Lúc ăn cơm, Lâm Hạo Hi hỏi Lý Nghị.
“Công ty gần đây có xảy ra vấn đề gì không?”
“Không có vấn đề gì, coi như có thì Khâu tỷ cũng có thể giải quyết được.” Lý Nghị xúc một muỗng cơm nhét vào trong miệng “Nói thật, tao cảm thấy với năng lực của Khâu tỷ còn có thể tiếp tục thăng tiến, đáng tiếc công ty chúng ta không lớn, không thể nâng thêm cấp bậc cho chị ấy.”
“Tao định đem 10% cổ phần của công ty tặng cho Khâu tỷ, ý kiến của mày thế nào?”
“Được đó, rất tốt, chị ấy có cổ phần của Ánh nắng ban mai, tối thiểu sẽ không đổi nghề.”
Lâm Hạo Hi vừa bàn công chuyện vừa gắp cho Tống Vũ Huy một miếng thịt, tiếp tục đối với Lý Nghị nói “Cho dù có không cho chị ấy cổ phần, chị ấy cũng sẽ không dễ dàng đổi nghề.”
“Mày lấy cái gì mà tự tin thế? Đừng nói là bởi vì cái giao tình hơn hai năm của mày đó nha.”
“Ánh nắng ban mai văn học có thể đi được tới hôm nay, là có một phần mồ hôi công sức của chị ấy ở bên trong, dựa vào hiểu biết của tao với chị ấy, chị ấy nhất định sẽ không cam lòng để cho người khác tiếp nhận nó thay mình đâu.”
“Phân tích có lý lẽ gớm.” Lý Nghị cố tình trêu chọc Tống Vũ Huy “Tiểu Huy, anh của cậu nó có độc tâm thuật đó, sau này ở chung với nó nhớ phải cẩn thận một chút.”
Tống Vũ Huy mím môi cười khẽ. Lâm Hạo Hi đem đầu cá kho gắp vào trong bát của Lý Nghị “Ăn nhiều cơm vào rồi bớt nói đi.”
Lý Nghị nhìn đầu cá, làm mặt ghét bỏ “Tao không thèm ăn đầu cá.”
Tống Vũ Huy đem bát cơm của mình đưa tới, “Nghị ca, anh không thích ăn thì đưa đây em ăn cho.”
Nhìn khuôn mặt thuần khiết của Tống Vũ Huy, Lý Nghị nhẹ dạ “Thôi bỏ đi, thiệt ra đầu cá ăn cũng ngon lắm.” Liền yên lặng mà gặm đầu cá.
Ăn cơm xong, Lâm Hạo Hi đi vào nhà bếp rửa chén, Tống Vũ Huy dọn dẹp lại bàn, còn Lý Nghị thì phụ trách đi đổ rác.
Sau khi hoàn thành công việc, ba người ngồi ở trên ghế sopha, Lý Nghị vắt chéo chân, trong miệng ngậm một cây tăm làm ra dáng vẻ đại gia “Tiểu Huy, chừng nào cậu khai giảng?”
“Ngày 9 tháng 9 đến trường điểm danh.”
“Vậy là còn có hơn một tháng phải đi làm sinh viên rồi, còn nghỉ hè được thêm một chút nữa.”
“Khoảng thời gian này em dự định đến công ty của các anh thực tập.”
“Không tồi a, anh đang cần người phụ tá nè, hay là em tới làm đi?”
Tống Vũ Huy thật không tiện công khai từ chối, không thể làm gì khác hơn là nói “Ca đã sắp xếp cho em ổn rồi.”
Lâm Hạo Hi cách Tống Vũ Huy dùng chân đá đá vào chân Lý Nghị, ra hiệu nhìn lên đồng hồ trên tường “Tám giờ rồi.”
Lý Nghị nhìn đồng hồ một chút “Ai nha, mới có tám giờ.” (Jian: là phia sồi đi dzìa lẹ để zợ chồng người ta còn mần ăn đó boa =)) )
“Tiểu Huy, em đi tắm trước đi.” Lâm Hạo Hi đối với Tống Vũ Huy nói.
“Ừm.”
Chờ Tống Vũ Huy đi vào tắm rồi, Lâm Hạo Hi liếc nhìn tên kia một cái, “Đã hơn 8h rồi, còn không đi?”
“Không đi, nếu như tao mà đi rồi, Tiểu Huy Huy nhà tao bị mày là con sói xám lớn bắt nạt thì phải làm sao bây giờ?”
“Được đấy, mày cứ thử ở lại xem.” Lâm Hạo Hi nói nhẹ nhàng thôi, nhưng Lý Nghị rõ ràng cảm giác được xung quanh Lâm Hạo Hi toả ra mùi sát khí nồng nặc.
Tống Vũ Huy từ phòng tắm đi ra, Lý Nghị đã không còn ở trong phòng khách.
Tống Vũ Huy vừa dùng khăn bông lau khô tóc vừa hỏi “Nghị ca đâu rồi?”
“Nó có việc nên về rồi.”
Lâm Hạo Hi đi tới gần cậu, cúi thấp người ở trên bờ môi cậu hạ xuống một cái hôn, rồi đầu lại di chuyển xuống ở cổ cậu ngửi một cái, thấp giọng mê hoặc nói “Thơm quá.”
Tống Vũ Huy mặt đỏ lên, hai tay đặt lên bờ vai của hắn “Ca, anh cũng nhanh đi tắm đi.”
“Sau khi tắm sạch xong thì muốn làm gì?”
“Tùy theo anh” Tuy rằng không có trắng trợn, thế nhưng loại ám chỉ tình dục mập mờ này khiến cho cậu có chút không chống đỡ được, xung quanh vô số tim hồng tán tỉnh bay a bay, có cảm giác ngay cả mình cũng sắp bay lên luôn.
Tống Vũ Huy sấy khô tóc, đi vào phòng Lâm Hạo Hi, điều chỉnh máy điều hòa mở ra nhiệt độ thích hợp, nằm ở trên giường đắp kín chăn, trái tim cứ rầm rầm nhảy múa đến kịch liệt.
Thính giác của Tống Vũ Huy tự nhiên trở nên nhạy cảm, có thể nghe rất rõ tiếng mở cửa phòng tắm, tiếng bước chân đi ra bên ngoài, sau đó là tiếng máy sấy tóc, cuối cùng là tiếng cửa phòng bị mở khẽ khàng. Mặt giường mềm mại lún xuống, chăn bị kéo ra một góc, có người đến nằm xuống.
Tống Vũ Huy tới gần, mới phát hiện Lâm Hạo Hi không mặc áo vào, làn da mới vừa tắm xong rất mát lạnh. Lâm Hạo Hi vuốt ve khuôn mặt cậu, tiểu gia hỏa luôn rất dễ dàng thẹn thùng, mỗi lần xấu hổ là mặt lại đều đỏ bừng lên như vậy, vừa nhìn là liền biết cậu có bao nhiêu căng thẳng. Có điều, cái vẻ mặt ửng đỏ ngượng ngùng này thật sự là đáng yêu vô cùng, khiến người ta không nhịn được muốn bắt nạt.
Bởi vì vừa mới xác nhận quan hệ xong, thế nên mấy ngày nay vào buổi tối khi lên giường ít nhiều gì cũng sẽ làm vài chuyện gần gũi thân mật một lúc, thế nhưng vẫn còn chưa làm hoàn chỉnh toàn bộ đến bước cuối cùng.
Lâm Hạo Hi hạ môi xuống trán cậu một cái hôn, vừa hôn vừa ôn nhu nói “Đêm nay sẽ làm toàn bộ, em có thấy sợ không?”
“Không sợ.”
“Thật sự không sợ?”
Thật ra lúc đầu khi Tống Vũ Huy mới nghe Lâm Hạo Hi nói hai người con trai cùng nhau làm chuyện đó sẽ phải đưa thứ kia đi vào từ phía sau, nhất định không chịu đồng ý làm. Hiện tại đã qua mấy ngày rồi, Tống Vũ Huy không dám nói chính mình hoàn toàn có thể tiếp nhận loại chuyện như vậy, thế nhưng vì Lâm Hạo Hi, cậu có thể không thèm quan tâm đến “Bởi vì người đó là anh thế nên em sẽ không sợ.”
Lâm Hạo Hi vui sướng nở một nụ cười, liền hôn lên môi cậu. Một nụ hôn qua đi, Lâm Hạo Hi một tay chống thân thể trên người cậu, tay kia bắt đầu tháo nút áo ngủ của cậu cởi ra, đồng thời tự thoát quần áo chính mình ra, toàn thân lõa thể dán lên trên người cậu, từ trán của cậu từ từ hôn xuống, môi rơi vào mi tâm của cậu, sống mũi, và rồi hạ xuống trên đôi môi cậu. Tay kia cũng không rảnh, một cái tay luồn vào bên trong quần ngủ của cậu, cùng với quần soóc bên trong đồng loạt kéo xuống.
Lâm Hạo Hi hôn lên cái cổ mẫn cảm của cậu, Tống Vũ Huy nhắm mắt lại, vòng hai tay kề sát ở phía sau lưng hắn nhẹ nhàng vuốt ve.
Lâm Hạo Hi từ tủ đầu giường lấy ra thứ đồ ngày hôm nay đi mua gia vị thì tiện đường mua nó ở cửa hàng tiện lợi, Tống Vũ Huy mở mắt ra, nhìn thấy thứ đồ trên tay Lâm Hạo Hi liền hỏi “Ca, đó là cái gì vậy?”
“Dầu bôi trơn cùng áo mưa an toàn.” Lâm Hạo Hi cúi người hôn lên môi cậu một cái “Đợi một chút nữa em sẽ không phải quá khó khăn để tiếp nhận anh.”
Tống Vũ Huy cắn môi “A.”
Lâm Hạo Hi đang ở bên dưới chăn làm công tác chuẩn bị cẩn thận, sau đó đã sẵn sàng đi vào “Có đau không?”
“Không… vẫn tốt.”
“Nếu đau thì nhớ nói một tiếng.”
“Ừm.”
Lâm Hạo Hi lại tiếp tục đi vào trong đẩy tới.
Tống Vũ Huy gắt gao nắm lấy chăn đơn dưới thân…
(Jian: Đoạn video trên đã bị cut, để xem full HD không che, chi tiết xin liên hệ tác giả. Đừng hỏi tui liên hệ bằng cách nào vì tui cũng không biết đâu T.T)
Sau đó, Lâm Hạo Hi dùng khăn lông ướt lau mồ hôi trên người cậu rồi giúp cậu mặc quần áo vào, cậu bé có lẽ là bởi vì quá mệt mỏi nên đã sớm buồn ngủ.
Chờ Lâm Hạo Hi giúp cậu xử lý xong rồi nằm xuống giường, thân thể cậu bé tự động áp sát lại đây, hóa ra là còn chưa ngủ sao.
“Ca, em yêu anh.” Trong thanh âm có chút mơ hồ, như đang nằm mộng nói mớ.
Khuôn mặt Lâm Hạo Hi tràn đầy vui sướng, đem con mèo nhỏ đã nhanh ngủ ôm vào trong lòng, thấp giọng nói “Anh cũng yêu em.”
Nét mặt Tống Vũ Huy sau khi chìm vào giấc ngủ tràn ngập ý cười, có thể thấy được trong giấc mộng của cậu đều là ngọt ngào.
Ngày hôm sau Tống Vũ Huy như thường ngày vẫn dậy thật sớm, hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến công ty Ánh Nắng Ban Mai đi làm, mặc vào áo sơmi trắng và quần tây đen rất chỉn chu.
Lâm Hạo Hi vẫn còn chưa rời giường, Tống Vũ Huy trước tiên đi làm bữa sáng, đợi lát nữa làm điểm tâm xong lại gọi hắn dậy cũng không muộn. Lâm Hạo Hi sau khi thức dậy đứng lên xuống giường, nghe được âm thanh phát ra từ nhà bếp, liền rón rén đi rất nhẹ nhàng vào nhà bếp, từ phía sau đem người kia ôm chầm lấy, hai tay đặt vòng ở nơi bụng cậu.
Tống Vũ Huy nghiêng đầu, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú kia của Lâm Hạo Hi.
“Sao lại dậy sớm như thế?” Lâm Hạo Hi hỏi.
“Thói quen thôi.”
Lâm Hạo Hi đem cằm tựa ở trên vai cậu, hỏi: “Thân thể có chỗ nào thấy đau hay không?”
Tống Vũ Huy mặt lập tức đỏ phừng lên, sau đó lắc đầu “Không, không có.”
Một cái chỗ bí ẩn nào đó quả thật vẫn còn có chút cảm giác tê dại, phần eo cũng có chút đau nhức, nhưng mà cũng may không đến mức quá đau đớn. Ngày hôm qua Lâm Hạo Hi đã làm công tác chuẩn bị rất tốt, hơn nữa lúc đi vào hắn đã biết cách khống chế được chính mình để không mang đến đau đớn trên thân thể cho cậu. (Jian: má, đúng chuẩn ôn nhu công của năm luôn =v=)
“Ca, anh mau đi rửa mặt đi, đợi lát nữa ăn sáng xong còn phải đến công ty đó.”
“Ừm.” Lâm Hạo Hi ở trên bờ má cậu hôn một cái, lại đem bờ má của chính mình đưa tới “Hôn chào buổi sáng đi”
Tống Vũ Huy nhanh chóng ở trên mặt hắn hôn một cái.
Hóa ra, tình yêu lại có thể khiến người ta cảm thấy hạnh phúc như thế.
Ánh Nắng Ban Mai mỗi ngày có khoảng chừng trên dưới mười tác giả ký kết, mỗi một tác giả ký kết đều cần phải ký hợp đồng, công việc của Tống Vũ Huy chính là phụ trách cho mỗi hợp đồng ký kết đều có con dấu thẩm duyệt hợp đồng, đem thông tin tác giả nhập vào dữ liệu tác giả, hoặc là phân loại ra các hợp đồng ký kết gia hạn.
Sau khi hoàn thành xong công việc, Tống Vũ Huy phụ giúp các công việc vặt cho mấy người trong phòng làm việc, ví dụ đại loại như như đi photocopy, đóng dấu… Đều là những công việc đơn giản, Tống Vũ Huy làm rất cẩn thận tỉ mỉ.
Có những lúc rảnh rỗi, Tống Vũ Huy ngồi một chỗ không yên, sẽ đi tìm việc làm, trên đất có rác bụi, cậu sẽ quét đi, bình nước hết nước thì cậu sẽ đem đi đổi.
Ở công ty làm được ba ngày, Tống Vũ Huy mỗi ngày đều trải qua rất phong phú, cũng rất vui vẻ. Ba ngày trôi qua, cảm tình với các nhân viên cũng không tệ, bình thường trong phòng làm việc nếu có người mua cái gì đó để ăn, nhất định sẽ cho cậu một phần.
“Anh nhớ đến em từng nói muốn học đàn violon, anh đã ghi danh cho em một khóa trong trung tâm đào tạo nghệ thuật ở gần công ty rồi, ngày mai là em có thể đi học.” Lúc ăn cơm, Lâm Hạo Hi nói.
Không nghĩ tới Lâm Hạo Hi vẫn còn nhớ chuyện lúc đó ở Thành cổ Lệ Giang cậu nói muốn đi học đàn violon, trong lòng rất vui sướng, thế nhưng nếu cậu đi học đàn violon rồi sẽ không ảnh hưởng đến việc đi làm của cậu đấy chứ, điều này làm cho cậu có chút phân vân “Ca, vậy em còn có thể đến công ty không?”
“Khóa học anh ghi danh cho em là vào buổi chiều, từ 2h đến 4h. Buổi sáng em vẫn có thể theo anh đến công ty làm việc, tới chiều thì đi học, nơi đó cách công ty không xa, đi tới đó cũng chỉ mất khoảng 10 phút.”
Điều này vừa vặn phù hợp với suy nghĩ của Tống Vũ Huy, buổi sáng sau khi làm việc xong là vừa vặn buổi chiều có thể đi học.
Nghĩ đi nghĩ lại, Tống Vũ Huy nghĩ đến một chuyện khác “Ca, em một chút kiến thức nhạc lý cũng không biết, tới lúc đó có thể không theo kịp thì sao?”
“Anh ghi danh cho em là ban cơ sở, theo thường lệ mấy tiết đầu lên lớp sẽ giảng về phương diện nhạc lý, cái này em không cần phải lo.”
“Ừm.”