Xuống lầu không được bao lâu liền chuẩn bị ăn cơm. Vu Huệ và Như Vi đều tới. Hai người nhìn thấy chú nhỏ/ cậu nhỏ đều nhiệt tình ôm ấp. Lâm Vô Ý cũng không hôn hít hai cô cháu gái của mình giống bốn cháu trai, cậu cũng không tự nhận ra được đối với mình bốn người kia không hề giống người bình thường, mà là do bốn người cẩn thận phát hiện. Lâm Vu Huệ đưa Daphne đến đây, vừa nhìn thấy con mèo nhỏ, ba bạn nhỏ đều vô cùng hưng phấn. Mà vừa nhìn thấy ba bạn nhỏ đó, Daphne “meo meo” mấy tiếng rồi không thấy bóng dáng đâu. Trẻ con đều là “sát thủ sủng vật” đó.

Ngồi vào bàn ăn, Lâm Vô Ý cầm bát cơm có chút không yên lòng, thỉnh thoảng lại cười nhẹ, giống như đang hồi tưởng chuyện gì đó. Tâm tình Lâm Vu Hồng rất tốt, thậm chí còn chủ động hỏi mẹ về tình hình của hai đứa con. Lâm Hàn Thiến giật mình không thôi, bà thường xuyên cảm thấy con trai mình căn bản không hề nhớ nó còn có hai con trai.

Lâm Vu Chu ăn một bát cơm, nhìn người như đang đi vào cõi thần tiên, lên tiếng: “Vô Ý, mấy ngày nay cậu có sắp xếp gì không?”

Lâm Vô Ý phục hồi, có chút mờ mịt, Lâm Vu Chu hỏi lại một lần nữa. Lâm Vô Ý lập tức trả lời: “Ở nhà với bọn trẻ con. Tôi muốn viết một kịch bản, vẫn đang suy nghĩ.”

“Kịch bản? Định viết về đề tài gì?” Lâm Chiếu Trinh vừa nghe xong rất có hứng trí hỏi. Những người khác đều ngừng đũa. Lâm Vô Ý cười, thêm vài phần thương cảm: “Em muốn viết một kịch bản về “ba”, rồi mới để Vu Chu tìm người quay.” Tiếp đó, cậu buông bát vươn tay: “Anh cả, anh hai, chị, em muốn anh chị tài trợ.”

Lâm Chiếu Đông, Lâm Chiếu Vũ và Lâm Chiếu Trinh vốn cũng trỗi dậy thương cảm vì lời cậu nói nhất thời đều cười. Lâm Chiếu Đông nói: “Cần bao nhiêu tiền, anh cả tài trợ hết.”

Lâm Chiếu Vũ là ngắn gọn nhất: “Em cứ viết.”

Lâm Chiếu Trinh yêu thương nói: “Em muốn quay cái gì cứ nói với chị là được rồi. Chỉ là đừng thức đêm nhiều quá, không tốt cho thân thể.”

“Gần đây em thức đêm rất ít, chỉ là buổi sáng vẫn không dậy được.” Lâm Vô Ý được cả nhà vây quanh cảm thấy mình thật hạnh phúc, rất hạnh phúc.

Lâm Vu Chu nói: “Tôi sẽ mời đạo diễn nổi tiếng nhất Hongkong đến quay.”

Lâm Vô Ý gật đầu hai, nhắc nhở: “Nếu có người hỏi, cậu cứ nói là dùng số tiền lớn để mời Cerf-volant, ngàn vạn lần đừng để người ta nghĩ đến tôi.”

“Yên tâm đi.”

Ethan vẫn luôn trầm tư lúc này lên tiếng: “Ông chú nhỏ, con đem hết tiền tiêu vặt của con cho ông.”

Lâm Vô Ý sửng sốt, rồi mới để đũa xuống, ôm cháu trai nhỏ đang ngồi cạnh mình, một hồi hôn hít yêu thương: “Ethan sao có thể đáng yêu như thế, ngoan như thế chứ.”

Khuôn mặt Ethan vừa được nước miếng của ông chú nhỏ làm lễ rửa tội một lượt dần đỏ bừng.

Đợi Lâm Vô Ý lại bưng bát lên một lần nữa, Lâm Vu Chu nói trước mặt mọi người: “Ngày mai tôi muốn đưa cậu đến công ty của tôi xem.”

Có ba người biểu tình trầm xuống, Lâm Vu Chu làm bộ không nhìn thấy. Tất nhiên Lâm Vô Ý sẽ không nghĩ quá nhiều, cười ha ha nói: “Được. Tôi cũng muốn đến xem “công ty của Vu Chu”. Bất quá cậu phải trải thảm đỏ nha, dù sao tôi cũng là trưởng bối mà.”

“Ha ha…” Mấy lão nhân gia lại được chọc cho cười.

Lâm Vu Chu vẫn chưa nói có trải hay không, nói: “Vậy sáng mai cậu ngủ dậy chúng ta sẽ đi.”

“Được.”

Ethan cũng rất muốn đi cùng ông chú nhỏ, thế nhưng daddy nói, bé không thể luôn dính mãi vào ông chú nhỏ, cho ông chú nhỏ chút thời gian riêng. Ethan cố gắng ăn cơm, bé sẽ nghe lời daddy.

“Ethan, há miệng ~”

Ethan ngẩng đầu, chỉ thấy trước mặt là một con tôm lớn đã được bóc vỏ. Bé lập tức há miệng, con tôm lớn được đút vào. Bên kia, có người cầu xin: “Cậu nhỏ, cháu cũng muốn cậu đút.”

Lâm Chiếu Trinh cười nói: “Con vẫn là trẻ con à, còn muốn được cậu nhỏ đút.”

Thẩm Tiếu Vi không quan tâm: “Coi như con là trẻ con đi.”

“Anh, anh thật dọa người đó.” Thẩm Như Vi rất không muốn thừa nhận người kia là anh trai cô.

Động tác của Lâm Vô Ý thuần thục bóc vỏ cho một con tôm lớn, đứng lên nghiêng người qua, Thẩm Tiếu Vi há miệng, hạnh phúc ăn. Lâm Vô Ý ngồi xuống, ba giây sau đã bóc xong một con tôm khác, chấm nước tương, đút cho chị gái. Lâm Chiếu Trinh kinh ngạc, một tay ôm ngực.

“Chị, em đút cho chị.”

Lâm Chiếu Trinh nhìn em trai, chậm rãi há miệng, con tôm lớn thơm ngon được đút vào, đôi mắt Lâm Chiếu Trinh nhất thời đỏ lên. Bà che miệng gật đầu liên tục: “Ăn ngon, ăn ngon.”

Lại dùng ba giây thần kỳ bóc xong một con tôm, Lâm Vô Ý nhìn chị dâu cả, Lâm Bàng Lệ Vân sửng sốt.

“Chị dâu cả.”

Lâm Bàng Lệ Vân há miệng, trải nghiệm này đối với bà mà nói là rất mới lạ, ngay cả con gái bà cũng chưa từng đút cho người mẹ này ăn cái gì. Lâm Vu Huệ trầm mặc, đột nhiên cảm thấy mình thật bất hiếu.

“Chị dâu hai.”

Lâm Hàn Thiến cũng là thụ sủng nhược kinh. Nhìn ông xã cũng giống mình, bà há miệng: “Cám ơn.”

Lại một con, Lâm Vô Ý vươn người về phía anh cả, nếp nhăn trên khóe mắt Lâm Chiếu Đông biến thành nếp nhăn khi cười: “Ngon, ăn ngon.”

Lâm Chiếu Vũ có chút mất tự nhiên, khi em trai đút, ông vẫn há miệng, trầm mặc gật đầu. Đột nhiên Thẩm Văn có chút khẩn trương, quả nhiên, một con tôm lớn được đưa đến trước mặt ông, Thẩm Văn há miệng ăn, cười ha hả

Ngón tay thon dài giống như có phép thuật, trong nháy mắt, quần áo của một con tôm lớn lại được cởi bỏ. Lâm Vô Ý ôn nhu nhìn cháu gái ngoại, Thẩm Như Vi ôm hai gò má đỏ bừng của mình, không thể tin được.

“Như Vi, cậu nhỏ đút cho cháu. Há miệng, ngoan.”

“Cậu nhỏ…”

Thẩm Như Vi há miệng ăn, cười tít mắt, thật hạnh phúc thật hạnh phúc quá. Lâm Vu Huệ đặt đũa xuống, rất nhanh, một con tôm được đưa đến, khóe mắt cô có ánh nước, cười ăn.

“Chú nhỏ, cháu muốn yêu chú.”

“Yêu đi yêu đi, chú nhỏ của cháu chính là người gặp người thích đó.”

Có ba anh đàn ông trầm mặc không nói chờ đối phương đút, nhưng người nào đó lại liếm nước tương trên tay, thỏa mãn nói: “Ha, chỗ tôm còn lại đều là của một mình tôi.”

“Vô Ý.” Lâm Vu Chu nghiến răng.

Lâm Vô Ý cầm một con tôm, chậm rãi bóc vỏ, chấm nước tương, rồi mới, bỏ vào miệng mình.

“Phốc!”

Mấy người phụ nữ và một cậu bạn nhỏ đều rất không cho ba anh trai kia chút mặt mũi. Lâm Vu Chu nghiến răng ken két, đột nhiên rất muốn cắn tai người nào đó.

“Ăn ngon thật.” Người nào đó liếm liếm ngón tay, cầm một con tôm, chậm rãi bóc vỏ, chấm nước tương, rồi mới… lại cho vào miệng mình.

“Ha ha…” Đến cả Lâm Chiếu Đông cũng không nhịn cười được.

“Vô Ý…” Lâm Vu Chu uy hiếp.

Lâm Vô Ý bật cười, lúc này, cậu bóc vỏ một con tôm lớn thật nhanh, đút qua. Lâm Vu Chu há miệng ăn, còn rất không khách khí mà cắn tay người nào đó một cái.

“Á!” Lâm Vô Ý rơm rớm nước mắt thu tay lại: “Sao có thể cắn người chứ.”

Tâm tình Lâm Vu Chu tốt hơn một chút. Liếm liếm nơi bị cắn đau, Lâm Vô Ý lại bóc một con tôm, đút cho người bên cạnh. Lâm Vu Chi ăn: “Cám ơn.”

Sau cùng, Lâm Vô Ý cười tủm tỉm đút cho Vu Hồng, Lâm Vu Hồng há miệng, đầu lưỡi liếm vào ngón tay người nào đó. Ngón tay Lâm Vô Ý run lên, trái tim đập vang thình thịch.

Đều đã đút xong, Lâm Vô Ý nhìn đĩa tôm còn dư một nửa, lại nói rõ: “Đều là của tôi.”

“Thích thì ăn.” Lâm Chiếu Đông, Lâm Chiếu Vũ và Lâm Chiếu Trinh cùng nói. Lâm Vô Ý liếm môi, bắt đầu bóc tôm. Động tác của cậu cực kỳ thuần thục, chỉ thấy từng con tôm một bị cởi xiêm y cho vào miệng Lâm Vô Ý. Đương nhiên, cậu cũng không quên cháu trai nhỏ. Ethan muốn để hết chỗ tôm đó cho ông chú nhỏ ăn, lại lưu luyến những lần đút tôm đầy yêu thương của ông chú nhỏ. Bé cố ý ăn thật chậm, như vậy ông chú nhỏ có thể ăn nhiều một chút.

Nửa bàn tôm, chỉ chốc lát sau đã bị Lâm Vô Ý tiêu diệt hết. Cậu thỏa mãn đứng lên: “Tôi đi rửa tay.” Người hầu đến gần mang cái đĩa không đi, Lâm Chiếu Trinh dặn dò quản gia: “A Sinh, Vô Ý thích ăn tôm, lần sau chú bảo người ta mang đến nhiều chút.”

“Vâng.”



Ăn gần hết chỗ tôm và một đống đồ ăn, Lâm Vô Ý no nê, không sao ăn cơm được nữa. Uống chút trà ở phòng khách xong, Lâm Vô Ý đưa cháu trai nhỏ lên lầu tắm rửa, Lâm Vu Chu ngồi lại vài phút, rời đi. Cả tối nay Lâm Vu Hồng và Lâm Vu Chu đều nói rất ít, đàn ông Lâm gia vốn nói ít sẵn, nên không ai thấy kỳ quái. Chỉ có hai người họ tự biết là vì sao.

Trong phòng Lâm Vu Chi, Lâm Vô Ý đang cởi quần áo cho cháu trai nhỏ, chuẩn bị tắm rửa cho bé. Cửa mở, Lâm Vô Ý quay đầu nhìn lại, cười hỏi: “Cậu muốn tắm cho Ethan không?”

Lâm Vu Chi đóng cửa, đi tới: “Cậu tắm cho nó đi, tôi phải chốc nữa.”

Ethan giữ chặt tay ông chú nhỏ, lại năn nỉ thêm một lần: “Ông chú nhỏ, ông tắm cùng con được không?” Ông chú nhỏ chưa bao giờ tắm cùng bé, đây là điều Ethan tiếc nuối nhất.

Trong mắt Lâm Vô Ý hiện lên chút khó xử, Lâm Vu Chi nhíu mi: “Đừng dính mãi vào ông chú nhỏ. Con lớn rồi, nên học cách tự tắm tự ngủ.”

Lâm Vu Chi có hơi nặng lời, sắc mặt cũng rất nghiêm túc, Ethan mới 4 tuổi nhất thời thấy tủi thân muốn khóc. Bé chỉ muốn ở với ông chú nhỏ nhiều hơn.

“Vu Chi.” Bất mãn nhìn Lâm Vu Chi một cái, Lâm Vô Ý ôm Ethan, hôn lên mắt bé: “Không khóc không khóc. Thực xin lỗi, Ethan, ông chú nhỏ…” Cậu dừng một chút. “Thân thể ông chú nhỏ, khó nhìn, cho nên ngại tắm cùng Ethan. Ông chú nhỏ hứa với con, sẽ luôn ở cạnh con.”

“Ông chú nhỏ…” Ethan khóc, ôm chặt ông chú nhỏ.

“Không khóc không khóc, bảo bối Ethan không khóc.” Ôm Ethan, Lâm Vô Ý dẫn bé vào phòng tắm, lúc đi ngang qua Lâm Vu Chi, cậu đá cho đối phương một cái, báo thù cho cháu trai nhỏ.

Nhìn Lâm Vô Ý đóng cửa phòng tắm, nghe giọng nói ôn nhu của cậu dỗ con trai mình, Lâm Vu Chi nhíu chặt mi, trong tim thấy đau từng đợt. Tiếng khóc của Ethan đã ngừng, chỉ chốc lát sau trong phòng tắm đã truyền ra tiếng cười của bé. Lâm Vu Chi ngồi xuống giường một lát, lại đứng dậy đi tới.

Gõ cửa, Lâm Vu Chi lên tiếng: “Vô Ý, tôi vào đây.”

“Daddy bắt nạt con, không cho vào.”

Lâm Vu Chi xoay tay nắm cửa, đi vào.

Nhìn thấy daddy, Ethan đang trần truồng cả người cúi đầu. Lâm Vu Chi đóng cửa, cởi áo và quần dài, dưới hai con mắt trừng lớn nhìn chăm chú của người nào đó, anh lấy dầu gội đầu trên tay người nào đó.

“Tôi tắm cho Ethan.”

Lâm Vô Ý nhìn chằm chằm vào chiếc quần lót duy nhất trên người Lâm Vu Chi, nuốt nước miếng. Lâm Vu Chi đổ đầu gội đầu ra lòng bàn tay, xoa xoa mấy cái, vuốt lên tóc con trai, nói: “Ethan, con là con trai, không thể dính vào ông chú nhỏ mãi, ông chú nhỏ cũng có chuyện riêng phải làm. Ông chú nhỏ thương con như thế, có phải con càng nên hiểu chuyện hơn không?”

Ethan trầm mặc gật gật đầu.

Lâm Vô Ý hoàn hồn: “Tôi thích Ethan dính tôi.”

Lâm Vu Chi nhân cơ hội tiếp tục dạy con trai: “Con xem, ông chú nhỏ thương con nhiều như thế, có phải con cũng nên thương ông chú nhỏ không?”

“Uhm.” Ethan lên tiếng.

“Ông chú nhỏ không thể tắm cùng con tất nhiên là có nguyên nhân. Con phải học cách thương ông chú nhỏ.”

“Uhm.” Ethan ra sức gật đầu.

Lâm Vô Ý mím môi, ngồi xổm xuống: “Bảo bối, ông chú nhỏ không thấy con dính ông chú nhỏ chút nào, ông chú nhỏ rất thích con. Thích Ethan làm một bảo bối vui vẻ.”

Ethan muốn ngẩng đầu, Lâm Vô Ý vội vàng che mắt bé lại: “Đừng ngẩng đầu, dầu gội đầu sẽ chảy vào mắt.”

“Ông chú nhỏ…” Ethan ôm ông chú nhỏ, nói giọng mũi: “Con thích ông chú nhỏ, con không cần mummy, con chỉ cần ông chú nhỏ. Ông chú nhỏ, đừng rời khỏi Ethan.”

Không quan tâm quần áo mình bị ướt, Lâm Vô Ý quỳ trên mặt đất, ôm chặt đứa trẻ: “Ông chú nhỏ sẽ luôn ở cạnh Ethan, sẽ nhìn Ethan vui v, khỏe mạnh lớn lên, sẽ làm ông chú nhỏ mà Ethan thích nhất.”

Ngón tay xoa nhẹ vào tóc cháu trai nhỏ, Lâm Vô Ý dỗ dành nói: “Tối nay ông chú nhỏ kể chuyện Transformers cho con được không?”

“Vâng.”

“Lúc ông chú nhỏ không ở nhà, con chơi cùng các em trai, ngoan ngoãn chờ ông chú nhỏ về, được không?”

“Vâng.”

“Oa, Ethan ngoan như thế, ông chú nhỏ có quà nha. Ngày mai con ngủ dậy là có thể thấy được.”

“Là gì thế?”

“Ha ha, bí mật. Con ngoan ngoãn ngủ, sáng mai có thể thấy được.”

Ethan gật đầu: “Con sẽ ngoan ngoãn ngủ.”

“Ngoan quá.”

Lâm Vô Ý đứng lên, bật vòi hoa sen, xối vào tóc Ethan. Gội đầu cho bé xong, cậu lấy sữa tắm trẻ em thoa cho Ethan. Lâm Vu Chi đứng bên cạnh nhìn, không nhúng tay.

Tắm cho Ethan xong rồi, Lâm Vô Ý cởi bộ quần áo ướt đẫm ra, mặc áo tắm, quấn khăn tắm cho Ethan, bế Ethan ra ngoài. Lâm Vu Chi cởi quần lót, cũng khoác áo tắm rồi ra ngoài.

“Vu Chi, mang máy sấy đến đây.”

Lâm Vu Chi lại quay vào phòng tắm.

Lau khô người cho Ethan, thay bộ quần áo ngủ sạch sẽ, Lâm Vô Ý nhận máy sấy từ tay Lâm Vu Chi, sấy tóc cho Ethan. Ethan ngoan ngoãn ngồi trên giường, cúi thấp đầu, nhắm mắt. Ngón tay ông chú nhỏ thật thoải mái, thật thoải mái.

Khi Lâm Vô Ý tắt máy sấy, Lâm Vu Chi lên tiếng: “Ethan, daddy và ông chú nhỏ đi tắm, con tự đọc truyện trên giường.” Lâm Vô Ý kinh ngạc nhìn anh.

Ethan nhìn daddy, một lát, bé gật đầu: “Vâng.”

“Vu Chi?”

Lâm Vu Chi một tay cầm máy sấy, một tay kéo Lâm Vô Ý, đưa người vào phòng tắm. Nhìn daddy và ông chú nhỏ vào phòng tắm, Ethan chui vào chăn, rất tự giác mà ngồi ở chính giữa chiếc giường lớn. Ông chú nhỏ có thể cùng tắm với daddy? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ethan cũng trở nên nghiêm túc giống daddy của bé. Qua một lát, Ethan cúi đầu “A!” một tiếng, hai mắt sáng ngời nhìn về phía phòng tắm. Mummy chưa từng tắm cho bé, cũng chưa bao giờ tắm cùng daddy, nhưng ông chú nhỏ lại tắm cho bé, còn có thể tắm cùng daddy nữa. Vậy thì… Ông chú nhỏ mới là mummy! Mình là bé trai, đương nhiên không thể tắm cùng “mummy” rồi! Ethan kích động vì phát hiện mới của mình. Lấy cuốn truyện tranh nhi đồng mà ông chú nhỏ mua cho bé, Ethan ngoan ngoãn đọc, chờ daddy và “mummy” đi ra.

Trong phòng tắm, Lâm Vu Chi trần trụi đứng trước mặt Lâm Vô Ý, vòi hoa sen cọ rửa tấm lưng dày rộng của anh. Lâm Vô Ý ngượng ngùng đứng trước mặt anh, hai tay che phần giữa hai chân, vẫn mặc quần lót. Lâm Vu Chi kéo người kia vào ngực mình, ôm lấy, ghé vào sát tai cậu nói: “Cậu quên đêm đó tôi đã thấy rồi à?”

“Không quên…” Thân thể Lâm Vô Ý phiếm hồng. “Chỉ là, cảm thấy, hơi ngượng ngùng.”

Lâm Vu Chi nâng cằm đối phương lên. Lâm Vô Ý nhìn thấy một đôi mắt sâu thẳm, trái tim, đập mạnh.

“Yêu tôi không?” Lâm Vu Chi hỏi.

Lâm Vô Ý gật đầu.

“Tôi muốn nghe cậu nói.”

Lâm Vô Ý chậm rãi buông lỏng cánh tay của mình: “Tôi yêu cậu, Vu Chi.”

“Tôi cũng yêu cậu.” Tay kia của Lâm Vu Chi đụng vào quần lót của Lâm Vô Ý. Lâm Vô Ý ôm đối phương, ngầm đồng ý động tác của đối phương. Giữ quần lót của Lâm Vô Ý xuống, dưới sự đồng ý của đối phương liền kéo xuống.

Lùi ra sau mấy bước, để người kia đứng dưới vòi hoa sen, Lâm Vu Chi xoa mái tóc hơi dài của đối phương. Chờ khi toàn bộ tóc của Lâm Vô Ý đều ướt, anh tắt vòi hoa sen, lấy dầu gội đầu. Lâm Vô Ý nhắm mắt, vùi đầu vào ***g ngực rắn chắc của Lâm Vu Chi, càm thụ từng ngón tay anh chạm vào da đầu cậu, gội đầu cho cậu. Mũi rất cay, hai mắt rất nóng.

“Trước kia ông nội cậu… cũng thường xuyên gội đầu cho tôi.”

“Ông nội và cậu, cùng tắm sao?”

“Uhm.” Lâm Vô Ý sụt sịt mũi. “Hồi nhỏ, là ba tắm cho tôi, sau này tôi lớn, ba đã già, liền đổi thành, tôi tắm cho ba. Mỗi lần ba nhìn thấy cơ thể tôi đều tự trách, sau này tôi đều tắm cho ba xong mới tự tắm rửa. Cũng chưa bao giờ thay quần trước mặt ba, chỉ sợ ba khổ sở.”

“Sau này, cậu có thể tắm cùng tôi.”

Lâm Vô Ý càng ôm đối phương chặt hơn: “Vậy cậu phải gội đầu cho tôi.”

“Được.”

Gội xong rồi, Lâm Vu Chi mở vòi hoa sen, bọt của dầu gội đầu chảy vào chỗ dính lại giữa thân thể hai người. Làm sạch tóc cho Lâm Vô Ý xong, Lâm Vu Chi lấy sữa tắm.

“Vu Chi… đừng thoa sữa tắm cho tôi vội.”

“Chuyện gì?”

“Tôi muốn cậu… sờ tôi.”

Lâm Vu Chi sửng sốt một giây, để sữa tắm xuống, mở vòi hoa sen một lần nữa. Lâm Vu Chi dùng chính tấm lưng của mình để ngăn cản những giọt nước chảy vào mặt Lâm Vô Ý, đăth hai tay lên phần lưng bóng loáng nhẵn nhụi của Lâm Vô Ý, thong thả vuốt ve.

Lâm Vô Ý thoải mái kêu lên: “Meo meo ~~”

Động tác của Lâm Vu Chi dừng lại.

“Tôi biến thành, Daphne rồi.”

Trong mắt Lâm Vu Chi hiện lên ý cười, tiếp tục.

“Vu Chi, cậu có muốn biến, thành Daphne không?”

“Daphne là mèo.”

“À… Vậy, cậu muốn biến thành mèo không?”

“Được.”

Lâm Vô Ý hạnh phúc vùi vào ***g ngực đối phương, nhắm mắt lại, cũng đặt hai tay ra sau lưng Lâm Vu Chi vuốt ve thong thả như đối phương làm với cậu.

“Tôi thích, các cậu sờ tôi.”

“Chúng tôi?”

“Uhm. Cậu và Vu Hồng, Vu Chu và Tiếu Vi vẫn chưa sờ đâu, không biết có thoải mái không nữa.”

Ánh mắt Lâm Vu Chi thâm trầm, tên kia đã sớm sờ rồi.

“Vu Hồng sờ lúc nào?”

“Trước lúc ăn cơm. Thoải mái lắm.”

“Còn người nào khác sờ cậu như thế không?”

“Không có. Ông nội cậu sẽ giết người đó.”

“Vậy cậu không sợ ông nội cũng giết tôi?”

“Không đâu. Bởi vì tôi thích các cậu sờ tôi. Chuyện tôi thích, ông nội cậu sẽ không phản đối đâu.”

“…”

Tay Lâm Vu Chi chậm rãi di chuyển đến mông Lâm Vô Ý, cái gì đó ở giữa hai chân anh đang ngóc đầu dậy.

“Vu Chi, nơi đó của cậu sưng lên.”

“…”

“Cần tôi giúp cậu không?”

“…!”

__Hết chương 83__
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện