65.
Sau khi dùng cơm chiều, Ngụy Vô Tiện bám riết lấy Lam Vong Cơ đòi bôi thuốc cho y. Không tìm thấy thuốc đâu, hắn lại dỗ y lên giường nghỉ ngơi trước, còn bản thân thì lấy cớ ra ngoài lấy thuốc, một mình đi khỏi Tĩnh thất.
Thật ra, hắn đã sớm thừa lúc Lam Vong Cơ không để ý, đem một hộp thuốc mới tinh vừa lấy về giấu ở trong cái hòm dưới giá sách. Lần này ra ngoài, đúng là không phải để đi dược phòng. Hắn cực kỳ quen thuộc Vân Thâm Bất Tri Xứ, tuy rằng có những chỗ hắn ít đến, nhưng để trong đêm tối tìm được một con đường ít người qua lại thì cũng không phải là chuyện gì khó.
Lúc Ngụy Vô Tiện đến nơi, phát hiện ra cửa lớn của Hàn thất đã rộng mở đợi hắn từ lâu.
Lam Hi Thần ngồi bên trong khách phòng, trên bàn có một ấm trà ngon vừa pha, làn khói trắng mờ ảo còn nghi ngút lượn trên miệng chén. Ngụy Vô Tiện trở tay đóng cửa lại, đi vào trong phòng, hành lễ với Lam Hi Thần, nói:
"Lam tông chủ."
Lam Hi Thần cũng đứng dậy hoàn lễ, trả xong lễ mới mỉm cười nói:
"Ngụy công tử."
Bàn tay Ngụy Vô Tiện run nhẹ lên một cái, không nhìn kỹ cũng không nhận ra. Lam Hi Thần nói tiếp:
"Ngụy công tử, mời ngồi."
Ngụy Vô Tiện cười cười, cũng không khước từ, vén vạt áo sang một bên rồi ngồi xuống phía đối diện y. Nhìn chén trà vẫn còn tỏa ra hơi nóng trên mặt bàn, khẽ nhướng mi, hỏi:
"Lam tông chủ vì sao có thể chắc chắn đệ là Ngụy Anh?"
Lam Hi Thần nói:
"Vốn dĩ ta cũng không hoàn toàn xác định. Nhưng nếu đệ đã một mình đến đây, ta liền khẳng định được đệ là ai."
Ngụy Vô Tiện: "Ồ?"
Lam Hi Thần cười nói:
"Ta biết Ngụy công tử đệ, việc ai làm, người đó chịu."
Ngụy Vô Tiện nói:
"Lam tông chủ quá khen."
Hai người im lặng một lát, Ngụy Vô Tiện lên tiếng hỏi trước:
"Lam tiên sinh đã biết chuyện này chưa?"
Lam Hi Thần nói:
"Ta vẫn chưa nói cho thúc phụ biết."
Mấy ngón tay của Ngụy Vô Tiện đặt dưới mặt bàn siết lại một cái rồi nhanh chóng buông ra, hướng Lam Hi Thần trịnh trọng hành lễ, nói:
"Ngụy mỗ muốn xin Lam tông chủ đừng đem cuộc gặp gỡ hôm nay nói với một người khác..."
"Chính là Lam Trạm."
Lam Hi Thần cũng không đáp ứng hắn, chỉ hỏi:
"Ngụy công tử muốn gạt Vong Cơ sao?"
"..." Ngụy Vô Tiện nói: "Đúng như lời ngài nói lúc trước, việc ai làm, người đó chịu."
Lam Hi Thần nói:
"Nhưng Vong Cơ đệ ấy..."
Ngụy Vô Tiện đáp:
"Đệ biết, Lam Trạm y tâm duyệt đệ, trong lòng đệ... cũng có y. Tình ý đệ dành cho Lam Trạm..." Nói đến đây, hắn ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp: "Một chút cũng không thua kém y dành cho đệ."
Gương mặt luôn mỉm cười ôn hòa của Lam Hi Thần cuối cùng cũng có biến hóa. Ngụy Vô Tiện nói tiếp:
"Lam tông chủ, mong ngài tin đệ. Đệ cũng không hề đoạt xá để trở lại thế gian này, mà thật sự trùng hợp được người ta hiến xá. Về chi tiết này, người có thể lấy bất kỳ pháp khí nào của Vân Thâm Bất Tri Xứ ra kiểm chứng. Ngụy mỗ trải qua một kiếp, mới biết được một tấm chân tình Lam Trạm dành cho mình. Ngày xưa tự mình gieo họa, hiện tại hối hận cũng đã muộn. Nhưng mà người nào làm người đó chịu. Ân oán của Ngụy mỗ với Lam gia, một mình đệ sẽ trả, không cần phải làm tổn thương Lam Trạm lần nữa."
Lam Hi Thần: "..."
Trong ấn tượng của mọi người, Ngụy Vô Tiện hắn luôn cà phất cà phơ bất cần đời. Trên thực tế, chính bản thân hắn sống qua hai đời, cũng là đến tận hôm nay mới nói ra những lời trịnh trọng như vậy. Giống như lúc này người đang đứng đây nói chuyện cũng không phải là hắn, mà như bị Lam Vong Cơ nhập thì đúng hơn.
Có lẽ Lam Hi Thần cũng cảm thấy vậy, thế nên trong chốc lát liền rơi vào trầm mặc. Hơn nữa, "Ngụy Vô Tiện" đứng trước mặt y lúc này cũng không mang gương mặt cũ, càng khiến y cảm thấy có chút mờ mịt. Một lúc lâu sau, y mới chậm rãi thở dài một hơi, nói:
"Có lẽ thúc phụ vẫn phải thất vọng rồi."
Ngụy Vô Tiện vội nói:
"Lam tông chủ, đệ..."
Lam Hi Thần nâng tay lên, ngắt lời hắn:
"Ngụy công tử, những câu ban ngày ta nói với đệ cũng không phải là lời nói suông. Lam gia trọng tình trọng nghĩa, đương nhiên cũng không làm người không nói lý lẽ. Ân oán của kiếp trước coi như xong. Đệ đúng là đã làm hại tính mạng của đệ tử Lam gia ta, nhưng đệ cũng đã vì thế mà phải trả một cái giá thật lớn. Oan oan tương báo biết đến khi nào, những chuyện đã qua, ta sẽ không bám riết mãi không buông."
Hai mắt Ngụy Vô Tiện sáng lên, còn chưa lên tiếng đã nghe Lam Hi Thần nói tiếp:
"Nhưng mà chuyện này đệ muốn giấu, ta sợ khó thành."
Ngụy Vô Tiện hỏi:
"Tại sao? Chẳng lẽ việc này ngoại trừ Lam tông chủ ngài còn có người biết sao?"
Lam Hi Thần hỏi ngược lại hắn:
"Đệ nghĩ làm sao mà ta biết được?"
Ngụy Vô Tiện vò đầu bứt tai, nói:
"Ngụy mỗ tự nhận là bản thân không để lộ chút sơ hở. Chẳng lẽ Lam tông chủ không phải là chỉ nhìn nét mặt cử chỉ của Lam Trạm mà đoán ra manh mối sao?"
Lam Hi Thần nói:
"Vong Cơ hành xử đúng là có chút khác thường... Nhưng chỉ dựa vào việc này, không thể coi là có chứng cứ. Ngụy công tử, đệ cảm thấy chính đệ không chút sơ hở, nhưng dù sao đệ cũng từng đồng hành cùng Vong Cơ ra ngoài nhiều ngày. Đường dài chợ đông, nhiều người lắm miệng, đệ dám thật sự chắc chắn mình sẽ không để lộ chút phong thanh nào không? Nếu không như vậy, tại sao ta lại có thể từ miệng người khác biết được."
Ngụy Vô Tiện nói:
"Chuyện này..."
Lam Hi Thần nâng chén trà lên, uống một ngụm, lại chậm rãi đem chén trà thả xuống bàn, nói:
"Vong Cơ từ nhỏ đã không có bạn, tính tình lầm lì, không thích nói chuyện. Sau đó lại..." Y liếc mắt nhìn Ngụy Vô Tiện một cái: "Càng khiến ta lo lắng từ nay về sau đệ ấy sẽ không gượng dậy nổi."
Ngụy Vô Tiện nói:
"Y sẽ không như vậy."
Lam Hi Thần lắc đầu, nói:
"Nếu đệ đã quay về thế gian này, trở lại bên cạnh Vong Cơ, có lẽ cũng là ý trời. Thân là huynh trưởng, ta làm sao có thể nhẫn tâm nhìn đệ ấy một lần nữa đau lòng tuyệt vọng. Ta nghĩ rằng, hiện giờ thúc phụ cũng nghĩ như vậy."
"Cho nên người mới đồng ý cho đệ tham dự yến hội ngày mai, lấy thân phận là bằng hữu của Vong Cơ."
Nghe thấy y nói vậy, Ngụy Vô Tiện không thể không ngạc nhiên. Rõ ràng ban ngày hắn còn làm Lam Khải Nhân tức giận mà, lần này sao lão nhân gia lại dễ nói chuyện như vậy? Hay là tất cả sự hờn giận của ông vốn dĩ chỉ xuất hiện từ "Ngụy Anh"?
Nhưng mà cẩn thận ngẫm nghĩ thì liền hiểu được. Hoàn toàn không phải là hắn lừa được Lam Khải Nhân, để ông không nghi ngờ hắn, tín nhiệm hắn một cách khác thường. Chỉ là thân làm trưởng bối, ông thật sự không muốn một lần nữa bác bỏ tâm nguyện của Lam Vong Cơ. Dù sao đó cũng là đứa trẻ mà ông tự tay nuôi nấng.
Trong lúc nhất thời, Ngụy Vô Tiện chỉ thấy trong lòng ngổn ngang trăm mối, nhiều cảm xúc mãnh liệt đấu đá lung tung trong lồng ngực, khiến tâm phế hắn gần như thắt lại. Hắn tự trách mình, đạo lý đơn giản như vậy mà đến tận hôm nay hắn mới hiểu rõ. Hắn đứng lên, cúi người thật sâu hành một đại lễ với Lam Hi Thần. Lam Hi Thần nói:
"Ngụy công tử không cần phải như thế. Những chuyện ta đã làm, đều không phải là thiên vị đệ, chỉ là vì thân đệ Vong Cơ mà thôi."
Ngụy Vô Tiện lại cố ý không thẳng người lên, nói:
"Đệ đã nguyện cùng Lam Trạm kết tình. Cúi đầu hành lễ với huynh trưởng của chính mình trước thì có chỗ nào không ổn."
Những lời này nếu để Lam Khải Nhân nghe được, nhất định sẽ muốn mắng hắn không hiểu tôn ti lễ nghĩa. Nhưng Lam Hi Thần lại chỉ cười cười, nhận lấy đại lễ này của hắn. Ngụy Vô Tiện nói:
"Ngụy Anh không dám cầu xin gì, chỉ mong Lam tông chủ khoan hãy đem chuyện này báo cho Lam tiên sinh và Lam Trạm biết."
Lam Hi Thần nói:
"Nếu đời này yên bình, tại sao ta phải không duyên không cớ rước thêm phiền não. Thúc phụ không hỏi, đương nhiên ta cũng sẽ không nói. Nhưng nếu người hỏi, ta cũng không dám nói dối. Chẳng qua là, về phía Vong Cơ..."
Ngụy Vô Tiện nói: "Mời nói?"
Lam Hi Thần cười hỏi hắn:
"Vong Cơ thận trọng như vậy, đệ nghĩ ta không nói thì đệ ấy chắc chắn sẽ không biết sao?"
Ngụy Vô Tiện rời khỏi Hàn thất, suốt cả quãng đường đều suy nghĩ, rốt cuộc thì Lam Hi Thần từ miệng ai mà biết được chuyện này.
Càng nghĩ càng không hiểu, suốt chặng đường đi săn đêm lần này, hắn và Lam Vong Cơ dù là hành xử hay lời nói đều vô cùng thận trọng. Huống hồ, cho dù hắn đứng trên đường lớn hô to "Ta chính là Di Lăng lão tổ" còn chưa chắc đã có người tin cơ mà?
Tính đi tính lại một lúc, rốt cuộc có thể khiến người ta thật sự nghi ngờ chỉ có hai chuyện.
Một là Trần Tình mất tích. Mấy năm này, Trần Tình vốn dĩ không ở trong tay hắn. Nhưng chính hắn tự mình xuất hiện ở đây, Trần Tình tự nhiên sẽ vật về tay chủ.
Theo như suy đoán của hắn, còn một cái chính là chủ nhân thật sự của khối thân thể hắn đang dùng, "Mạc Huyền Vũ". Lam Hi Thần vừa mới từ Kim Lân đài trở về, có lẽ chính Kim Quang Dao nói với y rằng Mạc Huyền Vũ đột nhiên mất tích. Lam Hi Thần bởi vậy mà trong lòng mới sinh nghi.
Trần Tình... Mạc Huyền Vũ... Hay điều này, sợ là thiếu một điều cũng không được.
Ngụy Vô Tiện không nhịn được đưa tay vào trong ngực, sờ sờ cái chuôi của cây sáo bạch ngọc mà Lam Vong Cơ tự tay làm cho hắn, thầm nghĩ: có cây sáo của Lam Trạm, hắn đúng là chưa từng lôi Trần Tình ra trước mặt người ngoài mà. Chẳng lẽ đúng là hắn có lúc nào đó không cẩn thận...?
Oạch.
Suy nghĩ của hắn bỗng nhiên đứt đoạn, bước chân cũng dừng lại.
Chỉ thấy Lam Vong Cơ một thân áo trắng mỏng manh đứng ở trước cửa Tĩnh thất, lẳng lặng đưa mắt nhìn hắn.
Ngụy Vô Tiện nhận ra trên tay y còn cầm một lọ thuốc mỡ. Chính là lọ thuốc mà hắn đã lấy từ trước, sau đó giấu bên dưới giá sách.
Sau khi dùng cơm chiều, Ngụy Vô Tiện bám riết lấy Lam Vong Cơ đòi bôi thuốc cho y. Không tìm thấy thuốc đâu, hắn lại dỗ y lên giường nghỉ ngơi trước, còn bản thân thì lấy cớ ra ngoài lấy thuốc, một mình đi khỏi Tĩnh thất.
Thật ra, hắn đã sớm thừa lúc Lam Vong Cơ không để ý, đem một hộp thuốc mới tinh vừa lấy về giấu ở trong cái hòm dưới giá sách. Lần này ra ngoài, đúng là không phải để đi dược phòng. Hắn cực kỳ quen thuộc Vân Thâm Bất Tri Xứ, tuy rằng có những chỗ hắn ít đến, nhưng để trong đêm tối tìm được một con đường ít người qua lại thì cũng không phải là chuyện gì khó.
Lúc Ngụy Vô Tiện đến nơi, phát hiện ra cửa lớn của Hàn thất đã rộng mở đợi hắn từ lâu.
Lam Hi Thần ngồi bên trong khách phòng, trên bàn có một ấm trà ngon vừa pha, làn khói trắng mờ ảo còn nghi ngút lượn trên miệng chén. Ngụy Vô Tiện trở tay đóng cửa lại, đi vào trong phòng, hành lễ với Lam Hi Thần, nói:
"Lam tông chủ."
Lam Hi Thần cũng đứng dậy hoàn lễ, trả xong lễ mới mỉm cười nói:
"Ngụy công tử."
Bàn tay Ngụy Vô Tiện run nhẹ lên một cái, không nhìn kỹ cũng không nhận ra. Lam Hi Thần nói tiếp:
"Ngụy công tử, mời ngồi."
Ngụy Vô Tiện cười cười, cũng không khước từ, vén vạt áo sang một bên rồi ngồi xuống phía đối diện y. Nhìn chén trà vẫn còn tỏa ra hơi nóng trên mặt bàn, khẽ nhướng mi, hỏi:
"Lam tông chủ vì sao có thể chắc chắn đệ là Ngụy Anh?"
Lam Hi Thần nói:
"Vốn dĩ ta cũng không hoàn toàn xác định. Nhưng nếu đệ đã một mình đến đây, ta liền khẳng định được đệ là ai."
Ngụy Vô Tiện: "Ồ?"
Lam Hi Thần cười nói:
"Ta biết Ngụy công tử đệ, việc ai làm, người đó chịu."
Ngụy Vô Tiện nói:
"Lam tông chủ quá khen."
Hai người im lặng một lát, Ngụy Vô Tiện lên tiếng hỏi trước:
"Lam tiên sinh đã biết chuyện này chưa?"
Lam Hi Thần nói:
"Ta vẫn chưa nói cho thúc phụ biết."
Mấy ngón tay của Ngụy Vô Tiện đặt dưới mặt bàn siết lại một cái rồi nhanh chóng buông ra, hướng Lam Hi Thần trịnh trọng hành lễ, nói:
"Ngụy mỗ muốn xin Lam tông chủ đừng đem cuộc gặp gỡ hôm nay nói với một người khác..."
"Chính là Lam Trạm."
Lam Hi Thần cũng không đáp ứng hắn, chỉ hỏi:
"Ngụy công tử muốn gạt Vong Cơ sao?"
"..." Ngụy Vô Tiện nói: "Đúng như lời ngài nói lúc trước, việc ai làm, người đó chịu."
Lam Hi Thần nói:
"Nhưng Vong Cơ đệ ấy..."
Ngụy Vô Tiện đáp:
"Đệ biết, Lam Trạm y tâm duyệt đệ, trong lòng đệ... cũng có y. Tình ý đệ dành cho Lam Trạm..." Nói đến đây, hắn ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp: "Một chút cũng không thua kém y dành cho đệ."
Gương mặt luôn mỉm cười ôn hòa của Lam Hi Thần cuối cùng cũng có biến hóa. Ngụy Vô Tiện nói tiếp:
"Lam tông chủ, mong ngài tin đệ. Đệ cũng không hề đoạt xá để trở lại thế gian này, mà thật sự trùng hợp được người ta hiến xá. Về chi tiết này, người có thể lấy bất kỳ pháp khí nào của Vân Thâm Bất Tri Xứ ra kiểm chứng. Ngụy mỗ trải qua một kiếp, mới biết được một tấm chân tình Lam Trạm dành cho mình. Ngày xưa tự mình gieo họa, hiện tại hối hận cũng đã muộn. Nhưng mà người nào làm người đó chịu. Ân oán của Ngụy mỗ với Lam gia, một mình đệ sẽ trả, không cần phải làm tổn thương Lam Trạm lần nữa."
Lam Hi Thần: "..."
Trong ấn tượng của mọi người, Ngụy Vô Tiện hắn luôn cà phất cà phơ bất cần đời. Trên thực tế, chính bản thân hắn sống qua hai đời, cũng là đến tận hôm nay mới nói ra những lời trịnh trọng như vậy. Giống như lúc này người đang đứng đây nói chuyện cũng không phải là hắn, mà như bị Lam Vong Cơ nhập thì đúng hơn.
Có lẽ Lam Hi Thần cũng cảm thấy vậy, thế nên trong chốc lát liền rơi vào trầm mặc. Hơn nữa, "Ngụy Vô Tiện" đứng trước mặt y lúc này cũng không mang gương mặt cũ, càng khiến y cảm thấy có chút mờ mịt. Một lúc lâu sau, y mới chậm rãi thở dài một hơi, nói:
"Có lẽ thúc phụ vẫn phải thất vọng rồi."
Ngụy Vô Tiện vội nói:
"Lam tông chủ, đệ..."
Lam Hi Thần nâng tay lên, ngắt lời hắn:
"Ngụy công tử, những câu ban ngày ta nói với đệ cũng không phải là lời nói suông. Lam gia trọng tình trọng nghĩa, đương nhiên cũng không làm người không nói lý lẽ. Ân oán của kiếp trước coi như xong. Đệ đúng là đã làm hại tính mạng của đệ tử Lam gia ta, nhưng đệ cũng đã vì thế mà phải trả một cái giá thật lớn. Oan oan tương báo biết đến khi nào, những chuyện đã qua, ta sẽ không bám riết mãi không buông."
Hai mắt Ngụy Vô Tiện sáng lên, còn chưa lên tiếng đã nghe Lam Hi Thần nói tiếp:
"Nhưng mà chuyện này đệ muốn giấu, ta sợ khó thành."
Ngụy Vô Tiện hỏi:
"Tại sao? Chẳng lẽ việc này ngoại trừ Lam tông chủ ngài còn có người biết sao?"
Lam Hi Thần hỏi ngược lại hắn:
"Đệ nghĩ làm sao mà ta biết được?"
Ngụy Vô Tiện vò đầu bứt tai, nói:
"Ngụy mỗ tự nhận là bản thân không để lộ chút sơ hở. Chẳng lẽ Lam tông chủ không phải là chỉ nhìn nét mặt cử chỉ của Lam Trạm mà đoán ra manh mối sao?"
Lam Hi Thần nói:
"Vong Cơ hành xử đúng là có chút khác thường... Nhưng chỉ dựa vào việc này, không thể coi là có chứng cứ. Ngụy công tử, đệ cảm thấy chính đệ không chút sơ hở, nhưng dù sao đệ cũng từng đồng hành cùng Vong Cơ ra ngoài nhiều ngày. Đường dài chợ đông, nhiều người lắm miệng, đệ dám thật sự chắc chắn mình sẽ không để lộ chút phong thanh nào không? Nếu không như vậy, tại sao ta lại có thể từ miệng người khác biết được."
Ngụy Vô Tiện nói:
"Chuyện này..."
Lam Hi Thần nâng chén trà lên, uống một ngụm, lại chậm rãi đem chén trà thả xuống bàn, nói:
"Vong Cơ từ nhỏ đã không có bạn, tính tình lầm lì, không thích nói chuyện. Sau đó lại..." Y liếc mắt nhìn Ngụy Vô Tiện một cái: "Càng khiến ta lo lắng từ nay về sau đệ ấy sẽ không gượng dậy nổi."
Ngụy Vô Tiện nói:
"Y sẽ không như vậy."
Lam Hi Thần lắc đầu, nói:
"Nếu đệ đã quay về thế gian này, trở lại bên cạnh Vong Cơ, có lẽ cũng là ý trời. Thân là huynh trưởng, ta làm sao có thể nhẫn tâm nhìn đệ ấy một lần nữa đau lòng tuyệt vọng. Ta nghĩ rằng, hiện giờ thúc phụ cũng nghĩ như vậy."
"Cho nên người mới đồng ý cho đệ tham dự yến hội ngày mai, lấy thân phận là bằng hữu của Vong Cơ."
Nghe thấy y nói vậy, Ngụy Vô Tiện không thể không ngạc nhiên. Rõ ràng ban ngày hắn còn làm Lam Khải Nhân tức giận mà, lần này sao lão nhân gia lại dễ nói chuyện như vậy? Hay là tất cả sự hờn giận của ông vốn dĩ chỉ xuất hiện từ "Ngụy Anh"?
Nhưng mà cẩn thận ngẫm nghĩ thì liền hiểu được. Hoàn toàn không phải là hắn lừa được Lam Khải Nhân, để ông không nghi ngờ hắn, tín nhiệm hắn một cách khác thường. Chỉ là thân làm trưởng bối, ông thật sự không muốn một lần nữa bác bỏ tâm nguyện của Lam Vong Cơ. Dù sao đó cũng là đứa trẻ mà ông tự tay nuôi nấng.
Trong lúc nhất thời, Ngụy Vô Tiện chỉ thấy trong lòng ngổn ngang trăm mối, nhiều cảm xúc mãnh liệt đấu đá lung tung trong lồng ngực, khiến tâm phế hắn gần như thắt lại. Hắn tự trách mình, đạo lý đơn giản như vậy mà đến tận hôm nay hắn mới hiểu rõ. Hắn đứng lên, cúi người thật sâu hành một đại lễ với Lam Hi Thần. Lam Hi Thần nói:
"Ngụy công tử không cần phải như thế. Những chuyện ta đã làm, đều không phải là thiên vị đệ, chỉ là vì thân đệ Vong Cơ mà thôi."
Ngụy Vô Tiện lại cố ý không thẳng người lên, nói:
"Đệ đã nguyện cùng Lam Trạm kết tình. Cúi đầu hành lễ với huynh trưởng của chính mình trước thì có chỗ nào không ổn."
Những lời này nếu để Lam Khải Nhân nghe được, nhất định sẽ muốn mắng hắn không hiểu tôn ti lễ nghĩa. Nhưng Lam Hi Thần lại chỉ cười cười, nhận lấy đại lễ này của hắn. Ngụy Vô Tiện nói:
"Ngụy Anh không dám cầu xin gì, chỉ mong Lam tông chủ khoan hãy đem chuyện này báo cho Lam tiên sinh và Lam Trạm biết."
Lam Hi Thần nói:
"Nếu đời này yên bình, tại sao ta phải không duyên không cớ rước thêm phiền não. Thúc phụ không hỏi, đương nhiên ta cũng sẽ không nói. Nhưng nếu người hỏi, ta cũng không dám nói dối. Chẳng qua là, về phía Vong Cơ..."
Ngụy Vô Tiện nói: "Mời nói?"
Lam Hi Thần cười hỏi hắn:
"Vong Cơ thận trọng như vậy, đệ nghĩ ta không nói thì đệ ấy chắc chắn sẽ không biết sao?"
Ngụy Vô Tiện rời khỏi Hàn thất, suốt cả quãng đường đều suy nghĩ, rốt cuộc thì Lam Hi Thần từ miệng ai mà biết được chuyện này.
Càng nghĩ càng không hiểu, suốt chặng đường đi săn đêm lần này, hắn và Lam Vong Cơ dù là hành xử hay lời nói đều vô cùng thận trọng. Huống hồ, cho dù hắn đứng trên đường lớn hô to "Ta chính là Di Lăng lão tổ" còn chưa chắc đã có người tin cơ mà?
Tính đi tính lại một lúc, rốt cuộc có thể khiến người ta thật sự nghi ngờ chỉ có hai chuyện.
Một là Trần Tình mất tích. Mấy năm này, Trần Tình vốn dĩ không ở trong tay hắn. Nhưng chính hắn tự mình xuất hiện ở đây, Trần Tình tự nhiên sẽ vật về tay chủ.
Theo như suy đoán của hắn, còn một cái chính là chủ nhân thật sự của khối thân thể hắn đang dùng, "Mạc Huyền Vũ". Lam Hi Thần vừa mới từ Kim Lân đài trở về, có lẽ chính Kim Quang Dao nói với y rằng Mạc Huyền Vũ đột nhiên mất tích. Lam Hi Thần bởi vậy mà trong lòng mới sinh nghi.
Trần Tình... Mạc Huyền Vũ... Hay điều này, sợ là thiếu một điều cũng không được.
Ngụy Vô Tiện không nhịn được đưa tay vào trong ngực, sờ sờ cái chuôi của cây sáo bạch ngọc mà Lam Vong Cơ tự tay làm cho hắn, thầm nghĩ: có cây sáo của Lam Trạm, hắn đúng là chưa từng lôi Trần Tình ra trước mặt người ngoài mà. Chẳng lẽ đúng là hắn có lúc nào đó không cẩn thận...?
Oạch.
Suy nghĩ của hắn bỗng nhiên đứt đoạn, bước chân cũng dừng lại.
Chỉ thấy Lam Vong Cơ một thân áo trắng mỏng manh đứng ở trước cửa Tĩnh thất, lẳng lặng đưa mắt nhìn hắn.
Ngụy Vô Tiện nhận ra trên tay y còn cầm một lọ thuốc mỡ. Chính là lọ thuốc mà hắn đã lấy từ trước, sau đó giấu bên dưới giá sách.
Danh sách chương