Thời gian thấm thoắt thoi đưa, một năm đầy biến động đã qua đi, mọi người lại chuẩn bị đón thêm một cái Tết Nguyên Đán nữa. Giờ phút này, không khí trong biệt thự vô cùng bình yên, những nhành hoa đỏ thắm đua nhau nở rộ, khoe hương khoe sắc khắp khu vườn...
Ninh Diệp thất thần đứng trước cửa sổ, những tia nắng ban mai trải lên thân hình cao ráo của người đàn ông, thoạt nhìn rất lãng tử nhưng lại xen lẫn nét lạnh lùng khó nói. Phải mất một lúc lâu hắn mới khẽ động đậy, chầm chậm quay người, bước đến bên giường bệnh. Nơi đây có một cô gái mặc váy ngủ màu trắng đang nằm.
Tầm mắt Ninh Diệp dừng lại trên khuôn mặt đã có chút ánh hồng của Trì Ngưng, không kìm được nỗi sung sướng trong lòng, khóe môi hắn câu lên phác họa một đường cong đẹp mắt, mở miệng nói: "Tiểu Ngưng... Hôm nay đã là 28 Tết rồi. Chẳng phải em nói rằng em thích Tết nhất sao? Đã bỏ lỡ một lần, không thể bỏ lỡ lần thứ hai... Cả Ninh gia đều đang đợi em dậy để cùng đón Tết và đốt pháo hoa, em phải mau lên đấy!"
Dứt lời, Ninh Diệp rướn người hôn nhẹ lên đôi môi anh đào của cô. Mùi thơm thanh mát tỏa ra từ người cô khiến hắn nhất thời quay cuồng. Hắn nhớ cô, nhớ nụ cười tinh nghịch của cô, nhớ giọng nói ngọt ngào của cô, cũng nhớ cả những cái ôm ấp nồng nhiệt giữa hai người...
Qua ngần ấy thời gian, Ninh Diệp vẫn chưa thể điều chế ra một loại thuốc giải phù hợp. Lần đầu tiên hắn cảm thấy bất lực vì không làm được gì, nhưng hắn không từ bỏ, chính xác hơn là không dám từ bỏ. Bởi trong tâm hắn lúc nào cũng nung nấu một khát khao mãnh liệt, hắn nhất định sẽ không buông tay.
"Ba Diệp, chú Đường Tiêu tìm ba."
Vào lúc người đàn ông đang xáo trộn với những suy nghĩ, một giọng nói non nớt đáng yêu bỗng vang lên bên tai. Ninh Diệp nhìn đến nơi phát ra âm thanh, có một cậu bé bụ bẫm đang bước vào, mặc yếm bò, trên tay cầm theo một cuốn sách cổ tích dày cộp.
Ninh Diệp khẽ nhíu mày, hắn nhấc bổng cậu bé lên rồi đặt xuống chiếc ghế gỗ, vẻ mặt lãnh đạm dặn dò: "Con ngồi đây chơi với mẹ."
Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu, cười thật tươi: "Con biết rồi ạ!"
Nhẹ nhàng khép cánh cửa lại, Ninh Diệp cùng với Đường Tiêu đi đến phòng họp. Tinh Quân đã chờ sẵn ở đó, hình như hắn rất sốt sắng, cứ đi đi lại lại không ngớt.
Bắt gặp một màn này, Ninh Diệp không vui mở miệng: "Có chuyện gì?"
"Lão đại." Tinh Quân tự nhiên chào hắn một tiếng, giọng nói không giấu nổi vẻ vui mừng, "Quá trình nghiên cứu đã có tiến triển, tôi và Mĩ Lệ đã phát hiện ra cốt lõi của vấn đề."
Sắc mặt Ninh Diệp không có nhiều biến đổi, hắn lạnh lùng nhìn Tinh Quân, nhàn nhạt hỏi: "Rủi ro?"
Lần nào cũng nói với hắn là có bước tiến mới, thế nhưng lại chẳng có lần nào là thành công cả... Hắn đã hi vọng rồi thất vọng không biết bao nhiêu lần, cảm giác này khiến hắn phát điên.
Tinh Quân chần chừ trong giây lát, mím môi nhìn qua Mĩ Lệ rồi nói: "Rủi ro chính là tính mạng của cô ấy..."
Ninh Diệp lập tức ngắt lời, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh, "Vậy thì không cần nghĩ nữa."
Tinh Quân cau mày: "Anh đừng ích kỷ như vậy có được không? Chỉ vì một chút rủi ro mà anh không muốn dùng loại thuốc này chữa trị cho cô ấy. Chẳng lẽ anh định để Trì Ngưng nằm mãi cả đời? Nằm đến khi nội tạng suy kiệt, máy móc cũng không thể cứu vãn?!"
Sắc mặt Ninh Diệp ngưng đọng, vào lúc Tinh Quân tưởng hắn sẽ nổi cơn thịnh nộ vì mình đã vô lễ với hắn thì người đàn ông lại cất giọng trầm khàn: "Tôi chỉ là không muốn mất cô ấy."
Tinh Quân nghẹn họng, chỉ biết trân trối nhìn Ninh Diệp. Những người khác cũng vậy, bọn họ đều hiểu tình cảm mà lão đại dành cho Trì Ngưng sâu đậm cỡ nào. Vì vậy, bảo hắn chấp nhận đánh đổi chẳng khác nào bảo hắn đích thân đem cô giao cho Thần Chết cả...
Một lát sau, Tinh Quân hít sâu, nói dõng dạc từng chữ: "Xin anh hãy suy nghĩ lại lần nữa, rủi ro cao đồng nghĩa với tỉ lệ thành công cũng cao. Sớm muộn gì anh cũng phải đánh cược một lần, chi bằng cứ tin tôi lần này."
Con ngươi đen láy khẽ lay động, Ninh Diệp âm lãnh nhìn hắn, giọng đè xuống, gằn mạnh: "Tôi tự khắc có tính toán của mình, đừng vượt quá bổn phận."
Tinh Quân im bặt, rủ mắt không nói gì.
Ninh Diệp đưa tay vuốt thái dương, khí tức trên người hắn khiến người ta cảm thấy cực kì khó chịu, giống như đã bị phủ một lớp bụi dày.
Trước nay hắn chưa từng sợ rủi ro, nhưng rủi ro này lại liên quan đến cô, hắn không thể khống chế được tâm trạng của mình. Chỉ cần nghĩ đến việc loại thuốc kia sẽ để lại ảnh hưởng gì, thậm chí tệ nhất là cướp đi sinh mạng cô là hắn lại nặng nề không yên... So với bây giờ, hắn càng muốn chứng kiến vẻ mặt xinh tươi, hoạt bát của cô hơn, nhưng có rất nhiều thứ khiến hắn phân vân, lo sợ.
Ninh Diệp thở dài trong lòng, đáy mắt lộ ra ưu tư, dường như đang đấu tranh tư tưởng.
"Tôi cần vài ngày để suy nghĩ."
...
Bầu trời đêm lấp lóa ánh sao, cửa phòng đang yên đang lành đột nhiên được đẩy ra, hiện lên bóng hình của một người đàn ông. Tinh Quân nhón chân bước vào, hắn dừng lại bên giường bệnh, ánh mắt phức tạp nhìn người phụ nữ đang hôn mê.
Khóe miệng hắn nhếch lên thành nụ cười rất nhạt, bàn tay không tự chủ mà lướt qua da thịt cô. Đầu ngón tay dấy lên cảm giác tê dại, tê đến tận trái tim, cơ thể Tinh Quân khẽ rung lên như run rẩy. Cảm nhận hơi ấm trên đôi gò má của Trì Ngưng, hắn lưu luyến buông ra. Theo bản năng hắn liếc nhìn xung quanh một chút, sau đó mới thò tay vào túi, lôi ra một lọ thuốc cùng với cái kim tiêm, nhanh chóng bơm thứ chất lỏng này vào trong người cô...
"Trì Ngưng, em không được phụ lòng mong đợi của tôi... cũng như của Ninh Diệp. Ngủ một đêm nữa thôi, ngày mai em nhất định phải tỉnh lại."
Tinh Quân ôn hòa nói, đôi mắt trước sau vẫn dán chặt lên khuôn mặt tinh xảo của cô. Hắn biết lần này là hắn tự ý hành động, nhưng hắn thật sự không thể chờ được nữa, hắn rất nôn nóng, cũng lo lắng Ninh Diệp sẽ từ chối phương pháp này. Cho nên, ngay khi vừa có thuốc giải, hắn đã tức tốc chạy đến phòng của cô... Chỉ cần cô tỉnh lại, dù có phải chịu phạt, hắn cũng cam tâm tình nguyện.
Hắn nhớ, lần gặp đầu tiên của hai người là ở tập đoàn Acy. Lúc ấy, cô vừa mới chuyển vào làm, vẫn là nhân viên mới, thoạt nhìn có chút ngây thơ, dễ bị bắt nạt. Tinh Quân không để tâm cô lắm, chỉ coi cô như những người phụ nữ bình thường... Thế nhưng thời gian đã thay đổi tất cả, chẳng biết từ lúc nào, cô đã âm thầm chiếm một vị trí tuyệt đối trong tim hắn, đặc biệt là cái lần bị cô dạy dỗ ở quán lẩu, hắn cứ ghi nhớ mãi. Cũng chẳng thấy mất mặt, ngược lại được cô chú ý đến, hắn còn có chút vui vẻ...
Sau khi biết cô đã có bạn trai, hắn cũng thu lại mọi ý định theo đuổi ban đầu của mình, lặng lẽ giữ kín mối tình này. Thỉnh thoảng ở công ty, hắn sẽ bắt gặp cô trò chuyện với Lý Huệ về bạn trai. Hắn thật tò mò rốt cuộc người đó là ai, có phẩm chất như thế nào mà có thể lọt vào mắt xanh của cô... Giờ thì hắn biết rồi, một người đàn ông như Ninh Diệp, có người phụ nữ nào là không mê, không đắm chứ? Đẹp trai, tài giỏi, vừa có tiền lại có quyền...
Nghĩ đến đây, Tinh Quân khẽ cười một tiếng tự giễu, thâm tâm đầy chua chát, chỉ trách bản thân không bằng người ta thôi. Tương lai, hắn còn phải gọi cô là chủ mẫu kia kìa. Nếu Ninh Diệp biết hắn vẫn còn một tia ý niệm với cô, liệu anh ta có ra tay thủ tiêu hắn không nhỉ? Có lẽ có, hoặc có lẽ không...
Việc hắn không ngờ nhất đó chính là đầu quân cho Ninh gia, mà người đưa ra đề nghị này lại chính là Ninh Diệp. Hắn bất ngờ nhưng cũng nhận lời nhanh chóng, ít ra khi làm thuộc hạ của Ninh Diệp, cơ hội để gặp mặt cô cũng sẽ cao hơn.
"Em phải sống thật hạnh phúc!" Tinh Quân nở nụ cười bình thản, hắn lẳng lặng nhìn cô thêm chút nữa rồi dứt khoát rời đi.
...
Đau quá!
Trước mắt toàn là bóng tối, cô hoàn toàn không biết Ninh Diệp đang ở đâu...
Tại sao cô lại cảm thấy tuyệt vọng thế này?!
Ai đó... hãy cứu lấy cô với... hãy ban cho cô một chút ánh sáng.
Cô gái nằm trên giường hơi động đậy, hàng mi dài im ắng bấy lâu nay bỗng run rẩy kịch liệt. Đôi mắt Trì Ngưng hé ra từng chút từng chút một, bởi vì quá lâu chưa nhìn thấy ánh sáng, nhất thời không thích ứng kịp, mãi mới mở ra được.
Những tia nắng ấm áp lọt vào trong mắt cô, Trì Ngưng chớp nhẹ vài cái, điềm tĩnh liếc nhìn xung quanh.
Căn phòng ngập tràn hương thơm thư giãn, trần nhà trắng toát gắn hai cái đèn chùm kim cương đắt tiền. Phong cách trang trí này... rất quen thuộc.
Ngoài cửa sổ, những chú chim đang đậu trên cành cây rỉa lông, hoa diên vĩ màu tím như tô điểm cho sự bừng sáng của thiên nhiên, bên tai truyền tới tiếng trẻ con non nớt...
Khoan đã, trẻ con?!
Cổ Trì Ngưng khó khăn nghiêng sang một bên, có chút cứng ngắc, mơ hồ vang lên tiếng rắc rắc. Mắt thấy một đứa trẻ đang ngồi đọc sách vanh vách, cô hoảng hồn, suýt chút nữa là đã nhảy dựng lên.
"Nhóc!"
Nương theo tiếng gọi, Ninh Thiếu Tường nhìn cô chằm chặp, cứ thế, mắt to trừng mắt nhỏ vài giây. Đột nhiên, cậu bé cười lên toe toét, vội vã nhảy xuống ghế, giơ đôi tay ngắn cũn sờ nắn mặt cô, môi nhỏ hơi chu lên.
"Mẹ, mẹ tỉnh rồi!"
Ánh mắt trong suốt tức thì dấy lên tia ngờ vực. Vừa mới ngủ dậy đã thành mẹ của một đứa trẻ, chuyện gì đang xảy ra với cô?!
Lẽ nào là con trai từ trên trời rơi xuống? Suy nghĩ này quả thực khiến Trì Ngưng sợ chết khiếp, cô đẩy tay cậu bé ra, hỏi nhỏ: "Ai là mẹ của nhóc? Nhóc đừng có nhận bừa!"
Ninh Thiếu Tường dường như bị đả kích, đôi mắt cậu bé ngân ngấn nước, đôi môi mếu máo đến đáng thương, "Mẹ là mẹ của con mà, ba nói mẹ bị bệnh, mẹ quên Thiếu Tường rồi ư?"
Trì Ngưng thấy vậy thì cuống quýt cả lên, cô chống tay, gắng gượng ngồi dậy, cả thân người đau nhức không thôi. Véo má cậu bé, cô dịu giọng dỗ dành: "Ừm, mẹ đây. Nam tử hán đại trượng phu, khóc cái gì mà khóc!"
Ninh Thiếu Tường: "Tại mẹ không cần con nữa."
"..." Đây là lỗi của cô sao?
Trì Ngưng nhíu mày hỏi cậu bé, "Ba con là ai?"
"Đến cả tên ba mà mẹ cũng không nhớ?" Ninh Thiếu Tường bĩu môi, "Ba họ Ninh, tên Diệp."
Câu nói của Ninh Thiếu Tường khiến cô chết sững. Ninh Diệp có con rồi? Từ lúc nào?
Trì Ngưng thấy đầu mình nổ tung. Tròng mắt cô khắc lên một tia kinh ngạc, nghĩ đến một khả năng, cô lạnh lẽo nghiến răng.
"Ninh Diệp, anh cứ thử phản bội tôi xem!"
Trì Ngưng giật mạnh ống dây truyền dịch ra, vén chăn bước xuống giường. Có điều, thân thể cô cứng ngắc một cách khó hiểu, vừa mới đứng dậy hai chân đã mềm nhão như bùn. Mọi thứ trước mắt mờ đi, cô ngã sõng soài trên sàn, mắt nhắm tịt.
"Mẹ..."
Ninh Thiếu Tường khóc òa lên, cậu bé chạy về hướng phòng họp, vừa thở vừa nói không nên lời: "Ba, mẹ... mẹ..."
Chiếc bút máy trong tay Ninh Diệp rơi bộp xuống, máu trong người như ách tắc. Hắn bước hai bước đến trước mặt Ninh Thiếu Tường, ôm cậu bé rồi chạy như bay lên lầu.
Đám Đường Tiêu nghe vậy liền biết có chuyện, bọn họ lưỡng lự trong giây lát, cuối cùng cũng nối gót theo sau.
- -----
🥀👍👍👍
*Mọi người có thắc mắc Ninh Thiếu Tường là ai không nèo?*
Ninh Diệp thất thần đứng trước cửa sổ, những tia nắng ban mai trải lên thân hình cao ráo của người đàn ông, thoạt nhìn rất lãng tử nhưng lại xen lẫn nét lạnh lùng khó nói. Phải mất một lúc lâu hắn mới khẽ động đậy, chầm chậm quay người, bước đến bên giường bệnh. Nơi đây có một cô gái mặc váy ngủ màu trắng đang nằm.
Tầm mắt Ninh Diệp dừng lại trên khuôn mặt đã có chút ánh hồng của Trì Ngưng, không kìm được nỗi sung sướng trong lòng, khóe môi hắn câu lên phác họa một đường cong đẹp mắt, mở miệng nói: "Tiểu Ngưng... Hôm nay đã là 28 Tết rồi. Chẳng phải em nói rằng em thích Tết nhất sao? Đã bỏ lỡ một lần, không thể bỏ lỡ lần thứ hai... Cả Ninh gia đều đang đợi em dậy để cùng đón Tết và đốt pháo hoa, em phải mau lên đấy!"
Dứt lời, Ninh Diệp rướn người hôn nhẹ lên đôi môi anh đào của cô. Mùi thơm thanh mát tỏa ra từ người cô khiến hắn nhất thời quay cuồng. Hắn nhớ cô, nhớ nụ cười tinh nghịch của cô, nhớ giọng nói ngọt ngào của cô, cũng nhớ cả những cái ôm ấp nồng nhiệt giữa hai người...
Qua ngần ấy thời gian, Ninh Diệp vẫn chưa thể điều chế ra một loại thuốc giải phù hợp. Lần đầu tiên hắn cảm thấy bất lực vì không làm được gì, nhưng hắn không từ bỏ, chính xác hơn là không dám từ bỏ. Bởi trong tâm hắn lúc nào cũng nung nấu một khát khao mãnh liệt, hắn nhất định sẽ không buông tay.
"Ba Diệp, chú Đường Tiêu tìm ba."
Vào lúc người đàn ông đang xáo trộn với những suy nghĩ, một giọng nói non nớt đáng yêu bỗng vang lên bên tai. Ninh Diệp nhìn đến nơi phát ra âm thanh, có một cậu bé bụ bẫm đang bước vào, mặc yếm bò, trên tay cầm theo một cuốn sách cổ tích dày cộp.
Ninh Diệp khẽ nhíu mày, hắn nhấc bổng cậu bé lên rồi đặt xuống chiếc ghế gỗ, vẻ mặt lãnh đạm dặn dò: "Con ngồi đây chơi với mẹ."
Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu, cười thật tươi: "Con biết rồi ạ!"
Nhẹ nhàng khép cánh cửa lại, Ninh Diệp cùng với Đường Tiêu đi đến phòng họp. Tinh Quân đã chờ sẵn ở đó, hình như hắn rất sốt sắng, cứ đi đi lại lại không ngớt.
Bắt gặp một màn này, Ninh Diệp không vui mở miệng: "Có chuyện gì?"
"Lão đại." Tinh Quân tự nhiên chào hắn một tiếng, giọng nói không giấu nổi vẻ vui mừng, "Quá trình nghiên cứu đã có tiến triển, tôi và Mĩ Lệ đã phát hiện ra cốt lõi của vấn đề."
Sắc mặt Ninh Diệp không có nhiều biến đổi, hắn lạnh lùng nhìn Tinh Quân, nhàn nhạt hỏi: "Rủi ro?"
Lần nào cũng nói với hắn là có bước tiến mới, thế nhưng lại chẳng có lần nào là thành công cả... Hắn đã hi vọng rồi thất vọng không biết bao nhiêu lần, cảm giác này khiến hắn phát điên.
Tinh Quân chần chừ trong giây lát, mím môi nhìn qua Mĩ Lệ rồi nói: "Rủi ro chính là tính mạng của cô ấy..."
Ninh Diệp lập tức ngắt lời, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh, "Vậy thì không cần nghĩ nữa."
Tinh Quân cau mày: "Anh đừng ích kỷ như vậy có được không? Chỉ vì một chút rủi ro mà anh không muốn dùng loại thuốc này chữa trị cho cô ấy. Chẳng lẽ anh định để Trì Ngưng nằm mãi cả đời? Nằm đến khi nội tạng suy kiệt, máy móc cũng không thể cứu vãn?!"
Sắc mặt Ninh Diệp ngưng đọng, vào lúc Tinh Quân tưởng hắn sẽ nổi cơn thịnh nộ vì mình đã vô lễ với hắn thì người đàn ông lại cất giọng trầm khàn: "Tôi chỉ là không muốn mất cô ấy."
Tinh Quân nghẹn họng, chỉ biết trân trối nhìn Ninh Diệp. Những người khác cũng vậy, bọn họ đều hiểu tình cảm mà lão đại dành cho Trì Ngưng sâu đậm cỡ nào. Vì vậy, bảo hắn chấp nhận đánh đổi chẳng khác nào bảo hắn đích thân đem cô giao cho Thần Chết cả...
Một lát sau, Tinh Quân hít sâu, nói dõng dạc từng chữ: "Xin anh hãy suy nghĩ lại lần nữa, rủi ro cao đồng nghĩa với tỉ lệ thành công cũng cao. Sớm muộn gì anh cũng phải đánh cược một lần, chi bằng cứ tin tôi lần này."
Con ngươi đen láy khẽ lay động, Ninh Diệp âm lãnh nhìn hắn, giọng đè xuống, gằn mạnh: "Tôi tự khắc có tính toán của mình, đừng vượt quá bổn phận."
Tinh Quân im bặt, rủ mắt không nói gì.
Ninh Diệp đưa tay vuốt thái dương, khí tức trên người hắn khiến người ta cảm thấy cực kì khó chịu, giống như đã bị phủ một lớp bụi dày.
Trước nay hắn chưa từng sợ rủi ro, nhưng rủi ro này lại liên quan đến cô, hắn không thể khống chế được tâm trạng của mình. Chỉ cần nghĩ đến việc loại thuốc kia sẽ để lại ảnh hưởng gì, thậm chí tệ nhất là cướp đi sinh mạng cô là hắn lại nặng nề không yên... So với bây giờ, hắn càng muốn chứng kiến vẻ mặt xinh tươi, hoạt bát của cô hơn, nhưng có rất nhiều thứ khiến hắn phân vân, lo sợ.
Ninh Diệp thở dài trong lòng, đáy mắt lộ ra ưu tư, dường như đang đấu tranh tư tưởng.
"Tôi cần vài ngày để suy nghĩ."
...
Bầu trời đêm lấp lóa ánh sao, cửa phòng đang yên đang lành đột nhiên được đẩy ra, hiện lên bóng hình của một người đàn ông. Tinh Quân nhón chân bước vào, hắn dừng lại bên giường bệnh, ánh mắt phức tạp nhìn người phụ nữ đang hôn mê.
Khóe miệng hắn nhếch lên thành nụ cười rất nhạt, bàn tay không tự chủ mà lướt qua da thịt cô. Đầu ngón tay dấy lên cảm giác tê dại, tê đến tận trái tim, cơ thể Tinh Quân khẽ rung lên như run rẩy. Cảm nhận hơi ấm trên đôi gò má của Trì Ngưng, hắn lưu luyến buông ra. Theo bản năng hắn liếc nhìn xung quanh một chút, sau đó mới thò tay vào túi, lôi ra một lọ thuốc cùng với cái kim tiêm, nhanh chóng bơm thứ chất lỏng này vào trong người cô...
"Trì Ngưng, em không được phụ lòng mong đợi của tôi... cũng như của Ninh Diệp. Ngủ một đêm nữa thôi, ngày mai em nhất định phải tỉnh lại."
Tinh Quân ôn hòa nói, đôi mắt trước sau vẫn dán chặt lên khuôn mặt tinh xảo của cô. Hắn biết lần này là hắn tự ý hành động, nhưng hắn thật sự không thể chờ được nữa, hắn rất nôn nóng, cũng lo lắng Ninh Diệp sẽ từ chối phương pháp này. Cho nên, ngay khi vừa có thuốc giải, hắn đã tức tốc chạy đến phòng của cô... Chỉ cần cô tỉnh lại, dù có phải chịu phạt, hắn cũng cam tâm tình nguyện.
Hắn nhớ, lần gặp đầu tiên của hai người là ở tập đoàn Acy. Lúc ấy, cô vừa mới chuyển vào làm, vẫn là nhân viên mới, thoạt nhìn có chút ngây thơ, dễ bị bắt nạt. Tinh Quân không để tâm cô lắm, chỉ coi cô như những người phụ nữ bình thường... Thế nhưng thời gian đã thay đổi tất cả, chẳng biết từ lúc nào, cô đã âm thầm chiếm một vị trí tuyệt đối trong tim hắn, đặc biệt là cái lần bị cô dạy dỗ ở quán lẩu, hắn cứ ghi nhớ mãi. Cũng chẳng thấy mất mặt, ngược lại được cô chú ý đến, hắn còn có chút vui vẻ...
Sau khi biết cô đã có bạn trai, hắn cũng thu lại mọi ý định theo đuổi ban đầu của mình, lặng lẽ giữ kín mối tình này. Thỉnh thoảng ở công ty, hắn sẽ bắt gặp cô trò chuyện với Lý Huệ về bạn trai. Hắn thật tò mò rốt cuộc người đó là ai, có phẩm chất như thế nào mà có thể lọt vào mắt xanh của cô... Giờ thì hắn biết rồi, một người đàn ông như Ninh Diệp, có người phụ nữ nào là không mê, không đắm chứ? Đẹp trai, tài giỏi, vừa có tiền lại có quyền...
Nghĩ đến đây, Tinh Quân khẽ cười một tiếng tự giễu, thâm tâm đầy chua chát, chỉ trách bản thân không bằng người ta thôi. Tương lai, hắn còn phải gọi cô là chủ mẫu kia kìa. Nếu Ninh Diệp biết hắn vẫn còn một tia ý niệm với cô, liệu anh ta có ra tay thủ tiêu hắn không nhỉ? Có lẽ có, hoặc có lẽ không...
Việc hắn không ngờ nhất đó chính là đầu quân cho Ninh gia, mà người đưa ra đề nghị này lại chính là Ninh Diệp. Hắn bất ngờ nhưng cũng nhận lời nhanh chóng, ít ra khi làm thuộc hạ của Ninh Diệp, cơ hội để gặp mặt cô cũng sẽ cao hơn.
"Em phải sống thật hạnh phúc!" Tinh Quân nở nụ cười bình thản, hắn lẳng lặng nhìn cô thêm chút nữa rồi dứt khoát rời đi.
...
Đau quá!
Trước mắt toàn là bóng tối, cô hoàn toàn không biết Ninh Diệp đang ở đâu...
Tại sao cô lại cảm thấy tuyệt vọng thế này?!
Ai đó... hãy cứu lấy cô với... hãy ban cho cô một chút ánh sáng.
Cô gái nằm trên giường hơi động đậy, hàng mi dài im ắng bấy lâu nay bỗng run rẩy kịch liệt. Đôi mắt Trì Ngưng hé ra từng chút từng chút một, bởi vì quá lâu chưa nhìn thấy ánh sáng, nhất thời không thích ứng kịp, mãi mới mở ra được.
Những tia nắng ấm áp lọt vào trong mắt cô, Trì Ngưng chớp nhẹ vài cái, điềm tĩnh liếc nhìn xung quanh.
Căn phòng ngập tràn hương thơm thư giãn, trần nhà trắng toát gắn hai cái đèn chùm kim cương đắt tiền. Phong cách trang trí này... rất quen thuộc.
Ngoài cửa sổ, những chú chim đang đậu trên cành cây rỉa lông, hoa diên vĩ màu tím như tô điểm cho sự bừng sáng của thiên nhiên, bên tai truyền tới tiếng trẻ con non nớt...
Khoan đã, trẻ con?!
Cổ Trì Ngưng khó khăn nghiêng sang một bên, có chút cứng ngắc, mơ hồ vang lên tiếng rắc rắc. Mắt thấy một đứa trẻ đang ngồi đọc sách vanh vách, cô hoảng hồn, suýt chút nữa là đã nhảy dựng lên.
"Nhóc!"
Nương theo tiếng gọi, Ninh Thiếu Tường nhìn cô chằm chặp, cứ thế, mắt to trừng mắt nhỏ vài giây. Đột nhiên, cậu bé cười lên toe toét, vội vã nhảy xuống ghế, giơ đôi tay ngắn cũn sờ nắn mặt cô, môi nhỏ hơi chu lên.
"Mẹ, mẹ tỉnh rồi!"
Ánh mắt trong suốt tức thì dấy lên tia ngờ vực. Vừa mới ngủ dậy đã thành mẹ của một đứa trẻ, chuyện gì đang xảy ra với cô?!
Lẽ nào là con trai từ trên trời rơi xuống? Suy nghĩ này quả thực khiến Trì Ngưng sợ chết khiếp, cô đẩy tay cậu bé ra, hỏi nhỏ: "Ai là mẹ của nhóc? Nhóc đừng có nhận bừa!"
Ninh Thiếu Tường dường như bị đả kích, đôi mắt cậu bé ngân ngấn nước, đôi môi mếu máo đến đáng thương, "Mẹ là mẹ của con mà, ba nói mẹ bị bệnh, mẹ quên Thiếu Tường rồi ư?"
Trì Ngưng thấy vậy thì cuống quýt cả lên, cô chống tay, gắng gượng ngồi dậy, cả thân người đau nhức không thôi. Véo má cậu bé, cô dịu giọng dỗ dành: "Ừm, mẹ đây. Nam tử hán đại trượng phu, khóc cái gì mà khóc!"
Ninh Thiếu Tường: "Tại mẹ không cần con nữa."
"..." Đây là lỗi của cô sao?
Trì Ngưng nhíu mày hỏi cậu bé, "Ba con là ai?"
"Đến cả tên ba mà mẹ cũng không nhớ?" Ninh Thiếu Tường bĩu môi, "Ba họ Ninh, tên Diệp."
Câu nói của Ninh Thiếu Tường khiến cô chết sững. Ninh Diệp có con rồi? Từ lúc nào?
Trì Ngưng thấy đầu mình nổ tung. Tròng mắt cô khắc lên một tia kinh ngạc, nghĩ đến một khả năng, cô lạnh lẽo nghiến răng.
"Ninh Diệp, anh cứ thử phản bội tôi xem!"
Trì Ngưng giật mạnh ống dây truyền dịch ra, vén chăn bước xuống giường. Có điều, thân thể cô cứng ngắc một cách khó hiểu, vừa mới đứng dậy hai chân đã mềm nhão như bùn. Mọi thứ trước mắt mờ đi, cô ngã sõng soài trên sàn, mắt nhắm tịt.
"Mẹ..."
Ninh Thiếu Tường khóc òa lên, cậu bé chạy về hướng phòng họp, vừa thở vừa nói không nên lời: "Ba, mẹ... mẹ..."
Chiếc bút máy trong tay Ninh Diệp rơi bộp xuống, máu trong người như ách tắc. Hắn bước hai bước đến trước mặt Ninh Thiếu Tường, ôm cậu bé rồi chạy như bay lên lầu.
Đám Đường Tiêu nghe vậy liền biết có chuyện, bọn họ lưỡng lự trong giây lát, cuối cùng cũng nối gót theo sau.
- -----
🥀👍👍👍
*Mọi người có thắc mắc Ninh Thiếu Tường là ai không nèo?*
Danh sách chương