Thời gian như mũi tên bay, đã ba tháng trôi qua kể từ khi Trì Ngưng sống tại Ninh gia.

Những tia nắng chói chang rải vàng qua kẽ lá, bầu trời xanh thẳm, trong veo không một gợn mây.

Trong thời gian này, Trì Ngưng đã dần hòa nhập và làm quen với bầu không khí luôn căng thẳng, bận rộn tại nơi đây. Thông qua "Tam đại tinh anh", cô đã học thêm được rất nhiều kĩ năng mới, mặc dù cô và bọn họ chẳng thân thiết gì cho cam, nhưng cô cũng không có ác cảm với họ, ngay cả Mĩ Lệ thường xuyên cùng cô cãi tay đôi cũng vậy...

Về phần Ninh Diệp, hắn làm việc không kể ngày đêm, bước đầu đã xử lý hầu hết những việc nan giải mà đám Đường Tiêu không thể giải quyết, cũng đã chấn chỉnh và ổn định lại toàn bộ Ninh gia, duy chỉ còn một số nhánh nhỏ không đáng kể là vẫn đang ngo ngoe, rục rịch nhằm tìm cơ hội chống đối.

Toàn bộ thế giới ngầm đã bắt đầu xáo trộn, một vòng sinh tử mới được mở ra...

"Lão đại, gia tộc Simon đã bị tiêu diệt, thuộc hạ moi được từ miệng của Olwen Simon rằng hắn muốn tách riêng gia tộc của mình khỏi Ninh gia, mục đích rất rõ ràng... Olwen muốn thành lập một băng đảng mới dưới sự cai quản của hắn."

Hàn Thiết nghiêm cẩn nói, giọng điệu pha lẫn một chút tức giận.

Tên Olwen quả là lớn mật, không ngờ lão ta đã nuôi ý định đó ngay từ khi có thông tin lão đại mất tích. Chăm bẵm bao nhiêu lâu, vậy mà cuối cùng con chó này lại muốn cắn ngược chủ nhân, nảy sinh suy nghĩ không nên có. Đúng là lòng lang dạ sói, lão ta chết cũng đáng!

Ninh Diệp bình thản nhếch môi cười, vẻ mặt âm trầm như đang tính toán điều gì. "Coi như đây chính là giết gà dọa khỉ, nếu như những gia tộc khác vẫn không biết lấy gia tộc Simon làm gương... thì các chú cứ thẳng tay giết họ. Ninh gia không nuôi những kẻ vô dụng, càng không nuôi những kẻ hai lòng!"

"Vâng!" Hàn Thiết tiếp, "Những băng đẳng và bang phái từng có ý định xâm phạm Ninh gia đều đã bị xử lý, trước mắt chỉ còn số ít thế lực khó đối phó mà thôi, thuộc hạ vẫn đang tìm cách..."

Lúc này, Mĩ Lệ đột nhiên bước vào, cô ta liếc mắt nhìn thoáng qua Ninh Diệp rồi chợt cúi đầu nói: "Lão đại, Tiểu vương Sami cho người gửi thư mời anh đến Abu Dhabi tham gia lễ trưởng thành 20 tuổi của con gái ông ta."

Abu Dhabi là thủ đô đồng thời là một trong bảy Tiểu vương quốc cấu thành nên UAE-Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Thành phố này nằm trên một hòn đảo hình chữ T nhô lên trong Vịnh Ba Tư phía Tây đất liền.

Xưa nay Ninh gia làm ăn qua lại khá nhiều với những nước bên Trung Đông, đặc biệt là UAE nên mối quan hệ giữa họ vô cùng mật thiết. Có lẽ Tiểu vương Sami đã nghe phong thanh đâu đó tin tức Ninh Diệp quay trở về Ninh gia nên mới đưa thư mời hắn...

Hai mắt Ninh Diệp khẽ híp, ánh sáng lạnh xẹt qua nơi đáy mắt, hắn không đoán được lời mời này là tốt hay xấu, cũng không biết được Sami rốt cuộc có mục đích gì...

2 năm, rất nhiều thứ đã thay đổi.

"Có những ai?"

"Ngoài Ninh gia thì còn có Địch gia, Đô gia, Lý gia, gia tộc Smith và một số gia tộc tên tuổi khác."

Đường Tiêu nhíu mày, trên gương mặt cương nghị hiện lên một tia ngạc nhiên hiếm có: "Hắc bạch lưỡng đạo đều mời?"

Tiểu vương Sami là một con cáo già, ông ta có khả năng ngoại giao cũng như tầm nhìn rất tốt, luôn biết cách tận dụng mọi mối quan hệ có lợi cho mình, kể cả hắc đạo lẫn bạch đạo... Nếu Sami không tham gia vào chính trường thì có lẽ bây giờ ông ta đã là một thương nhân vô cùng thành đạt.

"Tôi nghĩ lễ trưởng thành Sami tổ chức cho con gái chỉ là một cái cớ mà thôi... còn ý định thực sự của ông ta là gì thì rất khó nói."

Hàn Thiết nhìn Đường Tiêu, chậm rãi bày tỏ ý kiến của mình.

Từ trước đến nay, hắc bạch vốn dĩ đã đối nghịch như nước với lửa, để không xảy ra xung đột hay tranh chấp ngoài ý muốn, hai bên luôn tránh chạm mặt nhau. Nhưng lần này, Sami lại cho tập trung cả hai cùng một chỗ, đã thế còn toàn là những ông lớn máu mặt... nghĩ thế nào cũng không được bình thường.

"Nếu ông ta đã mời thì tất nhiên tôi không thể từ chối."

Khóe miệng Ninh Diệp giương lên nụ cười lạnh giá thấu xương, ánh mắt hắn rơi vào bông hoa trà đỏ cắm trên bàn, ngón tay theo thói quen lại gõ nhịp đều đặn...

Trì Ngưng nhìn Ninh Diệp, cô khẽ nhăn mặt, như vậy là sắp phải sang Trung Đông rồi? ...

Bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, sắc mặt Hàn Thiết khó coi, lại là cái vị này đến tìm.

"Này, không phải tôi bảo anh gọi cho tôi sao? Tôi đợi lâu lắm rồi mà không có một cuộc gọi nào. Rốt cuộc Ninh Diệp đi đâu rồi?"

Đô Linh lạnh lùng trừng mắt nhìn Hàn Thiết, cực kì bất mãn nói.

"Tôi không biết, Đô tiểu thư, đây không phải nơi cô nên tới."

Hàn Thiết lạnh mặt, đột nhiên bộ đàm gọi tới, là Ninh Diệp: "Cho cô ta vào đi!"

"Đô tiểu thư, mời đi theo tôi!"

"Vừa rồi có phải là anh Diệp không?"

Hàn Thiết mặt không biểu cảm giúp Đô Linh xách vali, một đường dẫn cô vào trong phòng khách.

Ninh Diệp đã ngồi sẵn trên sofa, bộ dạng tự tin oai phong. Đôi mắt sắc bén tùy ý lướt qua người Đô Linh, hắn hất cằm ra hiệu: "Ngồi."

Đô Linh bẽn lẽn mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện, động tác vô cùng từ tốn, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn hắn. "Anh Diệp..."

Ninh Diệp vẫn là Ninh Diệp: đẹp trai, lạnh lùng, tài giỏi... Trái tim Đô Linh đập thùm thụp như trống bỏi, cô không làm sao ngăn được dòng cảm xúc của mình lúc này.

"Đến đây làm gì?"

"Em... em đến tìm anh..."

"Đô Kiệt cho cô đến?"

"Không ạ!" Đô Linh cắn môi, cúi mặt nhìn những ngón tay tinh xảo.

Ninh Diệp nhấp một ngụm trà, tiếng cười lạnh bật ra khỏi miệng: "Về đi, nếu cô có chuyện gì thì anh trai của cô chắc chắn sẽ phanh thây xẻ thịt tôi mất."

"Anh..." Đô Linh ngước đôi mắt tròn xoe lên, vẻ mặt có chút buồn rầu. "Em chỉ ở đây một thời gian, sẽ không lâu đâu... Hơn nữa, em cũng dự định sẽ đi thăm mộ ba mẹ nuôi..."

Nét mặt Ninh Diệp không thay đổi, hắn rũ mắt, lát sau chợt buông lời: "Tùy cô, sắp tới tôi sẽ đi công tác, cô có thể theo..."

Đằng nào Ninh Diệp cũng không đuổi được cô ta, khi ba mẹ còn sống rất yêu quý Đô Linh, coi như hắn nể chút tình nghĩa này mà không mạnh tay... Để cô ta đến Trung Đông, vừa lúc có thể trả cho Đô Kiệt... Đô gia cũng là một trong những khách mời lần này của Sami, đến lúc đó hai anh em gặp nhau, hắn không tin Đô Linh còn có thể cứng đầu cứng cổ được nữa...

"Thật sao?"

Đô Linh vui mừng thốt lên, trên khuôn mặt trái xoan để lộ nụ cười xán lạn.

Lần này, Ninh Diệp không tỏ ra hắt hủi cô... Đô Linh thấy hơi kì lạ. Nhưng với đầu óc đơn giản của mình, cô không nghĩ được lí do...

Ánh mắt Đô Linh bỗng khựng lại, sự chú ý rơi vào cô gái đứng sau lưng Ninh Diệp.

Đây là ai? Sao lại lạ mặt như vậy? Theo cô ta biết, thuộc hạ thân cận của Ninh Diệp chỉ có ba người Đường Tiêu, Hàn Thiết và Mĩ Lệ thôi mà...

Hai đầu lông mày khẽ chau, Đô Linh không kiềm được liền đưa mắt quan sát gương mặt cô gái.

Da dẻ mịn màng, mắt đen chớp động, môi hồng màu cherry, mái tóc mượt mà... Dưới ánh nắng, cả người cô gái như được bọc trong hào quang, chỉ cần lặng lẽ đứng yên cũng có thể thu hút ánh nhìn...

Sự xinh đẹp này khiến Đô Linh ngây người, cô là con gái mà còn cảm thấy hút hồn... Nếu là Ninh Diệp thì sao nhỉ?

"Anh Diệp, người này...?" Đô Linh e dè mở miệng.

Người đàn ông thoáng mỉm cười, trong mắt hiện lên sự tự hào hiếm hoi. "Cô ấy tên Trì Ngưng..."

Là bạn gái của tôi... câu nói này đã bị Ninh Diệp kịp thời thu vào.

Trì Ngưng lịch sự gật đầu chào hỏi với Đô Linh.

Thì ra cô gái này là em gái Đô Kiệt, hại cô lúc mới đầu còn tưởng Ninh Diệp dẫn tiểu thư nào vào nhà...

Trái đất cũng thật tròn, Đô Kiệt lại quen biết người đàn ông nhà cô, nhưng nghe ra, có vẻ mối quan hệ giữa bọn họ không được tốt lắm.

"Hàn Thiết, chuẩn bị cho Đô tiểu thư một phòng."

Hàn Thiết lại xách vali lên, thờ ơ nhìn Đô Linh: "Đi theo tôi!"

Đô Linh bịn rịn rời khỏi ghế, trong lòng không tránh khỏi có chút xót xa. Ninh Diệp lại xưng hô xa cách với cô như vậy...

- -----
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện