Kỳ Mông Trúc vẫn chưa chết tâm, chặn tôi ở tiểu khu. Hắn ta cứ dây dưa như vậy, tôi không biết có nên gọi Hứa Đà tới giúp xử lý hắn không, dù sao tên này có vẻ không bị điên chỉ là đầu óc không được tốt lắm.
Hôm đó Hứa Đà đi gặp bạn, tôi xuống lầu tìm Kỳ Mông Trúc.
"Sao anh không đến phòng chăm sóc đặc biệt tìm đối tượng mà xuống tay? Có rất nhiều người thà chết chứ không muốn tiếp tục kéo dài chút hơi tàn a."
"Không có mỹ cảm." Anh ta nghiêm túc đáp, đồng thời đưa tay bẻ lại cổ áo của tôi.
"Giả dối, nói nửa ngày vẫn còn giả vờ, đợi đến khi anh lại bị xô sắt vào đầu không chừng mới bình thường lại được."
Tôi đã cảm nhận được sự đáng quý của Hứa Đà, mọi người vốn có những sở thích biến thái vô thương đại nhã, mấu chốt là đừng có gây phiền phức cho người khác.
Chúng tôi đang nói chuyện ở cổng tiểu khu thì một thanh niên chạy xe đạp ngang qua, xe đạp tông vào cửa xe Kỳ Mông Trúc. Tiểu Kỳ liền liếc anh ta một cái, nhưng không tính toán gì thêm.
Người kia cũng không tồi, thành thật xuống xe đến xin lỗi: "Hay là cho tôi phương thức liên hệ đi, tôi thấy xe của anh cũng khá đắt tiền."
"Không cần." Kỳ Mông Trúc không muốn tùy tiện cho người khác thông tin liên lạc, mở cửa lên xe, "Tôi đi đây, Đới Tuyết Minh, cậu nếu đổi ý thì nhắn tôi."
Người kia hoang mang nhìn anh ta lái xe đi mất, lại quay đầu cười gượng với tôi: "Cậu là bạn anh ta đúng không?"
"Không."
"Như vầy a….. tôi còn muốn hỏi cậu thông tin liên hệ của anh ấy. Tôi thấy mặc kệ xe của anh ta như vậy không tốt lắm."
Tôi lười nghe tên này làm nhảm, quay lưng bỏ đi. Hắn ta đuổi theo mấy bước: "Người anh em, cậu thật là không có số điện thoại của anh ta sao?"
Lúc đó bên cạnh có một cánh tay kéo tôi ra phía sau, thế mà là Hứa Đà.
Anh ấy chen giữa chúng tôi, cười cười nhìn tên kia: "Tao là bạn cậu ấy, muốn số liên lạc của tao không?"
Không hiểu sao nụ cười của anh ấy có cảm giác mệt mỏi. Bàn tay nắm lấy vai tôi khẽ run lên, không phải vì sợ hãi mà vì vừa nãy dùng lực quá lớn đến nỗi các cơ tay run lên.
Tên thanh niên kia không quấn lấy nữa, đạp xe bỏ đi. Hứa Đà cùng tôi quay về, tôi hơi ngạc nhiên: "Không phải anh đi gặp bạn à, sao đã về rồi?"
"Gặp xong rồi."
Bầu trời hoàng hôn xám xịt, đèn đường còn chưa bật. Anh ấy đi càng ngày càng chậm, lúc sắp đi vào hành lang Hứa Đà nghiêng người dựa vào tường, tay đỡ lấy thắt lưng. Tôi mới phát hiện y phục màu đen bị thứ gì thấm ướt.
".....Máu?" Tôi do dự đưa tay chạm vào vết ướt. "Anh bị thương rồi?"
Anh ấy gật đầu.
Tôi đỡ anh ấy dậy định đưa đi bệnh viện. Hứa Đà ngăn lại: "Về nhà… anh không sao."
"Anh quyết định về nhà….nếu mà lại hối hận đòi đi bệnh viện em cũng không đưa đi đâu đó."
Anh ấy cười: "Sẽ không đâu… về nhà xử lý một chút là không sao rồi. Anh với bạn lâu quá không gặp, cảm xúc hai bên đều có chút kích động."
Tôi khựng bước chân lại: "Vậy vị 'bằng hữu' kia của anh thế nào rồi?"
Anh ấy chỉ cúi đầu cười nhẹ, không trả lời.
Về tới nhà tôi lục lọi hộp cứu thương ra. Thắt lưng anh ấy bị vũ khí sắc nhọn đâm phải, máu tươi từ miệng vết thương không ngừng tuôn ra.
Sau khi cắt áo sơ mi ra, tim tôi như thắt lại. Không phải một chỗ bị thương mà là ba chỗ. Tốc độ đâm rất nhanh, chắc là lúc đánh nhau té xuống bị đối thủ ấn xuống đất liên tục đâm vào.
Hứa Đà uống hai viên thuốc kháng sinh với giảm đau, răng cắn chặt gối rồi khử trùng kim khâu. Lúc tự khâu vết thương tay anh ấy run lên dữ dội, tôi rờ trán nhiệt độ rất thấp, đã bắt đầu có triệu chứng do mất máu rồi.
"Phải đến bệnh viện thôi." Tôi quả quyết thu thập đồ đạc, "Nếu anh lo lắng về thân phận, em đưa anh đến phòng khám tư nhân, là một người bạn học cũ mở. Chỉ cần đưa tiền, anh ta sẽ ngậm chặt miệng."
Hứa Đà nhìn tôi cười khổ: "Tuyết Minh, cách duy nhất để làm người ta ngậm miệng là làm cho họ vĩnh viễn không mở miệng được."
"Bớt nói tiết kiệm sức lực đi, đợi anh khỏe rồi lại giải thích cho em 'lai long khứ mạch' "
(Ý ẻm nói khỏe rồi giảng giải rõ ràng có đầu có cuối, chê Hứa ca bị thương còn nói nhiều)
Anh ấy yên lặng một lúc, nằm trên sô pha nhìn tôi thu dọn đồ đạc. Tôi lấy hết tiền mặt ra, mang theo mấy bộ quần áo, chuẩn bị kéo anh ấy đi. Lúc này anh ấy rất an tĩnh tôi thậm chí còn tưởng anh ấy ngủ rồi.
Nhưng ngay lúc tôi dọn đồ xong chạy lại bên cạnh sô pha,
Mũi dao sáng nhọn chĩa vào tôi.
Hứa Đà cầm dao chỉ về tôi, nụ cười ngày càng mỏng manh yếu ớt, bộ mặt đang cười phảng phất như sắp tan biến. Tiếp đó, dao trong tay anh ấy xoay một cái, chuôi dao hướng về phía tôi.
".....cầm lấy đi. Để anh ở đây, còn em nên rời khỏi đây, đến chỗ an toàn ở vài tháng. Vài tháng sau, bọn chúng chắc sẽ không…sẽ không…"
Mắt anh ấy nhắm lại, hơi thở yếu ớt. Tôi kinh ngạc nhìn con dao rơi xuống đất, là kiểu dao chiến đấu nhỏ siêu nhẹ, người bình thường cũng có thể dùng được.
"....đùa kiểu gì cậy…." Tôi lấy mền quấn anh ta lại, nhìn con dao chiến đấu, suy nghĩ tình huống hiện tại. Tên gia hỏa này ở nhà chúng tôi rất nhiều năm rồi, nhưng ngay cả tên thật là gì cũng không ai biết, giống như đứng đầu chuỗi sinh vật chiến đấu, đôi khi bị thương cũng chỉ là mấy vết thương cỏn con. Bây giờ bị người ta đâm ba nhát, lời cuối nói với tôi trước khi hôn mê lại là "mau chạy đi".
Lý do duy nhất là có thứ gì đó đang đến mà anh ấy không ứng phó nổi.
