Ngoài việc bị người khác nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ ra thì mọi thứ đều ổn. Hôm nay vẫn là Sở Thần Hy đến đón cô, cô có cảm giác được anh yêu thương nhưng lại vừa mừng vừa lo.

Vì thế khi Đinh Kiều An ngồi lên xe của Sở Thần Hy dưới cái nhìn chằm chằm của nhiều người, thì trong mắt người khác tin đồn cô được bao nuôi càng được khẳng định.

“Chẳng phải người ta hay nói giám đốc là người rất bận rộn mà? Sao anh nhàn rỗi thế?”

“Giám đốc không được ăn cơm à? Giám đốc không được tan làm à? Nuôi nhiều người như vậy, chẳng lẽ việc gì cũng cần giám đốc đích thân làm hay sao?”

Đinh Kiều An vô thức vỗ tay tán thưởng cho câu nói này của Sở Thần Hy, anh nói rất có lý, rõ ràng cô không thể phản bác lại.

“Hôm nay anh muốn đưa em đi đâu thế?”

“Thử váy cưới.” Lần trước không thể đi được, vậy thì hôm nay đi.

Khóe miệng Đinh Kiều An từ từ nhếch lên, không thể giấu được vẻ vui mừng: “Chẳng phải anh nói kết hôn ngầm hay sao?”

Sở Thần Hy nhìn xoáy sâu vào cô, sao cô không hiểu được ý tốt của anh thế? Còn không phải vì sợ cô chịu ấm ức hay sao.

Vốn là một chuyện vui, tự nhiên lại nhớ đến Anna, nụ cười trên môi Đinh Kiều An tắt dần, cô nhìn phong cảnh bên ngoài cửa xe, khẽ gọi: “Sở Thần Hy.”

“Hử?”

Tại sao anh lại thích em như vậy? Tại sao muốn kết hôn với em? Đinh Kiều An chỉ cười lắc đầu: “Không có gì, muốn gọi anh thôi.”

“Gọi anh thì có thể dùng từ anh yêu, hoặc là cục cưng, hoặc là Thần Hy, gọi cả họ tên đầy đủ là cách gọi gì thế?”

Nghe thấy lời trêu chọc của anh, Đinh Kiều An quay đầu đi: “Em thích gọi cả họ tên đó.”

“Chẳng ngoan gì cả.”

Đinh Kiều An cười cười không đáp lại.

Không bị tắc đường nên rất nhanh hai người đã đến cửa hàng váy cưới. Lúc Sở Thần Hy dìu cô xuống xe, đám người trong cửa hàng chạy đến, đẩy cô vào phòng thử đồ, cả quá trình cô giống như một con búp bê được người khác sửa soạn cho.

Cô gái giúp cô thay quần áo nhìn thấy dấu hôn trên cổ cô, mỉm cười đầy ý tứ. Đinh Kiều An vội che lại, mặt đỏ bừng, đều tại Sở Thần Hy.

Lúc đang đợi thay xong váy cưới, Đinh Kiều An rất mong chờ, cô tưởng tượng sau khi kéo tấm rèm ra Sở Thần Hy sẽ có biểu cảm như thế nào. Nhưng tấm rèm được kéo ra, cô không nhìn thấy Sở Thần Hy mà lại là người phụ trách cửa hàng váy cưới đang đứng ở đó.

“Cô Đinh, xin lỗi, Nhị gia đột nhiên có việc nên đã đi trước rồi, anh ấy giao phó cho chúng tôi, sau khi cô thử váy cưới xong, chúng tôi sẽ cử người đưa cô về.”

Trái tim đang vô cùng vui vẻ của Đinh Kiều An nhanh chóng đóng băng, cô đã không còn nghe thấy những gì người phụ trách đang nói với mình nữa, điều duy nhất cô biết là Sở Thần Hy đã bỏ rơi cô rồi.

Đi ra khỏi cửa hàng váy cưới, người phụ trách nhất quyết muốn đưa cô về nhưng cô lại xua xua tay, tỏ ý không cần.

Đinh Kiều An bước chậm rãi vô định trên con phố lớn, trời đã nhá nhem tối, cô đứng bên đường, nhìn chiếc tivi lớn kia ở trên phố thương mại, Anna xuất hiện trước tivi, khung cảnh sau lưng là sân bay còn có rất nhiều người đến đó đón người thân.

Trong thực tế dường như luôn có một chuyện như này, khi bạn đang chú ý đến một thứ gì thì đến một lúc nào đó thứ đó cũng xuất hiện, giống như Anna bây giờ vậy.

Sở Thần Hy bỗng nhiên bỏ rơi cô có phải có liên quan đến cô Anna này không? Đinh Kiều An bật cười tự giễu, Sở Thần Hy có không gian riêng của anh ấy.

Quay người lại, không xem nữa, cô thấy hơi chóng mặt, tốt hơn hết là mau chóng về nhà ngủ một giấc thật ngon.

Một chiếc ô tô bỗng dừng lại bên cạnh cô, cửa ô tô trượt xuống, Đinh Kiều An nhìn thấy khuôn mặt mà bản thân không muốn thấy.

“Cô Đinh, cô đang muốn về à? Để tôi chở cô một chuyến.”

Đinh Kiều An không hề để ý, bước nhanh về phía trước, thỉnh thoảng đưa tay ra vẫy taxi, cô nhớ rõ lời của vú Mạc tránh xa Diệp Thành một chút.

“Cô Đinh, đừng đi nhanh vậy chứ, tôi không ăn thịt cô đâu.”

Chiếc xe đi theo sau cô, cô bước nhanh, xe cũng đi nhanh, cô bước chậm, xe cũng đi chậm.

Đinh Kiều An nổi giận: “Anh Diệp, anh như này là có ý gì?”

“Chẳng có ý gì cả, chỉ đơn giản là muốn đưa cô về thôi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện