Lâm Việt Thịnh mặc áo khoác dài ôm sát người, vóc dáng hoàn hảo càng lộ rõ vẻ khí phách, vẫn là chiếc kính râm màu đen ấy che khuất đôi mắt sắc bén. Tuy rằng như thế, Quách Thanh Tú vẫn cảm thấy rất lạnh lùng, vô cùng lạnh lùng. Cô xách hành lý, cứng đơ tại chỗ một hồi lâu cũng không nhúc nhích gì.
"Thanh Tú, lên xe đi, em còn ngây ra đó làm gì?" Quách Hoàng Ngân tươi cười, sau khi lên xe còn thúc giục Quách Thanh Tú.
Quách Thanh Tú nhích tới bên cạnh chiếc xe như một con rùa, đặt hành lý xuống đất: "Chị ơi, em nghĩ hay là em không đi nữa..."
Nơi nào đó trong cơ thể vẫn còn đau đớn, da mặt cô mỏng dính, hoàn toàn không thể nào làm lơ Lâm Việt Thịnh được, cứ phải nhìn theo bóng dáng hắn. Cô cảm thấy, cô sợ hắn như thế đấy. Bóng đen tâm lý mà hắn để lại cho cô khó lòng tiêu tan được.
Lâm Việt Thịnh đột nhiên tháo kính râm xuống, quay người nói với Quách Thanh Tú bằng vẻ khiêu chiến: "Những lời cô từng nói, lẽ nào không đáng tin sao?"
Mùi khiêu chiến nồng nặc, Quách Thanh Tú đột nhiên nhớ tới hai người đàn ông bị Lâm Việt Thịnh bắn chết ngày hôm đó. Cô biết rất rõ, mình đang đối mặt với dạng đàn ông như thế nào.
"Đi thôi, Thanh Tú, phong cảnh Maldives đẹp lắm, có lẽ cả đời này chị chỉ có một cơ hội ấy thôi." Quách Hoàng Ngân khẽ ho một tiếng, ám thị với Quách Thanh Tú bằng vẻ thâm sâu.
Quách Thanh Tú chỉ thấy lòng mình buồn bã quá đỗi, cô nghẹn ngào: "Chị ơi, em đi!"
Trong xe, Lâm Việt Thịnh không nói năng gì, chỉ lái xe với tốc độ nhanh nhất. Gió thổi qua khiến mái tóc mềm dài ngang vai của Quách Thanh Tú tung bay mãi. Quách Thanh Tú siết chặt tay vịn, sợ đến mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Cô kinh hãi phát hiện ra rằng, hóa ra xe thể thao được dùng để chơi đùa với tính mạng con người.
Trong phòng đợi máy bay, Lâm Việt Thịnh đi làm thủ tục đăng ký. Quách Hoàng Ngân xoa đầu Quách Thanh Tú, thân thiết hỏi cô: "Thanh Tú, sao trông em cứ hoảng hốt vậy, có phải thấy khó chịu ở đâu không?"
Ánh mắt Quách Thanh Tú lóe lên: "Chị ơi, chị không thấy có gì đó không bình thường à? Chị xem, hai người mặc đồ đen kia cứ đi theo chúng ta mãi."
Quách Hoàng Ngân quay người liếc một cái rồi bật cười: "Yên tâm, đó là vệ sĩ của Tuấn Khanh."
Quách Thanh Tú khẽ ồ một tiếng: "Chị ơi, em thực sự phải đi cùng hai người sao?"
"Sao thế? Lẽ nào những lời lúc trước em nói cùng chị đều không đáng tin sao?"
"Không phải thế, chị ơi, em say máy bay, em sợ lỡ như lúc lên máy bay em nôn ra đó, chắc chắn sẽ khó coi lắm..."
"Không sao đâu, có chị ở đây mà."
"Chị ơi, chị thực sự muốn ở bên cạnh Lâm Việt Thịnh sao? Em thấy anh ta còn dẫn theo cả vệ sĩ, em cảm thấy có khi anh ta là dân xã hội đen đó, ở bên cạnh người như vậy không có cảm giác an toàn đâu."
"Ai bảo không có cảm giác an toàn?" Bóng dáng lù lù xuất hiện sau lưng hai người, xuất quỷ nhập thần, trong ánh mắt có ý đồ gì đó không rõ ràng hướng về phía Quách Thanh Tú, khiến cho trái tim Quách Thanh Tú cứ đập thình thịch.
"Nào, đưa hành lý cho họ cầm là được rồi." Lâm Việt Thịnh đón lấy hành lý trong tay Quách Thanh Tú, khéo léo bóp bàn tay nhỏ bé của cô mà vuốt ve một hồi.
"Á!" Quách Thanh Tú hét ầm lên rồi hất ra như bị giật điện.
"Sao thế Thanh Tú?" Quách Hoàng Ngân quay đầu nhìn khuôn mặt trắng bệch của Quách Thanh Tú, hỏi han thân thiết. Lúc này, Lâm Việt Thịnh đã giao lại hành lý cho vệ sĩ, quay đầu nhìn về phía cô, đôi đồng tử đen như mực ấy lóe lên ánh nhìn châm biếm, rất sắc bén, cũng rất ngang ngược.
"Không, không sao ạ, có con sâu róm bò lên tay em." Quách Thanh Tú chật vật ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt giảo hoạt của Lâm Việt Thịnh, mặt mũi cô bỗng chốc ửng đỏ.
"Sâu róm? Sao chị không thấy gì nhỉ, Thanh Tú, đi thôi, đừng ngó nghiêng nữa, đây không phải trường học, em phải cẩn thận một chút, đi theo sau chị này."
Quách Thanh Tú cẩn thận và dè chừng đi sau chị gái, cô cứ cảm nhận được ánh mắt như kim châm sau lưng mình từ Lâm Việt Thịnh. Cô thấy khá khó chịu, cũng may mà ngoài lúc cô bước hụt chân do quá hoảng hốt khi bước lên cầu thang check-in sau đó được Lâm Việt Thịnh đỡ lấy ra, hắn không cố ý xâm phạm cô thêm lần nào nữa.
Vị trí ngồi của Quách Hoàng Ngân là ở trước mặt Quách Thanh Tú. Cô vừa ngồi xuống, một viên thuốc màu trắng đã được đưa tới, một bàn tay khác là một cốc nước ấm, giọng nói trầm trầm của Lâm Việt Thịnh khẽ vang lên.
"Uống đi." Quách Thanh Tú bỗng chốc thấy căng thẳng, thế này là sao? Thuốc kích dục? Hay thuốc kích thích thần kinh? Lâm Việt Thịnh, điên rồi chắc, trên máy bay cũng muốn xâm phạm tôi phải không?! Thấy được vẻ sợ hãi trong mắt Quách Thanh Tú, bàn tay to lớn kia rụt lại, hắn quay người giao thuốc cho Quách Hoàng Ngân.
Quách Hoàng Ngân đưa viên thuốc cho cô: "Thanh Tú, đây là thuốc chống say mà, ban nãy em nói em bị say máy bay mà? Mau uống đi."
Quách Thanh Tú lắc đầu như trống bỏi: "Không say nữa, chị, em thực sự không say tí nào..."
Quách Hoàng Ngân lo lắng nhìn cô một cái rồi thu viên thuốc về: "Em không uống thì chị uống vậy.
"Chị ơi, không..." Quách Thanh Tú còn chưa dứt câu, Quách Hoàng Ngân đã uống viên thuốc đó rồi.
Mặt mũi Quách Thanh Tú bỗng chốc trắng bệch: "Chị ơi, không thể uống được, viên thuốc đó có độc, uống vào sẽ bị người ta xâm hại đó."
Khóe miệng Lâm Việt Thịnh nhếch thành một nụ cười tủm tỉm: "Tiếp viên."
Một cô gái tiếp viên hàng không ăn mặc lịch sự lập tức bước tới, nở nụ cười vô cùng ngọt ngào mà giải thích rằng: "Cô cứ yên tâm, đây là thuốc chống say mà chuyến bay của chúng tôi phát riêng, sẽ không gây ra bất kì nguy hiểm nào đối với sức khỏe của hành khách."
Biểu cảm trên mặt Quách Thanh Tú bỗng chốc hiện ra vẻ lúng túng.
"Cô ơi, mời cô ngồi xuống, chuyến bay sắp cất cánh rồi." Cô gái tiếp viên hàng không lịch sự bước tới, giúp Quách Thanh Tú thắt dây an toàn.
"Được rồi, chị ơi, lát nữa nếu không không thoải mái chị nhớ gọi em nhé!" Quách Thanh Tú không yên tâm nên dặn dò thêm một câu. Quách Hoàng Ngân quay đầu nắm lấy bàn tay cô, mỉm cười ra hiệu cho cô đừng lo lắng.
Quách Thanh Tú chống cự được đến khi máy bay cất cánh, chỉ khoảng mười phút gì đó đã bắt đầu không chịu nổi nữa, đầu óc hoa lên, khó chịu quá, đúng là say máy bay rồi.
"Chị ơi." Quách Thanh Tú khẽ khàng gọi một tiếng nhưng Quách Hoàng Ngân không trả lời cô.
Lâm Việt Thịnh nhanh nhẹn quay mặt qua, trong ánh mắt hắn hiện lên vẻ chế giễu, cố ý trầm giọng bảo: "Chị cô uống thuốc mê nên ngủ mất rồi."
Quách Thanh Tú phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn: "Anh là đồ khốn nạn, anh..." Một đợt dịch vị dạ dày trào lên, Quách Thanh Tú "ọe" một tiếng phun hết ra ngoài, cách ghế ngồi mà không ít chất lỏng bẩn thỉu vẫn bắn lên khuôn mặt anh tuấn của Lâm Việt Thịnh.
Sắc mặt hắn vô cùng khó coi, Lâm Việt Thịnh tức giận đứng bật dậy, khẽ gầm lên: "Quách Thanh Tú, có phải cô thích chết không?!"
Quách Thanh Tú chỉ thấy đầu óc mình xoay mòng mòng, Lâm Việt Thịnh trước mặt biến thành hai. Hắn gầm gào thế nào cô cũng không nghe thấy. Lâm Việt Thịnh thấy tình hình không ổn, lập tức bước tới bên cạnh Quách Thanh Tú, bàn tay to của hắn xách cô lên, đỡ cô tới phòng vệ sinh trên máy bay. Người phụ nữ ngu xuẩn này bị say máy bay thật rồi.
Quách Thanh Tú choáng váng ôm bồn cầu nôn ọe một hồi lâu. Nôn xong thấy đỡ hơn nhiều, vừa đứng dậy thì một giọng nói trầm trầm đã vang lêm.
"Súc miệng đi, rồi uống cái này!" Một tay hắn cầm cốc nước nóng, lòng bàn tay khác đặt một viên thuốc. Quách Thanh Tú đón lấy cốc nước ấm súc miệng rồi uống viên thuốc.
"Cố chấp gớm nhỉ!"
Ánh mắt của Lâm Việt Thịnh dừng lại ở cần cổ trắng nõn lộ ra quá nửa của cô, trên đó vẫn dính một ít bọt nước, giọt nước lăn tít xuống, trốn sau bộ ngực đầy đặn đang phập phồng lên xuống. Dưới ánh đèn chiếu rọi, nó hiện ra ánh sáng mê người.
Người phụ nữ chết tiệt này, da dẻ đẹp đến quá đáng. Trong đầu Lâm Việt Thịnh lập tức hiện ra hình ảnh Quách Thanh Tú mê loạn bên dưới mình.
"Anh, anh muốn làm gì?" Quách Thanh Tú nhìn ánh mắt ngập đầy dục vọng của Lâm Việt Thịnh, lập tức cảnh giác hẳn, cô lùi về sau một bước.
"Qua đây." Ánh mắt của Lâm Việt Thịnh lóe lên vẻ nguy hiểm.
"Lâm Việt Thịnh, anh muốn làm gì, anh là đồ... ưm..." Nụ hôn của Lâm Việt Thịnh ập tới, Quách Thanh Tú không còn đường lui, cô bị hắn ấn vào bức tường trong phòng vệ sinh, liều mình phản kháng lại. Hắn liều mình hút lấy hương thơm trong miệng, cố gắng cạy mở đôi môi mềm của cô từng chút một.
"Ưm..." Lâm Việt Thịnh phát ra tiếng hừ lạnh, đau đớn ngẩng đầu lên, đôi đồng tử anh tuấn lóe lên vẻ chật vật. Quái đản, người phụ nữ ngu xuẩn này còn dám cắn hắn.
Quách Thanh Tú thở dốc nặng nề, đôi mắt trong veo của cô tràn ngập vẻ chấn động và bất lực, mùi máu tanh vẫn còn vương vít trong khoang miệng.
Trong mắt Lâm Việt Thịnh tràn ra một chút căm hận, hắn đưa tay bóp cổ Lâm Việt Thịnh, trầm giọng nói lời tàn ác: "Quách Thanh Tú, lá gan của cô không nhỏ nhỉ."
"A, ừm..." Quách Thanh Tú vẫn chưa hoàn hồn, bị hắn lắc như vậy, toàn bộ nước vừa uống lại lại phun hết lên khuôn mặt đẹp trai của hắn.
Sắc mặt Lâm Việt Thịnh càng khó coi hơn, hắn đạp bay cửa phòng vệ sinh, khẽ hét lên: "Cút ra ngoài ngay."
Quách Thanh Tú sững sờ, mau chóng chạy ra ngoài như trốn tranh. Hung dữ cái gì chứ, có quỷ mới muốn ở cùng anh, đồ khốn nạn, khốn kiếp, tôi nhất định sẽ không tha cho anh đâu. Quách Thanh Tú quay về chỗ ngồi, Quách Hoàng Ngân vẫn đang ngủ, không phải chị cô thật sự đang ngủ đó chứ?
Đang định gọi chị cô dậy, thân hình khí phách của Lâm Việt Thịnh đã xuất hiện trước mặt cô. Khuôn mặt đó vô cùng u ám, hiển nhiên quần áo trên người vừa mới thay xong, vẫn còn mùi xà phòng thơm thơm.
"Đừng gọi nữa, chị cô sẽ tỉnh lại khi máy bay hạ cánh."
"A, có phải anh cho chị tôi uống thuốc mê không?"
Lâm Việt Thịnh nhìn cô như một trò đùa dai: "Đúng vậy, thuốc mê, là để xâm hại cô đấy."
"Anh... anh là tên khốn nạn..." Quách Thanh Tú vô cùng kinh động, bàn tay vừa vươn ra đã bị Lâm Việt Thịnh túm chặt lấy.
"Đúng là người phụ nữ ngu xuẩn, nếu cô muốn bệnh tim của chị cô phát tác thì cứ việc kêu to lên!"
Quách Thanh Tú vội vàng bịt miệng lại, cô biết nếu như chị cô đột nhiên giật mình tỉnh dậy, rất có thể dẫn đến đột tử. Chịu đựng đến lúc xuống máy bay, tình trạng say máy bay của Quách Thanh Tú cũng đỡ hơn nhiều, lúc đi ra khỏi sân bay, toàn thân cô khoan khoái hẳn.
Maldives là một thắng cảnh du lịch, có rừng dừa che phủ, bãi cát dài trắng lóa, nước biển trong xanh, ánh nắng rực rỡ, bầu trời xanh thăm thẳm và quang đãng, không khí mê hoặc lòng người. Quách Hoàng Ngân vô cùng vui vẻ và thỏa mãn, nơi họ ở là một biệt thự bằng gỗ được xây dựng thẳng trên mặt biển.
Vô cùng độc đáo, cũng vô cùng lãng mạn. Quách Hoàng Ngân mặc chiếc váy đi biển dài chấm gót có hoa nhí, đeo chiếc mũ che nắng rộng vành, chống tay lên cột gỗ, hướng mắt nhìn ra xa, trong ánh mắt mang theo vẻ buồn rầu thoáng hiện.
Quách Thanh Tú ở một gian nhà gỗ khác, bên trong căn phòng vô cùng sạch sẽ và gọn gàng, bốn phía xung quanh là cửa kính lớn, có thể nhìn ra rất xa. Nước biển sạch và trong như nhìn được thấy đáy, có thể thấy đàn cá đang tung tăng bơi lội.
Nếu không phải vì có tên khốn nạn Lâm Việt Thịnh kia, chắc tâm trạng cô sẽ rất tốt đẹp. Chị ơi, em xin lỗi! Em nên làm thế nào mới tốt đây?
"Thanh Tú, lên xe đi, em còn ngây ra đó làm gì?" Quách Hoàng Ngân tươi cười, sau khi lên xe còn thúc giục Quách Thanh Tú.
Quách Thanh Tú nhích tới bên cạnh chiếc xe như một con rùa, đặt hành lý xuống đất: "Chị ơi, em nghĩ hay là em không đi nữa..."
Nơi nào đó trong cơ thể vẫn còn đau đớn, da mặt cô mỏng dính, hoàn toàn không thể nào làm lơ Lâm Việt Thịnh được, cứ phải nhìn theo bóng dáng hắn. Cô cảm thấy, cô sợ hắn như thế đấy. Bóng đen tâm lý mà hắn để lại cho cô khó lòng tiêu tan được.
Lâm Việt Thịnh đột nhiên tháo kính râm xuống, quay người nói với Quách Thanh Tú bằng vẻ khiêu chiến: "Những lời cô từng nói, lẽ nào không đáng tin sao?"
Mùi khiêu chiến nồng nặc, Quách Thanh Tú đột nhiên nhớ tới hai người đàn ông bị Lâm Việt Thịnh bắn chết ngày hôm đó. Cô biết rất rõ, mình đang đối mặt với dạng đàn ông như thế nào.
"Đi thôi, Thanh Tú, phong cảnh Maldives đẹp lắm, có lẽ cả đời này chị chỉ có một cơ hội ấy thôi." Quách Hoàng Ngân khẽ ho một tiếng, ám thị với Quách Thanh Tú bằng vẻ thâm sâu.
Quách Thanh Tú chỉ thấy lòng mình buồn bã quá đỗi, cô nghẹn ngào: "Chị ơi, em đi!"
Trong xe, Lâm Việt Thịnh không nói năng gì, chỉ lái xe với tốc độ nhanh nhất. Gió thổi qua khiến mái tóc mềm dài ngang vai của Quách Thanh Tú tung bay mãi. Quách Thanh Tú siết chặt tay vịn, sợ đến mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Cô kinh hãi phát hiện ra rằng, hóa ra xe thể thao được dùng để chơi đùa với tính mạng con người.
Trong phòng đợi máy bay, Lâm Việt Thịnh đi làm thủ tục đăng ký. Quách Hoàng Ngân xoa đầu Quách Thanh Tú, thân thiết hỏi cô: "Thanh Tú, sao trông em cứ hoảng hốt vậy, có phải thấy khó chịu ở đâu không?"
Ánh mắt Quách Thanh Tú lóe lên: "Chị ơi, chị không thấy có gì đó không bình thường à? Chị xem, hai người mặc đồ đen kia cứ đi theo chúng ta mãi."
Quách Hoàng Ngân quay người liếc một cái rồi bật cười: "Yên tâm, đó là vệ sĩ của Tuấn Khanh."
Quách Thanh Tú khẽ ồ một tiếng: "Chị ơi, em thực sự phải đi cùng hai người sao?"
"Sao thế? Lẽ nào những lời lúc trước em nói cùng chị đều không đáng tin sao?"
"Không phải thế, chị ơi, em say máy bay, em sợ lỡ như lúc lên máy bay em nôn ra đó, chắc chắn sẽ khó coi lắm..."
"Không sao đâu, có chị ở đây mà."
"Chị ơi, chị thực sự muốn ở bên cạnh Lâm Việt Thịnh sao? Em thấy anh ta còn dẫn theo cả vệ sĩ, em cảm thấy có khi anh ta là dân xã hội đen đó, ở bên cạnh người như vậy không có cảm giác an toàn đâu."
"Ai bảo không có cảm giác an toàn?" Bóng dáng lù lù xuất hiện sau lưng hai người, xuất quỷ nhập thần, trong ánh mắt có ý đồ gì đó không rõ ràng hướng về phía Quách Thanh Tú, khiến cho trái tim Quách Thanh Tú cứ đập thình thịch.
"Nào, đưa hành lý cho họ cầm là được rồi." Lâm Việt Thịnh đón lấy hành lý trong tay Quách Thanh Tú, khéo léo bóp bàn tay nhỏ bé của cô mà vuốt ve một hồi.
"Á!" Quách Thanh Tú hét ầm lên rồi hất ra như bị giật điện.
"Sao thế Thanh Tú?" Quách Hoàng Ngân quay đầu nhìn khuôn mặt trắng bệch của Quách Thanh Tú, hỏi han thân thiết. Lúc này, Lâm Việt Thịnh đã giao lại hành lý cho vệ sĩ, quay đầu nhìn về phía cô, đôi đồng tử đen như mực ấy lóe lên ánh nhìn châm biếm, rất sắc bén, cũng rất ngang ngược.
"Không, không sao ạ, có con sâu róm bò lên tay em." Quách Thanh Tú chật vật ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt giảo hoạt của Lâm Việt Thịnh, mặt mũi cô bỗng chốc ửng đỏ.
"Sâu róm? Sao chị không thấy gì nhỉ, Thanh Tú, đi thôi, đừng ngó nghiêng nữa, đây không phải trường học, em phải cẩn thận một chút, đi theo sau chị này."
Quách Thanh Tú cẩn thận và dè chừng đi sau chị gái, cô cứ cảm nhận được ánh mắt như kim châm sau lưng mình từ Lâm Việt Thịnh. Cô thấy khá khó chịu, cũng may mà ngoài lúc cô bước hụt chân do quá hoảng hốt khi bước lên cầu thang check-in sau đó được Lâm Việt Thịnh đỡ lấy ra, hắn không cố ý xâm phạm cô thêm lần nào nữa.
Vị trí ngồi của Quách Hoàng Ngân là ở trước mặt Quách Thanh Tú. Cô vừa ngồi xuống, một viên thuốc màu trắng đã được đưa tới, một bàn tay khác là một cốc nước ấm, giọng nói trầm trầm của Lâm Việt Thịnh khẽ vang lên.
"Uống đi." Quách Thanh Tú bỗng chốc thấy căng thẳng, thế này là sao? Thuốc kích dục? Hay thuốc kích thích thần kinh? Lâm Việt Thịnh, điên rồi chắc, trên máy bay cũng muốn xâm phạm tôi phải không?! Thấy được vẻ sợ hãi trong mắt Quách Thanh Tú, bàn tay to lớn kia rụt lại, hắn quay người giao thuốc cho Quách Hoàng Ngân.
Quách Hoàng Ngân đưa viên thuốc cho cô: "Thanh Tú, đây là thuốc chống say mà, ban nãy em nói em bị say máy bay mà? Mau uống đi."
Quách Thanh Tú lắc đầu như trống bỏi: "Không say nữa, chị, em thực sự không say tí nào..."
Quách Hoàng Ngân lo lắng nhìn cô một cái rồi thu viên thuốc về: "Em không uống thì chị uống vậy.
"Chị ơi, không..." Quách Thanh Tú còn chưa dứt câu, Quách Hoàng Ngân đã uống viên thuốc đó rồi.
Mặt mũi Quách Thanh Tú bỗng chốc trắng bệch: "Chị ơi, không thể uống được, viên thuốc đó có độc, uống vào sẽ bị người ta xâm hại đó."
Khóe miệng Lâm Việt Thịnh nhếch thành một nụ cười tủm tỉm: "Tiếp viên."
Một cô gái tiếp viên hàng không ăn mặc lịch sự lập tức bước tới, nở nụ cười vô cùng ngọt ngào mà giải thích rằng: "Cô cứ yên tâm, đây là thuốc chống say mà chuyến bay của chúng tôi phát riêng, sẽ không gây ra bất kì nguy hiểm nào đối với sức khỏe của hành khách."
Biểu cảm trên mặt Quách Thanh Tú bỗng chốc hiện ra vẻ lúng túng.
"Cô ơi, mời cô ngồi xuống, chuyến bay sắp cất cánh rồi." Cô gái tiếp viên hàng không lịch sự bước tới, giúp Quách Thanh Tú thắt dây an toàn.
"Được rồi, chị ơi, lát nữa nếu không không thoải mái chị nhớ gọi em nhé!" Quách Thanh Tú không yên tâm nên dặn dò thêm một câu. Quách Hoàng Ngân quay đầu nắm lấy bàn tay cô, mỉm cười ra hiệu cho cô đừng lo lắng.
Quách Thanh Tú chống cự được đến khi máy bay cất cánh, chỉ khoảng mười phút gì đó đã bắt đầu không chịu nổi nữa, đầu óc hoa lên, khó chịu quá, đúng là say máy bay rồi.
"Chị ơi." Quách Thanh Tú khẽ khàng gọi một tiếng nhưng Quách Hoàng Ngân không trả lời cô.
Lâm Việt Thịnh nhanh nhẹn quay mặt qua, trong ánh mắt hắn hiện lên vẻ chế giễu, cố ý trầm giọng bảo: "Chị cô uống thuốc mê nên ngủ mất rồi."
Quách Thanh Tú phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn: "Anh là đồ khốn nạn, anh..." Một đợt dịch vị dạ dày trào lên, Quách Thanh Tú "ọe" một tiếng phun hết ra ngoài, cách ghế ngồi mà không ít chất lỏng bẩn thỉu vẫn bắn lên khuôn mặt anh tuấn của Lâm Việt Thịnh.
Sắc mặt hắn vô cùng khó coi, Lâm Việt Thịnh tức giận đứng bật dậy, khẽ gầm lên: "Quách Thanh Tú, có phải cô thích chết không?!"
Quách Thanh Tú chỉ thấy đầu óc mình xoay mòng mòng, Lâm Việt Thịnh trước mặt biến thành hai. Hắn gầm gào thế nào cô cũng không nghe thấy. Lâm Việt Thịnh thấy tình hình không ổn, lập tức bước tới bên cạnh Quách Thanh Tú, bàn tay to của hắn xách cô lên, đỡ cô tới phòng vệ sinh trên máy bay. Người phụ nữ ngu xuẩn này bị say máy bay thật rồi.
Quách Thanh Tú choáng váng ôm bồn cầu nôn ọe một hồi lâu. Nôn xong thấy đỡ hơn nhiều, vừa đứng dậy thì một giọng nói trầm trầm đã vang lêm.
"Súc miệng đi, rồi uống cái này!" Một tay hắn cầm cốc nước nóng, lòng bàn tay khác đặt một viên thuốc. Quách Thanh Tú đón lấy cốc nước ấm súc miệng rồi uống viên thuốc.
"Cố chấp gớm nhỉ!"
Ánh mắt của Lâm Việt Thịnh dừng lại ở cần cổ trắng nõn lộ ra quá nửa của cô, trên đó vẫn dính một ít bọt nước, giọt nước lăn tít xuống, trốn sau bộ ngực đầy đặn đang phập phồng lên xuống. Dưới ánh đèn chiếu rọi, nó hiện ra ánh sáng mê người.
Người phụ nữ chết tiệt này, da dẻ đẹp đến quá đáng. Trong đầu Lâm Việt Thịnh lập tức hiện ra hình ảnh Quách Thanh Tú mê loạn bên dưới mình.
"Anh, anh muốn làm gì?" Quách Thanh Tú nhìn ánh mắt ngập đầy dục vọng của Lâm Việt Thịnh, lập tức cảnh giác hẳn, cô lùi về sau một bước.
"Qua đây." Ánh mắt của Lâm Việt Thịnh lóe lên vẻ nguy hiểm.
"Lâm Việt Thịnh, anh muốn làm gì, anh là đồ... ưm..." Nụ hôn của Lâm Việt Thịnh ập tới, Quách Thanh Tú không còn đường lui, cô bị hắn ấn vào bức tường trong phòng vệ sinh, liều mình phản kháng lại. Hắn liều mình hút lấy hương thơm trong miệng, cố gắng cạy mở đôi môi mềm của cô từng chút một.
"Ưm..." Lâm Việt Thịnh phát ra tiếng hừ lạnh, đau đớn ngẩng đầu lên, đôi đồng tử anh tuấn lóe lên vẻ chật vật. Quái đản, người phụ nữ ngu xuẩn này còn dám cắn hắn.
Quách Thanh Tú thở dốc nặng nề, đôi mắt trong veo của cô tràn ngập vẻ chấn động và bất lực, mùi máu tanh vẫn còn vương vít trong khoang miệng.
Trong mắt Lâm Việt Thịnh tràn ra một chút căm hận, hắn đưa tay bóp cổ Lâm Việt Thịnh, trầm giọng nói lời tàn ác: "Quách Thanh Tú, lá gan của cô không nhỏ nhỉ."
"A, ừm..." Quách Thanh Tú vẫn chưa hoàn hồn, bị hắn lắc như vậy, toàn bộ nước vừa uống lại lại phun hết lên khuôn mặt đẹp trai của hắn.
Sắc mặt Lâm Việt Thịnh càng khó coi hơn, hắn đạp bay cửa phòng vệ sinh, khẽ hét lên: "Cút ra ngoài ngay."
Quách Thanh Tú sững sờ, mau chóng chạy ra ngoài như trốn tranh. Hung dữ cái gì chứ, có quỷ mới muốn ở cùng anh, đồ khốn nạn, khốn kiếp, tôi nhất định sẽ không tha cho anh đâu. Quách Thanh Tú quay về chỗ ngồi, Quách Hoàng Ngân vẫn đang ngủ, không phải chị cô thật sự đang ngủ đó chứ?
Đang định gọi chị cô dậy, thân hình khí phách của Lâm Việt Thịnh đã xuất hiện trước mặt cô. Khuôn mặt đó vô cùng u ám, hiển nhiên quần áo trên người vừa mới thay xong, vẫn còn mùi xà phòng thơm thơm.
"Đừng gọi nữa, chị cô sẽ tỉnh lại khi máy bay hạ cánh."
"A, có phải anh cho chị tôi uống thuốc mê không?"
Lâm Việt Thịnh nhìn cô như một trò đùa dai: "Đúng vậy, thuốc mê, là để xâm hại cô đấy."
"Anh... anh là tên khốn nạn..." Quách Thanh Tú vô cùng kinh động, bàn tay vừa vươn ra đã bị Lâm Việt Thịnh túm chặt lấy.
"Đúng là người phụ nữ ngu xuẩn, nếu cô muốn bệnh tim của chị cô phát tác thì cứ việc kêu to lên!"
Quách Thanh Tú vội vàng bịt miệng lại, cô biết nếu như chị cô đột nhiên giật mình tỉnh dậy, rất có thể dẫn đến đột tử. Chịu đựng đến lúc xuống máy bay, tình trạng say máy bay của Quách Thanh Tú cũng đỡ hơn nhiều, lúc đi ra khỏi sân bay, toàn thân cô khoan khoái hẳn.
Maldives là một thắng cảnh du lịch, có rừng dừa che phủ, bãi cát dài trắng lóa, nước biển trong xanh, ánh nắng rực rỡ, bầu trời xanh thăm thẳm và quang đãng, không khí mê hoặc lòng người. Quách Hoàng Ngân vô cùng vui vẻ và thỏa mãn, nơi họ ở là một biệt thự bằng gỗ được xây dựng thẳng trên mặt biển.
Vô cùng độc đáo, cũng vô cùng lãng mạn. Quách Hoàng Ngân mặc chiếc váy đi biển dài chấm gót có hoa nhí, đeo chiếc mũ che nắng rộng vành, chống tay lên cột gỗ, hướng mắt nhìn ra xa, trong ánh mắt mang theo vẻ buồn rầu thoáng hiện.
Quách Thanh Tú ở một gian nhà gỗ khác, bên trong căn phòng vô cùng sạch sẽ và gọn gàng, bốn phía xung quanh là cửa kính lớn, có thể nhìn ra rất xa. Nước biển sạch và trong như nhìn được thấy đáy, có thể thấy đàn cá đang tung tăng bơi lội.
Nếu không phải vì có tên khốn nạn Lâm Việt Thịnh kia, chắc tâm trạng cô sẽ rất tốt đẹp. Chị ơi, em xin lỗi! Em nên làm thế nào mới tốt đây?
Danh sách chương