Quách Thanh Tú bị Lâm Việt Thịnh ôm trở về biệt thự, toàn thân của cô như rã rời, hai chân cũng không có chút sức lực nào. Hơn nữa tất cả quần áo trên người của cô đều bị Lâm Việt Thịnh xé nát, vì thế nên không thể làm gì khác ngoài việc đành để hắn dùng âu phục che chắn bên ngoài rồi ôm cô đi vào biệt thự.
Trên đường đi có vài nữ giúp việc thấy cảnh tượng này, đều cười trộm rồi chạy đi.
Quách Thanh Tú thật hận không thể đào một cái hố để mình chui vào, mất mặt quá đi.
Ở cùng một chỗ với Lâm Việt Thịnh, mình phải biết học cách mặt dày mày dạn hơn.
Nhưng mà mặc kệ Quách Thanh Tú có dùng cách gì đi chăng nữa thì cũng không thể học được điều đó.
Tắm xong, Quách Thanh Tú được Lâm Việt Thịnh ôm đặt lên trên giường, rồi giúp cô đắp chăn lên.
“Em nghỉ một lát cho khỏe đi, nếu chỉ muốn ngây ngốc ở đây nửa tháng, vậy thì phải an phận cho tôi.”
Lâm Việt Thịnh trừng mắt nhìn cô, lạnh lùng nói.
Quách Thanh Tú không nói gì, ngay lập tức chui vào trong chăn, cô thực sự rất mệt mỏi, lúc nãy ở trên xe cô đã bị Lâm Việt Thịnh giày vò hơn ba tiếng đồng hồ.
Cô đã mệt muốn xỉu rồi mà hắn vẫn còn tỏ vẻ chưa thỏa mãn nữa.
Người đàn ông này rốt cuộc là người như thế nào vậy, tinh lực thật sự quá mức dồi dào. Buồn ngủ quá đi, Quách Thanh Tú vừa chạm vào giường đã liền ngủ thiếp đi.
Cũng không qua bao lâu, Quách Thanh Tú vừa mơ mơ màng màng mở mắt ra, đã thấy Lâm Việt Thịnh đang đè lên người cô.
Hai người đột nhiên lại tiếp xúc trần trụi với nhau như vậy làm cho Quách Thanh Tú ngượng ngùng không ngớt.
Ngay lập tức cô vội vàng kéo chăn che lại thân thể mềm mại của mình.
Lâm Việt Thịnh nhìn cô đầy châm biếm: “Che cái gì mà che. Trên người em có chỗ nào mà tôi chưa từng thấy hay sao?”
“Này, anh có thể đừng lợi dụng lúc tôi đang ngủ…” Quách Thanh Tú đỏ mặt xấu hổ không thể nói hết câu.
Lâm Việt Thịnh chế nhạo nhìn cô, rõ ràng là do cô đang ngủ mà vẫn còn phát ra âm thanh khiêu gợi, trêu chọc hắn phải chạy từ thư phòng tới đây, cởi sạch quần áo thắt lưng rồi nhào tới, còn tưởng rằng đó là một loại ám hiệu nào đó của cô dành cho hắn.
Không ngờ vừa đè lên người cô, cô đã mở mắt ra.
Còn cố ý nói anh thừa dịp cô đi ngủ mà đánh lén, người phụ này từ bao giờ lại trở nên sĩ diện như vậy?
Lâm Việt Thịnh vuốt ve gò má của cô, bỗng nhiên thấp giọng hỏi: “Em ở trên thuyền với Dương Diệp Sơn nhiều ngày như vậy, lẽ nào anh ta không có một chút hứng thú nào với em sao?” Quách Thanh Tú là một người có vẻ bề ngoài hoạt bát, chỉ cần là đàn ông nếu nhìn cô một lúc sẽ không tránh khỏi nảy sinh ý nghĩ kì quái.
Lần đầu tiên Lâm Việt Thịnh đến nhà họ Quách, đã cực kì say mê cô nhóc này.
Nếu không có lần bất ngờ kia, hắn hoàn toàn không có lí do gì để chiếm giữ cô.
Nghĩ đến điều này, Lâm Việt Thịnh vì quyết định lúc đó của mình mà cảm thấy cực kì đắc ý, nếu như không có lần đó, cô gái nhỏ này bây giờ cũng sẽ không thuộc về hắn.
Quách Thanh Tú lườm anh một cái, hai tay chống cự đẩy hắn ra.
“Lâm Việt Thịnh, anh đừng có dùng suy nghĩ bẩn thỉu của mình để đánh giá người khác có được hay không?”
Lâm Việt Thịnh dừng hành động của mình lại, không vui nhìn Quách Thanh Tú.
“Tôi bẩn thỉu? Cái tên Dương Diệp Sơn kia thì không bẩn thỉu sao? Hắn ta giết hơn hai mươi người, là tội phạm truy nã số một của quốc gia, em lại bảo vệ hắn ta như vậy, em yêu hắn ta hả?”
Quách Thanh Tú giơ tay ra định tát một cái vào mặt Lâm Việt Thịnh.
Nhưng động tác của Lâm Việt Thịnh nhanh hơn, hắn giữ tay của cô lại, khinh bỉ châm biếm nói: “Bị tôi nói đúng rồi sao?”
“Lâm Việt Thịnh, anh là tên khốn. Lúc đó Dương Diệp Sơn bị ốm đến mức sắp chết, dù cho anh ta có suy nghĩ đó thì cũng không có sức mà làm.”
“Thật hả? Bị thương sao?”
“Đúng vậy, cánh tay của hắn ta bị đạn bắn suýt chút nữa là gãy luôn, sau lưng toàn là vết dao chém, sốt rất cao, hôn mê…”
“Vậy em đã cứu hắn ta?” Lâm Việt Thịnh hỏi.
“Đúng vậy, là tôi đã cứu hắn ta, vậy thì sao?”
“Em có biết là sự đồng cảm đó của em sẽ làm hại chết rất nhiều người hay không, hắn ta là một tên tội phạm, tội phạm truy nã quốc tế, em lại…”
Quách Thanh Tú thất thần một lúc: “Tôi không quen biết anh ta, tôi chỉ biết đó là một người đang hấp hối, nên tôi muốn cứu, chỉ đơn giản như vậy thôi. Đương nhiên, mạng của tôi cũng là do anh ta cứu. Dù anh ta đã làm những chuyện xấu gì nhưng vì đã cứu tôi, nên tôi cũng phải báo đáp lại.”
Lâm Việt Thịnh bỗng nhiên tức giận nâng mặt cô lên, chất vấn: “Vậy còn tôi? Tôi đã cứu em nhiều lần như vậy, bao giờ em báo đáp tôi?”
Đúng vậy, hắn đã từng cứu cô rất nhiều lần, tại sao từ trước đến giờ cô chưa từng nhắc đến chuyện sẽ báo đáp.
Người phụ nữ này thật đáng chết, có thể đối tốt với mọi người, nhưng mà đối với hắn thì vẫn như cũ.
Lâm Việt Thịnh nghĩ đến đó thì cực kì tức giận, bỗng nhiên tách hai chân của Quách Thanh Tú ra, mạnh mẽ đâm vào vườn hoa kiều diễm của cô.
Quách Thanh Tú bị đau, lông mày nhíu chặt khẽ hừ một tiếng: “Đau…”
Trong lòng Lâm Việt Thịnh mang theo sự tức giận, động tác của thân dưới cũng dần thô bạo hơn, cơ thể của Quách Thanh Tú cũng dần co lại một chỗ, nước mắt chảy ra từ khóe mắt.
Nửa tháng, nửa tháng đáng sợ, sao cô lại cảm thấy mỗi một phút trôi qua còn dài hơn cả một thế kỉ.
Lâm Việt Thịnh nhìn khóe mắt long lanh nước, chẳng hiểu sao lại buông tha cho cô.
Rút ra khỏi người cô, Lâm Việt Thịnh nhảy xuống giường, đi thẳng vào phòng tắm…
Quách Thanh Tú mở to hai mắt, không dám tin nhìn hắn, hắn vậy mà lại buông tha cho cô?
Dòng nước lạnh lẽo chảy xuôi xuống người của Lâm Việt Thịnh, hoàn toàn dập tắt dục vọng trên người.
Hắn không thích nhìn dáng vẻ vô cùng đáng thương của cô. Cô khó chịu đến vậy sao? Cô chán ghét việc nhận lấy tình yêu của hắn như vậy sao?
Người phụ nữ đáng chết, rốt cuộc hắn phải làm như thế nào thì cô mới có thể yêu mình đây?
Lâm Việt Thịnh quấn khăn tắm rồi bước ra, mái tóc rối tung rũ thấp xuống, đôi mắt đen láy ánh lên cái nhìn lạnh lùng, trông dáng vẻ của hắn rất tức giận.
Quách Thanh Tú biết cô lại chọc giận Lâm Việt Thịnh nhưng mà cô thật sự không muốn làm chuyện đó với hắn!
Cô vội vàng bò dậy khỏi giường, mặc quần áo đàng hoàng rồi tự tìm cho mình một cái cớ.
“Tôi thấy hơi khó chịu, hay là buổi tối…”
Lâm Việt Thịnh đứng thay quần áo trước gương, lạnh lùng nói: “Em cảm thấy tôi cần sự an ủi và thương hại của em sao?” Sự châm biếm trong lời nói hết sức rõ ràng.
“Ồ!” Quách Thanh Tú chậm chạp phản ứng lại.
“Nghe đây, một lát nữa xuống dưới ăn điểm tâm, ăn xong thì thay quần áo rồi đi đến công ty với tôi một chuyến…”
“Cái gì?” Quách Thanh Tú hoàn toàn không hiểu ý hắn muốn nói là gì.
“Không phải em muốn tìm việc làm sao? Công ty của tôi đang tuyển dụng…”
“Tôi không muốn đi cửa sau…” Quách Thanh Tú không chờ hắn nói xong đã ngắt lời.
Cô không muốn dựa vào hắn. Có thể cách hắn càng xa càng tốt, chờ kì hạn nửa tháng qua đi, cô không muốn liên quan gì với hắn nữa.
Lâm Việt Thịnh thắt cà vạt, đôi mắt đen mang theo sự châm biếm, một cô gái nhỏ thế này lại có lòng tự tôn to lớn đến thế thì có tác dụng quái gì cơ chứ?
“Em tìm kiếm nhiều ngày ở thị trường lao động như thế đều không tìm được việc làm, có phải em muốn gặp lại cái tên đàn ông đã đùa giỡn mình kia hay không?”
Quách Thanh Tú đỏ mặt, cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt trong suốt mà kích động: “Anh, anh lại theo dõi tôi?”
“Đúng, không theo dõi em, em bây giờ còn có thể bình yên ở chỗ này của tôi hay sao? Nói không chừng đã bị người đàn ông nào đó lừa vào nơi hẻo lánh rồi bắt đi bán, hừ, thật không biết điều.”
Lâm Việt Thịnh mặc âu phục xong rồi đi ra ngoài.
“Nghe đây, bây giờ hoặc là em ở nhà, hoặc là đi đến công ty của tôi.”
Quách Thanh Tú cắn cắn môi dưới, theo phía sau Lâm Việt Thịnh đi ra cửa: “Này!”
Thân hình cao lớn của Lâm Việt Thịnh bỗng nhiên xoay lại, đôi mắt đen nhìn cô chăm chú, có chút không kiên nhẫn: “Nói!”
“Tôi đến công ty của anh, nhưng mà tôi không muốn người khác biết được tôi là tình nhân của anh…”
“Em…” Lâm Việt Thịnh nổi giận, lẽ nào làm người phụ nữ của hắn lại khiến cô khó xử như thế sao?
“Được, em cho rằng mình là người phụ nữ ghê gớm lắm sao, có thể làm cho cả tập đoàn ST chờ xem chuyện cười của tôi?”
Lâm Việt Thịnh khinh bỉ nói, nhưng Quách Thanh Tú lại nở một nụ cười thỏa mãn.
“Em ăn sáng xong thì đến tập đoàn ST tìm Huỳnh Minh San để phỏng vấn!”
Lâm Việt Thịnh nói xong thì không quay đầu lại nữa mà đi thẳng ra ngoài.
Quách Thanh Tú đang lề mề thay quần áo thì Dì Nguyễn đã bê điểm tâm bước vào phòng ngủ.
“Cô Quách, cậu chủ dặn tôi nhất định phải làm cho cô Quách ăn no…”
“Hả, được ạ!”
Một ly sữa bò nóng, trừng gà ốp la và bò bít tết, còn có cháo được nấu rất nhuyễn thơm phức, Quách Thanh Tú vội vã ăn xong rồi ra ngoài.
Tập đoàn ST nằm ở khu kinh doanh phồn hoa nhất của thành phố S, là tòa nhà văn phòng sang trọng xa hoa nhất, cao tít trên mây, Quách Thanh Tú đứng ở cửa cao ốc, không thể không ngưỡng mộ.
Bảo vệ đứng chỉnh tề ở trước cửa, lúc này là vào giờ làm việc, thỉnh thoảng có nhân viên quần áo nghiêm túc vội vã đi vào cửa chính.
Lúc Quách Thanh Tú ở trường đã từng nghe nói tập đoàn ST là công ty tốt nhất của thành phố S, hiệu quả và lợi ích cao, nhân viên có đãi ngộ phúc lợi tốt, là nơi các bạn học khác vô cùng hi vọng được vào làm việc.
Quách Thanh Tú cực kì tự ti, cô không biết mình lấy cái gì để đi phỏng vấn.
Do dự thật lâu, Quách Thanh Tú mới đi vào phòng khách rộng rãi sáng sủa, mỉm cười đi lại gần quầy lễ tân.
Ngồi ở đó là một cô gái cực kì xinh đẹp, vóc dáng không thua gì người mẫu, mỉm cười vui tươi hào phóng, cô ấy đang nói chuyện cùng với một người nước ngoài.
Xem ra Lâm Việt Thịnh nói không sai, Quách Thanh Tú cô cái gì cũng không có, ngay cả một cô gái ở quầy lễ tân cũng không bằng.
Quách Thanh Tú im lặng chờ cô ấy trò chuyện xong, sự tự tin của cô cũng dần dần bị đốt thành tro tàn…
“Chào cô, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho cô?” Cô gái ở quầy lễ tân mỉm cười lại gần cô.
Quách Thanh Tú vội vàng đứng dây, khuôn mặt khẽ biến sang màu hồng: “Hả? Tôi tìm Huỳnh Minh San, xin hỏi cô ấy có ở đây không?”
“Hả, cô muốn tìm trợ lí Hứa sao, xin hỏi tên của cô là gì, để tôi hỏi giúp cô.”
“Tôi tên là Quách Thanh Tú!”
“Được rồi, xin cô chờ một lát…”
Sau khi cô gái ở quầy lễ tân gọi một cuộc điện thoại thì xoay người lại, mỉm cười nói với Quách Thanh Tú: “Cô Huỳnh đang bận họp, cô phải đợi nửa tiếng nữa mới có thể gặp cô ấy.”
“À, được, cảm ơn!”
“Xin mời cô qua bên phòng chờ kia đợi một lát!”
Cô gái ở quầy lễ tân vô cùng khách khí dẫn cô đến phòng chờ.
Quách Thanh Tú thở dài một hơi, trong lòng lo lắng, Huỳnh Minh San chính là trợ lí Hứa, có lẽ là trợ lí Tổng giám đốc.
Cô đã gặp Huỳnh Minh San rất nhiều lần, là một người phụ nữ lão luyện khôn khéo, kiểu phụ nữ này có thể làm việc ở bên cạnh Lâm Việt Thịnh, nhất định không tầm thường.
Có thể chịu đựng được cái tính cách siêu nóng nảy này của Lâm Việt Thịnh thật sự không đơn giản chút nào.
Quách Thanh Tú ngồi đợi bên trong phòng chờ hơn nửa tiếng đồng hồ cũng không thấy Huỳnh Minh San đi ra gặp cô, trước đó cô gái ở quầy lễ tân tiếp đón hết vị khách này đến vị khách khác, cô không tiện ra quấy rầy, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đợi.
Lại cắn răng đợi thêm nửa tiếng đồng hồ nữa nhưng mà ngay cả một bóng người cũng không thấy.
Quách Thanh Tú chỉ còn cách đứng lên định đi ra ngoài hỏi thăm một chút.
Nhưng vừa mới đi tới phòng khách thì nghe thấy một loạt tiếng bước chân truyền tới từ đằng xa.
Quách Thanh Tú xoay người lại nhìn qua.
Chỉ thấy một nhóm người đi ra từ thang máy bên trái, mọi người đi xung quanh vây lấy một bóng người cao lớn rắn rỏi đang đi về phía này.
Người đó chính là Lâm Việt Thịnh, một bộ tây trang màu đen biểu hiện ra khí thế kiêu ngạo, khuôn mặt anh tuấn âm trầm, một đôi mắt đen lấp lánh tinh anh, hai tay hắn bỏ trong túi quần, ánh mắt hờ hững nhìn lướt qua Quách Thanh Tú một cái, sau đó như không có chuyện gì xảy ra bước thẳng qua.
Giám đốc Vương ở bên cạnh hắn không ngừng nhỏ giọng nói gì đó, bỗng nhiên Lâm Việt Thịnh quay người lại, rút tập văn kiện trong tay quản lí Cao đập vào mặt ông ta, gầm nhẹ:
“Nghe cho rõ đây, nếu như anh lại không trình lên được một phương án khác, thì cái chức giám đốc này anh cũng không cần làm nữa!”
Tập văn kiện rầm một tiếng bị văng đến gần chân của Quách Thanh Tú, toàn bộ phòng khách bỗng nhiên yên tĩnh lại.
Trong khoảnh khắc đó, trái tim của Quách Thanh Tú như sắp vọt ra ngoài.
Trên đường đi có vài nữ giúp việc thấy cảnh tượng này, đều cười trộm rồi chạy đi.
Quách Thanh Tú thật hận không thể đào một cái hố để mình chui vào, mất mặt quá đi.
Ở cùng một chỗ với Lâm Việt Thịnh, mình phải biết học cách mặt dày mày dạn hơn.
Nhưng mà mặc kệ Quách Thanh Tú có dùng cách gì đi chăng nữa thì cũng không thể học được điều đó.
Tắm xong, Quách Thanh Tú được Lâm Việt Thịnh ôm đặt lên trên giường, rồi giúp cô đắp chăn lên.
“Em nghỉ một lát cho khỏe đi, nếu chỉ muốn ngây ngốc ở đây nửa tháng, vậy thì phải an phận cho tôi.”
Lâm Việt Thịnh trừng mắt nhìn cô, lạnh lùng nói.
Quách Thanh Tú không nói gì, ngay lập tức chui vào trong chăn, cô thực sự rất mệt mỏi, lúc nãy ở trên xe cô đã bị Lâm Việt Thịnh giày vò hơn ba tiếng đồng hồ.
Cô đã mệt muốn xỉu rồi mà hắn vẫn còn tỏ vẻ chưa thỏa mãn nữa.
Người đàn ông này rốt cuộc là người như thế nào vậy, tinh lực thật sự quá mức dồi dào. Buồn ngủ quá đi, Quách Thanh Tú vừa chạm vào giường đã liền ngủ thiếp đi.
Cũng không qua bao lâu, Quách Thanh Tú vừa mơ mơ màng màng mở mắt ra, đã thấy Lâm Việt Thịnh đang đè lên người cô.
Hai người đột nhiên lại tiếp xúc trần trụi với nhau như vậy làm cho Quách Thanh Tú ngượng ngùng không ngớt.
Ngay lập tức cô vội vàng kéo chăn che lại thân thể mềm mại của mình.
Lâm Việt Thịnh nhìn cô đầy châm biếm: “Che cái gì mà che. Trên người em có chỗ nào mà tôi chưa từng thấy hay sao?”
“Này, anh có thể đừng lợi dụng lúc tôi đang ngủ…” Quách Thanh Tú đỏ mặt xấu hổ không thể nói hết câu.
Lâm Việt Thịnh chế nhạo nhìn cô, rõ ràng là do cô đang ngủ mà vẫn còn phát ra âm thanh khiêu gợi, trêu chọc hắn phải chạy từ thư phòng tới đây, cởi sạch quần áo thắt lưng rồi nhào tới, còn tưởng rằng đó là một loại ám hiệu nào đó của cô dành cho hắn.
Không ngờ vừa đè lên người cô, cô đã mở mắt ra.
Còn cố ý nói anh thừa dịp cô đi ngủ mà đánh lén, người phụ này từ bao giờ lại trở nên sĩ diện như vậy?
Lâm Việt Thịnh vuốt ve gò má của cô, bỗng nhiên thấp giọng hỏi: “Em ở trên thuyền với Dương Diệp Sơn nhiều ngày như vậy, lẽ nào anh ta không có một chút hứng thú nào với em sao?” Quách Thanh Tú là một người có vẻ bề ngoài hoạt bát, chỉ cần là đàn ông nếu nhìn cô một lúc sẽ không tránh khỏi nảy sinh ý nghĩ kì quái.
Lần đầu tiên Lâm Việt Thịnh đến nhà họ Quách, đã cực kì say mê cô nhóc này.
Nếu không có lần bất ngờ kia, hắn hoàn toàn không có lí do gì để chiếm giữ cô.
Nghĩ đến điều này, Lâm Việt Thịnh vì quyết định lúc đó của mình mà cảm thấy cực kì đắc ý, nếu như không có lần đó, cô gái nhỏ này bây giờ cũng sẽ không thuộc về hắn.
Quách Thanh Tú lườm anh một cái, hai tay chống cự đẩy hắn ra.
“Lâm Việt Thịnh, anh đừng có dùng suy nghĩ bẩn thỉu của mình để đánh giá người khác có được hay không?”
Lâm Việt Thịnh dừng hành động của mình lại, không vui nhìn Quách Thanh Tú.
“Tôi bẩn thỉu? Cái tên Dương Diệp Sơn kia thì không bẩn thỉu sao? Hắn ta giết hơn hai mươi người, là tội phạm truy nã số một của quốc gia, em lại bảo vệ hắn ta như vậy, em yêu hắn ta hả?”
Quách Thanh Tú giơ tay ra định tát một cái vào mặt Lâm Việt Thịnh.
Nhưng động tác của Lâm Việt Thịnh nhanh hơn, hắn giữ tay của cô lại, khinh bỉ châm biếm nói: “Bị tôi nói đúng rồi sao?”
“Lâm Việt Thịnh, anh là tên khốn. Lúc đó Dương Diệp Sơn bị ốm đến mức sắp chết, dù cho anh ta có suy nghĩ đó thì cũng không có sức mà làm.”
“Thật hả? Bị thương sao?”
“Đúng vậy, cánh tay của hắn ta bị đạn bắn suýt chút nữa là gãy luôn, sau lưng toàn là vết dao chém, sốt rất cao, hôn mê…”
“Vậy em đã cứu hắn ta?” Lâm Việt Thịnh hỏi.
“Đúng vậy, là tôi đã cứu hắn ta, vậy thì sao?”
“Em có biết là sự đồng cảm đó của em sẽ làm hại chết rất nhiều người hay không, hắn ta là một tên tội phạm, tội phạm truy nã quốc tế, em lại…”
Quách Thanh Tú thất thần một lúc: “Tôi không quen biết anh ta, tôi chỉ biết đó là một người đang hấp hối, nên tôi muốn cứu, chỉ đơn giản như vậy thôi. Đương nhiên, mạng của tôi cũng là do anh ta cứu. Dù anh ta đã làm những chuyện xấu gì nhưng vì đã cứu tôi, nên tôi cũng phải báo đáp lại.”
Lâm Việt Thịnh bỗng nhiên tức giận nâng mặt cô lên, chất vấn: “Vậy còn tôi? Tôi đã cứu em nhiều lần như vậy, bao giờ em báo đáp tôi?”
Đúng vậy, hắn đã từng cứu cô rất nhiều lần, tại sao từ trước đến giờ cô chưa từng nhắc đến chuyện sẽ báo đáp.
Người phụ nữ này thật đáng chết, có thể đối tốt với mọi người, nhưng mà đối với hắn thì vẫn như cũ.
Lâm Việt Thịnh nghĩ đến đó thì cực kì tức giận, bỗng nhiên tách hai chân của Quách Thanh Tú ra, mạnh mẽ đâm vào vườn hoa kiều diễm của cô.
Quách Thanh Tú bị đau, lông mày nhíu chặt khẽ hừ một tiếng: “Đau…”
Trong lòng Lâm Việt Thịnh mang theo sự tức giận, động tác của thân dưới cũng dần thô bạo hơn, cơ thể của Quách Thanh Tú cũng dần co lại một chỗ, nước mắt chảy ra từ khóe mắt.
Nửa tháng, nửa tháng đáng sợ, sao cô lại cảm thấy mỗi một phút trôi qua còn dài hơn cả một thế kỉ.
Lâm Việt Thịnh nhìn khóe mắt long lanh nước, chẳng hiểu sao lại buông tha cho cô.
Rút ra khỏi người cô, Lâm Việt Thịnh nhảy xuống giường, đi thẳng vào phòng tắm…
Quách Thanh Tú mở to hai mắt, không dám tin nhìn hắn, hắn vậy mà lại buông tha cho cô?
Dòng nước lạnh lẽo chảy xuôi xuống người của Lâm Việt Thịnh, hoàn toàn dập tắt dục vọng trên người.
Hắn không thích nhìn dáng vẻ vô cùng đáng thương của cô. Cô khó chịu đến vậy sao? Cô chán ghét việc nhận lấy tình yêu của hắn như vậy sao?
Người phụ nữ đáng chết, rốt cuộc hắn phải làm như thế nào thì cô mới có thể yêu mình đây?
Lâm Việt Thịnh quấn khăn tắm rồi bước ra, mái tóc rối tung rũ thấp xuống, đôi mắt đen láy ánh lên cái nhìn lạnh lùng, trông dáng vẻ của hắn rất tức giận.
Quách Thanh Tú biết cô lại chọc giận Lâm Việt Thịnh nhưng mà cô thật sự không muốn làm chuyện đó với hắn!
Cô vội vàng bò dậy khỏi giường, mặc quần áo đàng hoàng rồi tự tìm cho mình một cái cớ.
“Tôi thấy hơi khó chịu, hay là buổi tối…”
Lâm Việt Thịnh đứng thay quần áo trước gương, lạnh lùng nói: “Em cảm thấy tôi cần sự an ủi và thương hại của em sao?” Sự châm biếm trong lời nói hết sức rõ ràng.
“Ồ!” Quách Thanh Tú chậm chạp phản ứng lại.
“Nghe đây, một lát nữa xuống dưới ăn điểm tâm, ăn xong thì thay quần áo rồi đi đến công ty với tôi một chuyến…”
“Cái gì?” Quách Thanh Tú hoàn toàn không hiểu ý hắn muốn nói là gì.
“Không phải em muốn tìm việc làm sao? Công ty của tôi đang tuyển dụng…”
“Tôi không muốn đi cửa sau…” Quách Thanh Tú không chờ hắn nói xong đã ngắt lời.
Cô không muốn dựa vào hắn. Có thể cách hắn càng xa càng tốt, chờ kì hạn nửa tháng qua đi, cô không muốn liên quan gì với hắn nữa.
Lâm Việt Thịnh thắt cà vạt, đôi mắt đen mang theo sự châm biếm, một cô gái nhỏ thế này lại có lòng tự tôn to lớn đến thế thì có tác dụng quái gì cơ chứ?
“Em tìm kiếm nhiều ngày ở thị trường lao động như thế đều không tìm được việc làm, có phải em muốn gặp lại cái tên đàn ông đã đùa giỡn mình kia hay không?”
Quách Thanh Tú đỏ mặt, cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt trong suốt mà kích động: “Anh, anh lại theo dõi tôi?”
“Đúng, không theo dõi em, em bây giờ còn có thể bình yên ở chỗ này của tôi hay sao? Nói không chừng đã bị người đàn ông nào đó lừa vào nơi hẻo lánh rồi bắt đi bán, hừ, thật không biết điều.”
Lâm Việt Thịnh mặc âu phục xong rồi đi ra ngoài.
“Nghe đây, bây giờ hoặc là em ở nhà, hoặc là đi đến công ty của tôi.”
Quách Thanh Tú cắn cắn môi dưới, theo phía sau Lâm Việt Thịnh đi ra cửa: “Này!”
Thân hình cao lớn của Lâm Việt Thịnh bỗng nhiên xoay lại, đôi mắt đen nhìn cô chăm chú, có chút không kiên nhẫn: “Nói!”
“Tôi đến công ty của anh, nhưng mà tôi không muốn người khác biết được tôi là tình nhân của anh…”
“Em…” Lâm Việt Thịnh nổi giận, lẽ nào làm người phụ nữ của hắn lại khiến cô khó xử như thế sao?
“Được, em cho rằng mình là người phụ nữ ghê gớm lắm sao, có thể làm cho cả tập đoàn ST chờ xem chuyện cười của tôi?”
Lâm Việt Thịnh khinh bỉ nói, nhưng Quách Thanh Tú lại nở một nụ cười thỏa mãn.
“Em ăn sáng xong thì đến tập đoàn ST tìm Huỳnh Minh San để phỏng vấn!”
Lâm Việt Thịnh nói xong thì không quay đầu lại nữa mà đi thẳng ra ngoài.
Quách Thanh Tú đang lề mề thay quần áo thì Dì Nguyễn đã bê điểm tâm bước vào phòng ngủ.
“Cô Quách, cậu chủ dặn tôi nhất định phải làm cho cô Quách ăn no…”
“Hả, được ạ!”
Một ly sữa bò nóng, trừng gà ốp la và bò bít tết, còn có cháo được nấu rất nhuyễn thơm phức, Quách Thanh Tú vội vã ăn xong rồi ra ngoài.
Tập đoàn ST nằm ở khu kinh doanh phồn hoa nhất của thành phố S, là tòa nhà văn phòng sang trọng xa hoa nhất, cao tít trên mây, Quách Thanh Tú đứng ở cửa cao ốc, không thể không ngưỡng mộ.
Bảo vệ đứng chỉnh tề ở trước cửa, lúc này là vào giờ làm việc, thỉnh thoảng có nhân viên quần áo nghiêm túc vội vã đi vào cửa chính.
Lúc Quách Thanh Tú ở trường đã từng nghe nói tập đoàn ST là công ty tốt nhất của thành phố S, hiệu quả và lợi ích cao, nhân viên có đãi ngộ phúc lợi tốt, là nơi các bạn học khác vô cùng hi vọng được vào làm việc.
Quách Thanh Tú cực kì tự ti, cô không biết mình lấy cái gì để đi phỏng vấn.
Do dự thật lâu, Quách Thanh Tú mới đi vào phòng khách rộng rãi sáng sủa, mỉm cười đi lại gần quầy lễ tân.
Ngồi ở đó là một cô gái cực kì xinh đẹp, vóc dáng không thua gì người mẫu, mỉm cười vui tươi hào phóng, cô ấy đang nói chuyện cùng với một người nước ngoài.
Xem ra Lâm Việt Thịnh nói không sai, Quách Thanh Tú cô cái gì cũng không có, ngay cả một cô gái ở quầy lễ tân cũng không bằng.
Quách Thanh Tú im lặng chờ cô ấy trò chuyện xong, sự tự tin của cô cũng dần dần bị đốt thành tro tàn…
“Chào cô, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho cô?” Cô gái ở quầy lễ tân mỉm cười lại gần cô.
Quách Thanh Tú vội vàng đứng dây, khuôn mặt khẽ biến sang màu hồng: “Hả? Tôi tìm Huỳnh Minh San, xin hỏi cô ấy có ở đây không?”
“Hả, cô muốn tìm trợ lí Hứa sao, xin hỏi tên của cô là gì, để tôi hỏi giúp cô.”
“Tôi tên là Quách Thanh Tú!”
“Được rồi, xin cô chờ một lát…”
Sau khi cô gái ở quầy lễ tân gọi một cuộc điện thoại thì xoay người lại, mỉm cười nói với Quách Thanh Tú: “Cô Huỳnh đang bận họp, cô phải đợi nửa tiếng nữa mới có thể gặp cô ấy.”
“À, được, cảm ơn!”
“Xin mời cô qua bên phòng chờ kia đợi một lát!”
Cô gái ở quầy lễ tân vô cùng khách khí dẫn cô đến phòng chờ.
Quách Thanh Tú thở dài một hơi, trong lòng lo lắng, Huỳnh Minh San chính là trợ lí Hứa, có lẽ là trợ lí Tổng giám đốc.
Cô đã gặp Huỳnh Minh San rất nhiều lần, là một người phụ nữ lão luyện khôn khéo, kiểu phụ nữ này có thể làm việc ở bên cạnh Lâm Việt Thịnh, nhất định không tầm thường.
Có thể chịu đựng được cái tính cách siêu nóng nảy này của Lâm Việt Thịnh thật sự không đơn giản chút nào.
Quách Thanh Tú ngồi đợi bên trong phòng chờ hơn nửa tiếng đồng hồ cũng không thấy Huỳnh Minh San đi ra gặp cô, trước đó cô gái ở quầy lễ tân tiếp đón hết vị khách này đến vị khách khác, cô không tiện ra quấy rầy, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đợi.
Lại cắn răng đợi thêm nửa tiếng đồng hồ nữa nhưng mà ngay cả một bóng người cũng không thấy.
Quách Thanh Tú chỉ còn cách đứng lên định đi ra ngoài hỏi thăm một chút.
Nhưng vừa mới đi tới phòng khách thì nghe thấy một loạt tiếng bước chân truyền tới từ đằng xa.
Quách Thanh Tú xoay người lại nhìn qua.
Chỉ thấy một nhóm người đi ra từ thang máy bên trái, mọi người đi xung quanh vây lấy một bóng người cao lớn rắn rỏi đang đi về phía này.
Người đó chính là Lâm Việt Thịnh, một bộ tây trang màu đen biểu hiện ra khí thế kiêu ngạo, khuôn mặt anh tuấn âm trầm, một đôi mắt đen lấp lánh tinh anh, hai tay hắn bỏ trong túi quần, ánh mắt hờ hững nhìn lướt qua Quách Thanh Tú một cái, sau đó như không có chuyện gì xảy ra bước thẳng qua.
Giám đốc Vương ở bên cạnh hắn không ngừng nhỏ giọng nói gì đó, bỗng nhiên Lâm Việt Thịnh quay người lại, rút tập văn kiện trong tay quản lí Cao đập vào mặt ông ta, gầm nhẹ:
“Nghe cho rõ đây, nếu như anh lại không trình lên được một phương án khác, thì cái chức giám đốc này anh cũng không cần làm nữa!”
Tập văn kiện rầm một tiếng bị văng đến gần chân của Quách Thanh Tú, toàn bộ phòng khách bỗng nhiên yên tĩnh lại.
Trong khoảnh khắc đó, trái tim của Quách Thanh Tú như sắp vọt ra ngoài.
Danh sách chương