38.
Lam Vong Cơ mấy ngày trước còn thần hồn nát thần tính, chắc chắn không thể yên tâm để lại một mình Ngụy Vô Tiện ở chỗ này. Đúng lúc ấy, tiểu cô nương đang trốn phía sau gốc cây to bỗng thét lên một tiếng sợ hãi, những mảnh vảy sắc bén tung tóe khắp nơi vô tình cắt qua cánh tay và bắp chân nàng. Ngụy Vô Tiện thuận theo tình thế, nói:
"Đạo trưởng, ngươi mang nàng xuống núi trước đi, báo với các thôn dân kia mau mau chạy trốn!"
Chuyện rất khẩn cấp, Hiểu Tinh Trần ngưng lại một chút, sau đó liền nghĩ thông suốt, dứt khoát đáp:
"Được." Lại nói thêm: "Tại hạ sẽ ngay lập tức quay lại hỗ trợ hai vị!"
Ngụy Vô Tiện cười nói:
"Yên tâm! Ta cùng Lam Trạm phối hợp với nhau đã nhiều năm, đoán chừng không cần đợi đến khi ngươi trở về thì đã giải quyết xong xuôi rồi."
Hiểu Tinh Trần cười cười, đưa tay ra kéo tiểu cô nương kia. Không nghĩ đến, tiểu cô nương mới được y kéo đi vài bước lại đột nhiên thét lớn:
"Đạo trưởng, người không cần cứu bọn họ. Bọn họ muốn hại người đấy!"
Thân ảnh của Hiểu Tinh Trần có chút sững lại. Ngụy Vô Tiện vung tay ném ra một loạt bùa chú, không nhịn được mà liếc nàng bằng nửa con mắt, nói:
"Ta nói chứ, có chuyện gì ngươi không thể đi trước rồi nói sau sao? Bảo vệ cho ngươi mệt chết đi được có biết không?"
Nghe xong lời hắn nói, tiểu cô nương lại hất tay Hiểu Tinh Trần ra, nói:
"Vậy dứt khoát cứ để ta chết ở đây đi! Dù sao ta cũng chẳng phải là người tốt!"
"..." Hiểu Tinh Trần vẫn tiếp tục khuyên nhủ một cách thiện chí: "Tuổi còn nhỏ, không nên nhắc đến loại chuyện này. Ta mang ngươi rời đi trước."
Tiểu cô nương đấu tranh tư tưởng một phen, cuối cùng không nhịn được nữa, hai hàng nước mắt tràn ra khỏi khóe mi, cao giọng nói:
"Đạo trưởng, chẳng lẽ người không trẻ sao? Bọn họ đem ta ném vào trong núi, lừa người lên đây tìm ta, chính là muốn đem người cho con yêu quái này ăn! Tất cả bọn họ đều biết trên núi có yêu quái, cũng biết một mình người đi lên thì chắc chắn không thể quay về được. À, người có thấy ngôi mộ trống trong làng không? Phần mộ đó chính là để chuẩn bị cho người đó!"
Hiểu Tinh Trần ngây ngẩn cả người: "..."
Tiểu cô nương này một hơi nói hết chân tướng mọi chuyện ra, đừng nói là y, ngay cả Ngụy Vô Tiện đã biết rõ sự tình cũng trầm mặc, thật sự không biết phải nói gì. Con rồng lớn kia vẫn tấn công không ngừng, một lần nữa vọt đến bên này. Lam Vong Cơ đã thăm dò được toàn bộ hành tung của nó, lần này cũng không để Tị Trần tự động tấn công nữa mà vươn tay ra cầm lấy kiếm rồi chém một nhát, chuẩn xác ngay thất thốn chi xử* của nó. Cự long rít lên một tiếng kỳ quái kinh thiên động địa. Nó tuy không phải là rắn, nhưng mà đánh trúng thất thốn nếu không còn đường sống thì cũng bị thương không nhẹ. Nó không dám tái chiến nữa, vội vàng đánh bài chuồn, thân thể ngay lập tức lui về bên trong màn sương mù dày đặc, không thấy bóng dáng. Lam Vong Cơ vốn định thừa cơ truy kích, lại bị Ngụy Vô Tiện ngăn lại. Hai người trao đổi ánh mắt với nhau rồi cùng nhau nhìn về phía Hiểu Tinh Trần.
Trên mặt Hiểu Tinh Trần vẫn còn nguyên vẻ ngỡ ngàng, hốc mắt được che dưới miếng băng vải mơ hồ lộ ra màu máu, nét tươi cười nơi khóe miệng đã không còn giữ được nữa, nhưng vẫn cỗ gắng duy trì vẻ bình thản, nói với tiểu cô nương kia:
"Cho dù thế nào thì ngươi cứ theo ta xuống núi trước đã."
Tiểu cô nương khóc nói:
"Đạo trưởng, người tự đi đi, không cần lo cho ta, cũng không cần để ý đến những người đó. Ta cũng có ý hại người, ta không nghĩ... không nghĩ đến chuyện quay về nữa!"
Nàng rốt cuộc cũng chỉ là là một cô nương mới mười ba mười bốn tuổi, cảm giác cực kỳ hổ thẹn cùng với nỗi sợ hãi đã hoàn toàn đánh sập nàng. Lam Vong Cơ thu kiếm lại, đi qua nói một chữ:
"Chạy."
Hiểu Tinh Trần gật gật đầu, dường như đã nghĩ thông, không đợi Ngụy Vô Tiện nhắc nhở, một chưởng đánh ngất tiểu cô nương đang khóc nháo, đỡ lấy thân thể đã mất đi ý thức của nàng. Ngụy Vô Tiện nhìn vẻ ngỡ ngàng đã hoàn toàn tan biến trên mặt y, không khỏi tự nghĩ, nếu đổi lại là hắn, bị đối đãi một cách quá đáng như vậy thì sẽ lựa chọn như thế nào. Hắn hỏi:
"Đạo trưởng, ngươi vẫn muốn cứu bọn họ sao?"
Hiểu Tinh Trần ôm lấy tiểu cô cương, cười cười, nói:
"Cứu."
Trong lòng Ngụy Vô Tiện cảm thấy phức tạp, nhìn theo bóng Hiểu Tinh Trần cõng tiểu cô nương kia xuống chân núi, rất nhanh biến mất trong tầm mắt của hắn.
(*Thất thốn chi xử: đo từ đầu con rắn, dọc theo sống lưng xuống bảy thốn, chính là vị trí ngay gần tim của nó, nếu bị đánh trọng thương chắc chắn sẽ chết. Vậy nên người Trung Quốc mới có câu "Đánh rắn phải đánh bảy tấc". Còn người Việt Nam mình có câu "Đánh rắn phải đánh dập đầu" chính là lấy ý từ câu "Đánh rắn thì đánh ba thốn", bởi vì đo từ đầu rắn xuống lưng ba thốn chính là phần "cổ" của rắn, nếu đánh gãy chỗ đó thì con rắn sẽ không ngẩng đầu lên cắn người được).
Lam Vong Cơ mấy ngày trước còn thần hồn nát thần tính, chắc chắn không thể yên tâm để lại một mình Ngụy Vô Tiện ở chỗ này. Đúng lúc ấy, tiểu cô nương đang trốn phía sau gốc cây to bỗng thét lên một tiếng sợ hãi, những mảnh vảy sắc bén tung tóe khắp nơi vô tình cắt qua cánh tay và bắp chân nàng. Ngụy Vô Tiện thuận theo tình thế, nói:
"Đạo trưởng, ngươi mang nàng xuống núi trước đi, báo với các thôn dân kia mau mau chạy trốn!"
Chuyện rất khẩn cấp, Hiểu Tinh Trần ngưng lại một chút, sau đó liền nghĩ thông suốt, dứt khoát đáp:
"Được." Lại nói thêm: "Tại hạ sẽ ngay lập tức quay lại hỗ trợ hai vị!"
Ngụy Vô Tiện cười nói:
"Yên tâm! Ta cùng Lam Trạm phối hợp với nhau đã nhiều năm, đoán chừng không cần đợi đến khi ngươi trở về thì đã giải quyết xong xuôi rồi."
Hiểu Tinh Trần cười cười, đưa tay ra kéo tiểu cô nương kia. Không nghĩ đến, tiểu cô nương mới được y kéo đi vài bước lại đột nhiên thét lớn:
"Đạo trưởng, người không cần cứu bọn họ. Bọn họ muốn hại người đấy!"
Thân ảnh của Hiểu Tinh Trần có chút sững lại. Ngụy Vô Tiện vung tay ném ra một loạt bùa chú, không nhịn được mà liếc nàng bằng nửa con mắt, nói:
"Ta nói chứ, có chuyện gì ngươi không thể đi trước rồi nói sau sao? Bảo vệ cho ngươi mệt chết đi được có biết không?"
Nghe xong lời hắn nói, tiểu cô nương lại hất tay Hiểu Tinh Trần ra, nói:
"Vậy dứt khoát cứ để ta chết ở đây đi! Dù sao ta cũng chẳng phải là người tốt!"
"..." Hiểu Tinh Trần vẫn tiếp tục khuyên nhủ một cách thiện chí: "Tuổi còn nhỏ, không nên nhắc đến loại chuyện này. Ta mang ngươi rời đi trước."
Tiểu cô nương đấu tranh tư tưởng một phen, cuối cùng không nhịn được nữa, hai hàng nước mắt tràn ra khỏi khóe mi, cao giọng nói:
"Đạo trưởng, chẳng lẽ người không trẻ sao? Bọn họ đem ta ném vào trong núi, lừa người lên đây tìm ta, chính là muốn đem người cho con yêu quái này ăn! Tất cả bọn họ đều biết trên núi có yêu quái, cũng biết một mình người đi lên thì chắc chắn không thể quay về được. À, người có thấy ngôi mộ trống trong làng không? Phần mộ đó chính là để chuẩn bị cho người đó!"
Hiểu Tinh Trần ngây ngẩn cả người: "..."
Tiểu cô nương này một hơi nói hết chân tướng mọi chuyện ra, đừng nói là y, ngay cả Ngụy Vô Tiện đã biết rõ sự tình cũng trầm mặc, thật sự không biết phải nói gì. Con rồng lớn kia vẫn tấn công không ngừng, một lần nữa vọt đến bên này. Lam Vong Cơ đã thăm dò được toàn bộ hành tung của nó, lần này cũng không để Tị Trần tự động tấn công nữa mà vươn tay ra cầm lấy kiếm rồi chém một nhát, chuẩn xác ngay thất thốn chi xử* của nó. Cự long rít lên một tiếng kỳ quái kinh thiên động địa. Nó tuy không phải là rắn, nhưng mà đánh trúng thất thốn nếu không còn đường sống thì cũng bị thương không nhẹ. Nó không dám tái chiến nữa, vội vàng đánh bài chuồn, thân thể ngay lập tức lui về bên trong màn sương mù dày đặc, không thấy bóng dáng. Lam Vong Cơ vốn định thừa cơ truy kích, lại bị Ngụy Vô Tiện ngăn lại. Hai người trao đổi ánh mắt với nhau rồi cùng nhau nhìn về phía Hiểu Tinh Trần.
Trên mặt Hiểu Tinh Trần vẫn còn nguyên vẻ ngỡ ngàng, hốc mắt được che dưới miếng băng vải mơ hồ lộ ra màu máu, nét tươi cười nơi khóe miệng đã không còn giữ được nữa, nhưng vẫn cỗ gắng duy trì vẻ bình thản, nói với tiểu cô nương kia:
"Cho dù thế nào thì ngươi cứ theo ta xuống núi trước đã."
Tiểu cô nương khóc nói:
"Đạo trưởng, người tự đi đi, không cần lo cho ta, cũng không cần để ý đến những người đó. Ta cũng có ý hại người, ta không nghĩ... không nghĩ đến chuyện quay về nữa!"
Nàng rốt cuộc cũng chỉ là là một cô nương mới mười ba mười bốn tuổi, cảm giác cực kỳ hổ thẹn cùng với nỗi sợ hãi đã hoàn toàn đánh sập nàng. Lam Vong Cơ thu kiếm lại, đi qua nói một chữ:
"Chạy."
Hiểu Tinh Trần gật gật đầu, dường như đã nghĩ thông, không đợi Ngụy Vô Tiện nhắc nhở, một chưởng đánh ngất tiểu cô nương đang khóc nháo, đỡ lấy thân thể đã mất đi ý thức của nàng. Ngụy Vô Tiện nhìn vẻ ngỡ ngàng đã hoàn toàn tan biến trên mặt y, không khỏi tự nghĩ, nếu đổi lại là hắn, bị đối đãi một cách quá đáng như vậy thì sẽ lựa chọn như thế nào. Hắn hỏi:
"Đạo trưởng, ngươi vẫn muốn cứu bọn họ sao?"
Hiểu Tinh Trần ôm lấy tiểu cô cương, cười cười, nói:
"Cứu."
Trong lòng Ngụy Vô Tiện cảm thấy phức tạp, nhìn theo bóng Hiểu Tinh Trần cõng tiểu cô nương kia xuống chân núi, rất nhanh biến mất trong tầm mắt của hắn.
(*Thất thốn chi xử: đo từ đầu con rắn, dọc theo sống lưng xuống bảy thốn, chính là vị trí ngay gần tim của nó, nếu bị đánh trọng thương chắc chắn sẽ chết. Vậy nên người Trung Quốc mới có câu "Đánh rắn phải đánh bảy tấc". Còn người Việt Nam mình có câu "Đánh rắn phải đánh dập đầu" chính là lấy ý từ câu "Đánh rắn thì đánh ba thốn", bởi vì đo từ đầu rắn xuống lưng ba thốn chính là phần "cổ" của rắn, nếu đánh gãy chỗ đó thì con rắn sẽ không ngẩng đầu lên cắn người được).
Danh sách chương