Cô ngồi thẫn thờ giữa bàn trà, đôi mắt trong veo liếc nhìn thân ảnh vừa xông vào

-Hạ-Lam Vũ kêu lớn 1 tiếng, lập tức phóng đến ôm cô

-Vũ, lâu nay anh đều gạt em

Lam Vũ nghe tim mình nhói lên một cái. Cô nhớ lại rồi sao? Vậy cô sớm sẽ quên cậu sao? 

-Hạ...

-Vũ, em hỏi anh, trước khi em mất ký ức em và anh là quan hệ gì? -Hạ à...

Lam Vũ đau đớn đến muốn xé nát tim. Không lẽ giờ anh phải thú nhận rằng 2 người chỉ là người dưng. 

Nhận ra được thái độ bất thường của Lam Vũ, cô khẽ thở dài, nghiêm trọng hỏi:

-Hạo Nhiên là con của ai?

Thời gian như ngưng trệ

Lam Vũ không trả lời, đưa mắt nhìn đi hướng khác bỗng thấy Hạo Phong đứng đó từ lúc nào liền nắm tay chặt thành quyền, xông đến chỗ anh

-Mày, mày đã nói gì với Hạ?

-Nói những gì cần nói!-anh thản nhiên trả lời

-Mày...

Cô níu tay Lam Vũ

-Anh trả lời em, Nhiên là con của hắn?*chỉ Hạo Phong*

Lam Vũ khó khăn gật đầu

-Vậy sao trước giờ anh không nói

-Bởi vì anh không muốn em và Nhiên ở cạnh 1 con sói như vậy. Hắn sẽ hại em và con bất cứ lúc nào

Từng mảnh ký ức xẹt ngang qua, cô vội ôm đầu khụy xuống

Hình ảnh đó rốt cuộc là sao? Cô thấy cô bị tra tấn rồi lại bị cắt cổ, cuối cùng là có 1 người đàn ông cầm súng bắn cô, người đó có vẻ rất quen nhưng cô không tài nào thấy được mặt người đó

-Hạ, em có sao không?-Lam Vũ và Hạo Phong đồng thanh

Cô khoát tay, cơ thể khẽ run lên, ngữ điệu mất khống chế

-Tôi không muốn ở cạnh các người, tránh xa tôi ra, tránh ra

Rồi thừa cô mọi người còn đang ngớ ra cô chạy vội ra ngoài.

4 người đàn ông sau vài giây cuối cùng mới lấy lại được bình tĩnh rồi đuổi theo cô. Nhưng lúc này cô đã đi một đoạn khá xa

....
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện