Tô Hiểu Du giật bắn mình. Quay sang nhìn Trần Phong sau đó ngước lại nhìn Cố Dương Mịch với cặp mắt khó hiểu.

"Tôi nghĩ vấn đề này không liên quan đến anh." Cô nghiêng đầu nói giọng thờ ơ bất cần.

"Chúng tôi sẽ tổ chức hôn lễ sớm thôi." Trần Phong cười hòa nhã.

Oành!

Đại não cô như nổ tung. Cô nhìn Trần Phong với bộ dạng đáng thương. Tại sao anh lại nói vậy chứ, hai người mới hẹn hò mà.

"Ồ~"

Cố Dương Mịch gật đầu tán thưởng. Nét mặt không có gì ngạc nhiên.

"Vậy cô Tô đây đối với Lục tổng là mối quan hệ gì?" Bất giác Cố Dương Mịch cao giọng chống cằm nhìn đối diện, miệng lẻo mép cố khiến Lục Tiêu Bá phải cau mày lại.

Tô Hiểu Du bị câu hỏi làm cho tái mét cả khuôn mặt, bàn tay bên dưới bám chặt vào nhau. Tim đập liên hồi. Nên trả lời như thế nào thì tốt? Cố Dương Mịch, là anh cố tình? Trong lúc hoang mang tột độ, đột nhiên bàn tay ấm áp nào đó len lỏi vào tay cô. Nắm giữ nhẹ nhàng khiến cô thả lỏng hơn rất nhiều.

Ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên liền bắt gặp ánh mắt yêu thương của Trần Phong. Cô hơi run nhẹ một cái, sau đó cúi đầu xuống chớp chớp mắt. Hai gò má đã ửng hồng.

"Cố Dương Mịch. Tôi cho rằng cậu đang quá nhiều lời." Giọng nói lãnh đạm, chứa hàm ý cảnh cáo dần vang lên.

Cố Dương Mịch bắt gặp ánh mắt của Lục Tiêu Bá liền nở nụ cười tươi mà nói.

"Xin lỗi. Tôi nhiều chuyện rồi."

"Anh à. Có những chuyện cần biết thì nên biết. Nhưng cũng có những chuyện cần biết thì không nên biết, càng không nên tìm hiểu."

Cố Minh Minh cười giả lả, bắt được ánh mắt không mấy hữu hảo của Lục Tiêu Bá liền bất mãn rời khỏi đùi của anh mà về chỗ ngồi của mình.

"Hừ. Đúng." Cố Dương Mịch thay đổi sắc mặt lạnh lùng nhìn Cố Minh Minh, hừ nhẹ một cái.

Tô Hiểu Du lúc này nhìn Cố Dương Mịch với ánh mắt ngờ vực. Sau đó hất mái tóc dài ra phía sau, lấy lại thần thái mỹ hảo ban đầu liền nở nụ cười mặn mà.

"Phó tổng. À không, anh Cố đây cũng thật vui tính. Rất tò mò đúng không?"

"Tôi không phiền nếu được biết câu trả lời đâu." Cố Dương Mịch đối đáp ngay lập tức. Lời nói mang theo những ẩn ý sâu xa.

Tô Hiểu Du nâng khóe miệng lên một nụ cười xinh xắn. Ánh mắt nâu sậm quyết rũ mở to một chút, cánh môi đỏ mấp máy nhả từng chữ một. "Chúng tôi là họ hàng xa. Không có gì đặc biệt."

Lời nói điềm tĩnh của Tô Hiểu Du vô tình khiến ai đó bên cạnh toát lên mình đầy bá khí. Gương mặt sững lại không dám tin vào tai mình. Trái lại Cố Minh Minh lại cười tán đồng rất hài lòng.

"Họ hàng xa?" Cố Dương Mịch đường như muốn đính chính lại xem đó có chắc chắn là lời nói đúng hay không.

"Rất xa." Cô cười tươi rói. Tiện tay cầm ly nước lên uống một ngụm.

Trần Phong bỗng vỗ nhẹ lên đùi Tô Hiểu Du như ra hiệu, ánh mắt hiền hòa như an ủi cô đừng cố gắng quá. Phút chốc cô lại mềm yếu hơn bao giờ hết.

"Tôi đi ra ngoài chút. Mọi người cứ tiếp tục ăn đi."

"Anh đi cùng em." Không để cô từ chối Trần Phong lập tức đứng dậy.

"Không. Em tự đi được." Tô Hiểu Du cười khổ một cái. Tốt nhất Trần Phong không nên theo cô thì hơn.

Trần Phong thu lại cánh tay nhìn biểu cảm không vui của cô. Mặt thể hiện sự bất mãn.

"Được."

Ra khỏi căn phòng đã có thể cảm nhận được không khí trong lành mà thiên nhiên ban lại. Quả nhiên ở trong căn phòng đó thêm giây phút nào đều khiến cô phải nín thở. Không khí trong đó khiến cô không thể ăn nổi cái gì.

Xem ra mối quan hệ giữa Lục Tiêu Bá và Cố Minh Minh rất tốt. Anh ta có thể âu yếm Cố Minh Minh ngay trước mặt cô, có thể ôm lấy cô ta, chiều chuộng cô ta, nói mềm nhỏ với cô ta. Nhanh thật, vài tháng đã trôi qua, đánh dấu sự xa cách giữa cô và Lục Tiêu Bá. Khoảng cánh giữa cô và anh ta giờ đây không còn cách nào để cứu vãn được nữa. Tuy vậy khi nhìn Lục Tiêu Bá bên người phụ nữ khác không hiểu sao cô lại thấy không vui chút nào.

Đang mông lung suy nghĩ vẫn vơ, đột nhiên một cách tay rắn chắc vươn ra ôm lấy cô từ phía sau.

"Phong?"

Cánh tay đó phút chốc buông ra thật mạnh. Lục Tiêu Bá nhìn cô với đôi mắt ngạc nhiên, xong cũng không giấu được sự thống khổ. Tô Hiểu Du giờ đây đã có thể gọi tên người đàn ông khác khi bên cạnh anh? Vậy là ôm họ cũng đã làm, còn gì họ chưa làm không?

"Tôi cho em một thời gian. Lập tức chia tay Trần Phong." Lục Tiêu Bá khàn khàn giọng, rút từ túi ra một hộp xì gà, ngọn lửa bùng lên, điếu xì gà đã trên miệng anh cùng vài dòng khói trắng. Nhìn anh rất đẹp, có sức hút, thứ anh hút cũng rất thơm.

Nhưng cô thì vừa đau lòng lại vừa khó chịu.

"Lục Tiêu Bá. Thay vì anh ở đây ban lệnh vô lý cho người khác, hãy về chăm sóc vợ và con anh đi." Cô cười nhạt, chân không tự chủ bước đi mấy bước, dường như càng cách xa anh mới càng thoải mái.

Lời vô tâm của cô khiến anh giật mình một cái. Khuôn mặt tái mét cùng sự rầu rĩ. "Em nhất định phải làm thế với anh sao? Em chắc chắn rằng xa anh em sẽ hạnh phúc?"

Hạnh phúc? Bây giờ Lục Tiêu Bá lại đang cố cành cáo với cô rằng cô sẽ không hạnh phúc với lựa chọn của mình! Thật trơ trẽn.

"Lục tổng đừng quá lo lắng. Chúng tôi đang rất hạnh phúc." Tô Hiểu Du cười ngặt ngẽo.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện