Suốt dọc đường đi, Sở Thần Hy liều mạng lao nhanh như một cơn gió, nắm chặt các ngón tay lại, vì dùng lực mạnh nên tay anh hơi trắng bệch.
Bởi vì phản ứng của Đinh Kiều An hôm nay đã khiến anh rất vui mừng, khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Thành, anh đã quên mất chuyện của An Nhiên.
Vì lao quá nhanh khiến xe không kịp phanh lại, khi đến biệt thự đã đâm sầm vào bờ tường, tạo ra tiếng động lớn xé tan màn đêm yên tĩnh.
Sở Thần Hy nhanh chóng chạy lên tầng và đi về phía căn phòng vẫn còn sáng đèn.
“Vú Mạc? Có chuyện gì vậy?”
Vú Mạc vẫn luôn canh chừng bên cạnh Đinh Kiều An, không hiểu vì sao hai mắt lại đỏ lên.
“Nhị gia, cậu đã trở về rồi đấy à.”
Sở Thần Hy nhìn về phía Đinh Kiều An đang đắp rất nhiều lớp chăn bông, anh sờ lên trán cô thì thấy nóng rực.
“Kiều An có nói gì không?”
Vú Mạc vừa định lên tiếng thì Đinh Kiều An bỗng cử động, đôi mắt cô vẫn nhắm chặt nhưng lại nói mơ.
“Đừng chạm vào tôi, cút đi, đừng chạm vào tôi, đừng mà.”
Sở Thần Hy giữ chặt lấy đôi tay đang khua loạn lên của Đinh Kiều An, nhẹ giọng vỗ về: “Được rồi, được rồi, không chạm vào em, không chạm vào em đâu.”
Anh liếc nhìn vú Mạc đang ở bên cạnh, xua tay bảo bà ấy ra ngoài.
Vú Mạc cẩn thận đóng cửa cho đôi trẻ, sau khi lau nước mắt, bà ấy đi đến chỗ tối, cầm điện thoại di động lên, gọi tới một đất nước xa xôi.
Đinh Kiều An đã mơ một giấc mơ, trong giấc mộng ấy, một người đàn ông không rõ mặt đè cô xuống, xé nát quần áo cô, cô muốn phản kháng nhưng lại không thể cử động, người đàn ông không rõ mặt kia rất hung bạo với cô, cô gào khóc, lúc cửa được mở ra, cô tưởng rằng vị cứu tinh đã đến.
Nhưng cô không nghĩ rằng, cô lại nhìn thấy Sở Thần Hy, anh nhìn cô đầy thất vọng, lắc đầu, không nói lấy một lời liền quay người rời đi.
Cô đẩy người đàn ông trên người cô ra, muốn đuổi theo Sở Văn Bác giải thích nhưng Sở Thần Hy đi càng ngày càng nhanh không không làm sao có thể đuổi theo kịp.
“Sở Thần Hy, đừng đi, đừng đi mà.”
Sở Thần Hy cau mày, lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô, nắm chặt lấy tay cô nói: “Anh không đi, anh ở đây, không đi đâu hết.”
Dường như cô không nghe thấy lời anh nói, Đinh Kiều An bỗng nhiên hét lên rồi choàng tỉnh dậy, trong giấc mơ cô mơ thấy Sở Thần Hy đang kéo một cô gái khác đi càng ngày càng xa tầm mắt của cô.
Sở Văn Bác vỗ nhẹ vào mặt cô để làm cô tỉnh dậy.
Đinh Kiều An chậm rãi quay đầu về phía Sở Thần Hy ở bên cạnh, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, bàn tay anh vẫn ở trên mặt của cô, cô đặt bàn tay lên tay anh, áp mặt vào lòng bàn tay anh.
“Đừng đi.”
Sở Thần Hy đau lòng vuốt tóc Đinh Kiều An đáp: “Anh không đi, không đi.”
Anh không biết Diệp Thành đã nói gì với Đinh Kiều An mà lại khiến cô phản ứng mãnh liệt đến như vậy.
“Đừng khóc nữa, được không?”
Sở Thần Hy ôm mặt Đinh Kiều An, thấy mặt cô đỏ bừng, tóc tai rối bù, cô mặc trên người bộ đồ ngủ bằng lụa, làn da trắng như tuyết ửng hồng. Nhìn dáng vẻ đáng thương của cô, yết hầu anh bất giác chuyển động.
Đinh Kiều An bỗng nhào vào lòng, ôm chặt lấy anh: “Đừng đi, em không cố ý, em thật sự không cố ý, đừng chán ghét em, có được không?”
Ngay khi nghe thấy những lời này, Sở Thần Hy lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, cái gì mà chán ghét với không chán ghét? Lẽ nào? Anh đẩy Đinh Kiều An ra, nhìn thẳng vào mắt cô: “Anh ta đã nói với em những gì? Hay là anh ta chạm vào em?”
Anh đã quá biết tên Diệp Thành này rồi.
Đinh Kiều An mím chặt môi, nước mắt lại chảy xuống, che mặt đi: “Em thật sự không cố ý.”
