"Anh làm như vầy chẳng phải sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng sao? Hứa Đà cũng nói các anh vi phạm quy định của Lớp L còn gì? Đâu thể lôi kéo người bình thường vào…"

"Ừhm, nói thế nào đi nữa chúng tôi cũng đã vi phạm rồi." Anh ta nhẹ nhàng nhìn em trai đầy trìu mến, như bậc cha mẹ nhìn đứa nhỏ đang chạy nhảy vui đùa trong công viên, "Đợi sau khi xử lý xong các cậu, chúng tôi sẽ bị Lớp L cho vào danh sách 'đối tượng thủ tiêu' vì phạm quy thôi."

"...Tại sao?" Ngay lúc đó tôi đột nhiên nhận ra, "....Lẽ nào, anh chỉ muốn em trai anh trải nghiệm cảm giác bị truy sát như chúng tôi?"

"Tiểu Vũ ấy mà, rất trầm mê cảm giác bị người khác sát hại. Đối thủ càng mạnh thì em ấy càng thích thú. Tôi vẫn luôn nghĩ cách tạo ra sự khủng hoảng cho em ấy, giống như Kỳ Mông Trúc vừa rồi…."

"Chơi thua rồi, anh sẽ đau lòng."

"Sẽ không đâu." Anh ta kề con dao vào cổ tôi, chầm chậm ấn xuống, "Hứa Đà dường như mặc nhận giữa anh em chúng tôi thì người động thủ là em trai tôi, còn tôi không dám làm gì cậu. Nhưng thực tế cậu lại là con tin của tôi. Nếu như tiểu Vũ có chuyện gì thì dùng cậu để buộc Hứa Đà dừng tay."

Tôi bật cười: "Anh chiều nó đến vậy à, cất công nuôi một đứa trẻ thành ca ca boy không bằng để nó tự lập một chút. (Ca ca boy: nhái theo mama boy á)

"Tiểu Vũ càng ngày càng mạnh, rồi sẽ còn mạnh hơn cả Hứa Đà, không còn ai dám ức hiếp em ấy nữa…Tôi cứu em ấy từ vũng bùn ra chính là để nó đủ mạnh đến mức không thể bị thương nữa." Anh ta mở to hai mắt, khuôn mặt nho nhã hiện lên một kiểu cố chấp đáng sợ nào đó,

"Còn tôi….lúc còn nhỏ cũng bị ông già ngày ngày đánh đập, đánh đến nỗi mình đầy thương tích, thậm chí còn bị trói với mẹ tôi ở phòng khách bị ông ta đánh đến bể đầu chảy máu….lúc đó nghĩ nếu có người đến cứu chúng tôi thì tốt rồi, nếu có ai từ trời xuống hùng mạnh hơn ba tôi đem chúng tôi cứu ra thì hay biết mấy….bởi vậy khi nhìn thấy một người mạnh mẽ liền không ngăn được sự phấn khích. Mỗi lần nghe thấy những người khác trong lớp kể về chuyện của Hứa Đà, tôi đều hưng phấn đến phát điên —"

Giọng nói anh ta kích động đến khàn khàn, lưỡi dao đặt trên cổ tôi run rẩy, để lại một vệt đỏ tươi. Tôi lặng lẽ nhìn rồi cười khẩy một tiếng.

"Anh nói như vậy làm tôi ghen đấy." Tôi nháy mắt.

Đổng Tuyền Minh vẫn chưa kịp phản ứng thì cả người co giật rồi ngã xuống kèm theo tiếng tia điện nổ lách tách — súng điện từ trong tay áo tôi rơi xuống, tôi vẫn luôn giấu trong tay.

Dù sao cũng còn trẻ, nên so với lão già bị hôn mê hẳn thì hắn vẫn còn chút ý thức: "Cậu…..hm….."

Tôi xuống khỏi giường bệnh, ngồi bên cạnh hắn, súng điện trong tay kêu lách tách.

"Ở chung với tên gia hỏa kia, mỗi ngày đều bị bọn các người truy sát, ngày nào cũng cận kề cái chết…." Tôi vừa nói vừa dí mũi súng điện vào cổ hắn mà bắn, " — Tôi cũng hưng phấn như sắp hỏng đến nơi rồi đây này!"

Tiếng hét thảm của Đổng Tuyền Minh đã thu hút sự chú ý của Quý Vũ Dịch. Hắn không ngờ được tôi sẽ tập kích anh trai, sự chú ý trên người Hứa Đà được dời đi trong một giây. Hứa Đà nhìn yếu như kiểu không thể ra đòn được nữa, cũng trong một giây này nhặt lấy giá sắt truyền dịch, đâm chính xác vào thái dương tên kia.

Quý Vũ Dịch loạng choạng, hắn cố đứng vững nhưng Hứa Đà đã xông tới trước mặt dùng ngón tay chọc vào mắt trái của hắn.

Chiếc nha thiêm nỏ được bắn ra, tiếng hét của thằng nhãi đó vang vọng khắp hành lang.

"Chúng ta là tuyển thủ, đừng hưng phấn như hai khán giả kia nha." Hứa Đà lộ ra nụ cười thảm, nhìn Quý Vũ Dịch đã mất đi thị lực đang lăn lộn trên mặt đất, ".... Bọn trẻ bây giờ đều nghĩ gì vậy ta, hở một chút là kêu 'muốn chết', 'muốn bị giết', cuối cùng toàn là gây thêm rắc rối cho người ta."

Tôi bám vào chiếc giường đẩy lết qua, không vui nhìn anh ấy.



"Giận à?" Hừa Đà loạng choạng đi tới, "Không phải nói em, anh nói hắn cơ."

"....."

"Đừng giận đừng giận…. Anh hỏi A Kiệt cho em vé xem nhạc hội, được không?"

"....."

"Tuần sau đi du lịch rồi, đừng giận nữa mà…."

Quá lười để cãi nhau.

Tôi chỉ chỉ Đổng Tuyền Minh đang nằm sải lai: "Không chắc hắn ta có chuẩn bị thuốc giải."

"... Nếu như không có thuốc giải….là hết cứu vãn rồi."

"Cả tòa nhà nhiều người quá đi….Chu thúc sắp về hưu rồi, như vầy là ép ông ấy tăng ca, tăng đến lao lực mà chết hả?"

Tôi nhìn ô thông gió hình vuông phía trên, "Anh giữ cái giường giúp em chút, em nghĩ một nơi mà bọn họ có thể giấu thuốc giải."

"Em giữ đi, để anh xem." Anh ấy xé chăn băng bó vết thương qua loa, "Sau gáy em bị thương, đừng động."

Anh ấy đứng trên giường vừa với tới cái lỗ thông gió, đem tháo cái nắp ngoài ra. Bên trong quả nhiên có một bình chứa chất lỏng bay hơi. Tôi đoán không sai — chỉ cần mở thông gió ở tầng này, thuốc giải dễ bay hơi sẽ khuếch tán hết cả tòa nhà.

Hứa Đà đi mở thông gió. Quý Vũ Dịch mất hai mắt bị Hứa Đà ném trên hành lang, đang hung hăng gào thét như con thú bị mắc bẫy. Đổng Tuyền Minh lơ mơ tỉnh lại.

"....Mấy giờ rồi…." Hắn hỏi.

Tôi liếc đồng hồ: "Năm giờ rưỡi, nửa tiếng nữa sẽ có người lục tục tới."

Hứa Đà quay lại rồi, vẫy tay với hắn: "Chúng tôi đi đây, mấy người tự xử lý hậu quả nha."

".....Mang tiểu Vũ đi cùng đi, cầu xin các cậu, mang em ấy đi với…. Em ấy là người tốt hơn tôi nhiều…."

Hứa Đà chẳng buồn để ý tới hắn, lo kiểm tra vết thương sau đầu tôi. Giọng Đổng Tuyền Minh càng ngày càng nhỏ dần, nghe như đang thì thầm trước khi chết.

"....Tiểu Vũ chỉ giết người cha cặn bã đó, còn tôi đã giết mẹ mình…"

Chúng tôi lặng người.

"Tôi muốn cứu người, từ nhỏ đã muốn cứu người… Lúc cao trung mới điền nguyện vọng là học y…" hắn cười nhẹ, "Nhưng tôi phát hiện, rất nhiều việc, bác sĩ căn bản không thể làm gì được…. Tiểu Vũ mỗi đêm đều cầu xin tôi cứu em ấy, làm cho em ấy trở lại người bình thường, tôi có thể cùng em ấy nỗ lực …nhưng mà mẹ tôi….bà ấy chịu không nổi, muốn đuổi tiểu Vũ đi…Tôi thì đang cố gắng cứu người, mà bà ấy cứ như tiếp tục đẩy người ta đến bên vách đá….."

Cho nên Đổng Tuyền Minh lúc gia nhập Lớp L, ham muốn giết người chính là áp lên mẹ hắn ta.

"Lúc giết mẹ tôi, tiểu Vũ đã ngăn cản tôi. So với tôi em ấy có thể phân rõ ai đáng chết và ai không…" Đột nhiên hắn ho liên tục, cả khuôn mặt tím tái vì thiếu dưỡng khí, "Cứu em ấy — cầu xin các người cứu em ấy với…"

— Hắn đã uống thuốc độc, có khả năng đã giấu thuốc con nhộng ở kẽ răng trước đó. Hệ hô hấp của hắn nhanh chóng bị chất độc thần kinh ức chế, tử vong rất nhanh sẽ đến với hắn.

Hứa Đà không muốn trì hoãn thêm một giây nào nữa, liền vội vơ giỏ thuốc ở quầy y tá đổ vào ba lô, định mang tôi rời khỏi đây. Sau lưng chúng tôi truyền đến tiếng gào khóc chói tai vặn vẹo sắp chết của Đổng Tuyền Minh: "Mang em ấy đi —"

Hứa Đà quay người, cười nói với Đổng Tuyền Minh một câu.

"Nó chết rồi sẽ hạnh phúc hơn. Anh cũng vậy."

Sau đó, chúng tôi chuẩn bị rời đi. Sau lưng dần an tĩnh lại, tụi tôi liền thở phào một hơi. Hứa Đà cười khổ nói: "Có phải anh mất mặt lắm không?"

"Chưa chết thì không mất mặt."



"Còn tưởng là dễ ăn lắm…." Vì mất máu nên sắc mặt anh ấy hơi mờ mịt, "Đúng là xấu hổ mà, trước đây còn mạnh miệng là sẽ bảo vệ em…."

"Em giả bộ không biết vậy."

"Thật không? Để anh xem xem giả bộ giống không nào." Anh ấy nhích đến trước mặt tôi, lại bắt đầu trưng ra khuôn mặt thiếu đánh.

Chúng tôi dìu nhau bước đến cầu thang. Nhưng ngay lúc này một nhân ảnh quen thuộc xuất hiện ở đó.

— Kỳ Mông Trúc.

Anh ta nhìn chúng tôi chăm chăm, ánh mắt lóe sáng. Trên trán có vết máu, có lẽ là lúc nãy bị Quý vũ Dịch đánh ngất trong phòng bệnh nên bị thương.

"Tôi đã sớm tỉnh lại rồi, chuyện Lớp L tôi nghe hết rồi."

Hứa Đà lặng lẽ nhìn anh ta, sự yên lặng trước cơn bão. Tôi định ngăn anh ấy diệt khẩu, nhưng vừa tính mở miệng thì một luồng áp lực cực lớn cùng với cơn đau dữ dội nổ tung trong đầu tôi, cả người đổ ập xuống đất như bị một con sóng hoa mắt chóng mặt khổng lồ đánh úp.

Vết thương sau đầu quả nhiên vẫn bị xuất huyết não.

Toàn thân run rẩy, thân thể bị mất khống chế, tôi chỉ cảm thấy đầu đau vô cùng; Hứa Đà bế tôi lên chiếc giường bên cạnh, đẩy về phía thang máy phòng bệnh. Anh ấy lướt qua Kỳ Mông Trúc, không động thủ.

" — Cho tôi gia nhập Lớp L!" Kỳ Mông Trúc giữ cái giường lại, "Tôi đảm bảo không để lại bằng chứng nào!"

"Tao đang vội đưa Tuyết Minh đi bệnh viện khác cấp cứu, nên mày vẫn còn nói chuyện được. Tránh ra."

"Nếu như tôi có thể đưa các cậu rời khỏi hiện trường Bệnh Viện Số Năm nhanh nhất, hơn nữa còn đến Bệnh viện khoa não điều trị ngay lập tức thì sao?" Anh ta đưa ra điều kiện rất dụ người, "Kể cả vết thương của cậu cũng không ai dám hỏi từ đâu mà có."



Khu phòng bệnh Quốc Tế Bệnh Viện Số Năm Thành Phố được xây dựng cách đây một năm.

Kỳ Mông Trúc gọi mấy cuộc điện thoại, trong lúc đó chúng tôi cũng đi thang máy khu phòng bệnh Quốc Tế. Nhờ đi cùng tiểu Kỳ mà một đường thuận lợi.

Tòa nhà có tổng cộng ba mươi tầng, chúng tôi dừng lại ở tầng hai mươi chín. Hứa Đà nói: "Tôi tưởng lên sân thượng đợi trực thăng y tế."

Cửa thang máy mở ra, đèn bên trong lập tức bật sáng. Dù tôi đang nằm trên giường bệnh với cơn đau muốn nứt toác đầu, vẫn không khỏi kinh ngạc với những thứ trước mắt.

"Không cần đợi, đi bằng cái này luôn." Anh ta chỉ vào chiếc trực thăng trước mặt — toàn bộ tầng 29 chính là sân bay trong nhà. Phi công theo yêu cầu đã đợi sẵn trong buồng lái, đang thông qua máy liên lạc tính toán tuyến đường bay y tế nhanh nhất. Trần nhà tầng 29 đồng thời xoay tròn như những cánh hoa nở ra, trực thăng được nâng lên sân đậu trực thăng ở tầng 30, rồi bình ổn cất cánh. Mất vài phút bình tĩnh lại, Hứa Đà hỏi một câu rất thực tế: "Vận chuyển bằng trực thăng ý tế như vầy, không phải sẽ lưu lại nhiều hồ sơ hơn sao?"

"Thời điểm xây tòa nhà Quốc Tế Bệnh Viện Số Năm Thành Phố, gia đình tôi ra bỏ ra một khoản tài trợ lớn. Hệ thống sân bay trực thăng ở sân thượng thuộc sở hữu tư nhân của Kỳ gia, tất cả hồ sơ đều có thể trực tiếp xóa bỏ. Kẻ lên kế hoạch truy sát các cậu chắc hẳn đã sớm phá hệ thống giám sát của Bệnh Viện Số Năm, trên không cũng không có máy giám sát, đêm nay các cậu xem như kim thiền thoát xác rồi."

Tôi vừa mở miệng đầu liền đau, nhưng vẫn nhỏ giọng hỏi: "Kẻ truy sát kia…làm sao biết được tối nay anh chắc chắn đến Bệnh Viện Số Năm….."

Kỳ Mông Trúc cũng không biết. Anh ta chỉ xem thấy vài tin tức liên quan đến Bệnh Viện Số Năm, hoặc là nghe thấy người khác bàn luận mấy câu trong bệnh viện này phát sinh vài ca bệnh nặng, sau khi giúp tôi xử lý thi thể xong, liền quyết định đến đây tìm kiếm mục tiêu.

Nhưng mà sắc mặt Hứa Đà rất kém.

"Tuyết Minh, tụi em bị nhắm vào rồi. Kế hoạch giết người viển vông của tên này, trước đây tụi em nói qua đều bị người ta biết rồi. Trong Lớp L có những người rất giỏi chuyện này, cũng có những người có thể dễ dàng điều khiển hành động của người khác dựa vào việc khống chế thông tin xung quanh."

Tôi cố gắng hiểu việc này bằng cái đầu nặng nề mê man — nói thẳng ra là, lúc tôi và Kỳ Mông Trúc xử lý xác chết nói chuyện rồi cãi vã đều đã bị người ta theo dõi. Bọn họ biết mong muốn giết người cấp thiết của Kỳ Mông Trúc, đã thông qua việc khống chế và thay đổi tin tức xung quanh anh ta, biến Bệnh Viện Số Năm thành điểm đến của anh ta.

Điều này so với tấn công bằng dao súng thật còn đáng sợ hơn nhiều.

Kỳ Mông Trúc sửng sốt: "Trên người cậu chắc giờ không có mày nghe trộm đấy chứ?!"

"Chúng ta thay đồ rồi hãy ra ngoài, quay về kiểm tra lại đi." Hứa Đà đưa tay che mắt tôi: " — Sắp tới rồi, thấy đèn bệnh viện rồi. Sẽ sớm được nghỉ ngơi thôi."

Không biết do bị thương hay do lời nói của anh ấy, còn buồn ngủ mãnh liệt cứ thế ập đến. Cuối cùng tôi ngủ mê man, bất tỉnh nhân sự.





Tỉnh lại lần nữa thì tôi đang nằm trong một căn phòng quá là rộng luôn.

Nếu không phải xung quanh còn có thiết bị y tế với dây rợ các kiểu, thì không ai nghĩ đây là phòng bệnh. Cách bài trí đơn giản như ở nhà, rèm cửa màu xám ngăn cách ánh sáng bên ngoài, không phân biệt được đang là ngày hay đêm.

Bên cạnh có y tá đang kiểm tra dịch truyền cho tôi. Thấy tôi mở mắt, liền kiểm tra đơn giản trên người rồi viết vài dòng vào sổ ghi chép. Bởi vì hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ nên tôi thấy bất an, cửa phòng bệnh mở ra, Hứa Đà đi vào.

Anh ấy cầm theo túi đồ ăn, tôi ngửi thấy ngay mùi đồ ăn chiên rán, mắt liền sáng rỡ.

"Không được." Anh ấy biết tôi đang muốn gì, "Đây là đồ ăn của anh, em tỉnh rồi thì phải ăn đồ ăn thanh đạm."

"Em ngủ bao lâu rồi…."

"Chưa lâu, khoảng mười bảy tiếng thôi, không có gì nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày."

Tôi vẫn nhìn túi đồ ăn, Hứa Đà hết cách với tôi, lấy ra miếng gà rán, xé lớp bột bên ngoài thành miếng nhỏ như cho cá ăn vừa đủ đút vào miệng tôi: "Chỉ được ăn miếng nhỏ này thôi đấy."

Còn không bằng khỏi ăn. Tôi nằm lại luôn.

"Em mơ thấy tụi mình đi du lịch Iceland." Tôi nói.

"Vậy à, Iceland trông như nào?" Anh ấy quay người sang bồn rửa tay bên cạnh rửa trái cây.

"Xám xịt, toàn là bão tuyết thôi." Tôi lén thò tay với túi gà rán, bị anh ấy bắt tại trận. ".....Em còn được đi du lịch không?"

"Không được."

"Em muốn đi, nếu anh không cho em đi, em cũng mang hộ chiếu trốn đi ra sân bay. Khách sạn ở bên kia…đắt quá…"

Anh ấy đút một miếng gà rán cho tôi đỡ thèm: "Được rồi, nếu em không sợ chết thì sau này mình có hai kế hoạch, một là Quốc Khánh đi du lịch Iceland, hai là …. — lại có người vào phòng bệnh, tóc đầu đinh bạch kim, áo khoác da màu đen với quần bó sát màu sọc đen bạc…."

Là Jackman.

"Tôi đã đi gặp thầy." Jackman tháo kính mát ra. "Lớp L sắp điên rồi. Thầy muốn gặp chúng ta, gồm cả tên đầu sỏ dẫn rắc rối đến là cậu đó."



Đợi đi Iceland về Hứa Đà sẽ dẫn tôi đi gặp 'thầy' anh ấy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện