Tiệc tàn, những vị khách mời lần lượt tản đi, người thì dạo ngoài trời, người lại về phòng nghỉ.
Đột nhiên, một người phục vụ tiến tới, khom lưng thì thầm vào tai Đường Tiêu. Sau khi nghe xong, sắc mặt hắn khẽ thay đổi, thận trọng nói: "Lão đại, Tiểu vương Sami hẹn gặp anh tại phòng tổng thống vào lúc 11h đêm nay."
Ninh Diệp chậm rãi cau mày, ánh mắt hiện lên một tia nghi kị.
Tại sao nhất định phải là tối nay? "Tôi biết rồi, các chú đi xung quanh quan sát một chút..."
Đường Tiêu gật đầu rồi cùng với Hàn Thiết và Mĩ Lệ ra ngoài.
Trì Ngưng muốn hỏi Đô Linh tiếp theo định làm gì, nhưng khi quay sang thì lại không thấy người, chẳng biết cô nàng đã chạy mất từ bao giờ...
"Ninh Diệp, Đô Linh... cô ấy?"
"Không sao, Đô Kiệt sẽ đi tìm."
Ninh Diệp ôm eo Trì Ngưng đứng đợi trước cửa thang máy, bỗng, một giọng nói giận dữ vang lên, giữa hành lang vắng lặng nghe càng rõ ràng hơn. "Trì Ngưng, sao cô lại ở đây?"
Quay mặt nhìn sang, thì ra là Đô Kiệt.
Thần sắc Trì Ngưng vẫn bình thản như thường, trên mặt cô không có lấy một tia cảm xúc dư thừa, nói: "Tại sao tôi không thể ở đây?"
Ánh mắt Đô Kiệt dừng lại ở bàn tay đang đặt bên eo Trì Ngưng, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Hai người có quan hệ gì?"
"Tôi không nghĩ mình cần trả lời..."
Lúc này, Ninh Diệp nhẹ nhàng đánh gãy lời cô, cặp mắt bén nhọn lia thẳng tới người đàn ông trước mặt. "Tiểu Ngưng là người của tôi, anh có ý kiến?"
Đô Kiệt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, anh ta không tin hỏi lại: "Bên người anh thiếu gì thuộc hạ? Rõ ràng Trì Ngưng là nhân viên của tôi..."
"Cô ấy là người phụ nữ của tôi, không phải nhân viên của anh!" Ninh Diệp đã bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn lạnh lùng nhấn mạnh câu nói của mình.
"Trì Ngưng, cô có biết hắn là người như thế nào không?" Đô Kiệt chuyển ánh mắt lên người cô gái, nghiêm túc vặn hỏi.
Trì Ngưng nhún vai, cô cảm nhận được eo mình đang bị siết chặt. Cô khẽ nắm lấy tay Ninh Diệp, xoay người, kiễng chân đặt một nụ hôn lên môi người đàn ông... Một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước...
"Xấu cũng được, tốt cũng xong... Dù sao anh ấy cũng là người tôi yêu."
"Cô..." Đô Kiệt cười nhạt. Rốt cuộc Ninh Diệp có sức hút gì mà hết người này đến người khác đổ gục trước hắn, từ Đô Linh đến cả Trì Ngưng?
Vốn hắn còn lo lắng cho cô vì đi công tác mãi chưa quay về, hóa ra là do cô đang vui vẻ cùng với người thương.
Trên mặt Đô Kiệt thoáng qua nét buồn bã, lòng anh ta không hiểu sao lại đau đớn như bị kim châm. Chậm chạp lùi từng bước ra sau, hắn dứt khoát quay người rời đi...
Ninh Diệp nhìn cô, mỉm cười một cách hài lòng: "Coi như em biết điều!"
"Thôi mà, anh giận cái gì chứ?"
"Tên đó có ý với em..."
Trì Ngưng ngạc nhiên, cô nhấp môi cười như vừa nghe được điều gì rất khó tin. "Anh nhầm rồi, chắc chắn là hắn ta đang ghi nợ với em."
"Nợ?"
"Đinh..." Cửa thang máy mở ra, hai người cùng nhau bước vào, Trì Ngưng kể lại cho Ninh Diệp nghe về lần đầu gặp Đô Kiệt, rằng cô đã làm bẩn chiếc xe của hắn ra sao...
....
Ngoài khuôn viên khách sạn, con đường hẹp dài được lát bằng đá thạch anh hồng nhạt. Những ngọn đèn neon tỏa ra thứ ánh sáng đẹp đẽ và hào nhoáng. Đài phun nước cao ngất hình xoắn ốc được phủ kín bằng những viên pha lê lấp lánh. Phóng tầm mắt ra xa, có thể dễ dàng trông thấy một hồ bơi vĩ đại ngoài trời ẩn hiện dưới những tán cọ xanh rờn...
Khi màn đêm buông xuống, khách sạn Empty Palace càng trở nên huyền bí. Không ai biết rằng dưới lớp vỏ bọc bóng bẩy, phô trương kia lại rình rập những cạm bẫy chờ người ta sa vào...
Đô Linh cảm nhận rõ cái lạnh đang truyền tới lòng bàn chân mình, cô xách giày cao gót trên tay, vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn bầu trời sao trên cao.
Thở dài một hơi, cô chợt nhận ra rằng bản thân mình đã bị gài. Sở dĩ Ninh Diệp cho cô tới đây là vì hắn biết Đô Kiệt cũng ở đây. Nếu để Đô Kiệt bắt được, cô sẽ phải trở lại Hoa Hạ, rồi cả ngày sẽ bị giám sát dưới con mắt của ba mẹ, bị thúc giục lấy chồng sinh con...
"Cuộc sống thật là chán mà!" Đô Linh gục mặt xuống đất, cô than phiền với vẻ âu sầu.
Bất chợt, một đôi giày da bóng loáng xuất hiện trong tầm mắt cô. Đô Linh hiếu kỳ nhìn lên, một gương mặt điển trai phản chiếu nơi đáy mắt.
Là anh ấy?
Hai mắt Đô Linh mở to, cô khẽ mím môi, bước chân tránh sang một bên. Có điều, ngay khi cô vừa mới di chuyển, người đàn ông cũng di chuyển theo.
"Có chuyện gì vậy?"
Lúc này, Đô Linh mới chắc chắn rằng người đàn ông này đang tìm mình.
Địch Lung nở một nụ cười ngả ngớn, hắn nhìn vào đôi mắt trong veo, mở miệng: "Cô gái, em đang buồn?"
"Tôi buồn hay không thì liên quan gì đến anh? Chúng ta không quen biết!"
Đô Linh cảnh giác nói, cô cảm thấy người đàn ông này nguy hiểm không kém Ninh Diệp...
Địch Lung xoa cằm, từ góc độ này của hắn có thể thấy được hai gò má đầy đặn cùng với bờ vai trần mảnh khảnh của cô. Tại sao hắn... lại cảm thấy rất đẹp nhỉ?
Thanh nhã, thuần khiết trước giờ không phải gu của hắn.
"Đúng là không quen biết, nhưng tôi đã để ý em..."
Địch Lung thoải mái thừa nhận, còn ngang nhiên tuyên bố mục đích của mình. Người phụ nữ bên cạnh Ninh Diệp, hắn muốn thử xem sao...
Đô Linh nhìn hắn như một tên thần kinh, những suy nghĩ trong lòng rối thành một cục. Đây có tính là tỏ tình không? Nhưng sao cô thấy... anh ta không có ý tốt.
"Tránh ra..."
Đô Linh mạnh mẽ buông lời, không đề phòng gì liền bị Địch Lung bá đạo ôm lấy rồi hôn môi.
"Bỏ... bỏ tôi ra..." Đôi giày trong tay rơi bộp xuống, Đô Linh cố gắng vùng vẫy, hai bàn tay nhỏ nhắn đấm liên tục lên ngực hắn. Cô khó khăn lên tiếng, giọng điệu ngắt quãng vì bị khóa môi. Tuy nhiên, với sức lực của cô, hoàn toàn không thể thoát khỏi vòng tay cứng cáp của người đàn ông này.
Địch Lung rất hưởng thụ nụ hôn, hắn sung sướng ngấu nghiến đôi môi anh đào của cô. Sự mềm mại khiến hắn phát điên!
Tại sao hắn không biết hôn người khác lại thú vị như vậy?
Bụng dưới hơi nóng lên, Địch Lung ép xuống cảm giác kì lạ kia, hắn nhe răng cắn nhẹ vào môi cô gái.
"Em nhớ... tên của tôi là Địch Lung!"
Đô Linh giơ chân đá lên đùi của hắn, vẻ mặt đỏ lựng có chút hốt hoảng, cô điên cuồng lấy tay lau miệng, cứ như vừa bị thứ gì bẩn thỉu chạm vào. Đây là nụ hôn đầu của cô... tại sao lại bị người đàn ông không rõ lai lịch này cướp mất?
Đôi mắt bị phủ một màng sương mỏng, Đô Linh cảm thấy đầu óc mụ mị, hai hàng nước mắt nóng hổi đột nhiên tuôn rơi... "Tên khốn, anh vừa làm gì tôi..."
"A..."
Địch Lung còn đang mải mê chìm đắm trong sự ngọt ngào mà nụ hôn mang lại, đột nhiên một cú đấm vùn vụt lao đến, chuẩn xác rơi thẳng vào mặt anh ta.
"Anh... anh hai..."
Tròng mắt Địch Lung híp lại, một tia hung hiểm thoáng qua, hắn nhìn vào người đàn ông vừa ra tay với mình, chợt bật cười.
"Đô tổng, có phải anh đang say rượu?"
"Địch Lung, anh đã làm gì Tiểu Linh?" Đô Kiệt phẫn nộ hét lớn, hắn cẩn thận che chở cho Đô Linh ở đằng sau.
Địch Lung như vừa được khai sáng, ánh mắt nhìn cô lóe lên ý cười đen tối. "Thì ra là người của Đô tổng..."
"Anh, đi thôi!" Đô Linh giật tay áo Đô Kiệt, dù cô có ngốc đến mấy cũng hiểu được người đàn ông này không dễ chọc.
"Tiểu Linh..." Đô Kiệt thương xót, hắn lau đi những giọt nước mắt còn chưa khô trên mặt cô, sau đó lạnh giọng cảnh cáo Địch Lung.
"Tôi cảnh cáo anh, tốt nhất là không nên động đến cô ấy."
Nói rồi lập lức dẫn Đô Linh rời đi, dường như rất tức giận, không kiềm được hỏi: "Tại sao em lại dính dáng đến loại người như hắn ta?"
Đô Linh cúi mặt im lặng, cô nhất định sẽ ghi nhớ cái tên kia... Khốn kiếp, dám hành xử ngang nhiên với cô như vậy!
"Em không biết, hắn tự dưng xuất hiện trước mặt em..."
"Tránh xa hắn một chút!"
Địch Lung chôn chân một chỗ đứng nhìn bóng dáng hai người đi xa, hắn chùi nhẹ vết máu trên miệng, hứng thú để lộ nụ cười: "Có cá tính..."
Thượng Quan Vệ từ đâu xuất hiện, hắn kinh hoàng khi thấy vết thương trên mặt Địch Lung, "Lão đại..."
"Tôi không sao. Nói đi!"
"Tiểu vương Sami chuyển lời đến chúng ta..."
Địch Lung khẽ nhíu mày, hắn phất tay, nói: "Bảo Tùng chú ý tình hình một chút."
"Rõ!"
👍👍👍👍👍👍👍👍👍
Đột nhiên, một người phục vụ tiến tới, khom lưng thì thầm vào tai Đường Tiêu. Sau khi nghe xong, sắc mặt hắn khẽ thay đổi, thận trọng nói: "Lão đại, Tiểu vương Sami hẹn gặp anh tại phòng tổng thống vào lúc 11h đêm nay."
Ninh Diệp chậm rãi cau mày, ánh mắt hiện lên một tia nghi kị.
Tại sao nhất định phải là tối nay? "Tôi biết rồi, các chú đi xung quanh quan sát một chút..."
Đường Tiêu gật đầu rồi cùng với Hàn Thiết và Mĩ Lệ ra ngoài.
Trì Ngưng muốn hỏi Đô Linh tiếp theo định làm gì, nhưng khi quay sang thì lại không thấy người, chẳng biết cô nàng đã chạy mất từ bao giờ...
"Ninh Diệp, Đô Linh... cô ấy?"
"Không sao, Đô Kiệt sẽ đi tìm."
Ninh Diệp ôm eo Trì Ngưng đứng đợi trước cửa thang máy, bỗng, một giọng nói giận dữ vang lên, giữa hành lang vắng lặng nghe càng rõ ràng hơn. "Trì Ngưng, sao cô lại ở đây?"
Quay mặt nhìn sang, thì ra là Đô Kiệt.
Thần sắc Trì Ngưng vẫn bình thản như thường, trên mặt cô không có lấy một tia cảm xúc dư thừa, nói: "Tại sao tôi không thể ở đây?"
Ánh mắt Đô Kiệt dừng lại ở bàn tay đang đặt bên eo Trì Ngưng, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Hai người có quan hệ gì?"
"Tôi không nghĩ mình cần trả lời..."
Lúc này, Ninh Diệp nhẹ nhàng đánh gãy lời cô, cặp mắt bén nhọn lia thẳng tới người đàn ông trước mặt. "Tiểu Ngưng là người của tôi, anh có ý kiến?"
Đô Kiệt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, anh ta không tin hỏi lại: "Bên người anh thiếu gì thuộc hạ? Rõ ràng Trì Ngưng là nhân viên của tôi..."
"Cô ấy là người phụ nữ của tôi, không phải nhân viên của anh!" Ninh Diệp đã bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn lạnh lùng nhấn mạnh câu nói của mình.
"Trì Ngưng, cô có biết hắn là người như thế nào không?" Đô Kiệt chuyển ánh mắt lên người cô gái, nghiêm túc vặn hỏi.
Trì Ngưng nhún vai, cô cảm nhận được eo mình đang bị siết chặt. Cô khẽ nắm lấy tay Ninh Diệp, xoay người, kiễng chân đặt một nụ hôn lên môi người đàn ông... Một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước...
"Xấu cũng được, tốt cũng xong... Dù sao anh ấy cũng là người tôi yêu."
"Cô..." Đô Kiệt cười nhạt. Rốt cuộc Ninh Diệp có sức hút gì mà hết người này đến người khác đổ gục trước hắn, từ Đô Linh đến cả Trì Ngưng?
Vốn hắn còn lo lắng cho cô vì đi công tác mãi chưa quay về, hóa ra là do cô đang vui vẻ cùng với người thương.
Trên mặt Đô Kiệt thoáng qua nét buồn bã, lòng anh ta không hiểu sao lại đau đớn như bị kim châm. Chậm chạp lùi từng bước ra sau, hắn dứt khoát quay người rời đi...
Ninh Diệp nhìn cô, mỉm cười một cách hài lòng: "Coi như em biết điều!"
"Thôi mà, anh giận cái gì chứ?"
"Tên đó có ý với em..."
Trì Ngưng ngạc nhiên, cô nhấp môi cười như vừa nghe được điều gì rất khó tin. "Anh nhầm rồi, chắc chắn là hắn ta đang ghi nợ với em."
"Nợ?"
"Đinh..." Cửa thang máy mở ra, hai người cùng nhau bước vào, Trì Ngưng kể lại cho Ninh Diệp nghe về lần đầu gặp Đô Kiệt, rằng cô đã làm bẩn chiếc xe của hắn ra sao...
....
Ngoài khuôn viên khách sạn, con đường hẹp dài được lát bằng đá thạch anh hồng nhạt. Những ngọn đèn neon tỏa ra thứ ánh sáng đẹp đẽ và hào nhoáng. Đài phun nước cao ngất hình xoắn ốc được phủ kín bằng những viên pha lê lấp lánh. Phóng tầm mắt ra xa, có thể dễ dàng trông thấy một hồ bơi vĩ đại ngoài trời ẩn hiện dưới những tán cọ xanh rờn...
Khi màn đêm buông xuống, khách sạn Empty Palace càng trở nên huyền bí. Không ai biết rằng dưới lớp vỏ bọc bóng bẩy, phô trương kia lại rình rập những cạm bẫy chờ người ta sa vào...
Đô Linh cảm nhận rõ cái lạnh đang truyền tới lòng bàn chân mình, cô xách giày cao gót trên tay, vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn bầu trời sao trên cao.
Thở dài một hơi, cô chợt nhận ra rằng bản thân mình đã bị gài. Sở dĩ Ninh Diệp cho cô tới đây là vì hắn biết Đô Kiệt cũng ở đây. Nếu để Đô Kiệt bắt được, cô sẽ phải trở lại Hoa Hạ, rồi cả ngày sẽ bị giám sát dưới con mắt của ba mẹ, bị thúc giục lấy chồng sinh con...
"Cuộc sống thật là chán mà!" Đô Linh gục mặt xuống đất, cô than phiền với vẻ âu sầu.
Bất chợt, một đôi giày da bóng loáng xuất hiện trong tầm mắt cô. Đô Linh hiếu kỳ nhìn lên, một gương mặt điển trai phản chiếu nơi đáy mắt.
Là anh ấy?
Hai mắt Đô Linh mở to, cô khẽ mím môi, bước chân tránh sang một bên. Có điều, ngay khi cô vừa mới di chuyển, người đàn ông cũng di chuyển theo.
"Có chuyện gì vậy?"
Lúc này, Đô Linh mới chắc chắn rằng người đàn ông này đang tìm mình.
Địch Lung nở một nụ cười ngả ngớn, hắn nhìn vào đôi mắt trong veo, mở miệng: "Cô gái, em đang buồn?"
"Tôi buồn hay không thì liên quan gì đến anh? Chúng ta không quen biết!"
Đô Linh cảnh giác nói, cô cảm thấy người đàn ông này nguy hiểm không kém Ninh Diệp...
Địch Lung xoa cằm, từ góc độ này của hắn có thể thấy được hai gò má đầy đặn cùng với bờ vai trần mảnh khảnh của cô. Tại sao hắn... lại cảm thấy rất đẹp nhỉ?
Thanh nhã, thuần khiết trước giờ không phải gu của hắn.
"Đúng là không quen biết, nhưng tôi đã để ý em..."
Địch Lung thoải mái thừa nhận, còn ngang nhiên tuyên bố mục đích của mình. Người phụ nữ bên cạnh Ninh Diệp, hắn muốn thử xem sao...
Đô Linh nhìn hắn như một tên thần kinh, những suy nghĩ trong lòng rối thành một cục. Đây có tính là tỏ tình không? Nhưng sao cô thấy... anh ta không có ý tốt.
"Tránh ra..."
Đô Linh mạnh mẽ buông lời, không đề phòng gì liền bị Địch Lung bá đạo ôm lấy rồi hôn môi.
"Bỏ... bỏ tôi ra..." Đôi giày trong tay rơi bộp xuống, Đô Linh cố gắng vùng vẫy, hai bàn tay nhỏ nhắn đấm liên tục lên ngực hắn. Cô khó khăn lên tiếng, giọng điệu ngắt quãng vì bị khóa môi. Tuy nhiên, với sức lực của cô, hoàn toàn không thể thoát khỏi vòng tay cứng cáp của người đàn ông này.
Địch Lung rất hưởng thụ nụ hôn, hắn sung sướng ngấu nghiến đôi môi anh đào của cô. Sự mềm mại khiến hắn phát điên!
Tại sao hắn không biết hôn người khác lại thú vị như vậy?
Bụng dưới hơi nóng lên, Địch Lung ép xuống cảm giác kì lạ kia, hắn nhe răng cắn nhẹ vào môi cô gái.
"Em nhớ... tên của tôi là Địch Lung!"
Đô Linh giơ chân đá lên đùi của hắn, vẻ mặt đỏ lựng có chút hốt hoảng, cô điên cuồng lấy tay lau miệng, cứ như vừa bị thứ gì bẩn thỉu chạm vào. Đây là nụ hôn đầu của cô... tại sao lại bị người đàn ông không rõ lai lịch này cướp mất?
Đôi mắt bị phủ một màng sương mỏng, Đô Linh cảm thấy đầu óc mụ mị, hai hàng nước mắt nóng hổi đột nhiên tuôn rơi... "Tên khốn, anh vừa làm gì tôi..."
"A..."
Địch Lung còn đang mải mê chìm đắm trong sự ngọt ngào mà nụ hôn mang lại, đột nhiên một cú đấm vùn vụt lao đến, chuẩn xác rơi thẳng vào mặt anh ta.
"Anh... anh hai..."
Tròng mắt Địch Lung híp lại, một tia hung hiểm thoáng qua, hắn nhìn vào người đàn ông vừa ra tay với mình, chợt bật cười.
"Đô tổng, có phải anh đang say rượu?"
"Địch Lung, anh đã làm gì Tiểu Linh?" Đô Kiệt phẫn nộ hét lớn, hắn cẩn thận che chở cho Đô Linh ở đằng sau.
Địch Lung như vừa được khai sáng, ánh mắt nhìn cô lóe lên ý cười đen tối. "Thì ra là người của Đô tổng..."
"Anh, đi thôi!" Đô Linh giật tay áo Đô Kiệt, dù cô có ngốc đến mấy cũng hiểu được người đàn ông này không dễ chọc.
"Tiểu Linh..." Đô Kiệt thương xót, hắn lau đi những giọt nước mắt còn chưa khô trên mặt cô, sau đó lạnh giọng cảnh cáo Địch Lung.
"Tôi cảnh cáo anh, tốt nhất là không nên động đến cô ấy."
Nói rồi lập lức dẫn Đô Linh rời đi, dường như rất tức giận, không kiềm được hỏi: "Tại sao em lại dính dáng đến loại người như hắn ta?"
Đô Linh cúi mặt im lặng, cô nhất định sẽ ghi nhớ cái tên kia... Khốn kiếp, dám hành xử ngang nhiên với cô như vậy!
"Em không biết, hắn tự dưng xuất hiện trước mặt em..."
"Tránh xa hắn một chút!"
Địch Lung chôn chân một chỗ đứng nhìn bóng dáng hai người đi xa, hắn chùi nhẹ vết máu trên miệng, hứng thú để lộ nụ cười: "Có cá tính..."
Thượng Quan Vệ từ đâu xuất hiện, hắn kinh hoàng khi thấy vết thương trên mặt Địch Lung, "Lão đại..."
"Tôi không sao. Nói đi!"
"Tiểu vương Sami chuyển lời đến chúng ta..."
Địch Lung khẽ nhíu mày, hắn phất tay, nói: "Bảo Tùng chú ý tình hình một chút."
"Rõ!"
👍👍👍👍👍👍👍👍👍
Danh sách chương