85.
Ngụy Vô Tiện không thể cố thêm được nữa, ngồi xuống tại chỗ, ngưng thần điều hòa khí tức. Quỷ lực còn sót lại trong cơ thể không ngừng tranh đấu cùng linh lực mà Lam Vong Cơ vừa truyền vào. Ngụy Vô Tiện cố chịu đựng cỗ đau đớn kia, dùng thần thức thao thi ngự quỷ của chính mình mà áp chế bọn chúng xuống. Hắn cắn chặt răng, không phát ra bất kỳ tiếng động nào, nhưng mà mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra khiến quần áo toàn thân hắn ướt sũng. Cuối cùng, dưới sự cố gắng của chính mình, hơi thở của hắn cũng đã có thể từ từ mà hòa hoãn lại.
Lam Vong Cơ vừa rồi bị hắn cự tuyệt vẫn đứng ở một bên, theo bản năng không dám nhúng tay vào chuyện của hắn. Nhưng mà đột nhiên y nghĩ tới: Ngụy Anh đã là người của y, vậy y còn phải băn khoăn cái gì chứ?
Nghĩ đến đây, y lập tức không chút do dự mà xông tới, lần này Ngụy Vô Tiện không kịp tránh né, bị y nắm chặt lấy cổ tay. Cánh tay của Ngụy Vô Tiện nóng hơn bình thường nhiều, hắn giằng vài lần cũng không thoát được, liền ngẩng phắt đầu lên, đáy mắt lộ ra hung quang, dữ dằn nói:
"Buông tay!"
"..." Lam Vong Cơ ngẩn cả người, có chút mơ hồ, nói: "Ngụy Anh?"
Hai mắt Ngụy Vô Tiện đỏ ngầu, dường như không hề nhận ra y, từ sâu trong đáy mắt như bị phủ một tầng tơ máu thật dày, rõ ràng là đã có chút không thanh tỉnh. Giống như là.. bị tẩu hỏa nhập ma vậy.
Ánh nhìn của Lam Vong Cơ trở nên rét lạnh, càng thêm nắm chặt tay hắn không buông.
Vừa rồi Ngụy Vô Tiện mới dùng toàn bộ thần thức để bình ổn hai cỗ lực lượng xung đột trong cơ thể, lúc này đúng là thực sự yếu đuối. Đã lâu lắm rồi hắn chưa sử dụng quỷ lực nhiều như vậy, mà Loạn Táng Cương này lại đúng là chỗ chí âm chí tà. Những thứ trước nay bị hắn áp chế liền liều chết nhằm vào lúc hắn yếu ớt nhất mà xâm nhập vào. Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy trước mắt mình mông lung mờ mịt, giống như người về chốn cũ, tạm thời không thể nắm rõ tình hình.
Bây giờ là lúc nào rồi?
Hắn làm sao vậy?
Hắn đang ở cùng ai?
Hắn muốn làm cái gì?
Cuối cùng, trong đầu Ngụy Vô Tiện chỉ còn đọng lại một suy nghĩ, hắn phải bảo vệ Lam Trạm.
Vì muốn che chở cho Lam Trạm, cho nên hắn mới xuất hiện ở nơi này.
"Ngụy Anh! Ngụy Anh!!"
"Ngụy Anh!!!"
Lam Vong Cơ lúc này bất chấp việc mình có làm đau hắn hay không, dùng toàn bộ sức lực mà giữ chặt Ngụy Vô Tiện đang giãy giụa, nói:
"Ngụy Anh! Ngươi tỉnh táo một chút!"
Tuy Ngụy Vô Tiện thần trí đã không rõ, nhưng vẫn đẩy y ra như cũ:
"Ta không sao! Ngươi cứ mặc kệ ta!"
Lam Vong Cơ nhíu mày, nói:
"Ngươi nói xem ta làm sao có thể mặc kệ ngươi!"
Ngụy Vô Tiện hoa mắt chóng mặt đến mức muốn ngất đi, lớn tiếng nói:
"Đây chỉ là mơ mà thôi!"
"..." Lam Vong Cơ ôm chặt lấy hắn, nói: "Được, được, là mơ."
Y nhìn Ngụy Vô Tiện, nghiêm túc nói:
"Ngụy Anh, ngươi có từng nghĩ đến, vốn dĩ chúng ta không tỉnh được, là bởi vì chấp niệm của ngươi quá sâu?"
Trong phút chốc, toàn thân Ngụy Vô Tiện bất động, cũng không giãy giụa nữa:
"..."
Trong đầu hắn giống như có rất nhiều người vừa kêu gào vừa đánh nhau, ồn ào muốn chết. Hắn tùy tiện nói:
"Ngươi nói bừa cái gì vậy, ta làm sao có thể... Ngươi buông ta ra, ta... Ưm!"
Hắn bỗng nhiên không nói nên lời, bởi vì Lam Vong Cơ đã dùng chính môi mình mà chặn miệng hắn lại. Ngụy Vô Tiện nức nở:
"Ư ưm... Lam Trạm ngươi... ưm..."
Một tay Lam Vong Cơ nắm chặt tay hắn, tay còn lại chế trụ cái gáy, giữ chặt hắn trong lồng ngực mình, hạ xuống một nụ hôn cực kỳ mãnh liệt. Vừa nãy Ngụy Vô Tiện hung hăng với y bao nhiêu, giờ y hôn lại hung dữ bấy nhiêu.
"Ưm... Ưm... Ô..."
Cơ thể Ngụy Vô Tiện vốn dĩ đã nóng rẫy, bị cái hôn này châm ngòi, toàn thân cũng bắt đầu bốc cháy. Tầm nhìn của hắn vẫn không ngừng lay động, như cũ không thể phân biệt rõ tình hình. Trong lúc hoảng hốt thậm chí hắn còn cảm thấy, hắn vẫn là Di Lăng lão tổ năm đó, hắn đã thật sự quay về quá khứ rồi.
Nụ hôn ngày càng thêm kịch liệt, tay chân hắn dần dần mất hết sức lực, đại não bị thiêu đốt loạn thành một mảnh hồ loãng. Ngụy Vô Tiện vốn dĩ là đang liều mạng giãy giụa muốn tránh né, cuối cùng cũng hữu khí vô lực mà nằm yên trong lòng Lam Vong Cơ. Trên người hắn nóng vô cùng, nhưng người đang ôm lấy hắn lại cực kỳ mát mẻ ôn hòa, khiến cho hắn cực kỳ thoải mái, kìm lòng không đặng muốn áp sát thêm chút nữa.
Hắn càng chủ động thì người đang ôm hôn hắn lúc này lại càng cực kỳ không hiểu phong tình, buông hắn ra, sau đó còn nắm lấy vai hắn, duỗi tay đẩy hắn ra khỏi cái ôm dễ chịu kia. Ngụy Vô Tiện bất mãn mà "a" lên một tiếng, đành phải vươn tay về phía y. Lam Vong Cơ lại kiên quyết không cho hắn lại gần, nhìn chăm chú vào đôi mắt mê ly mơ hồ của hắn, hỏi:
"Ngụy Anh, ta là ai?"
"Hả..."
Trong đồng tử của Ngụy Vô Tiện lóe lên một tia sáng, ánh mắt vốn mông lung không có tiêu cự liền hoảng hốt mà dừng ở trên mặt Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ gằn giọng nhắc lại lần nữa:
"Ngụy Anh, ta là ai?"
Hắn ngây ngốc mà mở miệng, nói:
"Ngươi là..."
"Ngươi là... Lam Trạm..."
Lam Vong Cơ đáp:
"Tốt."
Dứt lời, y liền hơi nghiêng người, một tay trượt xuống khúc cong nơi đầu gối của Ngụy Vô Tiện, dùng sức một chút, bế thốc hắn lên.
Ngụy Vô Tiện không thể cố thêm được nữa, ngồi xuống tại chỗ, ngưng thần điều hòa khí tức. Quỷ lực còn sót lại trong cơ thể không ngừng tranh đấu cùng linh lực mà Lam Vong Cơ vừa truyền vào. Ngụy Vô Tiện cố chịu đựng cỗ đau đớn kia, dùng thần thức thao thi ngự quỷ của chính mình mà áp chế bọn chúng xuống. Hắn cắn chặt răng, không phát ra bất kỳ tiếng động nào, nhưng mà mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra khiến quần áo toàn thân hắn ướt sũng. Cuối cùng, dưới sự cố gắng của chính mình, hơi thở của hắn cũng đã có thể từ từ mà hòa hoãn lại.
Lam Vong Cơ vừa rồi bị hắn cự tuyệt vẫn đứng ở một bên, theo bản năng không dám nhúng tay vào chuyện của hắn. Nhưng mà đột nhiên y nghĩ tới: Ngụy Anh đã là người của y, vậy y còn phải băn khoăn cái gì chứ?
Nghĩ đến đây, y lập tức không chút do dự mà xông tới, lần này Ngụy Vô Tiện không kịp tránh né, bị y nắm chặt lấy cổ tay. Cánh tay của Ngụy Vô Tiện nóng hơn bình thường nhiều, hắn giằng vài lần cũng không thoát được, liền ngẩng phắt đầu lên, đáy mắt lộ ra hung quang, dữ dằn nói:
"Buông tay!"
"..." Lam Vong Cơ ngẩn cả người, có chút mơ hồ, nói: "Ngụy Anh?"
Hai mắt Ngụy Vô Tiện đỏ ngầu, dường như không hề nhận ra y, từ sâu trong đáy mắt như bị phủ một tầng tơ máu thật dày, rõ ràng là đã có chút không thanh tỉnh. Giống như là.. bị tẩu hỏa nhập ma vậy.
Ánh nhìn của Lam Vong Cơ trở nên rét lạnh, càng thêm nắm chặt tay hắn không buông.
Vừa rồi Ngụy Vô Tiện mới dùng toàn bộ thần thức để bình ổn hai cỗ lực lượng xung đột trong cơ thể, lúc này đúng là thực sự yếu đuối. Đã lâu lắm rồi hắn chưa sử dụng quỷ lực nhiều như vậy, mà Loạn Táng Cương này lại đúng là chỗ chí âm chí tà. Những thứ trước nay bị hắn áp chế liền liều chết nhằm vào lúc hắn yếu ớt nhất mà xâm nhập vào. Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy trước mắt mình mông lung mờ mịt, giống như người về chốn cũ, tạm thời không thể nắm rõ tình hình.
Bây giờ là lúc nào rồi?
Hắn làm sao vậy?
Hắn đang ở cùng ai?
Hắn muốn làm cái gì?
Cuối cùng, trong đầu Ngụy Vô Tiện chỉ còn đọng lại một suy nghĩ, hắn phải bảo vệ Lam Trạm.
Vì muốn che chở cho Lam Trạm, cho nên hắn mới xuất hiện ở nơi này.
"Ngụy Anh! Ngụy Anh!!"
"Ngụy Anh!!!"
Lam Vong Cơ lúc này bất chấp việc mình có làm đau hắn hay không, dùng toàn bộ sức lực mà giữ chặt Ngụy Vô Tiện đang giãy giụa, nói:
"Ngụy Anh! Ngươi tỉnh táo một chút!"
Tuy Ngụy Vô Tiện thần trí đã không rõ, nhưng vẫn đẩy y ra như cũ:
"Ta không sao! Ngươi cứ mặc kệ ta!"
Lam Vong Cơ nhíu mày, nói:
"Ngươi nói xem ta làm sao có thể mặc kệ ngươi!"
Ngụy Vô Tiện hoa mắt chóng mặt đến mức muốn ngất đi, lớn tiếng nói:
"Đây chỉ là mơ mà thôi!"
"..." Lam Vong Cơ ôm chặt lấy hắn, nói: "Được, được, là mơ."
Y nhìn Ngụy Vô Tiện, nghiêm túc nói:
"Ngụy Anh, ngươi có từng nghĩ đến, vốn dĩ chúng ta không tỉnh được, là bởi vì chấp niệm của ngươi quá sâu?"
Trong phút chốc, toàn thân Ngụy Vô Tiện bất động, cũng không giãy giụa nữa:
"..."
Trong đầu hắn giống như có rất nhiều người vừa kêu gào vừa đánh nhau, ồn ào muốn chết. Hắn tùy tiện nói:
"Ngươi nói bừa cái gì vậy, ta làm sao có thể... Ngươi buông ta ra, ta... Ưm!"
Hắn bỗng nhiên không nói nên lời, bởi vì Lam Vong Cơ đã dùng chính môi mình mà chặn miệng hắn lại. Ngụy Vô Tiện nức nở:
"Ư ưm... Lam Trạm ngươi... ưm..."
Một tay Lam Vong Cơ nắm chặt tay hắn, tay còn lại chế trụ cái gáy, giữ chặt hắn trong lồng ngực mình, hạ xuống một nụ hôn cực kỳ mãnh liệt. Vừa nãy Ngụy Vô Tiện hung hăng với y bao nhiêu, giờ y hôn lại hung dữ bấy nhiêu.
"Ưm... Ưm... Ô..."
Cơ thể Ngụy Vô Tiện vốn dĩ đã nóng rẫy, bị cái hôn này châm ngòi, toàn thân cũng bắt đầu bốc cháy. Tầm nhìn của hắn vẫn không ngừng lay động, như cũ không thể phân biệt rõ tình hình. Trong lúc hoảng hốt thậm chí hắn còn cảm thấy, hắn vẫn là Di Lăng lão tổ năm đó, hắn đã thật sự quay về quá khứ rồi.
Nụ hôn ngày càng thêm kịch liệt, tay chân hắn dần dần mất hết sức lực, đại não bị thiêu đốt loạn thành một mảnh hồ loãng. Ngụy Vô Tiện vốn dĩ là đang liều mạng giãy giụa muốn tránh né, cuối cùng cũng hữu khí vô lực mà nằm yên trong lòng Lam Vong Cơ. Trên người hắn nóng vô cùng, nhưng người đang ôm lấy hắn lại cực kỳ mát mẻ ôn hòa, khiến cho hắn cực kỳ thoải mái, kìm lòng không đặng muốn áp sát thêm chút nữa.
Hắn càng chủ động thì người đang ôm hôn hắn lúc này lại càng cực kỳ không hiểu phong tình, buông hắn ra, sau đó còn nắm lấy vai hắn, duỗi tay đẩy hắn ra khỏi cái ôm dễ chịu kia. Ngụy Vô Tiện bất mãn mà "a" lên một tiếng, đành phải vươn tay về phía y. Lam Vong Cơ lại kiên quyết không cho hắn lại gần, nhìn chăm chú vào đôi mắt mê ly mơ hồ của hắn, hỏi:
"Ngụy Anh, ta là ai?"
"Hả..."
Trong đồng tử của Ngụy Vô Tiện lóe lên một tia sáng, ánh mắt vốn mông lung không có tiêu cự liền hoảng hốt mà dừng ở trên mặt Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ gằn giọng nhắc lại lần nữa:
"Ngụy Anh, ta là ai?"
Hắn ngây ngốc mà mở miệng, nói:
"Ngươi là..."
"Ngươi là... Lam Trạm..."
Lam Vong Cơ đáp:
"Tốt."
Dứt lời, y liền hơi nghiêng người, một tay trượt xuống khúc cong nơi đầu gối của Ngụy Vô Tiện, dùng sức một chút, bế thốc hắn lên.
Danh sách chương