Quách Thanh Tú liều mình vùng vẫy, giơ chân lên đạp vào đũng quần của Lâm Việt Thịnh.
"Ui..." Lâm Việt Thịnh đau đớn, phải buông cô ra, sắc mặt hắn trở nên khó coi vô cùng. Người phụ nữ chết bầm này, sao lại khó thuần phục như một con báo đen vậy, dám đá vào gốc rễ sinh mệnh của hắn.
Thấy Lâm Việt Thịnh ôm phần phía dưới và nhíu mày với vẻ đau đớn, Quách Thanh Tú như một đứa trẻ vừa gây ra tội lỗi, hoảng hồn quay người cắm đầu chạy trối chết. Quách Thanh Tú lảo đảo chạy ra đường lớn, chặn một chiếc xe lại, về thẳng nhà.
"Thanh Tú, em sao thế?" Quách Hoàng Ngân thấy người Quách Thanh Tú ướt sũng, tóc tai rối bù, mặt mũi toàn là nước mắt chạy về nhà mà sững sờ.
"Con gái nhà họ Quách các cô sinh ra là để cho Lâm Việt Thịnh này chơi đùa, cô có hiểu không." Câu nói uy hiếp đáng sợ của Lâm Việt Thịnh đột nhiên hiện ra trong đầu Quách Thanh Tú, tại sao hắn lại nói như vậy?
"Chị, em không sao đâu, em đến bờ biển chơi với bạn, không cẩn thận bị ngã xuống biển thôi." Quách Thanh Tú tùy tiện bịa ra một lời nói dối.
Quách Hoàng Ngân nhìn Quách Thanh Tú bằng ánh mắt lo lắng: "Sao lớn thế này rồi mà còn ngã xuống biển? Haizz, sau này phải cẩn thận hơn đấy nhé, lúc nào cũng lanh chanh lóc chóc, sau này chị không ở đây nữa, em phải làm sao hả?"
Hốc mắt của Quách Thanh Tú cay xè, cố gắng để nước mắt không ào ào chảy xuống. Từ sau khi ba mẹ gặp chuyện, chị là người đối xử với cô tốt nhất. Nhưng, chị ơi, rốt cuộc em nên làm thế nào đây?
"Chị ơi, em đi thay quần áo đã." Quách Thanh Tú siết chặt hai tay, cúi đầu đi qua người Quách Hoàng Ngân, gắng gượng đi về phía phòng tắm.
"À phải rồi, Thanh Tú, ban nãy Tuấn Khanh cho người mang đến mấy bộ quần áo, anh ấy nói lúc đính hôn chưa tặng quà gì cho em, coi như bù đắp."
Quách Thanh Tú khựng lại, như thể có sét dội trên đầu! Hắn cưỡng hiếp cô, cướp đi sự trong trắng của cô, chỉ lấy mấy bộ đồ ra để bù đắp? Tôi còn lâu mới cần đến quần áo của anh, đồ cầm thú! Quách Thanh Tú mặc xong quần áo, đang xếp quần áo vào túi du lịch thì cánh cửa phòng cô bị đẩy ra, Quách Hoàng Ngân xuất hiện ngay sau đó.
"Thanh Tú, em thu dọn quần áo đi đâu thế?"
"À, ba mẹ của Lê Quyên Quyên ra nước ngoài du lịch rồi, em qua ở với cô ấy mấy hôm." Cô nhìn chị mình với vẻ buồn bã, không biết nên nói gì mới tốt, bây giờ đầu óc cô rối loạn vô cùng. Cô rất muốn nói bí mật đó ra, nhưng cô không thể.
Quách Hoàng Ngân đặt hai chiếc váy lên giường của cô, trên mặt chị cô là nụ cười mỉm.
"Mặc vào xem có thích không."
Quách Thanh Tú chỉ liếc hai chiếc váy kia một cái. Một chiếc váy dài màu xanh lá cây nhạt, phong cách tối giản, đường may rất tinh xảo. Chiếc còn lại gồm áo vải lụa voan và váy dài đến đầu gối màu vàng nhạt, cả hai bộ đều là kiểu cách mà Quách Thanh Tú thích, nhưng nhìn thế nào cũng chỉ thấy kinh tởm.
Quách Thanh Tú đẩy bộ váy về phía Quách Hoàng Ngân: "Chị à, váy này hở hang quá, mắt mũi Lâm Việt Thịnh bị làm sao vậy! Mặc thế này đi ra ngoài sẽ bị người ta cười thối mũi, kiểu dáng thì lỗi thời màu sắc thì lỗi mốt."
"Hay là em cứ thử xem, chị thấy rất ổn mà." Quách Hoàng Ngân mỉm cười nói.
"Không đâu, đấy là vì Lâm Việt Thịnh mua nên chị thấy cái gì cũng tốt."
Nụ cười trên mặt Quách Hoàng Ngân tắt ngấm, cô nhìn Quách Thanh Tú đang tức tối với vẻ nghi ngờ: "Thanh Tú, có phải em có thành kiến với Tuấn Khanh không? Sao gần đây em cứ bới móc khuyết điểm của anh ấy vậy?"
Quách Thanh Tú thấy sống mũi cay cay, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Đúng thế, em có thành kiến với anh ta, em không thích anh ta, em rất ghét." Đâu chỉ đơn giản là thành kiến, cô còn hận mình không thể tự tay giết hắn kia kìa.
"Thanh Tú, em đừng như vậy, sau này gả cho anh ấy rồi, chị vẫn sẽ tốt với em cơ mà. Chỉ cần chị còn ở trong nhà, không có ai đối xử tệ bạc với em đâu."
"Ui..." Lâm Việt Thịnh đau đớn, phải buông cô ra, sắc mặt hắn trở nên khó coi vô cùng. Người phụ nữ chết bầm này, sao lại khó thuần phục như một con báo đen vậy, dám đá vào gốc rễ sinh mệnh của hắn.
Thấy Lâm Việt Thịnh ôm phần phía dưới và nhíu mày với vẻ đau đớn, Quách Thanh Tú như một đứa trẻ vừa gây ra tội lỗi, hoảng hồn quay người cắm đầu chạy trối chết. Quách Thanh Tú lảo đảo chạy ra đường lớn, chặn một chiếc xe lại, về thẳng nhà.
"Thanh Tú, em sao thế?" Quách Hoàng Ngân thấy người Quách Thanh Tú ướt sũng, tóc tai rối bù, mặt mũi toàn là nước mắt chạy về nhà mà sững sờ.
"Con gái nhà họ Quách các cô sinh ra là để cho Lâm Việt Thịnh này chơi đùa, cô có hiểu không." Câu nói uy hiếp đáng sợ của Lâm Việt Thịnh đột nhiên hiện ra trong đầu Quách Thanh Tú, tại sao hắn lại nói như vậy?
"Chị, em không sao đâu, em đến bờ biển chơi với bạn, không cẩn thận bị ngã xuống biển thôi." Quách Thanh Tú tùy tiện bịa ra một lời nói dối.
Quách Hoàng Ngân nhìn Quách Thanh Tú bằng ánh mắt lo lắng: "Sao lớn thế này rồi mà còn ngã xuống biển? Haizz, sau này phải cẩn thận hơn đấy nhé, lúc nào cũng lanh chanh lóc chóc, sau này chị không ở đây nữa, em phải làm sao hả?"
Hốc mắt của Quách Thanh Tú cay xè, cố gắng để nước mắt không ào ào chảy xuống. Từ sau khi ba mẹ gặp chuyện, chị là người đối xử với cô tốt nhất. Nhưng, chị ơi, rốt cuộc em nên làm thế nào đây?
"Chị ơi, em đi thay quần áo đã." Quách Thanh Tú siết chặt hai tay, cúi đầu đi qua người Quách Hoàng Ngân, gắng gượng đi về phía phòng tắm.
"À phải rồi, Thanh Tú, ban nãy Tuấn Khanh cho người mang đến mấy bộ quần áo, anh ấy nói lúc đính hôn chưa tặng quà gì cho em, coi như bù đắp."
Quách Thanh Tú khựng lại, như thể có sét dội trên đầu! Hắn cưỡng hiếp cô, cướp đi sự trong trắng của cô, chỉ lấy mấy bộ đồ ra để bù đắp? Tôi còn lâu mới cần đến quần áo của anh, đồ cầm thú! Quách Thanh Tú mặc xong quần áo, đang xếp quần áo vào túi du lịch thì cánh cửa phòng cô bị đẩy ra, Quách Hoàng Ngân xuất hiện ngay sau đó.
"Thanh Tú, em thu dọn quần áo đi đâu thế?"
"À, ba mẹ của Lê Quyên Quyên ra nước ngoài du lịch rồi, em qua ở với cô ấy mấy hôm." Cô nhìn chị mình với vẻ buồn bã, không biết nên nói gì mới tốt, bây giờ đầu óc cô rối loạn vô cùng. Cô rất muốn nói bí mật đó ra, nhưng cô không thể.
Quách Hoàng Ngân đặt hai chiếc váy lên giường của cô, trên mặt chị cô là nụ cười mỉm.
"Mặc vào xem có thích không."
Quách Thanh Tú chỉ liếc hai chiếc váy kia một cái. Một chiếc váy dài màu xanh lá cây nhạt, phong cách tối giản, đường may rất tinh xảo. Chiếc còn lại gồm áo vải lụa voan và váy dài đến đầu gối màu vàng nhạt, cả hai bộ đều là kiểu cách mà Quách Thanh Tú thích, nhưng nhìn thế nào cũng chỉ thấy kinh tởm.
Quách Thanh Tú đẩy bộ váy về phía Quách Hoàng Ngân: "Chị à, váy này hở hang quá, mắt mũi Lâm Việt Thịnh bị làm sao vậy! Mặc thế này đi ra ngoài sẽ bị người ta cười thối mũi, kiểu dáng thì lỗi thời màu sắc thì lỗi mốt."
"Hay là em cứ thử xem, chị thấy rất ổn mà." Quách Hoàng Ngân mỉm cười nói.
"Không đâu, đấy là vì Lâm Việt Thịnh mua nên chị thấy cái gì cũng tốt."
Nụ cười trên mặt Quách Hoàng Ngân tắt ngấm, cô nhìn Quách Thanh Tú đang tức tối với vẻ nghi ngờ: "Thanh Tú, có phải em có thành kiến với Tuấn Khanh không? Sao gần đây em cứ bới móc khuyết điểm của anh ấy vậy?"
Quách Thanh Tú thấy sống mũi cay cay, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Đúng thế, em có thành kiến với anh ta, em không thích anh ta, em rất ghét." Đâu chỉ đơn giản là thành kiến, cô còn hận mình không thể tự tay giết hắn kia kìa.
"Thanh Tú, em đừng như vậy, sau này gả cho anh ấy rồi, chị vẫn sẽ tốt với em cơ mà. Chỉ cần chị còn ở trong nhà, không có ai đối xử tệ bạc với em đâu."
Danh sách chương