“Cô Quách, xin chào cô. Quá trình kiểm tra sẽ không đau đớn gì cả, một chốc là xong thôi…”
Bác sĩ Green đặt hộp dụng cụ y tế xuống, lấy một vài ống nghiệm ra rồi nói: “Chúng ta lấy một chút máu, chỉ một chút là được rồi…”
Thái độ của bác sĩ Green rất hòa nhã, Quách Thanh Tú cũng không hề sợ hãi.
Chẳng qua là cô cảm thấy bản thân mình không có bệnh gì mà thôi.
Thật ra quá trình kiểm tra rất nhanh đã xong, toàn bộ quá trình đều có Dì Nguyễn ở bên cạnh theo dõi.
“Cô Quách, cơ thể cô có chút suy kiệt, hơi thiếu máu. Mặt khác, cần vận động nhiều thêm một chút nhưng cũng không thể vận động quá mức. Tôi làm một kế hoạch điều dưỡng cho cô…” Bác sĩ Green nói tiếng Trung khá trôi chảy.
“A, được, cám ơn bác sĩ Green!”’
“Mẫu thử máu này tôi sẽ đưa đến bệnh viện để xét nghiệm, ba ngày sau có kết quả rồi tôi sẽ thông báo cho cô Quách.”
“Vâng, được rồi!”
Vừa tiễn bác sĩ Green đi, trên mặt Dì Nguyễn hiện lên vẻ căng thẳng: “Cô Quách, cậu chủ về thế nào cũng trách tôi không cung cấp thức ăn dinh dưỡng đầy đủ cho cô.”
“Ha ha, Dì Nguyễn à, không sao đâu ạ!”
Quách Thanh Tú cười, an ủi Dì Nguyễn.
“Nhưng mà sau này cô Quách phải ăn cơm đàng hoàng nhé, tranh thủ nuôi mình mập lên mới được.”
Giữa trưa, Quách Thanh Tú một mình đi tới nhà cũ của nhà họ Quách.
Từ khi rời khỏi nơi này tới nay cũng chỉ mới mười ngày, vậy mà ở đây dường như càng thêm u ám.
Hơn một tháng trước, trong bữa tiệc đính hôn của chị, nơi này được bao phủ bởi tiếng cười nói rộn ràng, còn bây giờ trông nó thật điêu tàn, hoang vắng.
Trong lòng Quách Thanh Tú nặng nề, tràn đầy áp lực.
Cô khó khăn dời bước, đi từng bước tới trước cửa, lấy chìa khóa ra mở cửa chính. Mùi máu tươi xen lẫn mùi thối rữa lập tức ập vào mặt cô.
Ánh sáng từ ngoài chiếu vào, xua tan đi bóng tối, chiếu sáng cả phòng khách. Trên sàn nhà vẫn còn vết máu tươi chảy dài… Nhưng do thời gian nên nó đã biến thành màu đen đậm, làm bẩn sàn nhà.
Trái tim cô mạnh mẽ co rút, nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Trên mặt bàn trong phòng khách vẫn còn vết đao chém, vết nứt sâu nói cho cô biết nơi này đã từng xảy ra xung đột bạo lực có sử dụng vũ khí.
Tim Quách Thanh Tú đập nhanh hơn, là do cô sơ xuất, cô vẫn chưa đến nơi này nên cứ cho rằng chẳng có chuyện gì xảy ra.
Cô tự tay đẩy cửa phòng ngủ dưới lầu, nơi đó từng là phòng của bác cả và bác gái.
Bên trong là một đống hỗn loạn. Tủ quần áo bị lật tung, ván giường bị xốc lên, tài liệu, giấy tờ bị ném đầy đất như là từng bị ai đó lục lọi.
Cô tiện tay cầm lên, hình như đó là giấy nợ, tờ nào cũng là giấy vay nợ, trải đầy khắp cả phòng…
Người cho vay thì không giống nhau nhưng phía dưới chỗ tên người thế chấp mượn nợ thì chỉ có một, đó là tên bác cả của cô - Quách Tuấn Kiệt.
Bác cả, sao bác lại mượn nhiều tiền đến thế, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Vì sao Lâm Việt Thịnh chưa bao giờ nói những chuyện này với cô?
Quách Thanh Tú tiếp tục lật xem giấy tờ đầy đất, cô cũng không tìm được bất kỳ manh mối nào. Sau đó, cô ra ngoài, đóng cửa phòng lại.
Leo cầu thang lên lầu hai, đẩy cửa phòng ngủ đầu tiên trên lầu hai ra…
Đập vào mắt cô là một cái sofa bằng da màu đen rất to…
Chuyện cũ khó thể nhìn nổi như cơn ác mộng chui vào trong đầu cô. Ngày đó, Lâm Việt Thịnh đã cưỡng bức cô ngay tại đây.
Trong lòng cô vô cùng đau đớn. Ngày đó, chị cũng đứng nơi ô cửa này nhìn cảnh tượng khó coi của bọn họ, chắc chắn chị đã rất khổ sở…
Loại đau đớn này không ai có thể chịu nổi!
Quách Thanh Tú đóng cửa lại, tầm nhìn bị che đi, cô thật sự không có can đảm để nhìn tiếp nữa.
“Con đê tiện kia, con bỉ ổi, mày còn mặt mũi về đây…”
Một giọng nói bén nhọn đầy sự nguyền rủa truyền tới từ phía sau, Quách Thanh Tú kinh ngạc quay đầu lại.
Không biết từ khi nào, bác gái đã xuất hiện ở dưới cầu thang, dùng ánh mắt hung ác nhìn cô.
“Bác gái…” Quách Thanh Tú có chút mệt mỏi, chào một tiếng.
“Thứ đê tiện, tao không phải bác gái của mày, mày mặt mũi trở lại đây sao, mau cút cho tao…”
Bác gái cứ như đã già đi mười mấy tuổi, tóc trên đầu đã xen lẫn vài phần bạc, mặt gầy tới mức nhìn không ra hình người.
Trong trí nhớ của Quách Thanh Tú, bác gái rất thích chưng diện, ngày nào bác gái cũng diện đồ thật xinh đẹp để đi nhảy đầm với bạn bè.
Còn bây giờ, trông bác gái lại không khác gì một bà lão.
“Bác gái, con, con về đây tìm bác cả, bác gái đừng đuổi con đi…”
Bác gái xông lại, kéo tay áo cô, dùng sức đuổi cô ra ngoài.
“Mày còn thể diện quay lại đây à? Mày cướp bạn trai của Hoàng Ngân, hại chết bác cả của mày, bây giờ còn hại chết Hoàng Ngân, mày còn mặt mũi về đây sao? Thứ đê tiện độc ác như mày sao không chết đi hả? Mày cút cho tao…”
Bác gái giống như bị điên vậy, hai tay dốc sức đánh lên người cô.
Quách Thanh Tú lùi về sau, tránh né sự tấn công của bác gái, đồng thời còn cố gắng giải thích: “Bác gái, bác hãy nghe con nói. Con không có, sự thật không phải như thế, chị… con…”
“Con khốn, mày nghĩ tao không thấy mày và Lâm Việt Thịnh lén lút vụng trộm với nhau à? Mày nghĩ bây giờ mày bán rẻ xác thịt, bán tiếng cười nương nhờ Lâm Việt Thịnh thì giỏi lắm sao?”
Trong lòng Quách Thanh Tú rất khổ sở, cũng rất đau đớn, bác gái nói không sai.
Là cô cướp bạn trai của chị cũng đồng nghĩa với việc gián tiếp hại chết chị.
Nhưng mọi chuyện không phải như thế.
“Bác gái, chị, thật xin lỗi, đều là lỗi của con, là con có lỗi với mọi người…”
Quách Thanh Tú vẫn luôn đi lùi xuống dưới cầu thang, giải thích trong bất lực. Bác gái đã hoàn toàn chìm trong trạng thái điên cuồng,
Bà hận Quách Thanh Tú, Quách Thanh Tú đã phá hoại gia đình này.
“Quách Thanh Tú, đồ tai họa, nếu biết trước thì tao đã không đón mày ra khỏi trại trẻ mồ côi. Mẹ mày là đồ thối nát, con gái của thứ thối nát cũng là con đê tiện. Tao đúng là mù rồi. Nếu không phải Hoàng Ngân luôn cầu xin tao thì tao sẽ không đón mày ra đâu. Bây giờ thì hay rồi, con gái đáng thương của tôi…”
Bác gái gào thét khóc lớn, khóc tới mức tê tâm liệt phế, giọng cũng bắt đầu khàn đi.
Quách Thanh Tú nhìn bác gái, nước mắt tuôn rơi. Nếu như không có Quách Hoàng Ngân đưa cô về từ trại trẻ mồ côi thì có lẽ bây giờ cô đã chết ở trại trẻ mồ côi rồi. Thế mà cô lại hại chết chị, cô là kẻ xui xẻo!
Tại trụ sở chính của tập đoàn ST, Lâm Việt Thịnh đang họp, đối diện chính là một vị Giám đốc cấp cao đang báo cáo tài vụ.
Lâm Việt Thịnh đột nhiên nhớ tới gì đó bèn lấy điện thoại ra, nhét tai nghe vào tai rồi gọi vào số điện thoại biệt thự.
“Dì Nguyễn, kết quả kiểm tra hôm nay thế nào?”
“Thưa cậu chũ, bác sĩ Green đã về từ lâu rồi ạ. Ông ấy nói cơ thể của cô Quách suy kiệt, còn thiếu máu nữa…”
Vị Giám đốc kia đang vui vẻ báo cáo thì đột nhiên phát hiện Tổng giám đốc của họ đang không coi ai ra gì mà ngồi gọi điện thoại. Ông ta nhìn quanh thì thấy đồng nghiệp đều đang lo sợ cúi đầu, không ai nhìn ông ta.
Ánh mắt ông ta lại chuyển về phía thư ký Huỳnh Minh San, Huỳnh Minh San ra dấu bằng tay với ông ta. Ông ta ngừng lại, nâng tay lau mồ trên trán.
Lâm Việt Thịnh ừ một tiếng rối cúp điện thoại, nghĩ một chút lại gọi tới số của Quách Thanh Tú.
Gần đây, không biết tại sao tần suất hắn nhớ cô càng ngày càng tăng.
Thỉnh thoảng, khi đang xem tài liệu, hắn cũng sẽ nhớ tới lúm đồng tiền của cô. Bây giờ đang họp mà hắn cũng không nhịn được lại nhớ tới dáng vẻ đáng yêu của cô…
Huỳnh Minh San lặng lẽ liếc nhìn Tổng giám đốc một cái.
Tổng giám đốc Lâm đang bấm điện thoại. Trong cuộc họp quan trọng thế này, hắn lại bấm điện thoại như không có việc gì, đúng là quái dị!
Quái dị hơn chính là hắn vừa bấm điện thoại còn vừa tự nghĩ tự cười. Đây… đây rốt cuộc có phải là Tổng giám đốc lạnh lùng vô tình của họ không?
Huỳnh Minh San lén nhìn màn hình điện thoại của Tổng giám đốc Lâm, phía trên xuất hiện một màn hình chờ. Đó là hình chụp thân mật của Tổng giám đốc Lâm với một cô gái, rất ngây thơ rất ngán ngẩm mà ôm nhau.
Tổng giám đốc Lâm chưa bao giờ lưu giữ ảnh của bất kỳ người phụ nữ nào. Bây giờ lại có ngoại lệ, nhưng cô ta cũng nhanh chóng nhận ra, cô gái kia chính là cô Quách.
Quách Thanh Tú đang bi thương nhìn bác gái gần như sắp sụp đổ thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
Cô lấy điện thoại ra xem thì thấy đúng là Lâm Việt Thịnh, cô vội vàng nhấn nút trả lời: “Lâm Việt Thịnh, tôi hiện tại đang ở…”
Lâm Việt Thịnh! Bác gái nghe thấy ba chữ kia, thần kinh nhạy cảm bị tác động.
Con khốn, con đê tiện, mày hại chết Hoàng Ngân mà còn dám gọi điện thoại cho thằng đàn ông kia sao.
Bác gái nổi giận như một con sư tử xù lông, nhào tới Quách Thanh Tú.
“Con khốn, trả Hoàng Ngân cho tao…”
Quách Thanh Tú đang nghe điện thoại của Lâm Việt Thịnh nên không để ý tới hành động của bác gái.
Bác gái bổ tới, đẩy Quách Thanh Tú ngã xuống cầu thang…
Quách Thanh Tú không kịp đề phòng. Trong lúc bối rối, cô lăn xuống cầu thang, đầu quay cuồng, mắt hoa lên…
Đầu bên kia điện thoại, Lâm Việt Thịnh nghe thấy một tiếng “rầm” thật lớn,sau đó cuộc gọi bị ngắt.
“Quách Thanh Tú, Quách Thanh Tú…”
Trong lòng Lâm Việt Thịnh trầm xuống, phẫn nộ hét gọi. Trong điện thoại truyền tới tiếng “tút tút”. Cô gái chết tiệt này, dám cúp điện thoại của hắn.
Tiếp tục gọi lại, bên kia truyền tới tiếng thông báo điện thoại đã tắt máy.
Quách Thanh Tú, em đang làm gì? Dám tắt điện thoại. Phản, phản rồi! Lá gan của em càng lúc càng lớn nhỉ!
Lâm Việt Thịnh đá mạnh một cái vào bàn họp. Tất cả cán bộ cao cấp trong tập đoàn đều sợ hãi, như mấy con thỏ đã mất đi chủ trương.
“Biến, biến hết cho tôi…”
Mọi người lập tức đứng lên, cả một đám như cá diếc sang sông, nhanh chóng chạy đi là tốt nhất.
Rõ ràng là Tổng giám đốc lại nổi giận rồi.
Huỳnh Minh San yên lặng đứng bên cạnh Lâm Việt Thịnh: “Tổng giám đốc Lâm, tôi cần làm gì không ạ?”
Lâm Việt Thịnh đang vô cùng tức giận, hắn ra lệnh: “Lập tức đi tra xem Quách Thanh Tú đang ở đâu?”
“Vâng!”
Huỳnh Minh San lặng lẽ ra ngoài, trên điện thoại của Quách Thanh Tú có lắp hệ thống định vị GPS nên rất dễ dàng tra được vị trí hiện tại của Quách Thanh Tú.
Sau một hồi, Huỳnh Minh San tới báo cáo, lo lắng nói: “Tổng giảm đốc Lâm, cô Quách đang ở nhà của Quách Tuấn Kiệt…”
Lâm Việt Thịnh đứng bật dậy, sắc mặt âm trầm tới mức đáng sợ, tức khắc xoay người ra ngoài.
“Lập tức chuẩn bị xe!”
Lâm Việt Thịnh gần như là chạy không ngừng tới nhà Quách Tuấn Kiệt.
Khi hắn nhìn thấy Quách Thanh Tú đang nằm yên không nhúc nhích trong vũng máu, đầu hắn lập tức trống rỗng.
Trái tim hắn kịch liệt co rút, cô chết rồi!
Cô gái thích chống đối, thích lý luận với hắn, vừa bướng bỉnh vừa ngốc nghếch đã chết!
Ngay sau đó, Huỳnh Minh San nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị nhất cuộc đời của mình, Tổng giám đốc Lâm luôn trầm ổn thế mà lại ngã nhào.
Sau khi vào cửa, hắn vấp phải ngưỡng cửa ngã xuống.
Ngưỡng cửa thấp bé này cũng không thể khiến một đứa nhỏ ba tuổi té được. Thế mà lại có thể làm tổng giám đốc của tập đoàn ST, một người đàn ông cường tráng trẻ khỏe, một người đàn ông như ác ma té ngã.
Hắn ngã rất thảm, thái dương đập vào cạnh bàn, sau đó hắn lại lảo đảo đứng lên, nhào về phía Quách Thanh Tú.
“Gọi xe cấp cứu, mau gọi xe cấp cứu…”
Hắn hét lớn, ngôn ngữ lộn xộn hô hoán. Lúc này, Huỳnh Minh San mới phản ứng lại, nhanh chóng bấm số gọi xe cấp cứu.
Bác sĩ Green đặt hộp dụng cụ y tế xuống, lấy một vài ống nghiệm ra rồi nói: “Chúng ta lấy một chút máu, chỉ một chút là được rồi…”
Thái độ của bác sĩ Green rất hòa nhã, Quách Thanh Tú cũng không hề sợ hãi.
Chẳng qua là cô cảm thấy bản thân mình không có bệnh gì mà thôi.
Thật ra quá trình kiểm tra rất nhanh đã xong, toàn bộ quá trình đều có Dì Nguyễn ở bên cạnh theo dõi.
“Cô Quách, cơ thể cô có chút suy kiệt, hơi thiếu máu. Mặt khác, cần vận động nhiều thêm một chút nhưng cũng không thể vận động quá mức. Tôi làm một kế hoạch điều dưỡng cho cô…” Bác sĩ Green nói tiếng Trung khá trôi chảy.
“A, được, cám ơn bác sĩ Green!”’
“Mẫu thử máu này tôi sẽ đưa đến bệnh viện để xét nghiệm, ba ngày sau có kết quả rồi tôi sẽ thông báo cho cô Quách.”
“Vâng, được rồi!”
Vừa tiễn bác sĩ Green đi, trên mặt Dì Nguyễn hiện lên vẻ căng thẳng: “Cô Quách, cậu chủ về thế nào cũng trách tôi không cung cấp thức ăn dinh dưỡng đầy đủ cho cô.”
“Ha ha, Dì Nguyễn à, không sao đâu ạ!”
Quách Thanh Tú cười, an ủi Dì Nguyễn.
“Nhưng mà sau này cô Quách phải ăn cơm đàng hoàng nhé, tranh thủ nuôi mình mập lên mới được.”
Giữa trưa, Quách Thanh Tú một mình đi tới nhà cũ của nhà họ Quách.
Từ khi rời khỏi nơi này tới nay cũng chỉ mới mười ngày, vậy mà ở đây dường như càng thêm u ám.
Hơn một tháng trước, trong bữa tiệc đính hôn của chị, nơi này được bao phủ bởi tiếng cười nói rộn ràng, còn bây giờ trông nó thật điêu tàn, hoang vắng.
Trong lòng Quách Thanh Tú nặng nề, tràn đầy áp lực.
Cô khó khăn dời bước, đi từng bước tới trước cửa, lấy chìa khóa ra mở cửa chính. Mùi máu tươi xen lẫn mùi thối rữa lập tức ập vào mặt cô.
Ánh sáng từ ngoài chiếu vào, xua tan đi bóng tối, chiếu sáng cả phòng khách. Trên sàn nhà vẫn còn vết máu tươi chảy dài… Nhưng do thời gian nên nó đã biến thành màu đen đậm, làm bẩn sàn nhà.
Trái tim cô mạnh mẽ co rút, nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Trên mặt bàn trong phòng khách vẫn còn vết đao chém, vết nứt sâu nói cho cô biết nơi này đã từng xảy ra xung đột bạo lực có sử dụng vũ khí.
Tim Quách Thanh Tú đập nhanh hơn, là do cô sơ xuất, cô vẫn chưa đến nơi này nên cứ cho rằng chẳng có chuyện gì xảy ra.
Cô tự tay đẩy cửa phòng ngủ dưới lầu, nơi đó từng là phòng của bác cả và bác gái.
Bên trong là một đống hỗn loạn. Tủ quần áo bị lật tung, ván giường bị xốc lên, tài liệu, giấy tờ bị ném đầy đất như là từng bị ai đó lục lọi.
Cô tiện tay cầm lên, hình như đó là giấy nợ, tờ nào cũng là giấy vay nợ, trải đầy khắp cả phòng…
Người cho vay thì không giống nhau nhưng phía dưới chỗ tên người thế chấp mượn nợ thì chỉ có một, đó là tên bác cả của cô - Quách Tuấn Kiệt.
Bác cả, sao bác lại mượn nhiều tiền đến thế, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Vì sao Lâm Việt Thịnh chưa bao giờ nói những chuyện này với cô?
Quách Thanh Tú tiếp tục lật xem giấy tờ đầy đất, cô cũng không tìm được bất kỳ manh mối nào. Sau đó, cô ra ngoài, đóng cửa phòng lại.
Leo cầu thang lên lầu hai, đẩy cửa phòng ngủ đầu tiên trên lầu hai ra…
Đập vào mắt cô là một cái sofa bằng da màu đen rất to…
Chuyện cũ khó thể nhìn nổi như cơn ác mộng chui vào trong đầu cô. Ngày đó, Lâm Việt Thịnh đã cưỡng bức cô ngay tại đây.
Trong lòng cô vô cùng đau đớn. Ngày đó, chị cũng đứng nơi ô cửa này nhìn cảnh tượng khó coi của bọn họ, chắc chắn chị đã rất khổ sở…
Loại đau đớn này không ai có thể chịu nổi!
Quách Thanh Tú đóng cửa lại, tầm nhìn bị che đi, cô thật sự không có can đảm để nhìn tiếp nữa.
“Con đê tiện kia, con bỉ ổi, mày còn mặt mũi về đây…”
Một giọng nói bén nhọn đầy sự nguyền rủa truyền tới từ phía sau, Quách Thanh Tú kinh ngạc quay đầu lại.
Không biết từ khi nào, bác gái đã xuất hiện ở dưới cầu thang, dùng ánh mắt hung ác nhìn cô.
“Bác gái…” Quách Thanh Tú có chút mệt mỏi, chào một tiếng.
“Thứ đê tiện, tao không phải bác gái của mày, mày mặt mũi trở lại đây sao, mau cút cho tao…”
Bác gái cứ như đã già đi mười mấy tuổi, tóc trên đầu đã xen lẫn vài phần bạc, mặt gầy tới mức nhìn không ra hình người.
Trong trí nhớ của Quách Thanh Tú, bác gái rất thích chưng diện, ngày nào bác gái cũng diện đồ thật xinh đẹp để đi nhảy đầm với bạn bè.
Còn bây giờ, trông bác gái lại không khác gì một bà lão.
“Bác gái, con, con về đây tìm bác cả, bác gái đừng đuổi con đi…”
Bác gái xông lại, kéo tay áo cô, dùng sức đuổi cô ra ngoài.
“Mày còn thể diện quay lại đây à? Mày cướp bạn trai của Hoàng Ngân, hại chết bác cả của mày, bây giờ còn hại chết Hoàng Ngân, mày còn mặt mũi về đây sao? Thứ đê tiện độc ác như mày sao không chết đi hả? Mày cút cho tao…”
Bác gái giống như bị điên vậy, hai tay dốc sức đánh lên người cô.
Quách Thanh Tú lùi về sau, tránh né sự tấn công của bác gái, đồng thời còn cố gắng giải thích: “Bác gái, bác hãy nghe con nói. Con không có, sự thật không phải như thế, chị… con…”
“Con khốn, mày nghĩ tao không thấy mày và Lâm Việt Thịnh lén lút vụng trộm với nhau à? Mày nghĩ bây giờ mày bán rẻ xác thịt, bán tiếng cười nương nhờ Lâm Việt Thịnh thì giỏi lắm sao?”
Trong lòng Quách Thanh Tú rất khổ sở, cũng rất đau đớn, bác gái nói không sai.
Là cô cướp bạn trai của chị cũng đồng nghĩa với việc gián tiếp hại chết chị.
Nhưng mọi chuyện không phải như thế.
“Bác gái, chị, thật xin lỗi, đều là lỗi của con, là con có lỗi với mọi người…”
Quách Thanh Tú vẫn luôn đi lùi xuống dưới cầu thang, giải thích trong bất lực. Bác gái đã hoàn toàn chìm trong trạng thái điên cuồng,
Bà hận Quách Thanh Tú, Quách Thanh Tú đã phá hoại gia đình này.
“Quách Thanh Tú, đồ tai họa, nếu biết trước thì tao đã không đón mày ra khỏi trại trẻ mồ côi. Mẹ mày là đồ thối nát, con gái của thứ thối nát cũng là con đê tiện. Tao đúng là mù rồi. Nếu không phải Hoàng Ngân luôn cầu xin tao thì tao sẽ không đón mày ra đâu. Bây giờ thì hay rồi, con gái đáng thương của tôi…”
Bác gái gào thét khóc lớn, khóc tới mức tê tâm liệt phế, giọng cũng bắt đầu khàn đi.
Quách Thanh Tú nhìn bác gái, nước mắt tuôn rơi. Nếu như không có Quách Hoàng Ngân đưa cô về từ trại trẻ mồ côi thì có lẽ bây giờ cô đã chết ở trại trẻ mồ côi rồi. Thế mà cô lại hại chết chị, cô là kẻ xui xẻo!
Tại trụ sở chính của tập đoàn ST, Lâm Việt Thịnh đang họp, đối diện chính là một vị Giám đốc cấp cao đang báo cáo tài vụ.
Lâm Việt Thịnh đột nhiên nhớ tới gì đó bèn lấy điện thoại ra, nhét tai nghe vào tai rồi gọi vào số điện thoại biệt thự.
“Dì Nguyễn, kết quả kiểm tra hôm nay thế nào?”
“Thưa cậu chũ, bác sĩ Green đã về từ lâu rồi ạ. Ông ấy nói cơ thể của cô Quách suy kiệt, còn thiếu máu nữa…”
Vị Giám đốc kia đang vui vẻ báo cáo thì đột nhiên phát hiện Tổng giám đốc của họ đang không coi ai ra gì mà ngồi gọi điện thoại. Ông ta nhìn quanh thì thấy đồng nghiệp đều đang lo sợ cúi đầu, không ai nhìn ông ta.
Ánh mắt ông ta lại chuyển về phía thư ký Huỳnh Minh San, Huỳnh Minh San ra dấu bằng tay với ông ta. Ông ta ngừng lại, nâng tay lau mồ trên trán.
Lâm Việt Thịnh ừ một tiếng rối cúp điện thoại, nghĩ một chút lại gọi tới số của Quách Thanh Tú.
Gần đây, không biết tại sao tần suất hắn nhớ cô càng ngày càng tăng.
Thỉnh thoảng, khi đang xem tài liệu, hắn cũng sẽ nhớ tới lúm đồng tiền của cô. Bây giờ đang họp mà hắn cũng không nhịn được lại nhớ tới dáng vẻ đáng yêu của cô…
Huỳnh Minh San lặng lẽ liếc nhìn Tổng giám đốc một cái.
Tổng giám đốc Lâm đang bấm điện thoại. Trong cuộc họp quan trọng thế này, hắn lại bấm điện thoại như không có việc gì, đúng là quái dị!
Quái dị hơn chính là hắn vừa bấm điện thoại còn vừa tự nghĩ tự cười. Đây… đây rốt cuộc có phải là Tổng giám đốc lạnh lùng vô tình của họ không?
Huỳnh Minh San lén nhìn màn hình điện thoại của Tổng giám đốc Lâm, phía trên xuất hiện một màn hình chờ. Đó là hình chụp thân mật của Tổng giám đốc Lâm với một cô gái, rất ngây thơ rất ngán ngẩm mà ôm nhau.
Tổng giám đốc Lâm chưa bao giờ lưu giữ ảnh của bất kỳ người phụ nữ nào. Bây giờ lại có ngoại lệ, nhưng cô ta cũng nhanh chóng nhận ra, cô gái kia chính là cô Quách.
Quách Thanh Tú đang bi thương nhìn bác gái gần như sắp sụp đổ thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
Cô lấy điện thoại ra xem thì thấy đúng là Lâm Việt Thịnh, cô vội vàng nhấn nút trả lời: “Lâm Việt Thịnh, tôi hiện tại đang ở…”
Lâm Việt Thịnh! Bác gái nghe thấy ba chữ kia, thần kinh nhạy cảm bị tác động.
Con khốn, con đê tiện, mày hại chết Hoàng Ngân mà còn dám gọi điện thoại cho thằng đàn ông kia sao.
Bác gái nổi giận như một con sư tử xù lông, nhào tới Quách Thanh Tú.
“Con khốn, trả Hoàng Ngân cho tao…”
Quách Thanh Tú đang nghe điện thoại của Lâm Việt Thịnh nên không để ý tới hành động của bác gái.
Bác gái bổ tới, đẩy Quách Thanh Tú ngã xuống cầu thang…
Quách Thanh Tú không kịp đề phòng. Trong lúc bối rối, cô lăn xuống cầu thang, đầu quay cuồng, mắt hoa lên…
Đầu bên kia điện thoại, Lâm Việt Thịnh nghe thấy một tiếng “rầm” thật lớn,sau đó cuộc gọi bị ngắt.
“Quách Thanh Tú, Quách Thanh Tú…”
Trong lòng Lâm Việt Thịnh trầm xuống, phẫn nộ hét gọi. Trong điện thoại truyền tới tiếng “tút tút”. Cô gái chết tiệt này, dám cúp điện thoại của hắn.
Tiếp tục gọi lại, bên kia truyền tới tiếng thông báo điện thoại đã tắt máy.
Quách Thanh Tú, em đang làm gì? Dám tắt điện thoại. Phản, phản rồi! Lá gan của em càng lúc càng lớn nhỉ!
Lâm Việt Thịnh đá mạnh một cái vào bàn họp. Tất cả cán bộ cao cấp trong tập đoàn đều sợ hãi, như mấy con thỏ đã mất đi chủ trương.
“Biến, biến hết cho tôi…”
Mọi người lập tức đứng lên, cả một đám như cá diếc sang sông, nhanh chóng chạy đi là tốt nhất.
Rõ ràng là Tổng giám đốc lại nổi giận rồi.
Huỳnh Minh San yên lặng đứng bên cạnh Lâm Việt Thịnh: “Tổng giám đốc Lâm, tôi cần làm gì không ạ?”
Lâm Việt Thịnh đang vô cùng tức giận, hắn ra lệnh: “Lập tức đi tra xem Quách Thanh Tú đang ở đâu?”
“Vâng!”
Huỳnh Minh San lặng lẽ ra ngoài, trên điện thoại của Quách Thanh Tú có lắp hệ thống định vị GPS nên rất dễ dàng tra được vị trí hiện tại của Quách Thanh Tú.
Sau một hồi, Huỳnh Minh San tới báo cáo, lo lắng nói: “Tổng giảm đốc Lâm, cô Quách đang ở nhà của Quách Tuấn Kiệt…”
Lâm Việt Thịnh đứng bật dậy, sắc mặt âm trầm tới mức đáng sợ, tức khắc xoay người ra ngoài.
“Lập tức chuẩn bị xe!”
Lâm Việt Thịnh gần như là chạy không ngừng tới nhà Quách Tuấn Kiệt.
Khi hắn nhìn thấy Quách Thanh Tú đang nằm yên không nhúc nhích trong vũng máu, đầu hắn lập tức trống rỗng.
Trái tim hắn kịch liệt co rút, cô chết rồi!
Cô gái thích chống đối, thích lý luận với hắn, vừa bướng bỉnh vừa ngốc nghếch đã chết!
Ngay sau đó, Huỳnh Minh San nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị nhất cuộc đời của mình, Tổng giám đốc Lâm luôn trầm ổn thế mà lại ngã nhào.
Sau khi vào cửa, hắn vấp phải ngưỡng cửa ngã xuống.
Ngưỡng cửa thấp bé này cũng không thể khiến một đứa nhỏ ba tuổi té được. Thế mà lại có thể làm tổng giám đốc của tập đoàn ST, một người đàn ông cường tráng trẻ khỏe, một người đàn ông như ác ma té ngã.
Hắn ngã rất thảm, thái dương đập vào cạnh bàn, sau đó hắn lại lảo đảo đứng lên, nhào về phía Quách Thanh Tú.
“Gọi xe cấp cứu, mau gọi xe cấp cứu…”
Hắn hét lớn, ngôn ngữ lộn xộn hô hoán. Lúc này, Huỳnh Minh San mới phản ứng lại, nhanh chóng bấm số gọi xe cấp cứu.
Danh sách chương