Đinh Kiều An có hơi ngây ngốc, mặc cho Sở Thần Hy kéo cô đứng lên. Cô định mượn lý do vào nhà vệ sinh để rời đi, sao bây giờ lại biến thành anh dẫn cô đi rồi?

Diệp Thành lạnh lùng liếc xéo Sở Thần Hy: “Chúng tôi bị anh gọi ra đây, đưa Anna tới đây xong lại muốn đi luôn à?”

Sở Thần Hy ôm vai Đinh Kiều An, giải thích: “Hôm nay tôi vốn có hẹn với vợ tôi, không ngờ cô ấy và Anna lại ở cùng nhau. Thứ lỗi, lần sau nhất định sẽ chơi vui vẻ với mọi người.”

Khuôn mặt Anna chợt tái đi, những lời này của Sở Thần Hy hoàn toàn không nể mặt cô ta.

Đến cả Đinh Kiều An cũng có cảm giác không ổn, những lời này như thể nói là Anna đã quấy rầy anh hẹn hò với cô vậy.

Diệp Thành còn muốn nói gì đó nhưng đã bị Anna ngăn lại, cô ta cười nói với Sở Thần Hy: “Lần sau đi, lần sau nhất định phải chơi vui vẻ với tôi đấy.”

“Chuyện này để nói sau đi.”

Đối với câu trả lời vừa rồi của Sở Thần Hy, Đinh Kiều An cho anh điểm tuyệt đối.

Không có bất kỳ người nào ngăn cản, Sở Thần Hy dẫn Đinh Kiều An rời đi.

Đi ở trên hành lang, cô nhìn anh vẫn quấn quýt lấy tay mình: “Vì sao?”

“Vì sao cái gì cơ?”

Bước chân của Sở Thần Hy tăng tốc, Đinh Kiều An chỉ có thể chạy bước nhỏ đuổi theo.

“Không phải anh nói kết hôn bí mật sao? Vì sao lại dẫn em đi gặp bạn bè của anh?”

Nghe thấy câu hỏi ngớ ngẩn của cô, Sở Thần Hy khinh thường: “Kết hôn bí mật? Vì sao Sở Thần Hy anh phải bí mật? Huống chi, em là vợ anh, cũng không phải là người không thể để người khác nhận ra, tại sao phải giấu chứ?”

Đinh Kiều An nổi giận, cô đứng tại chỗ nói: “Lúc đầu là anh gạt em sao?” Lại còn đưa ra ba điều kiện.

Sở Thần Hy quay đầu, sau đó rất gợi đòn gật đầu: “Không gạt em thì gạt ai? Em không cho anh lừa gạt em thì muốn để ai lừa gạt em hả?”

Đinh Kiều An vừa định mắng thì Sở Thần Hy đã đẩy cô lên vách tường, cả người dựa sát, ghé vào bên tai cô rủ rỉ, môi của anh như vô tình mà đụng phải rái tai cô. Cô thấy hơi ngứa, không dám động đậy.

“Từ sau đêm em ra tay với anh đó thì anh đã là của em rồi, chẳng lẽ em muốn thay lòng đổi dạ, không chịu trách nhiệm với anh sao?”

Mặc dù giọng anh rất thiếu đòn, nhưng Đinh Kiều An không nhịn được cúi đầu cười, lấy tay đánh nhẹ vào ngực của anh, trên mặt lộ vẻ thẹn thùng: “Không biết xấu hổ.”

Người ta hay nói là đàn ông sẽ chịu trách nhiệm với phụ nữ, nào có nói ra những lời không biết xấu hổ như anh chứ.

Nhìn vẻ mặt đầy thẹn thùng của cô, yết hầu ở cổ họng Sở Thần Hy khẽ trượt. Anh cúi đầu, khẽ hôn môi cô, sau đó nhanh chóng rời đi.

Đinh Kiều An sờ bờ môi của mình, vừa rồi anh hôn cô ư? Có chút rung động, có chút hạnh phúc.

Có lẽ trước kia anh và Anna đã có gì đó. Khi ở trước mặt cô, mặc dù vẫn chưa thể hiện nhiều nhưng quả thật anh đúng là một người chồng tốt, Đinh Kiều An rất thức thời mà không hỏi anh chuyện trước kia.

Lần nữa bước chậm chạy đuổi kịp anh, lần này, cô chủ động đưa tay mình vào trong tay của anh, tay bị anh nắm thật chặt.

Ở khúc quanh hành lang, tiếng xe lăn lăn bánh vang lên.

Diệp Thành đau lòng nhìn Anna ngồi chồm hổm dưới đất: “Anh ta đi rồi.”

Anna không nhúc nhích, buồn rầu nói: “Để tôi yên tĩnh đi.”

Anna ngồi bao lâu, Diệp Thành đi theo ở bên cạnh cô ta bấy lâu.

“Diệp Thành, là do tôi quay về muộn sao?”

Diệp Thành nhìn hành lang không có một bóng người, di chuyển xe lăn: “Không phải đâu, Đại Sở với cô Đinh chỉ mới quen biết một tuần thôi, có lẽ tất cả chuyện anh ta làm này chỉ là giận dỗi thôi.”

Có lẽ những lời này cho Anna hy vọng, cô ta đứng lên, nắm tay Diệp Thành, hốc mắt hơi đỏ: “Thật sao? Anh không gạt tôi chứ?”

Diệp Thành nhìn đôi tay ngọc ngà mảnh mai kia, cụp mắt nói: “Ừm, tôi lừa gạt ai cũng không lừa em.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện