ma cung, còn hai vị lão đệ kia đều là Phó hộ pháp. Nay ngươi đã rõ thì có chết cũng chẳng có điều gì ân hận
Dứt câu, lão Hộ pháp Địa Ma giáo vỗ ra một chưởng sấm sét.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện