55.
Sau một loạt khúc mắc liên tục, cuối cùng đến lúc này Lam Vong Cơ mới có thể hoàn toàn vừa lòng, lau đi mồ hôi trên trán, nắm lấy thắt lưng Ngụy Vô Tiện, bắt đầu chuyên tâm mà mạnh mẽ công thành đoạt đất.
Miệng huyệt đã sớm bị thao mở, vách thịt cũng vô cùng nhu thuận, phải nói là chủ động co rút lại mút lấy dương v*t của y thì đúng hơn. Nhất là lúc thúc đến điểm kia bên trong nội huyệt, Ngụy Vô Tiện thoải mái đến mức không ngừng run rẩy mà siết chặt lại, cắn tính khí của y sướng đến phát đau, có vài lần còn khiến y suýt nữa thì bắn thẳng ra.
"A a a Lam Trạm..."
Ngụy Vô Tiện bị y thúc mạnh đến mức toàn thân run rẩy, cả người ướt sũng như vừa vớt từ dưới nước lên. Ánh mắt mông lung như được bao phủ một tầng sương mù, cảm thấy bản thân mình sắp không chịu nổi mà ngất đi rồi. Nhưng mà cái miệng bị y hôn đến mức sưng đỏ lại vẫn không chịu ngoan ngoãn, không ngừng lải nhải những lời dâm ngôn uế ngữ khiến người ta nghe thấy liền mặt đỏ tim đập. Hắn nói:
"Lam Trạm, ngươi quá lợi hại. Bây giờ thì ta tin là ngươi chưa từng nhìn qua Đông cung rồi. Cái gì xem qua cũng đều nhớ! Nếu như trước đây đã xem qua thì không phải là sẽ đem cả một trăm tư thế kia mỗi cái thử qua một lần sao."
Lam Vong Cơ: "..."
Y mím chặt môi, đẩy nhanh tốc độ, khiến Ngụy Vô Tiện lại lớn tiếng rên rỉ một trận. Hắn ngơ ngẩn một lát, sau đó lại tiếp tục nói:
"Ngươi có nhận ra không, bảo bối kia của ngươi còn hơi cong lên, thật đấy. Chỉ cần thúc vào liền sướng chết đi được."
"..." Lam Vong Cơ khó khăn nói: "Ngươi đừng nói nữa."
Nhưng mà Ngụy Vô Tiện lại cố tình muốn nói tiếp:
"Thật mà, ta còn từng nghĩ, nếu như năm mười lăm tuổi chúng ta đã ở bên nhau rồi thì tốt biết mấy. Bây giờ nhìn lại, nếu thật sự là vậy, có khả năng là ta hoàn toàn không sống được đến ngày trưởng thành."
Lam Vong Cơ: "..."
Ngụy Vô Tiện nói:
"Còn nữa, ta nói với ngươi, ngươi... Ô ưm!"
Hai cánh môi trên dưới cuối cùng cũng không thể tách ra được nữa... Hắn bỗng nhiên nhận ra, Lam Trạm lần đầu tiên cấm ngôn hắn trong lúc hoan ái!
Đã cấm ngôn nhưng vẫn sợ hắn mạnh mẽ phá vỡ, Lam Vong Cơ cầm lấy một vạt áo bên cạnh, quấn vài vòng bịt cái miệng của hắn lại. Ngụy Vô Tiện liều mạng lắc đầu:
"Ô ô ô ô!!!"
Được lắm, hóa ra thiếu niên Lam Vong Cơ vậy mà có thể không chút thương tiếc lấp kín cái miệng của hắn!
Làm xong xuôi mọi thứ, Lam Vong Cơ mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, hết sức chuyên chú mà vùi đầu cày cấy. Ngụy Vô Tiện trợn to hai mắt:
"Ô ô ô ưm ưm!!!"
Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng sau khi miệng bị ngăn lại, không thể lớn tiếng rên rỉ, khoái cảm lại mãnh liệt lên rất nhiều. Ngụy Vô Tiện run rẩy muốn dùng sức tháo vạt áo đang quấn quanh miệng ra, Lam Vong Cơ cũng không ra tay ngăn cản, chỉ thúc liên tiếp hơn chục cú vừa mạnh vừa sâu, đem hắn thao đến mức cả người nhũn như nước, xương cốt đều mềm oặt xuống, hoàn toàn không còn sức lực để làm việc gì khác.
dương v*t tinh xảo phía trước hắn bị dây buộc tóc màu đỏ từng vòng từng vòng trói lại, vô cùng có tinh thần mà dựng thẳng giữa hai chân, bởi vì không được phóng thích nên nhìn qua có chút đáng thương. Lỗ nhỏ trên đỉnh khẽ khép lại mở ra, chỉ có thể giải phóng một ít tinh dịch nhầy nhụa nửa đục nửa trong, từng giọt lăn dọc theo thân côn th*t, dừng lại một chút trên bề mặt, sau đó thấm vào dây buộc tóc ẩm ướt đang quấn chặt, đem nó nhuộm thành từng mảng nông sâu lộn xộn. Lam Vong Cơ vô thức mà thu lấy toàn bộ cảnh tượng đó vào trong mắt, hô hấp có chút khựng lại, dương v*t trong cơ thể Ngụy Vô Tiện dường như lại lớn thêm một vòng nữa.
Ngụy Vô Tiện: "Ô ô ô ưm?!"
Lam Vong Cơ dừng lại một chút, đem tính khí của mình tạm thời rút ra. Hậu huyệt vẫn mút thật chặt, khi rút ra không chỉ tạo nên một tiếng vang mà còn kéo theo cả một chuỗi thủy dịch trong suốt. Thanh âm kia rơi vào tai khiến y ngượng đến phát hoảng, chỉ có thể giả vờ như không nghe thấy gì. Cũng may Ngụy Vô Tiện đã bị cấm ngôn, không có cách nào mà lên tiếng. Lam Vong Cơ nắm lấy bả vai Ngụy Vô Tiện, lật úp hắn lại, để người kia nằm ở tư thế nửa úp sấp nửa quỳ. Y dùng tay tách hai cánh mông tròn trịa trắng ngần ra, chỉ thấy ở giữa vốn chỉ là một hậu huyệt nhỏ nhắn phấn hồng, hiện tại đã bị y thao đến mức trở thành một cái hang nhỏ bằng thịt không hơn không kém, mơ hồ có thể nhìn thấy vách thịt màu đỏ ẩm ướt mềm mại bên trong, thật sự càng nhìn càng không chịu được.
Lam Vong Cơ nhanh chóng dời đi ánh mắt, cố nén ham muốn làm chuyện gì đó quá phận trong lòng xuống, đỡ lấy dương v*t của chính mình rồi lại hạ thắt lưng tiến vào. Động tác của y vừa nhanh lại vừa mạnh, khiến Ngụy Vô Tiện phát ra những tiếng nức nở khó nhịn. Huyệt thịt kia cũng như nhận thấy y tích cực hơn bình thường, ra sức mà mút chặt lấy khúc côn th*t to lớn bên trong.
Y gắt gao mà túm chặt lấy hai cánh mông đầy thịt kia, vừa xoa vừa bóp, lưu lại trên đó những dấu tay đỏ tươi, tính khí thúc vào càng ngày càng dữ dội. Ngụy Vô Tiện đang đưa lưng về phía y toàn thân run rẩy, vài lần suýt chút nữa là quỳ không nổi, lại không thể mở miệng rên rỉ mà chỉ phát ra được những tiếng ô ô ô. So với khi nãy, đúng là an tĩnh quá mức...
Lam Vong Cơ: "..."
Y cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Làm tư thế này, vốn dĩ đã không thể thấy mặt Ngụy Anh, bây giờ đến tiếng cũng không nghe thấy.
"..."
Trầm mặc một lát, y liền giải cấm ngôn cho Ngụy Vô Tiện.
Trên môi bỗng nhiên nhẹ bẫng, Ngụy Vô Tiện "a" một tiếng thét to lên, không kịp tháo xuống vạt áo đang quấn quanh miệng, gấp gáp cầu xin:
"Lam Trạm, tháo, tháo ra cho ta đi! Ô a!!!"
Lam Vong Cơ ừ một tiếng, cúi người xuống dán lên lưng hắn, cởi tà áo vướng víu kia ra, sau đó còn cắn cắn lên vành tai tinh tế trắng nõn. Cả người Ngụy Vô Tiện liền run lên:
"Ô!!!"
Hắn lại càng run rẩy đến lợi hại, nói:
"Không, không phải miệng... A a a a! Ngươi, ngươi đâm, đâm sâu quá. Ưm a... Lam Trạm, ta xin ngươi, cởi ra cho ta, ta...!"
Lam Vong Cơ một bên day cắn lỗ tai hắn, một bên duỗi tay xuống phía dưới, cầm lấy nam căn đang bị dây buộc tóc màu đỏ quấn chặt. Thứ kia nằm trong lòng bàn tay y liền nảy lên một cái, như thể vội vã muốn phóng ra lắm rồi. Lam Vong Cơ chỉ nhẹ nhàng tuốt lộng hai cái, Ngụy Vô Tiện liền không chịu nổi mà phát ra những tiếng rên rỉ gần như điên cuồng.
"A a a a! Đừng mà, chịu... Lam Trạm... Lam Trạm... Xin ngươi... Ô..."
Thanh âm kia vừa ướt át lại vừa nhu nhuyễn, nếu như có thể dùng tay nhéo một cái, nhất định có thể nhéo ra được rất nhiều nước. Cảm thấy có lẽ chính mình đã bắt nạt người kia đến mức thảm thương, trong lòng Lam Vong Cơ liền nổi lên một tầng áy náy, nhưng mà phần nhiều hơn chính là sự thỏa mãn cùng khoái trá khó có thể hình dung.
Hai chữ ái tình, mặc dù có trải qua phong hoa tuyết nguyệt thì vẫn quá hư vô mờ ảo. Thứ có thể khiến cho người ta cảm thấy an lòng nhất, suy cho cùng vẫn là khoái cảm dục vọng khi hai thân thể giao triền với nhau.
Lam Vong Cơ nghĩ rằng, Ngụy Anh thực sự đã là của mình. Thân thể hắn nằm trong vòng tay mình, từng tiếng rên rỉ thở dốc kiều mị kia cũng là do mình mà ra... Y hoàn toàn chiếm được Di Lăng lão tổ!
Ngụy Vô Tiện đã lên đỉnh, Lam Vong Cơ sao có thể không rõ. Y qua loa mà tháo bỏ sự trói buộc bên trên dương v*t của Ngụy Vô Tiện, sau đó túm chặt lấy cái eo thanh mảnh của hắn mà đâm vào rút ra thật nhanh vào lần, cuối cùng cũng sung sướng thỏa thích mà bắn sâu vào bên trong cơ thể hắn.
Một dòng tinh dịch nóng bỏng dội thẳng lên vách thịt non mềm, Ngụy Vô Tiện cũng gần như cùng lúc đạt đến cao trào. Bởi vì lúc trước nghẹn quá lâu, lần này phóng thích đặc biệt sung sướng sảng khoái. Cao trào rất lâu mới qua đi, hắn hoàn toàn mất hết sức lực, cuối cùng cũng không thể duy trì tư thế quỳ lâu hơn một giây nào nữa, cả người đổ sập xuống giường, chỉ có cái mông cong vút là vẫn còn nhếch lên.
"Lam, Lam Trạm..." Hai mắt hắn nhìn đăm đăm về phía trước, hoàn toàn mờ mịt, trong miệng chẳng hiểu tại sao lại thốt ra một câu vô cùng nhảm nhí: "Dây buộc tóc của ta... Không thể dùng được nữa rồi..."
Lam Vong Cơ: "..."
Y rút ra khỏi thân thể Ngụy Vô Tiện, vô cùng nhẹ nhàng cẩn thận mà đem người ôm vào trong lòng, ghé môi sát vào lỗ tai hắn, nhỏ giọng nói:
"Ta đền cho ngươi."
"Mười sợi..."
"Một trăm sợi."
______//______
Nói lời phải giữ lấy lời.
Đừng như con bướm đậu rồi lại bay ~~~
Lại còn không phải tự bay mà đợi con chim khác bay rồi đậu lên trên hòng bay ké ~~~
Sau một loạt khúc mắc liên tục, cuối cùng đến lúc này Lam Vong Cơ mới có thể hoàn toàn vừa lòng, lau đi mồ hôi trên trán, nắm lấy thắt lưng Ngụy Vô Tiện, bắt đầu chuyên tâm mà mạnh mẽ công thành đoạt đất.
Miệng huyệt đã sớm bị thao mở, vách thịt cũng vô cùng nhu thuận, phải nói là chủ động co rút lại mút lấy dương v*t của y thì đúng hơn. Nhất là lúc thúc đến điểm kia bên trong nội huyệt, Ngụy Vô Tiện thoải mái đến mức không ngừng run rẩy mà siết chặt lại, cắn tính khí của y sướng đến phát đau, có vài lần còn khiến y suýt nữa thì bắn thẳng ra.
"A a a Lam Trạm..."
Ngụy Vô Tiện bị y thúc mạnh đến mức toàn thân run rẩy, cả người ướt sũng như vừa vớt từ dưới nước lên. Ánh mắt mông lung như được bao phủ một tầng sương mù, cảm thấy bản thân mình sắp không chịu nổi mà ngất đi rồi. Nhưng mà cái miệng bị y hôn đến mức sưng đỏ lại vẫn không chịu ngoan ngoãn, không ngừng lải nhải những lời dâm ngôn uế ngữ khiến người ta nghe thấy liền mặt đỏ tim đập. Hắn nói:
"Lam Trạm, ngươi quá lợi hại. Bây giờ thì ta tin là ngươi chưa từng nhìn qua Đông cung rồi. Cái gì xem qua cũng đều nhớ! Nếu như trước đây đã xem qua thì không phải là sẽ đem cả một trăm tư thế kia mỗi cái thử qua một lần sao."
Lam Vong Cơ: "..."
Y mím chặt môi, đẩy nhanh tốc độ, khiến Ngụy Vô Tiện lại lớn tiếng rên rỉ một trận. Hắn ngơ ngẩn một lát, sau đó lại tiếp tục nói:
"Ngươi có nhận ra không, bảo bối kia của ngươi còn hơi cong lên, thật đấy. Chỉ cần thúc vào liền sướng chết đi được."
"..." Lam Vong Cơ khó khăn nói: "Ngươi đừng nói nữa."
Nhưng mà Ngụy Vô Tiện lại cố tình muốn nói tiếp:
"Thật mà, ta còn từng nghĩ, nếu như năm mười lăm tuổi chúng ta đã ở bên nhau rồi thì tốt biết mấy. Bây giờ nhìn lại, nếu thật sự là vậy, có khả năng là ta hoàn toàn không sống được đến ngày trưởng thành."
Lam Vong Cơ: "..."
Ngụy Vô Tiện nói:
"Còn nữa, ta nói với ngươi, ngươi... Ô ưm!"
Hai cánh môi trên dưới cuối cùng cũng không thể tách ra được nữa... Hắn bỗng nhiên nhận ra, Lam Trạm lần đầu tiên cấm ngôn hắn trong lúc hoan ái!
Đã cấm ngôn nhưng vẫn sợ hắn mạnh mẽ phá vỡ, Lam Vong Cơ cầm lấy một vạt áo bên cạnh, quấn vài vòng bịt cái miệng của hắn lại. Ngụy Vô Tiện liều mạng lắc đầu:
"Ô ô ô ô!!!"
Được lắm, hóa ra thiếu niên Lam Vong Cơ vậy mà có thể không chút thương tiếc lấp kín cái miệng của hắn!
Làm xong xuôi mọi thứ, Lam Vong Cơ mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, hết sức chuyên chú mà vùi đầu cày cấy. Ngụy Vô Tiện trợn to hai mắt:
"Ô ô ô ưm ưm!!!"
Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng sau khi miệng bị ngăn lại, không thể lớn tiếng rên rỉ, khoái cảm lại mãnh liệt lên rất nhiều. Ngụy Vô Tiện run rẩy muốn dùng sức tháo vạt áo đang quấn quanh miệng ra, Lam Vong Cơ cũng không ra tay ngăn cản, chỉ thúc liên tiếp hơn chục cú vừa mạnh vừa sâu, đem hắn thao đến mức cả người nhũn như nước, xương cốt đều mềm oặt xuống, hoàn toàn không còn sức lực để làm việc gì khác.
dương v*t tinh xảo phía trước hắn bị dây buộc tóc màu đỏ từng vòng từng vòng trói lại, vô cùng có tinh thần mà dựng thẳng giữa hai chân, bởi vì không được phóng thích nên nhìn qua có chút đáng thương. Lỗ nhỏ trên đỉnh khẽ khép lại mở ra, chỉ có thể giải phóng một ít tinh dịch nhầy nhụa nửa đục nửa trong, từng giọt lăn dọc theo thân côn th*t, dừng lại một chút trên bề mặt, sau đó thấm vào dây buộc tóc ẩm ướt đang quấn chặt, đem nó nhuộm thành từng mảng nông sâu lộn xộn. Lam Vong Cơ vô thức mà thu lấy toàn bộ cảnh tượng đó vào trong mắt, hô hấp có chút khựng lại, dương v*t trong cơ thể Ngụy Vô Tiện dường như lại lớn thêm một vòng nữa.
Ngụy Vô Tiện: "Ô ô ô ưm?!"
Lam Vong Cơ dừng lại một chút, đem tính khí của mình tạm thời rút ra. Hậu huyệt vẫn mút thật chặt, khi rút ra không chỉ tạo nên một tiếng vang mà còn kéo theo cả một chuỗi thủy dịch trong suốt. Thanh âm kia rơi vào tai khiến y ngượng đến phát hoảng, chỉ có thể giả vờ như không nghe thấy gì. Cũng may Ngụy Vô Tiện đã bị cấm ngôn, không có cách nào mà lên tiếng. Lam Vong Cơ nắm lấy bả vai Ngụy Vô Tiện, lật úp hắn lại, để người kia nằm ở tư thế nửa úp sấp nửa quỳ. Y dùng tay tách hai cánh mông tròn trịa trắng ngần ra, chỉ thấy ở giữa vốn chỉ là một hậu huyệt nhỏ nhắn phấn hồng, hiện tại đã bị y thao đến mức trở thành một cái hang nhỏ bằng thịt không hơn không kém, mơ hồ có thể nhìn thấy vách thịt màu đỏ ẩm ướt mềm mại bên trong, thật sự càng nhìn càng không chịu được.
Lam Vong Cơ nhanh chóng dời đi ánh mắt, cố nén ham muốn làm chuyện gì đó quá phận trong lòng xuống, đỡ lấy dương v*t của chính mình rồi lại hạ thắt lưng tiến vào. Động tác của y vừa nhanh lại vừa mạnh, khiến Ngụy Vô Tiện phát ra những tiếng nức nở khó nhịn. Huyệt thịt kia cũng như nhận thấy y tích cực hơn bình thường, ra sức mà mút chặt lấy khúc côn th*t to lớn bên trong.
Y gắt gao mà túm chặt lấy hai cánh mông đầy thịt kia, vừa xoa vừa bóp, lưu lại trên đó những dấu tay đỏ tươi, tính khí thúc vào càng ngày càng dữ dội. Ngụy Vô Tiện đang đưa lưng về phía y toàn thân run rẩy, vài lần suýt chút nữa là quỳ không nổi, lại không thể mở miệng rên rỉ mà chỉ phát ra được những tiếng ô ô ô. So với khi nãy, đúng là an tĩnh quá mức...
Lam Vong Cơ: "..."
Y cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Làm tư thế này, vốn dĩ đã không thể thấy mặt Ngụy Anh, bây giờ đến tiếng cũng không nghe thấy.
"..."
Trầm mặc một lát, y liền giải cấm ngôn cho Ngụy Vô Tiện.
Trên môi bỗng nhiên nhẹ bẫng, Ngụy Vô Tiện "a" một tiếng thét to lên, không kịp tháo xuống vạt áo đang quấn quanh miệng, gấp gáp cầu xin:
"Lam Trạm, tháo, tháo ra cho ta đi! Ô a!!!"
Lam Vong Cơ ừ một tiếng, cúi người xuống dán lên lưng hắn, cởi tà áo vướng víu kia ra, sau đó còn cắn cắn lên vành tai tinh tế trắng nõn. Cả người Ngụy Vô Tiện liền run lên:
"Ô!!!"
Hắn lại càng run rẩy đến lợi hại, nói:
"Không, không phải miệng... A a a a! Ngươi, ngươi đâm, đâm sâu quá. Ưm a... Lam Trạm, ta xin ngươi, cởi ra cho ta, ta...!"
Lam Vong Cơ một bên day cắn lỗ tai hắn, một bên duỗi tay xuống phía dưới, cầm lấy nam căn đang bị dây buộc tóc màu đỏ quấn chặt. Thứ kia nằm trong lòng bàn tay y liền nảy lên một cái, như thể vội vã muốn phóng ra lắm rồi. Lam Vong Cơ chỉ nhẹ nhàng tuốt lộng hai cái, Ngụy Vô Tiện liền không chịu nổi mà phát ra những tiếng rên rỉ gần như điên cuồng.
"A a a a! Đừng mà, chịu... Lam Trạm... Lam Trạm... Xin ngươi... Ô..."
Thanh âm kia vừa ướt át lại vừa nhu nhuyễn, nếu như có thể dùng tay nhéo một cái, nhất định có thể nhéo ra được rất nhiều nước. Cảm thấy có lẽ chính mình đã bắt nạt người kia đến mức thảm thương, trong lòng Lam Vong Cơ liền nổi lên một tầng áy náy, nhưng mà phần nhiều hơn chính là sự thỏa mãn cùng khoái trá khó có thể hình dung.
Hai chữ ái tình, mặc dù có trải qua phong hoa tuyết nguyệt thì vẫn quá hư vô mờ ảo. Thứ có thể khiến cho người ta cảm thấy an lòng nhất, suy cho cùng vẫn là khoái cảm dục vọng khi hai thân thể giao triền với nhau.
Lam Vong Cơ nghĩ rằng, Ngụy Anh thực sự đã là của mình. Thân thể hắn nằm trong vòng tay mình, từng tiếng rên rỉ thở dốc kiều mị kia cũng là do mình mà ra... Y hoàn toàn chiếm được Di Lăng lão tổ!
Ngụy Vô Tiện đã lên đỉnh, Lam Vong Cơ sao có thể không rõ. Y qua loa mà tháo bỏ sự trói buộc bên trên dương v*t của Ngụy Vô Tiện, sau đó túm chặt lấy cái eo thanh mảnh của hắn mà đâm vào rút ra thật nhanh vào lần, cuối cùng cũng sung sướng thỏa thích mà bắn sâu vào bên trong cơ thể hắn.
Một dòng tinh dịch nóng bỏng dội thẳng lên vách thịt non mềm, Ngụy Vô Tiện cũng gần như cùng lúc đạt đến cao trào. Bởi vì lúc trước nghẹn quá lâu, lần này phóng thích đặc biệt sung sướng sảng khoái. Cao trào rất lâu mới qua đi, hắn hoàn toàn mất hết sức lực, cuối cùng cũng không thể duy trì tư thế quỳ lâu hơn một giây nào nữa, cả người đổ sập xuống giường, chỉ có cái mông cong vút là vẫn còn nhếch lên.
"Lam, Lam Trạm..." Hai mắt hắn nhìn đăm đăm về phía trước, hoàn toàn mờ mịt, trong miệng chẳng hiểu tại sao lại thốt ra một câu vô cùng nhảm nhí: "Dây buộc tóc của ta... Không thể dùng được nữa rồi..."
Lam Vong Cơ: "..."
Y rút ra khỏi thân thể Ngụy Vô Tiện, vô cùng nhẹ nhàng cẩn thận mà đem người ôm vào trong lòng, ghé môi sát vào lỗ tai hắn, nhỏ giọng nói:
"Ta đền cho ngươi."
"Mười sợi..."
"Một trăm sợi."
______//______
Nói lời phải giữ lấy lời.
Đừng như con bướm đậu rồi lại bay ~~~
Lại còn không phải tự bay mà đợi con chim khác bay rồi đậu lên trên hòng bay ké ~~~
Danh sách chương