93.

Ngụy Vô Tiện chậm rãi mở mắt.

Tuy rằng dậy rất sớm, nhưng đầu óc hắn lúc này lại vô cùng tỉnh táo. Nóc nhà dùng mấy thanh gỗ ghép lại cũng không xuất hiện trong tầm mắt của hắn, mà thay vào đó là đỉnh màn màu trắng cực kỳ quen thuộc.

Đây là Tĩnh thất...

"..."

Ngụy Vô Tiện day day huyệt Thái Dương, thầm nghĩ, hắn đây là tỉnh lại rồi sao?

Tiếng hít thở cực nhẹ nhưng vẫn vững vàng truyền vào tai hắn. Ngụy Vô Tiện chậm rãi quay đầu sang, thấy Lam Vong Cơ đang nhắm mắt, nằm nghiêng bên cạnh hắn mà yên giấc. Đầu mũi hắn hít hít hai cái, liền ngửi được một mùi máu tanh rõ ràng.

"..." Con ngươi của Ngụy Vô Tiện trừng lớn, theo bản năng thốt lên: "Lam Trạm...???"

Từ trước đến nay Lam Vong Cơ vẫn ngủ không sâu, vừa nghe thấy tiếng động thì liền mở mắt.

Ngụy Vô Tiện: "..."

Trước mặt hắn vẫn là Lam Vong Cơ mới hơn hai mươi tuổi. Đúng là hắn vẫn chưa trở lại thực tại. Không chỉ có vậy, hắn còn cảm thấy giọng nói của mình hình như hơi sai sai. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào đây?

Ánh mắt của Lam Vong Cơ dừng trên người hắn, dường như có chút hoang mang mà đánh giá một chút. Tận đến khi thu toàn bộ hình ảnh của Ngụy Vô Tiện vào trong đáy mắt màu lưu ly cực nhạt kia, y mới hoàn toàn lấy lại phản ứng. Lam Vong Cơ thốt lên:

"Ngụy Anh?!"

Y ngồi phắt dậy. Ngụy Vô Tiện muốn ngăn y lại nhưng không kịp, chỉ có thế nhanh tay nhanh mắt mà đè vai y xuống, cảm xúc dưới tay cũng có chút không đúng. Ngụy Vô Tiện chăm chú nhìn vào, đúng là dưới lớp trung y liền lộ ra tầng tầng lớp lớp băng vải.

"..."

Trong lòng Ngụy Vô Tiện bỗng dưng có chút chán nản, lại là do hắn không tốt. Động tác mạnh như vậy, miệng vết thương của Lam Trạm chắc là đã nứt ra rồi. Còn Lam Vong Cơ vì quá mức khiếp sợ mà hai mắt trừng lớn, trong con ngươi nhạt màu lóe lên một tia không dám tin. Ngụy Vô Tiện liền thấy được dáng vẻ của mình phản chiếu trong đáy mắt y.

Là dáng vẻ của hắn ở kiếp trước.

Khuôn mặt hơn hai mươi năm sống trên đời cũng không có mấy gợn sóng trong nháy mắt liền giống như xuất hiện một vết nứt, biểu tình kịch liệt vô cùng, cũng không giống như lần trước tỉnh dậy thấy Ngụy Vô Tiện... Cũng đúng thôi, dù sao cũng đã trở về dáng vẻ trước kia, Lam Vong Cơ đương nhiên là nhận ra hắn.

Vừa mới mở mắt dậy lại thấy người vốn dĩ đã chết sống lại bên cạnh mình... Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không nghĩ tới, trong lúc sinh thời mình lại có thể nhìn thấy biểu tình kia trên mặt Lam Vong Cơ những tận hai lần.

Hàm Quang Quân không hổ là Hàm Quang Quân, tâm lý mạnh mẽ bẩm sinh chỉ thêm chứ không bớt. Biểu cảm quá mức mãnh liệt cũng chỉ nán lại trên mặt y giây lát, sau đó liền từ từ khôi phục lại bình tĩnh. Khuôn mặt Lam Vong Cơ trở nên băng lãnh, tràn đầy cảnh giác, chậm rãi lên tiếng:

"Ngươi là ai?"

Ngụy Vô Tiện mỉm cười, ôn nhu nói:

"Lam Trạm, ta là tâm ma của ngươi."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện