Khi Đinh Kiều An bước vào, Sở Thần Hy đang đưa lưng về phía cô nhìn ra ngoài cửa sổ, cô rón rén chuẩn bị dọa anh một chút. Mắt thấy sắp thành công rồi thì Sở Thần Hy đột nhiên quay đầu lại, bế bổng cô lên.

Đinh Kiều An treo trên người anh, kinh ngạc hỏi: “Sao anh biết em đến?”

Sở Thần Hy cười cười liếc nhìn cửa sổ, Đinh Kiều An thuận theo tầm mắt của anh nhìn sang, cửa sổ bóng loáng phản chiếu hết mọi thứ trong phòng, mà phía dưới cửa sổ có thể thấy rõ tất cả, chẳng trách anh biết được cô đã tới. Khóe miệng cô giật giật, dùng khuỷu tay thúc vào ngực anh: “Anh trêu em?”

Biết cô đến rồi lại còn giả bộ đứng yên không động đậy.

Sở Thần Hy đặt cô xuống: “Là do em ngốc đó, cứ ở dưới kia lâu như vậy, có phải nếu anh không bảo Min đón em lên thì em sẽ không lên không?”

Thành thật mà nói, Đinh Kiều An đến tham ban anh thấy rất vui, vừa nghĩ đến gương mặt cô là cô lập tức xuất hiện.

“Nếu đã đến rồi thì cùng nhau ăn trưa đi.”

Đinh Kiều An gật đầu, muốn hỏi anh đã nhìn cô lâu chưa, có thấy cô khóc hay không, nhưng nếu anh đã không ngỏ lời vậy cô vẫn không nên hỏi thì hơn.

Min đặt đồ ăn mang đến văn phòng, Đinh Kiều An nhìn một bàn đầy món: “Ngày nào anh cũng ăn nhiều thế này à?”

Sở Thần Hy lắc đầu, sao có thể chứ, bình thường lúc chỉ có mình anh, lượng đồ ăn không nhiều như vậy: “Em ăn nhiều một chút, mập mạp hơn mới đẹp.”

Trong lòng Đinh Kiều An chua xót, cắn đũa: “Sở Thần Hy, anh thật tốt.”

Bởi vì quá tốt, khiến cô không dám đánh mất tình yêu này, cũng không dám nói với anh kết quả kiểm tra sức khỏe kia, cô cúi thấp đầu, rầu rĩ hỏi: “Sở Thần Hy, anh thích trẻ con không?”

Sở Thần Hy trả lời không chút nghĩ ngợi: “Thích chứ.”

Để anh không nhìn thấy mình, Đinh Kiều An liền ôm chặt lấy anh, nước mắt ào ào chảy ra, không tiếng động rơi nước mắt.

“Kiều An, em sao vậy?”

Đinh Kiều An lắc đầu, cánh tay siết chặt. Sở Thần Hy cảm thấy có gì đó không đúng, muốn buông cô ra nhưng cô lại quay đầu qua một bên, khó khăn lắm mới khiến cô quay lại nhìn anh. Thấy trên mặt cô toàn là nước mắt, trong lòng bỗng nhiên thắt lại, anh đã từng nói sẽ không để cô phải khóc lần nào nữa.

Sở Thần Hy nâng mặt cô lên hỏi: “Hôm nay xảy ra chuyện gì rồi?”

Đinh Kiều An cắn môi dưới, nắm chặt tay anh, vừa khóc vừa cười đáp: “Bởi vì nghĩ đến chuyện sắp gả cho anh, em hạnh phúc muốn khóc luôn rồi.”

Sở Thần Hy phì cười, ôm gò má Đinh Kiều An rồi dùng sức xoa nắn: “Anh còn tưởng chuyện gì, hóa là việc này, lẽ nào làm cô dâu của anh thiệt thòi lắm sao?”

Khóe mắt Đinh Kiều An mang theo nước mắt lấp lánh, nụ cười của Sở Thần Hy quá chói mắt, cô nhắm mắt lại, che đi sự ưu sầu trong mắt, lần thứ hai khi mở mắt ra đã khôi phục lại là Đinh Kiều An kiên cường mạnh mẽ kia.

“Chúng ta đã nhận giấy đăng ký kết hôn, sắp thành đôi vợ chồng già đến nơi rồi mà còn cô dâu, anh có thấy sến không hả ?”

Đinh Kiều An lầm bầm, buông Sở Thần Hy ra sau đó quay người lại ăn miếng cơm thật to.

Người thông minh như Sở Thần Hy sao lại không phát hiện ra sự kỳ lạ của Đinh Kiều An chứ, anh gắp một miếng thức ăn vào bát cô, tình ý sâu xa dặn dò: “Kiều An, em có tâm sự gì nhất định phải nói với anh đấy.”

Đinh Kiều An quay đầu, nhét một miếng thịt vào miệng Sở Thần Hy: “Em có tâm sự gì chứ, tâm sự của em anh đều xử lý thỏa đáng hết rồi mà, có thể gặp được anh thật tốt.”

Câu nói cuối cùng là một lời cảm thán, có thể gặp được Sở Thần Hy là may mắn của cô, còn chuyện kiểm tra sức khỏe hôn nhân kia, Đinh Kiều An nghĩ nghĩ vẫn là để sau này tìm cơ hội nói ra vậy, hiện tại cứ để cô hưởng thụ sự cưng chiều của anh nhiều một chút.

Buổi chiều Đinh Kiều An còn có tiết, sau khi ăn cơm cùng Sở Thần Hy xong, anh bảo Min đưa cô về trường học, trước khi đi còn bảo Min điều tra vì hôm nay Đinh Kiều An có vẻ không ổn lắm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện