Văn phòng phó giám đốc Cố Dương Mịch. Anh ta ngồi trầm mặc trên ghế, tay sờ cằm khó chịu đọc những dòng bình luận ác ý của cư dân mạng về cô. Tô Hiểu Du quan hệ rộng hơn anh tưởng, còn dây dưa đến kẻ địch lớn nhất anh muốn đánh bại trong thế giới ngầm, Trần Phong.
Suy nghĩ mãi không ra Cố Dương Mịch tức tối đứng bật dậy khua tay múa chân đáp chồng tài liệu cao ngất trời trên bàn xuống đất, đáy mắt hiện vài tia ghét bỏ. Người anh để ý cũng chính là người có nhiều mối quan hệ không rõ ràng với đàn ông. Lục Tiêu Bá và Trần Phong đều là hai tập đoàn lớn nổi tiếng ngang hàng. Cố Dương Mịch chỉ xếp sau hai người này một bậc là có thể vươn lên top một trong nước. Lục Tiêu Bá nổi tiếng lắm mưu nhiều kế anh có thể bỏ qua. Trần Phong luôn sống khép kín, là con người khó có thể đoán già đoán non, nếu may mắn có thể nắm bắt điểm yếu dễ dàng. Vậy mà Tô Hiểu Du đều liên quan đến hai người đàn ông trẻ tuổi tài năng này. Thân phận cô rốt cuộc là gì? Xong nhớ lại bộ dạng hôm qua của cô, anh mới ngớ người suy đoán. Lẽ nào những dấu vết hoan ái trên người cô đều là do một tay Trần Phong để lại? Tấm ảnh chụp họ trong khách sạn này nhất định có liên quan đến chuyện cô đi làm muộn giờ. Hai người họ không lẽ là quan hệ yêu đương nam nữ? Chỉ khi nghĩ vậy anh mới thấy Tô Hiểu Du vẫn là cô gái ngây thơ trong sáng trong mắt mình. Hay lắm! Nếu đã là người phụ nữ của Trần Phong nhất định Cố Dương Mịch đây phải giành giựt bằng được. Phải cướp hết tất cả, tiền tài, danh vọng, địa vị...tình yêu.
"Cố Dương Mịch!" Cô mở cửa vội vàng chạy vào trong, gương mặt hớt hải lưu lại vài giọt mồ hôi trên trán.
Cố Dương Mịch vừa nhìn thấy cô liền tức giận lao đến tóm chặt hai vai cô truy xét.
"Tô Hiểu Du, cô có biết chuyện này ảnh hưởng đến hình ảnh công ty như thế nào không? Tổn thất rất nặng nề. Một là cô lập tức bồi thường thiệt hại, hai là chia tay Trần Phong ngay hôm nay!" Cố Dương Mịch sát khí đầy mình quát tháo, thái dương nổi vài đường gân xanh.
Cô ngớ người ra, anh ta tóm vai cô đau đến nỗi phải nhăn mặt, anh ta là cái thá gì mà ra lệnh cho cô? Hừ, cầm đèn chạy trước ô tô.
"Mau bỏ tay ra khỏi người tôi." Cô lạnh lùng nhìn vào tay anh ta. Giọng nói hơi khàn càng làm anh ta trở nên có chút kinh sợ. Thường ngày cô đều không như vậy. Đôi tay Cố Dương Mịch dần buông thõng xuống, xong ánh mắt nộ khí vẫn không biến mất.
"Tôi cần lời giải thích về bài báo sáng nay." Cố Dương Mịch hẵng giọng, cơ mặt nhăn lại.
"Cố Dương Mịch. Tôi nghĩ anh không có cái quyền xen vào cuộc sống đời tư của tôi." Cô lạnh nhạt lên tiếng, muốn cô giải thích? Quả thực chả có gì giải thích cả, nếu có người như anh ta cũng không xứng được biết.
"Tôi là cấp trên của cô. Tôi được phép có cái quyền đó!" Anh ta nghiến răng nghiến lợi quay lại nhìn dáng vẻ thong thả của cô càng trở lên bực mình hơn.
"Ồ phó giám đốc Cố. Tôi đến đây gửi đơn từ chức." Dứt lời cô mở chiếc túi rút ra cái phong bì trắng mới tinh, bên trên gồm các từ ngữ viết rõ ràng. "Đơn từ chức".
Cố Dương Mịch cứng họng nhìn chăm chăm vào tay cô, nhếch mép cười giựt lấy cái phong bì mở ra, lướt qua vào dòng không cần đọc hết, anh ta đưa cái phong bì lên lúc lắc trước mặt cô. Ánh mắt ranh mãnh xấu xa cùng điệu cười khinh thường khiến cô không nhịn được mà bấm chặt môi thầm chửi anh ta trong lòng.
Đột nhiên Cố Dương Mịch đưa tay lên luận động vài động tác đơn giản, miếng giấy bỗng chốc biến thành từng mảnh vụn trong tay anh ta.
"Anh làm gì vậy?" Cô muốn ngăn anh ta lại, đưa tay lên định giành lấy.
"Hừ. Muốn nghỉ việc? Tôi không cho phép." Anh ta thuận tay ném thẳng vào mặt cô hàng trăm mảnh giấy nhỏ, các mảnh giấy rơi xuống lộn xộn trên mặt đất, tóc cô còn dính lại vài mảnh giấy trắng vô tội. Anh ta đắc ý liền đưa tay lên gỡ xuống cho cô, liền vứt xuống dùng chân giẫm đạp.
"Cố Dương Mịch, anh thật xấu xa, lòng dạ không khác gì Cố Minh Minh, quả nhiên là anh em một nhà. Tôi quá coi thường anh rồi!" Cô bất mãn đưa tay đẩy anh ta. Chỉ muốn giết chết anh ta ngay lập tức.
Nghe lời nói của cô anh ta có chút kinh ngạc, từ kinh ngạc đến phẫn nộ giữ chặt cổ tay cô.
"Tôi cấm cô so sánh tôi với ai."
"Ha ha, có tật giật mình." Cô bật cười trí trá, giọng nói như chế giễu Cố Dương Mịch.
"Cô..." Nếu không phải vì Tô Hiểu Du là phụ nữ anh đã băm cô ra thành trăm mảnh rồi. Từ trước đến giờ cô mở miệng ra là lại làm anh bực bội.
"Cố Dương Mịch, tôi và Trần Phong cho dù là mối quan hệ như vậy cũng không khiến anh phải quan tâm. Hơn nữa chuyện này không hề ảnh hưởng đến công ty. Tôi chỉ là thư kí riêng của một mình anh làm sao có chuyện gây tổn thất gì cho TP chứ? Anh đúng là ngớ ngẩn."
Ngớ ngẩn?
Cố Dương Mịch chau mày. Cô gái này ngày càng quá đáng, còn không phải vì có chút hứng thú với cô thì không chừng cơ hội nói chuyện với anh còn khó nói gì đến việc chửi rủa anh là tên ngớ ngẩn.
"Tôi mà ngớ ngẩn thì cả nhà cô đều ngớ ngẩn." Cố Dương Mịch phản bác, mắt lóe lên hình viên đạn.
Suy nghĩ mãi không ra Cố Dương Mịch tức tối đứng bật dậy khua tay múa chân đáp chồng tài liệu cao ngất trời trên bàn xuống đất, đáy mắt hiện vài tia ghét bỏ. Người anh để ý cũng chính là người có nhiều mối quan hệ không rõ ràng với đàn ông. Lục Tiêu Bá và Trần Phong đều là hai tập đoàn lớn nổi tiếng ngang hàng. Cố Dương Mịch chỉ xếp sau hai người này một bậc là có thể vươn lên top một trong nước. Lục Tiêu Bá nổi tiếng lắm mưu nhiều kế anh có thể bỏ qua. Trần Phong luôn sống khép kín, là con người khó có thể đoán già đoán non, nếu may mắn có thể nắm bắt điểm yếu dễ dàng. Vậy mà Tô Hiểu Du đều liên quan đến hai người đàn ông trẻ tuổi tài năng này. Thân phận cô rốt cuộc là gì? Xong nhớ lại bộ dạng hôm qua của cô, anh mới ngớ người suy đoán. Lẽ nào những dấu vết hoan ái trên người cô đều là do một tay Trần Phong để lại? Tấm ảnh chụp họ trong khách sạn này nhất định có liên quan đến chuyện cô đi làm muộn giờ. Hai người họ không lẽ là quan hệ yêu đương nam nữ? Chỉ khi nghĩ vậy anh mới thấy Tô Hiểu Du vẫn là cô gái ngây thơ trong sáng trong mắt mình. Hay lắm! Nếu đã là người phụ nữ của Trần Phong nhất định Cố Dương Mịch đây phải giành giựt bằng được. Phải cướp hết tất cả, tiền tài, danh vọng, địa vị...tình yêu.
"Cố Dương Mịch!" Cô mở cửa vội vàng chạy vào trong, gương mặt hớt hải lưu lại vài giọt mồ hôi trên trán.
Cố Dương Mịch vừa nhìn thấy cô liền tức giận lao đến tóm chặt hai vai cô truy xét.
"Tô Hiểu Du, cô có biết chuyện này ảnh hưởng đến hình ảnh công ty như thế nào không? Tổn thất rất nặng nề. Một là cô lập tức bồi thường thiệt hại, hai là chia tay Trần Phong ngay hôm nay!" Cố Dương Mịch sát khí đầy mình quát tháo, thái dương nổi vài đường gân xanh.
Cô ngớ người ra, anh ta tóm vai cô đau đến nỗi phải nhăn mặt, anh ta là cái thá gì mà ra lệnh cho cô? Hừ, cầm đèn chạy trước ô tô.
"Mau bỏ tay ra khỏi người tôi." Cô lạnh lùng nhìn vào tay anh ta. Giọng nói hơi khàn càng làm anh ta trở nên có chút kinh sợ. Thường ngày cô đều không như vậy. Đôi tay Cố Dương Mịch dần buông thõng xuống, xong ánh mắt nộ khí vẫn không biến mất.
"Tôi cần lời giải thích về bài báo sáng nay." Cố Dương Mịch hẵng giọng, cơ mặt nhăn lại.
"Cố Dương Mịch. Tôi nghĩ anh không có cái quyền xen vào cuộc sống đời tư của tôi." Cô lạnh nhạt lên tiếng, muốn cô giải thích? Quả thực chả có gì giải thích cả, nếu có người như anh ta cũng không xứng được biết.
"Tôi là cấp trên của cô. Tôi được phép có cái quyền đó!" Anh ta nghiến răng nghiến lợi quay lại nhìn dáng vẻ thong thả của cô càng trở lên bực mình hơn.
"Ồ phó giám đốc Cố. Tôi đến đây gửi đơn từ chức." Dứt lời cô mở chiếc túi rút ra cái phong bì trắng mới tinh, bên trên gồm các từ ngữ viết rõ ràng. "Đơn từ chức".
Cố Dương Mịch cứng họng nhìn chăm chăm vào tay cô, nhếch mép cười giựt lấy cái phong bì mở ra, lướt qua vào dòng không cần đọc hết, anh ta đưa cái phong bì lên lúc lắc trước mặt cô. Ánh mắt ranh mãnh xấu xa cùng điệu cười khinh thường khiến cô không nhịn được mà bấm chặt môi thầm chửi anh ta trong lòng.
Đột nhiên Cố Dương Mịch đưa tay lên luận động vài động tác đơn giản, miếng giấy bỗng chốc biến thành từng mảnh vụn trong tay anh ta.
"Anh làm gì vậy?" Cô muốn ngăn anh ta lại, đưa tay lên định giành lấy.
"Hừ. Muốn nghỉ việc? Tôi không cho phép." Anh ta thuận tay ném thẳng vào mặt cô hàng trăm mảnh giấy nhỏ, các mảnh giấy rơi xuống lộn xộn trên mặt đất, tóc cô còn dính lại vài mảnh giấy trắng vô tội. Anh ta đắc ý liền đưa tay lên gỡ xuống cho cô, liền vứt xuống dùng chân giẫm đạp.
"Cố Dương Mịch, anh thật xấu xa, lòng dạ không khác gì Cố Minh Minh, quả nhiên là anh em một nhà. Tôi quá coi thường anh rồi!" Cô bất mãn đưa tay đẩy anh ta. Chỉ muốn giết chết anh ta ngay lập tức.
Nghe lời nói của cô anh ta có chút kinh ngạc, từ kinh ngạc đến phẫn nộ giữ chặt cổ tay cô.
"Tôi cấm cô so sánh tôi với ai."
"Ha ha, có tật giật mình." Cô bật cười trí trá, giọng nói như chế giễu Cố Dương Mịch.
"Cô..." Nếu không phải vì Tô Hiểu Du là phụ nữ anh đã băm cô ra thành trăm mảnh rồi. Từ trước đến giờ cô mở miệng ra là lại làm anh bực bội.
"Cố Dương Mịch, tôi và Trần Phong cho dù là mối quan hệ như vậy cũng không khiến anh phải quan tâm. Hơn nữa chuyện này không hề ảnh hưởng đến công ty. Tôi chỉ là thư kí riêng của một mình anh làm sao có chuyện gây tổn thất gì cho TP chứ? Anh đúng là ngớ ngẩn."
Ngớ ngẩn?
Cố Dương Mịch chau mày. Cô gái này ngày càng quá đáng, còn không phải vì có chút hứng thú với cô thì không chừng cơ hội nói chuyện với anh còn khó nói gì đến việc chửi rủa anh là tên ngớ ngẩn.
"Tôi mà ngớ ngẩn thì cả nhà cô đều ngớ ngẩn." Cố Dương Mịch phản bác, mắt lóe lên hình viên đạn.
Danh sách chương