Đến 1 khu nhà hoang lạnh lẽo như lời Khuynh Thất Lục nói. Anh chưa gì đã lao vội xuống xe, dù có nhiều khả năng Khuynh Thất Lục đã cho người đợi sẵn. Nhưng lúc này anh đâu có tâm trí để nghĩ nhiều như vậy? Thất Lục vì hận anh mà nhằm vào cô để chọc tức anh, nghĩa là sẽ dùng hết mọi cách để hành hạ cô.
Bỗng 1 nam nhân vận áo thun và quần tây đen chặn ngang anh lại:
-Ngài là Dương tổng? Anh lãnh đạm
-Đúng
Nam nhân hơi cúi đầu
-Mời ngài theo tôi, Khuynh thiếu soái đang đợi ngài ở kia
Trong khu nhà hoang có 1 căn nhà hết sức đặc biệt. Nhìn bên ngoài chỉ là 1 căn nhà bỏ đi, nhưng lại có 1 lối đi dẫn xuống tầm hầm, nơi có cô đang run lên từng đợt
...
Bốp bốp bốp!
Khuynh Thất Lục đón anh, Vũ và Hạo bằng 1 tràng vỗ tay giòn giã. Sau khi nam nhân sai vặt lui ra, Thất Lục mới khẽ cười, nói:
-Xem ra, tôi không nhìn lầm người! Cô ấy, quả là đã chinh phục được trái tim của cậu rồi
Anh nắm cổ áo hắn quát
-Nói, Nhật Hạ ở đâu?
-Khoan khoan. Làm gì mà nóng vậy?
-Tôi không đùa!
Anh giơ nắm đấm, đấm vào mặt Thất Lục 1 cái, máu liền từ khóe miệng chảy ra
Khuynh Thất Lục lại mỉm cười, búng tay 1 cái. Lớp màn vải đằng sau chưa đầy 3 giây đã bị kéo xuống, lộ ra 1 nữa nhân gương mặt tái đi vì lạnh, các đầu ngón tay đã trở nên thâm tím. Đôi mắt trong trẻo thường ngày đã dần mờ nhạt, lộ vẻ mệt mỏi. 2 bên, dàn máy quạt làm lạnh vô cùng cật lực. Lại có thêm vài sát thủ chĩa súng bên mang tai, sẵn sàng bóp còi bất cứ khi nào
-Mày dám...
Khuynh Thất Lục mỉm cười nửa miệng
-Tao nhất định phải để mày biết, mất đi người mình yêu thương nhất là cảm giác như thế nào
Hàn Vũ nãy giờ cùng Thiếu Hạo im lặng quan sát, nhưng bây giờ không thể không xen vào
-Lục, cái chết của Giai Kỳ là bởi bệnh suyễn của cô ấy đột ngột tái phát. Vì chuyện đó, Phong cũng đã cắn rứt lắm rồi, cậu đừng vì hận thù mù quáng mà hại người vô tội. Nhật Hạ, em ấy không liên quan!
Thất Lục môi hiện ý cười, nhưng mắt lại đỏ ngầu, trông bi thương vô cùng
-Vô tội? vậy còn Giai Kỳ? Em ấy có tội gì chứ, vậy tại sao em ấy lại phải chết?
-Chuyện của Giai Kỳ thực chất chỉ là...
Không để Hàn Vũ nói hết câu, Thất Lục đã xen lời
-Cậu biết gì mà nói? Hay là để tôi kể cho các người nghe
Tất cả mọi người hết nhìn Hạo Phong rồi lại nhìn nhau, cô cũng hơi ngẩng đầu, tất cả đều chờ đợi điều mà Khuynh Thất Lục sắp kể
Sau vài tiếng ho, hắn bắt đầu nói
-Phong, mày có nhớ mày đã từng nói gì với Giai Kỳ trước ngày sinh nhật của mày không?
Bỗng dưng nghe hỏi, anh đứng ngây ra 1 lát.
-Không nhớ à? Để tao nói cho mày biết. 2 ngày trước sinh nhật của mày, lúc mày và Giai Kỳ đang xem phim, trong đó có đoạn nữ chính tự tay chuẩn bị sinh nhật cho nam chính nhưng vì nam chính về trễ hại nữ chính đứng chờ suốt bên chiếc bàn ăn ngoài trời. Lúc ấy m đã nói, ước gì sinh nhật mày Giai Kỳ cũng sẽ tự tay chuẩn bị giống như vậy...
Nghe đến đây, Hạo không khỏi thốt lên
-Không lẽ, Giai Kỳ đứng bên ngoài đợi Phong sao?
-Đúng, em ấy đợi mày cả buổi, đến mức lạnh cóng mà vẫn đợi mày vì nghĩ rằng mày sẽ vui nếu thấy cô ấy làm đúng theo lời mày cho đến khi mưa đổ. Mấy món ăn vì đặt ngoài trời nên bị ướt mưa. Em ấy sau khi dọn chúng vào trong, không chịu thay quần áo, lau khô người đã vội làm lại mấy món đó cho mày, vì trót nghĩ mày sẽ sớm về mừng sinh nhật với cô ấy. Rồi cuối cùng, em ấy bị nhiễm lạnh, mày cũng biết, nếu suyễn mà nhiễm lạnh sẽ nguy đến tính mạng, và em ấy chết trong cô đơn và đợi chờ như vậy. Tao hỏi mày. Giai Kỳ có xứng bị như vậy không? Vậy tại sao em ấy lại có cái chết thảm như vậy? Trong lúc đó mày đang ở đâu. Để tao nói thay, mày đang ở bar cùng mấy cô ả chân dài và đám bạn bè của mày ăn chơi đàn đúm
Tất cả đều đứng lặng người. Anh cũng đang chìm trong sự hối hận. Ừ là anh sai. Lúc ấy, tập đoàn vừa non nớt vươn lên, anh phải liên tục làm việc đến quên mất cả ngày sinh nhật của mình. Anh không muốn xã giao, ký hợp đồng ở bar nhưng lúc đó công ty còn yếu kém anh làm sao dám đặt yêu cầu với các ông lớn. Cũng như anh không biết, anh chỉ vu vơ nói mà Giai Kỳ đã ghi khắc vào lòng.
Cô nhìn anh, mắt nhòa đi vì lệ. Thì ra, cái chết của Giai Kỳ lại thảm như vậy hèn chi mà Khuynh Thất Lục bất chấp thế lực của anh mà ra tay với cô, cốt để anh từ từ đau đớn. Nhưng mà, người đau nhất đâu phải là anh? Mà là cô! Nhìn ánh mắt của anh, cô hiểu là anh vẫn còn rất yêu cô gái tên Giai Kỳ, còn cô, bất quá chỉ là 1 kẻ thế tên của người ấy mà thôi.
-Chương trình kể chuyện đêm khuya cũng đã kết thúc rồi, bây giờ, chúng ta cùng nhau chơi 1 trò chơi-Thất Lục nói
Thiếu Hạo tức giận quát:
-Thất Lục, mày lại muốn làm gì nữa đây?
Khuynh Thất Lục bước đến bên bồn nước, dùng 1 chút lực bế cô ra. Người cô lạnh ngắt, quần áo ướt bết dính vào sát từng đường cong trên cơ thể.
Bất ngờ, hắn cầm 1 con dao sắt kề vào cổ cô. Bên ngoài 1 nhóm sát thủ tay cầm súng ống các loại vây kín anh.
-Vũ và Hạo, 2 người vốn không liên quan, ngồi 1 bên xem kịch là được. Nhưng còn Phong, cậu thì liên quan sâu đậm đó!
Bỗng 1 nam nhân vận áo thun và quần tây đen chặn ngang anh lại:
-Ngài là Dương tổng? Anh lãnh đạm
-Đúng
Nam nhân hơi cúi đầu
-Mời ngài theo tôi, Khuynh thiếu soái đang đợi ngài ở kia
Trong khu nhà hoang có 1 căn nhà hết sức đặc biệt. Nhìn bên ngoài chỉ là 1 căn nhà bỏ đi, nhưng lại có 1 lối đi dẫn xuống tầm hầm, nơi có cô đang run lên từng đợt
...
Bốp bốp bốp!
Khuynh Thất Lục đón anh, Vũ và Hạo bằng 1 tràng vỗ tay giòn giã. Sau khi nam nhân sai vặt lui ra, Thất Lục mới khẽ cười, nói:
-Xem ra, tôi không nhìn lầm người! Cô ấy, quả là đã chinh phục được trái tim của cậu rồi
Anh nắm cổ áo hắn quát
-Nói, Nhật Hạ ở đâu?
-Khoan khoan. Làm gì mà nóng vậy?
-Tôi không đùa!
Anh giơ nắm đấm, đấm vào mặt Thất Lục 1 cái, máu liền từ khóe miệng chảy ra
Khuynh Thất Lục lại mỉm cười, búng tay 1 cái. Lớp màn vải đằng sau chưa đầy 3 giây đã bị kéo xuống, lộ ra 1 nữa nhân gương mặt tái đi vì lạnh, các đầu ngón tay đã trở nên thâm tím. Đôi mắt trong trẻo thường ngày đã dần mờ nhạt, lộ vẻ mệt mỏi. 2 bên, dàn máy quạt làm lạnh vô cùng cật lực. Lại có thêm vài sát thủ chĩa súng bên mang tai, sẵn sàng bóp còi bất cứ khi nào
-Mày dám...
Khuynh Thất Lục mỉm cười nửa miệng
-Tao nhất định phải để mày biết, mất đi người mình yêu thương nhất là cảm giác như thế nào
Hàn Vũ nãy giờ cùng Thiếu Hạo im lặng quan sát, nhưng bây giờ không thể không xen vào
-Lục, cái chết của Giai Kỳ là bởi bệnh suyễn của cô ấy đột ngột tái phát. Vì chuyện đó, Phong cũng đã cắn rứt lắm rồi, cậu đừng vì hận thù mù quáng mà hại người vô tội. Nhật Hạ, em ấy không liên quan!
