Lúc tỉnh lại vào sáng hôm sau, Sở Thần Hy đã thắt cà vạt xong rồi mà Đinh Kiều An vẫn còn say giấc, suốt cả đêm qua đã làm cô mệt chết rồi.

Min đến từ rất sớm, đợi Sở Thần Hy xuống lầu rồi đưa ba lô của Đinh Kiều An cho anh, sau đó báo cáo công việc chung: “Nhị gia, thứ mà cô Đinh Y Y đã đưa cho cô Đinh là thuốc tránh thai.”

Sở Thần Hy cau mày, không khí xung quanh lạnh hẳn xuống. Lừa gạt Kiều An vô sinh lại còn đưa thuốc tránh thai cho cô, anh tưởng rằng nhà họ Đinh sau năm lần bảy lượt bán bớt bán tháo tài sản thì sẽ biết tiết chế lại, không ngờ họ vẫn điên cuồng ngang ngược như vậy.

“Nhị gia yên tâm, tôi đã đổi thuốc tránh thai bên trong thành vitamin rồi.”

Sở Thần Hy nhếch môi: “Tốt lắm, tháng này sẽ tăng tiền thưởng cho cô.”

Đinh Kiều An vẫn còn tình nghĩa với nhà họ Đinh nên không thể để cô biết sự thối nát của nhà họ được. Cho dù mấy người đó không tốt đến đâu thì vẫn là người thân của cô, tốt nhất vẫn phải giấu chuyện này. Anh suy nghĩ một lát rồi dặn dò Min: “Bên cạnh Kiều An không có bạn bè, cô cử thêm hai người âm thầm bảo vệ cô ấy đi.”

Khóe môi của Min giật giật nhưng cô ấy vẫn đồng ý. Trong lòng thầm khắc ấn tượng sâu sắc về Sở Thần Hy, Nhị gia là người vô cùng cưng chiều vợ mình.

Trong lúc đang làm việc, Sở Thần Hy chợt nhớ đến diễn đàn của Đại học A. Một người lúc nào cũng cuồng công việc như anh lại bỏ giấy tờ xuống, mở máy tính lên, bắt đầu mở một loạt diễn đàn đen.

Nhưng may mắn là Kiều An vẫn chưa thấy tin tức liên quan đến anh và An Nhiên mà anh không muốn nhìn thấy được công bố vào hôm qua. Nếu không anh không biết thùng giấm nhỏ kia sẽ lại nghĩ bậy nghĩ bạ chuyện gì nữa.

Tin tức này đã thu hút lượng lớn sự quan tâm của mọi người, dù sao An Nhiên cũng là người đẹp mới về nước, bản thân cô ta đã thu hút sự chú ý của mọi người rồi. Khi trước lúc An Nhiên vẫn chưa ra nước ngoài, lúc còn học đại học năm đó, anh và cô ta đã thừa nhận công khai là “người tình màn ảnh” rồi.

Có vài buổi dạ hội quan trọng đều do anh và An Nhiên cùng nhau chủ trì. Đêm liên hoan tốt nghiệp vẫn do hai người họ chủ trì như thường lệ, không ngờ lúc đó An Nhiên lại cầu hôn anh trước mặt giảng viên và sinh viên của toàn trường. Chuyện đó đã gây xôn xao một thời nhưng sao bây giờ lại bị đào lên chứ? Lại còn viết lại chuyện này vô cùng chi tiết nữa.

Sở Thần Hy đọc xong thì mặt đen như đít nồi. Anh tìm thấy người đã đăng bài nhưng không ngờ đối phương lại cài đặt chế độ chống theo dõi. Lúc theo dõi xong thì có hàng triệu IP đang chờ đợi anh.

Đối phương cũng đang online, Sở Thần Hy và anh ta cùng đọ sức với nhau, không ngờ trình độ của đối phương cũng tương đương với anh. Thi đấu qua lại một hồi, anh lại không thu được kết quả tốt gì, khó khăn lắm mới tìm được kẻ phá hoại nhưng anh ta lại cài bẫy anh như thế. Một lát sau, máy tính của Sở Thần Hy xuất hiện một con heo đang cười to đầy đắc ý.

Thực sự không thể tin được máy tính của anh bị hack rồi, Sở Thần Hy đổi sang máy tính khác.

Sau khi đăng nhập lại vào trang web của trường, anh vẫn không tìm ra người vừa nãy, anh ta đã đăng xuất trước và vẫn không để chút dấu vết nào. Trong cơn tức giận, Sở Thần Hy đã hack diễn đàn của trường, sẵn tiện hack luôn cả trang chủ chính thức của trường. Cuối cùng là xâm nhập vào hệ thống, rồi lần lượt hack hết hệ thống của trường luôn, đáng sợ quá rồi.

Sau khi làm xong tất cả những việc này, Sở Thần Hy vẫn chưa hết giận. Lần đầu tiên có cảm giác bị người khác lừa gạt như vậy nên anh cực kỳ khó chịu, hơn nữa anh còn không biết đối phương là ai nên lại càng giận hơn.

Bởi vì mới sáng ra đã xảy ra chuyện này nên cả chiều hôm đó, Sở Thần Hy gắt gỏng tới mức đáng sợ. Ai nấy cũng đều tự thấy nguy hiểm, sợ rằng cơn giận của Nhị gia sẽ lây tới mình, thậm chí còn làm việc vô cùng chăm chỉ. Chỉ trong một khoảng thời gian thôi mà hiệu suất công việc đã được nâng cao rõ rệt.

Mặc dù Min không biết tại sao Nhị gia lại tức giận nhưng khi nhìn thấy nhân viên cật lực làm việc, cô ấy chỉ mong ngày nào Nhị gia cũng nổi giận như này. Có như vậy thì công việc thư ký của cô ấy có thể nhẹ nhàng hơn một chút rồi.

Buổi trưa, Đinh Kiều An ôm cái eo mỏi nhừ của mình, xách theo hộp giữ nhiệt đựng bữa ăn tình yêu mang đến cho Sở Thần Hy. Hôm qua cô thấy anh ăn đồ ăn đặt ngoài, cơm làm sẵn không có dinh dưỡng gì cả mà hôm nay lại là cuối tuần nên cô tiện dịp tới đây luôn.

Sở Thần Hy đã bực mình cả buổi sáng nhưng vừa nhìn thấy Đinh Kiều An thì thu hồi toàn bộ sự tức giận kia. Từ một con hổ ăn thịt người không chớp mắt biến thành con mèo dịu dàng.

Min chứng kiến toàn bộ bộ dạng mèo con của Sở Thần Hy khẽ thở dài một hơi. Đinh Kiều An bây giờ chính là nhược điểm của Nhị gia. Có lẽ bản thân Sở Thần Hy cũng không biết được ánh mắt anh nhìn cô cưng chiều thế nào đâu.

Đinh Kiều An ngồi đối diện với Sở Thần Hy với bộ dạng ngủ gà ngủ gật. Đợi đến lúc anh ăn xong hộp cơm thì cô đã nằm sấp, ngủ say sưa trên sofa rồi.

Cái người không khiến người ta bớt lo này. Anh đến gần bế cô lên. Đinh Kiều An mơ màng mở mắt ra, lẩm bẩm nói: “Đều tại anh hết đó, tối hôm qua vắt kiệt sức em rồi.”

Sau khi đặt cô lên giường trong phòng ngủ nhỏ, Sở Thần Hy nhẹ nhàng hôn lên má cô: “Ừm, tại anh hết.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện