Diệp Thành bất ngờ buông tay cô ra, hai chân Đinh Kiều An mềm nhũn, khi cô cảm thấy mình sắp ngã xuống đất thì một cánh tay đã vòng qua eo cô, kéo cô đứng dậy.
“Đứng thẳng lên, đợi lát nữa anh sẽ tính sổ với em.”
Hương vị thơm ngát quen thuộc xông vào khoang mũi, vẻ mặt Đinh Kiều An như đưa đám, mặc dù lúc này chân của cô vẫn đang nhũn ra nhưng vẫn nghe lời anh đứng thẳng dậy.
Sở Thần Hy buông eo cô, đi đến bên cạnh Diệp Thành, đưa tay ra, năm ngón tay nắm đúng vào chỗ miệng vết thương bị rách của anh ta. Diệp Thành trợn to mắt, trong mắt tràn đầy tơ máu, nhếch miệng nhìn về phía Sở Thần Hy, anh ta đau đến mức ngay cả sức lực để mắng người cũng không có.
Y tá vẫn đang mải thưởng thức vẻ đẹp của Sở Thần Hy, làm gì còn tinh thần mà quan tâm Diệp Thành đang đau khổ kia chứ.
Mắt thấy Diệp Thành sắp ngất đi, Sở Thần Hy mới thu tay lại, lau máu trên tay vào quần áo của Diệp Thành, anh cúi đầu xuống, ghé sát bên tai anh ta, nói với giọng chỉ hai người nghe thấy: “Hết lần này đến lần khác đều muốn đào người phụ nữ bên cạnh tôi, anh muốn chết à?”
Diệp Thành cắn răng: “An Nhiên.”
Sở Thần Hy nghe thấy hai chữ này thì hừ lạnh một tiếng, anh lại giơ tay của mình lên. Diệp Thành thấy thế chỉ đành nghiến răng ken két.
Diệp Thành ngồi ngay ngắn lại nhưng chân của anh ta lại không thành thật được như anh ta. Máu từ vết thương vừa bị Sở Thần Hy bóp một cái tuôn trào như suối, vẻ mặt của Sở Thần Hy rất hài lòng, lạnh lùng nhìn về phía y tá đang ngây người ở đó: “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Không thấy có người sắp chết sao?”
Mãi đến khi Diệp Thành được đẩy đi, Sở Thần Hy cũng không thèm nhìn Đinh Kiều An mà tự mình đi tới phòng vệ sinh.
Đinh Kiều An cúi thấp đầu đi theo, trông cô giống như một đứa bé làm sai chuyện gì đó vậy. Cô không phát hiện là anh đi vào nhà vệ sinh nam, chỉ biết cắm đầu đi theo, đợi đến lúc cô nhận ra thì lập tức hét lên một tiếng, vội vàng chạy ra ngoài.
Sau khi Sở Thần Hy rửa sạch máu trên tay, anh vẫn tiếp tục coi cô như không khí.
Đinh Kiều An chạy chậm đi theo phía sau anh, rụt rè kéo góc áo của anh: “Anh đừng tức giận nữa có được không? Đừng không để ý tới em nữa mà!”
Sở Thần Hy vẫn không nhìn cô, Đinh Kiều An bĩu môi, kéo lấy góc áo anh không buông tay.
Sở Thần Hy ngồi vào trong xe, Đinh Kiều An cũng lập tức vòng sang bên kia rồi ngồi vào trong. Vẻ mặt của anh rất bình tĩnh, cô không thể đoán được anh đang nghĩ gì, đây chính là sự bình yên trước cơn bão. Sở Thần Hy nói muốn tính sổ với cô nhưng cô không biết anh sẽ tính sổ với cô bằng cách nào nên thấy hơi sợ hãi.
“Sở Thần Hy, anh nói câu gì đi được không? Anh đừng xị mặt như vậy, xị mặt nhiều thì mặt sẽ bị lão hóa đấy, sẽ giống như ông già vậy.”
Sở Thần Hy không nói câu nào, vẫn tập trung lái xe.
“Sở Thần Hy, chuyện ngày hôm nay cũng không thể trách em được. Tự nhiên Anna biến mất không thấy đâu, hơn nữa em cũng đâu có cầm tay anh ta đâu, là anh ta cố tình nắm chặt tay em không buông mà. Anh nhìn đi, bây giờ tay em vẫn còn sưng đây này.”
Đinh Kiều An nói xong, lập tức duỗi tay ra, thế nhưng anh Sở giận dỗi nào đó vẫn không thèm nể mặt cô.
Đinh Kiều An xoắn tay lại: “Sở Thần Hy, anh đừng giận nữa được không? Về sau anh nói gì thì là cái đó, em sẽ nghe lời anh, anh đừng bơ em mà.”
Vẫn không thèm quan tâm đến cô, cô cũng không tin đâu.
Cô trưng ra vẻ mặt đáng thương, chớp chớp đôi mắt của mình: “Anh yêu à, em biết sai rồi.”
Cô vừa mới dứt lời, xe bỗng lắc mạnh một cái khiến cho cả người của Đinh Kiều An đổ về phía trước. Cô nhìn con đường bằng phẳng ngoài cửa sổ, sao tự nhiên xe lại bị lắc mạnh vậy?
Cô lại quay đầu lại, tiếp tục nói mấy câu không biết xấu hổ: “Anh yêu à, anh đừng giận nữa, về sau nếu anh Diệp kia còn dám lôi kéo tay em, em lập tức băm cái tay này ra được không?”
Vừa dứt lời, Sở Thần Hy dậm mạnh chân phanh, đúng lúc phía trước có một chiếc đèn xanh đèn đỏ, anh đưa tay ra phía sau cổ Đinh Kiều An, kéo cô về phía mình, hung hăng hôn lên khuôn miệng nhỏ nhắn vừa nãy còn lải nhải không ngừng của cô.
Hôn trừng phạt đến khi đôi môi của cô sưng đỏ lên anh mới ngừng lại rồi buông cô ra: “Nếu em dám băm cái tay này thì anh sẽ băm chân của em ra đấy. Nào, lại gọi hai câu ‘anh yêu’ nữa cho anh nghe đi.”
Hai mắt Đinh Kiều An đỏ lên, giọng nói mang theo âm mũi, lập tức tủi thân nói: “Em còn tưởng rằng anh sẽ không quan tâm đến em nữa.”
Bầu không khí đang rất tốt đẹp, ngoại trừ tiếng còi inh ỏi phía sau. Sở Thần Hy buông Đinh Kiều An ra, nói: “Quay về anh sẽ tính sổ với em.”
“Đứng thẳng lên, đợi lát nữa anh sẽ tính sổ với em.”
Hương vị thơm ngát quen thuộc xông vào khoang mũi, vẻ mặt Đinh Kiều An như đưa đám, mặc dù lúc này chân của cô vẫn đang nhũn ra nhưng vẫn nghe lời anh đứng thẳng dậy.
Sở Thần Hy buông eo cô, đi đến bên cạnh Diệp Thành, đưa tay ra, năm ngón tay nắm đúng vào chỗ miệng vết thương bị rách của anh ta. Diệp Thành trợn to mắt, trong mắt tràn đầy tơ máu, nhếch miệng nhìn về phía Sở Thần Hy, anh ta đau đến mức ngay cả sức lực để mắng người cũng không có.
Y tá vẫn đang mải thưởng thức vẻ đẹp của Sở Thần Hy, làm gì còn tinh thần mà quan tâm Diệp Thành đang đau khổ kia chứ.
Mắt thấy Diệp Thành sắp ngất đi, Sở Thần Hy mới thu tay lại, lau máu trên tay vào quần áo của Diệp Thành, anh cúi đầu xuống, ghé sát bên tai anh ta, nói với giọng chỉ hai người nghe thấy: “Hết lần này đến lần khác đều muốn đào người phụ nữ bên cạnh tôi, anh muốn chết à?”
Diệp Thành cắn răng: “An Nhiên.”
Sở Thần Hy nghe thấy hai chữ này thì hừ lạnh một tiếng, anh lại giơ tay của mình lên. Diệp Thành thấy thế chỉ đành nghiến răng ken két.
Diệp Thành ngồi ngay ngắn lại nhưng chân của anh ta lại không thành thật được như anh ta. Máu từ vết thương vừa bị Sở Thần Hy bóp một cái tuôn trào như suối, vẻ mặt của Sở Thần Hy rất hài lòng, lạnh lùng nhìn về phía y tá đang ngây người ở đó: “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Không thấy có người sắp chết sao?”
Mãi đến khi Diệp Thành được đẩy đi, Sở Thần Hy cũng không thèm nhìn Đinh Kiều An mà tự mình đi tới phòng vệ sinh.
Đinh Kiều An cúi thấp đầu đi theo, trông cô giống như một đứa bé làm sai chuyện gì đó vậy. Cô không phát hiện là anh đi vào nhà vệ sinh nam, chỉ biết cắm đầu đi theo, đợi đến lúc cô nhận ra thì lập tức hét lên một tiếng, vội vàng chạy ra ngoài.
Sau khi Sở Thần Hy rửa sạch máu trên tay, anh vẫn tiếp tục coi cô như không khí.
Đinh Kiều An chạy chậm đi theo phía sau anh, rụt rè kéo góc áo của anh: “Anh đừng tức giận nữa có được không? Đừng không để ý tới em nữa mà!”
Sở Thần Hy vẫn không nhìn cô, Đinh Kiều An bĩu môi, kéo lấy góc áo anh không buông tay.
Sở Thần Hy ngồi vào trong xe, Đinh Kiều An cũng lập tức vòng sang bên kia rồi ngồi vào trong. Vẻ mặt của anh rất bình tĩnh, cô không thể đoán được anh đang nghĩ gì, đây chính là sự bình yên trước cơn bão. Sở Thần Hy nói muốn tính sổ với cô nhưng cô không biết anh sẽ tính sổ với cô bằng cách nào nên thấy hơi sợ hãi.
“Sở Thần Hy, anh nói câu gì đi được không? Anh đừng xị mặt như vậy, xị mặt nhiều thì mặt sẽ bị lão hóa đấy, sẽ giống như ông già vậy.”
Sở Thần Hy không nói câu nào, vẫn tập trung lái xe.
“Sở Thần Hy, chuyện ngày hôm nay cũng không thể trách em được. Tự nhiên Anna biến mất không thấy đâu, hơn nữa em cũng đâu có cầm tay anh ta đâu, là anh ta cố tình nắm chặt tay em không buông mà. Anh nhìn đi, bây giờ tay em vẫn còn sưng đây này.”
Đinh Kiều An nói xong, lập tức duỗi tay ra, thế nhưng anh Sở giận dỗi nào đó vẫn không thèm nể mặt cô.
Đinh Kiều An xoắn tay lại: “Sở Thần Hy, anh đừng giận nữa được không? Về sau anh nói gì thì là cái đó, em sẽ nghe lời anh, anh đừng bơ em mà.”
Vẫn không thèm quan tâm đến cô, cô cũng không tin đâu.
Cô trưng ra vẻ mặt đáng thương, chớp chớp đôi mắt của mình: “Anh yêu à, em biết sai rồi.”
Cô vừa mới dứt lời, xe bỗng lắc mạnh một cái khiến cho cả người của Đinh Kiều An đổ về phía trước. Cô nhìn con đường bằng phẳng ngoài cửa sổ, sao tự nhiên xe lại bị lắc mạnh vậy?
Cô lại quay đầu lại, tiếp tục nói mấy câu không biết xấu hổ: “Anh yêu à, anh đừng giận nữa, về sau nếu anh Diệp kia còn dám lôi kéo tay em, em lập tức băm cái tay này ra được không?”
Vừa dứt lời, Sở Thần Hy dậm mạnh chân phanh, đúng lúc phía trước có một chiếc đèn xanh đèn đỏ, anh đưa tay ra phía sau cổ Đinh Kiều An, kéo cô về phía mình, hung hăng hôn lên khuôn miệng nhỏ nhắn vừa nãy còn lải nhải không ngừng của cô.
Hôn trừng phạt đến khi đôi môi của cô sưng đỏ lên anh mới ngừng lại rồi buông cô ra: “Nếu em dám băm cái tay này thì anh sẽ băm chân của em ra đấy. Nào, lại gọi hai câu ‘anh yêu’ nữa cho anh nghe đi.”
Hai mắt Đinh Kiều An đỏ lên, giọng nói mang theo âm mũi, lập tức tủi thân nói: “Em còn tưởng rằng anh sẽ không quan tâm đến em nữa.”
Bầu không khí đang rất tốt đẹp, ngoại trừ tiếng còi inh ỏi phía sau. Sở Thần Hy buông Đinh Kiều An ra, nói: “Quay về anh sẽ tính sổ với em.”
Danh sách chương