Tới giờ làm việc, Tại Trung đầu tiên bị Từ trơ trọi gọi vào phòng làm việc mắng cho một trận, tiếp theo là bàn giao nhận lại công tác lúc trước, đợi đến khi Tại Trung rút được thời gian rảnh chạy lên lầu 16 lại nhận được tin tổng tài đã đi công tác.
Kim Tại Trung trong lòng bi thương, trái tim nhỏ bé không chịu được bị lung lay cuối cùng cũng rơi xuống vỡ tan! Thơ thẩn trở lại phòng làm việc, nhìn thấy ánh mắt mong đợi của mọi người, Tại Trung lắc đầu cười khổ nói: “Tổng tài đã đi công tác rồi…”
Tất cả mọi người đều sửng sốt, trong lòng lặng lẽ mặc niệm cho cậu.
Tan làm, Tại Trung vốn muốn chuồn êm về nhà, ai ngờ vẫn là bị bắt Hàn Tư Tư bắt được.
“Muốn chạy đi đâu? Đêm nay cậu đừng nghĩ sẽ chạy được!” Hàn Tư Tư ôm lấy cổ Kim Tại Trung, dùng sức túm cậu vào trong xe của Lục Tiếu.
“Tôi… tôi phải về chơi game a…” Kim Tại Trung mượn cớ lấp liếm cho qua.
“Cậu từ khi nào lại giống Tiểu Hà như vậy? Không chơi game một ngày sẽ chết sao!”
“Tôi còn phải cùng nữ thần của tôi giải thích nữa…”
“Giải thích cái rắm a! Chú rể mất tích trong lễ kết hôn, lên game khẳng định sẽ bị truy sát…”
“…”
Sau cùng, Tại Trung vẫn là ngoan ngoãn chui vào trong xe.
Năm người bọn họ mua rượu và đồ ăn vặt rồi mang tới KTV.
“Ai ya! Trước tiên hát một bài đã! Không được ăn vụng! Nhất là cậu đó Hà bủn xỉn!” Hàn Tư Tư cầm micro nhảy lên sô pha chỉ vào Tiểu Hà đang lén ăn vụng.
Tiểu Hà vô tội không thể làm gì khác hơn là buông đồ ăn vặt, mưu đồ đi mở rượu uống giải khát.
“Rượu cũng không cho uống! Phải hát hai bài rồi mới được mở!” Hàn Tư Tư khẽ vào tay của Tiểu Hà.
Nguyên bản Tại Trung vốn thận trọng ngồi ở trong góc, thấy tất cả mọi người bắt đầu điên điên khùng khùng ca hát, trong lòng cũng nổi lên chút hào hứng.
“Hàn Tư Tư! Cô không được chọn mấy bài của Big Bang nữa đó! Lần trước cô khiến cho bọn họ rống cả đêm, mà chả có câu nào ra câu nào cả!” A Thành nhìn một đám người đang hợp ca liền tức giận.
Hàn Tư Tư lườm A Thành, bỗng nhiên hô lên: “Thụ thụ, cậu hát bài nào, tôi giúp cậu chọn!”
Tại Trung lúc này đang lục lọi túi đồ ăn vặt, đột nhiên bị điểm danh sợ đến tay run một cái: “Cô, cô tùy tiện chọn…” Dù sao tôi cũng không biết hát…
Hàn Tư Tư đọc nhanh như gió, chợt thấy hai bài hát: 《Tuyệt thế tiểu thụ》, 《Tuyệt thế tiểu công》.
Ừ… Rất phù hợp với thụ thụ nha ~~!
Vì vậy, cuộc tụ hội của phòng nghiên cứu – biệt danh tự xưng tiệc rượu mừng Tại Trung trở về – cứ như vậy, vô cùng náo nhiệt, bắt đầu.
Kim Tại Trung ngồi trên ghế nhìn Hàn Tư Tư điên cuồng gào thét liên tục, vừa ăn vặt vừa đẩy vai Lục Tiếu nói: “Cô ấy có thể nói chuyện được sao?”
Lục Tiếu nhấp một ngụm rượu cười nói: “Tôi nhớ tới tuần trước, khi đó phòng làm việc của chúng ta rất an tĩnh.”
Kim Tại Trung: “…”
Lại quay đầu nhìn hai vị hán tử hai bên trái phải của hai người.
Được rồi, hai người đó là đang ôm bình rượu tu ừng ực…
Kim Tại Trung cũng cầm lấy một chai rượu trắng, mở nắp rồi cùng Lục Tiếu cụng ly.
“Tại Trung a, hôm nay chơi cho thoải mái đi, phiền não gì rồi cũng sẽ được giải quyết!” Lục Tiếu nhìn Tại Trung chân thành nói một câu.
Tại Trung uống một hớp rượu, trả lời: “Tôi sẽ…”
Buổi hát KTV sau cùng lại biến thành cuộc thi so tửu lượng, trong năm người ngoại trừ Lục Tiếu bởi vì còn phải lái xe nên chỉ uống có 2 ly, đám người còn lại đều say tới bất tỉnh nhân sự.
Đợi bọn họ ăn uống hát hò xong cũng đã tới khuya, Lục Tiếu nhìn một đám người say xỉn nằm la liệt trên ghế, bất đắc dĩ thở dài.
Hắn vừa định dìu mọi người ra bên ngoài, đột nhiên lại nghe thấy Tại Trung đang nằm úp sấp trên ghế salon ô ô nói gì đó.
“Cái gì? Tại Trung cậu muốn nói gì?” Lục Tiếu đẩy đẩy Tại Trung.
“Vì sao… vì sao…” Kim Tại Trung mơ mơ màng màng lập đi lập hai từ này, trong thanh âm còn mang theo chút nức nở.
Lục Tiếu cười cười cho rằng cậu đang nói mớ, cho nên cũng không để ý nữa, bước tới nâng Hàn Tư Tư ra ngoài.
Chờ cho đến khi hắn trở lại để mang người tiếp theo ra, lại thấy Tại Trung trên tay cầm một chiếc điện thoại đang không ngừng đổ chuông mà phát ngốc.
Lục Tiếu tiến tới nhìn, hỏi: “Tại sao lại không nhận điện thoại?”
Trên màn hình là ba chữ: “Tên độc tài”.
Lục Tiếu nhìn thấy vừa buồn bực vừa buồn cười: tên nhóc này đặt tên đủ sâu sắc a.
Tại Trung vẫn tiếp tục nhìn chòng chọc điện thoại di động, rồi bỗng nhiên như người bị phỏng tay mà đánh rớt điện thoại xuống sàn nhà.
“Ai nha, sao lại để rơi a.” Lục Tiếu nhanh tay nhặt lên, lại nhìn Tại Trung vẫn còn đang ngơ ngác, bất đắc dĩ thay cậu nhận điện thoại.
“Alô, ai…”
“Kim Tại Trung, cậu đang làm trò quỷ gì vậy?” Câu nói của Lục Tiếu cứ như vậy bị người bên kia điện thoại cắt đứt.
“Thật xin lỗi, tôi không phải là Tại Trung, cậu ta hiện tại… Ừm, không tiện nghe điện thoại.” Lục Tiếu cân nhắc cách chọn từ để diễn tả.
Mà người ở bên kia điện thoại không ai khác chính là người đang phải ở Phủ Sơn để tham gia cuộc họp hội đồng hàng năm của Diệp Gia – Trịnh Duẫn Hạo.
“Không tiện? Anh là ai? Cậu ta vì sao lại không tiện?” Trịnh Duẫn Hạo bỗng nhiên khẩn trương.
Vừa rồi hắn còn đang ở trong tiệc rượu cùng đối tác nói chuyện phiếm, đột nhiên lại thấy điện thoại di động rung lên, hắn lấy ra xem thì thấy là do Tại Trung gọi tới, vốn là định tắt đi, nhưng không biết tại sao bàn tay lại bất giác nhấn tiếp nhận. Thế nhưng sau khi nhận lại không nghe thấy âm thanh gì, qua 2s hắn nhịn không được đang định mở miệng nói, đột nhiên lại nghe thấy đầu dây bên kia thấp thoáng truyền tới tiếng khóc nức nở cùng một câu nói.
< Tôi ghét anh… >
Trịnh Duẫn Hạo sửng sốt, hiển nhiên là không ngờ tới sẽ nghe được điều này từ chính miệng Tại Trung.
Nhưng đối phương cũng không để cho hắn có cơ hội phản ứng, bởi vì xong khi nói xong câu kia, Kim Tại Trung liền trực tiếp cúp điện thoại.
Trịnh Duẫn Hạo vẫn còn đang trong cơn kinh hoàng ngay liền tỉnh lại, lập tức gọi lại.
< Tôi là đồng nghiệp của cậu ấy… >
< Tốt, tôi là Trịnh Duẫn Hạo. >
Lục Tiếu ngay lập tức bị nghẹn, vốn những lời định nói đã gần lên tới miệng lại phải nuốt vào trong, thậm chí hận bản thân sao lại ngu ngốc tiếp nhận cuộc điện thoại này!
Kim Tại Trung tôi nhất định phải mách cho tổng tài biết! Rằng cậu dám lưu tên của anh ta trong điện thoại là: “Tên độc tài”!! Con mẹ nó cậu đây là đào mồ sẵn cho bạn nhỏ đồng bọn lương thiện của cậu đấy à.
Trịnh Duẫn Hạo thấy người bên kia điện thoại đột nhiên im lặng, liền mở miệng trước: < Mọi người đang ở đâu? >
Lục Tiếu vất vả tìm lại lý trí và thanh âm của mình, điều chỉnh tâm trạng của mình một chút, nghiêm chỉnh trả lời: < Chúng tôi đang ở bên ngoài tiến hành một vài hoạt động tiêu khiển, tổng tài.>
Trịnh Duẫn Hạo : < …Kim Tại Trung, cậu ấy rốt cuộc đang làm gì? >
Lục Tiếu quay đầu lại nhìn Tại Trung, lúc này mới phát hiện trên mặt cậu có vệt nước mắt, hàng lông mi dài cũng đã ướt nhẹp, vì vậy mà mất bĩnh tĩnh bất giác tiến lên hỏi Tại Trung một câu: < Cậu sao lại khóc? >
Kim Tại Trung vẫn còn đang trong trạng thái mơ mơ màng màng nên không để ý, thế nhưng Trịnh Duẫn Hạo bên kia điện thoại lại nghe được rất rõ ràng.
< Khóc? Chuyện gì đã xảy ra? Cậu mau giải thích rõ ràng cho tôi! > Trịnh Duẫn Hạo gấp đến độ ngay cả giọng nói cũng thay đổi.
Lục Tiếu bị Trịnh Duẫn Hạo rống một tiếng khiến cho hắn cũng rối loạn, một bên vừa muốn đi xem Tại Trung rốt cuộc làm sao, một bên lại phải trả lời rõ ràng cho Trịnh Duẫn Hạo, cuối cùng cũng chỉ có thể lắp bắp trả lời: < Cậu… cậu ấy uống say… Tôi cũng không biết… >
Trịnh Duẫn Hạo nghe được trái tim cảm thấy như muốn nổ tung, hắn cùng với tổng tài tập đoàn Diệp thị nói lời tạm biệt rồi vội vã cầm áo khoác chạy ra sân bay.
< Mọi người đang ở đâu? >
< Ở… ở bên ngoài… >
< Tôi muốn địa điểm chính xác! >
< A… KTV… Ở.. ở lầu bốn, số phòng… phòng 8820… >
< Được, đợi tôi hai tiếng… Không, nửa giờ, tôi sẽ tới đón cậu ấy. >
< … Thế nhưng, đã hết giờ rồi… Chúng tôi hát xong chuẩn bị về… >
< Thế này đi, cậu về trước đi, nói với nhân viên ở đó một tiếng, bảo gian phòng đó tạm thời không được cho người khác thuê! >
< … Vâng… >
< Cậu ấy hiện tại sao rồi? >
< Hình như đang ngủ… >
< Nhớ kỹ trước khi rời đi tìm cái gì đó đắp cho cậu ấy khỏi lạnh, tôi cúp trước đây. >
< … Vâng… >
Vì vậy, sau khi cúp điện thoại Lục Tiếu hoàn toàn bị choáng váng.
Cẩn thận suy nghĩ lại cuộc nói chuyện vừa rồi với Trịnh Duẫn Hạo, Lục Tiếu cảm thấy hình như mình đã nắm bắt được điều gì đó!
Tổng tài vừa rồi dường như… rất quan tâm đến Tại Trung!
Chẳng lẽ mọi chuyện đúng như Hàn Tư Tư đã nói…
Hắn cũng biết chuyện này rất khó tin, nhưng mà hắn cũng hiểu nếu tất cả chuyện này đều là sự thực, thì không thể nhiều lời.
Lục Tiếu bất đắc dĩ cười, quyết định trước hết giải quyết đống lộn xộn trước mắt, sau khi giải quyết xong, Lục Tiếu liếc nhìn Tại Trung còn đang ngủ miên man, lần thứ hai vì cậu trong lòng mặc niệm.
Ai, ai ngờ được người bên cạnh tổng tài lại thâm sâu như nước vậy a.
Kim Tại Trung trong lòng bi thương, trái tim nhỏ bé không chịu được bị lung lay cuối cùng cũng rơi xuống vỡ tan! Thơ thẩn trở lại phòng làm việc, nhìn thấy ánh mắt mong đợi của mọi người, Tại Trung lắc đầu cười khổ nói: “Tổng tài đã đi công tác rồi…”
Tất cả mọi người đều sửng sốt, trong lòng lặng lẽ mặc niệm cho cậu.
Tan làm, Tại Trung vốn muốn chuồn êm về nhà, ai ngờ vẫn là bị bắt Hàn Tư Tư bắt được.
“Muốn chạy đi đâu? Đêm nay cậu đừng nghĩ sẽ chạy được!” Hàn Tư Tư ôm lấy cổ Kim Tại Trung, dùng sức túm cậu vào trong xe của Lục Tiếu.
“Tôi… tôi phải về chơi game a…” Kim Tại Trung mượn cớ lấp liếm cho qua.
“Cậu từ khi nào lại giống Tiểu Hà như vậy? Không chơi game một ngày sẽ chết sao!”
“Tôi còn phải cùng nữ thần của tôi giải thích nữa…”
“Giải thích cái rắm a! Chú rể mất tích trong lễ kết hôn, lên game khẳng định sẽ bị truy sát…”
“…”
Sau cùng, Tại Trung vẫn là ngoan ngoãn chui vào trong xe.
Năm người bọn họ mua rượu và đồ ăn vặt rồi mang tới KTV.
“Ai ya! Trước tiên hát một bài đã! Không được ăn vụng! Nhất là cậu đó Hà bủn xỉn!” Hàn Tư Tư cầm micro nhảy lên sô pha chỉ vào Tiểu Hà đang lén ăn vụng.
Tiểu Hà vô tội không thể làm gì khác hơn là buông đồ ăn vặt, mưu đồ đi mở rượu uống giải khát.
“Rượu cũng không cho uống! Phải hát hai bài rồi mới được mở!” Hàn Tư Tư khẽ vào tay của Tiểu Hà.
Nguyên bản Tại Trung vốn thận trọng ngồi ở trong góc, thấy tất cả mọi người bắt đầu điên điên khùng khùng ca hát, trong lòng cũng nổi lên chút hào hứng.
“Hàn Tư Tư! Cô không được chọn mấy bài của Big Bang nữa đó! Lần trước cô khiến cho bọn họ rống cả đêm, mà chả có câu nào ra câu nào cả!” A Thành nhìn một đám người đang hợp ca liền tức giận.
Hàn Tư Tư lườm A Thành, bỗng nhiên hô lên: “Thụ thụ, cậu hát bài nào, tôi giúp cậu chọn!”
Tại Trung lúc này đang lục lọi túi đồ ăn vặt, đột nhiên bị điểm danh sợ đến tay run một cái: “Cô, cô tùy tiện chọn…” Dù sao tôi cũng không biết hát…
Hàn Tư Tư đọc nhanh như gió, chợt thấy hai bài hát: 《Tuyệt thế tiểu thụ》, 《Tuyệt thế tiểu công》.
Ừ… Rất phù hợp với thụ thụ nha ~~!
Vì vậy, cuộc tụ hội của phòng nghiên cứu – biệt danh tự xưng tiệc rượu mừng Tại Trung trở về – cứ như vậy, vô cùng náo nhiệt, bắt đầu.
Kim Tại Trung ngồi trên ghế nhìn Hàn Tư Tư điên cuồng gào thét liên tục, vừa ăn vặt vừa đẩy vai Lục Tiếu nói: “Cô ấy có thể nói chuyện được sao?”
Lục Tiếu nhấp một ngụm rượu cười nói: “Tôi nhớ tới tuần trước, khi đó phòng làm việc của chúng ta rất an tĩnh.”
Kim Tại Trung: “…”
Lại quay đầu nhìn hai vị hán tử hai bên trái phải của hai người.
Được rồi, hai người đó là đang ôm bình rượu tu ừng ực…
Kim Tại Trung cũng cầm lấy một chai rượu trắng, mở nắp rồi cùng Lục Tiếu cụng ly.
“Tại Trung a, hôm nay chơi cho thoải mái đi, phiền não gì rồi cũng sẽ được giải quyết!” Lục Tiếu nhìn Tại Trung chân thành nói một câu.
Tại Trung uống một hớp rượu, trả lời: “Tôi sẽ…”
Buổi hát KTV sau cùng lại biến thành cuộc thi so tửu lượng, trong năm người ngoại trừ Lục Tiếu bởi vì còn phải lái xe nên chỉ uống có 2 ly, đám người còn lại đều say tới bất tỉnh nhân sự.
Đợi bọn họ ăn uống hát hò xong cũng đã tới khuya, Lục Tiếu nhìn một đám người say xỉn nằm la liệt trên ghế, bất đắc dĩ thở dài.
Hắn vừa định dìu mọi người ra bên ngoài, đột nhiên lại nghe thấy Tại Trung đang nằm úp sấp trên ghế salon ô ô nói gì đó.
“Cái gì? Tại Trung cậu muốn nói gì?” Lục Tiếu đẩy đẩy Tại Trung.
“Vì sao… vì sao…” Kim Tại Trung mơ mơ màng màng lập đi lập hai từ này, trong thanh âm còn mang theo chút nức nở.
Lục Tiếu cười cười cho rằng cậu đang nói mớ, cho nên cũng không để ý nữa, bước tới nâng Hàn Tư Tư ra ngoài.
Chờ cho đến khi hắn trở lại để mang người tiếp theo ra, lại thấy Tại Trung trên tay cầm một chiếc điện thoại đang không ngừng đổ chuông mà phát ngốc.
Lục Tiếu tiến tới nhìn, hỏi: “Tại sao lại không nhận điện thoại?”
Trên màn hình là ba chữ: “Tên độc tài”.
Lục Tiếu nhìn thấy vừa buồn bực vừa buồn cười: tên nhóc này đặt tên đủ sâu sắc a.
Tại Trung vẫn tiếp tục nhìn chòng chọc điện thoại di động, rồi bỗng nhiên như người bị phỏng tay mà đánh rớt điện thoại xuống sàn nhà.
“Ai nha, sao lại để rơi a.” Lục Tiếu nhanh tay nhặt lên, lại nhìn Tại Trung vẫn còn đang ngơ ngác, bất đắc dĩ thay cậu nhận điện thoại.
“Alô, ai…”
“Kim Tại Trung, cậu đang làm trò quỷ gì vậy?” Câu nói của Lục Tiếu cứ như vậy bị người bên kia điện thoại cắt đứt.
“Thật xin lỗi, tôi không phải là Tại Trung, cậu ta hiện tại… Ừm, không tiện nghe điện thoại.” Lục Tiếu cân nhắc cách chọn từ để diễn tả.
Mà người ở bên kia điện thoại không ai khác chính là người đang phải ở Phủ Sơn để tham gia cuộc họp hội đồng hàng năm của Diệp Gia – Trịnh Duẫn Hạo.
“Không tiện? Anh là ai? Cậu ta vì sao lại không tiện?” Trịnh Duẫn Hạo bỗng nhiên khẩn trương.
Vừa rồi hắn còn đang ở trong tiệc rượu cùng đối tác nói chuyện phiếm, đột nhiên lại thấy điện thoại di động rung lên, hắn lấy ra xem thì thấy là do Tại Trung gọi tới, vốn là định tắt đi, nhưng không biết tại sao bàn tay lại bất giác nhấn tiếp nhận. Thế nhưng sau khi nhận lại không nghe thấy âm thanh gì, qua 2s hắn nhịn không được đang định mở miệng nói, đột nhiên lại nghe thấy đầu dây bên kia thấp thoáng truyền tới tiếng khóc nức nở cùng một câu nói.
< Tôi ghét anh… >
Trịnh Duẫn Hạo sửng sốt, hiển nhiên là không ngờ tới sẽ nghe được điều này từ chính miệng Tại Trung.
Nhưng đối phương cũng không để cho hắn có cơ hội phản ứng, bởi vì xong khi nói xong câu kia, Kim Tại Trung liền trực tiếp cúp điện thoại.
Trịnh Duẫn Hạo vẫn còn đang trong cơn kinh hoàng ngay liền tỉnh lại, lập tức gọi lại.
< Tôi là đồng nghiệp của cậu ấy… >
< Tốt, tôi là Trịnh Duẫn Hạo. >
Lục Tiếu ngay lập tức bị nghẹn, vốn những lời định nói đã gần lên tới miệng lại phải nuốt vào trong, thậm chí hận bản thân sao lại ngu ngốc tiếp nhận cuộc điện thoại này!
Kim Tại Trung tôi nhất định phải mách cho tổng tài biết! Rằng cậu dám lưu tên của anh ta trong điện thoại là: “Tên độc tài”!! Con mẹ nó cậu đây là đào mồ sẵn cho bạn nhỏ đồng bọn lương thiện của cậu đấy à.
Trịnh Duẫn Hạo thấy người bên kia điện thoại đột nhiên im lặng, liền mở miệng trước: < Mọi người đang ở đâu? >
Lục Tiếu vất vả tìm lại lý trí và thanh âm của mình, điều chỉnh tâm trạng của mình một chút, nghiêm chỉnh trả lời: < Chúng tôi đang ở bên ngoài tiến hành một vài hoạt động tiêu khiển, tổng tài.>
Trịnh Duẫn Hạo : < …Kim Tại Trung, cậu ấy rốt cuộc đang làm gì? >
Lục Tiếu quay đầu lại nhìn Tại Trung, lúc này mới phát hiện trên mặt cậu có vệt nước mắt, hàng lông mi dài cũng đã ướt nhẹp, vì vậy mà mất bĩnh tĩnh bất giác tiến lên hỏi Tại Trung một câu: < Cậu sao lại khóc? >
Kim Tại Trung vẫn còn đang trong trạng thái mơ mơ màng màng nên không để ý, thế nhưng Trịnh Duẫn Hạo bên kia điện thoại lại nghe được rất rõ ràng.
< Khóc? Chuyện gì đã xảy ra? Cậu mau giải thích rõ ràng cho tôi! > Trịnh Duẫn Hạo gấp đến độ ngay cả giọng nói cũng thay đổi.
Lục Tiếu bị Trịnh Duẫn Hạo rống một tiếng khiến cho hắn cũng rối loạn, một bên vừa muốn đi xem Tại Trung rốt cuộc làm sao, một bên lại phải trả lời rõ ràng cho Trịnh Duẫn Hạo, cuối cùng cũng chỉ có thể lắp bắp trả lời: < Cậu… cậu ấy uống say… Tôi cũng không biết… >
Trịnh Duẫn Hạo nghe được trái tim cảm thấy như muốn nổ tung, hắn cùng với tổng tài tập đoàn Diệp thị nói lời tạm biệt rồi vội vã cầm áo khoác chạy ra sân bay.
< Mọi người đang ở đâu? >
< Ở… ở bên ngoài… >
< Tôi muốn địa điểm chính xác! >
< A… KTV… Ở.. ở lầu bốn, số phòng… phòng 8820… >
< Được, đợi tôi hai tiếng… Không, nửa giờ, tôi sẽ tới đón cậu ấy. >
< … Thế nhưng, đã hết giờ rồi… Chúng tôi hát xong chuẩn bị về… >
< Thế này đi, cậu về trước đi, nói với nhân viên ở đó một tiếng, bảo gian phòng đó tạm thời không được cho người khác thuê! >
< … Vâng… >
< Cậu ấy hiện tại sao rồi? >
< Hình như đang ngủ… >
< Nhớ kỹ trước khi rời đi tìm cái gì đó đắp cho cậu ấy khỏi lạnh, tôi cúp trước đây. >
< … Vâng… >
Vì vậy, sau khi cúp điện thoại Lục Tiếu hoàn toàn bị choáng váng.
Cẩn thận suy nghĩ lại cuộc nói chuyện vừa rồi với Trịnh Duẫn Hạo, Lục Tiếu cảm thấy hình như mình đã nắm bắt được điều gì đó!
Tổng tài vừa rồi dường như… rất quan tâm đến Tại Trung!
Chẳng lẽ mọi chuyện đúng như Hàn Tư Tư đã nói…
Hắn cũng biết chuyện này rất khó tin, nhưng mà hắn cũng hiểu nếu tất cả chuyện này đều là sự thực, thì không thể nhiều lời.
Lục Tiếu bất đắc dĩ cười, quyết định trước hết giải quyết đống lộn xộn trước mắt, sau khi giải quyết xong, Lục Tiếu liếc nhìn Tại Trung còn đang ngủ miên man, lần thứ hai vì cậu trong lòng mặc niệm.
Ai, ai ngờ được người bên cạnh tổng tài lại thâm sâu như nước vậy a.
Danh sách chương