Sở Thần Hy đến cả tâm ý muốn giết người cũng có, phản ứng này của Đinh Kiều An không phải nói lên rằng Diệp Thành đã chạm vào cô sao?
Bởi vì phản ứng của Đinh Kiều An hôm nay đã khiến anh rất vui mừng, khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Thành, anh đã quên mất chuyện của An Nhiên.
Vì lao quá nhanh khiến xe không kịp phanh lại, khi đến biệt thự đã đâm sầm vào bờ tường, tạo ra tiếng động lớn xé tan màn đêm yên tĩnh.
Sở Thần Hy nhanh chóng chạy lên tầng và đi về phía căn phòng vẫn còn sáng đèn.
“Vú Mạc? Có chuyện gì vậy?”
Vú Mạc vẫn luôn canh chừng bên cạnh Đinh Kiều An, không hiểu vì sao hai mắt lại đỏ lên.
“Nhị gia, cậu đã trở về rồi đấy à.”
Sở Thần Hy nhìn về phía Đinh Kiều An đang đắp rất nhiều lớp chăn bông, anh sờ lên trán cô thì thấy nóng rực.
“Kiều An có nói gì không?”
Vú Mạc vừa định lên tiếng thì Đinh Kiều An bỗng cử động, đôi mắt cô vẫn nhắm chặt nhưng lại nói mơ.
“Đừng chạm vào tôi, cút đi, đừng chạm vào tôi, đừng mà.”
Sở Thần Hy giữ chặt lấy đôi tay đang khua loạn lên của Đinh Kiều An, nhẹ giọng vỗ về: “Được rồi, được rồi, không chạm vào em, không chạm vào em đâu.”
Anh liếc nhìn vú Mạc đang ở bên cạnh, xua tay bảo bà ấy ra ngoài.
Vú Mạc cẩn thận đóng cửa cho đôi trẻ, sau khi lau nước mắt, bà ấy đi đến chỗ tối, cầm điện thoại di động lên, gọi tới một đất nước xa xôi.
Đinh Kiều An đã mơ một giấc mơ, trong giấc mộng ấy, một người đàn ông không rõ mặt đè cô xuống, xé nát quần áo cô, cô muốn phản kháng nhưng lại không thể cử động, người đàn ông không rõ mặt kia rất hung bạo với cô, cô gào khóc, lúc cửa được mở ra, cô tưởng rằng vị cứu tinh đã đến.
Nhưng cô không nghĩ rằng, cô lại nhìn thấy Sở Thần Hy, anh nhìn cô đầy thất vọng, lắc đầu, không nói lấy một lời liền quay người rời đi.
Cô đẩy người đàn ông trên người cô ra, muốn đuổi theo Sở Văn Bác giải thích nhưng Sở Thần Hy đi càng ngày càng nhanh không không làm sao có thể đuổi theo kịp.
“Sở Thần Hy, đừng đi, đừng đi mà.”
Sở Thần Hy cau mày, lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô, nắm chặt lấy tay cô nói: “Anh không đi, anh ở đây, không đi đâu hết.”
Dường như cô không nghe thấy lời anh nói, Đinh Kiều An bỗng nhiên hét lên rồi choàng tỉnh dậy, trong giấc mơ cô mơ thấy Sở Thần Hy đang kéo một cô gái khác đi càng ngày càng xa tầm mắt của cô.
Sở Văn Bác vỗ nhẹ vào mặt cô để làm cô tỉnh dậy.
Đinh Kiều An chậm rãi quay đầu về phía Sở Thần Hy ở bên cạnh, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, bàn tay anh vẫn ở trên mặt của cô, cô đặt bàn tay lên tay anh, áp mặt vào lòng bàn tay anh.
“Đừng đi.”
Sở Thần Hy đau lòng vuốt tóc Đinh Kiều An đáp: “Anh không đi, không đi.”
Anh không biết Diệp Thành đã nói gì với Đinh Kiều An mà lại khiến cô phản ứng mãnh liệt đến như vậy.
“Đừng khóc nữa, được không?”
Sở Thần Hy ôm mặt Đinh Kiều An, thấy mặt cô đỏ bừng, tóc tai rối bù, cô mặc trên người bộ đồ ngủ bằng lụa, làn da trắng như tuyết ửng hồng. Nhìn dáng vẻ đáng thương của cô, yết hầu anh bất giác chuyển động.
Đinh Kiều An bỗng nhào vào lòng, ôm chặt lấy anh: “Đừng đi, em không cố ý, em thật sự không cố ý, đừng chán ghét em, có được không?”
Ngay khi nghe thấy những lời này, Sở Thần Hy lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, cái gì mà chán ghét với không chán ghét? Lẽ nào? Anh đẩy Đinh Kiều An ra, nhìn thẳng vào mắt cô: “Anh ta đã nói với em những gì? Hay là anh ta chạm vào em?”
Anh đã quá biết tên Diệp Thành này rồi.
Đinh Kiều An mím chặt môi, nước mắt lại chảy xuống, che mặt đi: “Em thật sự không cố ý.”
Sở Thần Hy đến cả tâm ý muốn giết người cũng có, phản ứng này của Đinh Kiều An không phải nói lên rằng Diệp Thành đã chạm vào cô sao?
Danh sách chương