Thất Lục môi hiện ý cười, nhưng mắt lại đỏ ngầu, trông bi thương vô cùng
-Vô tội? vậy còn Giai Kỳ? Em ấy có tội gì chứ, vậy tại sao em ấy lại phải chết?
-Chuyện của Giai Kỳ thực chất chỉ là...
Không để Hàn Vũ nói hết câu, Thất Lục đã xen lời
-Cậu biết gì mà nói? Hay là để tôi kể cho các người nghe
Tất cả mọi người hết nhìn Hạo Phong rồi lại nhìn nhau, cô cũng hơi ngẩng đầu, tất cả đều chờ đợi điều mà Khuynh Thất Lục sắp kể
Sau vài tiếng ho, hắn bắt đầu nói
-Phong, mày có nhớ mày đã từng nói gì với Giai Kỳ trước ngày sinh nhật của mày không?
Bỗng dưng nghe hỏi, anh đứng ngây ra 1 lát.
-Không nhớ à? Để tao nói cho mày biết. 2 ngày trước sinh nhật của mày, lúc mày và Giai Kỳ đang xem phim, trong đó có đoạn nữ chính tự tay chuẩn bị sinh nhật cho nam chính nhưng vì nam chính về trễ hại nữ chính đứng chờ suốt bên chiếc bàn ăn ngoài trời. Lúc ấy m đã nói, ước gì sinh nhật mày Giai Kỳ cũng sẽ tự tay chuẩn bị giống như vậy...
Nghe đến đây, Hạo không khỏi thốt lên
-Không lẽ, Giai Kỳ đứng bên ngoài đợi Phong sao?
-Đúng, em ấy đợi mày cả buổi, đến mức lạnh cóng mà vẫn đợi mày vì nghĩ rằng mày sẽ vui nếu thấy cô ấy làm đúng theo lời mày cho đến khi mưa đổ. Mấy món ăn vì đặt ngoài trời nên bị ướt mưa. Em ấy sau khi dọn chúng vào trong, không chịu thay quần áo, lau khô người đã vội làm lại mấy món đó cho mày, vì trót nghĩ mày sẽ sớm về mừng sinh nhật với cô ấy. Rồi cuối cùng, em ấy bị nhiễm lạnh, mày cũng biết, nếu suyễn mà nhiễm lạnh sẽ nguy đến tính mạng, và em ấy chết trong cô đơn và đợi chờ như vậy. Tao hỏi mày. Giai Kỳ có xứng bị như vậy không? Vậy tại sao em ấy lại có cái chết thảm như vậy? Trong lúc đó mày đang ở đâu. Để tao nói thay, mày đang ở bar cùng mấy cô ả chân dài và đám bạn bè của mày ăn chơi đàn đúm
Tất cả đều đứng lặng người. Anh cũng đang chìm trong sự hối hận. Ừ là anh sai. Lúc ấy, tập đoàn vừa non nớt vươn lên, anh phải liên tục làm việc đến quên mất cả ngày sinh nhật của mình. Anh không muốn xã giao, ký hợp đồng ở bar nhưng lúc đó công ty còn yếu kém anh làm sao dám đặt yêu cầu với các ông lớn. Cũng như anh không biết, anh chỉ vu vơ nói mà Giai Kỳ đã ghi khắc vào lòng.
Cô nhìn anh, mắt nhòa đi vì lệ. Thì ra, cái chết của Giai Kỳ lại thảm như vậy hèn chi mà Khuynh Thất Lục bất chấp thế lực của anh mà ra tay với cô, cốt để anh từ từ đau đớn. Nhưng mà, người đau nhất đâu phải là anh? Mà là cô! Nhìn ánh mắt của anh, cô hiểu là anh vẫn còn rất yêu cô gái tên Giai Kỳ, còn cô, bất quá chỉ là 1 kẻ thế tên của người ấy mà thôi.
-Chương trình kể chuyện đêm khuya cũng đã kết thúc rồi, bây giờ, chúng ta cùng nhau chơi 1 trò chơi-Thất Lục nói
Thiếu Hạo tức giận quát:
-Thất Lục, mày lại muốn làm gì nữa đây?
Khuynh Thất Lục bước đến bên bồn nước, dùng 1 chút lực bế cô ra. Người cô lạnh ngắt, quần áo ướt bết dính vào sát từng đường cong trên cơ thể.
Bất ngờ, hắn cầm 1 con dao sắt kề vào cổ cô. Bên ngoài 1 nhóm sát thủ tay cầm súng ống các loại vây kín anh.
-Vũ và Hạo, 2 người vốn không liên quan, ngồi 1 bên xem kịch là được. Nhưng còn Phong, cậu thì liên quan sâu đậm đó!
Danh sách chương