Quách Thanh Tú nhíu lông mày lại: “Cô là ai?”
“Ồ, xem ra cô vẫn chưa bị cậu Lâm đá nhỉ!”
Quách Thanh Tú nhớ rồi, cô gái này chính là cô minh tinh siêu nổi mà cô gặp phải khi đến nhà Lâm Việt Thịnh lần đầu tiên - Trịnh Ngọc Nhi.
Trịnh Ngọc Nhi mở bóp đầm lấy một điếu thuốc nữ thon dài ra, điêu luyện châm thuốc rồi nhả khói phì phèo ngay trước mặt Quách Thanh Tú, nhìn bộ rất khoái chí.
Sau khi nhả một hơi khói ra thì lại dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Quách Thanh Tú.
“Cho cô bao nhiêu tiền?”
Quách Thanh Tú lui về sau một chút: “Tôi không biết cô đang nói cái gì cả?”
“Ha ha, cô đừng có giả vờ giả vịt làm bộ trong trắng lắm, cô để hắn chơi cũng chỉ vì tiền mà thôi! Nói nghe xem nào, kiếm được bao nhiêu rồi?”
Lòng tự tôn của Quách Thanh Tú bị xúc phạm.
Cô vịn vào giàn hoa đứng lên.
“Cô Trương, xin cô hãy tôn trọng tôi một chút...”
“Tôn trọng? Tôn trọng một con điếm như cô á?”
Trịnh Ngọc Nhi đứng lên, trong mắt tràn đầy phẫn nộ: “Tất cả đều là do cô, do cô mà bà đây không dành diễn được vai nữ chính. Bây giờ thì thành bộ dáng này rồi đây, cô nói xem, tôi phải trừng trị cô sao cho vừa?”
Quách Thanh Tú nhảy lùi về phía sau một bước: “Cô đúng là khó hiểu mà, tôi vốn còn không nhận ra cô. Chuyện của Lâm Việt Thịnh không liên quan gì đến tôi cả, cô không dành được vai nữ chính thì cô đi mà tìm hắn, cô tìm tôi để làm gì chứ?”
Trịnh Ngọc Nhi cầm điếu thuốc trong tay chọc loạn xạ về phía mặt của Quách Thanh Tú.
“Chính là cô, chính là cô đấy, tôi chỉ còn chút nữa là đã lên giường với hắn rồi. Nếu không phải bởi vì sự xuất hiện của cô thì bây giờ bà đây đã không sống chật vật đến nỗi ngay cả nữ thứ phụ cũng không trèo lên được...”
Quách Thanh Tú né trái tránh phải, trốn khỏi sự tấn công của Trịnh Ngọc Nhi, nhưng dù sao thì chân đang bị thương nên cũng không tiện đi lại.
Trịnh Ngọc Nhi liếc mắt nhìn chiếc xe lăn ở bên cạnh Quách Thanh Tú, bỗng nhiên xoay người chạy đến đẩy chiếc xe lăn, dốc sức đẩy nó hướng thẳng về phía Quách Thanh Tú.
Thấy bánh xe đang ngày càng gần Quách Thanh Tú, trong mắt Trịnh Ngọc Nhi bùng cháy lên sự vui sướng muốn trả thù.
Quách Thanh Tú hét lên một tiếng rồi lùi lại phía sau, bỗng chân bước hụt một cái. Thì ra cô đã lùi đến cửa rồi, một bước này giẫm vào hư không nên cả người té ngã ngửa ra sau, mà chiếc xe lăn kia lại đang lấy tốc độ càng lúc càng nhanh xông đến chỗ cô.
Bất thình lình có một đôi tay mạnh mẽ vòng qua eo cô rồi vững vàng đỡ lấy Quách Thanh Tú, chân cường tráng mạnh mẽ đá chiếc xe lăn đang xông đến chỗ Quách Thanh Tú một cái bay ra ngoài.
Quách Thanh Tú quay đầu lại thì nhìn thấy gương mặt đang phẫn nộ của Lâm Việt Thịnh.
Hắn ôm thật chặt Quách Thanh Tú vào lòng mình rồi bước vài bước áp sát đến Trịnh Ngọc Nhi, bên trong tròng mắt đen huyền kia sâu chẳng thấy đáy.
Trịnh Ngọc Nhi không ngờ Lâm Việt Thịnh sẽ xuất hiện vào đúng lúc này nên sợ hãi lùi về phía sau một bước, mặt trắng bệch: “Cậu, cậu Lâm, trùng hợp thật đấy!”
Lâm Việt Thịnh đưa tay đỡ Quách Thanh Tú ngồi xuống ghế sofa rồi vội bước nhanh đến trước mặt Trịnh Ngọc Nhi, sau đó nhấc chân lên đạp thẳng vào bụng cô ta một cú,
Một cú đạp dùng sức đủ mạnh để Trịnh Ngọc Nhi bị đạp phải lùi thẳng về phía sau, phía sau gáy lại đập lên trên quầy bar, đau đến nổi ngã khuỵu xuống đất.
Một lúc lâu sau mới phục hồi lại tinh thần, ôm đầu, khuôn mặt vặn vẹo. Khi mở mắt ra thì đã thấy Lâm Việt Thịnh lại đi đến, hắn đưa tay nắm lấy cổ áo của cô ta.
“Cảnh cáo cô, nếu cô còn dám đến gần Quách Thanh Tú nửa bước thì cô chết chắc đấy.”
Trịnh Ngọc Nhi rơi nước mắt lã chã, lắp ba lắp bắp nói: “Anh, anh… đánh phụ nữ...”
Con ngươi màu đen của Lâm Việt Thịnh nhanh chóng co rút lại, lạnh lùng tàn độc nói: “Lâm Việt Thịnh tôi trước nay chưa bao giờ kiêng kỵ chuyện đánh phụ nữ, hơn nữa, tôi còn có thể giết phụ nữ đấy...”
Trịnh Ngọc Nhi hoảng loạn, cô ta không ngờ Lâm Việt Thịnh lại máu lạnh đến thế, một chút tình người cũng chẳng có.
Lâm Việt Thịnh hất mạnh Trịnh Ngọc Nhi ra rồi quay đầu lại dặn dò bảo vệ ở hội trường.
“Ném ả đàn bà kia đi ngay, nếu lần sau tôi còn gặp cô ta ở đây thì đừng trách tôi lập tức rút tiền ra khỏi công ty của mấy người...”
“Vâng, Tổng giám đốc Lâm, xin ngài bớt giận, chúng tôi sẽ đuổi cô gái kia đi ngay đây ạ...”
Tổng giám đốc Lâm cũng là khách mời quý nhất ở trong công ty này, cho dù Tổng giám đốc của bọn họ có đến đi nữa cũng chỉ có thể rửa chân cho Tổng giám đốc Lâm mà thôi, bọn họ nào dám không nghe theo.
Trịnh Ngọc Nhi bị trực tiếp xách lên kéo ra ngoài.
Trịnh Ngọc Nhi khóc vô cùng thê thảm, hối hận không thôi.
Lâm Việt Thịnh xoay người lại thì thấy Quách Thanh Tú đang vô cùng ngạc nhiên nhìn hắn.
Miệng hắn hơi cong lên, trong tròng mắt đen nhánh lóe lên một nụ cười, nhanh chân quay đầu lại bế cô lên.
Quách Thanh Tú nằm trên cánh tay hắn, tay đặt sát lồng ngực hắn, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp.
Thật ra người đàn ông này cũng có lúc không xấu xa đến thế.
Chí ít cũng còn có một chút ưu điểm có thể khen ngợi.
Trải qua một trận náo loạn của hắn, người đứng trong đại sảnh dù là nam nữ già trẻ đều đứng bất động, không dám nói tiếng nào. Sau khi trơ mắt nhìn Lâm Việt Thịnh bế Quách Thanh Tú lên đi ra ngoài thì họ mới dám hồi phục tinh thần lại.
Lâm Việt Thịnh, Tổng giám đốc tập đoàn ST trong truyền thuyết đúng là ngang ngược hiện rõ.
Sau khi rời khỏi câu lạc bộ thì có thể nhìn thấy được thảo nguyên bằng phẳng bát ngát.
Một nhân viên tạp vụ dẫn một con ngựa trắng cao to đến đây. Dáng vẻ của con ngựa trắng này rất đẹp mắt, lông toàn thân trắng ngần như mây, đang lắc lư trong gió, đôi mắt lại đẹp đẽ tựa hồng ngọc vậy.
Quách Thanh Tú vẫn chưa bình tĩnh lại: “Chúng ta phải trông ngựa à?”
“Quách Thanh Tú, em ngốc thật đấy, chút óc tưởng tượng cũng không có!”
Lâm Việt Thịnh cúi đầu hôn môi Quách Thanh Tú, rồi lại trêu chọc mút lấy khiến cho Quách Thanh Tú thở gấp hồng hộc, gương mặt đỏ lự, tim đập nhanh thì hắn mới buông tay ra, nâng Quách Thanh Tú ngồi lên trên lưng ngựa.
Quách Thanh Tú sợ hãi, cô chưa từng cưỡi động vật nào cao như vậy cả.
“Không, đừng… mau thả tôi xuống...”
Quách Thanh Tú nằm nhoài trên lưng ngựa, hai tay nắm chặt bờm ngựa không dám ngồi dậy, khuôn mặt nhỏ sợ đến trắng bệch, nhân viên tạp vụ kia mới mỉm cười nói: “Cô ơi, đừng sợ, Vương Hậu rất ngoan...”
Lâm Việt Thịnh vòng tay lại lùi về sau một bước, dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn cô, con ngươi đen láy xen lẫn sự hài lòng.
“Quách Thanh Tú, không phải em giỏi lắm sao? Ngay cả con ngựa cũng sợ à?”
Quách Thanh Tú liều mạng lắc đầu: “Lâm Việt Thịnh, thả tôi xuống đi, mau mau lên, anh không biết chân tôi đang bị thương sao?”
Tên khốn kiếp này, cảm giác tốt đẹp về hắn vừa rồi đã biến sạch toàn bộ.
Phải biết rằng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, tên ác ma này chính là thích dằn vặt người khác làm thú vui.
“Quách Thanh Tú, mở mắt ra nhìn tôi này...”
Quách Thanh Tú vừa nghe hắn nói như thế thì chậm rãi mở mắt ra, Vương Hậu này đúng là không động đậy gì cả, rất yên tĩnh, đôi lúc sẽ chỉ vẫy đuôi qua lại. Huống hồ dưới chân cô còn có bàn gác, dường như cũng không có nguy hiểm đến vậy. Quách Thanh Tú cẩn thận từng li từng tí một nhổm dậy rồi chậm rãi ngồi thẳng lên.
“Nếu em thắng được tôi, thì tôi sẽ lập tức trả lại tự do cho em...”
Tự do, tim của Quách Thanh Tú đập rất nhanh, sự cám dỗ này thật sự rất lớn.
Lúc này, Quách Thanh Tú mới chú ý tới Lâm Việt Thịnh đang mặc một bộ trang phục cưỡi ngựa màu đỏ, dưới mớ tóc rối lộn xộn là một đôi mắt đen láy lộ ra khí khái hào hùng, cuồng dã ngang ngược.
Lê Hùng Việt dẫn một con ngựa đen đến. Con ngựa đen này cao hơn con Quách Thanh Tú cưỡi ít nhất một cái đầu, lông đen toàn thân tựa như gấm tơ, đen bóng, vô cùng cường tráng. Lâm Việt Thịnh xoay người lên ngựa rồi xoa cằm.
Đôi mắt tràn ngập khiêu khích nhìn chằm chằm Quách Thanh Tú: “Nhận lời thách đấu không?”
“Nhận!” Quách Thanh Tú không chút do dự mà đáp.
Nhân viên tạp vụ đứng trước mặt hai người, chỉ vào nơi giao nhau giữa trời biếc và cỏ xanh rồi bảo: “Cuối nơi ấy có một cái cây, ai tới đó trước thì thắng...”
Quách Thanh Tú ngồi thẳng người lên, ánh mắt quật cường mà kiên định, lần này cô sẽ chiến đấu vì chính bản thân mình.
Lâm Việt Thịnh nhìn Quách Thanh Tú vốn đang bất mãn mà giờ đây lại trở nên hưng phấn thì trong lòng hắn vô cùng dễ chịu.
Lâm Việt Thịnh thoáng nghiêng đầu sang một bên, nhướng đôi mày kiếm lên nói: “Chấp em mười phút đấy, em chạy trước đi.”
Quách Thanh Tú cắn răng đưa tay lên cầm dây cương, đang suy nghĩ làm sao để ngựa chạy thì roi ngựa trong tay Lâm Việt Thịnh đã quật đến đánh vào mông ngựa, Vương Hậu chạy vút đi như tên rời cung.
“Á!!”
Quách Thanh Tú hét ầm lên, cô nhắm chặt hai mắt lại, hai tay tóm chặt lấy yên ngựa không chịu thả lỏng.
“Á!!”
Tiếng thét chói tai không ngừng tuôn ra từ miệng Quách Thanh Tú. Cùng lúc đó thì một ít buồn phiền cùng tâm tình ngột ngạt chất chồng trong Quách Thanh Tú cũng theo tiếng hét to kia mà bay hết ra ngoài.
Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào khuôn mặt cô, gió nhè nhẹ thổi bay làn tóc dài của cô, cũng mang theo cả hương thơm rõ rệt tinh khiết của cây cỏ, khiến cho những bực dọc tức tối trong lòng cô đều được loại bỏ sạch hết...
Một lúc lâu sau, bên tai Quách Thanh Tú chỉ còn lại tiếng vó ngựa, tiếng vó ngựa nhịp nhàng chạy như bay ở trên đồng cỏ.
Quách Thanh Tú dần dần không cảm thấy sợ nữa.
Cô chậm rãi mở mắt ra, lúc này trên thảo nguyên đã thay đổi sang một cảnh đẹp khác, nhà cây bên đường đã chẳng còn thấy đâu.
Ở giữa đất trời vẫn là một mảng lớn màu xanh lá, còn có cả hoa nhỏ đủ loại màu sắc trải dài.
Phong cảnh đẹp quá!
Quách Thanh Tú cong mắt lên, nở một nụ cười vô cùng đáng yêu, đã rất lâu rồi cô không cười tươi như vậy.
“Khụ, xem ra lá gan của em cũng đâu có nhỏ!”
Một tiếng cười nhạo vọng đến, Quách Thanh Tú nghiêng đầu, lúc này mới phát hiện Lâm Việt Thịnh không biết tự khi nào đã đuổi kịp đến rồi.
Khuôn mặt đẹp trai, sức sống bừng bừng, tràn đầy sinh lực, nhưng mà trên khoé môi mỏng manh lại mang theo một tia trào phúng nhàn nhạt.
Quách Thanh Tú lườm hắn một cái: “Hừ, tôi nhất định phải thắng anh...”
Vừa dứt lời thì roi của Lâm Việt Thịnh lại quật đến, đánh liên tục bôm bốp vào mông ngựa, Vương Hậu lại bắt đầu tăng tốc.
Lần này Quách Thanh Tú không còn sợ nữa, chỉ chú ý kẹp lấy bàn gác, còn dám quay đầu lại trừng Lâm Việt Thịnh một cái nữa.
“Ha ha ha...”
Lâm Việt Thịnh hài lòng cười lớn, rất nhanh sau đó đã đuổi theo kịp.
Cây táo xinh đẹp phía trước đã xuất hiện ở trong tầm mắt, Quách Thanh Tú bắt đầu học theo dáng vẻ thúc ngựa của Lâm Việt Thịnh.
Kết quả, quật mấy roi mà Vương Hậu vẫn giữ nguyên tốc độ như cũ, không tăng tốc nữa.
Mà ngựa của Lâm Việt Thịnh lại dễ dàng vượt qua bên cạnh cô.
Đợi đến lúc cô đến thì Lâm Việt Thịnh đã sớm đứng dưới tàng cây chờ cô rồi.
Lâm Việt Thịnh đưa tay kéo lấy dây cương ngựa của cô qua rồi lại bế cô xuống ngựa.
Lúc này mặt trời đã ngả về Tây, tỏa ánh ráng chiều nhàn nhạt khắp thảo nguyên.
Trên nền cỏ mềm mại, Lâm Việt Thịnh đặt Quách Thanh Tú ngồi lên người mình, đôi con ngươi đen láy của hắn ngang ngược nhìn chằm chằm vào mắt cô.
“Quách Thanh Tú, tại sao lại muốn rời xa tôi đến vậy?”
Vừa rồi hắn chỉ nói có thể trả tự do cho co mà cô đã lập tức dốc sức như vậy, ngay cả tính mệnh của mình cũng đem đi đánh cược, điều này khiến cho hắn rất khó chịu.
Từ trước đến giờ chỉ có đàn bà dính lấy hắn, duy chỉ có Quách Thanh Tú này là ngoại lệ.
Quách Thanh Tú bị hắn ấn giữ trên người như thể một con cừu con đang đợi bị làm thịt vậy, cô nhấp nháy mắt.
“Lâm Việt Thịnh, tôi muốn biết nhà họ Quách có ân oán gì với anh?”
Sắc mặt của Lâm Việt Thịnh lập tức xụ xuống, trong tròng mắt đen láy đầy vẻ lạnh lẽo.
Cô họ Quách, cô cũng là người của nhà họ Quách, hắn vẫn luôn ra sức chôn giấu chuyện này ở sâu dưới đáy lòng mình.
Nhưng cô cứ một lần rồi lại một lần đào bới ra, khiến hắn lúc nào cũng nhận thức rõ rằng bản thân hắn đang làm chuyện ngu xuẩn gì.
Lâm Việt Thịnh đứng dậy, rất không vui mà đẩy Quách Thanh Tú sang một bên.
“Đồ đàn bà không biết thức thời, đúng là mất hứng mà...”
Nói xong hắn lại đứng dậy đi đến sau cây đại thụ, vươn mình ngồi lên lưng ngựa rồi thúc ngựa chạy về phía xa xa.
Quách Thanh Tú ngớ ra, tại sao cứ mỗi lần nhắc đến chuyện này thì hắn lại có phản ứng mạnh như vậy chứ?
Nếu như nhà họ Quách thật sự có thù lớn với nhà họ Lâm thì sự xuất hiện của ba chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao?
Quách Thanh Tú có chút sởn cả tóc gáy rồi.
“Ồ, xem ra cô vẫn chưa bị cậu Lâm đá nhỉ!”
Quách Thanh Tú nhớ rồi, cô gái này chính là cô minh tinh siêu nổi mà cô gặp phải khi đến nhà Lâm Việt Thịnh lần đầu tiên - Trịnh Ngọc Nhi.
Trịnh Ngọc Nhi mở bóp đầm lấy một điếu thuốc nữ thon dài ra, điêu luyện châm thuốc rồi nhả khói phì phèo ngay trước mặt Quách Thanh Tú, nhìn bộ rất khoái chí.
Sau khi nhả một hơi khói ra thì lại dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Quách Thanh Tú.
“Cho cô bao nhiêu tiền?”
Quách Thanh Tú lui về sau một chút: “Tôi không biết cô đang nói cái gì cả?”
“Ha ha, cô đừng có giả vờ giả vịt làm bộ trong trắng lắm, cô để hắn chơi cũng chỉ vì tiền mà thôi! Nói nghe xem nào, kiếm được bao nhiêu rồi?”
Lòng tự tôn của Quách Thanh Tú bị xúc phạm.
Cô vịn vào giàn hoa đứng lên.
“Cô Trương, xin cô hãy tôn trọng tôi một chút...”
“Tôn trọng? Tôn trọng một con điếm như cô á?”
Trịnh Ngọc Nhi đứng lên, trong mắt tràn đầy phẫn nộ: “Tất cả đều là do cô, do cô mà bà đây không dành diễn được vai nữ chính. Bây giờ thì thành bộ dáng này rồi đây, cô nói xem, tôi phải trừng trị cô sao cho vừa?”
Quách Thanh Tú nhảy lùi về phía sau một bước: “Cô đúng là khó hiểu mà, tôi vốn còn không nhận ra cô. Chuyện của Lâm Việt Thịnh không liên quan gì đến tôi cả, cô không dành được vai nữ chính thì cô đi mà tìm hắn, cô tìm tôi để làm gì chứ?”
Trịnh Ngọc Nhi cầm điếu thuốc trong tay chọc loạn xạ về phía mặt của Quách Thanh Tú.
“Chính là cô, chính là cô đấy, tôi chỉ còn chút nữa là đã lên giường với hắn rồi. Nếu không phải bởi vì sự xuất hiện của cô thì bây giờ bà đây đã không sống chật vật đến nỗi ngay cả nữ thứ phụ cũng không trèo lên được...”
Quách Thanh Tú né trái tránh phải, trốn khỏi sự tấn công của Trịnh Ngọc Nhi, nhưng dù sao thì chân đang bị thương nên cũng không tiện đi lại.
Trịnh Ngọc Nhi liếc mắt nhìn chiếc xe lăn ở bên cạnh Quách Thanh Tú, bỗng nhiên xoay người chạy đến đẩy chiếc xe lăn, dốc sức đẩy nó hướng thẳng về phía Quách Thanh Tú.
Thấy bánh xe đang ngày càng gần Quách Thanh Tú, trong mắt Trịnh Ngọc Nhi bùng cháy lên sự vui sướng muốn trả thù.
Quách Thanh Tú hét lên một tiếng rồi lùi lại phía sau, bỗng chân bước hụt một cái. Thì ra cô đã lùi đến cửa rồi, một bước này giẫm vào hư không nên cả người té ngã ngửa ra sau, mà chiếc xe lăn kia lại đang lấy tốc độ càng lúc càng nhanh xông đến chỗ cô.
Bất thình lình có một đôi tay mạnh mẽ vòng qua eo cô rồi vững vàng đỡ lấy Quách Thanh Tú, chân cường tráng mạnh mẽ đá chiếc xe lăn đang xông đến chỗ Quách Thanh Tú một cái bay ra ngoài.
Quách Thanh Tú quay đầu lại thì nhìn thấy gương mặt đang phẫn nộ của Lâm Việt Thịnh.
Hắn ôm thật chặt Quách Thanh Tú vào lòng mình rồi bước vài bước áp sát đến Trịnh Ngọc Nhi, bên trong tròng mắt đen huyền kia sâu chẳng thấy đáy.
Trịnh Ngọc Nhi không ngờ Lâm Việt Thịnh sẽ xuất hiện vào đúng lúc này nên sợ hãi lùi về phía sau một bước, mặt trắng bệch: “Cậu, cậu Lâm, trùng hợp thật đấy!”
Lâm Việt Thịnh đưa tay đỡ Quách Thanh Tú ngồi xuống ghế sofa rồi vội bước nhanh đến trước mặt Trịnh Ngọc Nhi, sau đó nhấc chân lên đạp thẳng vào bụng cô ta một cú,
Một cú đạp dùng sức đủ mạnh để Trịnh Ngọc Nhi bị đạp phải lùi thẳng về phía sau, phía sau gáy lại đập lên trên quầy bar, đau đến nổi ngã khuỵu xuống đất.
Một lúc lâu sau mới phục hồi lại tinh thần, ôm đầu, khuôn mặt vặn vẹo. Khi mở mắt ra thì đã thấy Lâm Việt Thịnh lại đi đến, hắn đưa tay nắm lấy cổ áo của cô ta.
“Cảnh cáo cô, nếu cô còn dám đến gần Quách Thanh Tú nửa bước thì cô chết chắc đấy.”
Trịnh Ngọc Nhi rơi nước mắt lã chã, lắp ba lắp bắp nói: “Anh, anh… đánh phụ nữ...”
Con ngươi màu đen của Lâm Việt Thịnh nhanh chóng co rút lại, lạnh lùng tàn độc nói: “Lâm Việt Thịnh tôi trước nay chưa bao giờ kiêng kỵ chuyện đánh phụ nữ, hơn nữa, tôi còn có thể giết phụ nữ đấy...”
Trịnh Ngọc Nhi hoảng loạn, cô ta không ngờ Lâm Việt Thịnh lại máu lạnh đến thế, một chút tình người cũng chẳng có.
Lâm Việt Thịnh hất mạnh Trịnh Ngọc Nhi ra rồi quay đầu lại dặn dò bảo vệ ở hội trường.
“Ném ả đàn bà kia đi ngay, nếu lần sau tôi còn gặp cô ta ở đây thì đừng trách tôi lập tức rút tiền ra khỏi công ty của mấy người...”
“Vâng, Tổng giám đốc Lâm, xin ngài bớt giận, chúng tôi sẽ đuổi cô gái kia đi ngay đây ạ...”
Tổng giám đốc Lâm cũng là khách mời quý nhất ở trong công ty này, cho dù Tổng giám đốc của bọn họ có đến đi nữa cũng chỉ có thể rửa chân cho Tổng giám đốc Lâm mà thôi, bọn họ nào dám không nghe theo.
Trịnh Ngọc Nhi bị trực tiếp xách lên kéo ra ngoài.
Trịnh Ngọc Nhi khóc vô cùng thê thảm, hối hận không thôi.
Lâm Việt Thịnh xoay người lại thì thấy Quách Thanh Tú đang vô cùng ngạc nhiên nhìn hắn.
Miệng hắn hơi cong lên, trong tròng mắt đen nhánh lóe lên một nụ cười, nhanh chân quay đầu lại bế cô lên.
Quách Thanh Tú nằm trên cánh tay hắn, tay đặt sát lồng ngực hắn, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp.
Thật ra người đàn ông này cũng có lúc không xấu xa đến thế.
Chí ít cũng còn có một chút ưu điểm có thể khen ngợi.
Trải qua một trận náo loạn của hắn, người đứng trong đại sảnh dù là nam nữ già trẻ đều đứng bất động, không dám nói tiếng nào. Sau khi trơ mắt nhìn Lâm Việt Thịnh bế Quách Thanh Tú lên đi ra ngoài thì họ mới dám hồi phục tinh thần lại.
Lâm Việt Thịnh, Tổng giám đốc tập đoàn ST trong truyền thuyết đúng là ngang ngược hiện rõ.
Sau khi rời khỏi câu lạc bộ thì có thể nhìn thấy được thảo nguyên bằng phẳng bát ngát.
Một nhân viên tạp vụ dẫn một con ngựa trắng cao to đến đây. Dáng vẻ của con ngựa trắng này rất đẹp mắt, lông toàn thân trắng ngần như mây, đang lắc lư trong gió, đôi mắt lại đẹp đẽ tựa hồng ngọc vậy.
Quách Thanh Tú vẫn chưa bình tĩnh lại: “Chúng ta phải trông ngựa à?”
“Quách Thanh Tú, em ngốc thật đấy, chút óc tưởng tượng cũng không có!”
Lâm Việt Thịnh cúi đầu hôn môi Quách Thanh Tú, rồi lại trêu chọc mút lấy khiến cho Quách Thanh Tú thở gấp hồng hộc, gương mặt đỏ lự, tim đập nhanh thì hắn mới buông tay ra, nâng Quách Thanh Tú ngồi lên trên lưng ngựa.
Quách Thanh Tú sợ hãi, cô chưa từng cưỡi động vật nào cao như vậy cả.
“Không, đừng… mau thả tôi xuống...”
Quách Thanh Tú nằm nhoài trên lưng ngựa, hai tay nắm chặt bờm ngựa không dám ngồi dậy, khuôn mặt nhỏ sợ đến trắng bệch, nhân viên tạp vụ kia mới mỉm cười nói: “Cô ơi, đừng sợ, Vương Hậu rất ngoan...”
Lâm Việt Thịnh vòng tay lại lùi về sau một bước, dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn cô, con ngươi đen láy xen lẫn sự hài lòng.
“Quách Thanh Tú, không phải em giỏi lắm sao? Ngay cả con ngựa cũng sợ à?”
Quách Thanh Tú liều mạng lắc đầu: “Lâm Việt Thịnh, thả tôi xuống đi, mau mau lên, anh không biết chân tôi đang bị thương sao?”
Tên khốn kiếp này, cảm giác tốt đẹp về hắn vừa rồi đã biến sạch toàn bộ.
Phải biết rằng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, tên ác ma này chính là thích dằn vặt người khác làm thú vui.
“Quách Thanh Tú, mở mắt ra nhìn tôi này...”
Quách Thanh Tú vừa nghe hắn nói như thế thì chậm rãi mở mắt ra, Vương Hậu này đúng là không động đậy gì cả, rất yên tĩnh, đôi lúc sẽ chỉ vẫy đuôi qua lại. Huống hồ dưới chân cô còn có bàn gác, dường như cũng không có nguy hiểm đến vậy. Quách Thanh Tú cẩn thận từng li từng tí một nhổm dậy rồi chậm rãi ngồi thẳng lên.
“Nếu em thắng được tôi, thì tôi sẽ lập tức trả lại tự do cho em...”
Tự do, tim của Quách Thanh Tú đập rất nhanh, sự cám dỗ này thật sự rất lớn.
Lúc này, Quách Thanh Tú mới chú ý tới Lâm Việt Thịnh đang mặc một bộ trang phục cưỡi ngựa màu đỏ, dưới mớ tóc rối lộn xộn là một đôi mắt đen láy lộ ra khí khái hào hùng, cuồng dã ngang ngược.
Lê Hùng Việt dẫn một con ngựa đen đến. Con ngựa đen này cao hơn con Quách Thanh Tú cưỡi ít nhất một cái đầu, lông đen toàn thân tựa như gấm tơ, đen bóng, vô cùng cường tráng. Lâm Việt Thịnh xoay người lên ngựa rồi xoa cằm.
Đôi mắt tràn ngập khiêu khích nhìn chằm chằm Quách Thanh Tú: “Nhận lời thách đấu không?”
“Nhận!” Quách Thanh Tú không chút do dự mà đáp.
Nhân viên tạp vụ đứng trước mặt hai người, chỉ vào nơi giao nhau giữa trời biếc và cỏ xanh rồi bảo: “Cuối nơi ấy có một cái cây, ai tới đó trước thì thắng...”
Quách Thanh Tú ngồi thẳng người lên, ánh mắt quật cường mà kiên định, lần này cô sẽ chiến đấu vì chính bản thân mình.
Lâm Việt Thịnh nhìn Quách Thanh Tú vốn đang bất mãn mà giờ đây lại trở nên hưng phấn thì trong lòng hắn vô cùng dễ chịu.
Lâm Việt Thịnh thoáng nghiêng đầu sang một bên, nhướng đôi mày kiếm lên nói: “Chấp em mười phút đấy, em chạy trước đi.”
Quách Thanh Tú cắn răng đưa tay lên cầm dây cương, đang suy nghĩ làm sao để ngựa chạy thì roi ngựa trong tay Lâm Việt Thịnh đã quật đến đánh vào mông ngựa, Vương Hậu chạy vút đi như tên rời cung.
“Á!!”
Quách Thanh Tú hét ầm lên, cô nhắm chặt hai mắt lại, hai tay tóm chặt lấy yên ngựa không chịu thả lỏng.
“Á!!”
Tiếng thét chói tai không ngừng tuôn ra từ miệng Quách Thanh Tú. Cùng lúc đó thì một ít buồn phiền cùng tâm tình ngột ngạt chất chồng trong Quách Thanh Tú cũng theo tiếng hét to kia mà bay hết ra ngoài.
Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào khuôn mặt cô, gió nhè nhẹ thổi bay làn tóc dài của cô, cũng mang theo cả hương thơm rõ rệt tinh khiết của cây cỏ, khiến cho những bực dọc tức tối trong lòng cô đều được loại bỏ sạch hết...
Một lúc lâu sau, bên tai Quách Thanh Tú chỉ còn lại tiếng vó ngựa, tiếng vó ngựa nhịp nhàng chạy như bay ở trên đồng cỏ.
Quách Thanh Tú dần dần không cảm thấy sợ nữa.
Cô chậm rãi mở mắt ra, lúc này trên thảo nguyên đã thay đổi sang một cảnh đẹp khác, nhà cây bên đường đã chẳng còn thấy đâu.
Ở giữa đất trời vẫn là một mảng lớn màu xanh lá, còn có cả hoa nhỏ đủ loại màu sắc trải dài.
Phong cảnh đẹp quá!
Quách Thanh Tú cong mắt lên, nở một nụ cười vô cùng đáng yêu, đã rất lâu rồi cô không cười tươi như vậy.
“Khụ, xem ra lá gan của em cũng đâu có nhỏ!”
Một tiếng cười nhạo vọng đến, Quách Thanh Tú nghiêng đầu, lúc này mới phát hiện Lâm Việt Thịnh không biết tự khi nào đã đuổi kịp đến rồi.
Khuôn mặt đẹp trai, sức sống bừng bừng, tràn đầy sinh lực, nhưng mà trên khoé môi mỏng manh lại mang theo một tia trào phúng nhàn nhạt.
Quách Thanh Tú lườm hắn một cái: “Hừ, tôi nhất định phải thắng anh...”
Vừa dứt lời thì roi của Lâm Việt Thịnh lại quật đến, đánh liên tục bôm bốp vào mông ngựa, Vương Hậu lại bắt đầu tăng tốc.
Lần này Quách Thanh Tú không còn sợ nữa, chỉ chú ý kẹp lấy bàn gác, còn dám quay đầu lại trừng Lâm Việt Thịnh một cái nữa.
“Ha ha ha...”
Lâm Việt Thịnh hài lòng cười lớn, rất nhanh sau đó đã đuổi theo kịp.
Cây táo xinh đẹp phía trước đã xuất hiện ở trong tầm mắt, Quách Thanh Tú bắt đầu học theo dáng vẻ thúc ngựa của Lâm Việt Thịnh.
Kết quả, quật mấy roi mà Vương Hậu vẫn giữ nguyên tốc độ như cũ, không tăng tốc nữa.
Mà ngựa của Lâm Việt Thịnh lại dễ dàng vượt qua bên cạnh cô.
Đợi đến lúc cô đến thì Lâm Việt Thịnh đã sớm đứng dưới tàng cây chờ cô rồi.
Lâm Việt Thịnh đưa tay kéo lấy dây cương ngựa của cô qua rồi lại bế cô xuống ngựa.
Lúc này mặt trời đã ngả về Tây, tỏa ánh ráng chiều nhàn nhạt khắp thảo nguyên.
Trên nền cỏ mềm mại, Lâm Việt Thịnh đặt Quách Thanh Tú ngồi lên người mình, đôi con ngươi đen láy của hắn ngang ngược nhìn chằm chằm vào mắt cô.
“Quách Thanh Tú, tại sao lại muốn rời xa tôi đến vậy?”
Vừa rồi hắn chỉ nói có thể trả tự do cho co mà cô đã lập tức dốc sức như vậy, ngay cả tính mệnh của mình cũng đem đi đánh cược, điều này khiến cho hắn rất khó chịu.
Từ trước đến giờ chỉ có đàn bà dính lấy hắn, duy chỉ có Quách Thanh Tú này là ngoại lệ.
Quách Thanh Tú bị hắn ấn giữ trên người như thể một con cừu con đang đợi bị làm thịt vậy, cô nhấp nháy mắt.
“Lâm Việt Thịnh, tôi muốn biết nhà họ Quách có ân oán gì với anh?”
Sắc mặt của Lâm Việt Thịnh lập tức xụ xuống, trong tròng mắt đen láy đầy vẻ lạnh lẽo.
Cô họ Quách, cô cũng là người của nhà họ Quách, hắn vẫn luôn ra sức chôn giấu chuyện này ở sâu dưới đáy lòng mình.
Nhưng cô cứ một lần rồi lại một lần đào bới ra, khiến hắn lúc nào cũng nhận thức rõ rằng bản thân hắn đang làm chuyện ngu xuẩn gì.
Lâm Việt Thịnh đứng dậy, rất không vui mà đẩy Quách Thanh Tú sang một bên.
“Đồ đàn bà không biết thức thời, đúng là mất hứng mà...”
Nói xong hắn lại đứng dậy đi đến sau cây đại thụ, vươn mình ngồi lên lưng ngựa rồi thúc ngựa chạy về phía xa xa.
Quách Thanh Tú ngớ ra, tại sao cứ mỗi lần nhắc đến chuyện này thì hắn lại có phản ứng mạnh như vậy chứ?
Nếu như nhà họ Quách thật sự có thù lớn với nhà họ Lâm thì sự xuất hiện của ba chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao?
Quách Thanh Tú có chút sởn cả tóc gáy rồi.
Danh sách chương