Nửa phút sau, tôi đưa ra quyết định — tôi lôi Hứa Đà khỏi sô pha, giấu dưới gầm giường trong phòng ngủ. Đóng hết cửa sổ trong nhà lại, trong góc mỗi cánh cửa sổ đều gác một cái dĩa gốm hoặc dĩa thủy tinh. Làm xong hết tôi mang sợi dây thừng leo núi leo qua cửa sổ, cẩn thận di chuyển đến khung treo máy điều hòa, rồi từ bên ngoài đóng cửa sổ lại.
Nói chung, do khung đỡ máy được cố định chắc chắn nên ngoài làm giá đỡ hộp máy, còn có thể chịu thêm trọng lượng, đương nhiên trọng lượng chịu thêm không được quá nặng. Dù thể trọng của tôi nhẹ hơn so với đàn ông bình thường, tôi cũng không dám treo toàn bộ trọng lượng lên. Dẫm chân phải vào ống nước trên trên tường để phân tán một phần trọng lượng khỏi khung máy.
— Tôi từng cãi nhau với Hứa Đà do phát hiện anh ta mang một bộ phận của con mồi về bỏ vô tủ lạnh như là vật kỷ niệm ngắn hạn. Sau đó tôi liền lắp camera trực tiếp trong phòng khách, chuyện đó sau này không còn xảy ra nữa. Dữ liệu từ camera sẽ truyền đến điện thoại của tôi, mở điện thoại có thể xem được tình huống hiện tại trong phòng khách.
Mối uy hiếp mà Hứa Đà nói khi nào tới? Nếu nó không tới thì tôi đợi ở ngoài này bao lâu? Có cần đưa Hứa Đà đi bệnh viện không? Nếu tình huống vượt khỏi sự kiểm soát, có nên cân nhắc báo cảnh sát không?.....
Từng cái từng cái giả thuyết chạy ngang đầu tôi, ngay lúc này màn hình điện thoại có gì đó động đậy.
— Cửa chính ở huyền quan mở ra.
Người lạ đi vào nhà tôi, tay anh ta không hề có vũ khí, có thể coi là xích thủ không quyền nhưng tôi cũng không muốn đấu tay đôi.
Tên này đeo khẩu trang, dáng người trung bình. Sau khi đá đổ cái đĩa đầu tiên, hắn ta đã nhận ra là tôi có bố trí, lôi dao gấp trong túi ra. Sau khi đi một vòng hắn bước vào phòng ngủ, ra khỏi phạm vi của camera phòng khách.
Đối thủ một người, có vẻ chỉ có mỗi vũ khí là dao gấp.
Tôi chỉ có thể dùng dư quang nhìn tình huống trong phòng ngủ. Tên này nhạy cảm đến mức dọa người, gần như ngay lập tức phát hiện ra Hứa Đà. May là anh ấy đang trọng thương hôn mê, được xem là không có tính uy hiếp.
Hắn rời khỏi cạnh giường nhìn khắp phòng ngủ. Ngay lúc tôi tưởng hắn ta đến tìm tôi, tên này đột nhiên quay lại giường lôi Hứa Đà ra đâm nhiều nhát không thương tiếc.
Tôi cắn chặt môi dưới, ngón tay gõ nhẹ vào kính.
Tiếng động nhỏ đã thu hút sự chú ý của hắn, đi đến bên cạnh cửa sổ bỏ mặc Hứa Đà nằm trên sàn.
Cửa sổ mở ra, đối phương rất cảnh giác, không có thò đầu ra ngoài ngay lập tức. Nhưng hắn đứng cách cửa sổ không xa, cách sợi dây của tôi không đến hai mươi centimet.
Hắn đang tính toàn gì? Tôi không thể không tính toán cho tình huống xấu nhất — giả sử hắn có sức chiến đấu tương đương Hứa Đà, đánh nhau trực diện xem như tôi không có cơ hội thắng trừ khi hắn ta đột nhiên lên cơn nhồi máu cơ tim. Đồng dạng, nếu là Hứa Đà thì anh ấy có thể nhận ra tôi đang trốn dưới khung đỡ máy điều hoà ở bên ngoài không?
Chắc chắn có thể.
Khứu giác săn bắt của loại người này hoàn toàn không giống với những người bình thường.
Hiện tại nơi ẩn náu của tôi, kế hoạch của tôi đều dựa trên tính toán sao cho thiệt hại ít nhất trong tình huống xấu nhất, với giả thiết hắn ra đã sớm phát giác tôi trốn ở bên ngoài. Khi hắn nhận ra nơi tôi trốn cách chưa đầy nửa mét, chắc chắn sẽ tấn công!
Ngay sau đó, một dao vừa nhanh vừa chuẩn xác đâm vào đùi tôi — tay hắn ta như có mắt thò ra ngoài cửa sổ đâm trúng tôi.
Tôi cắn răng chịu dựng, định tóm tay hắn như kế hoạch. Chỉ cần tóm được cánh tay tấn công tôi, gần như thắng được rồi!
Nhưng tôi không bắt được.
Cánh tay cầm dao rất nhanh rút về, cửa sổ im lặng, tôi chỉ nghe thấy tiếng tim đập và tiếng thở dốc của mình. Nhát thứ hai khi nào đến? Kiểu công kích này cao nhất là đến ba lần, tôi giờ chẳng có khí lực tiếp tục trụ lại nữa.
Lần thứ hai nhất định phải tóm được!
Tôi điều chỉnh chỗ đứng một chút, một giây sau ánh dao lại lóe lên từ cửa sổ. Do có phòng bị nên ngay trong lúc nó đâm đến tôi tóm được tay hắn ta. Mặc kệ bị dao cứa bị thương đau điếng, tôi tận dùng toàn lực giữ chặt cánh tay kéo hắn ra khỏi cửa sổ.
Cũng không ngờ tới tôi dám phản kích, hắn bị kéo đến lảo đảo, đầu thò ra ngoài cửa sổ. Ngay lập tức, tôi đặt cược cực lớn, tay cầm chặt dây thừng rồi thả người rơi xuống
— Lúc nãy khi chuẩn bị tôi đã bố trí dây thừng kỹ rồi. Chúng được dán quanh bên ngoài cửa sổ bằng băng keo trong, bên dưới cửa sổ thắt một cái nút, đầu kia của dây thừng nằm trong tay tôi — đây chính là giá treo cổ cửa sổ, chỉ cần hắn thò đầu ra tôi sẽ cầm sợi dây nhảy xuống. Trọng lượng của tôi với tốc độ rơi sẽ lập tức làm vòng dây bao quanh cửa sổ rơi ra tròng vào cổ hắn ta và siết lại ngay tức khắc.
Lúc sợi dây leo núi siết chặt phát ra tiếng kêu cót két. Tôi nắm chặt nó treo lơ lửng trong không trung; trong khi đầu khi sợi dây đang siết chặt cổ tên kia ngoài cửa sổ, hắn đang liều chết dãy dụa nhưng không có tác dụng. Kể có lấy dao cắt thì sợi dây composit leo núi đặc chế này cũng chống bị cắt bằng dao nhỏ.
—————————————————————————————————————————
Tôi thở phào, dùng lực bám sợi dây leo lên lại bệ cửa sổ. Ngay lúc tôi đang bám vào bệ cửa sổ chuẩn bị leo vào, con dao xếp từ góc tối trong phòng ngủ xuất hiện đâm mạnh vào bàn tay tôi, ghim bàn tay ngay bệ cửa sổ.
— Trong phòng ngủ, kẻ tấn công tôi loạng choạng đứng dậy trên cổ vẫn còn quấn thòng lọng. Do ngạt thở nên mặt hắn bị tím đỏ đáng sợ, hai mắt xung huyết. Vì để dẫn dụ tôi quay lại mà vừa nãy hắn kinh nhiên nhẫn nhịn không dãy dụa như là đã bị siết đến chết rồi.
Hôm đó Hứa Đà đi gặp bạn, tôi xuống lầu tìm Kỳ Mông Trúc.
"Sao anh không đến phòng chăm sóc đặc biệt tìm đối tượng mà xuống tay? Có rất nhiều người thà chết chứ không muốn tiếp tục kéo dài chút hơi tàn a."
"Không có mỹ cảm." Anh ta nghiêm túc đáp, đồng thời đưa tay bẻ lại cổ áo của tôi.
"Giả dối, nói nửa ngày vẫn còn giả vờ, đợi đến khi anh lại bị xô sắt vào đầu không chừng mới bình thường lại được."
Tôi đã cảm nhận được sự đáng quý của Hứa Đà, mọi người vốn có những sở thích biến thái vô thương đại nhã, mấu chốt là đừng có gây phiền phức cho người khác.
Chúng tôi đang nói chuyện ở cổng tiểu khu thì một thanh niên chạy xe đạp ngang qua, xe đạp tông vào cửa xe Kỳ Mông Trúc. Tiểu Kỳ liền liếc anh ta một cái, nhưng không tính toán gì thêm.
Người kia cũng không tồi, thành thật xuống xe đến xin lỗi: "Hay là cho tôi phương thức liên hệ đi, tôi thấy xe của anh cũng khá đắt tiền."
"Không cần." Kỳ Mông Trúc không muốn tùy tiện cho người khác thông tin liên lạc, mở cửa lên xe, "Tôi đi đây, Đới Tuyết Minh, cậu nếu đổi ý thì nhắn tôi."
Người kia hoang mang nhìn anh ta lái xe đi mất, lại quay đầu cười gượng với tôi: "Cậu là bạn anh ta đúng không?"
"Không."
"Như vầy a….. tôi còn muốn hỏi cậu thông tin liên hệ của anh ấy. Tôi thấy mặc kệ xe của anh ta như vậy không tốt lắm."
Tôi lười nghe tên này làm nhảm, quay lưng bỏ đi. Hắn ta đuổi theo mấy bước: "Người anh em, cậu thật là không có số điện thoại của anh ta sao?"
Lúc đó bên cạnh có một cánh tay kéo tôi ra phía sau, thế mà là Hứa Đà.
Anh ấy chen giữa chúng tôi, cười cười nhìn tên kia: "Tao là bạn cậu ấy, muốn số liên lạc của tao không?"
Không hiểu sao nụ cười của anh ấy có cảm giác mệt mỏi. Bàn tay nắm lấy vai tôi khẽ run lên, không phải vì sợ hãi mà vì vừa nãy dùng lực quá lớn đến nỗi các cơ tay run lên.
Tên thanh niên kia không quấn lấy nữa, đạp xe bỏ đi. Hứa Đà cùng tôi quay về, tôi hơi ngạc nhiên: "Không phải anh đi gặp bạn à, sao đã về rồi?"
"Gặp xong rồi."
Bầu trời hoàng hôn xám xịt, đèn đường còn chưa bật. Anh ấy đi càng ngày càng chậm, lúc sắp đi vào hành lang Hứa Đà nghiêng người dựa vào tường, tay đỡ lấy thắt lưng. Tôi mới phát hiện y phục màu đen bị thứ gì thấm ướt.
".....Máu?" Tôi do dự đưa tay chạm vào vết ướt. "Anh bị thương rồi?"
Anh ấy gật đầu.
Tôi đỡ anh ấy dậy định đưa đi bệnh viện. Hứa Đà ngăn lại: "Về nhà… anh không sao."
"Anh quyết định về nhà….nếu mà lại hối hận đòi đi bệnh viện em cũng không đưa đi đâu đó."
Anh ấy cười: "Sẽ không đâu… về nhà xử lý một chút là không sao rồi. Anh với bạn lâu quá không gặp, cảm xúc hai bên đều có chút kích động."
Tôi khựng bước chân lại: "Vậy vị 'bằng hữu' kia của anh thế nào rồi?"
Anh ấy chỉ cúi đầu cười nhẹ, không trả lời.
Về tới nhà tôi lục lọi hộp cứu thương ra. Thắt lưng anh ấy bị vũ khí sắc nhọn đâm phải, máu tươi từ miệng vết thương không ngừng tuôn ra.
Sau khi cắt áo sơ mi ra, tim tôi như thắt lại. Không phải một chỗ bị thương mà là ba chỗ. Tốc độ đâm rất nhanh, chắc là lúc đánh nhau té xuống bị đối thủ ấn xuống đất liên tục đâm vào.
Hứa Đà uống hai viên thuốc kháng sinh với giảm đau, răng cắn chặt gối rồi khử trùng kim khâu. Lúc tự khâu vết thương tay anh ấy run lên dữ dội, tôi rờ trán nhiệt độ rất thấp, đã bắt đầu có triệu chứng do mất máu rồi.
"Phải đến bệnh viện thôi." Tôi quả quyết thu thập đồ đạc, "Nếu anh lo lắng về thân phận, em đưa anh đến phòng khám tư nhân, là một người bạn học cũ mở. Chỉ cần đưa tiền, anh ta sẽ ngậm chặt miệng."
Hứa Đà nhìn tôi cười khổ: "Tuyết Minh, cách duy nhất để làm người ta ngậm miệng là làm cho họ vĩnh viễn không mở miệng được."
"Bớt nói tiết kiệm sức lực đi, đợi anh khỏe rồi lại giải thích cho em 'lai long khứ mạch' "
(Ý ẻm nói khỏe rồi giảng giải rõ ràng có đầu có cuối, chê Hứa ca bị thương còn nói nhiều)
Anh ấy yên lặng một lúc, nằm trên sô pha nhìn tôi thu dọn đồ đạc. Tôi lấy hết tiền mặt ra, mang theo mấy bộ quần áo, chuẩn bị kéo anh ấy đi. Lúc này anh ấy rất an tĩnh tôi thậm chí còn tưởng anh ấy ngủ rồi.
Nhưng ngay lúc tôi dọn đồ xong chạy lại bên cạnh sô pha,
Mũi dao sáng nhọn chĩa vào tôi.
Hứa Đà cầm dao chỉ về tôi, nụ cười ngày càng mỏng manh yếu ớt, bộ mặt đang cười phảng phất như sắp tan biến. Tiếp đó, dao trong tay anh ấy xoay một cái, chuôi dao hướng về phía tôi.
".....cầm lấy đi. Để anh ở đây, còn em nên rời khỏi đây, đến chỗ an toàn ở vài tháng. Vài tháng sau, bọn chúng chắc sẽ không…sẽ không…"
Mắt anh ấy nhắm lại, hơi thở yếu ớt. Tôi kinh ngạc nhìn con dao rơi xuống đất, là kiểu dao chiến đấu nhỏ siêu nhẹ, người bình thường cũng có thể dùng được.
"....đùa kiểu gì cậy…." Tôi lấy mền quấn anh ta lại, nhìn con dao chiến đấu, suy nghĩ tình huống hiện tại. Tên gia hỏa này ở nhà chúng tôi rất nhiều năm rồi, nhưng ngay cả tên thật là gì cũng không ai biết, giống như đứng đầu chuỗi sinh vật chiến đấu, đôi khi bị thương cũng chỉ là mấy vết thương cỏn con. Bây giờ bị người ta đâm ba nhát, lời cuối nói với tôi trước khi hôn mê lại là "mau chạy đi".
Lý do duy nhất là có thứ gì đó đang đến mà anh ấy không ứng phó nổi.
Nửa phút sau, tôi đưa ra quyết định — tôi lôi Hứa Đà khỏi sô pha, giấu dưới gầm giường trong phòng ngủ. Đóng hết cửa sổ trong nhà lại, trong góc mỗi cánh cửa sổ đều gác một cái dĩa gốm hoặc dĩa thủy tinh. Làm xong hết tôi mang sợi dây thừng leo núi leo qua cửa sổ, cẩn thận di chuyển đến khung treo máy điều hòa, rồi từ bên ngoài đóng cửa sổ lại.
Nói chung, do khung đỡ máy được cố định chắc chắn nên ngoài làm giá đỡ hộp máy, còn có thể chịu thêm trọng lượng, đương nhiên trọng lượng chịu thêm không được quá nặng. Dù thể trọng của tôi nhẹ hơn so với đàn ông bình thường, tôi cũng không dám treo toàn bộ trọng lượng lên. Dẫm chân phải vào ống nước trên trên tường để phân tán một phần trọng lượng khỏi khung máy.
— Tôi từng cãi nhau với Hứa Đà do phát hiện anh ta mang một bộ phận của con mồi về bỏ vô tủ lạnh như là vật kỷ niệm ngắn hạn. Sau đó tôi liền lắp camera trực tiếp trong phòng khách, chuyện đó sau này không còn xảy ra nữa. Dữ liệu từ camera sẽ truyền đến điện thoại của tôi, mở điện thoại có thể xem được tình huống hiện tại trong phòng khách.
Mối uy hiếp mà Hứa Đà nói khi nào tới? Nếu nó không tới thì tôi đợi ở ngoài này bao lâu? Có cần đưa Hứa Đà đi bệnh viện không? Nếu tình huống vượt khỏi sự kiểm soát, có nên cân nhắc báo cảnh sát không?.....
Từng cái từng cái giả thuyết chạy ngang đầu tôi, ngay lúc này màn hình điện thoại có gì đó động đậy.
— Cửa chính ở huyền quan mở ra.
Người lạ đi vào nhà tôi, tay anh ta không hề có vũ khí, có thể coi là xích thủ không quyền nhưng tôi cũng không muốn đấu tay đôi.
Tên này đeo khẩu trang, dáng người trung bình. Sau khi đá đổ cái đĩa đầu tiên, hắn ta đã nhận ra là tôi có bố trí, lôi dao gấp trong túi ra. Sau khi đi một vòng hắn bước vào phòng ngủ, ra khỏi phạm vi của camera phòng khách.
Đối thủ một người, có vẻ chỉ có mỗi vũ khí là dao gấp.
Tôi chỉ có thể dùng dư quang nhìn tình huống trong phòng ngủ. Tên này nhạy cảm đến mức dọa người, gần như ngay lập tức phát hiện ra Hứa Đà. May là anh ấy đang trọng thương hôn mê, được xem là không có tính uy hiếp.
Hắn rời khỏi cạnh giường nhìn khắp phòng ngủ. Ngay lúc tôi tưởng hắn ta đến tìm tôi, tên này đột nhiên quay lại giường lôi Hứa Đà ra đâm nhiều nhát không thương tiếc.
Tôi cắn chặt môi dưới, ngón tay gõ nhẹ vào kính.
Tiếng động nhỏ đã thu hút sự chú ý của hắn, đi đến bên cạnh cửa sổ bỏ mặc Hứa Đà nằm trên sàn.
Cửa sổ mở ra, đối phương rất cảnh giác, không có thò đầu ra ngoài ngay lập tức. Nhưng hắn đứng cách cửa sổ không xa, cách sợi dây của tôi không đến hai mươi centimet.
Hắn đang tính toàn gì? Tôi không thể không tính toán cho tình huống xấu nhất — giả sử hắn có sức chiến đấu tương đương Hứa Đà, đánh nhau trực diện xem như tôi không có cơ hội thắng trừ khi hắn ta đột nhiên lên cơn nhồi máu cơ tim. Đồng dạng, nếu là Hứa Đà thì anh ấy có thể nhận ra tôi đang trốn dưới khung đỡ máy điều hoà ở bên ngoài không?
Chắc chắn có thể.
Khứu giác săn bắt của loại người này hoàn toàn không giống với những người bình thường.
Hiện tại nơi ẩn náu của tôi, kế hoạch của tôi đều dựa trên tính toán sao cho thiệt hại ít nhất trong tình huống xấu nhất, với giả thiết hắn ra đã sớm phát giác tôi trốn ở bên ngoài. Khi hắn nhận ra nơi tôi trốn cách chưa đầy nửa mét, chắc chắn sẽ tấn công!
Ngay sau đó, một dao vừa nhanh vừa chuẩn xác đâm vào đùi tôi — tay hắn ta như có mắt thò ra ngoài cửa sổ đâm trúng tôi.
Tôi cắn răng chịu dựng, định tóm tay hắn như kế hoạch. Chỉ cần tóm được cánh tay tấn công tôi, gần như thắng được rồi!
Nhưng tôi không bắt được.
Cánh tay cầm dao rất nhanh rút về, cửa sổ im lặng, tôi chỉ nghe thấy tiếng tim đập và tiếng thở dốc của mình. Nhát thứ hai khi nào đến? Kiểu công kích này cao nhất là đến ba lần, tôi giờ chẳng có khí lực tiếp tục trụ lại nữa.
Lần thứ hai nhất định phải tóm được!
Tôi điều chỉnh chỗ đứng một chút, một giây sau ánh dao lại lóe lên từ cửa sổ. Do có phòng bị nên ngay trong lúc nó đâm đến tôi tóm được tay hắn ta. Mặc kệ bị dao cứa bị thương đau điếng, tôi tận dùng toàn lực giữ chặt cánh tay kéo hắn ra khỏi cửa sổ.
Cũng không ngờ tới tôi dám phản kích, hắn bị kéo đến lảo đảo, đầu thò ra ngoài cửa sổ. Ngay lập tức, tôi đặt cược cực lớn, tay cầm chặt dây thừng rồi thả người rơi xuống
— Lúc nãy khi chuẩn bị tôi đã bố trí dây thừng kỹ rồi. Chúng được dán quanh bên ngoài cửa sổ bằng băng keo trong, bên dưới cửa sổ thắt một cái nút, đầu kia của dây thừng nằm trong tay tôi — đây chính là giá treo cổ cửa sổ, chỉ cần hắn thò đầu ra tôi sẽ cầm sợi dây nhảy xuống. Trọng lượng của tôi với tốc độ rơi sẽ lập tức làm vòng dây bao quanh cửa sổ rơi ra tròng vào cổ hắn ta và siết lại ngay tức khắc.
Lúc sợi dây leo núi siết chặt phát ra tiếng kêu cót két. Tôi nắm chặt nó treo lơ lửng trong không trung; trong khi đầu khi sợi dây đang siết chặt cổ tên kia ngoài cửa sổ, hắn đang liều chết dãy dụa nhưng không có tác dụng. Kể có lấy dao cắt thì sợi dây composit leo núi đặc chế này cũng chống bị cắt bằng dao nhỏ.
—————————————————————————————————————————
Tôi thở phào, dùng lực bám sợi dây leo lên lại bệ cửa sổ. Ngay lúc tôi đang bám vào bệ cửa sổ chuẩn bị leo vào, con dao xếp từ góc tối trong phòng ngủ xuất hiện đâm mạnh vào bàn tay tôi, ghim bàn tay ngay bệ cửa sổ.
— Trong phòng ngủ, kẻ tấn công tôi loạng choạng đứng dậy trên cổ vẫn còn quấn thòng lọng. Do ngạt thở nên mặt hắn bị tím đỏ đáng sợ, hai mắt xung huyết. Vì để dẫn dụ tôi quay lại mà vừa nãy hắn kinh nhiên nhẫn nhịn không dãy dụa như là đã bị siết đến chết rồi.
Danh sách chương