Editor: Hyna Nguyễn
------------------------------------------
Diệp Oản Oản nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định mặc đồng phục học sinh đi gặp lão thái thái.
Mặc dù bà nội của Tư Dạ Hàn thân phận tôn quý dị thường, nhưng cô cảm thấy các bà nội trong thiên hạ cũng đều cùng chung tính chất, tám phần mười thích người con gái sạch sẽ, nhu thuận nghe lời.
Mà vô luận dạng gì quần áo cũng không có thể so được với đồng phục học sinh có thể lộ ra vẻ nhu thuận nghe lời.
Về phần trang điểm da mặt, ngoại trừ tối hôm qua lúc ngủ đắp một cái mặt nạ dưỡng da, cộng thêm ít kem dưỡng da, cô hoàn toàn không có trang điểm, tóc cũng chỉ nhẹ nhàng khoan khoái thắt bím đuôi ngựa, lộ ra cái trán sáng bóng xinh đẹp.
Trơ mắt nhìn không phải là người nữ quỷ trong dự đoán muốn hù chết người, mà là một người thiếu nữ xinh đẹp tinh thần phấn chấn nhìn một cái liền đặc biệt được người ta yêu thích, Hứa Dịch sửng sốt thật lâu cuối cùng mới kịp phản ứng, lảo đảo xuống xe mở cửa xe chỗ ngồi phía sau, sau đó sắc mặt quỷ dị mà nhìn từ gương mặt phía sau trong kính.
Diệp Oản Oản từ trước đến nay thích làm chuyện gì nhất thì chính là cùng ông chủ đối nghịch, ngược lại ỷ vào ông chủ thích mình, coi như cô có làm chuyện quá đáng đi nữa, ông chủ đều biết để tùy.
Hôm nay cơ hội tốt như vậy, cô lại ăn mặc bình thường...!như thế? Cái Diệp Oản Oản này...!Gần đây thật sự là rất cổ quái rồi, cô rốt cuộc đang có ý gì? Diệp Oản Oản sau khi lên xe, ngồi vào trên chỗ ngồi bên cạnh của Tư Dạ Hàn.
Vừa mới lên xe Diệp Oản Oản liền không nhịn được chậc chậc chắt lưỡi, bên ngoài xe còn không nhìn ra cái gì, nhưng bên trong bố trí thật là giống quán rượu sang trọng cấp bậc tổng thống.
Người Tư gia vì muốn Tư Dạ Hàn có thể ngủ thêm một lát cũng là lương khổ dụng tâm rồi.
"Em có thể làm việc khác hay không, em còn bài tập chưa có làm xong, cho nên đồng thời mang tới."
Diệp Oản Oản đem bọc sách sau lưng lấy xuống đặt ở trên đầu gối, một bên giải thích, một bên vùi đầu trong bọc sách móc ra một cuốn sách nhỏ, không ngừng bận rộn mở miệng nói,
"Đây là danh sách lễ vật được em liệt kê ra, em chuẩn bị đi đường Vạn Xuân trước mua nhiều dược liệu đồ bổ một chút, sau đó đi trung tâm thương mại giúp bà nội mua mấy bộ quần áo túi sách hoặc là khăn quàng gì đó, bất quá em không biết sở thích của bà nội, anh phải nói cho em biết, còn nữa, em nghèo, lễ vật em tới chọn, nhưng anh bỏ tiền a..."
Nữ hài đại khái là chầm chậm nói, trên trán một tầng mồ hôi mịn mỏng, giờ phút này nhìn chằm chằm quyển sổ nhỏ nói chuyện bộ dáng dị thường chuyên tâm, trong mắt như là có ngôi sao.
Oản Oản, nếu như em lừa anh gạt anh...
Tốt nhất có thể bảo đảm...!Gạt anh cả đời...
Diệp Oản Oản đang nói tiếp, đột nhiên cảm giác cằm mình bị người giơ lên, hô hấp mát lạnh từng chút xít lại gần, nam nhân tuấn mỹ làm động lòng người gương mặt hoảng hốt ở trong mắt cô dần dần phóng đại, ngay sau đó trên môi chính là đau xót.
Cảm thấy một tia phát giác nguy hiểm và ý cảnh cáo không dễ dàng, Diệp Oản Oản đầu óc mơ hồ, người này bị làm sao vậy? Cô rõ ràng cái gì đều không làm mà?
Chẳng lẽ là bởi vì cô mặc bộ đồ này? Cho là Tư Dạ Hàn là không thích cái bộ dáng này của mình, Diệp Oản Oản không thể làm gì khác hơn là vuốt lông, "Cái đó, anh có phải hay không không thích em ăn mặc như vậy à? Nhưng là hôm nay phải đi gặp bà nội, lão nhân gia khẳng định không thích nữ hài tử trang điểm quá đậm, cho nên em sẽ không trang điểm, không thể làm gì khác hơn là ủy khuất anh một chút..."
Nghe được nữ hài lại nói là vì bà nội mới cố ý ăn mặc như vậy, thần sắc của Tư Dạ Hàn bỗng nhiên ngẩn ra.
Ánh mắt nhìn qua hai gò má cùng cằm của cô, cô bị đồng phục học sinh bao lại eo nhỏ, đáy mắt lạnh như băng bốc lên nhiệt độ khác thường, một giây kế tiếp, bỗng nhiên lần nữa hôn xuống, không giống với nụ hôn qua loa mới vừa rồi, nụ hôn này bá đạo thậm chí hơi có chút thô lỗ xâm lược khoang miệng cô từng chỗ một, bàn tay rộng lớn mang lửa nóng cũng theo bên trong vạt áo đồng phục học sinh thăm dò vào...!
Dùng hành động chứng minh, hắn rốt cuộc có thích hay không.
[VoVo: Đệt! Chương tiếp đâu.]
Ad...hay ad dừng lại đoạn này nhé =))))) cho con dân tưởng tượng.
------------------------------------------
Diệp Oản Oản nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định mặc đồng phục học sinh đi gặp lão thái thái.
Mặc dù bà nội của Tư Dạ Hàn thân phận tôn quý dị thường, nhưng cô cảm thấy các bà nội trong thiên hạ cũng đều cùng chung tính chất, tám phần mười thích người con gái sạch sẽ, nhu thuận nghe lời.
Mà vô luận dạng gì quần áo cũng không có thể so được với đồng phục học sinh có thể lộ ra vẻ nhu thuận nghe lời.
Về phần trang điểm da mặt, ngoại trừ tối hôm qua lúc ngủ đắp một cái mặt nạ dưỡng da, cộng thêm ít kem dưỡng da, cô hoàn toàn không có trang điểm, tóc cũng chỉ nhẹ nhàng khoan khoái thắt bím đuôi ngựa, lộ ra cái trán sáng bóng xinh đẹp.
Trơ mắt nhìn không phải là người nữ quỷ trong dự đoán muốn hù chết người, mà là một người thiếu nữ xinh đẹp tinh thần phấn chấn nhìn một cái liền đặc biệt được người ta yêu thích, Hứa Dịch sửng sốt thật lâu cuối cùng mới kịp phản ứng, lảo đảo xuống xe mở cửa xe chỗ ngồi phía sau, sau đó sắc mặt quỷ dị mà nhìn từ gương mặt phía sau trong kính.
Diệp Oản Oản từ trước đến nay thích làm chuyện gì nhất thì chính là cùng ông chủ đối nghịch, ngược lại ỷ vào ông chủ thích mình, coi như cô có làm chuyện quá đáng đi nữa, ông chủ đều biết để tùy.
Hôm nay cơ hội tốt như vậy, cô lại ăn mặc bình thường...!như thế? Cái Diệp Oản Oản này...!Gần đây thật sự là rất cổ quái rồi, cô rốt cuộc đang có ý gì? Diệp Oản Oản sau khi lên xe, ngồi vào trên chỗ ngồi bên cạnh của Tư Dạ Hàn.
Vừa mới lên xe Diệp Oản Oản liền không nhịn được chậc chậc chắt lưỡi, bên ngoài xe còn không nhìn ra cái gì, nhưng bên trong bố trí thật là giống quán rượu sang trọng cấp bậc tổng thống.
Người Tư gia vì muốn Tư Dạ Hàn có thể ngủ thêm một lát cũng là lương khổ dụng tâm rồi.
"Em có thể làm việc khác hay không, em còn bài tập chưa có làm xong, cho nên đồng thời mang tới."
Diệp Oản Oản đem bọc sách sau lưng lấy xuống đặt ở trên đầu gối, một bên giải thích, một bên vùi đầu trong bọc sách móc ra một cuốn sách nhỏ, không ngừng bận rộn mở miệng nói,
"Đây là danh sách lễ vật được em liệt kê ra, em chuẩn bị đi đường Vạn Xuân trước mua nhiều dược liệu đồ bổ một chút, sau đó đi trung tâm thương mại giúp bà nội mua mấy bộ quần áo túi sách hoặc là khăn quàng gì đó, bất quá em không biết sở thích của bà nội, anh phải nói cho em biết, còn nữa, em nghèo, lễ vật em tới chọn, nhưng anh bỏ tiền a..."
Nữ hài đại khái là chầm chậm nói, trên trán một tầng mồ hôi mịn mỏng, giờ phút này nhìn chằm chằm quyển sổ nhỏ nói chuyện bộ dáng dị thường chuyên tâm, trong mắt như là có ngôi sao.
Oản Oản, nếu như em lừa anh gạt anh...
Tốt nhất có thể bảo đảm...!Gạt anh cả đời...
Diệp Oản Oản đang nói tiếp, đột nhiên cảm giác cằm mình bị người giơ lên, hô hấp mát lạnh từng chút xít lại gần, nam nhân tuấn mỹ làm động lòng người gương mặt hoảng hốt ở trong mắt cô dần dần phóng đại, ngay sau đó trên môi chính là đau xót.
Cảm thấy một tia phát giác nguy hiểm và ý cảnh cáo không dễ dàng, Diệp Oản Oản đầu óc mơ hồ, người này bị làm sao vậy? Cô rõ ràng cái gì đều không làm mà?
Chẳng lẽ là bởi vì cô mặc bộ đồ này? Cho là Tư Dạ Hàn là không thích cái bộ dáng này của mình, Diệp Oản Oản không thể làm gì khác hơn là vuốt lông, "Cái đó, anh có phải hay không không thích em ăn mặc như vậy à? Nhưng là hôm nay phải đi gặp bà nội, lão nhân gia khẳng định không thích nữ hài tử trang điểm quá đậm, cho nên em sẽ không trang điểm, không thể làm gì khác hơn là ủy khuất anh một chút..."
Nghe được nữ hài lại nói là vì bà nội mới cố ý ăn mặc như vậy, thần sắc của Tư Dạ Hàn bỗng nhiên ngẩn ra.
Ánh mắt nhìn qua hai gò má cùng cằm của cô, cô bị đồng phục học sinh bao lại eo nhỏ, đáy mắt lạnh như băng bốc lên nhiệt độ khác thường, một giây kế tiếp, bỗng nhiên lần nữa hôn xuống, không giống với nụ hôn qua loa mới vừa rồi, nụ hôn này bá đạo thậm chí hơi có chút thô lỗ xâm lược khoang miệng cô từng chỗ một, bàn tay rộng lớn mang lửa nóng cũng theo bên trong vạt áo đồng phục học sinh thăm dò vào...!
Dùng hành động chứng minh, hắn rốt cuộc có thích hay không.
[VoVo: Đệt! Chương tiếp đâu.]
Ad...hay ad dừng lại đoạn này nhé =))))) cho con dân tưởng tượng.
Danh sách chương