Ngồi xếp bằng trên thảm trải sàn, Lâm Vu Chu cảm thấy mỹ mãn mà ăn mỳ Ý do Lâm Vô Ý làm cho anh. Lâm Vô Ý ngồi cạnh anh chọn ảnh. Những mấy trăm bức ảnh, Lâm Vô Ý nhìn mà hoa cả mắt.

“Bức này thế nào?”

“Không tồi.”

Lấy những tấm ảnh mà mình và Vu Chu đều vừa lòng, giọng nói Lâm Vô Ý suy sụp: “Ăn cơm xong đi gặp ông nội cậu với tôi được không?”

Lâm Vu Chu rất tự nhiên kéo đối phương vào ***g ngực: “Để tôi đi. Cảm xúc của cậu vẫn không ổn định, không nên đi.”

Ngẫm nghĩ, Lâm Vô Ý gật đầu: “Vậy làm phiền cậu. Cậu phải “gửi” ảnh cho ông nội cậu đó.”

“Cứ giao cho tôi.”

Sắp xếp những tấm ảnh đã chọn lại, Lâm Vô Ý đứng lên: “Tôi đi làm salad trái cây.”

“Vô Ý, biết pha café không?” Lâm Vu Chu không hề khách khí.

Lâm Vô Ý cười: “Tôi là người từng mở quán café đấy.”

Lâm Vu Chu ngồi im bất động: “Phòng bếp có café, phiền cậu pha giúp tôi một ly.”

“Không thành vấn đề.”

Nhìn Lâm Vô Ý vào phòng bếp, Lâm Vu Chu vạch một kế hoạch trong đầu.

Ăn xong một đĩa mỳ Ý lớn, cả một đĩa salad trái cây, uống một ly café, Lâm Vu Chu ra ngoài. Đứng trên ban công nhìn Vu Chu lái xe rời đi, trong mắt Lâm Vô Ý là nỗi thương cảm. Bất quá rất nhanh, cậu đã khôi phục lại. Tủ lạnh của Vu Chu và Vu Hồng đều trống không giống nhau, cậu là chú nhỏ, có trách nhiệm chăm sóc cháu mình. Cầm túi và chìa khóa cửa Lâm Vu Chu để lại cho cậu, Lâm Vô Ý cũng ra ngoài.

Trước mộ của Lâm lão tiên sinh, Lâm Vu Chu mang thần sắc túc mục “gửi” những tấm ảnh cho ông nội ở thiên đường. Trong ảnh trên bia tấm bia, Lâm Chính Huy lão tiên sinh nghiêm túc nhìn ra phía trước. Trong lòng những người thuộc thế hệ này của Lâm gia, ông nội/ ông ngoại là một người già rất nghiêm túc và rất cố chấp. Nhưng giờ khắc này, nhìn ảnh của ông nội, dường như Lâm Vu Chu có thể nhìn ra được từ trong đôi mắt ông là vẻ ôn nhu và cưng chiều, cưng chiều đối với con trai nhỏ.

“Gửi” ảnh chụp xong, Lâm Vu Chu lên tiếng: “Ông nội, bọn con sẽ chăm sóc tốt cho Vô Ý, ông cứ yên tâm giao cậu ấy cho bọn con. Cho dù là con, hay là anh trai con, anh họ cả, Tiếu Vi, đều sẽ cố gắng để Vô Ý dựa vào. Mong ông nói cho Vô Ý, cậu ấy vẫn còn bọn con, để cậu ấy không còn thương tâm nữa. Con tin, ông cũng sẽ ở trên thiên đường bảo vệ cậu ấy.”

Đứng lên, đeo kính râm, lại nhìn ông nội một lát, Lâm Vu Chu rời khỏi mộ. Một cơn gió thổi qua, thổi tan làn khói sau khi đốt ảnh, ông già trên tấm bia dường như khẽ cười.

Phải chăm sóc tốt cho Vô Ý, chăm sóc tốt, cho tiểu tinh nghịch của ta.

Lên xe, Lâm Vu Chu lại nhìn về phương hướng bia mộ, rồi mới khởi động ô tô. Nghĩ đến có một người đang ở nhà chờ anh, Lâm Vu Chu không hề bỏ lỡ thời gian, nhấn mạnh chân ga. Tối nay đưa Vô Ý đi ăn gì mới được đây? Nhớ lại người kia luôn tâm tâm niệm niệm muốn ăn đồ ăn nhanh, Lâm Vu Chu cũng rất bất đắc dĩ. Tối nay ăn cơm Tây là được.

Trên đường kẹt xe, hơn một giờ sau Lâm Vu Chu mới về đến nhà. Vội vàng mở cửa, vừa vào nhà, anh sửng sốt. Có hương thơm của thức ăn bay đến, trái tim Lâm Vu Chu đập loạn lên. Nhanh chóng thay dép lê đi trong nhà, anh gọi lớn: “Vô Ý?”

Rất nhanh, một người chạy từ trong bếp ra. Nhìn bộ dáng người kia, Lâm Vu Chu chỉ cảm thấy trái tim anh như va mạnh phải cái gì đó.

“Về rồi à. Ảnh chụp đều gửi cho ông nội cậu rồi chứ?”

Hầu kết của Lâm Vu Chu di động, gật đầu, giọng nói có chút khàn: “Uhm. Gửi rồi.”

Lâm Vô Ý nở nụ cười: “Vậy là tốt rồi. Hy vọng đêm nay ông nội cậu có thể cho tôi một giấc mộng. Vu Chu, tối nay chúng ta ăn cơm ở nhà đi, bên ngoài nóng quá, không muốn ra ngoài. Tôi có nấu súp. Cậu hỏi Vu Hồng xem buổi tối có đi ăn cơm ở đâu không, nếu không thì bảo cậu ấy đến đây.”

Lâm Vô Ý chỉ nghĩ rất đơn giản. Vu Hồng và Vu Chu đều sống một mình ở ngoài, hai người cũng không biết nấu cơm, nếu không có tiệc xã giao thì tuyệt đối sẽ ăn bên ngoài. Mặc dù đồ ăn bên ngoài cũng khá tốt, nhưng đều kém hơn ở nhà.

Lâm Vu Chu lãnh khốc nói: “Hình như anh tôi về nhà rồi, chắc buổi tối anh ấy về nhà ăn.”

“Vu Hồng về nhà?” Lâm Vô Ý chớp mắt mấy cái. “Cũng tốt, cậu ấy nên ở cùng Ryan và Andrew nhiều hơn. Tối nay hai chúng ta ăn.”

“Được.” Lâm Vu Chu cố khống chế khóe miệng của mình, không để cho mình nhìn qua trông quá cao hứng.

“Trong tủ lạnh có nước trái cây, tôi ép rồi, muốn uống không?”

“Muốn.”

Lâm Vu Chu đi vào phòng bếp, nhìn thấy cái nồi trên bếp tỏa khói lên cao, trên bệ bếp bày đầy những nguyên liệu nấu ăn, còn có bát nồi đã được rửa, anh nhíu mi: “Sao không chờ tôi về hẵng mua?” Nhiều đồ như vậy, một mình người này mua về sao? Phòng bếp nhà ăn không hề có mấy dụng cụ làm bếp.

Lâm Vô Ý lấy nước trái cây từ trong tủ lạnh cho Lâm Vu Chu, cười nói: “Chờ cậu về thì không kịp hầm canh. Canh xương sườn với ngô và mướp đắng, thanh nhiệt hạ hỏa, sao nào, muốn uống không?”

Khóe miệng Lâm Vu Chu mỉm cười, uống ngay một ngụm nước trái cây: “Chỉ cần là cậu làm, tôi đều tiếp nhận. Tôi không kén ăn.”

Lâm Vô Ý bĩu môi: “Cậu là đang cười nhạo tôi kén ăn sao?”

