Mạc Phỉ vẫn còn nhớ lần đầu tiên cậu giết người, là người béo béo kia đã chết dưới cương côn của cậu, nói thật cậu cũng không thể nhớ được tướng mạo của người kia như thế nào. Nhưng cậu vẫn mãi nhớ cái cảm giác ấy, cảm giác khi cương côn nện trên đầu hắn ta.

Máu dính nhơm nhớp chạy dọc theo đao trên tay cậu, Mạc Phỉ dùng chân đá đá con Zombie bên cạnh.

Đường Sĩ Miễn thở hỗn hễn, nói với cậu: “Zombie bên ngoài đã dọn sạch, bên trong cũng không ảnh hưởng nhiều tới chúng ta.

Zombie ở nơi này cũng không nhiều, xem ra thông tin mà cậu nhận được không chính xác rồi.”

Cậu thu hồi súng, nhìn máy tính cách đó không xa, quay lại nói với Đường Sĩ Miễn: “Đến đây, giúp tôi một tay đi.”

Người đã chết, giữ sách lại cũng chả làm gì được, hiện giờ chẳng có ai đến để dọn dẹp sách. Mạc Phỉ dùng dụng cụ cạy máy tính ra lấy những linh kiện hữu dụng bên trong.

Cậu cùng Đường Sĩ Miễn cố đem những vật dụng cần thiết lên xe, còn đem vài quyển sách nữa.

” Ơ có bộ 《 Băng cùng chi hỏa ca》này, vừa vặn tôi có quyển đầu, thêm quyển này nữa là đủ bộ.”- Đường Sĩ Miễn cười nói, quăng quyển sách vào xe.

Nhưng tâm tình của Mạc Phỉ không nhẹ nhỏm như vậy, bây giờ chắc Địch Hạo Tuấn đang ở trong phòng của Đường Sĩ Miễn, không biết anh ấy có tìm được đầu mối nào không.

“Nhiều nhân vật, nhiều tình tiết, nhưng làm tôi ấn tượng sâu nhất chỉ có một.”- Đường Sĩ Miễn cười cười nói: “Cậu nói nghĩ, mạng người và mạng của chó có giống nhau không? Chó chết rồi, cậu cũng sống không nổi.”

Mạc Phỉ cũng muốn tiếp tục đề tài này nhưng cùng lúc đó, bên tai cậu đột nhiên xuất hiện tiếng rít gào.

Một con Zombie nhào về phía Mạc Phỉ, cậu linh hoạt tránh né, nó tất nhiên không muốn buông tha cho cậu.

Đường Sĩ Miễn đứng sau lưng Mạc Phỉ, hắn muốn rút đao đâm cậu, nhưng cuối cùng lại bổ về con Zombie kia.

Sau khi Zombie ngã xuống đất, cậu lau lau mồ hôi lạnh trên trán, sợ hãi không hết, quay lại nói “Cảm ơn!” với Đường Sĩ Miễn.

Đường Sĩ Miễn lầy áo chùi chùi đao, bĩu môi một cái.

Hai người đi ra ngoài mất ba tiếng, thấy Mạc Phỉ vẫn bình an vô sự, Địch Hạo Tuấn thở dài nhẹ nhõm.

Đường Sĩ Miễn thấy Địch Hạo Tuấn đang đứng trước cửa lớn. Hắn liếc mắt, không lên tiếng nhìn Mạc Phỉ.

Địch Hạo Tuấn âm thầm ra hiệu cho Mạc Phỉ, những hành động này, đều để lại trong mắt của Đường Sĩ Miễn.

Ngoại trừ Diệp Tiểu Vân đang có thai, không có ai chịu gia nhập vào sân thể dục. Vào những ngày đông, ngoài trời tuyết lớn, người bên trong sân thể dục đang phân phát những đồ giữ ấm, khí thế bừng bừng mở tiệc khánh công.

Khán đài của sân thể dục đã được trang trí lại, tận dụng những bóng đèn trang trí được lấy từ siêu thị, sáng trưng cả một khán đài.

Từ Trung nhận súng, nói với Lăng Ba: “Buổi tối này thật đẹp a. Cậu xem khán đài đi, cứ giống sóng nhấp nhô vậy.”

“Cậu cũng là người biết lãng mạn.”- Lăng Ba cười cười, sờ sờ huy hiệu trước ngực: “Đây là vật đính ước mà Hồng tỷ đưa cho anh phải không? Hai người tiến triển tới đâu rồi?”

Từ Trung đẩy tay Lăng Ba ra, cả giận nói: “Đừng có đoán bậy. Tôi với cô ấy chỉ là chiến hữu mà thôi.”

“Ha ha ha, cậu đang cố tránh mặt người ta chứ gì? Kệ cậu, tôi đi ăn đây.”

Lăng Ba cười vui vẻ, cậu nhảy xuống khán đài, chạy nhanh về phía Đinh Vĩ.

Mạc Phỉ đem sách về chỉ để nhóm lửa dùng vào mùa đông, nhưng không ngờ đại đa số lại thấy đáng tiếc. Bọn họ ngồi lựa chọn, để lại tiểu thuyết và sách tham khảo, sách giáo khoa thì đem đi nhóm lửa.

Sau khi đến phòng y tế, Địch Hạo Tuấn đóng chặt cửa lại, anh kéo Mạc Phỉ vào góc phòng, nhỏ giọng nói: “Tôi chỉ tìm thấy một cái kính hiển vi bên trong phòng của Đường Sĩ Miễn, nhưng nó vốn là đồ trong sân thể dục, cậu biết đó, nơi này cũng dành cho sinh viên của trường đại học. Tôi không biết cái này có quan hệ với huyết thanh hay không, còn những đầu mối khác thì không.”

“Thùng rác? Ngăn kéo?”- Mạc Phỉ hỏi.

Địch Hạo Tuấn thất vọng lắc đầu.

Mạc Phỉ hít một hơi, ngồi xuống giường. Địch Hạo Tuấn đứng một ở bên: “Tôi muốn thừa dịp hôm nay có tiệc rượu, chuốc say bọn họ, thăm dò thử rốt cuộc người nào đang giữ huyết thanh.”

“Thương thế của anh…”- Mạc Phỉ lo lắng hỏi.

“Không cần lo, tửu lượng của tôi rất tốt. Đúng rồi, cậu nên quan sát chặt chẽ tình hình bên trong sân thể dục đi, tôi luôn cảm thấy tối nay sẽ có việc phát sinh.”

Mạc Phỉ sờ sờ súng bên hông, bắn giết Zombie tất nhiên khác với việc bắn giết con người. Cho tới bây giờ, đêm nào cậu cũng thấy ác mộng, thấy những người từng chết dưới tay cậu. Nếu có thể, cậu chỉ hi vọng mình có thể sống an tĩnh như bây giờ.

Khi đến đại sảnh, trong nháy mắt Mạc Phỉ trở thành tiêu điểm của mọi người. Ai cũng rất tò mò với lần hành động này. Đặc biệt là tình huống ở trong ngục giam. Mạc Phỉ tỉ mỉ nói cho bọn họ biết tình hình về ngục giam.

Đám người Kim Thuần đang dựng sân bóng rổ, làm những phương tiện giải trí đơn giản.

Địch Hạo Tuấn ngồi trong tiếng hoan hô, uống xong một chén rượu. Vóc người cao to của anh trong đám người đặc biệt bắt mắt, hành động tiêu sái của anh cũng khiến người khác tán thưởng. Một người hai sao đứng cạnh Kim Thuần đang thi đấu với Địch Hạo Tuấn, Kim Thuần đứng một bên nhìn, rất nóng lòng muốn thử.

Mạc Phỉ đi đến bên cạnh Lăng Ba, nhỏ giọng hỏi: “Đường Sĩ Miễn đâu? Anh có nhìn thấy hắn không?”

Lăng Ba nhìn Mạc Phỉ một chút, nhún nhún vai: “Cậu cũng không phải không biết tính của anh ta, người đã kỳ lạ, lại còn không thích đám đông. Chúng ta vui vẻ ở đây, còn anh ta lại trốn ở trong phòng.”

“Ừm, tôi có việc tìm anh ta.”- Cậu liếc mắt nhìn xung quanh, sau đó lặng lẽ rời đi.

Đêm nay tổ chức việc khánh công, phần lớn mọi người đều ở đại sảnh, nhưng việc canh gác cũng cần phải bảo đảm.

Cửa lớn có hai người canh giữ, chỉ có Từ Trung tự nguyện đến tầng cao nhất để canh giữ, hắn tự nguyện đổi ca với Lăng Ba, còn dặn Lăng Ba không được nói.

Từ Trung ngẩng đầu nhìn trời, ánh đèn của thành thị đã biến mất, thay vào đó là ánh sao đầy trời.

Hắn đứng lặng ở đó, cứ như vậy nhìn trời.

Trên này cực kỳ yên tĩnh, chỗ này rất nhỏ hẹp, nếu không đến ca trực thì rất ít người chịu đến. Hơn nữa nơi này cũng tương đối an toàn. Từ Trung đứng im lặng suy nghĩ.

Trong tình cảnh hiện giờ, không ai biết được mình có thể sống bao lâu. Minh bây giờ, cũng tính là sống sót sao? Nghĩ đến Hồng tỷ, hắn càng thêm rối loạn.

Một bóng đen đột nhiên xuất hiện sau lưng Từ Trung. Bóng đen kia giơ đao trong tay, rất nhanh, Từ Trung liền tê liệt trên mặt đất.

Khi bị người giết, Từ Trung không có thống khổ, chí ít trong lòng Đường Sĩ Miễn nghĩ như vậy.

Đường Sĩ Miễn đứng phía sau Từ Trung, mũi đao của hắn đâm thẳng vào đầu của Từ Trung. Hắn liếc mắt nhìn đối phương, mở nắp đỉnh lên, bỏ Từ Trung vào.

Sau khi xử lý xong thi thể của Từ Trung, Đường Sĩ Miễn thả sợi dây thừng mình đã chuẩn bị xuống sân thể dục.

Nơi này vừa vặn là góc chết, nếu như không đứng trên mái nhà quan sát thì rất khó phát hiện, nhà kho tối nay không có ai trực, hắn đem những vũ khí để trên mái nhà, ngày mai ra ngoài rồi tiện tay đem về lại.

Trên người Đường Sĩ Miễn còn đeo một cái thập tự giá, thứ đó là hắn nhặt được trong đống thi thể.

Nhìn vết máu trên đất, hắn nhớ tới một câu nói trong sách, nhỏ giọng ngâm tụng: “Thiên quốc gần rồi, các ngươi phải sám hối.”

“Vốn người chết phải là Lăng Ba, đáng tiếc.”

Tuyết lớn che lấp vết máu, Đường Sĩ Miễn đi xuống lầu.

Mạc Phỉ nhìn quanh sân thể dục cũng không thấy tung tích của Đường Sĩ Miễn, tuyết rất lớn, che tầm mắt.

Khi cậu đang muốn đi đến phòng của hắn, có một vật kỳ quái hấp dẫn sự chú ý của cậu.

Ở bức tường phía đông, Mạc Phỉ phát hiện một lỗ trống. Ở dưới lỗ trống kia có xuất hiện một vật.

Mạc Phỉ cuối xuống nhặt thứ đó lên, nhìn một lúc, sau đó bật đèn pin trong tay lên, chiếu vào thứ đó.

Đó là một chuỗi vòng tay, trên đó còn có một chữ Z.

Trong tay nắm chuỗi vòng tay, cậu liều mạng chạy. Gió lạnh gào thét như đang cắt vào cổ họng của cậu, trong cổ họng xuất hiện mùi vị của máu, phổi cũng lạnh đến đau đớn.

Mạc Phỉ chạy vào trong, khi nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Địch Hạo Tuấn, cậu không nói ra được sự khổ sở của mình, liền đem chuỗi vòng tay đưa cho Địch Hạo Tuấn.

“Z?”- Địch Hạo Tuấn nhìn đồ vật trong tay, suy nghĩ một chút: “Cậu đừng hoảng hốt, có khả năng là trùng hợp mà thôi. Tôi nghĩ chúng ta nên đề cao cảnh giác hơn nữa.”

Kim Thuần ghé sát vào, hắn cau mày nói: “Có phải là Z mà các cậu nhắc tới? Mạc Phỉ kể như thế nào? Tường lại có lỗ thủng mới, nói rõ cảnh giới canh gác của chúng ta còn chưa được hoàn hảo. Tiệc rượu hôm nay chấm dứt ở đây, người nào về vị trí của người nấy.”

Khi Kim Thuần vừa dứt lời, “Oanh!” một tiếng nổ vang, lay động cả sân thể dục.

Mạc Phỉ dựa vào ghế đứng vững, đợi sau khi chấn động qua đi, cậu cũng giống như người khác, cầm súng xông ra ngoài.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện