Thiên hạ rộng lớn, từ nam ra bắc, núi non rừng rậm, sông hồ sơn cốc, ở đâu có người ở đó có giang hồ, thế giới giang hồ rộng lớn, đặc sắc muôn màu.

Tô Châu, Mộc Châu, Giao Chỉ, Đại Đô các loại thành thị người chơi san sát, chính tà lưỡng tập, ngày ngày PK đồ sát lẫn nhau không ngừng. Người chơi Chính phái có phần yếu thế hơn khi mà người chơi Tà giáo quá đông số lượng nhân thủ, cứ nhìn thấy PK thì đó là hai người chơi Tà giáo chém một người phe Chính phái.

Thời gian trôi qua cũng đã lâu, cục diện hai phe dần hình thành, Chính phái là phe yếu hơn, lực chiến tổng thể không bằng Tà giáo.

Tất cả là do người chơi theo Tà giáo quá đông. Lý do vì sao ư? Đương nhiên vì Tà giáo hai chữ đại diện cho ngầu lồi, tà tính các kiểu mà ai cũng thích. Bất quá, các ông lớn theo Tà giáo đó là tà thật sự, cách làm việc cũng như cách xử sự của họ có thể dùng từ lão đại xã hội đen để hình dung.

Cho đến thời điểm này, Tà Giáo và Chính Phái đã xác định các đầu não đứng đầu.

Tà Giáo có tập đoàn Negav, tập đoàn PX, Hồng Lâu và cuối cùng là tổ chức Lương Sơn Bạc hiện tại đang rất nổi danh, Lương Sơn Bạc ngày trước là xã hội đen buôn bán súng và ma tuý hàng đầu thế giới, nay gia nhập lục địa Huyền Bí, không còn sợ hãi cái gì pháp luật, hình sự, ở nơi đây lấy thực lực vi tôn, nhân mạng bất tử bất diệt. Cho nên Lương Sơn Bạc hoành không xuất thế, trở thành Tứ Hoàng cùng với Negav, PX và Hồng Lâu lãnh đạo trận doanh Tà Giáo.

Chính Phái thì chỉ có hai tập đoàn IG Margreen và tập đoàn TSR chống đỡ, cùng với đó là Đệ Thập Cao Thủ - Người Tỉnh Mộng không biết của tập đoàn nào, nhưng quan trọng hơn tất cả đó là Đệ Nhất Cao Thủ mà thiên hạ ai ai cũng hiếu kỳ - Mục Thần cũng theo phe Chính Phái.

Chỉ là Mục Thần từ trước đến nay chưa từng lộ mặt, cho nên cả hai phe đều không dám làm ra hành động gì lớn, hơn nữa, cũng chỉ mới khởi đầu không lâu, chưa cần phải tử chiến này nọ, lúc này yên ổn phát triển mới là chính đạo.

Ngay cả lập bang còn chưa nhà ông nào lập được, đánh đấm cái rắm à?!

Các lão đại hai phe cũng bất đắc dĩ lắm a, Kiến Bang Lệnh chỉ rơi ra từ BOSS Thống Lĩnh mà thôi, tỉ lệ cũng thập phần thấp: 25%, đánh mãi mà nó không rơi ra, có khổ không chứ!

Chiêu Thần sau khi lắp đầy hành trang bằng hàng loạt các trang bị Cam phẩm và các vật phẩm mới lạ thì cuối cùng cũng trở về.

Chiến trường Samurai và Thiết Ma Nham sau một ngày dằn co cũng chấm dứt, Thiết Ma Nham trở về Ma Giới, Samurai các loại thì trở về khu vực hoạt động của mình, trở thành một con quái bình thường.

Thông qua cổng truyền tống bí mật trở về, Chiêu Thần mang theo tiểu Mễ xuất hiện ở Chung Nam Sơn.

- Thấy được buổi tối rồi!

Trăng tròn thật lớn treo trên trời cao, trời đêm như dãy ngân hà lấp lánh, dưới đất đôm đốm tà tà bay.

Chiêu Thần thở nhẹ một hơi, đặt chân vào lục địa Hoàng Hôn cả ngày chỉ nhìn thấy trời chiều, có chút tịch mịch và cô liêu, hoàng hôn là màu của tưởng niệm mà.

- Tiểu Mễ, ta đưa em về Thiên Long thành nhé? Chiêu Thần nhẹ nhàng hỏi, hắn chưa muốn đi tìm cha tiểu Mễ để lãnh thưởng, trước mắt hắn hắn muốn trở về tổng đà Chính phái nghỉ ngơi một chút.

Nếu trả nhiệm vụ lúc này, với 3B EXP thu được nhất định sẽ lên cấp tiếp tục, các hạng mục mới cũng theo đó mở ra, nhưng mà các hạng mục hiện tại hắn còn chưa có khám phá hết, không cần gấp. Sau khi khám phá hết các chức năng trước mắt thì trả nhiệm vụ cũng không muộn.

- Vâng ạ, mà caca không đến nhà muội chơi sao?

Tiểu Mễ ánh mắt lưu luyến nhìn hắn.

- Ngày khác ta sẽ đến

Chiêu Thần yêu thương xoa đầu con bé.

Tiểu Mễ Mễ cũng không nhiều lời nữa mà ngoan ngoãn nghe lời hắn.

Chiêu Thần lập tức triệu hồi cổ thụ vươn mình, đem hắn và tiểu Mễ ầm ầm đẩy lên trời cao, hướng Thiên Long thành bay tới.

Lúc này trời đang về khuya, trăng thanh gió mát, bên dưới bản đồ đã không còn người chơi nào. Tất cả người chơi mỗi khi tối như vậy đều trở về thành trì an toàn.

Ai cũng biết mỗi khi trời tối thuộc tính của quái vật đều sẽ gia tăng 20%, thỉnh thoảng loại xuất hiện một số thứ dị vật thuộc hàng BOSS Tinh Anh đến Thống Lĩnh tập kích, rất khó đề phòng.

Nói chung bên đêm là thời gian rất nguy hiểm, chỉ có một số ít đội ngũ người chơi tinh anh mới dám buổi tối ra ngoài luyện cấp.

Khi gần đến Thiên Long thành, Chiêu Thần ôm tiểu Mễ từ trên cổ thụ đạp không bước xuống, tà áo bay bay.

Hắn không muốn bị phát hiện mình là đệ nhất cao thủ, chỉ cần để người chơi nhìn thấy thanh thế to lớn do cổ thụ nối tiếp cổ thụ mang tới sẽ lập tức nghĩ ra thân phận của hắn ngay.

Đi bộ vào Thiên Long thành, mũ tre cùng đạo bào phấp phơ, sau lưng Lục Đạo Thể Thần Châu bay bay, trông Chiêu Thần thật tuấn dật bất phàm.

Thiên Long thành về đêm đẹp như tiên cảnh, đèn lồng cam sắc giăng kết đầy đường, các hàng quán, lâu các đèn đuốc thơ mộng, người đi như nước, nhân sinh náo nhiệt.

Trên đường đi Chiêu Thần bị người chơi chú ý nhiều nhất, cũng phải thôi, trang bị trên người hắn quá bất phàm, tăng thêm khí thế nội lực bàn bạc nhưng tự nhiên trong người mình, không để người khác chú ý mới là chuyện lạ.

Đám người chơi trong lòng thầm hô cao thủ không ngớt, bộ dáng thật ngưu bức mà! Mấy tiểu muội ánh mắt đưa tình nhìn hắn, bất quá nội tâm Chiêu Thần tĩnh lặng như tờ, không mãi mai dao động.

Cũng may cấp độ của hắn quá cao cho nên người chơi xung quanh mới giám định không ra thông tin gì.

Muốn giám định thông tin cơ bản của người chơi khác thì yêu cầu chỉ chênh lệch nhau trên dưới 5 cấp, hoặc là sở hữu tinh thần điểm cao cường mới có thể giám định người có cấp độ cao hơn. Điển hình như Chiêu Thần, có thể nhìn đến thông tin của BOSS Thế Giới Lv100!

- Tạm biệt từ chỗ này nhé tiểu Mễ, ngày khác ta lại đến nhà muội

- Tạm biệt đại caca

Chiêu Thần chia tay với tiểu Mễ, cha của tiểu Mễ mang danh đại sư thì tìm ra cũng không khó. Vẫn như lần trước, Mễ Mễ khả ái thơm hắn một cái tạm biệt.

Nhìn bóng lưng bé nhỏ đó biến mất ở cuối con đường, Chiêu Thần mới chậm rãi xoay người đi tìm đài truyền tống.

Thái độ của Chiêu Thần tĩnh lặng như nước, nhân sinh trong mắt hắn diễn ra rất chậm, cảm nhận tiếng cười nói của người chơi xung quanh, thanh âm bàn tán ầm ỉ, những lời nỉ non của vài đôi lứa, đèn lồng mờ ảo đầy trời, đèn hoa rực rỡ trời đêm.

Bước đi của Chiêu Thần từng bước chậm rãi, mắt nhìn thẳng về trước nhưng nhân sinh xung quanh tinh tế hiện rõ trong tinh nhãn của hắn.

Chiêu Thần cảm giác được sự thay đổi của bản thân, hắn mỉm cười vì sự thay đổi đó, một nụ cười vừa lòng.

Chiêu Thần đặt chân lên truyền tống trận giữa trung tâm Thiên Long thành, tốn 200K bạc để truyền tống về Tổng đà Tà Giáo.

Trong trận chiến với đám Samurai và Thiết Ma Nham vừa rồi, ngoài việc thu được trang bị và vật phẩm, Chiêu Thần còn nhặt được rất nhiều bạc.

Quái Lv40 đến Lv80 sẽ rơi ra bao nhiêu bạc? Đương nhiên là rất nhiều, gọi là hắn Bạc chủ cũng không có vấn đề, trong túi hắn đang có 153M bạc nha!

Một thoáng chớp nhoáng, cảnh sắc trước mặt Chiêu Thần thay đổi.

Hắn đang đứng trên bục truyền tống, xung quanh kỳ lâu cao 3 4 tầng nối dài san sát, lấy tông màu trắng và da trời để tô điểm, toát ra cảm giác thanh nhàn mát mẻ. Đèn lồng giăng kết khắp các nẻo đường, đẹp mắt cùng thơ mộng.

Tường thành cao mười mét, uy nghiêm bất khả xâm phạm. Đình đài mỹ viện, kỳ lâu mỹ quán, nhà hàng khách sạn, tiệm rèn tiệm thuốc, tiệm đá quý, tiệm thời trang, đường bên dưới gạch nâu trắng trang nhã. Tất cả hào nhoáng đến choáng ngợp.

Nhìn khắp nơi treo đầy cờ hiệu của Chính phái bay đong đưa trong gió, binh lính NPC LV50 tuần tra khắp nơi.

Người chơi mang ký hiệu Chính phái qua lại như sóng nước, hào khí náo nhiệt đông đúc, căn bản không biết cái gì là trời đêm.

Đông Lâm Sơn, Tổng đà Chính phái! Nơi tập hợp các lão đại đầu não của Chính phái!

Chiêu Thần đảo mắt chiêm ngưỡng một vòng, sau đó rời khỏi đài truyền tống.

Sự hiện diện của hắn khiến tất cả người xung quanh chú ý, nhỏ giọng bàn tán.

- Người này là ai? Trông quá lợi hại đi!

- Nhìn 6 hạt châu phía sau hắn kìa, thật đẹp mắt và tà dị ghê!

- Cao thủ của Chính phái ta đó ư?

Chiêu Thần mỉm cười, hắn vô tình đã trở thành đệ nhất cao thủ rồi, thật khó tin tưởng mà.

Nếu để đám người chơi xung quanh biết hắn là Mục Thần thần bí, chắc hẳn sẽ bạo động toàn tổng đà a!

Chiêu Thần cố thu mình, hắn hướng một huynh đệ đang đi bên đường hỏi:

- Huynh đệ này, cho ta hỏi một chút, nhà của Tây Hạ tiểu thư đi hướng nào vậy?

Nhà hắn cũng có đấy chứ, nhà của vợ Tây Hạ này!

- Ngươi? Ngươi muốn tìm Tây Hạ nữ thần?

Tên nam tử kia nhìn Chiêu Thần một hồi, có chút khinh bỉ nói. Nhìn ngưu bức thì thế nào? Tây Hạ chính là nữ thần tầng lớp cao nhất Chính Phái, là ngân quỷ của tập đoàn IG, địa vị cao thượng, không phải ai muốn cũng gặp được!

Chiêu Thần không hề biết, bất kể là Tà giáo hay Chính phái, người chơi đã vô tình chia làm ba tầng lớp giai khác nhau.

Tầng lớp thấp nhất là đám người chơi không VIP, lực chiến yếu kém, đây là lực lượng đông đảo người chơi nhất.

Tầng lớp thứ hai là những người chơi có VIP 10 trở xuống, đây là lực lượng trung lưu, có tiếng nói và địa vị cao cả.

Tầng lớp cao nhất là những người chơi VIP 15, có lực chiến cân hàng chục hàng trăm người, là tầng lớp cao thượng đại diện cho mỗi phe, địa vị tôn sùng.

Tây Hạ là người chơi thuộc tầng lớp cao nhất, là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Chiêu Thần một tên VIP 0 có thể xứng sao? Trong mắt nam tử kia đang nghĩ như vậy đấy.

Chỉ có những công tử ca VIP 13 trở lên mới xứng với nàng!

Chiêu Thần bật cười, không ngờ vợ Tây Hạ lại có địa vị tôn sùng như vậy.

Hắn và nàng là một hồi bất chợt, tình cảm như hoa lửa bỗng nhiên cháy bỗng, có lẽ hắn nên nhìn nhận kỹ lại vấn đề tình cảm này.

Chiêu Thần lúc này đâu còn dở dở ương ương như ngày trước, hắn rất bình tĩnh nhìn nhận tình cảm trong tim mình.

Thật sự là tình yêu sét đánh sao?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện