40.
Ngụy Vô Tiện đứng phắt dậy:
"Lam Trạm, nó đến đấy!"
Lam Vong Cơ đáp:
"Ừ."
Trước khi xoay người rời đi, Lam Vong Cơ còn đem Tị Trần đưa cho hắn, nói:
"Phòng thân."
Ngụy Vô Tiện không cầm lấy, lại chẳng biết từ chỗ nào lấy ra một loạt phù triện, cười nói:
"Quá nặng, không dùng được. Ta dùng cái này là được rồi."
Hai người liền cứ như vậy mà tách ra. Lam Vong Cơ lẩn vào trong rừng, Ngụy Vô Tiện đứng ở chỗ trống trải, tay cầm phù chú, sẵn sàng nghênh địch. Phút chốc im lặng, một tiếng nổ lớn vang lên bên tai, con rồng kia thật sự quay lại, bất ngờ từ trong màn sương mù kia phóng tới!
Ngụy Vô Tiện thân thủ linh hoạt nhanh chóng né tránh, vung tay thật nhanh, những phù triện hắn tự mình cải tiến từng tấm từng tấm một chuẩn xác mà dán lên miệng vết thương do Hiểu Tinh Trần và Lam Vong Cơ để lại trên người nó khi nãy. Mỗi lần đánh trúng, con cự long lại rít lên một tiếng khó chịu, càng thêm giận dữ mà lao về phía hắn.
Càng tức giận, tốc độ của nó càng nhanh, mấy lần Ngụy Vô Tiện suýt nữa bị móng vuốt của nó vồ trúng. Hắn bình tĩnh trấn định không ngừng né tránh, bùa dùng hết, hắn liền rút Trần Tình trong ngực ra, dù sao thì nơi này cũng không có ai khác. Một tiếng sáo sắc nhọn rạch nát không trung mà lao tới, giống như một sợi dây hữu hình cứa từng vết một lên thân hình dài ngoằng của nó. Con cự long gầm lên một tiếng thống khổ, hoàn toàn bị tiếng sáo đòi mạng kia thu hút, bước từng bước vào giữa cái bẫy mà bọn họ đã bố trí tốt. Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên dừng bước, hét lớn:
"Lam Trạm!!!"
Còn chưa dứt lời, phù chú xung quanh đó đồng loạt bốc cháy, giống như một sợi dây xích vô hình vây khốn con rồng to lớn lại. Động tác của nó vì vậy mà bị kìm hãm, còn chưa kịp giãy giụa thoát thân thì bảy sợi dây đàn đã đợi từ lâu của Lam Vong Cơ lập tức phóng ra. Một sợi ghim chắc đầu rồng, hai sợi cuốn lấy hai cánh, bốn sợi còn lại vây khốn móng rồng. Trên tay vận lực kéo căng dây đàn, đem thân thể khổng lồ của nó cố định vững vàng giữa không trung!
Ngụy Vô Tiện giơ ngón tay cái lên, nói:
"Hàm Quang Quân, đánh đẹp đấy!"
Lam Vong Cơ đáp xuống bên cạnh Ngụy Vô Tiện, nghe thấy lời khen ngợi không chút keo kiệt nào của hắn lại có chút ngượng ngùng mà dời mắt đi chỗ khác, kiểm tra xem dây đàn đã trói chắc con rồng kia chưa.
Cự long ra sức giãy giụa giữa trời, không ngừng rít gào, nhưng mà nó càng vùng vẫy, dây đàn lại càng cắt sâu vào da thịt hơn. Nó nổi khùng một hồi, cuối cùng cũng chậm rãi ngoan ngoãn lại. Ngụy Vô Tiện nhích đến gần Lam Vong Cơ, nói:
"Được rồi, tiếp theo chúng ta chỉ cần trông chừng nó cho tốt. Chờ đạo trưởng quay lại tụ họp cùng chúng ta rồi đem nó phanh thây là được."
Lam Vong Cơ đáp:
"Ừ."
Ngụy Vô Tiện duỗi lưng một cái, cảm khái nói:
"Lâu lắm rồi chưa được nếm trải một lần săn đêm kích thích như vậy. Thật là sảng khoái."
Lam Vong Cơ nói:
"Dị thú như thế này, ít gặp."
Ngụy Vô Tiện nói:
"Đúng rồi. Cũng không phải là ai cũng có thể giống như Hàm Quang Quân của chúng ta..."
Thanh âm của hắn ngay lập tức im bặt!
Ngụy Vô Tiện nhìn thấy, con cự long đang bị trói bất động giữa không trung đột nhiên dùng sức vung đuôi một cái, đánh thẳng về hướng sau lưng Lam Vong Cơ!
Lúc này Lam Vong Cơ tuổi còn trẻ, suy tính vẫn chưa thể chu toàn, dây đàn vây khốn đầu cùng bốn bộ vuốt sắc nhọn của nó nhưng lại hoàn toàn không đụng đến cái đuôi nhìn qua tưởng chừng vô hại kia. Trên cái đuôi rồng mềm mại chẳng biết từ khi nào mọc ra một cái gai bén ngót, xé gió đánh úp tới, lập tức sẽ đánh thẳng vào lưng Lam Vong Cơ...
Ngụy Vô Tiện: "..."
Hắn cũng không biết trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó trong đầu mình nghĩ cái gì. Có lẽ có cách tốt hơn, nhưng đại não lại theo bản năng mà đưa ra quyết định. Đến khi phản ứng lại, hắn đã lắc mình qua, chắn đằng sau lưng Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện tay không tấc sắt chỉ có thể đánh vỡ lực đạo khi cái đuôi rồng hung hãn đánh úp đến, nhưng không cách nào ngăn được cái gai sắc nhọn kia đâm thẳng vào bụng mình.
"..."
Ngụy Vô Tiện thầm cười khổ, bụng của hắn đúng là chịu nhiều tai ương nha. Ngay cả trong mộng cũng không thể may mắn tránh thoát. Nhớ lại kiếp trước, vì cứu Miên Miên mà trên ngực hắn còn lưu lại một cái sẹo không thể xóa. Sau đó lại vì cùng Giang Trừng giả vờ đoạn tuyệt, bị tên kia "có qua có lại" chém một đường ngang bụng. Còn sau khi sống lại, tiểu tử Kim Lăng cũng không hiểu chuyện mà đâm cho hắn một kiếm ngay bụng. Tính qua tính lại, nguyên nhân dẫn đến những vết thương trên người hắn đều là do người khác.
"Ngụy Anh!!!"
Lam Vong Cơ giận dữ gầm lên một tiếng, không hề yếu hơn tiếng rít gào thống khổ của con rồng to xác kia. Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không thấy rõ y làm như thế nào, bảy sợi dây đàn ngay lập tức thít lại, tiếng kim loại leng keng vang lên. Chỉ thấy thân thể con rồng run rẩy vặn vẹo vài cái, ngay sau đó bị cắt đứt thành từng đoạn, máu tươi cùng thịt vụn bay tung tóe khắp không trung.
Mấy đoạn thân rồng rơi xuống mặt đất, rất nhanh tan biến, chỉ để lại một khối vảy rồng lớn bằng bàn tay. Cái này chính là một mảnh vảy trên thân thượng cổ thần thú Ứng Long, Ngụy Vô Tiện đoán không sai. Nhưng mà lúc này hoàn toàn không có ai dành cho nó một chút sự chú ý nào cả.
Trời đất lập tức rung chuyển, mưa to hơn gấp mấy chục lần ào ào trút xuống. Giống như thể bầu trời bị đục thủng một lỗ, lũ lụt cũng theo đó mà đổ hết xuống. Lam Vong Cơ run rẩy vươn tay ôm lấy Ngụy Vô Tiện, cởi ngoại bào của chính mình ra băng lại vết thương trên người hắn. Ánh mắt của Ngụy Vô Tiện dần trở nên mơ hồ, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy vẻ sợ hãi cùng lo lắng mãnh liệt trên mặt đối phương. Hắn thầm nghĩ, không phải là Lam Trạm nghĩ mình sắp chết đến nơi đấy chứ? Vì thế hắn vội vàng trấn an:
"Lam Trạm, ta không sao, cũng không phải lần đầu tiên..."
Lam Vong Cơ lớn tiếng ngắt lời hắn:
"Ngươi đừng nói nữa!!!"
Đúng thật là... Đã bao lâu rồi hắn mới nghe thấy Lam Vong Cơ dùng loại ngữ khí này nói chuyện với mình nhỉ? Cho dù thân trong mộng cảnh, nhưng đau đớn là thật, Ngụy Vô Tiện biết rằng thân thể hắn rất nhanh sẽ không chịu được mà ngất đi. Cơn đau lại tiếp tục kéo đến, nhưng hắn lại có chút mừng thầm... Thật tốt, cuối cùng hắn cũng bị thương thay Lam Trạm một lần.
Ngụy Vô Tiện đứng phắt dậy:
"Lam Trạm, nó đến đấy!"
Lam Vong Cơ đáp:
"Ừ."
Trước khi xoay người rời đi, Lam Vong Cơ còn đem Tị Trần đưa cho hắn, nói:
"Phòng thân."
Ngụy Vô Tiện không cầm lấy, lại chẳng biết từ chỗ nào lấy ra một loạt phù triện, cười nói:
"Quá nặng, không dùng được. Ta dùng cái này là được rồi."
Hai người liền cứ như vậy mà tách ra. Lam Vong Cơ lẩn vào trong rừng, Ngụy Vô Tiện đứng ở chỗ trống trải, tay cầm phù chú, sẵn sàng nghênh địch. Phút chốc im lặng, một tiếng nổ lớn vang lên bên tai, con rồng kia thật sự quay lại, bất ngờ từ trong màn sương mù kia phóng tới!
Ngụy Vô Tiện thân thủ linh hoạt nhanh chóng né tránh, vung tay thật nhanh, những phù triện hắn tự mình cải tiến từng tấm từng tấm một chuẩn xác mà dán lên miệng vết thương do Hiểu Tinh Trần và Lam Vong Cơ để lại trên người nó khi nãy. Mỗi lần đánh trúng, con cự long lại rít lên một tiếng khó chịu, càng thêm giận dữ mà lao về phía hắn.
Càng tức giận, tốc độ của nó càng nhanh, mấy lần Ngụy Vô Tiện suýt nữa bị móng vuốt của nó vồ trúng. Hắn bình tĩnh trấn định không ngừng né tránh, bùa dùng hết, hắn liền rút Trần Tình trong ngực ra, dù sao thì nơi này cũng không có ai khác. Một tiếng sáo sắc nhọn rạch nát không trung mà lao tới, giống như một sợi dây hữu hình cứa từng vết một lên thân hình dài ngoằng của nó. Con cự long gầm lên một tiếng thống khổ, hoàn toàn bị tiếng sáo đòi mạng kia thu hút, bước từng bước vào giữa cái bẫy mà bọn họ đã bố trí tốt. Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên dừng bước, hét lớn:
"Lam Trạm!!!"
Còn chưa dứt lời, phù chú xung quanh đó đồng loạt bốc cháy, giống như một sợi dây xích vô hình vây khốn con rồng to lớn lại. Động tác của nó vì vậy mà bị kìm hãm, còn chưa kịp giãy giụa thoát thân thì bảy sợi dây đàn đã đợi từ lâu của Lam Vong Cơ lập tức phóng ra. Một sợi ghim chắc đầu rồng, hai sợi cuốn lấy hai cánh, bốn sợi còn lại vây khốn móng rồng. Trên tay vận lực kéo căng dây đàn, đem thân thể khổng lồ của nó cố định vững vàng giữa không trung!
Ngụy Vô Tiện giơ ngón tay cái lên, nói:
"Hàm Quang Quân, đánh đẹp đấy!"
Lam Vong Cơ đáp xuống bên cạnh Ngụy Vô Tiện, nghe thấy lời khen ngợi không chút keo kiệt nào của hắn lại có chút ngượng ngùng mà dời mắt đi chỗ khác, kiểm tra xem dây đàn đã trói chắc con rồng kia chưa.
Cự long ra sức giãy giụa giữa trời, không ngừng rít gào, nhưng mà nó càng vùng vẫy, dây đàn lại càng cắt sâu vào da thịt hơn. Nó nổi khùng một hồi, cuối cùng cũng chậm rãi ngoan ngoãn lại. Ngụy Vô Tiện nhích đến gần Lam Vong Cơ, nói:
"Được rồi, tiếp theo chúng ta chỉ cần trông chừng nó cho tốt. Chờ đạo trưởng quay lại tụ họp cùng chúng ta rồi đem nó phanh thây là được."
Lam Vong Cơ đáp:
"Ừ."
Ngụy Vô Tiện duỗi lưng một cái, cảm khái nói:
"Lâu lắm rồi chưa được nếm trải một lần săn đêm kích thích như vậy. Thật là sảng khoái."
Lam Vong Cơ nói:
"Dị thú như thế này, ít gặp."
Ngụy Vô Tiện nói:
"Đúng rồi. Cũng không phải là ai cũng có thể giống như Hàm Quang Quân của chúng ta..."
Thanh âm của hắn ngay lập tức im bặt!
Ngụy Vô Tiện nhìn thấy, con cự long đang bị trói bất động giữa không trung đột nhiên dùng sức vung đuôi một cái, đánh thẳng về hướng sau lưng Lam Vong Cơ!
Lúc này Lam Vong Cơ tuổi còn trẻ, suy tính vẫn chưa thể chu toàn, dây đàn vây khốn đầu cùng bốn bộ vuốt sắc nhọn của nó nhưng lại hoàn toàn không đụng đến cái đuôi nhìn qua tưởng chừng vô hại kia. Trên cái đuôi rồng mềm mại chẳng biết từ khi nào mọc ra một cái gai bén ngót, xé gió đánh úp tới, lập tức sẽ đánh thẳng vào lưng Lam Vong Cơ...
Ngụy Vô Tiện: "..."
Hắn cũng không biết trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó trong đầu mình nghĩ cái gì. Có lẽ có cách tốt hơn, nhưng đại não lại theo bản năng mà đưa ra quyết định. Đến khi phản ứng lại, hắn đã lắc mình qua, chắn đằng sau lưng Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện tay không tấc sắt chỉ có thể đánh vỡ lực đạo khi cái đuôi rồng hung hãn đánh úp đến, nhưng không cách nào ngăn được cái gai sắc nhọn kia đâm thẳng vào bụng mình.
"..."
Ngụy Vô Tiện thầm cười khổ, bụng của hắn đúng là chịu nhiều tai ương nha. Ngay cả trong mộng cũng không thể may mắn tránh thoát. Nhớ lại kiếp trước, vì cứu Miên Miên mà trên ngực hắn còn lưu lại một cái sẹo không thể xóa. Sau đó lại vì cùng Giang Trừng giả vờ đoạn tuyệt, bị tên kia "có qua có lại" chém một đường ngang bụng. Còn sau khi sống lại, tiểu tử Kim Lăng cũng không hiểu chuyện mà đâm cho hắn một kiếm ngay bụng. Tính qua tính lại, nguyên nhân dẫn đến những vết thương trên người hắn đều là do người khác.
"Ngụy Anh!!!"
Lam Vong Cơ giận dữ gầm lên một tiếng, không hề yếu hơn tiếng rít gào thống khổ của con rồng to xác kia. Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không thấy rõ y làm như thế nào, bảy sợi dây đàn ngay lập tức thít lại, tiếng kim loại leng keng vang lên. Chỉ thấy thân thể con rồng run rẩy vặn vẹo vài cái, ngay sau đó bị cắt đứt thành từng đoạn, máu tươi cùng thịt vụn bay tung tóe khắp không trung.
Mấy đoạn thân rồng rơi xuống mặt đất, rất nhanh tan biến, chỉ để lại một khối vảy rồng lớn bằng bàn tay. Cái này chính là một mảnh vảy trên thân thượng cổ thần thú Ứng Long, Ngụy Vô Tiện đoán không sai. Nhưng mà lúc này hoàn toàn không có ai dành cho nó một chút sự chú ý nào cả.
Trời đất lập tức rung chuyển, mưa to hơn gấp mấy chục lần ào ào trút xuống. Giống như thể bầu trời bị đục thủng một lỗ, lũ lụt cũng theo đó mà đổ hết xuống. Lam Vong Cơ run rẩy vươn tay ôm lấy Ngụy Vô Tiện, cởi ngoại bào của chính mình ra băng lại vết thương trên người hắn. Ánh mắt của Ngụy Vô Tiện dần trở nên mơ hồ, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy vẻ sợ hãi cùng lo lắng mãnh liệt trên mặt đối phương. Hắn thầm nghĩ, không phải là Lam Trạm nghĩ mình sắp chết đến nơi đấy chứ? Vì thế hắn vội vàng trấn an:
"Lam Trạm, ta không sao, cũng không phải lần đầu tiên..."
Lam Vong Cơ lớn tiếng ngắt lời hắn:
"Ngươi đừng nói nữa!!!"
Đúng thật là... Đã bao lâu rồi hắn mới nghe thấy Lam Vong Cơ dùng loại ngữ khí này nói chuyện với mình nhỉ? Cho dù thân trong mộng cảnh, nhưng đau đớn là thật, Ngụy Vô Tiện biết rằng thân thể hắn rất nhanh sẽ không chịu được mà ngất đi. Cơn đau lại tiếp tục kéo đến, nhưng hắn lại có chút mừng thầm... Thật tốt, cuối cùng hắn cũng bị thương thay Lam Trạm một lần.
Danh sách chương