Lâm Vu Chu nhướng mi: “Tôi không nói vậy.” Chỉ ngụ ý thôi…

Không ồn ào với Lâm Vu Chu, Lâm Vô Ý tiếp tục chuẩn bị bữa tối. Trước hết phải chuẩn bị thức ăn đã, chỉ cần canh được hầm xong, xào rau nữa là có thể ăn cơm. Lâm Vu Chu không rời đi, anh đứng dựa lưng vào một bên nhìn Lâm Vô Ý thuần thục thái rau, nhìn đối phương mặc chiếc tạp dề mới tinh, lời nói cũng thoát ra rất tự nhiên: “Vô Ý, làm bữa sáng và cơm trưa tiện lợi của ngày mai cho tôi đi.”

Lâm Vô Ý sửng sốt, ngẩng đầu.

Lâm Vu Chu không nghĩ mình lại nói thẳng ra như vậy, nhưng đã nói rồi, anh cũng không che giấu.

“Anh tôi nói cậu làm bữa sáng và tiện lợi cho anh ấy.”

Là vậy à. Thấy hình như Vu Chu có chút bất mãn, Lâm Vô Ý lập tức nói: “Không thành vấn đề. Là tôi sơ ý. Hôm qua chỉ nghĩ trong lòng muốn cám ơn Vu Hồng đến hiệu sách với tôi, quên mất các cậu. Muốn ăn gì nào?” Kỳ thực là ở chỗ Vu Hồng chỉ có hai cái hộp, trứng gà và nguyên liệu nấu ăn còn lại chỉ đủ làm tiện lợi cho một người.

“Tùy tiện.”

“Bữa sáng cậu quen ăn ngọt hay mặn?”

“Gì cũng được.”

Lâm Vô Ý ngẫm nghĩ, nói: “Được, trước tối tôi sẽ làm xong.”

Lâm Vu Chu không hỏi đối phương định làm gì cho anh, chỉ chờ được bóc quà. Uống nước trái cây xong, Lâm Vu Chu rửa sạch cốc, đi tắm. Lúc này là mùa hè nóng bức, vừa mới ra ngoài nên mồ hôi đầy người.

Chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn xong xuôi, Lâm Vô Ý tùy ý tìm một đĩa CD, nghe nhạc. Nhà ở của Lâm Vu Chu rất lộn xộn, mấy thứ tạp chí, ảnh chụp, đồ dùng đều bày cả ra. Bản thân Lâm Vô Ý đã không thích người khác dọn dẹp cho mình, cho nên cậu cũng không giúp Vu Chu dọn dẹp gì hết, chỉ là thu gọn mấy quyển tạp chí trên sofa lên bàn trà. Mỗi tuần Lâm Vu Chu gọi nhân viên làm theo giờ đến thu dọn nhà cửa ba lần, nhưng không thể di chuyển đồ đạc của anh, hiện giờ nhìn nhà lộn xộn như thế, cậu không khỏi nhíu mi.

Lâm Vô Ý không thích xem TV, cậu rúc mình trên ghế sofa đọc sách, cho dù là đi đâu, trong túi của cậu đều có một quyển sách. Lâm Vu Chu tắm rửa xong liền vào thư phòng nghe điện thoại, hôm nay không đến phòng làm việc, có một số việc cần phải xử lý qua điện thoại. Khi anh ra khỏi thư phòng, một thứ cảm giác khó hiểu không ngừng quấn quanh trái tim Lâm Vu Chu.

Nhận ra có người nhìn mình, Lâm Vô Ý ngẩng đầu, rồi mới lộ ra nụ cười tươi ôn nhu chỉ thuộc về riêng cậu, vẫy tay. Lâm Vu Chu đi tới, ngồi xuống ghế sofa, thuận thế nằm xuống, gối đầu lên đùi Lâm Vô Ý, giống như Thẩm Tiếu Vi đã từng làm vậy.

Ngón tay hơi lạnh đặt lên vùng thái dương rất nóng của anh, Lâm Vu Chu nhắm mắt lại.

“Hôm nay vất vả cho cậu.”

“Tàm tạm. Nhưng là cậu, mua nhiều đồ như vậy. Sau này đi một mình đừng mua nhiều như thế.”

“Người của siêu thị giúp tôi mang về đó. Siêu thị ở đây phục vụ thật tốt.”

Lâm Vu Chu lập tức mở to mắt: “Họ giúp cậu mang về?” Sao anh không biết hiện tại siêu thị có loại hình phục vụ này.

Lâm Vô Ý nói: “Tôi vốn định phải đi mấy lần mới mang về nhà hết được. Kết quả, sau khi tính tiền có một vị giám đốc của siêu thị thấy tôi không có xe, liền hỏi tôi có cần giúp gì không. Tôi nói với anh ta tôi ở gần đây, có thể gọi người giúp tôi mang về không, tôi sẽ trả phí vận chuyển. Anh ta trực tiếp dùng xe đẩy mang đồ của tôi đến cửa thang máy, còn giúp tôi đưa về tận nhà. Nhưng lại không thu phí.”

Ánh mắt Lâm Vu Chu trầm xuống.

“Siêu thị nào?”

“Cái lớn nhất ở khu phụ cận đó, đi qua một con phố là đến nơi.” Lâm Vô Ý nói mang theo cảm kích: “Thật sự là người tốt mà. Sau này đến chỗ cậu tôi đều ra siêu thị đó mua đồ.”

“Giám đốc kia nhận ra cậu từng đến đó?”

Lâm Vô Ý không chắc chắn lắm, nói: “Không có, anh ta còn hỏi tôi phải xưng hô thế nào, tôi nói tên “Dean” cho anh ta. Chắc là họ có loại hình phục vụ này nhỉ. Giám đốc kia nói rau xanh hoa quả của siêu thị họ đều cam đoan là loại mới nhất, bảo tôi yên tâm mua sắm. Sau này siêu thị có vấn đề gì cũng có thể trực tiếp đi tìm anh ta.”

“Nam hả?”

“Uhm. Nếu là nữ, tôi cũng ngại để người ta mang đồ về giúp tôi lắm chứ.”

“Người kia tên là gì?”

Lâm Vô Ý đi lấy danh thiếp, ở một góc cậu không nhìn thấy, ánh mắt Lâm Vu Chu trở nên đầy nguy hiểm. Thậm chí còn có người bắt chuyện với Vô Ý! Lâm Vô Ý cầm tấm danh thiếp đi tới, Lâm Vu Chu cố khống chế lửa giận của mình.

“Đây là danh thiếp anh ta cho tôi.”

Cầm danh thiếp, Lâm Vu Chu nhìn kỹ tên, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của đối phương, rồi mới nói: “Để ở chỗ tôi đi. Cậu không đến chỗ tôi cũng sẽ không đến siêu thị đó.”

“Được.”

Lâm Vô Ý ngồi xuống, Lâm Vu Chu lại gối lên đùi cậu một lần nữa, nhét danh thiếp vào trong túi quần.

“Vô Ý.”

“Uhm?”

“Sau này đừng đi dạo phố một mình. Muốn ra ngoài thì tìm tôi đi cùng cậu, nếu tôi không rảnh, cậu tìm Tiếu Vi hoặc anh tôi cũng được. Hongkong không phải Provence, nhiều người, rất loạn.”

Lâm Vô Ý phì cười: “Sao cậu lại giống ông nội cậu vậy? Ông nội cậu luôn dặn tôi ở nước ngoài không được ra ngoài một mình, nói trị an của nước ngoài không tốt, sợ tôi gặp nguy hiểm.”

“Cậu cứ coi như tôi thích quan tâm là được rồi. Đáp ứng tôi.”

Nhìn cháu mình trương ra bộ mặt vô cùng nghiêm túc kia, ngón tay Lâm Vô Ý chậm rãi sờ vào khuôn mặt đối phương, khuôn mặt rất giống ba.

“Được, tôi đáp ứng cậu. Sau này ra ngoài sẽ gọi điện thoại cho các cậu, hỏi các cậu có ai rảnh không.”

Lâm Vu Chu hơi cong khóe miệng lên, rất vừa lòng khi đối phương “Nghe lời”. Đến siêu thị mà cũng bị người ta tiếp cận, Lâm Vu Chu có chút nôn nóng, khó trách ông nội lại bảo vệ người nọ như vậy, xã hội hiện tại nguy hiểm quá! Lâm Vô Ý cũng không nghĩ nhiều đến chuyện này, thấy Lâm Vu Chu không nói nữa liền tiếp tục đọc sách. Ở nước ngoài cậu cũng thường xuyên gặp được những người tốt bụng như thế, làm gì có nhiều nơi nguy hiểm chứ.

Lâm Vu Chu đang nhắm mắt nghĩ ngợi đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lập tức hỏi: “Người này có muốn số điện thoại của cậu không?”

Vài giây sau, Lâm Vô Ý mới phản ứng lại, trả lời: “Có. Tôi nói tôi vừa về Hongkong, vẫn chưa có điện thoại. Chuyện đó thì cậu yên tâm, tôi sẽ không cho người lạ số điện thoại của tôi. Từ lúc tôi còn nhỏ, ông nội cậu đã không ngừng nhắc nhở tôi không được nói cho người lạ tên thật của tôi, phương thức liên lạc của tôi, bối cảnh gia đình, tôi nhớ rất rõ!”

Quả nhiên ông nội đã có dự kiến từ trước! Lâm Vu Chu cũng bắt đầu rảo bước hướng tới sự nghiệp quản gia: “Lần sau gặp chuyện thế này, cứ từ chối luôn! Vạn nhất đối phương là người xấu thì phải làm sao? Theo cậu về nhà rồi hành hung!”

“Yên tâm đi, tôi có mời bảo vệ của khu nhà lên cùng mà!”

“Vậy cũng không được!”

“…” Lâm Vô Ý cười. “Được được, sau này nhất định tôi sẽ cẩn thận.” Từ trước đến nay cậu rất “nghe lời” đối với chuyện này đó.

Có được câu trả lời của Lâm Vô Ý, nhưng chẳng biết tại sao, ngược lại Lâm Vu Chu càng không yên lòng.



6 giờ, phòng bếp trong nhà Lâm Vu Chu truyền ra tiếng xào rau. Không ngồi chờ ở phòng khách, Lâm Vu Chu đứng dựa vào cửa phòng bếp, tư thế thoải mái nhìn người đang xào rau. Lâm Vô Ý không đóng cửa làm phép, một bên xào rau một bên tán gẫu cùng Lâm Vu Chu.

Bốn món ăn một món canh. Hai món mặn hai món chay. Lâm Vu Chu lấy chiếc bát to nhất trong nhà múc đầy cơm cho mình, còn Lâm Vô Ý ăn canh trước.

Trước khi ăn, Lâm Vu Chu lấy máy ảnh chụp mấy tấm, chụp luôn cả người nào đó đang cười tít mắt lại. Lâm Vô Ý không hề biết “nguy hiểm” sắp tới gần, rất phối hợp mà khoa chân múa tay.

Không phải lần đầu tiên ăn cơm cùng Lâm Vô Ý, nhưng bữa cơm này là lần đầu tiên Lâm Vu Chu được một mình ăn cùng người này. Nghĩ đến chuyện ăn cơm xong người này phải về nhà cô, Lâm Vu Chu rất muốn gọi điện thoại cho cô mình, buổi tối người này không về.

Ngoại trừ cơm và canh vẫn còn, bốn món ăn kia đều hết sạch. Khó có được lúc Lâm Vu Chu phải rửa bát, sau khi Lâm Vô Ý dọn dẹp phòng bếp xong liền bắt đầu chuẩn bị làm bữa sáng và tiện lợi của ngày mai cho Vu Chu. Bất quá, lần này cậu đuổi người kia ra ngoài, ảo thuật gia lại đóng cửa để làm phép Lâm Vu Chu lên ban công hút thuốc, thuận tiện lướt facebook, anh cũng có ảnh chụp để đăng lên rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện